Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tình Trai] Trao Tấm Chân Tình

Chapter 1-Dây chuyền

Sáng sớm
Bà Thu
Bà Thu
Minh!!!
Bà Thu
Bà Thu
Mấy giờ rồi mà mày còn không dậy hả?!
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(bật dậy)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Thôi chết rồi.”
Cậu mau chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà.
Bà Thu
Bà Thu
Đúng là con trai của vợ cả có khác, được chiều chuộng quá thành quen.(khinh)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(im lặng nghe chửi)
Bà Thu
Bà Thu
Mày câm à?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Dạ…không con…
Phạm Mỹ Linh
Phạm Mỹ Linh
Thôi mẹ, chắc anh ấy đói rồi. Hôm qua ảnh có ăn được gì đâu.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Bà Thu
Bà Thu
(nựng mặt Linh) Ui mẹ biết con gái mẹ tốt bụng mà, nhưng cái loại này phải đánh cho nó chừa!
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(hít sâu) Thưa dì, con xin ph-
CHÁT!
Bà Thu
Bà Thu
Tao cho mày đi à?
Bà Thu
Bà Thu
Đúng là cái loại mất dạy, tao nuôi ăn học rồi cắn lại tao, mày y hệt con m* mày, súc sinh như nhau!
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Lại nữa rồi, con xin lỗi mẹ, mẹ trên trời có thấy thì tha thứ cho con… tại con mà mẹ bị trách oan…”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(bị tát đến choáng)
Bà Thu
Bà Thu
Hừ! Chỉ được cái vô tích sự, nói một cãi mười, bảo sao bị đuổi ra cái nhà rách nát này là đúng!
Phạm Mỹ Linh
Phạm Mỹ Linh
(cười mỉm) “Minh ơi là Minh, ai bảo mày ngu quá làm gì.”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(đầu đau như búa bổ)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(ngất)
Bà Thu
Bà Thu
Lại còn giả vờ ngất, để tao xem mày nằm đó đến khi nào?
Phạm Mỹ Linh
Phạm Mỹ Linh
Mẹ à, con cho người dìu ảnh lên phòng nhé, chứ để ảnh nằm đây nhỡ ốm mất.
Bà Thu
Bà Thu
Nó thích thì kệ cho nó nằm, đi nào, mẹ con mình đi mua ít đồ thôi. Dạo này mẹ thấy con cứ mặc lại mấy bộ này mãi.
Phạm Mỹ Linh
Phạm Mỹ Linh
Dạ, nhưng mà…
Bà Thu
Bà Thu
Không nhưng nhị gì cả! Đi thôi!
Phạm Mỹ Linh
Phạm Mỹ Linh
Vâng.
Phạm Mỹ Linh
Phạm Mỹ Linh
(bước qua người cậu) “Mày cũng chỉ đến thế mà thôi, sống làm gì cho chật đất.”
Một tiếng sau
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Ư…(tỉnh dậy)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Đã 9 giờ rồi sao?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(cố lết lên ghế ngồi)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Mệt quá. Dì với Linh đi rồi sao? Cũng phải, họ sẽ không đứng lâu ở căn nhà này đâu. Mày hi vọng gì ở người mẹ kế đó chứ Minh?”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(thẫn thờ)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Sao mình chịu đựng giỏi vậy nhỉ? Haha.”
Gia Minh cậu vốn nên được hưởng một cuộc sống đẹp hơn nhưng vì tình thương của người cha quá ít, cộng thêm sự cay nghiệt của mẹ kế và mưu mô của đứa con cùng cha khác mẹ kia nên cậu bị cha mình vứt bỏ ở ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ này.
Minh từng mong bà Thu-mẹ kế của cậu bù đắp cho cậu một chút tình yêu thôi, cậu từng làm tất cả để bà ta chú ý. Nhưng đổi lại cậu nhận được gì? Sự ghẻ lạnh, khinh khỉnh của người phụ nữ ấy.
Cậu cảm thấy mình là một sự thừa thãi của thế giới này.
Cộc cộc cộc
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(giật mình)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“A-Ai vậy?”
Cộc cộc cộc
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(run rẩy sợ hãi)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Ai vậy cơ chứ?!”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(nhẹ nhàng đến bên cửa)
Tiếng gõ cửa đã thôi
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(hít sâu, rón rén mở cửa ra)
Không có ai
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Gì-Gì vậy chứ? Ai đang trêu mình sao?”
Bất chợt cậu thấy có một chiếc hộp nhỏ màu đen trước cửa
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Một chiếc hộp đen ngòm… ai đặt trước cửa vậy?”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Có tờ giấy kẹp ở giữa hộp…”
-Thứ này dành cho cậu! Phạm Gia Minh!-
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Cho mình ư…?”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(nhẹ nhàng mở ra)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Một chiếc dây chuyền…cũng khá xinh.”
NovelToon
Hình ảnh minh hoạ
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Mình…cứ nhận lấy vậy.”

