Drop Rồi.
Chapter 1
-Garill Lou-
Hahaha!Cuối cùng cũng đã xong!
-Garill Lou-
Như búp bê vậy!
-Garill Lou-
Không hổ là con robot mà mình đã tốn hẳn mười năm trời để hoàn thành!
-Garill Lou-
Ta nên đặt tên gì cho con nhỉ?
-Garill Lou-
Cô búp bê xinh đẹp...
-Garill Lou-
Vậy từ giờ con sẽ là Dolly nhé!
-Garill Lou-
Con sẽ là con gái nuôi của ta,phụ giúp ta làm việc nhà và chăm sóc thằng nhóc cứng đầu Eris kia.
-Garill Lou-
Con đã rõ chưa?
❀Dolly❀
Dạ thưa cha,con đã rõ rồi.
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Cha,cha có bị làm sao không?
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Cha định để cho con robot này chăm sóc cho con sao?
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Không đời nào!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Cha,ngoại trừ mẹ ra,con sẽ không bao giờ để cho ai chăm sóc còn hết!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Nếu cha còn quan tâm tới con thì hãy mau đi tìm mẹ về đây cho con đi!
-Garill Lou-
Con trai,ta thật sự xin lỗi con,là ta đã lừa con...
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Lừa?!Cha đã lừa con chuyện gì sao?
-Garill Lou-
Phải.Thật ra...
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Thật ra cái gì?!
-Garill Lou-
Thật ra,vào cái ngày mà con vô tình ngã xuống sông,khi mẹ con nhảy xuống sông để cứu con...
-Garill Lou-
Do mẹ con cũng không biết bơi nên bà ấy đã chết đuối...
-Garill Lou-
Còn con thì may mắn được cứu kịp thời nên không sao...
-Garill Lou-
Vì ta không muốn con đau buồn nên đã nói dối con rằng bà ấy đã bỏ đi...
-Garill Lou-
Thứ lỗi cho ta,Eris.
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
C-cái gì?!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Cha nói...mẹ đã mất rồi sao?!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Cha chỉ đang đùa thôi đúng không?!
-Garill Lou-
Không,là thật,điều cha nói hoàn toàn là sự thật...!
-Garill Lou-
Cha thật sự không đùa với con đâu!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Không,làm sao có thể...!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Không thể thế được!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Tuyệt đối không thể như vậy được!!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Con không tin đâu,chắc chắn là cha đang đùa con...
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Chắc chắn...chắc chắn là vậy...
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Hic,con không tin!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Hic hic,không tin...!
-Garill Lou-
Eris à,hãy bình tĩnh lại đi!
❀Dolly❀
Nín đi,em đừng khóc nữa.
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Đến lượt ngươi quản ta sao?!Ta thích khóc đấy,làm gì được ta!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Còn nữa,thôi ngay việc gọi ta là em đi!Nghe tởm chết đi được!!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Ta không có người chị nào là con robot như ngươi cả!
❀Dolly❀
Nhưng cha em đã nhận chị là con nuôi rồi,vậy nên chị sẽ là chị của em.
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Thì sao chứ?Ta cứ không thích ngươi làm chị của ta đấy!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Em cũng không được!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Ngươi chỉ có thể làm người hầu xách giày cho ta thôi!
❀Dolly❀
Người hầu?Đó là cái gì?
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Haizz!Ngu ngốc thế này mà cũng đòi chăm sóc ta!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Bây giờ,gọi ta là cậu chủ đi!
-Garill Lou-
Này!Còn ta ở đây đấy!
-Garill Lou-
Dolly,ta mới là chủ nhân của con!
-Garill Lou-
Ta ra lệnh cho con,từ giờ phải làm chị của Eris,chăm sóc nó cho thật chu đáo vào!
-Garill Lou-
Nhưng tuyệt đối không được nghe nó làm điều gì ngu ngốc,rõ chưa?
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Cha à!
-Garill Lou-
Không có cha à cha ơi gì ở đây hết,ta đã quyết vậy rồi thì tuyệt đối sẽ không thay đổi!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Nhưng...
-Garill Lou-
Không nhưng nhị gì cả,im ngay!!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Vâng...
-Garill Lou-
"Nhưng vòng vèo một hồi thì ta mới nhận ra,thằng nhóc cứng đầu đó đã chịu nín rồi."
-Garill Lou-
"Tất cả đều là nhờ có Dolly."
-Garill Lou-
"Dolly,con làm tốt lắm!"(Ra dấu)
❀Dolly❀
"Vâng,con cảm ơn cha."(Ra dấu)
Chapter 2
-Garill Lou-
Dolly,hôm nay ta phải ra ngoài làm chút việc,con ở nhà nhớ chăm sóc cho thằng nhóc Eris nhé!
❀Dolly❀
Dạ vâng,cha đi thong thả.
Cô định quay về phòng,bỗng thấy cậu đang đứng tựa lưng vào cửa phòng của cô.
❀Dolly❀
Eris,em có thể tránh ra được không?
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Không.
Cô nắm tóc cậu giật giật mấy cái cho đến khi cậu kêu lên đau điếng.
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Oái!Ngươi thật độc ác!Khi cha về ta sẽ mách với cha về tội của ngươi!Đến lúc đó cha sẽ xử ngươi vô cùng tàn nhẫn cho mà xem!
❀Dolly❀
Nhưng chính cha là người đã cài cho chị cái hành động đó mà?
