(ĐM) Không Thể Chạy Trốn
Lại chạy
Hiển Ninh/Cậu
Hôc...hộc....
Hiển Ninh/Cậu
/ra sức chạy/
Hiển Ninh/Cậu
/núp sau gốc cây/
tiếng chân của bọn chúng càng ngày càng gần cậu
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
Vương Phi!
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
mong người chở về, đừng làm khó chúng thần
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
Chia ra tìm kiếm! Nhanh!
Hiển Ninh/Cậu
/không giám thở mạnh/
Hiển Ninh/Cậu
*Lần này mà bị bắt thì sao nhỉ?*
Hiển Ninh/Cậu
*Chặt chân à hay rút gân chân nhỉ*
Hiển Ninh/Cậu
*Mà sao đi nữa thì hắn vẫn chữa lành cho mình*
Hiển Ninh/Cậu
hức/giật thót/
Hiển Ninh/Cậu
S..sao..sao /run rẩy lùi lại/
trong lúc cậu còn chìm đắm trong suy nghĩ thì hắn đã đứng đó từ bao giờ
Vương Tuấn/Hắn
Ninh Ninh ngoan về thôi /nhẹ nhàng/
Vương Tuấn/Hắn
Có lẽ em chạy mệt rồi nhỉ?Nào để ta bế em
Hiển Ninh/Cậu
/bừng tỉnh bò dậy chạy vụt đi/
Hiển Ninh/Cậu
*Rõ là mình trốn kĩ mà*
Hiển Ninh/Cậu
hức...hức....
Vương Tuấn/Hắn
/Đứng đó nhìn cậu chạy đi/
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
Vương! /cung kính quỳ xuống/
Vương Tuấn/Hắn
Một lũ ăn hại/lời nói lạnh đi chứa đầy sự chết chóc/
Vương Tuấn/Hắn
Cút hết về!
nói rồi hắn biết mất trong làn khói tím
Hắn đi đâu sao? đương nhiên là đưa bảo bối của hắn về rồi
Hiển Ninh/Cậu
/Chạy bất chấp kể cả chân không mang gì/
Đôi chân cậu nhuộm đỏ vì gai và mảnh nhọn trong khu rừng
Hiển Ninh/Cậu
*Khu rừng này một chút ánh sáng cũng không có sao*
Hiển Ninh/Cậu
/Từ từ dùng lại/
Hiển Ninh/Cậu
Chạy xa vậy rồi chắc là chưa đuổi đến đâu nhỉ
Hiển Ninh/Cậu
mệt quá/thở dốc/
Vương Tuấn/Hắn
Mệt lắm sao?
Hiển Ninh/Cậu
Aaa.../giật mình lùi lại vô tình vấp ngã ra sau/
Vương Tuấn/Hắn
/Đỡ lấy, ôm cậu nhấc bổng lên luôn/
Vương Tuấn/Hắn
Về nhà của chúng ta nào Ninh Ninh của ta /hôn lên mắt cậu/
Hiển Ninh/Cậu
/run mạnh hơn/
đó mà là nhà à? đó là địa ngục nơi giam cầm cậu thì đúng hơn
Hắn đưa cậu về, nơi đây là lâu dài của Vương
còn hăn là ai ư? Hắn là kẻ cai quản cái chết và sự sống của muôn loài
một kẻ mà đứng trên vạn kẻ khác
Vương Tuấn/Hắn
/Đưa cậu vào phòng/
căn phòng sa hoa lộng lẫy nhưng lại đầy vẻ u ám lạnh lẽo
Vương Tuấn/Hắn
Em muốn tắm trước không?
Hiển Ninh/Cậu
*Tắm để là gì tẹo nữa chả đánh chết đi sống lại như mọi lần sao*
Hiển Ninh/Cậu
/Hoài nghi nhìn hắn/
Vương Tuấn/Hắn
Vậy tắm nhé?
