Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi

Chương 1: Xuyên Không Rồi

Ai đó nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra? sau một đêm thế nhưng cô lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết máu chó mới đọc gần đây. Lại còn xuyên vào nữ phụ Diệp Tử Yên,say mê nam chính làm hại gia đình yêu thương mình phải phá sản, người anh cưng chiều cô hết mực phải ngồi tù. Không công bằng aaa…

- Người ta thì xuyên làm nữ chính ngốc bạch ngọt. nữ phụ như cô sống kiểu gì đây!!!

Cũng may nữ phụ này gia thế rất khủng nha. Một trong tam đại gia tộc đế đô, lại được Diệp gia vô cùng thương yêu. Kiếp trước cô một lòng theo đuổi tri thức, 27 tuổi nhưng vẫn chưa tiết kiệm được bao nhiêu, thế nhưng xuyên sách 17 tuổi lại cầm thẻ đen trong tay.

- Cái gì mà theo đuổi nam chính học bá, đẹp trai chứ. Ông trời đã cho cô cơ hội sống sung sướng, cô không ngu ngốc mà đâm đầu vào chỗ chết. nhất định phải né xa nam nữ chính, sống cuộc đời xa hoa thử một lần, quý trọng gia đình hiện tại. Nghĩ tới đã thấy kích thích rồi.

Bây giờ là kì nghỉ hè năm 11 chuẩn bị lên 12 cũng là lúc nguyên chủ chuẩn bị gặp gỡ nam chính. May là cô xuyên vào rồi. Cô vẫn còn cơ hội né xa nam chính không để cho kết cục bi thảm tiếp tục diễn ra.

Nhiệm vụ trước mắt là sửa sang lại ngoại hình đã. Nhìn người trong gương với mái tóc như ổ gà còn đỏ rực. Bộ quần áo da đính đầy đinh. Sao nguyên chủ có thể mặc được thật là kì diệu.

Mở tủ đồ của nguyên chủ, toàn là những cây hàng hiệu đắt đỏ nhưng tại sao toàn là màu đen tăm tối thế nào. Chật vật nửa tiếng cũng tìm ra được chiếc váy trắng liền thân nằm trong góc tủ.

Cô thay váy đơn giản bước xuống nhà. Nhà tạo mẫu tóc Charlice đúng giờ hiện đã xuất hiện dưới sảnh nhà cô.

Một lúc sau, nhìn vào gương cô vô cùng thỏa mãn với ngoại hình hiện tại. Tóc đen dài, da trắng mịn. Dáng người thon thả làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cô

Charlice nhìn cô với ánh mắt rực sáng

-Tiểu thư thật xinh đẹp, tôi chưa thấy ai làm kiểu tóc này đẹp hơn cô.

- Cảm ơn anh.

Charlice lấy điện thoại ra vội chụp cô, nhưng chỉ chụp được bóng lưng đang bước lên cầu thang của cô. Chỉ là bóng lưng thôi nhưng mang vẻ đẹp không nhiễm bụi trần lại hài hòa đến lạ.

Sau khi về đến phòng, cô nghiên cứu thành tích của nguyên chủ xem thế nào. Không xem thì thôi, đã xem thì kinh ngạc đến rớt cằm. Sao có thể tra như vậy chứ, 12F lớp toàn thành phần bất hảo, con ông cháu cha không lo học hành, suốt ngày quậy phá.

Mặt cô xám như tro tàn. Phải biết đời trước cô nhận được thu mời nhập học đại học Harvard chuyên ngành vật lý. Bây giờ xuyên không lại thành học tra đến đáng thương.

Nguyện vọng ba mẹ nguyên chủ muốn con mình học thành tài, nhưng với thành tích này không bị đuổi học là may rồi. Để cho nguyên chủ vô được trường trung học trọng điểm Đế Đô nhà họ Diệp cũng đã đầu tư rất nhiều cho trường. Đúng là làm cha mẹ không dễ dàng gì.

Cũng may là nguyên chủ vẫn giữ lại tài liệu của lớp 10 và 11. Cô đành hy sinh hai tháng hè này để học bổ túc vậy. Chỉ có kiến thức tiếp thu mới không phản bội mình.

2 tháng sau

- Ruốt cuộc cũng hoàn thành rồi. ít nhất não cô cũng hoạt động như trước đây. Nếu cho cô bộ não của nguyên chủ chắc cô cũng đi đầu thai lại rồi. 2 tháng này cô không những học lại toàn bộ kiến thức 10, 11 mà đã đọc qua hết toàn bộ sách lớp 12. Bây giờ cô đã có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống học đường như mong muốn rồi. hahahad

Chương 2: Nhập Học

Mới đây đã đến ngày đi học lại

Sau khi ăn sáng xong xuôi, cô leo lên chiếc bentley được lão Trần chở tới trường. khi tới ngã ba gần trường cô liền xuống xe vì trước giờ cô không có thói quen khoe khoang làm màu như vậy. nguyên chủ cũng giống như cô trước giờ không công khai thân phận. người khác chỉ nghĩ cô là con nhà giàu mới nổi thôi.

