Khách sạn Mandarin tôi đang đứng này là khách sạn sang trọng nhất cái Thượng Hải này. Quả thực là sang trọng. Từ khi vừa bước vào khách sạn này, tôi đã cảm nhận được sự giàu có, bề thế, sang trọng của nó và những con người nơi đây.
Và nó giúp tôi nhận ra rằng: Tôi và họ không giống nhau.
Cách đây chưa đến 15 phút, vì một bộ quần áo không cùng đẳng cấp với những vị thượng khách nơi đây mà tôi suýt bị bảo vệ ngăn cản không vào được khách sạn này. Thật ra tôi không phải không có bộ đồ hay món trang sức hàng hiệu nào. Triệu Chí Viễn đã mua cho tôi rất nhiều, tôi cũng có rất nhiều, chỉ là tôi không kịp mặc chúng vào nửa đêm khi chạy vội từ giường ra sân bay thôi. Tôi cũng không kịp quan tâm quần áo vào lúc này.
Khi tôi nhìn thấy Triệu Chí Viễn và người phụ nữ khác tay trong tay ở bữa tiệc bên bể bơi lộ thiên tầng 10. Tôi cảm thấy trái tim tôi như vỡ ra. Tôi thậm chí muốn lao vào tách bọn họ ra, nắm lấy cổ áo của Triệu Chí Viễn mà chất vấn anh ta. Nhưng có lẽ là do quá đau hay là những chút lí trí nào đó còn sót lại nên cuối cùng, tôi đã để cánh tay của Tiết Việt giữ tôi lại. Cho nên, tôi chỉ biết đứng đó mà rơi nước mắt, nhìn Triệu Chí Viễn và người phụ nữa khác làm một đôi tình nhân nhận thật nhiều chúc phúc.
Khi tôi run rẩy và nghẹn ngào nói với Tiết Việt đưa tôi đi, tôi đã ngoảnh lại nhìn Triệu Chí Viễn. Không biết tại sao khoảnh khắc ấy, Triệu Chí Viễn cũng ngoảnh lại nhìn về phía tôi và trông thấy tôi.
Tôi đã nhìn thấy ánh mắt tràn ngập kinh hoảng và sự sợ hãi lúc ấy của anh ta.
Tôi đã cầu mong Triệu Chí viễn hãy chạy về phía tôi, sẽ giải thích với tôi tất cả chỉ là hiều lầm, sẽ ôm tôi vào vòng tay của anh mà vỗ về tôi, sẽ đưa tôi về nhà và mọi chuyện sẽ kết thúc, tất cả chỉ là do tôi tự suy diễn.
Nhưng không, anh không hề làm vậy. Ánh mắt của anh chuyển từ sợ hãi sang cầu xin. Tôi hiểu ánh mắt đó. Triệu Chí Viễn mong tôi im lặng và rời đi, không làm ảnh hưởng đến anh ta và những người ở quanh.
Giữa danh vọng, địa vị, quyền lực và tôi, anh đã không ngần ngại lựa chọn chúng.
Cho nên, tôi bị từ bỏ.
Thẩm Ninh tôi thua rồi.
Thế là Tiết Việt đưa tôi đi. Khuôn mặt Tiết Việt ngập tràn đau lòng, ánh mắt nhìn tôi cũng mang vẻ lo lắng, thỉnh thoảng anh cũng lầm bầm gọi tên tôi trong miệng với giọng điệu lí nhí mà sợ hãi. Anh đưa tôi tới một khách sạn khác không xa, cũng trong khu vực bên bờ sông Hoàng Phố này.
Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, ngăn cách tôi và Tiết Việt, tôi đã không kiêng nể gì khụy xuống khóc lấy khóc để. Tôi nhớ, cũng trong khung cảnh tối om như này lần đầu khi nhà bị cắt điện, Triệu Chí Viễn đã ôm tôi mà vỗ về như đứa trẻ. Lúc ấy, tôi có Triệu Chí Viễn, còn bây giờ thì không.
Tôi đã tự lẩm bẩm với mình rằng tất cả đều là giả. A Viễn, anh ấy rất yêu tôi. Anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu! Đúng vậy...
