Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặc Tổng Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 1: Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi

Giang Yên Nhiên loạng choạng bước vào nhà , cô khó khăn bám vào kệ tủ giày để đứng vững , quản gia đứng một bên có chút sốt ruột cũng lo lắng :”Mặc phu nhân , cô ổn chứ?”

Cô nghe ù ù bên tai , trước mắt chẳng rõ là người nào , quản gia nhìn cô gái đã có chồng nhưng ngày nào cũng ra ngoài từ sáng sớm đến nửa đêm mới về nhà trong bộ quần áo mỏng tanh khiến ông ta không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Giang Yên Nhiên vừa lèm bèm , ném mạnh túi xách hàng hiệu của mình lên kệ tủ rồi cúi đầu tháo vội chiếc giày cao gót dưới chân của mình tiện tay ném đi lung tung.

Người hầu trong nhà vội chạy ra đỡ cô nhưng bị Giang Yên Nhiên vùng ra , cô mò mẫm tự mình bò lên phòng trong sự nơm nớp lo sợ của đám người hầu vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

Cô đi đến cạnh giường nằm phịch xuống , bộ quần áo hở hang trên người vẫn còn nguyên , cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào , cô đi sớm về khuya với tình trạng say xỉn , rồi lại đánh một giấc đến sáng sau đó ra ngoài . Đối với việc này , mọi người cũng đều không còn lạ lẫm.

Mặc dù đã lấy chồng hơn nửa năm , nhưng mặt hắn ta ra sao cô còn không nhớ nổi , huống chi là có tình cảm.

Hơi men nhanh chóng đẩy cô vào trong giấc ngủ . Không biết sau bao lâu Giang Yên Nhiên bỗng dưng cảm thấy khó thở , cô cảm giác có thứ gì đó nặng nề đang đè lên cơ thể của mình , thoáng cái cô tưởng chừng mình đang gặp ác mộng rồi choàng mở mắt , đập vào mắt cô là đôi mắt đục ngầu của người đàn ông , trong cơn mê man chưa tỉnh hẳn , cô nghe thấy tiếng quần áo của mình nhanh chóng bị xé toạc , hơi nóng từ bàn tay của Mặc Tử Hàng bắt đầu chạm vào khắp nơi trên cơ thể cô , thoáng chốc đã khiến cho cơ thể Giang Yên Nhiên trở nên co rúm . Hai tay cô mau chóng bị khoá trụ lên đỉnh đầu , hai chân bị kìm chặt , cuối cùng cô hít sâu một hơi cắn ngược vào môi anh ta một cái thật mạnh mới khiến Mặc Tử Hàng chịu buông tha , Giang Yên Nhiên chớp lấy thời cơ hét lên :”Mặc Tử Hàng , anh bị điên à!!!”

Cô chưa từng thấy hắn ta như vậy . Tuy cưới cô về hơn nửa năm trời cũng chưa từng động chạm đến cô nếu chưa được phép . Một cô gái ương ngạch cáu bẩn , đôi lúc còn hỗn xược nhưng cô cũng chưa từng thấy anh ta tức giận với cô một lần , sao hôm nay đột nhiên lại nổi điên?

Mặc Tử Hàng không trả lời , Giang Yên Nhiên cảm thấy cả cơ thể hắn nóng bừng lên , những nơi hắn đi qua đều để lại cho cô cảm giác rát bỏng , lúc này cô mới biết tình trạng của hắn có chút bất bình thường.

Nhưng cô không hề có chút cơ hội nào để khản kháng. Đừng nói là mở miệng , ngay cả thở còn khó khăn. Đôi môi của cô bị cọ xát đến mức cô cảm thấy nó đang sưng tấy lên .Cô cũng say , đầu óc choáng váng không có hơi sức đâu cự tuyệt , hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô làm Giang Yên Nhiên thoáng chốc đê mê , rồi lại phả vào cần cổ trắng nõn , xương quai xanh bị gặm nhấm rồi đến nụ hoa đỏ hồng . Bất thình lình có vật gì đó to lớn đâm vào cơ thể cô , Giang Yên Nhiên thoáng chốc sững sờ rồi ngay giây sau ứa nước mắt ra vì đau , cả người quặn lại , hai chân quắp chặt lấy thân hình to lớn không kìm chế được mà rên lên một cách đau đớn.

Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa . Được bao bọc chở che , đến một vết xước cũng chưa từng nếm qua , chuyện này đối với Giang Yên Nhiên cứ như một cơn ác mộng , tệ hơn nữa , tuổi đời của cô còn trẻ , còn muốn rong chơi , rồi đột nhiên bị đụng chạm khi bản thân còn chưa sẵn sàng , cô cảm thấy như đang bị sỉ nhục , cô cho rằng đối với hắn cô chỉ là một món đồ chơi tình d*c , để đến lúc hắn không kiềm chế được nữa liền ham muốn cô.

Vào giờ khắc này , Giang Yên Nhiên cảm thấy hận hắn ta ghê gớm . Hai tay cô đã được nới lỏng liền túm chặt lấy ga giường , không gian trong phòng bỗng chốc nóng lên , hai cơ thể va vào nhau phát ra những âm thanh quái dị . Mặc cho Giang Yên Nhiên khóc lóc van xin thì người đàn ông bên trên cô vẫn điên cuồng vận động . Sau đó cũng chẳng nhớ là cơn ác mộng đó kéo dài bao lâu , Giang Yên Nhiên liền ngất lịm đi dưới thân của Mặc Từ Hàng.

Đến khi cô tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau . Anh ta tất nhiên không còn ở đó . Điều đầu tiên ập vào trong suy nghĩ của cô đó là những hình ảnh nóng bỏng của đêm hôm qua cùng với những tiếng kêu rên phóng túng . Lúc đó cô say và thật sự rằng không thể kiềm chế , có lẽ anh ta cũng đang âm thầm mỉa mai cô , một con đ* giả vờ ngây ngốc?

Giang Yên Nhiên chỉ cựa mình cũng cảm thấy toàn thân như đang vỡ vụn , mặc dù vậy quần áo trên cơ thể cô đều đã gọn gàng , cơ thể cũng không bốc mùi , ga giường sạch bong không dấu vết . Nếu không phải những tàn tích còn dư âm trên cơ thể cô thật sự nghĩ chuyện đêm hôm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Chật vật hồi lâu , cô mò mẫm đến phòng tắm . Khi quần áo được thả trượt xuống dưới đất , cô thấy cơ thể mình trong gương chi chít những dấu hôn xanh đỏ , hai bàn tay buông thõng vô thức siết chặt . Cô mở vòi lên , để làn nước lạnh chảy qua đỉnh đầu xuống cơ thể rồi ra sức cọ sát , nhưng dù đã chà đến mức làn da trắng hồng rát bỏng lên cô vẫn thấy bản thân mình ghê tởm. Giang Yên Nhiên bất lực ngồi bệt xuống sàn ôm lấy hai chân dưới làn nước đang không ngừng chảy xuống.

Cô nhớ lại hắn , Mặc Tử Hàng - một tên tổng tài lãnh khốc . Tên của hắn có mặt trong top những kẻ sở hữu doanh nghiệp giàu nhất thế giới . Từ trước đến nay , anh ta muốn thứ gì thì thứ đó đều phải là của anh ta . Một người vừa giàu có , hơn nữa lại sở hữu ngoại hình cao ráo , sắc đẹp vạn người mê , anh ta kiêu ngạo , lạnh lùng và trong mắt mọi người là một kẻ tàn nhẫn , máu lạnh , sẵn sàng đạp đổ những gì khiến anh ta không vừa lòng.

Hai năm trước , Mặc Tử Hàng đột nhiên chạy đến Giang gia hỏi cưới cô . Nhà họ Giang và nhà họ Mặc đều nằm trong giới thượng lưu , môn đăng hộ đối . Không biết hai bên đã bàn bạc với nhau như thế nào mà ba cô liền đồng ý gả cô qua . Hơn ai hết , cô hiểu vì ba cô thấy Mặc Tử Hàng đáng tin cậy để giao phó cho cô cả đời vì vậy mới chấp nhận liên hôn.