Vừa bước vào trường đã gặp được cô bạn thân biết mặt không biết lòng Nhạc Dung, đúng là may mắn mà

- Yên Yên à.. tại sao hôm nay cậu lại không trang điểm, còn kiểu tóc này nữa thật không giống cậu chút nào. Ánh mắt xẹt qua tia ghen ghét

Dù chỉ là xẹt qua nhưng cô vẫn bắt được ánh măt đó, cười lạnh:

- Mình thấy không trang điểm cũng ổn, cậu nói xem có đúng không.

Nhạc dung cười gượng đáp:

- Đúng vậy, chúng ta mau vào lớp thôi. Cậu học lớp nào vậy Yên Yên?

- 12F

- A!! tiếc quá mình cũng muốn học chung với cậu nhưng mà ba mẹ mình bắt học 12A không cho mình chuyển lớp

- Vậy sao

Thấy thái độ lạnh nhạt của cô Nhạc Dung thấy hơi khác thường nhưng cũng không để tâm mấy. bởi vì cô được học chung với Sở thiếu, còn Diệp Tử Yên mãi mãi đứng sau mà thôi.

- Tạm biệt yên yên mình vào lớp trước đây

- Ừ. Tạm biệt

Dù che dấu rất tốt nhưng ánh mắt kiêu căng đó vẫn bán đứng cô ta. Nhạc Dung đó rất ghét cô. Nhưng tại sao, nguyên chủ đối xử với cô ta rất tốt mà. Người không phạm ta ta không phạm người, cô cũng đã 27 tuổi rồi không thể so đo với một đứa con nít được.

LỚP 12F

Nổi tiếng khó trị nhất trường, khiến giáo viên nào cũng đau đầu.

Vừa bước một chân vào lớp cô cảm thấy có gì sắp rớt vô đầu mình. Thân thể nhanh nhẹn lui về phía sau né tránh. Nhìn kĩ lại thì ra là giẻ lau bảng. nghi thức chào đón này thật đúng là đặc biệt.

- Né được rồi sao. Thân thể cô cũng nhanh nhẹn đấy.

- Thế nhưng lại là một mỹ nữ

cô nhìn qua thấy một thanh niên vóc dáng to lớn, hướng về cô cười khiêu khích, đám đàn em xung quanh còn huýt sáo trêu chọc

cô biết tên to con đó, Lục Nhất Bạch. Hắn nổi tiếng đại ca của trường chuyên đi ăn hiếp các bạn học. Không vụ đánh nhau nào không dính đến hắn

- Mỹ nhân à, hay là cô làm bạn gái của Lục gia ta đi. Ông đây không bạc đãi em đâu.

- Đúng vậy mỹ nữ, Lục ca sẽ thỏa mãn em. Đám đàn em đồng thời trêu chọc

Khuôn mặt cô lạnh lùng. Kiếp trước mặc dù lao đầu học tập nhưng nhà cô lại là võ quán. ngày nào ba cũng lôi cô ra luyện võ đến khi đạt đai đen cửu đẳng mới thôi.

- Nè, cậu là đại ca trong trường sao? Làm cách nào để trở thành đại ca vậy?

- Mẹ nó, nó dám khinh thường Lục ca. đám đàn em định xông lên nhưng Lục Nhất Bạch cản lại

- Cô em rất thú vị. Dám mơ ước đến ngôi vị của ông đây. Được thôi nể tình em đẹp như vậy. Chỉ cần đánh bại tôi em sẽ làm lão đại của bọn này

Vừa dứt câu cô liền lao lên, đấm thẳng vào bụng Lục Nhất Bạch. Thân thủ cô linh hoạt né tránh mọi đường tấn công của hắn.

Thực sự đá phải thiếc bản rồi sao. Trông cô em này nhỏ nhắn trắng trẻo như vậy mà sức lực thực kinh người.

Đám đàn em đều ngạc nhiên, trợn mắt ngoác mồm.

- Tiêu rồi, chuyến này Lục ca thua chắc

- Chúng ta phải đổi lão đại rồi. Àiii

Chưa đầy năm phút, Lục ca oai phong lẫm liệt lúc trước đã bị cô đè dưới đất

cô đứng lên phủi tay. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ

- Gọi một tiếng Yên Tỷ nghe nào.

