[MiSan] Dáng Hình Thanh Âm
breeze
haruchiyo
tao vắng buổi họp băng hôm nay nhé?
manjirou
đừng để lây bệnh cho senju
haruchiyo
nó mới là người lây bệnh cho tao đấy =)))))))))))
manjirou
tại sao mày không nói sớm hả dm
haruchiyo
vốn chỉ nói đến việc vắng mặt thôi mà
manjirou
nhưng nó quan trọng hơn mày
manjirou
hiện tại nó sao rồi?
manjirou
ở cùng nhà mà lại không biết
manjirou
hơn nữa nó là em gái mày đấy
haruchiyo
tao đã nói là tao dậy không nỗi
haruchiyo
làm đéo gì bước được xuống giường mà xem nó sống chết như nào
manjirou
có mỗi việc đấy làm cũng không xong
haruchiyo
nó bệnh một tay tao chăm sóc
haruchiyo
và bệnh của tao cũng là lây từ nó
haruchiyo
mày không quan tâm được một câu thì thôi tại sao lại trách ngược lại tao?
manjirou
tại sao tao phải quan tâm mày?
manjirou
có takeomi ở nhà để chăm sóc nó không
haruchiyo
đã bảo không ra khỏi phòng
haruchiyo
làm sao mà biết được
manjirou
vẫn còn thuốc chứ
manjirou
senju ăn cháo gì
manjirou
tí nhớ ra mở cửa
căn phòng nhỏ yên lặng, ánh nắng lọt qua khe cửa, gió nhẹ thổi tấm rèm hoa. thích thật đấy, nhưng vì cơ thể đang bệnh, không chịu được gió, mỗi cơn gió dù nhẹ hay lớn đều khiến haruchiyo phải run lên cầm cập. cố gắng rướn người kéo cánh cửa lại, căn phòng lại trở nên tẻ nhạt như chính chủ nhân của nó.
haruchiyo mệt mỏi buông thõng tay mình, để mặc chiếc điện thoại vẫn còn phát sáng với màn hình hiển thị cuộc trò chuyện ngắn ngủi của em và người em thương.
môi khô rát, chếnh choáng tựa như say. cuộn mình trong chăn nhưng vẫn thấy lạnh, tuy nhiên cả người đều nóng ran. nước mắt vô thức chảy tràn sang đôi gò má đỏ ửng. vì nhiệt độ cơ thể cao, nên đến cả nước mắt cũng ấm nóng, lăn đến đâu đều cảm nhận được.
là đau lòng? hay ấm ức? hoặc tủi thân, hoặc cô đơn.
em không trả lời những tin nhắn của cậu, vì cái người để cho cậu lo lắng như thế có phải là em đâu chứ.
senju xinh đẹp, hoạt bát, lại đáng yêu, được mọi người quý mến cũng chẳng phải điều khó hiểu. từ bé đã luôn được anh trai nuông chiều, nhưng senju vẫn rất hiểu chuyện. người ở bên cạnh haruchiyo những lúc bị anh trai la mắng luôn là nó.
sẽ có lúc haruchiyo cảm thấy ghen tị với em gái mình vô cùng. cô bé chỉ kém em một tuổi, thế nhưng mọi tình thương trong nhà và cảm tình của mọi người đều dành hết cho nó. vì sao chứ? chỉ vì senju là con gái sao? haruchiyo cũng rất cần được yêu thương cơ mà…
tủi thân trong chính ngôi nhà của mình, và bất lực trong chính mối quan hệ đơn phương của mình.
sano manjirou - một vị vua mà akashi haruchiyo luôn hướng đến. là một tín ngưỡng hay nói đơn giản là một người thương. haruchiyo biết mikey có tình cảm với senju, và haruchiyo biết mikey không thích mình. cậu không phải là âm nhạc, chỉ là một chút tạp âm ngày mưa, dù có đau lòng, nhưng em vẫn cứ cố chấp muốn nghe đi nghe lại.
rêveries
không lâu sau, tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, làm gián đoạn cơn mê man của haruchiyo, em đoán chắc đó là cậu. mệt mỏi hé mắt, dù có khăn ấm trên trán nhưng nhiệt độ vẫn không kém hơn ban nãy là bao.
nhìn lên đồng hồ, đã gần tám giờ rồi. chỉ trong vòng chưa tới nửa tiếng mà mikey đã đến, có lẽ, người làm cho cậu sốt sắng đến như vậy chỉ có thể là người cậu thương.