Giang Yên Nhiên vừa mới tốt nghiệp không lâu , cô cho rằng tuổi trẻ của mình còn nhiều thứ cần trải nghiệm và khám phá , cần sải cánh rộng để bay đi rồi đột nhiên đôi cánh đó bị bẻ đi , cô bị nhốt trong một chiếc lồng mang tên hôn nhân , bảo cô chấp nhận cưới một người mà thậm chí cô chỉ vừa biết mặt trước ngày cưới một tuần là điều mà cô không đời nào có thể chấp nhận. Thậm chí cô phản đối hôn sự này kịch liệt đến mức từ mặt ba mẹ của mình , nhưng cuối cùng đều vô dụng , cô thật sự bị gả đi.

Cô đã phá hỏng cả buổi hôn lễ , về Mặc gia không coi ai ra gì , ông bà Mặc đều ghét bỏ cô , được vài ba hôm cả hai liền chuyển ra ngoài ở riêng . Ở đây cô cố tình đi sớm về khuya , làm đủ mọi chuyện để hắn ghét cô nhưng thứ mà Giang Yên Nhiên nhận được chỉ là sự nhẫn nhịn và thờ ơ của Mặc Tử Hàng. Cô không biết hắn cố chấp với cô là vì thứ gì , để rồi hôm nay hắn ta phát điên lên và dày vò cô.

Mặc Tử Hàng đang ngồi trong phòng làm việc , mắt dán chặt vào màn hình máy tính một cách chăm chú , bình thản như mọi chuyện đêm qua chưa từng xảy ra . Vào lúc này , chuông điện thoại văn phòng đột nhiên vang lên , anh dời mắt khỏi màn hình nhấc điện thoại lên nghe máy , một giọng nói sốt xắng run rẩy vang lên , ồn ào nhưng lại khiến cả thế giới như rơi vào tĩnh lặng :”Thiếu gia , thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi ạ”

Chương 2: Ghét đến mức muốn chết đi

Tiếng bước chân đều đặn vang lên trong gian biệt thự, cửa phòng bị đẩy bật ra, thân hình cao lớn xuất hiện ngay lập tức khiến ai nấy đều phải cúi đầu. Anh nhìn Giang Yên Nhiên mặt cắt không còn giọt máu trên giường, bàn tay quấn băng trắng dày cộm. Mặc Tu Hàng lặng lẽ đi đến bên giường rồi quỳ xuống một bên , chạm vào cánh tay cô sau đó không kim được mà toàn thân cảm thấy đau đớn.

Giang Yên Nhiên từ từ mở mắt , nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó của Mặc Tử Hàng ngay lập tức khiến cô run rẩy và muốn tránh đi thật xa nhưng sức khỏe lại không cho phép . Cô nhớ trong cơn xốc nổi, bản thân đã muốn chết quách đi và rồi tìm được một con dao cứa vào cổ tay . May mắn vì cô sợ đau nên vết thương rất nông , cũng là do lần đầu trông thấy máu chảy nhiều như vậy nên mới sợ hãi đến mức ngất xỉu.

Giang Yên Nhiên lại ứa ra nước mắt, cô nhếch đôi môi khô khốc của mình cất giọng khản đặc :"Mặc Tử Hàng , coi như tôi xin anh, buông tha cho cuộc sống của tôi đi"

Vẻ mặt của anh trở nên vô cùng thống khổ , anh bất lực cúi đầu nắm chặt lấy bàn tay cô áp lên miệng mình khó khăn hỏi :"Em thật sự muốn rời khỏi tôi đến vậy à?”

Ở cạnh anh , cô muốn có thứ gì , muốn làm gì đều có thứ đó. Anh biết cô muốn tự do vậy nên chưa một lần quản thúc cô , duy chỉ việc ở cạnh anh , làm vợ của anh thôi điều đó cũng khó khăn đến vậy?

Giang Yên Nhiên cong môi cười khẩy, cô không rõ anh ta hỏi thật lòng hay chỉ là một câu nói bông đùa :"Đến mức muốn chết đi, anh còn không rõ tôi ghét anh như thế nào à?”

Mặc Tử Hàng lặng đi mất một lúc, cuối cùng anh buông tay cô ra rồi đứng dậy quay lưng bỏ đi và chẳng nói thêm một câu nào nữa.

