Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『BL』Học Sinh Cá Biệt Ta Tập Yêu

1.

-Lướt qua nhau mang đâu một nỗi buồn vô tận- Chiều đó,dưới tán cây lá thu,vẫn còn nơi đây luyến quyến đâu 1 tình yêu chớm nở.Chưa kịp nở đã vội héo mòn mà đi.Ngày hôm đó là hắn,chính là hắn nói hứa.Ngày hôm nay,vẫn là hắn,nhưng là hắn giết cậu.
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Nói nhỏ+bức xúc) Ass,bộ tác giả này bị điên rồi hở ?!
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Ăn mì gói) Nhoàm..
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Nuốt) Sao lại để nam phản diện ch-t chứ !?! Thế này có phải là hơi oan ức không chứ !?! (Nói nhỏ)
Thầy giáo
Thầy giáo
Tử Khôi,em lên giải bài này cho tôi.
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Chăm chú đọc truyện)
Thầy giáo
Thầy giáo
Tử Khôi !
Thầy giáo
Thầy giáo
TỬ KHÔI !!!
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
A dah..dạ.dạ thầy kêu em !!
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Lú đầu lên)
Thầy giáo
Thầy giáo
Em đọc cái gì mà chăm chú đến nỗi không nghe tôi gọi hả ?!
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Bật dậy+hoảng) 💦💦💦
Do cậu đập tay mạnh lên bàn nên cuổn giáo khoa che chắn cho quyển truyện bị đổ xuống.
Thầy giáo
Thầy giáo
!
Quyển truyện cũng ngã xuống..
Lòi ra 1 hộp mì thơm lừngggg.
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Ách !*Toang...*💦
×
_Ngoài hàng lang lớp_
Trên đầu cậu đội quyển truyện của mình,hai tay duỗi thẳng úp lại cầm 2 cuốn sách 2 bên.
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Tác giả não tàn !!
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Hại ta phải bị phạt !!
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Nam phản diện đã làm gì đâu chứ,anh ta cũng chỉ là bị chơi xỏ mà thôi.
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Có cần nhất thiết phải ch-t chứ ???
Dù bị phạt mà miệng cậu cứ mãi luyên thuyên.
Than thân khóc giùm cho số phận của nam phản diện.
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Mình mà được xuyên vào đó,sẽ cho bọn chúng biết tay !!
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Hừ !!
. . .
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Mắt láo liên nhìn đông tây)
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Hehehehheh.
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Mở quyển tiểu thuyết ra) Mình còn chưa đọc được hết..
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Chăm chú đọc)
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Lật trang)
Đến trang 90.
Cơn gió thu tinh nghịch bay khá mạnh làm trang sách bị lật liên tiếp.
Đến trang 111.
Gió ùa về bay phấp phới..
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Định lật lại)
Đúng lúc này !
1 sợi tóc bạch kim của cậu bay nhẹ xuống số trang 111.
Ánh sáng vàng từ đâu chói đến hút cậu vào.
"Bộp !"
Quyển tiểu thuyết theo đó mà rơi xuống cái bộp.
Trên hành lang giờ không 1 bóng người,dưới đất chỉ có 2 cuốn sách.
Và 1 quyển tiểu thuyết đóng bộp lại.
Sợi tóc cậu bị kẹp ở ngay giữa con số 111.
....

2.