thả đôi chân nhỏ nhắn xuống giường, bề mặt da tiếp xúc với nền gỗ lạnh khiến gương mặt nhợt nhạt có chút khó chịu, nhưng lại chẳng có thời gian mang tất, lại càng không có thời gian để tâm, chỉ mau chóng xỏ chiếc dép bông có hoạ tiết cá xanh vào rồi loạng choạng bước đi. điều duy nhất haruchiyo biết bây giờ là mikey đang đứng đợi ngoài cửa, dù cho cái người làm cho cậu lo lắng và vứt bỏ mọi thứ để đến đây vốn không phải là em.
trước khi xoay nắm cửa, em cố tỏ ra là mình ổn, dù cơn sốt đang hành hạ khổ sở biết bao. khi đã chắn chắn dáng vẻ của mình đã không còn doạ người, em mới mở cửa cho cậu.
manjirou
làm gì mà lâu thế
haruchiyo
chắc mày vẫn còn nghĩ chỉ có mỗi mình senju mới đang bệnh
manjirou
nhìn mày chẳng giống người đang bệnh chút nào
mikey lướt qua em, lạnh nhạt nói vài câu, em cũng thờ ơ đáp vài lời.
cậu nhanh chóng vào phòng senju, haruchiyo nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa phòng, rồi lặng lẽ quay đi. không nói gì, không tỏ thái độ, nhưng chỉ haruchiyo mới biết rằng bản thân đang buồn như thế nào.
manjirou
có bệnh tại sao không nói
senju đạp chăn, ngáp một cái thật dài, vươn vai, duỗi chân, sau khi làm xong thủ tục chào buổi sáng, cô bé mới trả lời câu hỏi của cậu.
senju
anh ấy chăm sóc cho em cả đêm
senju
mà mikey đến đây làm gì vậy?
senju
em thì có vấn đề gì nữa đâu
senju khó hiểu nhìn cậu, nó đang khoẻ như thế này đây mà, cần gì phải lo lắng nữa chứ. chỉ là hôm qua nghịch nước hơi lâu, nửa đêm thân nhiệt lên cao một chút, haruchiyo đã ở cạnh nó cả đêm để liên tục thay khăn ấm và trông nó ngủ. kết quả là sáng hôm nay tất cả đã ổn rồi, nhưng lại chẳng thấy em ở đâu.
senju
em muốn cùng anh ấy và mikey đi ăn sáng
vừa nói, nó vừa uể oải rời khỏi giường. mikey nhìn nó với dáng vẻ không tin, hỏi:
manjirou
có thật là ổn không đấy?
cậu bật cười, không còn nghi ngờ gì nữa rồi, sau đó cùng theo nó ra ngoài tìm haruchiyo.
phòng ngủ không có, phòng khách cũng không, vậy chỉ có thể là phòng bếp thôi.
đúng thật, haruchiyo đang loay hoay nấu một ít cháo cho mình và làm bữa sáng cho senju và mikey.
ngoại hình em giống hệt nó (phải nói nó giống hệt em, bởi vì em là anh trai, em được sinh ra trước nó mà) mái tóc hồng và hàng mi dày cùng nụ cười rạng rỡ như đoá anh đào, dáng người nhỏ nhắn, tương đối gầy, lại trắng trẻo và xinh xắn. duy chỉ có tính cách là khác nhau, senju nhanh nhẹn hoạt bát bao nhiêu thì haruchiyo lại trầm tính yên tĩnh từng ấy.
nói cách khác là người hướng nội và hướng ngoại buộc phải ở chung một nhà, còn takeomi là người hướng về sa đoạ, tha hoá.
thấy nó nhảy nhót như vậy, thì chắc là đã khỏi bệnh rồi.
cô bé như đứa trẻ nhào đến ôm chặt lấy em, haruchiyo quá mệt mỏi để né tránh chuyện này, nhưng nếu thường ngày, em sẽ ghét bỏ mà kéo con bé bám người như đỉa này ra.
haruchiyo
bệnh một lần nữa thì mày tự chăm mày
haruchiyo
đừng làm phiền đến tao
sở dĩ em nói như vậy là để cảnh cáo, nếu cô bé cứ tiếp tục bám lấy em như vậy nếu lỡ bị lây bệnh thêm một lần nữa thì lại khổ. em cũng đang bệnh rồi, ai chăm sóc nó đây?