Sức khoẻ của Giang Yên Nhiên dần dần hồi phục, từ ngày hôm đó cô chẳng thấy bóng dáng của Mặc Tử Hàng đầu nữa. Cô cũng chẳng buồn ăn , ngày qua ngày dù người hầu có khóc lóc van xin cô dùng bữa, Giang Yên Nhiên vẫn khoá chặt mình trong phòng không cho phép ai bước vào nửa bước.

Đêm hôm đó, cô ôm lấy hai đầu gối ngồi co ro ở cạnh giường do mệt vì đói, đột nhiên cánh cửa phòng đã bị cô khoá trái đẩy ra, thân ảnh cao lớn vừa thân thuộc vừa xa lạ xuất hiện nơi đầu ánh sáng, anh đem cả cơ thể mang theo hơi lạnh tràn vào . Giang Yên Nhiên chẳng còn hơi sức đâu làm ầm ĩ, cô ngước đôi mắt ngắn lệ lên, nhìn anh ta cũng đang nhìn mình từ bên trên , từ đỉnh đầu bỗng dưng truyền xuống một giọng nói lạnh lùng :"Đừng có tự hành hạ bản thân nữa , chỉ cần ly hôn là được đúng không?”

Nghe đến hai chữ “ly hôn” hai mắt Giang Yên Nhiên sáng rỡ . Trái ngược với ánh mắt đó của cô là đôi mắt đen sâu thẳm của Mặc Tử Hàng như chất chứa cả vạn nỗi buồn. Thật sự khi nói ra hai chữ "ly hôn" , cả lòng anh bỗng nhiên như thắt lại.

Mặc Tử Hàng quỳ một chân xuống đất , vươn tay áp lên má cô rồi dùng ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt còn vươn trên gò má , vẻ mặt bất lực vừa đau lòng :"Tôi đồng ý ly hôn , sau này chúng ta tuyệt đối không dính dáng gì đến nhau nữa . Nhưng chúng ta có một lời hứa , em nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình"

Giang Yên Nhiên không nghĩ là mình nghe lầm .anh vừa dứt lời , cô liền bật dậy , loay hoay kéo cửa tủ bên đầu giường lấy ra một tờ giấy a4 , đập vào mắt anh ba chữ đơn ly hôn rõ mồn một , trên đó đã có sẵn chữ kí của Giang Yên Nhiên, lúc này anh mới biết cô chưa từng nghĩ một chút đến tương lai của hai đứa.

Cô dúi tờ giấy vào tay anh thật nhanh như thể sợ anh sẽ đổi ý , rồi lồm cồm bò dậy bỏ chạy ra ngoài mặc dù trước đó chẳng còn chút sức lực , thoắt cái đã không thấy bóng dáng đầu. Cô đã mong chờ cái ngày này đến mức chỉ cần có cơ hội liền sải cánh bay đi mà đến một cái quay đầu cũng chẳng có . Cô ấy ghét anh như vậy , tệ hơn nữa là hận anh , hận đến tận xương tuỷ. Mặc Tử Hàng cầm đơn ly hôn trên tay không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, cuối cùng trong cơn tức giận , anh tiện tay xé tờ đơn ra thành trăm mảnh rồi ném đi tử tung.

Kể từ ngày hôm đó, Giang Yên Nhiên chính thức rời khỏi nhà họ Mặc . Mà Mặc Tử Hàng cũng không tìm hiểu thêm tin tức về cô. Cả hai dần trở thành kí ức của nhau , như một tia sao băng rạch ngang trên bầu trời đen rồi biến mất ngay sau đó.

Bản nhạc giao hưởng kết thúc, cuộc sống của Mặc Tử Hàng không có Giang Yên Nhiên như bị xáo trộn. Anh lao đầu vào công việc , chí ít khi Giang Yên Nhiên còn ở đây, dù bận thế nào , nhưng cứ đêm đến Mặc Tử Hàng đều gác lại công việc để trở về.

