Hoạn Phi Thiên Hạ + Chainsaw Man_Kết Cục Mới
Chap 1
Bạch Hy 16 tuổi (tuổi lúc lên trần gian)
Nghề nghiệp : Thợ săn tiền thưởng
Nỗi sợ : Cô đơn, một trong những nỗi sợ nguyên thủy của con người, nó là cảm giác lạnh lẽo, biến mất của thứ gì đó, sự trống rỗng, cô quạnh chẳng có ai bên cạnh lẫn nghĩa bóng và đen
Quỷ cô đơn là một con quỷ rất rất mạnh, nó sinh ra cùng lúc với quỷ bóng tối bởi cảm giác sợ hãi nó mang lại cho con người hay động vật không quá khác gì so với quỷ bóng tối
Vì vậy không ai trong số tất cả con người là không sợ sự cô đơn, trống rỗng cả nên quỷ cô đơn đã như quỷ bóng tối chưa từng trải qua cái chết
Đến được trần gian cũng chỉ vì nó tự tiện muốn đi tới đi lui mà thôi, nó là hiện thân của sự cô đơn nhưng lại khá không thích sự tĩnh lặng quá mức như lúc ở cạnh quỷ bóng tối
Quỷ bóng tối tuy không hiềm khích, gây sự gì với nó nhưng lại bị nó chán ghét cực kỳ bởi tên này quá mức kiệm lời
Quỷ bóng tối
Thích náo nhiệt thì ngươi cút lên trần gian đi !
Quỷ bóng tối
Đừng có ngồi đây thở dài nữa, ngươi là quỷ không cần thở !
Nó liếc hắn cách đầy xéo sắc
Cầm tách trà cách đầy e thẹn với vẻ ngoài của một cô gái 16 tuổi cực kì xinh đẹp nhưng chỉ là vẻ ngoài bởi bên trong nó hay vẻ ngoài thật sự của nó lại kinh tởm, đáng sợ đến chết đi được
Dáng vẻ con người hiện tại của nó khiến hắn rất buồn nôn, giọng nói lại còn không đổi theo con người mà nói với giọng khàn đặc đầy khủng khiếp
Bạch Hy
Thích thở đó sao nào !? Ta với ngươi cùng tuổi nha, đừng có mà lên giọng với ta !
Quỷ bóng tối
Dáng vẻ con người của ngươi nhìn buồn nôn quá, giọng thì không đổi cho hợp làm ta tởm chết đi được !
Như chạm đến lòng tự trọng của nó, dáng vẻ dữ tợn của nó hiện rõ về ban đầu
Hiện thân của nỗi sợ cô đơn nhưng tạo hình của nó lại kì quặc không thôi
Một cái đầu làm tâm, không mắt, mũi bị khoét, miệng há to hết mức, răng không có, nhìn vào chỉ thấy rất trống rỗng cứ như cái đầu chỉ có da
Tuy vậy nhìn thế nào nó cũng mang vẻ mặt u sầu cả, sầu hơn cả thất tình, hơn cả mất mát, trông thật sự rất tuyệt vọng
Cái cổ nó xoăn tít lại kéo dài, bao quanh là biết bao cái đầu y thế nhưng nhỏ hơn đầu ở tâm một chút, có các sợi như gân đang cố móc nối các cái đầu lại không cho nó rớt, trông như đống bùi nhùi dị hợm, kinh tởm
Thân hình của nó thì dị dạng đến mức chả biết tả sao hết ý được
Như một bức tường chất lỏng cực kì đen nhưng bên dưới bóng đen ấy lại là máu chảy quanh không ngừng, không tay, không chân, di chuyển như sên vậy
Nhìn chỉ muốn nôn một bãi, bởi không chỉ xấu cách phản cảm mà nó còn mang mùi cực kỳ tanh của máu nữa
Quỷ bóng tối
Ngươi bây giờ còn buồn nôn hơn, sao lại có thể xấu đến thế
Quỷ cô đơn
Ta đang nghĩ đến việc sẽ ăn thịt ngươi
Dứt lời nó lao đến nhưng lại có lỗ hổng không gian nào đó rất kì lạ mở ra rồi lập tức hút nó vào trong, trong sự bỡ ngỡ của nó lẫn quỷ bóng tối
Nghe được tiếng động kì lạ đầy khó chịu, nó tỉnh dậy thì ngạc nhiên, mình mảy nó tèm lem bốc mùi và nó đang bị nhốt trong chuồng heo cùng những con heo hôi hám, mập mạp
Tây Lương Đan
C..cái quái gì đây !?