Nghe những lời mà tự mình lẩm bẩm, tôi đã như bắt lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng mà gào lên:
- Đúng vậy! Anh ấy sẽ không phản bội mày đâu! Anh ấy yêu mày như vậy mà! Sao mày có thể nghĩ xấu cho anh ấy như vậy! Chỉ là hiểu lầm thôi! Nhất định là do anh ấy có nỗi khổ tâm. Mày... mày phải gọi điện cho anh ấy...
Tôi chưa kịp dứt lời thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Màn hình còn hiện sáng mấy chữ Ông Xã.
Ông Xã là tên mà tôi lưu cho Triệu Chí Viễn.
Tôi đã run rẩy nghe điện thoại. Tôi đã vô cùng cầu mong Triệu Chí Viễn sẽ giải thích với tôi. Nhưng từ khi trong điện thoại nghe những lời bao biện của Triêu Chí Viễn, trái tim tôi lại đau đớn lần nữa.
Triệu Chí Viễn nói với tôi là anh ta vẫn yêu tôi. Người phụ nữ kia là con gái độc nhất của ông trùm ngành bất động sản. Việc kết hôn với người phụ nữ kia chỉ là vì giảm bớt mấy chục năm phấn đấu của anh ta và tôi. Tôi chỉ cần đợi ít năm là anh ta sẽ li hôn với người phụ nữ kia và sẽ lại kết hôn với tôi thôi. Cho nên, tôi hãy chịu ủy khuất một lần này, vì tương lai của tôi và anh ta. Sau này, tôi và anh ta sẽ có mọi thứ.
Tôi nhớ mình đã gào lên với Triệu Chí Viễn:
- Em không cần những thứ đó! Đến bây giờ em cần thứ gì anh còn không biết sao?
- Ninh Ninh, nhưng anh cần, sau này con chúng ta cũng sẽ cần. Vì tương lai của chúng ta, em hãy tha thứ cho anh một lần này thôi. Em quên chúng ta đã bị người khác khinh thường thế nào vì không có tiền sao? Em nhẫn tâm để con chúng ta sau này cũng phải chịu như vậy ư?...
- Tôi nhẫn tâm ư? Tôi chỉ hận tôi không nhẫn tâm thôi. Triệu Chí Viễn, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh chọn đi...
- Ninh Ninh, em nghe anh nói. Em phải tin anh, anh là vì tương lai của hai chúng ta mới làm như vậy! Lý Khâm Nhã chỉ là vợ trên danh nghĩa tạm thời của anh thôi! Từ đầu đến cuối anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ là em! Em mới là bà Triệu trong lòng anh!
- Trong lòng anh? Thế còn trong mắt người khác tôi là tiểu tam giật chồng người ta, là thứ tình nhân không lên được mặt bàn, hay là loại phụ nữ dùng chung chồng với người ta hay sao?.
- Không, Ninh Ninh, anh sẽ không để người khác nói em như vậy!
- Anh định bịt miệng người ta thế nào? Dính miệng người ta lại hay đánh chết? Triệu Viễn Chí, là anh thay đổi hay anh che dấu quá tốt vậy? Không, chắc là do mắt tôi mù rồi mới bị anh lừa...
- Ninh Ninh, không phải, em nghe anh giải thích...
Triệu Chí Viễn còn chưa nói hết thì tôi đã cúp máy.
Từ lúc có trí nhớ đến bây giờ, có lẽ đây là những lời lẽ cay độc nhất mà tôi phải thốt ra. Mà người để tôi phải nói lên những lời này, cũng là người mà tôi chưa bao giờ muốn nặng lời.
Sau đó, điện thoại lại vang lên tiếng chuông do Triệu Chí Viễn gọi tới. Cuối cùng, tôi đã vứt điện thoại xuống, đạp thật mạnh lên nó, đạp đến khi Tiết Việt nghe được tiếng động, chạy vào và giữ tôi lại.
Tôi không nhớ mình đã trằn trọc một đêm thế nào trong cái ôm của Tiết Việt, đã khóc thảm thiết thế nào, đã có bao nhiêu ý nghĩ điên cuồng nhưng đến lúc tờ mờ sáng, tôi bỗng như tỉnh lại.
Tôi không muốn tình yêu của tôi biến mất như vậy, tôi nhờ Tiết Việt gọi lễ tân đem lên cho tôi một bộ đồ và một đoàn trang điểm tới.
