Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Cả Đời

Chapter 1

_________________________
Bác Ki
Bác Ki
Ha Neul. Khoảng thời gian này con cứ an tâm ở đây, có cần gì cứ nói với bác, ngàn vạn không nên khách khí
Bác Ki là một con người rất tốt, từ lúc Ha Neul bắt đầu vào nhà bác luôn luôn hỏi han cô
Ha Neul
Ha Neul
Dạ, cảm ơn bác
Cha của Ha Neul và bác Ki là bạn tốt
Vì công việc cha Ha Neul khó khăn nên cha cô ấy đã đưa con gái đến nhà bạn tốt của ông để ở tạm vài ngày
Ông Ki giúp Ha Neul bê hành lí vào nhà rồi liền quay đầu lại hỏi quản gia Kim
Bác Ki
Bác Ki
Thiếu gia có gọi điện thoại không ? không phải đã nói với nó hôm nay có khách đến sao ? sao giờ vẫn chưa về ?
Nhắc tới đứa con trai không biết cố gắng của mình kia giọng nói ông Ki thật không tốt
Ha Neul trầm mặc không lên tiếng, nghe cha nói bác Ki có một người con trai học cùng khoá với cô
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Ông chủ, đã gọi cậu chủ....cậu chủ...
Sinh nhật 18 tuổi của Chan Yeol, ở quán bar bao hết một phòng, hẹn cả đám anh em tốt đến ăn mừng
Ki Yeong lại thua bài, Chan Yeol đem rượu giót đầy cho hấn
Chan Yeol
Chan Yeol
Hôm nay cậu có chuyện gì à ? không có tâm trạng sao ?
Ki Yeong dựa lưng vào ghế sofa, bực bội kéo kéo cúc áo sơ mi
Từ trong túi quần, hấn lấy ra một điều thuốc, bật lửa rồi phì phèo mấy cái
Thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm hấn, nhíu mày
Ki Yeong
Ki Yeong
Đều nhìn tôi làm gì, nên làm gì thì làm đó đi !
Chan Yeol liền đi đến ngồi cạnh Ki Yeong, hiếu kì hỏi
Chan Yeol
Chan Yeol
Chuyện gì thế ? ai dám chọc tức câu thế hả ?
Ki Yeong *hừ* lạnh một tiếng
Ki Yeong
Ki Yeong
Còn có thể là ai, cha tôi đấy
Ki Yeong rất chán ghét con gái, vậy mà lão cha hấn lại hết lần này đến lần khác mang một tiểu nha đầu trở về quẫy nhiễu hấn
Chan Yeol
Chan Yeol
Làm sao ? cãi nhau với cha cậu ?
Ki Yeong không trả lời, hít một ngụm khói, đầu lưỡi chống đỡ sau răng hàm vẻ mặt vô cùng bực bội
Ki Yeong
Ki Yeong
Chỗ kia của cậu còn chỗ không ? tôi chuyển qua đó sống vài ngày
Chan Yeol
Chan Yeol
Chỗ thì có chỗ, chỉ là buổi tối hơi có chút ầm ĩ
Ki Yeong
Ki Yeong
Là Sao ?
Chan Yeol
Chan Yeol
Thì là......Ừm mà cậu hiểu rồi mà
Ki Yeong
Ki Yeong
Mẹ nó !
Tụ hội đến hơn hai giờ khuya mới kết thúc
Tâm trạng Ki Yeong không được tốt, lại thua bài, trong bụng chứa không ít rượu, lúc về nhà người hơi say
Đứng ở cửa mở cửa, lại cắm chiều khoá xe vào trong khe cả nửa ngày, làm sao cũng không cắm vào được, hấn tức giận đến mức đạp một cước vô cửa
Không phải hấn chỉ trở về muộn một chút thôi sao ? cha hấn sẽ không đem khoá cửa đổi đi chứ ? này mẹ nó là không cho hấn vào cửa à ?
Lúc Ki Yeong đạp cửa, Ha Neul đúng lúc đang xuống lầu lấy nước
Vốn dĩ cô đang mơ mơ màng màng, ngoài cửa tự nhiên truyền lên 1 tiếng “ầm” vang thật lớn hù doạ cô giật mình, cô trừng đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn ra ngoài cửa
Kim quản gia chạy xuống lầu
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Ay ya, khẳng định là cậu chủ đã trở về
__________________________
__End Chap 1__

Chapter 2

_________________________
Quản gia Kim vội vàng xuống mở cửa ra, một cỗ mùi rượu nồng nặc đập vô mặt
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Ay ya, cậu chủ, sao lại uống rượu. Nếu để ông chủ biết lại đánh cậu
Ki Yeong
Ki Yeong
Không.......