Thanh âm này khiến nó trợn tròn mắt không tin, giọng của nó bị làm sao vậy ?
Tây Lương Đan
G..giọng của ta ?
Nhìn khắp người của mình nó xác định được rằng nó đã trở thành nữ nhân nhưng mà chẳng biết là nhân hay quỷ nữa bởi vì nguyên chủ này quá xấu !
Với cả nó là quỷ, nhập xác cơ thể này không biết có thành quỷ không ?
Nó khó chịu đứng dậy gõ cửa lịch sự hỏi han theo cách của người bình thường nhưng chẳng ai đáp lại hay đến mở của cho nó
Nó như phát điên lên, nắm chặt tay đấm một cái khiến cánh cửa lập tức tan nát
Tây Lương Đan
Chúng bị điếc à ?
Nó nhanh nhạy tiến vào trong ngôi nhà đầy thô sơ, có phần nghèo nàn
Nhìn quanh đó đúng là nguyên chủ này đang ở thôn trang mà sao đồ của con người ở đây mặc lạ vậy ? Như người trung cổ vậy
Tây Lương Đan
*Khoan đã ! Đừng nói là...*
Bỗng dưng có giọng nói đầy quen thuộc vang dội trong đầu nó
Quỷ bóng tối
"Xuyên không rồi khỏi thắc mắc"
Tây Lương Đan
*Ủa ? Ngươi đâu !?*
Quỷ bóng tối
"Ta không có xuyên không qua chỉ nói chuyện với ngươi qua không gian nhỏ này, nếu cần giúp gì thì ngươi triệu hồi ta là được"
Nó nhếch mép cười khinh bỉ
Tây Lương Đan
*Nhè ! Cần giúp !? Ta với ngươi ngang nhau mà giúp cc gì ?*
Quỷ bóng tối
"Ngươi bị giảm sức mạnh rồi, đồ ngu"
Nó ngạc nhiên, ngây người không muốn tin
Quỷ bóng tối
"Hừm...theo như quỷ địa ngục mới phổ cập thì ngươi đã xuyên qua một cuốn sách, ngươi là nữ phụ phản diện có kết cục bi thảm"
Quỷ bóng tối
"Chà, vậy là ngươi sắp chết rồi đấy"
Chết ? Chết không nằm trong từ điển của nó, chưa từng trải qua cái chết lần nào, chẳng ai đánh bại, nó bây giờ lại phải bị nhân vật chính gì đó giết chết sao ?
Kẻ đó lại còn là con người ? Nực cười thật đấy !
Tây Lương Đan
*Chết ? Đùa, dù sức mạnh ta giảm thì sao chứ ? Ta cũng vẫn hơn con người rất nhiều thôi*
Tây Lương Đan
*Cùng lắm bây giờ ta muốn về thì tự tử chết là được, ta giết ta chứ kẻ khác không có tư cách đó*
Quỷ bóng tối
"Không được, ta nghe hắn nói ngươi phải làm nhiệm vụ gì đó để sống còn vì cấu tạo cơ thể ngươi bây giờ là con người"
Quỷ bóng tối
"Rồi như con người bình thường sống tới già cỗi thôi, tới lúc đó mới về được hoặc là ở đó mãi mãi ?"
Quỷ bóng tối
"Cái này...chắc phải tìm hiểu"
Nghe đến đây mặt nó nổi đầy gân xanh, nó nghiến răng ken két vì bực tức, hòa nhập với con người sao ? Sao mà nó làm được ?
Nó giết và ăn thịt bao nhiêu người rồi, sao mà có thể xem những kẻ mua vui này là cùng loại, là bình đẳng ?
Chap 2
Thấy nó nãy giờ đứng im bất động lại còn nhăn nhó đủ kiểu khiến cho người quản lý nguyên chủ này bực tức
Nhân vật phụ
Ma ma: Tiện nhân kia ! Sao ngươi thoát ra được, còn đứng đó làm gì mau cút về chỗ của ngươi đi !