Tôi muốn trở nên thật xinh đẹp.
Tôi không muốn thua.
Tôi không cam tâm.
Sau khi được trang điểm và chải chuốt lại, tôi đã trở nên khá hơn.
Khá hơn chứ không phải là tốt.
Nhưng ít nhất thì hai bọng mắt sưng húp vì khóc đã nhỏ xuống. Khuôn mặt đầy những vệt nước hay bờ mô bị cắn đến chảy máu đều được phủ lên 1 lớp trang điểm rực rỡ, che lấp những khuyết điểm. Đầu tóc được chải chuốt cũng rất đẹp. Trên người thì khoác lên bộ lễ phục sang trọng kèm một đôi giày cao gót và bộ trang sức ngọc trai. Từ đầu tới chân tôi đều được chăm chút vô cùng chỉn chu.
Tôi đã mặc lên mình một bộ đồ hàng hiệu thật đẹp, đeo ngọc trai quý giá trên người. Đây là những thứ từ khi sau khi mẹ mất tôi vẫn ít khi mặc lại, cũng là những thứ mà Triệu Chí Viễn vẫn hay thì thầm lúc trước rằng sau khi kiếm được tiền, sẽ mua thật nhiều cho tôi.
Chỉ là tôi không vui nổi nữa, vì hôm nay là lễ cưới của Triệu Chí Viễn, mà cô dâu lại không phải tôi.
Dù vẻ ngoài có sang trọng đến đâu cũng không thể che giấu được nỗi buồn của tôi lúc này.
Tiết Viễn đã gọi cho tôi một bữa sáng với ba phần ăn. Hai phần của tôi và một phần cho anh ấy. Vì chúng tôi đã không ăn uống đầy đủ hơn một ngày rồi. Lí do là tôi đã ít nhất một ngày trên chuyến bay từ Luân Đôn về Thương Hải mà chỉ ăn qua loa một chiếc bánh mì và một ly sữa.
Tiết Việt bảo tôi ăn 2 phần vì phải bù cho cả ngày hôm qua và lấy sức chiến đấu cho hôm nay.
Khi tôi đến Mandarin, khách thứa đã đến gần như đông đủ, buổi lễ cũng sắp bắt đầu. Lấy danh nghĩa bạn nữ của Tiết Việt, tôi đã dễ dàng tiếp cận được Triệu Chí Viễn.
Lại dùng danh nghĩa Tiết Việt, tôi lại tự tạo cho mình và Triệu Chí Viễn một buổi nói chuyện riêng ngay trước mắt mọi người.
Khi vừa tách ra mọi người, Triệu Chí Viễn đã vội ôm lấy tôi. Chỉ là cái ôm này không ấm áp như những lần trước.
Tôi thậm chí còn ngửi được hương nước hoa tuyết tùng trên cơ thể của Triệu Chí Viễn.
Kể từ khi Triệu Chí Viễn mới đi Mỹ về, tôi đã dùng ngay khoản tiền tiết kiệm nhỏ bé hằng ngày của mình, mua cho anh một chai nước hoa Dior hương tuyết tùng. Tôi nhớ Triệu Chí Viễn lúc ấy đã cảm động như thế nào. Anh đã ôm lấy tôi, nói thật nhiều lời ngọt ngào, hứa với tôi rằng sau này, cho dù có thế nào, anh ấy vẫn sẽ luôn dùng hương nước hoa này, sẽ luôn dùng nó để ghi nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp ấy, đó sẽ luôn là những dấu ấn không thể phai mờ giữa chúng tôi.
Chỉ là, mùi tuyết tùng anh ấy vẫn luôn dùng mấy năm nay nhưng Triệu Chí Viễn- chàng trai của tôi năm đó hình như bất tri bất giác đã thay đổi thật nhiều từ lúc nào.
Mà Triệu Chí Viễn của bây giờ lại đang ôm lấy tôi, nói thật nhiều những lời xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của tôi, hứa hẹn cho tôi một tương lai tươi sáng phía trước... nhưng tất cả nhưng không thể phủ nhận được một điều rằng:
Tôi lại bị Triệu Chí Viễn từ bỏ một lần nữa.