Ki Yeong
Ki Yeong
Không cần đỡ tôi tôi tự đi
Ha Neul đứng giữa cầu thang, từ giây phút Ki Yeong bước vào, cả người cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hoá đá
Thật sự là gặp quỷ ? con trai của bác Ki lại là một tay ăn chơi nổi tiếng nhất ở nơi đây ?
Khó trách bác Ki vừa nhắc tới con trai, liền có vẻ mặt không còn luyến tiếc với cuộc sống, có đứa con trai hỗn trướng như thế, đổi lại là cô, không trừng sớm đã tức chết
Đôi mắt Ki Yeong híp lại, đi đến trước mặt Ha Neul, một phát bắt được cổ tay cô
Ki Yeong
Ki Yeong
Cô là ai ?
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Cậu chủ Ki Yeong à, đây là tiểu thư Ha Neul, mau buông tay buông tay
Vẻ mặt Ki Yeong liền bất thiện trừng Ha Neul một cái, ngược lại không nói gì nữa, quay đầu đi lên lầu
Quản gia Kim muốn đỡ hấn, sợ hấn uống say té ngã, kết quả bị đẩy ra
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Tiểu thư Ha Neul phiền cô xem cậu ấy một chút, tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu ấy. Nếu không ngày mai thức dậy lại đau đầu
Ha Neul
Ha Neul
Con biết rồi, quản gia Kim
Quản gia Kim đến phòng bếp, Ha Neul ngửng đầu nhìn Ki Yeong, sau một hồi công phu, lảo đảo mà bò lên ba bước bậc thang, đứng ở trên bậc thang thứ tư thân thể ngã nghiêng, mắt thấy sắp phải ngã nữa, trong lòng Ha Neul giật mình chạy lên đỡ hấn
Ha Neul
Ha Neul
Haiz, chậm một một chút
Ki Yeong
Ki Yeong
Ha Neul
Ha Neul
Hả ?
Ki Yeong hơi há miệng, chưa kịp nói gì, đôi mắt khép lại, đầu ngã vào trên bờ vai Ha Neul
Ha Neul
Ha Neul
Mẹ ơi, nặng quá..
Sáng sớm ngày hôm sau, Ki Yeong từ trong phòng đi ra, vừa lúc Ha Neul cũng từ phòng cách vách đi ra, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ
Ha Neul khẽ gật đầu với hấn, xem như chào hỏi, đi xuống lầu dưới
Ai dè chưa đi được hai bước, cổ áo liền bị kéo lại
Ha Neul
Ha Neul
Cậu làm gì vậy ? buông tôi ra !
Ki Yeong
Ki Yeong
Tối ngày hôm qua, cô cởi quần áo của tôi ?
Ha Neul
Ha Neul
............
Ki Yeong
Ki Yeong
Tôi nhớ không lầm là tối qua cô đỡ tôi trở về phòng ?
Ki Yeong nhìn chằm chằm Ha Neul, trong mắt ý cười càng sâu hơn
Ki Yeong
Ki Yeong
Như thế nào ? Anh đây dáng người không tệ chứ ?
Ha Neul
Ha Neul
Chứng tự kỉ là bệnh, phải trị
Ki Yeong
Ki Yeong
Cô mắng tôi !?
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Ồ ! Cậu chủ, sao cậu lại thức dậy sớm như vậy ?
Ki Yeong nhíu lại mi, nhìn chằm chằm quần áo quản gia Kim đang ôm trong tay
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Tối qua cậu ói ra đầy người, tôi giúp cậu cởi quần áo ra giặt, nếu không, cả đêm phải làm sao
Ha Neul nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Ki Yeong như nuốt phải ruồi bọ, khoé miệng nhịn không được cong cong, mềm giọng hỏi
Ha Neul
Ha Neul
Có thể buông tay chưa ?