Đồng tử co lại, ánh mắt đầy sắc bén, sắc mặt âm u đến đáng sợ
Tây Lương Đan
Ngươi nói ta là cái gì ?
Bà ta có phần lạnh sống lưng nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm mà lấn lướt tới bức hiếp
Bà ta chỉ tay vào mặt nó, giọng nói đầy chói tai cứ thế vang lên
Nhân vật phụ
Ma ma : Ha ! Con tưởng mình là tiểu thư đài cát sao ? Ngươi bây giờ chỉ là một con heo ngu ngục, không có giá trị mà thôi
Nhân vật phụ
Ma ma : Hôm trước còn xém là giành ăn cám heo cơ đấy ! Hahaha !!!
Nó tức muốn phát điên nhưng từ trợn mắt, nghiến răng bây giờ lại đổi thành vẻ thản nhiên, nụ cười khó đoán
Bà ta nhìn dáng vẻ này của nó thấy ngu ngơ, nhoẻn miệng cười toe toét rồi hâm dọa nó
Nhân vật phụ
Ma ma : Mới giác ngộ à ? Còn không mau cút về chuồng heo thì ta đánh chết ngươi !
Nó lùi về sau, cười thành tiếng cách đầy chế giễu và điên loạn
Bà ta bực tức giơ tay lên định tát nó
Nhân vật phụ
Ma ma : Cười cái gì !?
Còn chưa kịp làm gì cánh tay ấy đã bị cắt đứt từ khi nào, bà ta khụy xuống cằm tay của mình đau đớn la hét
Nó nhìn bà ta, đồng tử màu xanh lục giờ đã trở thành màu đỏ như máu, nó phát sáng và như nhìn xuyên thấu qua từng tế bào khiến bà ta sợ hãi chỉ biết la hét vô vọng
Cơn gió mạnh từ đâu xuất hiện, bầu trời vẫn còn trong xanh bỗng lập tức đen lại, sấm chớp dữ dội khiến người ở đó rất sợ hãi
Lũ nô tì bên cạnh bà ta cũng quỳ lạy van xin, nó giương tay về phía chúng rồi tươi tắn nói
Tây Lương Đan
Thì ra nãy giờ sỉ nhục ta là vì ngươi muốn chết sớm
Dứt lời bàn tay ấy chầm chậm bóp lại khiến mạch máu của từng kẻ bị phồng lên như muốn nổ tung, chúng đau đớn chẳng hét lên được gì, đau đớn một hồi chúng đã tưởng chỉ có vậy nhưng còn chưa kịp định thần liền bị nổ trở thành vũng máu
Máu văng be bét lên mặt nó, nhìn vũng máu ấy mà nó trông rất thỏa mãn
Tây Lương Đan
Ta trả thù cho ngươi rồi đó nhé, đồ xấu xí
Quỷ bóng tối
"Ra tay cũng nhẹ thật"
Tây Lương Đan
Chà, ta không rảnh để tâm đến lũ này nhiều làm gì, ta chỉ muốn về "nhà" thôi
Tây Lương Đan
Trước khi làm gì tiếp tục thì giao diện cũng phải đẹp một chút nhỉ ?
Vừa nói xong, các vết thương trên mặt nguyên chủ đó liền lành lại như thể chưa từng bị gì
Sau đó nó búng tay một cái, những vũng máu ấy liền biến mất, bầu trời âm u cũng trở nên bình thường như lúc đầu
Đang nghĩ, tại sao những người quanh đó lại không nghe thấy tiếng cầu cứu đầy chói tai đó ? Hay nhìn thấy nó đã làm gì chúng ?
Thật ra đó là do nó đã dùng sức mạnh của mình, nó là sự sợ cô đơn mà nên không gian, ảo ảnh nó tạo ra vừa chân thật lại tĩnh lặng đến đáng sợ
Vì vậy chẳng ai là có thể nhìn thấy, nghe thấy được điều gì
Nó nhìn bản thân rồi nói với vẻ chán ghét
Tây Lương Đan
Con nhỏ này đã bao lâu nó chưa tắm nhỉ ?
Tây Lương Đan
Sao mà nó thúi dữ vậy !?