Khi tôi ngước mắt lên Triệu Chí Viễn, tôi cảm thấy thực sự xa lạ. Anh ấy vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là giọng nói đó, vẫn là cách dỗ dành mỗi khi tôi giận đó... Nhưng tôi có cảm giác, tôi và anh ấy đã rất lâu chưa gặp mặt, mặc dù trước đó tôi và anh ấy vẫn video call, nhắn tin cho nhau gần như mỗi ngày.
Lại phải lần nữa nghe những lời làm tôi đau cắt tim, tôi không biết mình phải làm gì nữa.
Thế giới của tôi phải có Triệu Chí Viễn.
Triệu Chí Viễn và Thẩm Ninh là một đôi tình nhân mà không người nào có thể chia cẳt.
Đó vẫn luôn là niềm tin của tôi.
Nhưng giờ này, niềm tin ấy tan vỡ rồi.
Từ khi nào, anh ta biến thành con người như vậy?
Từ khi nào, tôi đã không hiểu được Triệu Chí Viễn nữa?
Lại vì sao, chúng tôi lại đi đến bước đường này?
Cho nên, khi vùng vẫy khỏi vòng tay của Triệu Chí Viến, tôi mang theo nước mắt và bộ dáng thất tha thất thểu chạy đi trong ánh mắt soi mói của mọi người.
Tôi đã bỏ lại Triệu Chí Viễn, bỏ lại hôn lễ và cả Tiết Việt, chạy trốn trong sự sợ hãi của chính mình.
Tôi đã lên một chiếc taxi chạy tới nghĩa trang nhà họ Thẩm. Tôi nhớ mình đã ôm lấy tấm bia mộ của bố mẹ tôi mà khóc lóc rồi kể ra hết những tủi thân mà mấy năm nay tôi vẫn luôn gồng gánh, kể luôn cả việc tôi bị Triệu Chí Viễn phản bội.
Lúc trước, chỉ cần tôi rơi nước mắt là Triệu Chí Viễn đã buông vũ khí đầu hàng mà dỗ dành rồi, càng không kể đến bố mẹ, người vẫn đem tôi thành bảo bối mà nuôi dưỡng. Chỉ là bây giờ, bố mẹ tôi đều không còn nữa, Triệu Chí Viễn cũng thành chồng nhà người ta rồi.
Khi tôi lần nữa tỉnh dậy là đã nằm trong bệnh viện. Tôi vừa tỉnh thì đã bị Tiết Việt trông thấy. Anh ấy đang gọt hoa quả. Mặc dù không muốn nhưng nước mắt tôi cứ rơi hoài. Tiết Việt vừa lau nước mắt cho tôi, vừa dỗ dành tôi.
Anh nói:
- Em đừng khóc nữa! Là lỗi của anh. Nhất định anh sẽ không để em bị ai làm tổn thương nữa. Anh sẽ bảo vệ em...
Có lẽ là do tâm trạng tôi thực sự quá tệ, hoặc cũng do tôi biết Tiết Việt sẽ không bỏ rơi tôi, nên tôi đã xả hết cơn giận của mình lên Tiết Việt.
Tôi đã chỉ vào mặt anh mà mắng:
- Tất cả là do lũ đàn ông các người! Các người ai cũng như nhau! Các người chính là lũ tra nam tệ bạc, là thứ phụ lòng hán...
Tuy vậy, Tiết Việt cũng không hề tức giận với tôi mà nhận hết phần sai về phía mình. Còn tôi, thì có lẽ là do như đánh vào bịch bông nên kéo chăn lên che qua mặt, nằm xuống và tiếp tục khóc.
Chiều đến, sau khi Tiết Việt ra ngoài mua đồ thì có một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất thanh lãnh bước vào phòng và tự xưng:
- Tôi là mẹ của Tiết Việt. Cô có thể gọi tôi là bác gái.
Câu nói của bà ấy làm cho tôi bình tĩnh lại, cũng có phần căng thẳng.