Thường ngày gặp được Mặc Tử Hàng đã khó, bây giờ lại càng khó hơn , anh dường như không trở về biệt thự , người hầu được anh cho thôi việc hết , nơi đây như một chốn hoang sơ thỉnh thoảng lại có vài ba người đến quét dọn.

Hôm đó Mặc Tử Hàng cùng với Tề Phong đến quán bar của anh ta uống vài ly rượu. Không biết Giang Yên Nhiên có vị trí quan trọng đối với Mặc Tử Hàng như thế nào , mà đã ba năm trôi qua , một tên kiêu ngạo như Mặc Tử Hàng cứ mãi lún sâu trong tình yêu đó.

Tề Phong có điều thắc mắc , nhẫn nhịn mãi đến hôm nay mới định làm cho ra lẽ :"Tử Hàng, rốt cuộc Giang Yên Nhiên có gì để cậu phải bận tâm đến vậy? Đời còn dài, mỹ nhân còn nhiều, hơn nữa người như cậu muốn loại người như nào mà không có? Cùng lắm , Giang Yên Nhiên kia ngoại hình cũng có chút xinh xắn, nhưng cũng không thiếu người đẹp hơn thế, cậu nói phải không?"

Mặc Tử Hàng không trả lời, mà nói đúng hơn là anh chẳng nghe lọt được chữ nào . Trên tay anh là ly rượu vang đỏ thẫm, sánh qua sánh lại, lâu lâu lại nhâm nhi nhấp một ngụm , ánh mắt xa xăm như hồi tưởng lại chuyện gì đó.

Tề Phong bất lực thở dài , sau đó anh ta đột nhiên nảy ý :”Hay là như vậy , có lẽ cậu không tiếp xúc với nhiều mỹ nữ nên kiến thức có chút hạn hẹp . Bây giờ tôi gọi vài người lên cho cậu xem thử, biết đâu lại nhận ra có người khác khiến cậu hứng thú"

Dứt lời , Tề Phong búng tay , ngay lập tức từ bên ngoài , những cô gái ăn mặc hở hang xếp hàng dài đi vào, nhưng dường như Mặc Tử Hàng lại chẳng quan tâm, anh ngẩng cổ uống cạn ly rượu rồi đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang xà vào người mình, Mặc Tử Hàng cau mày đẩy cô ta ra, anh ngước đầu lên nhìn cô gái to gan dám đến gần mình bị đẩy ngã uỵch ra đất, trên người trấn đầy nộ khí, cô ta run rẩy quay qua nhìn Tề Phong bằng ánh mắt cầu cứu.

Tề Phong ôm trán, anh ta còn chưa kịp lên tiếng giải vây đột nhiên từ phía cô gái nọ vang lên một tiếng hét chói tai . Mặc Tử Hàng dẫm thẳng lên bàn tay của cô ta vừa mới chạm nhẹ vào vạt áo của anh không chút nể nang, thậm chí còn lờ mờ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn.

Tề Phong thở hắt ra một hơi vội vã can ngăn :"Này , không phải chứ! Cậu không thích thì có thể từ chối , sao lại ra tay với người của tôi"

Mặc Tử Hàng dừng lại, anh quay đầu lia mắt nhìn Tề Phong cho một ý cảnh cáo :"Cậu thích thì chơi một mình đi, tôi mong rằng sẽ không có lần hai"

Nói rồi anh đút hai tay vào trong túi quần nhấc chân bước qua cơ thể của cô gái nằm chật vật dưới sàn , những người còn lại co quắt nép vào một góc tường giữ lấy nhau run lẩy bẩy cho đến khi Mặc Tử Hàng đẩy cửa bước ra ngoài mới dám thở mạnh. Khi anh vừa bước ra , cánh cửa phòng bên cạnh cũng bị ai đó đầy toang một cách vội vã , một cô gái hớt hải chạy ra chưa được hai bước đã bị ai đó túm lấy tóc giật ngược lại , cô gái ngã ra sàn, tên kia túm tóc cô giật lên thẳng tay cho một bạt tai quát lớn :" dcm muốn trốn hả? Ông đây trả hai trăm lượng để mua một con nhãi nửa điền nửa khủng như mày à? Dm"

Cô gái khóc lóc thảm thiết, bộ quần áo trên người rẻ tiền rách rưới, sự ồn ào phía bên này nhanh chóng thu hút ánh nhìn, người đến vây quanh xem kịch vui dày đặc , mặc cho cô gái khóc lóc cầu xin, hai má sưng đỏ lên, cả cơ thể run lẩy bẩy , tên cao to kia vẫn không tha , hắn đạp một đạp khiến cô ngã lăn , vẫn không ngừng tức giận mà quát :"Đã phí hai trăm lượng của ông rồi mà mày còn muốn bỏ trốn , con điên như mày hỏi xem có kẻ nào thèm mua không chứ?!!"