Vương Tuấn/Hắn
/Bế cậu vào thẳng phòng tắm luôn/
Sau khi hắn giúp cậu tắm rửa rồi đưa cậu ra giường, hết thảy cả quá trình cậu đều không hé nửa câu
Vương Tuấn/Hắn
/Đi lại tủ/
Hiển Ninh/Cậu
*Sắp rồi, lần này là gì đây?*
Hiển Ninh/Cậu
*nghĩ gì thì nghĩ chứ hắn đánh đau làm*
Hiển Ninh/Cậu
/tự suy nghĩ rồi tự sợ/
Vương Tuấn/Hắn
/Lấy ra cái áo mỏng/
Vương Tuấn/Hắn
Mặc cái này nhé, ngủ sẽ thoải mái /Cười cười nhìn cậu/
Hiển Ninh/Cậu
/ngờ ngạc ngơ ngác/
Hiển Ninh/Cậu
/hoang mang inh/
Hiển Ninh/Cậu
*ơ ơ không đánh hả*
Vương Tuấn/Hắn
/Như biết cậu nghĩ gì/
Vương Tuấn/Hắn
Ninh Ninh! /Nắm lấy vai cậu/
Vương Tuấn/Hắn
từ giờ cho dù em có chạy ta cũng sẽ không đánh em nữa, ta sẽ không làm em tổn thương nữa
Vương Tuấn/Hắn
ta sẽ dùng chính tình yêu của ta để khiến em một lòng một dạ ở bên cạnh ta nhé?/hôn lên mũi cậu/
Hiển Ninh/Cậu
Thả tôi ra đi...Làm ơn
Hiển Ninh/Cậu
/Cố nhích xa hắn/
Vương Tuấn/Hắn
Gì cũng được ngoại trừ việc đó.
Vương Tuấn/Hắn
/cười dịu dàng nhìn em/
Hiển Ninh/Cậu
Nực cười, đây là giam cầm đâu phải là yêu?
Hiển Ninh/Cậu
sớm thôi ngài cũng sẽ chán tôi thôi, vậy hà cỡ gì giữ tôi lại? giờ ngài thả tôi đi, để tôi xiêu thoát đi
Vương Tuấn/Hắn
/Cười Cười không nói gì/
Vương Tuấn/Hắn
/Nhẹ nhàng ôm em vào lòng/
Vương Tuấn/Hắn
Đừng Mơ! /thì thầm vào tai cậu/
Đừng bỏ con
Hiển Ninh/Cậu
Vậy...xin ngài để b.m tôi được xiêu thoát
Hiển Ninh/Cậu
/Bất giác run lên/
Vương Tuấn/Hắn
Chỉ cần em ở lại, tất cả đều nghe em!
Hiển Ninh/Cậu
hức....hức...
Hiển Ninh/Cậu
Tôi không muốn...
Hiển Ninh/Cậu
Tha cho tôi...làm ơn đi
Vương Tuấn/Hắn
/Ôm em vào lòng/
Vương Tuấn/Hắn
Ngủ thôi Ninh Ninh của ta
rồi ôm em nằm xuống trên chiếc giường êm ái ấy
Hiển Ninh/Cậu
/Vô lực để hắn ôm ngủ/
Hiển Ninh/Cậu
*Không chán sao? Vậy để xem anh chịu đựng được bao lâu*
Hiển Ninh/Cậu
*Nếu không muốn thả tôi vậy tôi sẽ tự có cách để anh đá tôi ra khỏi đây*
Hiển Ninh/Cậu
/Lim dim rồi ngủ luôn/
Vương Tuấn/Hắn
*Hừm bảo bối à em quá ngây thơ rồi*
Vương Tuấn/Hắn
/nhếch mép/
mọi chuyện diễn ra như bây giờ phải nói đến 5 tháng về trước khi cậu đang hạnh phúc với gia đình có cha có mẹ của mình
Ngày hôm đấy là hôm định mệnh, cậu đang trở về sau buổi học ở trường
Hiển Ninh/Cậu
Aa mệt quá điii
Hiển Ninh/Cậu
Hôm nay mình tạt qua tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn, mong mẹ sẽ thích aa~
Trên đường cậu về hướng nhà cậu có đám khói nghi ngút bốc lên
Hiển Ninh/Cậu
Ơ sao lại nhiều khói thế kia?