Quỷ bóng tối
"Ngươi bây giờ tự lo đi, ta đi đây"
Quỷ bóng tối
"Khi nào cần thiết ta sẽ xuất hiện, kí ức của nguyên chủ đó chốc nữa ngươi sẽ được thấy"
Vừa nói xong hắn liền biến mất để lại nó cô đơn một mình, nó cũng chẳng mấy quan tâm đến thế giới này hay nguyên chủ này
Giờ nó chỉ muốn đi tắm nhưng chỉ đi được vài bước thì đầu óc quay cuồng làm nó mất thăng bằng ngã xuống rồi thiếp đi
Đúng như hắn đã nói, kí ức của nguyên chủ đó đã đến với nó cũng như cho nó biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai
Khi tỉnh dậy nó thấy mình đã được tắm gội kĩ càng, lại còn có một người phụ nữ ngồi cạnh khóc lóc
Bà ta có lẽ là mẹ của nguyên chủ
Tây Lương Đan
*Tình tiết thay đổi rồi, gặp bà ta chính là được về lại kinh thành*
Tây Lương Đan
*Nữ chính chắc cũng chỉ vừa mới lấy chồng*
Người phụ nữ đó thấy nó đã tỉnh lại liền vui mừng ôm chặt lấy nó
Hàn thị
Đan nhi ! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi !
Hàn thị
Con làm mẫu thân lo quá, có đau ở đau không !?
Bà ta quan tâm hỏi han nó thế này, đáng nhẽ nó cũng nên diễn cho tròn vai mà khóc lóc thảm thiết, đáp lại tình mẫu tử ấy
Thế nhưng nó là quỷ, biết cái quái gì về lòng chất ẩn của con người đâu chứ ?
Cứ như người xa lạ nó đã đẩy bà ta ra, vẻ mặt thờ ơ, lời nói cũng không kém phần như thế
Tây Lương Đan
Con không sao, người đừng khóc nữa thật ồn ào
Bà ta ngạc nhiên nhìn nó, tự hỏi đây là con gái của bà ta sao ? Lâu ngày không gặp vậy mà nó lại xem bà ta như người dưng nước lã sao ?
Hàn thị
Đ..Đan nhi ? Con bảo ta ồn sao ?
Hàn thị
Ta đã rất lo lắng cho con vậy mà con đối với ta như vậy sao !?
Nó cười nhạt đáp lại với vẻ mặt lạnh tanh
Tây Lương Đan
Lo lắng ? Tiên nhi của người vào cung rồi, nên người mới không có gì làm mới thèm để tâm đến ta
Tây Lương Đan
Suy cho cùng ta cũng chỉ là kẻ thừa thãi mà thôi
Nghe những lời này bà ta đã sốc đến mức chẳng biết nói gì nó
Vừa hay đúng lúc này người cha thân yêu của nó bước vào, ông ta với vẻ mặt đầy chán ghét cũng như ngạc nhiên vì nó đã trở nên xinh đẹp hơn trước
Tây Lương Vô Ngôn
Vừa tỉnh dậy đã ăn nói hỗn xược, mẫu thân của ngươi mà ngươi cũng dám đối đáp như vậy !?
Tây Lương Vô Ngôn
Đáng nhẽ ta nên để ngươi chết quách ở đó cho rồi !
Nó nhìn ông ta mà nghĩ ngợi
Tây Lương Đan
*Cha nhỏ này à ? Ổng cũng vô tâm thật nhỉ ?*
Tây Lương Đan
Nếu muốn người cứ đưa con về thôn trang, một mình là đủ không cần lũ nô tài bức chủ kia
Nghe nó nói vậy ông ta không khỏi ngạc nhiên, mẹ nó thì sồn sồn lên vì bực tức không ngờ nó lại bị kẻ hầu người hạ bắt nạt
Hàn thị
Tiện nô nào lại to gan như vậy !?
Tây Lương Vô Ngôn
Nô tài bức chủ ?
Nó khẽ cười, cố diễn nét cười khổ khiến gã áy náy
Tây Lương Đan
Ồ, con tưởng cha lệnh cho chúng làm những điều như bỏ đói, đánh đập nhốt vào nhà xí, chuồng heo chứ
Tây Lương Đan
Thì ra là không phải à
Tây Lương Đan
Là con trách lầm người rồi, mà người quan tâm làm gì ?
Tây Lương Đan
Chẳng phải con cũng chỉ là kẻ dư thừa hết giá trị sao ?