Chương 3: Yên Tỷ

Lục Nhất Bạch đen mặt:” Tỷ cái rắm, ông đây chưa thua. Tới đánh lại”

Đám đàn em:” Lần đầu thấy lão đại thua thảm như vậy a. lại thua trong tay con gái. Chúng ta có nên gọi Yên Tỷ không?”

Thấy cô vừa liếc mắt qua đám đàn em liền cười hề hề: “Yên Tỷ”

Cô nhìn lại người vừa đứng dậy nói: “ Cậu không phục?”

“ Nhưng cũng tùy cậu thôi, tôi không rảnh đánh với bại tướng” nói rồi cô quay người ngồi vào bàn trống cuối lớp. đeo bịt tai lên bắt đầu nằm ngủ dù sao cũng chưa vào lớp.

Tên đàn em nhỏ con Lưu Phi lên tiếng: “ Lục ca không lẽ bỏ qua cho nàng như vậy sao”

“ Mày đánh lại con nhỏ đó sao” Lục Nhất Bạch tức giận quay về chỗ của mình

Cậu nói thầm:” Xem ra lần này Lục ca rất sốc”

10 phút sau chuống reo vào lớp

Giáo viên bước vào, nói:“ Chào cả lớp, tôi là Bối Minh Hiển chủ nhiệm lớp trong năm học này”

“ Lớp chúng ta cơ bản đều là thành viên năm ngoái. Năm nay có một bạn chuyển đến lớp ta. Diệp Tử Yên”

Cả lớp đồng thời nhìn theo anh mắt thầy thấy cô gái đánh Lục ca thế nhưng lại là con nhỏ Diệp Tử Yên ăn mặc diêm dúa chua ngoa trong truyền thuyết ư. Nhưng mà một thân đồng phụ chỉnh tề trông lại đẹp mắt như vậy chua ngoa chỗ nào chớ. Mặc dù có ơi bạo lực xíu.

Bị mọi người nhìn chăm chú cô đành cất tiếng: “ Mong mọi người giúp đỡ”

“ Không dám không dám” cả lớp đồng thanh nói. Yên Tỷ dũng mãnh như vậy bọn họ còn phải trông cậy vào cô a

“ Được rồi, cả lớp trật tự. Tuần sau sẽ có một bài kiểm tra đầu năm để coi các em nắm kiến thức đến đâu”

“Noooooo, thầy ơi mới khai giảng mà’’ Lưu Phi gào lên

Bối Minh Hiển: “ Bài kiểm tra để xem các trò nghỉ hè có ôn bài hay không”

“ Tiết toán hôm nay tự học, các trò ôn lại công thức đi, đừng trách thầy không nhắc trước”.

Bối Minh Hiển bước ra khỏi lớp học để lại cả đám bầu không khí u ám

Tại văn phòng

Thầy hiệu trưởng nói:” Vất vả cho thầy Hiển rồi. Năm nay không giáo viên nào dám nhận lớp 12F cả. Tôi đành nhờ thầy”

Bối Minh Hiển cũng cười: “ Bọn trẻ chẳng qua chưa tìm được thứ mình thích nên mới ham chơi như vậy”

Ông tiếp tục nói:” Nghe nói đề khảo sát này đưa khá nhiều kiến thức lớp 12 vào sao thầy”

Hiệu trưởng Tiêu cười khà khà: “ Năm nay có một vài hạt giống tốt, tôi muốn xem khả năng chúng đến đâu”

Bối Minh Hiển “…”

Trở lại lớp học, đến tiết 2 môn vật lý

“Giáo viên vật lý sắp đến rồi, chắc không phải ông ta đâu”

Vừa hết tiếng thì Lục Trung đã bước vào, ông nổi tiếng giáo viên vật lý khó tính, nhưng không thể xem thường tài năng của ông. Nhiều lần dẫn dắt đội tuyển vật lý dành huy chương vàng cả nước. Không thể day vào

“ Chắc hẳn các bạn đã biết tôi rồi, tôi sẽ ôn cho các em một số thứ quan trọng trong kì thi sắp tới”

Sau đó Lục lão sư bắt đầu chép bài tập lớp 11 lên bảng

“ Ai xung phong lên giải bài này không, bạn nữ cuối lớp, nãy giờ em ngủ nhiều như vậy chắc đều đã biết làm hết rồi, lên bảng giải câu này đi”

Nghe vậy cả lớp đồng thời quay xuống thấy Yên Tỷ của bọn họ đang nằm ngủ

Thấy cô bị gọi lên làm bài Lục Nhất Bạch âm thầm cười:” Để xem cô làm thế nào”

Lúc này cô mới nhận ra thầy đang gọi mình

Sinh viên khoa vật lý như cô giờ đã xuống cấp đến nổi đi giải bài tập lớp 11 luôn rồi. hazzz

Cô đứng dậy lên bảng, sau lưng là tầm mắt của cả lớp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play