Hiển Ninh/Cậu
/Cảm thấy lo lắng không thôi/
Hiển Ninh/Cậu
/Vứt luôn túi đồ chạy về nhà/
NV nữ
Trong đó còn có người
NV nam
Người dân sơ tán khỏi hiện trường chúng tôi là lính cứu hỏa
NV nam
chia ra cứu người trong kia
Hiển Ninh/Cậu
Hôc....hộc...
Hiển Ninh/Cậu
làm ơn cứu cha mẹ cháu hic...
NV nam
cháu bình tĩnh, chú sẽ cố gắng
đám lửa thật sự quá lớn đội cứu hỏa rất khó khăn để dập tắt lửa
mặc dù lửa đã tắt nhưng người thì không cứu được
NV nam
/Khiêng hai cái xác từ trong nhà ra/
Hiển Ninh/Cậu
Hức...cha...mẹ
Hiển Ninh/Cậu
/Vội chạy đến ôm lấy hai cái xác đã cháy đen/
Hiển Ninh/Cậu
huhuhuhu.....Cha mẹ, đừng bỏ con làm ơn
một cú đả kích lớn trong cuộc đời của cậu, có lẽ đến chết đi cậu cũng không quên được
NV nam
xin lỗi chú đã rất cố gắng
NV nữ
tội thằng bé gia đình chỉ có cha mẹ vậy mà giờ chẳng còn ai
NV nữ
đúng vậy gia đình thằng bé rất tốt
sau khi cậu tỉnh dậy thấy mình đã ở trong bệnh viện rồi
Hiển Ninh/Cậu
/Thẫn thờ nhìn trần nhà/
Hiển Ninh/Cậu
Cha...mẹ/Lí nhí/
NV nữ
Y tá: Em tỉnh rồi sao, em thấy trong người ổn chứ?
NV nữ
Y tá: Em có cần gì không?
Hiển Ninh/Cậu
Cha... mẹ...
NV nữ
Y tá: em đã ngất đi 3 ngày rồi, cha mẹ em đã được hàng xóm mai tán rồi...
Hiển Ninh/Cậu
/Bật dậy, rút dây chuyền nước ra/
Hiển Ninh/Cậu
/Đi một mạch ra ngoài/
NV nữ
Y tá: Khoan đã cơ thể em chưa khoẻ! /dí theo/
chờ cô ấy chạy theo thì cậu đã đi mất hút
cậu chạy một mạch ra nghĩa trang gần nhà cậu
Hiển Ninh/Cậu
/Đứng trước mộ cha mẹ mà khóc òa lên/
Hiển Ninh/Cậu
hức...aoooo .... cha...mẹ
Hiển Ninh/Cậu
đừng bỏ con mà...
Hiển Ninh/Cậu
/Ôm lấy bia mộ/
không còn nghe tiếng khóc của cậu nữa nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra
cậu ngồi đó ôm mộ cha mẹ mình đến khi chiều tối
Hiển Ninh/Cậu
/Bước thẫn thờ trên đường/
bây giờ cậu cũng chẳng biết đi đâu nữa, nhà đâu còn nữa đâu đến họ hàng cũng chẳng còn ai
Hiển Ninh/Cậu
/Đứng nhìn những chiếc xe chạy bon bon trên đường/
Hiển Ninh/Cậu
/Lao thẳng ra giữa đường/
NV nam
Ôi trời ơi bà ơi tôi đâm phải người rồiii!
Hiển Ninh/Cậu
/Thoi thóp nằm trên vũng máu/
NV nam
Bà mau gọi cứu thương thằng bé sắp không xong rồi
NV nữ
Được Được để tôi gọi
Hiển Ninh/Cậu
*Cha mẹ con sắp được gặp hai người rồi*
Hiển Ninh/Cậu
/Từ từ nhắm mắt/
sau đó cậu được đưa vào bệnh viện, do mất máu quá nhiều nên không thể cứu vãn được nữa
chàng trai 19 tuổi ra đi quá đột ngột
sau đó thân sác cậu được đưa vào nhà xác của bệnh viện, có lẽ mai m.n sẽ mai tán cho cậu
như một cách để an ủi cho số phận của cậu
Hiển Ninh/Cậu
/Ngồi dậy, cậu bước xuống khỏi giường/
Cậu quay lại nhìn thân xác đã lạnh đi của chính mình trên chiếc giường kia, cậu cũng biết bản thân mình bây giờ là gì
Một linh hồn vất vưởng ở nhân gian
Hiển Ninh/Cậu
/Đi xuyên qua tường nhà xác/
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
Vương Phi!