Có lẽ nhận ra thái độ của tôi, bà ấy nói:
- Cô yên tâm, tôi cũng phải giống các phu nhân hào môn đến đây, dùng chi phiếu để chia cắt mấy đôi uyên ương mệnh khổ các người. Tôi chỉ là muốn nhìn xem, đứa con gái nào khiến con trai tôi mê mệt suốt mấy năm nay lớn lên thế nào thôi. Giờ xem thấy, cũng chả có gì hơn người. Còn không phải là hai con mắt, một cái miệng như người bình thường thôi sao...
- Bác gái chắc là hiểu lầm, cháu và Tiết Việt không phải quan hệ nam nữ như bác nghĩ, chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ.
- Bạn bè bình thường, cô nhìn xem có bạn bè bình thường nào mà khiến cho con trai tôi không những đòi chuyển trường mà còn phải đi làm thêm quán cà phê rồi sang tận Anh học? Mối quan hệ bạn bè bình thường này cũng quá tốt rồi!
-Bác thật sự hiểu nhầm, cháu đã có bạn trai rồi ạ!
-Bạn trai? Cùng lắm thì bây giờ cũng thành người yêu cũ! Còn không phải kết hôn rồi sao?
Tôi thực sự đuối lý còn chưa biết phải làm sao giải thích thì bác ấy lại bảo:
-Cũng chả có gì phải tiếc, hạng đàn ông như vậy mà bỏ đi, là phúc. Đàn ông hai chân trên đời này cũng không thiếu, mất người này, thay người khác vào là được. Quan trọng ấy, là phải tìm cho mình một người yêu mình, đối xử tốt với mình, làm bạn với mình đi đến hết cuộc đời. Mà người như vậy, con trai tôi lại vô cùng phù hợp. Tôi cũng sợ ngốc nghếch như cô bị người ta lừa bán còn giúp người ta đếm tiền, tốt nhất là gả vào Tiết gia chúng tôi làm thiếu phu nhân...
Bác ấy còn chưa dứt lời thì giọng nói của Tiết Việt đã vang vào:
- Mẹ! Mẹ đến đây làm gì? Đừng dọa cô ấy sợ!
-Chao ôi, đúng là con trai ngoan ta đã khổ công nuôi dưỡng. Còn chưa cưới về đã sợ mẹ ăn hiếp vợ mình. Thật là khổ cái thân già này...
Mà lúc này, tôi đã thấy mặt của Tiết Việt nhanh chóng chuyển hồng, còn vội nhắt lời:
-Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy! Đừng nói nữa!
Rồi lại quay sang phía tôi:
-Ninh Ninh, em đừng hiểu lầm, mẹ anh thích đùa ấy mà...
Cuối cùng, vì tình trạng của tôi không sao cả, chỉ mà tinh thần suy sút nên được xuất viện trong ngày. Mà dưới ánh mắt sáng lấp lánh của Tiết phu nhân và sợ ở nhà cũ bị Triệu Chí Viễn tìm thấy, tôi đã dọn vào nhà họ Tiết ở.
Sự thực là tôi vô cùng đau lòng trước những gì mà Triệu Chí Viễn làm với tôi.
Nhưng tôi và Triệu Chí Viễn, không phải đơn giản mà có thể cắt đứt được. Tôi đã bên anh ấy từ thưở còn thơ bé, từ khi mà tôi bắt đầu mở mắt ra nhìn thế giới này.
Ngay cả khi gia đình chúng tôi gặp những biến cố khác nhau, tôi và anh ấy vẫn ở cạnh nhau.
Cho dù Triệu Chí Viễn phải đi du học tận nước Mỹ xa xôi còn tôi cũng ở nơi xứ người xạ lạ khác, tôi vẫn cho rằng, trái tim chúng tôi luôn ở cạnh nhau, luôn là một tâm hồn đồng điệu.
Mọi người vẫn gọi chúng tôi là thanh mai trúc mã. Nhưng trúc mã cũng đã bỏ rơi thanh mai rồi.
Và thực tế đã cho tôi một cái tát, đủ để làm tôi suy xét lại mối quan hệ của chúng tôi. Hay nói cách khác, những suy nghĩ của tôi đang chìm đắm trong đau khổ và cắt đứt mối quan hệ này. Vì tôi biết, cậu bạn trúc mã hàng xóm, người luôn đứng cạnh tôi, luôn yêu thương và chăm sóc tôi, bây giờ cũng bỏ lại tôi rồi.