“Tôi mua” một giọng nói đanh thép vang lên, nhìn thấy người vừa lên tiếng, tất cả đều giật mình nép ra sau nhường cho anh đường đi . Ban đầu do bị khuất tầm nhìn , tên nọ không nhìn thấy Mặc Tử Hàng nên bật cười rộ lên, nói :"Người anh em , không đùa chứ? Bỏ tiền ra mua con điên này thì đúng là đầu óc có lẽ cũng không được bình thường.."

Chương 3: Bà Mặc , em rong chơi đủ rồi chứ?

"Ơ... Mặc tổng" Sau khi nhìn thấy rõ Mặc Tử Hàng , tên kia liền toát mồ hôi . Hắn buông Giang Yên Nhiên ra rồi ngay lập tức cúi đầu vuông góc chào hỏi.

Giang Yên Nhiên đột ngột kêu lên "Chồng ơi" khiến hắn toát mồ hôi , hắn cúi xuống cho cô thêm một bạt tai cảnh cáo :"Đừng có ăn nói hàm hồ , không phải ai cũng thất lễ được đâu"

Cô bị tát ngay lập tức nín bặt , cánh tay Mặc Tử Hàng giấu trong túi quần xiết chặt . Anh ngước mắt nhìn tên nọ cất giọng lạnh lùng :"Tôi nói là tôi mua , cậu không định bán cho tôi?"

Hắn ta xoa tay , bày ra vẻ mặt nịnh nọt :"Không..không phải vậy. Chỉ là cô gái này không được bình thường , sợ làm Mặc tổng anh không vừa ý. Hay là thế này , tôi còn vài ba người nữa , nếu Mặc tổng có hứng thú thì tôi sẽ gọi bọn họ ra cho anh chọn"

Mặc Tử Hàng nâng cánh tay vẫy Giang Yên Nhiên , ý gọi cô qua bên này. Giang Yên Nhiên chớp lấy thời cơ chạy thật nhanh bổ nhào vào lòng anh , nhanh đến mức tên kia không kịp ngăn cản. Anh ôm cô vào trong lòng , lại liếc nhìn tên buôn người , hắn vã mồ hôi cười khổ :"A haha thì ra là Mặc tổng có hứng thú với cô gái này . Được rồi được rồi , vậy anh cứ giữ lấy nhé , giá cả chúng ta sẽ liên lạc rồi thương lượng sau"

Mặc Tử Hàng vươn tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bù của cô. Anh nhàn nhã lên tiếng :"Không cần. Bây giờ tôi sẽ trả luôn"

Tên kia cúi đầu thấp , hỏi lại :"À..dạ?"

Anh vươn tay , ngay lập tức từ đằng sau xuất hiện một đám người mang vest chỉnh chu , cả đám người vây quanh hắn , không nói hai lời liền xông đến đánh hắn ra bã. Tên kia còn chưa kịp hiểu gì , ngã lăn ra sàn ôm lấy đầu che chắn , đau đớn hét lên như gà chọc tiết.

Sau đó lạnh lùng ra lệnh :"Phế hai cánh tay của hắn cho tôi"

Nói rồi Mặc Tử Hàng quay lưng đi , thuận bế ngang Giang Yên Nhiên lên tay , vẻ lạnh lùng tan biến. Thay vào đó là nụ cười mang theo vẻ đầy ấm áp , trong giọng nói có chút cưng chiều :"Bà Mặc , em rong chơi đủ rồi chứ?"

