Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllVietNam/Countryhumans] Bầu Trời Mới

C1.

⚠️*CẢNH BÁO*⚠️
!!*Đã xảy ra lỗi hệ thống*!!
!!*Đã xảy ra lỗi hệ thống*!!
Việt Nam
Việt Nam
C-cái quái gì!? /Hoảng hốt nhìn bảng màn hình hệ thống trước mắt/
Việt Nam
Việt Nam
Nè nè!! chỉ còn 1 nhiệm vụ nữa thôi là về được rồi mà!! /Hoảng loạn bấm tứ tung trên màn hình hệ thống/
*Hệ thống đã reset toàn bộ thông tin*
*Xin kí chủ bắt đầu lại từ đầu*
Việt Nam
Việt Nam
CÁI GÌ!!? /Mở to mắt nhìn/
Việt Nam
Việt Nam
Không...không....TA KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY NỮA ĐÂU!! /Hoảng loạn/
Cậu
Một kẻ xuyên không - Tất nhiên, ở thế giới ban đầu cuộc sống cậu không mấy suôn sẻ, từ gia đình đến tiền bạc. Mọi thứ, không bao giờ là dễ dàng
Người thân thì đánh đổi mạng sống để đổi lấy hòa bình cho đất nước
Ngay kể cậu cũng vậy, cậu cũng từng tham gia chiến tranh. Chứng kiến biết bao nhiêu sinh mạng đã đổ máu trên chiến trường
Để rồi cho tới khi chiến tranh kết thúc, người người nhà nhà hạnh phúc reo hò trong niềm hân hoan
Người dân đều hạnh phúc đến vỡ òa cảm xúc, chẳng cần phải hy sinh ai nữa cả. Đất Nước được độc lập rồi, người dân không còn phải chịu cảnh đói khát hay chìm trong đau thương vì nỗi đau mất người thân nữa
Đến cả cậu cũng đã bật khóc khi chứng kiến khung cảnh ấm áp ấy, những giọt nước mắt chứa đầy những chất chứa ẩn sâu trong lòng
Cậu đã rất mạnh mẽ khi tự đứng dậy sau bao nhiêu đau thương do chiến tranh gây ra. Cậu bắt đầu đi làm để kiếm tiền rồi lại quyên góp số tiền đó cho những đứa trẻ miền núi
Ôi chao, tiếc cho một sinh mệnh mỏng manh ấy lại trong một khoảng khắc đã tan vỡ thành trăm mảnh
Đúng rồi
Cậu đã mất m.ạng ở khu vực núi cao ấy do một vụ sạc lỡ đất xảy ra bất ngờ
Nực cười, thế quái nào mà linh hồn cậu lại trôi lạc tới cái thế giới này và rồi phải thực hiện hàng tá những nhiệm vụ kia chỉ để có thể quay về thế giới đầu tiên
Nhưng
Ngay cái lúc cậu chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thì cái hệ thống kia lại bắt cậu làm lại từ đầu
Không thể nào tin được, cậu chịu nhục để hoàn thành nhiệm vụ
Cậu phải cắn răng phớt lờ những lời nói khinh miệt kia để hoàn thành vai trò của một phản diện!!
Việt Nam
Việt Nam
Aizz-!! Không biết đâu!! /Vò đầu/
Cậu tuyệt vọng, quyết định buông xuôi mọi thứ
Quá mệt để tiếp tục nhưng cũng không đủ sức để bắt đầu lại
Cậu nằm phịch lên giường, đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà thô sơ
Việt Nam
Việt Nam
"Ngủ một lát vậy..." /Mơ màng/
____________
Mt.
Mt.
Xí xí
Mt.
Mt.
Xin chào mọi người
Mt.
Mt.
Để cho mọi người dễ hiểu hơn thì mình sẽ để lại thông tin của Việt Nam
• Tên : Việt Nam • Tuổi : 16 • Chiều cao : 1m75 • Cân nặng : 69kg • Sở thích : Trà chiều, đồ ngọt • Ghét : Hầu như không ghét cái gì nhưng không thích những món đắng • Bệnh án : mắc hội chứng PTSD (Hiện đang dùng thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần lẫn thuốc huyết áp để ổn định tâm lí) Note : Cậu bị khó ngủ nên thường dùng thuốc ngủ để dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn (Chỉ dùng một lượng nhất định và chỉ dùng khi cần thiết)
NovelToon
Mt.