Nghe nó nói vậy ông ta liền có chút chạnh lòng, vẻ tức giận khi nãy cũng biến mất, hiện giờ lại thương cảm nó vô cùng
Tây Lương Vô Ngôn
Ai nói với con như thế ? Con là con gái ta sao có thể nói là kẻ thừa thãi
Tây Lương Vô Ngôn
Bọn cẩu nô tài đó ta nhất định sẽ cho người xử phạt lấy lại công bằng cho con, giờ thì nghỉ ngơi đi
Tây Lương Vô Ngôn
*Chắc nó bị như vậy thành ra quở trách người nhà, haiz...là ta đã quá cẩu thả để nó chịu khổ rồi*
Tây Lương Đan
Con biết rồi
Hàn thị
Con gái của ta để con phải chịu khổ rồi, chắc chắn chuyện này là do tiện nhân kia gây ra !
Nghe bà ta nói vậy cứ như lão đã đoán được là đang đề cập đến ai mà liền phản pháo
Tây Lương Vô Ngôn
Bà thôi đi !
Tây Lương Vô Ngôn
Đừng hở tí là đổ lỗi cho người khác ! Mạt nhi nó không liên quan !
Hàn thị
Phu quân à ! Người đã bị tẩy não rồi !
Tây Lương Vô Ngôn
Câm miệng ! Mau đi về để nó còn nghỉ ngơi !
Nói rồi lão liền cho người đưa bà ta đi, lão cũng nhìn nó một cái rồi quay lưng bỏ đi
Ánh mắt nó vẫn cứ dán chặt lên lão, vẻ mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại đầy sự chê bai
Tây Lương Đan
*Tưởng khôn mà lại ngu không tưởng, đúng là con người*
Chap 3
Nó nằm xuống rồi nhắm mắt lại thì bỗng quỷ bóng tối một lần nữa xuất hiện
Bóng tối đã bao chùm lấy cả căn phòng
Tây Lương Đan
Ngươi sao lại hiện nguyên hình cơ chứ !? Chúng phát hiện lại phiền !
Quỷ bóng tối
Ta đến để nói với ngươi vài việc
Nó nhìn hắn khó hiểu, chẳng phải quỷ địa ngục là am hiểu nhất nhưng sao nó lại không tới ?
Tây Lương Đan
Chuyện này quỷ địa ngục là am hiểu nhất ngươi đến làm gì ?
Quỷ bóng tối
Ta cũng không có gì làm nên đến thăm bạn già ngươi thế nào ?
Tây Lương Đan
Đell ổn, cơ thể này gì mà yếu ớt kinh khủng, gia tộc gì mà tạp nham hơn gì nữa
Tây Lương Đan
Không chỉ gia tộc này mà cả thế giới này đều tạp nham hết !!!
Quỷ bóng tối
Chà, có chuyện khiến ngươi sốc hơn đấy
Nó như ngợ ra gì liền nói to
Tây Lương Đan
Đừng nói là !
Nó đã đoán trúng phốc điều mà nó cực kì ghét và không muốn sẽ xảy ra
Quỷ bóng tối
Phải rồi, ngươi sẽ không chữa lành vết thương được, cảm nhận được nỗi đau thương tích của xác thịt
Nó như gục ngã rồi liên tục mắng chửi
Tây Lương Đan
Khốn nạn...khốn nạn x3.14 !!!!!
Tây Lương Đan
Sao có thể chứ !? Là con người đã tệ lắm rồi, gặp gia đình này còn tệ hơn, thêm chuyện có thể chết còn tệ hơn gấp trăm lần !
Với nó cái chết thật tệ bởi nó chưa từng chết cũng chưa từng bị Chainsaw man chạm tới thế mà hiện tại lại có thể bị con người, chủng loại mà nó khinh thường nhất giết chết
Sao nó chấp nhận được ? Cái tôi của nó cũng không cho phép nó hạ mình để tiếp tục sống bởi nó chính là kẻ rất cao quý, chưa từng hạ mình trước bất cứ thứ gì sao nó lại có thể hạ mình trước con người chứ ?