Mạc Quân bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu
Trả họ cho tôi
Hiển Ninh/Cậu
/Giật mình quay lại/
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
Thần là Mạc Quân, thần thay Vương đến đây đón người
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
/cung kính quỳ một gối xuống/
Hiển Ninh/Cậu
*Ai chết xong cũng đều như thế sao?*
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
Mời Vương Phi theo thần
khung cảnh xung quanh từ bệnh viện bỗng chốc thay đổi, một mảng tối âm u vô địch bao chùm lấy tất cả
trước mặt cậu là một cái kiệu đỏ được 4 người không chân khiêng, họ chùm kín không thấy mặt
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
/Đến gần kiệu, cúi đầu chờ cậu lên/
Giờ cũng chẳng còn gì để cậu phải sợ nữa
gì cũng được cậu chỉ mong mình mau đoàn tụ với cha mẹ của mình thôi
Hiển Ninh/Cậu
/Bước lên kiệu/
kiệu từ từ di chuyển đi vào hướng vô định, bỗng chốc mắt cậu phủ một màu đen mịt
cậu ngỡ ngàng bởi cung điện to lớn trước mặt, tuy huy hoàng to lớn là thế nhưng không thể không nhìn thấy không khí u ám bao chùm lấy nơi đây
Hiển Ninh/Cậu
/Hai tay ôm lấy người/
Hiển Ninh/Cậu
*C-cái gì đây!?*
giờ cậu đã để ý quần áo trên người cậu bỗng chốc biến thành một bộ áo dài đỏ, giống như cổ phục của đám cưới thời trung vậy
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
Vương Phi! sắp đến rồi ạ
Hiển Ninh/Cậu
*Cái gì nữa vậy*
trước mắt là hàng trăm hàng nghìn người như đang mong chờ điều gì đó
Hiển Ninh/Cậu
*họ đang run sao?*
Hiển Ninh/Cậu
*Không đúng!*
Hiển Ninh/Cậu
*Đây không phải người*
Đó là những bộ xương mặc quần áo đầy đủ, hình như còn có cả người sáp, yêu tinh sao? hay là quỷ vậy? chả nhẽ là ma à....
cậu trở nên hoang mang trước nhưng sinh vật lạ lẫm trước mắt cậu
điều kì lạ là kiệu cậu ngồi đi đến đâu thì tất cả bất kể là gì đều quỳ rạp xuống hạ thấp nhất có thể như đang cung kính chào đón cậu vậy
Hiển Ninh/Cậu
*Cha mẹ đang ở đâu vậy*
kiệu dừng lại trước cửa lớn của lâu đài
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
Vương Phi! Mời!
Hiển Ninh/Cậu
/Ra khỏi kiệu/
4 người khiêng kiệu lúc này chớp mắt đã biến vào hư vô
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
Vương Phi mời theo thần ạ
Hiển Ninh/Cậu
*Sao cứ câu một câu hai mở ra là Vương Phi này nọ vậy*
sau một hồi Mạc Quân đưa cậu đến ban công hướng thẳng ra sân cổng lớn nơi những con sinh vật lạ kia vẫn đang quỳ rạp
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
Vương!
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
/Quỳ xuống/
Vương Tuấn/Hắn
/Từ từ quay lại/
Vương Tuấn/Hắn
Ninh Ninh của ta/Tiến đến ôm chầm lấy cậu/
Hiển Ninh/Cậu
A-anh là ai?