Chapter 2-Nguyễn Thành Khiêm

Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Không biết là do ai đưa đến…nhưng mà chỉ đích danh mình, thôi thì cứ nhận lậy vậy.”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(thở dài)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(cầm dây chuyền lên)
Đeo vào cổ đi
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Ai-ai nói vậy?”(giật mình)
Đeo vào cổ đi
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(hoảng sợ)
Đeo vào cổ mau
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Tay-tay chân mình sao vậy?! Không điều khiển được!”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(tay tự động đeo dây chuyền vào cổ)
Sau đó một cơn đau đầu chợt đến
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Aa!
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Đau-đau đầu quá…
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(ngất đi)
Thả ta ra…
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Ai!? Là ai đang nói?!”
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Thả ta ra…
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Anh ta… là ai?!”
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Có nghe không? Thả ta ra.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Tôi-tôi…
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Ngươi còn đứng đó làm gì? Lại đây. (cọc cằn)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(sợ hãi lại gần)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Ngươi là ai?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Tôi-tôi là Phạm Gia Minh…
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Phạm Gia Minh? Chưa nghe bao giờ.
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
(nheo mắt)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(cúi thấp đầu)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Chuyện gì vậy chứ?”
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Cởi trói cho ta.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(giật mình) S-Sao cơ?!
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Đừng để ta nhắc lại lần hai. (Bực mình)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(run rẩy cởi trói cho hắn)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
“Lão già chết tiệt, dám nhốt ta vào chỗ tối đen này.”
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Sao ngươi lại vào được nơi này?
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Chết rồi à?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
A! Không-không phải thế!
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(mồ hôi ướt đẫm mặt)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
(nhíu mày) Ai ăn thịt ngươi mà ngươi chảy mồ hôi nhiều vậy? Gớm chết đi được.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Xin-xin lỗi.(vội vàng lau đi)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Vậy tại sao ngươi vào đây được?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Tôi…không biết.
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Không biết? Nực cười thật.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(im lặng)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
(Cáu) Bị mắng vậy mà vẫn im ỉm không nói gì? Ngươi bị gì vậy?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Ngươi!!!
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
(thở hắt ra) Ngươi muốn ta tức chết luôn sao?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Có-có thể cho tôi hỏi anh là ai không?
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Ta? Ta là Nguyễn Thành Khiêm, con của Nguyễn Sâm, quan huyện nước Vạn.
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
“Hừ, biết gia cảnh nhà ta lớn cỡ nào chưa. Còn không mau quỳ xuống!”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Nước Vạn? Là nước có vị hoàng đế thương dân đỏ như thương con sao?
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Đúng vậy.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Cách đây 400 năm nước An tôi sống hiện tại chính là nước Vạn.
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Cách đây 400 năm? Haha, không ngờ mới đây thôi đã 400 năm rồi.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Ý-ý anh là sao?
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
(Cười) Ngươi không nhận ra ta là một hồn ma sao?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Ma?!
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(sợ hãi)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Ngu ngốc!
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(run rẩy)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Hừ!
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Ngươi lấy chiếc dây chuyền đó từ đâu ra?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Dây chuyền?!”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Dây-dây chuyền đó là của anh?
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Không hẳn.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Tôi-tôi sẽ trả cho anh.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Anh đừng ám tôi là được.”
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Một con ma như ta thì lấy để làm gì?! (Cáu)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Ngươi! Cầm lấy nó! Không được đưa cho kẻ nào hết!
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Nghe chưa!
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Dạ…dạ…(hoảng)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
“Tên nhóc này làm mình thật bực bội. Người ngợm kiểu gì mà sai đâu đánh đó. Chẳng biết sau này làm ăn được gì không nữa. Thật ngu ngốc!”
Minh! Minh ơi! Sao vậy cháu?!
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Hơ… Ai đang gọi tôi?
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Tỉnh đi!
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Hơ…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hàng xóm: Minh! Cháu sao vậy?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(dần tỉnh)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Ư…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hàng xóm: Cháu có sao không? Sao lại ngất ở trước cửa?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Cháu-cháu…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hàng xóm: Có phải hôm qua lại không ăn gì không?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(cúi gầm mặt)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hàng xóm: (thở dài) Bác mang ít đồ ăn sang cho cháu này. Ăn đi cho đỡ đói, không là ngất tiếp đấy.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Cháu-cháu cảm ơn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hàng xóm: Ừ, không có gì. Thôi bác về đây, nhớ ăn đi kẻo nguội.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Dạ…