Quỷ bóng tối
Còn điều cuối cùng căn dặn ngươi đó là hạn chế sử dụng sức mạnh của mình, ít nhiều gì cũng sẽ tác động đến ngươi đấy
Quỷ bóng tối
Ngươi cũng biết con người mỏng manh thế nào, triệu hồi ta hay các con quỷ khác đều được nhưng phải hạn chế tối đa
Quỷ bóng tối
Quỷ cấp càng cao thì ngươi mất càng nhiều máu, như giao dịch bình thường giữa con người và quỷ thôi
Quỷ bóng tối
Ta nhắc rồi đấy, không nghe thì chuỗi sống lâu liền mất
Nói rồi hắn liền biến mất
Nó nằm trên giường cứ mãi nghĩ mà không ngủ được dù cơ thể này đã rất mệt mỏi
Mãi cho đến trời sáng nó vẫn cứ nằm suy nghĩ cách đối phó với thế giới này và con người ở đây, hạn chế sử dụng sức mạnh thì nó sẽ phải sử dụng cái não ranh mãnh này
Sweetie
Từ giây phút này đổi cách gọi nhé, nó sẽ thành nàng nha
Có lẽ là nha hoàn tới vệ sinh cá nhân, nàng ngồi dậy rồi nói vọng ra
Sau khi vệ sinh xong hết đã đến bước chọn y phục, bộ nào cũng màu đỏ lòe loẹt đau mắt khiến nàng chán ghét không thôi
Tây Lương Đan
Ta muốn bộ y phục nào mát mẻ, màu sắc nhạt nhòa
Chúng nô tì khó hiểu nhìn nhau bởi nguyên chủ này thích nhất là màu đỏ và những thứ sặc sỡ thế nhưng Tây Lương Đan của hiện tại lại quá khác
Tây Lương Đan
Đứng đó làm gì ? Sao không tìm y phục đó cho ta ?
Chúng sợ bị phạt liền cúi đầu đi ngay
Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng có vài bộ, nàng nhìn sơ một lượt rồi dừng mắt ở bộ y phục màu vàng nhạt với những họa tiết hoa đào màu trắng
Chỉ có vậy, cực kì đơn sơ đến mức chẳng giống đồ của tiểu thư nhà quyền quý
Tây Lương Đan
Ta sẽ mặc nó
Tây Lương Đan
Tóc thắt xương cá là được rồi, khỏi trâm cài gì hết, thắt tóc cùng ruy băng màu vàng nhạt giống y phục là được
Có phải là qua giản dị rồi không ? Việc thay đổi cách ăn mặc này khiến cho ai cũng không thể không ngạc nhiên
Nàng hiện tại là đang cố tình đi lệch nguyên tác ? Hay chỉ đơn giản muốn thay đổi phong cách ?
Những nô tì ấy có phần do dự cân nhắc nhưng nàng vẫn mặc định không thay đổi khiến chúng có phần khó xử bởi sự giản dị này có thể khiến chúng bị quở trách
Tây Lương Đan
Các ngươi là người của ta, cách ăn mặc cũng là ta chọn, ai dám quở trách các ngươi ?
Nghe nàng nói vậy chúng có phần yên tâm nhưng nghĩ lại thì nàng bây giờ không được sủng sao có tiếng nói như trước được ?
Có khi còn có thể bị các vị tiểu thư khác tùy ý bắt nạt
Nhưng chúng lo xa thật, ai dám động vào nàng cơ chứ ? Không có Hàn thị chống lưng thì nàng cũng là kẻ thông minh, xảo quyệt
Còn cần phải lo sợ ? Nếu là kẻ ngu ngốc thì việc chưa từng trải qua cái chết là không thể, cũng phải ranh ma lắm mới là kẻ đầy cao quý, tranh đấu với biết bao con quỷ đáng sợ, mạnh mẽ
Mà vẫn giành được chiến thắng, chẳng con quỷ nào muốn đối mặt kể cả là kẻ đầy kiêu ngạo như quỷ chi phối
Thế thì sợ gì chứ ? Nhưng chúng là kẻ không biết nên cũng không trách làm gì
Tây Lương Đan
Sáng nay có chuyện gì không ?