senju
nhưng đến lúc em bệnh thì lại có ai đó đè em ra bắt uống thuốc ăn cháo cho mà xem
haruchiyo
ai chứ không phải tao
senju
yêu haru nhất trên đời!!!!!
haruchiyo bất lực, cố gắng hoàn thành cho nhanh bữa sáng và một ít cháo của mình, để mặc cho nó ôm, khoé môi có chút cong lên. với cương vị là một người anh trai, haruchiyo không muốn thương em gái theo cách của takeomi. nói ghét bỏ cũng không đúng, nhưng lại chẳng mấy khi em ngọt ngào với cô bé cả, hoặc là vì bản tính lầm lì khó gần của mình, thay vào đó, em hành động nhiều hơn, âm thầm làm cho cô bé những điều mà có lẽ nó sẽ mãi mãi không bao giờ biết.
nó vẫn cứ ôm, chăm chú quan sát đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của haruchiyo khi nấu nướng. nhưng chỉ vài giây sau nó đã cảm thấy có gì đó bất thường, nó vốn đã khỏi bệnh, nhưng kỳ lạ thay vẫn thấy nóng. không phải cái nóng từ bên trong cơ thể, mà nó có cảm giác như mình đang ôm một viên than đỏ rực vừa lấy ra từ lò than.
senju vội đưa tay sờ lên trán haruchiyo, quả đúng như nó nghĩ, anh trai của nó bệnh rồi, là vì chăm sóc cho nó cả đêm cho nên mới lây bệnh.
senju
để em chăm lại haru nhé
senju
haru nhanh về phòng nghỉ đi
senju
em lấy khăn ấm đến cho haru ngay
mặc kệ cô bé cuống quýt muốn em nghỉ ngơi, haruchiyo hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nó nói, để nó chăm thì chi bằng em cắn lưỡi chết luôn cho rồi. đưa cho nó đĩa trứng chiên, lạnh lùng bảo:
haruchiyo
đánh răng rồi ra ăn sáng đi con nhóc ranh
phòng khách nhà akashi có thể thấy được một góc của phòng bếp, mikey ngồi trên sofa, môi bất giác khẽ cong lên một đừng cong hoàn mỹ khi trông thấy anh em nhà họ vui vẻ như thế. chỉ là không biết cậu thực sự cười là vì ai, vì một senju có đôi môi xinh xắn hay vì một haruchiyo có đôi mắt đượm buồn?
haruchiyo
mày không đến buổi họp băng sao?
haruchiyo
đã quá giờ rồi kìa
haruchiyo
là vì senju sao?
nếu biết như thế thì ngay từ đầu em cứ bảo senju ốm là được, vì cuối cùng buổi họp cũng sẽ được huỷ bỏ. chẳng cần phải xin vắng vì bệnh làm gì, dù sao người ta cũng có thèm quan tâm đâu.
chi bằng cứ sống mãi với những ảo tưởng vẩn vơ, thì có những sự thật đau lòng mà chúng ta nên chấp nhận. với người họ yêu, thì một vết sướt nhỏ bé thôi cũng đủ làm họ xót đến tận gan ruột; ngược lại, với người họ không yêu, thì dù ta có vì họ mà đi trên thảm gai, lòng bàn chân tứa máu nhầy nhụa, nhấc từng bước từng bước khổ sở để đến bên cạnh họ thì họ một chút cũng chẳng thèm đếm xỉa.
liberosis
ngày hôm sau, cuối cùng haruchiyo cũng đã khỏi bệnh. thân nhiệt lên đến tận ba mươi tám độ rưỡi, cơn sốt nóng đó khiến em mệt lã người, chỉ có thể nằm yên bất động trên giường như một cái kẹo dẻo. thi thoảng khẽ nhíu mày vì khó chịu, lại đôi lúc vô thức phát ra âm thanh rên nhỏ như mèo kêu trong lúc mê sảng. senju phải liên tục thay khăn ấm và lau người cho em, cứ cách nửa giờ lại thấm một tí nước vào đôi môi khô mấp máy từng làn hơi nhẹ tênh. nói chung là, bệnh của vật chủ lại nhẹ hơn bệnh của vật nhiễm.
haruchiyo
takeomi đã về chưa senju?