Chapter 3-Bắt nạt

Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Là canh gà và ít cơm…
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Ăn trước đã.”
Một lúc sau
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Mai đi học rồi, phải soạn bài thôi.”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Toán, Văn…”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Nguyễn Thành Khiêm…”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Tò mò quá…”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Có lẽ mai mình nên ghé thư viện một chuyến.”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(thở dài)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Làm bài trước đã.”
Sáng sớm hôm sau
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(tỉnh giấc)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“5 giờ 30 rồi sao, dậy thôi.”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Mình mà có một chiếc điện thoại thì tốt biết mấy…”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Thôi đi ăn sáng trước đã”
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Ngươi đừng có quên những gì ta dặn đấy.’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(giật mình) Ai-ai đang nói vậy?
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Khiêm.’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Là-là anh sao.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(thở phào)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Ta nói nghe chưa?’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Ừm-ừm… Tôi nghe…rõ rồi
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Tốt. Giờ thì đi học đi.’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(gật đầu)
Đến trường
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nam: Minh nhái đến rồi kìa!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nữ: Ôi dào, sao lại nói thế. Cái này phải gọi là Sên chứ.
Cả lớp cười ồ lên
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Ngày nào cũng vậy, mệt thật.”
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Ngươi không biết phản kháng sao?’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
‘Không-không dám…’
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Ngu ngốc.’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Tại sao không dám?’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
‘Tôi-tôi yếu hơn họ.’
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Ai cần ngươi đánh chúng? Ngươi có thể đè bẹp chúng bằng trí tuệ cơ mà?’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
‘Tôi-tôi vốn đã không thông minh rồi…thì sao có chuyện đó chứ.’
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Vậy nên ngươi phải cố gắng gấp mười người khác.’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
‘Tôi cũng muốn lắm…nhưng…’
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
(cáu) ‘Vậy là ngươi thừa nhận ngươi ngu sao?’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(im lặng)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Hừ!’ (bực mình)
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Anh ta im lặng rồi… nói chuyện với mình tức tới vậy ư?”
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
“Mình đúng là vô dụng.”
Minh lủi thủi ngồi vào chỗ của mình trong tiếng chế giễu của bạn bè xung quanh và suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân cậu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giáo: Trật tự nào! Chúng ta bắt đầu bài học thôi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giáo: Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô sẽ kiểm tra bài cũ trước.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nam: Thôi chết rồi! Tao chưa có học bài.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nữ: Bọn tao cũng vậy. Cầu mong cô đừng gọi mình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giáo: Hừm, cô mời bạn Phạm Gia Minh. Lên đây.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
A…. Dạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giáo: Được rồi, cho cô biết vị hoàng đế nào của nước Vạn được người đời ca tụng là thương dân đỏ như thương con?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Thưa-thưa cô… là….
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Là… Kỳ An hoàng đế ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giáo: Đúng rồi, vậy vì sao sau 30 năm trị vì, Kỳ An hoàng đế lại truyền ngôn đột ngột cho thái tử Kỳ Lâm trong khi sức khoẻ ngài vẫn còn tốt?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Vì…vì….
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nam: Xem kìa, không trả lời được rồi. Haha.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nữ: Thế mày có biết không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nam: Đương nhiên là không rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nữ: …(khinh bỉ)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giáo: Em có trả lời được không?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Dạ…dạ…em…
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Vì ông ta muốn theo đuổi lại vợ mình.’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
(giật mình)
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
‘Không-không thể nào.’
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Gì mà không thể? Ta sống ở thời đó thì ta là người rõ nhất không phải sao.’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
‘Nhưng-nhưng mà trả lời không có chứng cứ như thế người khác…sẽ…sẽ không tin…’
Nguyễn Thành Khiêm
Nguyễn Thành Khiêm
‘Cũng phải, thôi về chỗ đi.’
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giáo: Minh, em có trả lời được không?
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Thưa cô…em…không biết ạ…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giáo: Được rồi, câu này là một câu hỏi khó. Em về chỗ đi, có học bài, cô cho em 9 điểm.
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Dạ…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nữ: 9 điểm lận, tao cũng muốn có.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nam: Học bài chưa mà đòi?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nữ: Chưa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hs nam (khinh bỉ liếc nhìn)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play