Anh bế cô bước đi thẳng , để lại những tiếng ồn ào lại phía sau . Vừa hay lúc quay đầu , anh nhìn thấy Tề Phong nhàn nhã khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn anh lắc đầu thở dài . Mặc Tử Hàng nhếch miệng bước qua anh ta , Tề Phong nhún vai lẩm bẩm :"Cuối cùng thì vật về chủ cũ"

Mặc Tử Hàng đưa Giang Yên Nhiên vào phòng nghỉ của mình , cô gái tựa vào lòng anh không ngừng run rẩy . Anh đặt cô ngồi xuống giường , quỳ xuống giúp cô tháo giày , rồi không ngại cơ thể cô bốc mùi hôn xuống trán an ủi :"Ngoan , bây giờ đi tắm nhé?"

Giang Yên Nhiên cúi đầu thấp , thoáng chốc anh thấy hai vai cô run lên , cô đang khóc rồi sau đó liền nhào đến ôm chặt lấy eo anh như không nỡ rời xa. Mặc Tử Hàng cau mày , rốt cuộc thì cô đã xảy ra chuyện gì?

Anh bất lực đỡ lấy cô đưa vào phòng tắm , khói nước bỗng chốc bốc lên bao bọc cơ thể. Mặc Tử Hàng tháo bỏ bộ quần áo tàn tạ trên người cô , đặt cơ thể lấm lem vào trong bồn tắm , giúp cô kì cọ. Trong suốt khoảng thời gian , bàn tay Giang Yên Nhiên cứ nắm chặt lấy vạt áo anh không dứt.

Trời cũng đã khuya , vì không muốn Giang Yên Nhiên cảm lạnh mà anh mau chóng bế cô ra ngoài. Cơ thể cô sau khi tắm rửa sạch sẽ lại trở về với vẻ trắng hồng , duy chỉ có điều trên cơ thể vẫn còn lấm lem những vết xước ngang dọc còn chưa khỏi hẳn.

Mặc Tử Hàng đặt cô ngồi xuống giường , sau đó định quay đi tìm quần áo cho cô nhưng vừa quay đầu thì phát hiện tay Giang Yên Nhiên vẫn giữ chặt lấy mình. Anh lại xoay người , bế cô lên rồi đến bên tủ , bên trong chẳng có gì ngoài hai bộ sơ mi của anh . Mặc Tử Hàng vơ đại một cái khoác lên người cô , rồi kéo cô đến sofa lấy máy sấy bắt đầu chăm chú giúp cô sấy tóc.

Mái tóc rối bù nhanh chóng trở về suôn mượt , xõa ra làm cho dáng vẻ kiều diễm của Giang Yên Nhiên trở về. Cô đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào mắt anh , Mặc Tử Hàng cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh của cô , ánh mắt như chứa đựng sự trách móc , anh biết anh đã đến muộn , anh biết anh đã để cô chờ mình trong khoảng thời gian quá dài.

Mặc Tử Hàng tắt máy sấy đặt xuống bàn , anh vươn tay vuốt nhẹ gò má đã bị đánh đến sưng đỏ , rồi không nhịn được mà cúi đầu xuống muốn đặt một nụ hôn xuống , thời gian quá dài , anh không nói nhưng anh biết anh rất nhớ cô , nếu như tình trạng này còn tiếp diễn thêm nữa , anh nghĩ anh sẽ phát điên lên mất.

Ban đầu Mặc Tử Hàng nhấm nháp một cách nhẹ nhàng , nhưng sau đó lại bắt đầu không kìm được mà mạnh bạo chiếm hữu . Trong cơn đê mê , vạt áo anh bị ai đó giật giật. Mặc Tử Hàng giật mình buông ra , cúi đầu nhìn cô gái trong lòng lại rưng rưng nước mắt , cô chu môi cất giọng nũng nịu :"Chồng ơi , anh đang làm gì vậy?"