Mt.
Dành cho những bồ không biết hội chứng PTSD là gì
Mt.
Mt.
Và đây chỉ là chap giới thiệu mà thôi nên là kết thúc tại đây nhe
Mt.
Mt.
Lịch ra chap cụ thể thì 1 tuần chắc sẽ có 1-2 chap
Mt.
Mt.
Còn khi nào thì mình đang sắp xếp lịch học
────୨ৎ────

C2.

────୨ৎ────
Reng reng reng
Tiếng chuông từ chiếc điện thoại phát ra, tiếng ồn của nó đã thành công đánh thức cậu tỉnh dậy từ giấc ngủ
Nói là ngủ nhưng cũng không đúng lắm, bởi vì cậu bị khó ngủ mà. Không phải là không ngủ được nhưng lại chẳng ngủ ngon giấc
Cảm giác cứ như mình chỉ vừa nhắm mắt rồi mở ra lại đã là trời sáng rồi ấy, cảm giác không thoải mái chút nào
Việt Nam
Việt Nam
"Mệt quá" /Vương tay tắt chuông điện thoại/
Cậu ở một mình
Chỉ đơn thuần là ở một khu chung cư cỡ tầm trung thôi, không đắt mà cũng không rẻ. Giá cả vừa sức để cậu chi trả
Ở thế giới này cậu mồ côi, không gia đình không bạn bè mà lại còn dính cái mác phản diện nữa nên là đâm ra bị ghét thảm lắm
Nhưng cũng không sao, như vậy cũng tốt. Dù sao thì cậu cũng thích những nơi yên bình hơn là những nơi ồn ào náo nhiệt
Cậu uể oải ngồi dậy, lết từng bước một vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo hơn
Nhìn mình trong gương, cậu thấy rõ quầng thâm dưới mắt cậu. Gương mặt thanh tú như vậy mà lại để những nét u buồn chứa đầy sự cô đơn tồn tại sao, thật đáng tiếc
Việt Nam
Việt Nam
"Mình vẫn còn đang bực bội vì vụ hệ thống lỗi đêm qua" /Bực nhọc vuốt tóc/
Việt Nam
Việt Nam
Thật là.../Lẩm bẩm/
Việt Nam
Việt Nam
Dù sao thì lỗi cũng lỗi rồi, mình mặc kệ!!!
Việt Nam
Việt Nam
Không làm nhiệm vụ nữa đâu...chỉ sống qua ngày thôi là đủ rồi /Lẩm bẩm một mình rồi đưa tay mở vòi nước rửa mặt/
Ting ting!!
*Đã cập nhập hệ thống mới*
*Chào mừng hệ thống mang số danh 390 đã thành công đăng nhập*
Việt Nam
Việt Nam
Cái...gì đây? /Ngơ ngác nhìn thông báo/
Trong khi cậu còn đang ngơ ngác nhìn bảng thông báo trước mắt thì đã có một dòng tin hiện lên trước mắt
Chính là hệ thống mới của cậu, nó lấy hình ảnh của một chú cáo để làm đại diện. Nó đặc biệt đến là để hỗ trợ cậu trong những lúc cậu cần thông tin
HT - ||390||
HT - ||390||
💬 : Xin chào kí chủ!
HT - ||390||
HT - ||390||
💬 : Tôi là hệ thống có số danh 390, rất vui được gặp kí chủ
Việt Nam
Việt Nam
Ồ, ra là hệ thống mới
Việt Nam
Việt Nam
Còn cái hệ thống cũ đâu?
HT - ||390||
HT - ||390||
💬 : Hệ thống cũ mà kí chủ nhắc đến đã bị hủy rồi ạ.
Việt Nam
Việt Nam
?
Việt Nam
Việt Nam
Tại sao lại vậy? /Có chút nghi ngờ/
HT - ||390||
HT - ||390||
💬 : Mỗi hệ thống nếu xảy ra lỗi thì phải lập tức bị hủy ngay nếu không virus sẽ xâm nhập gây hại đến hệ thống chủ ạ.