:)
Nhắm mắt,mở ra.
Khoan..! Dừng khoản chừng là 1 phút hơn.
"Đây..không phải là QUAN TÀI đó chứ ⁉️"
Tôi thực sự không biết bản thân đã phạm phải tội ác tày trời nào..
Đến cả xuyên không mà chữ xui nó cứ đeo bám.
. . .
!
Một ánh sáng vụt lên làm tôi giật mình !
Thì ra là ánh áng của 1 chiếc đt.
Tay tôi lần mò,âm thanh "cộp,cộp !" vang lên,móng tay tôi va chạm trên cái 'căn phòng' thu nhỏ này.
Phù.. ! Tôi biết mà,ông trời vẫn còn thương tôi.
Bàn tay thon dài nhanh chóng chụp lấy chiếc đt rồi bật lên.
1%
Oh,ông trời ổng vẫn thương,nhưng hình như là thương hại.Danh con ghẻ nghe cũng hợp đấy.
Nhưng không sao ! Còn thở là còn gỡ.
Trong nơi tối tăm này,ánh sáng đt chiếu thẳng vào mắt tôi,chói ch*t m* !
Não tôi hoạt động hết công suất.
Mà chả hiểu sao IQ bỗng dưng lại giảm đột suất !!
"Đập quan tài ?"
"Tụp !" Tôi tắt đt đi.
Có sóng đâu ?
Tôi đưa mắt nhìn thẳng lên,ý tưởng không tồi.
Bây giờ tôi mới nhỏe miệng cười,tính ra tôi cũng thông minh phết !
Não đang suy nghĩ theo hướng tích cực mà đột nhiên lóe lên 1 điều tiêu cực.
Nếu đập quan tài,cát ập vào..
Chưa ra khỏi đây chắc tôi cũng ch*t vì nghẹt thở hay ăn cát mất !
...
Suy nghĩ một hồi..
Mắt tôi cuyển hướng sang chiếc áo đang mặc.
Một lần nữa cười toe toét.
Ha,chôn sống ?!
Còn lâu !!
Tôi cố gắng cởi chiếc áo đang mặc ra rồi quấn lên đầu.
Nhìn khác gì kẻ điên không chứ !!
30p sau.
_Trên đất liền_
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Dính đầy bùn đất)
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Ha !! Ngộp chết ông đây !!
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Cởi áo quấn đầu ra)
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Cảm giác) Gì ấy nhể ?
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Nhìn xuống)
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
MÁ ƠI GIUN ĐẤT,ĐM CỨUUUUUUUU !!!!
Tiếng hét vang vọng lên cả trời.

3.

12*.
Hiện tại thì cậu đang dựa theo kí ức của nguyên chủ để tìm đường về nhà.
Cơ thể bây giờ không khác gì ăn mày.
Chắc có thể nói là "Mỹ Nhân Số Nhọ" chả hạn.
May là mấy bé giun chịu tha cho cậu nên tính mạng đang ở 60%.
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Hồ sao ?
Đôi mắt xanh nhạt của cậu khẽ liếc qua một dòng sông lớn ngay cạnh.
Ánh trăng dọi sáng một đường dưới sông.
Nhìn sông rồi cậu lại nhìn vào cơ thể ngọc ngà của mình hiện giờ.
Thật sự rất dơ !
Nói tới đây các bạn chắc cũng đoán được cậu định làm gì đúng chứ ?
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Chậm rãi bước dần tới dòng sông)
Tóc dính bùn,đi chân trần,áo quần bị rách,thảm thật đấy.
×
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Ha ~,mát thật. (Thư giản)
Đã là buổi khuya nên nơi đây vắng tanh.
Cơn gió hiu hắt sượt qua mặt cậu.
Tạo nên một tuyệt tác.
"Xào xạc.."
Tiếng lá cây lạo xạo bay theo gió.
Vài tán lá lặng thầm đáp nhẹ xuống đất.
Làn da trắng nõn của cậu được phơi bày.
Gương mặt xinh đẹp cùng ngũ quan sắc xảo được tô điểm dưới ánh trăng sáng.
Phần trên đã cởi ra,phần dưới hạ thân thì được quấn 1 lớp áo và 1 cái quần bên trong.
10p cứ thế trôi qua.
2 con mắt cậu nặng trĩu.
Cơn buồn ngủ ập tới.
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Tay lấy nước sông rửa mặt)
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
*Cầu nước sông sạch,không thì gương mặt của mình sẽ nổi mụn là cái chắc.*
15p.
Cậu nhắm mắt thư giản tận hưởng không gian lặng yên.
Nhưng lại cứ có cảm giác có ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm mình làm cậu có chút khó chịu.
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
(Nhìn xung quanh)
Chẳng có ai cả.
*Là ảo giác sao ?..*
Dạ Tử Khôi
Dạ Tử Khôi
Chắc như vậy là đủ rồi. (Khẽ nói)
Từng lời cậu phát ra trong trẻo vô cùng.
Nhưng hình như chỉ mình cậu mới có thể nghe âm thanh đang vang vọng của chính mình.
Hay là...ai đó nữa chăng..?
Không biết Tử Khôi chúng ta khi biết thật sự có ai đó đứng từ xa nhìn chằm chằm bản thân qua ống nhòm thì phản ứng sẽ thế nào nhỉ ?
Chắc sẽ rất thú vị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play