senju
đã một tháng rồi anh ấy chưa về
takeomi luôn lúc nào cũng bận rộn (nhưng không phải cho công việc), hắn có hàng tá những mối bận tâm khác ngoài hai đứa nhỏ ở nhà. ngay từ khi còn là một đứa bé, haruchiyo đã không trông mong gì vào tình thương của người anh trai ấy, em nhận thức rõ sự khác nhau về cách mà hắn đối xử với mình và senju. haruchiyo lớn lên trong sự lạnh nhạt từ gia đình, rồi sau này, khi đã hiểu chuyện, em dần ngộ ra một điều rằng bản thân là thứ thừa thải nhất ở trong nhà, không xứng đáng để được đối xử tốt. khao khát tình thương luôn đi đôi với sự mặc cảm, haruchiyo luôn cố gắng để mọi người thừa nhận mình. nhưng tất cả mọi nỗ lực đó đều không được công nhận, họ chỉ nhìn vào cái sai của em, ghi nhớ nó và tìm cơ hội chỉ trích thay vì để ý đến những việc em làm và thấu hiểu.
senju
haru có muốn ăn một chút gì đó không?
senju
anh đã chẳng có gì trong bụng từ hôm qua đến giờ
con bé lon ton đi sau lưng em, ánh mắt thể hiện rõ sự trông chờ vào câu trả lời.
haruchiyo
mày tự nấu rồi tự ăn đi
senju
haru đã gầy lắm rồi đó
senju
anh muốn làm một bộ xương di động à?
haruchiyo
nếu thật cũng không liên quan đến mày
senju
không liên quan thì không liên quan
senju
nhưng vẫn nên ăn chút gì đó nhé?
senju
ăn xong rồi em sẽ im lặng, không ồn ào nữa
haruchiyo không muốn làm phiền người khác, không muốn trở thành một kẻ phiền phức trong mắt người khác. cái gì cũng tự mình làm, dù có chật vật đến thế nào đi nữa. nhưng điều này phản tác dụng đến nỗi lại vô tình biến em thành kẻ tự cao, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của một ai cả.
và bây giờ thì có lẽ haruchiyo đang hiểu sai vấn đề. senju chỉ muốn anh trai của nó chịu ăn thôi, còn em lại nghĩ rằng nó đang lãng phí thời gian cho một người như mình. với suy nghĩ như thế, đành miễn cưỡng nghe lời nó.
haruchiyo
tao… sẽ uống một ít sữa
haruchiyo
thế đã được chứ?
và, nó hiểu rõ anh trai mình hơn bất kỳ ai.
senju
có thể nghĩ cho bản thân mình một chút được không?
senju
điều em cần là haru đồng ý ăn bởi vì haru thực sự muốn
senju
chứ không phải là vì em muốn
haruchiyo chưa một lần sống cho bản thân mình.
ngay cả khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với em.
chẳng có tiếng nói cho riêng trong mọi cuộc trò chuyện; luôn nghĩ cho người ấy trước tiên mà đặt bản thân mình sau cùng; ép bản thân ăn những món mình ghét cay ghét đắng chỉ vì người ấy thích; có khi bởi một câu nói của người ấy mà suy nghĩ cả đêm; im lặng mỗi khi nghe thấy chuyện không vui, lâu dần lại trở thành thói quen, khi không vui liền trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt, chuyện gì cũng cứ giữ ở trong lòng như vậy, ngày qua ngày, nỗi buồn tích tụ nơi đôi mắt xanh, dù mỉm cười nhưng ánh mắt ấy vẫn thấp thoáng một nỗi buồn đau đáu. mà “người ấy” ở đây lại là mikey.
haruchiyo
do mày nghĩ nhiều thôi
haruchiyo
bằng không thì mày có lải nhải đến ngày mai tao cũng chẳng quan tâm
senju
haru có biết mình nói dối rất tệ không?
haruchiyo
tao không dư hơi cho điều này
haruchiyo cũng có đôi khi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt con bé, em thấy bản thân mình trong lòng đại dương đen thẳm kia. ánh mắt con bé như biết hết tất cả mà em đang cố che giấu, như bị vạch trần, bị nắm thóp, bị thấu hiểu đến tận cùng. điển hình là ngay lúc này, em né tránh ánh mắt của nó, dời tầm nhìn đến nơi khác, và tìm một chủ đề khác để thay vào.