Việt Nam
Việt Nam
À...ừ..
HT - ||390||
HT - ||390||
💬 : Và hệ thống đó đã không hoàn thành đúng nhiệm vụ và trọng trách của nó, nên xin kí chủ đừng bận tâm
Việt Nam
Việt Nam
Ừ, sao cũng được /Xua xua tay/
Việt Nam
Việt Nam
Hiện giờ ta không cần điều gì
Việt Nam
Việt Nam
Khi cần ta sẽ gọi
HT - ||390||
HT - ||390||
💬 : Vâng, xin kí chủ hãy cẩn thận.
Vừa dứt câu thì bảng hệ thống dần biến mất trong không khí, còn cậu thì đã vệ sinh cá nhân xong rồi.
...
Việt Nam
Việt Nam
Ăn gì giờ trời.../Nằm trên giường/
Vấn đề mà cậu đang gặp phải chính là không biết nên ăn gì cho buổi sáng hôm nay đây, hay là bỏ bữa nhỉ?
Không được đâu, cậu không muốn bị suy dinh dưỡng đâu
Mà buổi sáng sớm ăn đồ ngọt cũng không tốt lắm, nên là phương án này đã nhanh chóng bị cậu bỏ qua một bên
Suy đi tính lại thì cậu quyết định ăn mì!
Ăn cho qua bữa thôi, dù gì nhà cũng gần hết đồ ăn rồi, ăn cho qua bữa rồi đi mua đồ ăn vậy
Việt Nam
Việt Nam
Ừm...../Đứng nhìn kệ hàng trước mắt/
Việt Nam
Việt Nam
Lấy cái nào đây...
Việt Nam
Việt Nam
Thịt gà hay thịt bò nướng lên ngon hơn nhỉ?
'Cậu thử thịt bò xem?'
Việt Nam
Việt Nam
À ừm, cũng được nhỉ /Đưa tay định lấy hộp thịt bò/
Việt Nam
Việt Nam
Ủa?
Việt Nam
Việt Nam
"Ai vậy trời? Ủa tưởng ở đây mình bị ghét lắm chứ"
Việt Nam
Việt Nam
"Trời đất ơi, trời sập hả trời"
Cuba
Cuba
"Tiếng gì vậy nhỉ?" /Nheo mắt nhìn cậu/
Cuba
Cuba
"Theo mức độ hiểu biết của mình sau khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết của hai chị em nhà mèo kia thì..."
Cuba
Cuba
"Đây là tiếng lòng của cậu ta!" /Giác ngộ ra/
Việt Nam
Việt Nam
/Quay sang nhìn cậu/
Việt Nam
Việt Nam
Ừm...à....c..cảm ơn nhé /Có chút e dè/
Việt Nam
Việt Nam
"Phải đi về lẹ thôi, ở lại thêm nữa chắc chết mất"
Việt Nam
Việt Nam
Vậy, tôi về trước đây
Việt Nam
Việt Nam
Tạm biệ- /Định quay lưng rời đi/
Cuba
Cuba
Ấy- Sao lại đi vội thế? /Giữ vai cậu lại/
Việt Nam
Việt Nam
...../Cứng đờ người/
Việt Nam
Việt Nam
Ủa? Laos? Thailand?
Cuba
Cuba
Hả? Sao họ lại ở đây? /Quay phắt ra đằng sau/
Lợi dụng lúc mà Cuba mất tập trung thì cậu đã nhanh chân nhanh tay phóng đi mất, nói thật thì nói không sợ là nói dối đó
Trong một khoảng khắc nào đó, từng dòng kí ức về người đồng chí thân thiết của cậu cứ ào về như một dòng lũ vậy
Cậu cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại, hô hấp càng thêm khó khăn hơn bình thường. Mãi cho tới khi cậu về tới chung cư của mình thì mới yên tâm được một chút
Cậu gấp gáp đi lục kệ tủ lấy một hủ thuốc nào đó ra rồi không ngần ngại mà nuốt trọn 3 viên
Việt Nam
Việt Nam
"Cuba..." /Ngồi dưới sàn rơi vào trầm tư/
Việt Nam
Việt Nam
Hệ thống
Ting!