Mà tôi, cho dù bị từ bỏ, nhưng vẫn chưa bao giờ hết hi vọng với mối quan hệ này.
Thâm tâm tôi thật ra luôn mong đợi Triệu Chí Viễn có thể quay lại cạnh tôi dù biết thật ra mọi chuyện đã trần ai lạc định rồi.
Tôi biết, cắt đứt với Triệu Chí Viễn là việc tôi bắt buộc phải làm. Tôi biết, nhưng hiện tại tôi chưa làm được.
Tiết Việt đã mua cho tôi một chiếc điện thoại mới.
Sau khi lắp sim vào, điện thoại vang lên đủ tiếng chuông thông báo về một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Không chỉ là Triệu Chí Viễn, Tiết Việt mà còn có rất nhiều những người bạn của tôi.
Khi tôi còn chưa kịp đọc hết thì màn hình điện thoại lại sáng lên, chuông cũng vang.
Triệu Chí Viễn đang gọi tới.
Vừa rồi khi lướt qua danh sách các cuộc gọi nhỡ, tôi đã thấy, kể từ hôm đó, Triệu Chí Viễn vẫn luôn gọi cho tôi, cách năm phút lại gọi một lần, chưa kể vô số tin nhắn được gửi tới dù tôi chưa hề nghe máy một lần nào.
Tôi đã đọc qua mấy mẩu tin mà Triệu Chí Viễn gửi tới, cũng toàn là về những lời xin lỗi, lời an ủi, hứa hẹn hay cầu xin, cũng có hỏi thăm tôi đang ở đâu và mong tôi không làm chuyện dại dột.
Nếu như lúc trước, đọc được những tin nhắn thế này, tôi sẽ không ngần ngại mà nhấc máy gọi ngay cho Triệu Chí Viễn, nói với anh rằng tôi không sao, sẽ tha lỗi cho anh.
Tôi và Triệu Chí Viễn chưa từng giận nhau quá 3 ngày bao giờ.
Lúc trước, chỉ cần tôi giận dỗi, anh lập tức sẽ xuống nước cầu hòa. Lần mà chúng tôi cãi nhau lớn nhất, chưa đến hai ngày, Triệu Chí Viễn cũng đã không nhịn được, bỏ xuống tự tôn mà làm lành với tôi.
Lúc ấy, tôi còn thật vui vì có người luôn bao dung cho tôi, yêu tôi nhiều như vậy, sẵn sàng đứng về phía tôi, vì tôi mà làm thật nhiều điều. Tôi trước kia đã không bao giờ hoài nghi rằng người nắm tay tôi đi suốt cuộc đời này không phải là anh.
Nếu như không thấy hôn lễ rầm rộ trên báo đài mấy ngày nay, có lẽ tôi đã cho rằng Triệu Chí Viễn đã hủy bỏ hôn kễ và vẫn đang tìm kiếm tôi. Anh ấy đã bỏ mặc cả đêm tân hôn và tuần trăng mật để gọi điện cho tôi mà. Anh ấy yêu tôi nhiều như vậy mà.
Và có lẽ, tôi sẽ tha thứ cho Triệu Chí Viễn, tôi và anh ấy sẽ bắt đầu lại.
Khi tôi nghe máy, tôi đã nghe thấy giọng nói khàn khàn mang sự mệt mỏi nhưng không giấu nổi sự kinh ngạc và vui mừng của Triệu Chí Viễn.
Triệu Chí Viễn đã thốt lên tên của tôi và hỏi:
-Ninh Ninh! Em đang ở đâu? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Em có biết là hai hôm nay anh đã tìm em như thế nào không?...
Triệu Chí Viễn còn chưa nói hết câu thì tôi đã ngắt lời anh ấy:
-Triệu Chí Viễn! Anh có vợ rồi!
Bên đầu máy bên im hẳn tiếng nói chưa dứt của Triệu Chí Viễn, tôi đã nghe thấy âm thanh hít thở của Triệu Chí Viễn, cũng nghe thấy Triệu Chí Viễn thì thào:
-Xin lỗi. Ninh Ninh, anh xin lỗi. Anh biết anh làm vậy là không đúng với em. Nhưng xin em, hãy cho anh ba năm. Ba năm sau, anh sẽ li hôn với cô ta và cưới em. Ba năm này, em hãy tiếp tục ở Anh học đi...