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Ngươi nói dối!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Chắc là ngươi sợ bị ta vạch tội nên nói dối chứ gì?
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Ta biết thừa!
❀Dolly❀
Không cãi nữa,bây giờ em tránh ra đi.
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Không đấy!Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi vào phòng đâu!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Chắc chắn!
Nghe thấy cậu nói như vậy,cô im lặng một lúc rồi liền quay đi,nhẹ nhàng bước từng bước đến trước cửa phòng cậu,cố tình nói thật to:
❀Dolly❀
Nếu em không cho chị vào phòng,vậy chị ở phòng em luôn nhé?
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
C-cái...!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
N-này!Ta biết là ta đẹp trai,nhưng ngươi có cần phải vô liêm sỉ đến thế không hả?!
❀Dolly❀
Em nghĩ sai rồi.Chị chỉ là muốn ăn miếng trả miếng thôi,chứ chị là robot thì làm sao mà thích em được chứ!
❀Dolly❀
Không nói nhiều nữa,em chọn đi.Một là cứ đứng chặn cửa như vậy và chị sẽ vào phòng em ở tạm;Hai là em dừng ngay cái trò chặn cửa lại và chị sẽ không vào phòng em nữa.
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Ngươi...ngươi dám!
❀Dolly❀
Em nói vậy là có ý gì?Muốn chọn một hả?Được thôi!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Ấy,không-không-không!Ta,ta chọn hai!
Cậu dừng việc chặn cửa lại và tránh sang một bên.
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
C-cảm ơn cái gì chứ!
Cô bước vào phòng,đóng chặt cánh cửa gỗ lại.
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
May thật,con robot đó đã không định đến phòng mình nữa...
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Nếu như để nó vào phòng mình,nó sẽ biết được việc mà mình đã giấu cha làm và mách với cha..
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Nó sẽ thấy được...những tấm ảnh của Hin.
Chapter 3 : Chap này văn vở gớm:))
❀Dolly❀
Mấy món này chị tự làm đó,em ăn thử rồi cho chị biết cảm nhận nhé!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Ha,nhìn thì có vẻ đẹp mắt...nhưng chắc chắn là nó sẽ dở tệ cho mà xem!
Cậu cầm đũa,gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng.(Đừng thắc mắc tại sao tên như người Anh nhưng lại ăn bằng đũa nhé,bởi vì ngay cả tôi cũng không biết lí do đou;-;)
❀Dolly❀
Thế nào?Có ngon không?
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Hừ,cũng...cũng ng- à không cũng tạm thôi!
❀Dolly❀
Vậy là tốt rồi,em cần gì thì cứ nói với chị nhé!
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Ừ...ừm.
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
Ta đi ngủ đây,ngươi cấm được lén vào phòng ngắm ta đâu đấy!
❀Dolly❀
Ừ,chị biết rồi.Nhưng mà dù sao thì có cho chị cũng không thèm đâu~
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
"Đáng ghét!"
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
"Không được,phải nhẫn nhịn!"
Cậu bước vội về phòng,hai tay nắm chặt.
❀Dolly❀
"Không chửi lại sao?"
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
"Con robot đó thật đáng ghét!"
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
"Đáng ghét!Đáng ghét!!Đáng ghét!!!"
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
"Tức chết mình mà!!"
-Eris Lou-(Lúc nhỏ)
"Nhưng..."
Cậu chậm rãi tiến về phía lan can...
Rồi bất chợt,cậu nhảy xuống.
Có tiếng động phát ra từ chỗ cậu rơi xuống.
Rồi cậu bắt đầu đứng dậy.
Cậu phủi bớt đống lá khô dính trên bộ đồ ngủ lót lông mới mua của mình,
Và quay đầu lại nhìn đống lá khô vừa giúp mình được an toàn kia.
Thì ra,tiếng động ban nãy chính là tiếng động khi cơ thể cậu va chạm vào đống lá khô được xếp chồng chất lên nhau này.
Thật ra thì đống lá khô này xuất hiện ở đây cũng không phải là do tình cờ mà là do đã có sự chuẩn bị kì công của cậu từ trước.
Nếu không,chắc chắn cậu sẽ không ngu ngốc đến nỗi mà nhảy từ lan can tầng hai xuống dưới tầng một khi chưa biết chắc rằng liệu mình có được an toàn sau khi nhảy xuống hay không.
Còn lí do vì sao cậu lại làm điều này ư?
Cũng chỉ vì cậu muốn được nhìn thấy tình yêu bé nhỏ của cậu thôi.
Yêu vào là nó thế đấy!(Bé tí thì yêu với chả đương cái gì,nhưng tác giả thích làm như thế ó:>)
Tốn bao nhiêu công sức...cuối cùng cũng chỉ để nhìn thấy được người ấy mà thôi.
Bản thân cậu cũng thấy điều đó thật ngu ngốc,nhưng cậu lại chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mình mà cứ đâm đầu vào làm cái điều cậu cho là ngu ngốc ấy.
Vừa đi vừa suy nghĩ một lúc...cuối cùng cũng đã đến nơi.
Trước mặt cậu chính là nhà của bác hàng xóm mới chuyển đến ở cách đây mới có vài tháng.
Bác hàng xóm đó có tên đầy đủ là Dian Misava,hiện đang sống cùng với người vợ là Lucy Misava và cô con gái nhỏ có tên là Hinner Misava.
Và người cậu cần tìm chính là Hinner Misava-cô con gái duy nhất của nhà Misava.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play