HT - ||390||
HT - ||390||
💬 : Kí chủ cần tôi hỗ trợ thông tin gì ạ?
Việt Nam
Việt Nam
Cho ta xem mức độ thiện cảm của Cuba đi
HT - ||390||
HT - ||390||
💬 : Đang tải thông tin xin vui lòng chờ....
Cuba : •Thiện cảm : 11/100 • Ác cảm : 79/100
Việt Nam
Việt Nam
Này
Việt Nam
Việt Nam
Nếu ta không làm nhiệm vụ nữa thì sao?
HT - ||390||
HT - ||390||
💬 : Điều đó là bất khả thi thưa kí chủ
HT - ||390||
HT - ||390||
💬 : Nhưng mà vì lúc trước đã xảy ra vụ việc lỗi hệ thống nên số nhiệm vụ của ngài sẽ được giảm
HT - ||390||
HT - ||390||
💬 : Vậy nên là lâu lâu ngài mới có nhiệm vụ để làm
Việt Nam
Việt Nam
Vậy cũng được
Việt Nam
Việt Nam
Được rồi ngươi nghỉ đi "Như vậy cũng đỡ hơn là làm đống nhiệm vụ nhảm nhí kia" /xua xua tay/
────୨ৎ────

C3.

────୨ৎ────
Việt Nam
Việt Nam
Dù gì thì, mình quên mua đồ ăn rồi-
Việt Nam
Việt Nam
Má, thật chứ tự nhiên gặp nhau chi vậy trời /Tuyệt vọng/
Việt Nam
Việt Nam
NovelToon
Vừa mới xách đít chạy về để trốn "người đồng chí thân thiết" của mình thì bây giờ cậu lại phải một lần nữa lết người ra ngoài để mua đồ ăn nếu cậu không muốn bị chết đói
A- Nhắc mới nhớ, cậu còn chưa mua thêm dụng cụ học tập nữa. Thôi sẵn thì mua thêm luôn đi dù gì cũng tiện đường mà, cũng không có mất mát gì đâu ha
Nói là làm, cậu hết đi mua dụng cụ học tập rồi chuyển sang mua đồ ăn. May cho cậu là lần này khá suôn sẻ đó, không là cậu lại tăng huyết áp mất
Việt Nam
Việt Nam
"Cà rốt nè, cà chua..trứng.." /nhìn đống đồ mà mình đã mua/
Tâm trạng của cậu đã thoải mái hơn chút so với lúc nãy, bước chân của cậu cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc nãy cậu tới siêu thị thì nhận ra hôm nay là ngày giảm giá, may thật đó. Có vẻ như hôm nay không cần nhịn đói đâu nhỉ?
Cậu sống dựa vào số tiền chu cấp của nhà nước vào hàng tháng và lương làm ở một quán cà phê nọ
Kèm theo đó là số tiền kiếm được từ việc làm nhiệm vụ của hệ thống nữa
Nói chung là đủ ăn đủ sài, không quá dư dả mà cũng không thiếu thốn
Việt Nam
Việt Nam
Hừm..."Gần khai giảng rồi, có lẽ là mình sẽ không được bình yên như bây giờ nữa" /Trầm ngâm/
Cậu cứ thế cứ đi mãi, mà không chú ý va vào một người lạ nào đó
Mà người kia cũng khá cọc cằn đó nha-
: Nè!! Đi đứng kiểu m.ẹ gì thế!!?
: Mắt mày để dưới đ.ít à!!?
Người đó chửi cậu được mấy cậu thì cũng vội vàng chạy vụt đi, mà cậu cũng không kịp mở miệng ra xin lỗi người ta
Đến cả gương mặt còn không nhìn được mà....
Việt Nam
Việt Nam
"Người gì đâu nóng tính ghê" /Phủi đồ rồi kiểm tra lại túi nguyên liệu/
Việt Nam
Việt Nam
"May là không sao"
Cậu phủi phủi quần áo và kiểm tra lại túi nguyên liệu có sao không rồi mới yên tâm đi về nhà
Nếu mà nó có vấn đề gì thì chắc cậu khóc thật mất
Ngày gì đâu mà xui quá trời
Tâm trạng lại chùng xuống rồi, chắc phải ghé tiệm đồ ngọt nào đó mua "vài" cái bánh ngọt ăn mới được!