Hiển Ninh/Cậu
sao lại ôm tôi
Vương Tuấn/Hắn
À anh là chồng yêu của em
Vương Tuấn/Hắn
/Cười cười/
Vương Tuấn/Hắn
nào đến đây Vương Phi!
Vương Tuấn/Hắn
/kéo cậu ra ban công/
nhìn theo đôi tay kéo cậu đi mới để ý trên người của hắn ta cũng mặc một bộ đồ khá giống cậu
Hiển Ninh/Cậu
/Cố kéo tay ra/
Hiển Ninh/Cậu
*Anh ta khỏe quá*
Vương Tuấn/Hắn
Tất cả nghe đây!
cái đám đang quỳ rạp dưới kia bỗng chốc run bần bật lên
im lặng mà lắng nghe lời của hắn
Vương Tuấn/Hắn
Như ta đã nói! đây chính là Vương Phi của Địa Quốc này!
Vương Tuấn/Hắn
/cần tay cậu/
: Vương muôn năm, Vương Phi muôn năm!!!
: Vương muôn năm, Vương Phi muôn năm !!!
: Vương muôn năm, Vương Phi muôn năm !!!!
Hiển Ninh/Cậu
C-cái gì cơ??
Hiển Ninh/Cậu
cái gì mà từ này? rồi Vương Phi?
Hiển Ninh/Cậu
Lũ này điên à?
Hiển Ninh/Cậu
/Dựt tay ra khỏi tay hắn rồi vùng chạy/
Vương Tuấn/Hắn
Tình yêu của ta không ngoan gì cả a~
Vương Tuấn/Hắn
/chầm chầm bước theo hướng cậu chạy/
Hiển Ninh/Cậu
/chạy theo hướng ngược lại để ra cổng chính/
Hiển Ninh/Cậu
*Mình phải đi tìm cha mẹ*
chạy đến cổng lớn nơi cậu xuống kiệu để đi vào
Hiển Ninh/Cậu
c-cha... mẹ!!!
NV nam
cha cậu: con trai của ta
NV nữ
mẹ cậu: con của mẹ huhuh
họ bị bắt quỳ dưới đất, cả cơ thể bị trói lại bằng những dây xích to
Hiển Ninh/Cậu
/muốn chạy đến bên cha mẹ cậu/
Vương Tuấn/Hắn
/kéo cậu lại/
Vương Tuấn/Hắn
nào nào Vương Phi thật nghịch ngợm a~
NV nam
ba cậu: bỏ con trai tôi ra!
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
/kéo mạnh dây xích lại/
Mạc Quân/Thủ hạ trung thành
Im lặng!
Vương Tuấn/Hắn
/Một tay nhấc bổng cậu lên ôm trong lòng/
Hiển Ninh/Cậu
Aaa.../theo phản xạ ôm lấy cổ hắn/
Vương Tuấn/Hắn
Vương Phi của ta~~
Vương Tuấn/Hắn
Thật không ngoan a~
Hiển Ninh/Cậu
/đấm lên vai hắn/
vậy mà hắn lại coi sự phản kháng của cậu như là đang đánh yêu a
Vương Tuấn/Hắn
*đáng yêu quá đi*
Vương Tuấn/Hắn
/Đặt cậu xuống/
Hiển Ninh/Cậu
/lập tức chạy đến chỗ cha mẹ cậu/
Bỗng chốc Mạc Quân và cả cha mẹ cậu biến mất trong làn khói tím
cậu quá bất ngờ ngã nhào xuống đất
Hiển Ninh/Cậu
hơ! /quay trái quay phải tìm kiếm/
Vương Tuấn/Hắn
Vương Phi của ta tìm gì vậy?^^
Vương Tuấn/Hắn
Tìm cha mẹ của em sao?
Vương Tuấn/Hắn
Thật tệ Mạc Quân đã đưa họ đi rồi!
Vương Tuấn/Hắn
/bế bổng cậu lên/
Hiển Ninh/Cậu
trả cha mẹ lại cho tôi!
Hiển Ninh/Cậu
/tát thẳng vô mặt hắn/
Vương Tuấn/Hắn
/mặt tối sầm/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play