-Triệu Chí Viễn, anh vậy mà bỏ rơi tôi rồi! Đến đây thôi, đủ rồi! Từ bây giờ, tôi với anh không còn là gì của nhau nữa, kết thúc rồi.
Sau đó, tôi dập máy, cũng tắt nguồn luôn, vì tôi sợ, khi Triệu Chí Viễn gọi tới, tôi sẽ không cầm lòng nổi mà tha thứ cho anh, và rồi lại bắt đầu một mối quan hệ dây dưa dơ bẩn mà tôi chưa từng muốn tham dự.
Thật ra thì lúc Triệu Chí Viễn gọi tới, đôi đã thấy một bóng người lấp ló bên ngoài qua khe cửa rồi. Tôi nghĩ đó là Tiết Việt. Vì không muốn bản thân quá thảm hại trước mặt Tiết Việt, tôi đã dùng những lời chẳng dễ nghe chút nào để nói chuyện với Triệu Chí Viễn. Tôi nghĩ rằng Tiết Việt sẽ đi sau khi tôi tắt máy nhưng bóng người đó lại đứng ở đó một lúc rồi đi vào căn phòng tôi đang ở.
Nhưng người đó không phải là Tiết Việt, mà là mẹ của anh- Tiết phu nhân.
Thực ra thì tôi khá bất ngờ về việc Tiết phu nhân gán ghép tôi với Tiết Việt, cũng đã mang suy nghĩ rằng việc đến phòng bệnh hôm qua là để chia rẽ tôi và Tiết Việt dù chúng tôi chẳng phải là một đôi. Bây giờ, bà ấy cũng làm cho tôi cảm nhận được sự bất ngờ lần nữa. Bà ấy hỏi tôi:
-Trừ ngày giỗ hằng năm và hôm trước, cô có bao giờ đến thăm mộ cha mẹ cô không?
Trừ ngày cưới của Triệu Chí Viễn và ngày giỗ hằng năm, tôi quả thực chẳng mấy lần đến thăm mộ của cha mẹ mình cả.
Ban đầu, khi mẹ tôi mất, Triệu Chí Viễn phải thường xuyên đến nghĩa trang đem tôi về. Nhưng sau này, khi vào đại học, tôi cũng không có thời gian nhiều để thăm mộ, vì tôi rất bận rộn cả ngày với những bức vẽ hay những mẫu thiết kế. Còn sau khi Triệu Chí Viễn vừa về nước, tôi lại phải sang Anh du học, nên thời gian cũng không có để đi thăm bọn họ. Thậm chí trong ngày giỗ năm nay, tôi cũng chỉ nhờ Triệu Chí Viễn mua tiền giấy và hoa hồng đỏ mẹ tôi yêu nhất đến viếng mộ thay tôi. Tôi cũng bỏ quên mất sinh nhật hai người đã từng rất yêu tôi, từng vì tôi mà từ bỏ mạng sống.
Câu hỏi của bác ấy làm tôi có cảm giác tội lỗi. Tôi hình như luôn xoay quanh cuộc sống của chính mình mà quên mất bố mẹ tôi. Tôi bỗng nhớ đến một câu nói "Quên đi người đã chết là bắt họ phải chết đi một lần nữa".
Tuy vậy, khi tôi gặp khó khăn hay buồn lòng nào, tôi lại chạy đến gặp bọn họ. Có lẽ vì tôi biết, cho dù thế giới này có quay lưng với tôi thì họ vẫn luôn mỉm cười và bao dung cho tôi.
Không thấy câu trả lời của tôi nên bác ấy lại nói với tôi:
-Đi! Đi thăm bọn họ! Đừng kể với họ những nỗi buồn cho họ phiền lòng, hãy nói với họ những lời vui vẻ để họ bớt phiền lòng.
Bác ấy dắt lấy tay tôi, đưa tôi đi rửa mặt sạch sẽ, trang điểm và xức nước hoa cho tôi, cho tôi vận một bộ váy màu xanh da trời tràn đầy sức sống và cho tài xế chở chúng tôi đến nghĩa trang.
Chúng tôi đi thăm mộ cha mẹ tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play