Người ta thường nói là
"Khi tâm trạng không tốt thì hãy ăn một chút đồ ngọt" sao?
Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức ghé một tiệm bánh gần đó để lựa vài cái bánh ngọt
Loay hoay một hồi thì cậu cũng về tới nhà với ba túi đồ trên tay, cậu mệt mỏi ngồi lên ghế dài mà không khỏi thở dài
Việt Nam
Việt Nam
"Đúng là một ngày mệt mỏi mà" /Thở dài/
Cậu chẳng biết vì sao đột nhiên tâm trạng lại tệ đi, mấy cái bánh ngọt vừa mua xong giờ nhìn lại đã thấy ngán không muốn ăn rồi
Mà lúc nãy đang đói cái tự nhiên giờ cũng no ngang, không có hứng để ăn nữa nên cậu quyết định
Coi điện thoại
Ừ tất nhiên là cậu không phải người nghiện mạng xã hội đâu nhưng mà giờ biết làm cái gì giờ?
Đi chơi với bạn thì không được, ở cái thế giới này mà người ta gặp cậu cái đã khinh ra mặt rồi ở đó mà nói đến việc đi chơi huống chi cậu còn không có bạn bè nữa
Thì tất nhiên người thân thì càng không
Đến cả tài khoản mạng xã hội của cậu còn không lấy nổi một bạn bè nữa, nó dường như sắp đóng bụi được luôn rồi đó
Việt Nam
Việt Nam
Trên mạng cũng không có gì.../Chán nản lướt điện thoại/
Việt Nam
Việt Nam
Hửm? Cái gì đây?
Cái khoảng khắc mà cậu thấy bài kia thì hàng ngàn ký ức về cái lúc chiến tranh còn đang diễn ra
Những sinh mạng của các chiến sĩ, người dân đổ xuống bất kể là trai gái hay già trẻ
Dòng máu đỏ tươi đổ xuống như một dòng sông vô hạn với màu đỏ rực mang mùi m.áu tanh
Những tiếng kêu cứu thảm thiết nhưng chẳng có tiếng nào đáp lại
Những tiếng khóc thương tâm
Cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn, tay thì run chẳng cầm nổi điện thoại nữa mà để nó rơi xuống sàn nhà. Gương mặt đang chán nản chẳng mấy chốc đã chuyển sang gương mặt trắng bệch không còn giọt máu
"Anh chiến sĩ ơi! Khi nào chiến tranh kết thúc thì anh chiến sĩ dẫn tụi em đi chơi nha!"
"Không biết hòa bình như nào anh nhỉ?"
"Anh chiến sĩ cố lên nha! Đánh mấy tên người xấu đó mạnh lên nha anh!"
Từng giọng nói trẻ con vang lên trong đầu cậu, ban đầu thì còn nghe rõ càng về sau lời nói ngày càng chồng chất lên nhau chẳng nghe được câu nào rõ ràng hết
Những gương mặt của những đứa trẻ ấy lại hiện lên, tuy không rõ mặt nhưng trên môi những đứa trẻ ấy lại nở một nụ cười thơ ngây đầy trong trẻo rồi lại dần dần méo mó đi thay vào đó là gương mặt khóc lóc thảm thiết đầy bi thương
Việt Nam
Việt Nam
"Đừng...anh xin lỗi..xin lỗi mấy đứa" /đang hoảng loạn càng thêm hoảng loạn hơn/
Tâm lý cậu ngày càng trở nên bất bình thường, cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hai tay cậu ôm đầu mình nắm chặt mái tóc của mình mà lắp bắp nói từng lời xin lỗi trong vô thức
Bất kể chuyện gì, cậu vẫn không quên được cái ngày mà những đứa trẻ ấy chết trong biển lửa. Từng gương mặt của từng đứa đều hiện lên nét bất lực, tha thiết cầu xin sự sống
Lúc ấy cậu đã rất hoảng loạn mà chạu vào cố gắng cứu nhưng không thành công ngược lại còn mang một vết sẹo bỏng ngay mắt trái nữa
"Thật là vô dụng mà"
────୨ৎ────

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play