Mặt mũi Ki Yeong có chút không nhịn được, trừng Ha Neul một cái
Sau đó lên tiếng *hừ* lạnh
Buông cổ áo cô ra, xoay người sải bước trở về phòng, “Ầm” đóng sầm cửa
Ha Neul nhìn chằm chằm cánh cửa kín kia, khoé miệng cười, trong lòng tự nhủ.Không thể ngờ được tay chơi trong truyền thuyết da mặt lại rất mỏng
Lúc ăn sáng ông Ki không ngừng gắp thức ăn cho Ha Neul
Bác Ki
Bác Ki
Ha Neul à, nhìn con xem con thật sự quá gầy, tuổi của con chính là tuổi phát triển, việc học áp lực lại lớn, bình thường nhất định phải bổ sung dinh dưỡng thật tốt
Ha Neul
Ha Neul
Cảm ơn bác Ki
Ki Yeong
Ki Yeong
Ba ! Sao ba lại không quan tâm con, con không phải cũng là đang tuổi trưởng thành sao ?
Bác Ki
Bác Ki
Con ăn nhiều để làm gì ? Thân thể có dài ra não cũng không phát triển hữu dụng cái rắm
Ki Yeong
Ki Yeong
Ba, có người nói với con trai mình như vậy sao ? não con sao lại không phát triển !
Bác Ki
Bác Ki
Đầu óc con phát triển ? đầu óc con phát triển thì con phải giống như Ha Neul đứng nhất khối cho ba xem
Dựa vào, tiểu nha đầu này lại là một học bá
Bác Ki
Bác Ki
Đừng nói đến đứng nhất, với đầu óc này của con, đứng nhất chỉ là người si nói mộng, con có thể thi đứng trong top một trăm cho ta ! con nói cái gì ta đều đáp ứng con
Ki Yeong
Ki Yeong
Ba, ba nói thật ?
Bác Ki
Bác Ki
Đương nhiên là thật ! chỉ cần con thi được trong top thứ một trăm, ta tuỳ ý thoả mãn con một nguyện vọng
Ki Yeong
Ki Yeong
Một lời đã định. Ba, ba cũng quá xem thường đầu óc đứa con trai này của ba !
Tiếng nói vừa dứt, một cái bánh bao rơi xuống trong chén hấn
Ha Neul
Ha Neul
Anh trai, bồi bổ đầu óc. Phải cố gắng lên nha
Ba giây sau
Gì đây ? Tiểu nha đầu này làm sao lại cười với hấn ngọt đến như thế ?
Ăn sáng xong Ki Yeong đút hai tay vào trong túi, đứng ở trong sân, dựa bên cạnh xe chờ Ha Neul đi ra
Hấn đưa tay nhìn xuống đồng hồ, còn có 20 phút nữa. là vào học nhà cách trường học ít nhất 15 phút đường xe
Lúc Ha Neul vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo làm trễ nãi không ít thời gian
Lúc vừa chạy đên sân nhỏ, Ki Yeong liền chau mày cười nhạo cô
Ki Yeong
Ki Yeong
Học bá à, cậu lại dong dài nữa sẽ đi muộn đấy, cậu hiểu được không ?
__End Chap 2__

Chapter 3

__________________________
Ha Neul
Ha Neul
Thực xin lỗi
Ki Yeong vốn chỉ nói giỡn, đối với hấn mà nói, đừng nói là đến muộn, mà một ngày không đi học cũng không vấn đề gì. Lúc này thấy Ha Neul áy náy nói lời xin lỗi với hấn như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng, hấn sờ sờ mũi nói
Ki Yeong
Ki Yeong
Không có chuyện gì
Ngồi ở trong xe vô cùng câu nệ, thân thể gắt gao căng cứng, một cử động nhỏ thôi cũng không dám. Lượng máu của cô thì nhiều, sợ tràn ra
Ki Yeong
Ki Yeong
Cậu làm sao vậy ?
Trông thấy khuân mặt Ha Neul đỏ bừng, không khỏi có chút lúng túng, hấn quay đầu đi nhìn ra phía cửa sổ
Cũng may chỉ có mười mấy phút đường xe, thời gian không lâu, lúc sắp đến trường Ki Yeong nói với tài xế phía trước
Ki Yeong
Ki Yeong
Chú Yang, dừng ở phía trước đi
Ha Neul
Ha Neul
Cậu không định tới trường sao ?