Liên Châu
Dạ, mọi người đều đang nói ra nói vào về việc người được về lại kinh thành
Liên Châu
Còn có vài kẻ hạ bệ người mà nâng Tây Lương Mạt lên
Liên Châu
Lê tam phu nhân đó cũng nói móc người không ít, khiến cho quốc công gia và phu nhân cãi một trận rất lớn
Nàng đứng dậy đi lòng vòng nghĩ gì đó
Tây Lương Đan
*Lê tam phu nhân sao...đáng gờm đấy*
Nô tì đó có phần lo lắng cho chủ tử mà hỏi
Liên Châu
Người không định làm gì sao ?
Liên Châu
Như vậy thì sẽ bị chúng đè đầu cưỡi cổ mất
Nghe vậy nàng khẽ cười nhạt, nụ cười này khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng bởi nó chẳng phải là dành cho điều tốt đẹp gì
Tây Lương Đan
Ta tự có tính toán
Tây Lương Đan
Giờ thì đi tản bộ ngắm cảnh một chút, ta không có hứng ngày đầu lại phải khắc khẩu
Tây Lương Đan
Ta muốn thanh tịnh một chút
Liên Châu
Vâng nhưng người cũng nên dùng bữa đã
Tây Lương Đan
Ta không đói
Liên Châu
Nhưng người đã mấy ngày không ăn rồi, người bất tỉnh được 3 ngày rồi ấy ạ không ăn thì chúng nô tì sẽ bị phạt mất
Nàng do dự nhưng nghĩ lại bản thân hiện tại chỉ là một con người bình thường nên cũng ngậm ngùi lấy đại một cái màn thầu cầm theo ăn trong lúc tản bộ
Liên Châu
Vừa ăn vừa đi lung tung thế này thì không phải phép, xin người đừng như vậy !
Liên Châu
Danh tiếng của người sẽ hỏng mất !
Tây Lương Đan
Ha ! Danh tiếng của ta có còn cái nịt gì đâu mà ngươi lo ? Ta không sợ thì cần gì ngươi phải sợ chứ ?
Liên Châu
Tiểu thư không sợ bị phạt nhưng nô tì lo cho người...
Tây Lương Đan
*Nhỏ này khá, cũng trung thành nhưng đáng tiếc lại trung thành với một kẻ phản diện, kết cục là chết sớm*
Tây Lương Đan
Có đánh chết ta cũng không sợ, huyên thuyên nãy giờ thật mất thời gian, cảnh đẹp mà mất là ta phạt ngươi đấy !
Dứt lời nàng liền chạy đi khiến cho bọn nô tì đuổi theo không kịp, miệng chúng không ngừng xin nàng dừng bước
Bỗng không để ý nàng đã đụng trúng ai rồi té ngã xuống
Tây Lương Nguyệt
Đan tỷ tỷ không sao chứ !?
Nàng im lặng không trả lời hay gì cả, khiến bọn người ở đó lo lắng không thôi
Ngộ nhỡ nàng bị gì thì mẹ nàng sẽ làm khó chúng mất
Tây Lương Nguyệt
Tỷ tỷ...?
Tây Lương Nguyệt
*Thường sẽ la hét om sòm đòi đánh người, sao lại im lặng tới vậy chứ ? Cô ta bị sao vậy ?*
Nàng hiện tại không phải không muốn mắng chửi cô ta mà hiện tại bên trong nàng cảm giác rất lạ, nó cứ trực trào khiến người ta khó chịu
Tim nàng bỗng như thắt chặt lại, nàng đau đớn bấu mạnh vào y phục
Nàng bịt miệng, cúi đầu ho như muốn chết đi sống lại, sẽ thật bình thường nếu nhưng cơn ho đó không kéo theo một đống máu tươi
Tây Lương Đan
Khụ khụ...!!!!!
Lũ người đó thấy vậy liền sợ hãi
Tây Lương Nguyệt
Tỷ tỷ !!!
Tây Lương Nguyệt
Gọi thái y ! Mau gọi thái y đi !!!
Nàng ta run rẩy lùi lại trước cảnh tượng này, nô tì Liên Châu lần đầu thấy chủ tử như vậy liền khóc lóc ôm lấy
Liên Châu
Tiểu thư người nhất định không được xảy ra chuyện gì !!!
Liên Châu
Người nhất định...sẽ được cứu !
Nàng không còn ho nữa nhưng máu vẫn từ miệng nàng trào ra, chỉ phút chốc đã mệt mỏi đến mức gục xuống đất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play