Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Ba! Mợ Ba Muốn Bỏ Chồng?

Chương 1: Ác mộng.

Một cô gái có thân hình gầy còm đang đứng ngoài ban công của một căn chung cư cũ nhìn xuống đất.

Bầu trời đen kịt không ánh sao, mặt trăng đã bị đám mây mù che phủ, mưa rơi mỗi lúc nặng hạt, gió phấp phới làm tung bay mái tóc đen dài của cô gái trẻ để lộ ra một nửa gương mặt với vết bớt rất dài.

Cô gái nhỏ vô thức đưa tay chạm lên vết bớt ấy, một dòng lệ ấm nóng khẽ chực trào nơi đáy mắt.

Cô ngước mắt nhìn ra xa, ngoài xa, muôn vạn ánh đèn vẫn chiếu sáng rực rỡ mặc kệ màn đêm đầy gió và mưa, cô gái nhỏ mỉm cười thầm nhủ, ngày mai trên bầu trời sẽ lại có sao, mây rồi sẽ bay trả lại ánh trăng tròn, mưa sẽ tạnh, gió sẽ ngừng nhưng hết hôm nay sẽ chẳng còn cô nữa!

Cô gái nhỏ nhấc người trèo qua ban công, cái lạnh thấu xương của trời đêm cũng không làm lung lay "quyết tâm" của cô gái nhỏ, "quyết tâm" tự giải thoát cho mình.

Nhìn bầu trời đêm lần cuối, cô nhớ lại mình lúc còn nhỏ, vô tư hồn nhiên, lớn hơn một chút, cô đã cảm nhận được ánh mắt kì dị của mọi người nhìn mình, lớn hơn chút nữa là phải sống trong những lời miệt thị chê bai...

Gồnh gánh bao năm rồi, mạnh mẽ bao năm rồi, cô gái nhỏ hôm nay muốn được ngơi nghỉ, mặc kệ sự chế giễu, mặc kệ ánh nhìn của thiên hạ, hết hôm nay, cô sẽ về thế giới của riêng mình, nơi cha mẹ của cô đang ở.

Cô gái nhỏ thả mình khỏi ban công, đôi mắt long lanh nước như muốn nói lời tạm biệt.

《...》

Đêm khuya, giông bão cùng sấm sét kéo đến đùng đùng.

Trần Anh Túc giật mình, cô bị chính giấc mơ của mình dọa sợ.

Cô bật người dậy, mắt quan sát xung quanh, từ trên giường, dưới giường tới cái cửa sổ chưa được đóng kín, khi thấy mọi thứ vẫn bình thường, lòng Túc mới dịu đi chút cảm giác sợ hãi.

Cô bước xuống giường, định bụng đi đóng kín cửa sổ nhưng mưa to gió lớn ở bên ngoài lại kéo cô về kí ức của đêm hôm đó...

Còn nhớ khi thả mình khỏi ban công, cô cứ ngỡ như mình đã chết rồi thì từ đâu một luồng ánh sáng xuất hiện hút lấy linh hồn cô, ánh sáng ấy chói lóa đến mức cô phải nhắm tịt hai mắt lại, khi cô mở mắt ra thì đã là chuyện của ngày hôm sau.

Vây quanh cô là một đám người, gái trai có đủ, áo quần họ mặc trông rất cũ, nhìn kĩ thì rất giống quần áo của mấy người làm trong nhà mấy ông bá hộ thời xưa mà cô thấy ở trên tivi.

Từ tác phong tới lời nói, y chang như vậy.

Không hiểu sao mà khi thấy cô tỉnh lại, họ vui lắm, mặt người nào người nấy cũng như vớ được vàng, họ luôn miệng gọi cô là cô hai gì gì đó, kiểu tay bắt mặt mừng này cô không quen xíu nào.

Chuyện khó hiểu ở nhà này đâu chỉ có vậy, bên cạnh một đám người cứ luôn miệng gọi cô là cô hai ra thì còn có hai người gọi cô là con gái của họ nữa kìa, đúng như cô đoán, cảm xúc của họ với đám người kia không khác nhau là bao nhiêu, không biết sao mà cô cứ thấy thương thương họ kiểu gì ấy!