haruchiyo
mày có hẹn với mikey đấy
senju khẽ thở dài, nỗi buồn mà haru không thể tự mình trút bỏ đó như một kho phế liệu lớn, không thể phân huỷ, cũng không có ai đến dọn đi, cứ ngày một nhiều mà dường như em không cảm thấy chật chội; còn nó như một con dã tràng nhỏ bé ngày ngày tìm một cái công tắc để giải thoát khối rác đồ sộ này, nhưng hoàn toàn vô lực.
senju
nhưng em không yên tâm lắm về haru khi để anh ở nhà một mình
haruchiyo
tao không phải con nít
con bé chu mỏ nói, rồi lè lưỡi chọc quê khi em nổi cáu lên, rồi bật cười khanh khách khi em đá đít nó ra khỏi phòng mình.
trước khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, senju đã kịp trông thấy một nụ cười hiếm hoi đã lâu không được ngắm. để mà nói thì tâm trạng của con bé lúc này có khi còn vui hơn cả lúc được ăn kem nữa. diễn biến và kết quả đúng như kế hoạch của nó rồi, cốt là muốn haruchiyo vui vẻ dù chỉ một chút thôi cũng được.
tầm mười lăm phút sau, senju có vẻ là đang chuẩn bị đi đâu đó. nó đứng trước cửa phòng em, không gõ cửa mà chỉ nói vọng vào.
senju
em ra ngoài với mikey đấy
senju
nhớ uống hết cốc sữa và bát ngũ cốc
haruchiyo nằm sắp, cuộn mình trong chăn, lười biếng nói “ừ”. senju sau khi nghe thấy giọng nói của người bên trong căn phòng vẫn chưa vội đi ngay, dường như con bé chờ xem haruchiyo có nói thêm gì không, nó muốn anh trai nó nói nhiều hơn một chữ ừ, nhưng đợi mãi, căn phòng vẫn lặng yên.
mà, chỉ khi xác định được con bé đã thực sự ra ngoài, haruchiyo dám bộc lộ cảm xúc. em ló đầu ra khỏi chăn, nằm gục xuống tay mình, mái tóc hồng phủ một góc mặt. ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua ô cửa sổ, khoé mắt bất giác có chút cay cay.
senju thường nhắc về mikey, về những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc trò chuyện của hai người, hay kể cho em nghe về những món quà mà cậu đã tặng, những nơi cả hai đã từng đến; lại có hôm nó còn mời cậu đến nhà dùng bữa, vì takeomi thường vắng nhà, nên con bé muốn bữa cơm gia đình đủ cả ba để không cảm thấy thiếu vắng.
những lúc như thế, đối với haruchiyo như một cực hình, nhưng em vẫn yên lặng lắng nghe, em không muốn dập tắt sự vui vẻ của nó khi nói về những việc ấy.
thế nhưng, không thể trách senju được, vì nó không hề biết haruchiyo thích mikey.
mikey là hy vọng, là ánh sáng, nhưng mikey cũng là bóng tối, là đau lòng; và quan trọng nhất, mikey là người em thương, và một điều nữa cũng quan trọng không kém, mikey thích senju, cuối cùng là, con bé chỉ xem cậu là một người anh trai.
em không có ước mơ, em không tính chuyện tương lai, lại không suy nghĩ cho sau này. những đêm không ngủ, những ngày chậm trôi. một ngày của haruchiyo thật ra đơn giản lắm, chẳng có gì khác so với ngày hôm qua cả, và em chỉ cần biết là mình cứ việc sống như ngày hôm qua là được.
em dễ yêu, thậm chí có thể phải lòng một ai đó chỉ vì họ nhìn em lâu một chút. chính là mikey, nụ cười của một chiều thu vài năm trước là lý do khiến haruchiyo có thể kiên trì đến hiện tại, chỉ mong được nhìn thấy cậu cười với mình như vậy một lần nữa. rốt cuộc, có nên gọi đây là một sự bất lợi thiệt thòi dành cho em? có thể, dễ động lòng là một nhược điểm đáng thương nhất, trong khi đó chỉ là một cử chỉ vô tình của họ, nhưng lại khiến ta lưu tâm mãi mãi.
và còn một điều khá thú vị về bạn nhỏ tóc hồng này - haruchiyo là một kiểu người thích sự cố định. ngoài những thói quen sở thích mang tính chất cầu toàn đấy, thì người trong lòng là cũng là một dạng cố định. ban đầu như thế nào, thì sau này vẫn là thế ấy. tình đầu là mikey, thì sau này vẫn chỉ là mikey - không thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play