Ki Yeong
Ki Yeong
Tôi đi bộ tới
Xe dừng lại, Ki Yeong nói với Ha Neul
Ki Yeong
Ki Yeong
Ở trường đừng nói quen biết tôi
Ki Yeong đi tới phòng học, đến muộn, đứng ở cửa gửi tin nhắn cho Chan Yeol, bảo hấn nhanh chóng mở cửa sau
Ki Yeong từ trước đến giờ không học hành, các thầy cô mặc kệ hấn. Thậm chí hấn có tới học hay không thì cũng không sao cả, chỉ cần hấn không quấy rầy lớp là được rồi
Cũng may Ki Yeong này dù không đọc sách không làm bài tập thỉnh thoảng lại hỗn trướng đánh nhau uống rượu, nhưng hấn có một điểm đặc biệt tốt, chính là không quấy rầy học sinh giỏi học tập, cũng không cùng học sinh giỏi kết giao bạn bè
Cho nên mỗi lần có nữ sinh đưa thư tình cho hấn, hấn liền nói lời sâu sắc “EM GÁI À,HỌC HÀNH CHO TỐT Đi,THANH XUÂN RẤT ĐẸP,ĐỪNG lÃNG PHÍ THỜI GIAN ĐẶT TRÊN NGƯỜI TÔI”
Cho nên Ki Yeong người này có đôi khi làm thầy cô rất thích
Chan Yeol
Chan Yeol
Sao đến muộn vậy ?
Ki Yeong
Ki Yeong
Ra cửa muộn thôi
Chan Yeol
Chan Yeol
Tối hôm qua cậu lại ầm ĩ với ba cậu nữa à ? Nếu thật sự không được thì cậu chuyển đến ở cùng tôi đi, cùng lắm thì gần đây tôi sẽ không mang bạn gái về nhà
Ki Yeong
Ki Yeong
Cậu không chạm vào nữ nhân, không nhịn được sao ?
Chan Yeol
Chan Yeol
Nói cứ như tôi không có con gái là không nhịn được vậy
Ki Yeong
Ki Yeong
Thôi khỏi, ở nhà được rồi
Trong đầu Ki Yeong đột nhiên hiện lên một gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm như con nít của Ha Neul, khoé miệng không tự chủ hơi cong lên
Lúc trước hấn rất phản cảm việc ở nhà đột nhiên có thêm một đứa con gái. Nhưng mà con gái nhà chú Ha so với trong tưởng tượng của hấn lại đáng yêu như vậy, nhìn ngược lại thật thích
Ki Yeong
Ki Yeong
Đúng rồi ! Cậu biết người đứng nhất khối chúng ta không ?
Chan Yeol
Chan Yeol
Biết chứ ! Ha Neul ở lớp chọn, nữ thần của tôi đó
Ki Yeong
Ki Yeong
Sao tôi lại không biết cậu có nữ thần ?
Chan Yeol
Chan Yeol
Cậu.....cậu quá không để ý đến tôi !
Chan Yeol đột nhiên lấy điện thoại di động, mở điện thoại ra, đem trang mua sắm của mình cho Ki Yeong xem
Chan Yeol
Chan Yeol
Ngày 12 tháng sau là sinh nhật nữ thần của tôi, cậu giúp tôi xem một chút mua quà gì tốt ?
Ki Yeong cúi đầu liếc nhìn, trong xe mua sắm của Chan Yeol chứa đủ loại đồ chơi, gấu bông, búp bê, lớn nhỏ cực lớn siêu nhỏ. Cái gì cần có cũng có
Ki Yeong
Ki Yeong
Cậu xác định người ta sẽ chơi loại đồ chơi trẻ con tục khí này ?
Chan Yeol
Chan Yeol
Đại ca của tôi, cái này cậu không hiểu sao ? con gái đều thích búp bê, gấu bông
Ki Yeong
Ki Yeong
Cậu vừa mới nói, sinh nhật của cô ấy bao lâu nữa đến ?
Chan Yeol
Chan Yeol
Cậu làm gì ? muốn cướp nữ thần của tôi ?
Ki Yeong
Ki Yeong
Cậu cảm thấy một người duyệt qua vô số cô gái như cậu thích hợp với loại học bá thanh thuần người ta sao ?
Chan Yeol
Chan Yeol
Tôi không thích hợp lẽ nào cậu thích hợp ?
Ki Yeong chơi di động cười khẽ một tiếng
__End Chap 3__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play