Anh sững người , thật sự không biết phải trả lời như thế nào , nhếch môi cười khổ :"Ừm là hôn đó , hôn là thể hiện sự yêu thương , Yên Nhiên , em có yêu anh không?" Vừa nói , Mặc Tử Hàng vừa vuốt nhẹ mái tóc cô . Giang Yên Nhiên không hiểu nhưng phản xạ khiến cô đỏ mặt. Cô cắn môi gật nhẹ đầu :"Dạ có"

Mặc Tử Hàng hài lòng , anh cười cười nói :"Nào , vậy lại đây , làm giống anh"

Cô ngoan ngoãn nghe lời , chậm chạp ngồi dậy vươn tay bám vào cổ anh hôn xuống , cố tình bắt chước Mặc Tử Hàng nhưng lại rất vụng về. Anh đưa tay giữ chặt eo cô , chốc lát đã chuyển sang bản thân mình chủ động , Giang Yên Nhiên phải ngước cao đầu lên , gáy bị anh giữ chặt đỡ nằm xuống.

Cô không biết anh đang làm gì , ngược lại còn thấy có chút khó thở nhưng vì Mặc Tử Hàng đã nói đây là hành động thể hiện sự yêu thương nên cô đành gồng gắng hết sức , để anh ấy tin rằng cô yêu anh ấy.

Mặc Tử Hàng biết chừng mực , lo lắng làm cô hoảng sợ vậy nên nhanh chóng buông ra . Anh đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi môi gần như sưng tấy lên , rồi cúi đầu hỏi thật thấp :"Chưa ăn gì đúng không?"

Giang Yên Nhiên như một chú mèo con khép nép , trong trí nhớ của anh , cô của ba năm trước không như thế , ương ngạch và bướng bỉnh. Mặc dù không biết rốt cuộc cô đang xảy ra chuyện gì nhưng Mặc Tử Hàng cũng không bận tâm , anh xoay người gọi phục vụ bảo họ chuẩn bị đồ ăn.

Không lâu sau , thức ăn được đưa đến tận phòng . Mặc Tử Hàng kéo cô đến bàn ăn , còn chủ động chuẩn bị hết mọi thứ . Anh dùng thìa múc cho cô một muỗng cơm đưa đến tận miệng , nhưng Giang Yên Nhiên ăn xong lại cau mày.

Anh lo lắng cúi xuống hỏi :"Không ngon sao?"

Giang Yên Nhiên phồng má thật thà gật đầu , cô nhồm nhoàm nói :"Muốn ăn chồng nấu"

Bàn tay cầm thìa của Mặc Tử Hàng khựng lại giữa không trung . Anh liếc mắt nhìn qua góc bếp , nhớ lại dường như bản thân đã lâu lắm không vào bếp , hơi ái ngại nhìn cô , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của Giang Yên Nhiên lại không nỡ từ chối.

Anh thở dài đặt mọi thứ trong tay xuống , dặn dò :"Vậy em ngồi chờ anh ở đây , anh nấu cho em"

Hai mắt Giang Yên Nhiên ngay lập tức sáng rỡ lên , cô lắc lư cái đầu ra vẻ thích thú . Hai chân khoanh tròn trên ghế ngồi nhìn Mặc Tử Hàng loay hoay tìm đồ ăn trong bếp. Anh đứng trong bếp day day trán , không bao giờ nấu ăn thì lấy đâu ra đồ để nấu.

Nhưng vì đã lỡ hứa với Giang Yên Nhiên nên anh không nỡ thất hứa. Lục lọi hồi lâu cũng chỉ có vài gói mì , thật ra thì Mặc Tử Hàng rất bận rộn , mà thứ đồ ăn nhanh gọn nhất cũng chỉ có mì mà thôi.

Anh sắn cổ áo sơ mi lên cao , bắc một ấm nước nóng , xoay qua xoay lại , không biết Giang Yên Nhiên từ đâu lại chui vào trong lòng anh. Mặc Tử Hàng giật mình cúi xuống , anh hôn nhẹ lên tóc cô hỏi :"Sao lại vào đây"

Cô ôm chặt lấy eo anh thủ thỉ :"Em sợ không để ý lại không thấy chồng đâu nữa"

Mặc Tử Hàng cau mày , cau mày không phải vì cô của lúc này rất phiền mà là anh cảm thấy tức giận , giận ai đã làm cô luôn cảm thấy bất an như thế này.

"Đừng lo , anh hứa sẽ không bao giờ để em một mình nữa"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play