Sau một hồi trò chuyện thì cuối cùng cô cũng đã tìm ra được mấu chốt của câu chuyện.

Hóa ra là cô chưa chết, linh hồn của cô đã nhập vào thân xác của một cô gái tên là Trần Anh Túc, cô Túc này là con gái của người đàn ông trung niên nọ cũng là cô hai mà đám người kia vừa gọi.

Thông qua cô hầu gái tên là Mận, cô cũng biết thêm được kha khá thông tin về cô Túc này.

Trần Anh Túc lấy chồng cách đây không lâu, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà trong một đêm mưa bão cách đây ba ngày, cô nàng túi lớn túi nhỏ xách đồ về nhà mẹ đẻ, giữa đường đi thì bị lật thuyền, cô nàng may mắn được người ta cứu sống, mê man trên giường suốt hai ngày hai đêm tới ngày thứ ba thì cô xuyên đến.

Chẳng biết là hên là xui, chẳng biết là duyên kiếp đã an bài hay số phận đã định sẵn, cô lại nhập vào thân xác của Trần Anh Túc, còn linh hồn của cô nàng bây giờ đang ở đâu, có giống như cô hiện giờ không hay vẫn còn vất vưởng nơi mé sông, bản thân cô cũng không rõ.

Tuy nói cô có một phần kí ức của Trần Anh Túc nhưng không thể nói đây là lý do khiến cô nàng bỏ mạng được.

Chuyện là đêm đó Trần Anh Túc phát hiện chồng mình là cậu ba Thành bao nuôi một cô đào hát ở trên tỉnh, với tính khí kiêu ngạo của một đại tiểu thư được nuông chiều thành thói thì Túc làm sao mà để yên cho chồng tiếp tục xằng bậy ở bên ngoài được. Thế là cô nàng liền quậy ầm lên, cậu ba Thành trong lúc tức giận đã tát vợ một bạt tai, cô Túc không chịu nổi tính vũ phu của chồng nên đã đùng đùng đòi bỏ về nhà và tai nạn đã xảy ra trong đêm đó.

Mà căn bản là cô cũng không có tâm tư để nghĩ nhiều như vậy, mọi thứ đến với cô quá nhanh từ việc sống tới cái chết, tất cả đều như một dấu chấm hỏi mơ hồ không có lấy một lời giải đáp.

Nếu đời trước vì cô quá xấu xí mà người người chế giễu thì đời này cô lại được sống lại trong thân xác của một cô gái trẻ xinh đẹp, người người xua nịnh. Loại đặc ân này đến quá nhanh và cũng có thể ra đi rất vội vàng.

Cô không biết khi nào thì Trần Anh Túc thật sự sẽ quay về, có thể là hết hôm nay hoặc ngày mai, thậm chí là một lát nữa đây, hoặc trường hợp xấu hơn là cô ấy sẽ không thể trở về.

Nếu Trần Anh Túc thật sự trở về, cô chỉ còn cách trả lại thân xác này cho cô ấy, còn nếu Trần Anh Túc không quay về thì cô chỉ có thể mượn danh tính này của cô ấy để sống tiếp.

Nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, cô thầm cầu nguyện cho vong linh của "Trần Anh Túc" ở một nơi nào đó cũng sống tốt như cô ở hiện tại vậy.

Cô thở dài, với tay đóng chặt cửa sổ, an ổn tiến vào giấc mộng.

Dẫu sao thì cuộc đời con người có mấy lần được làm lại, điểm xuất phát suy cho cùng rồi sẽ là điểm kết thúc của mỗi người, quan trọng nhất là người còn sống thì phải tiếp tục sống cho tốt, kẻ chết rồi chỉ mong có kiếp sau để được làm lại từ đầu.

Chương 2: Suy đoán.

*Ông Lâm và bà Lâm là cha mẹ của Trần Anh Túc, tên đầy đủ của ông này là Trần Lâm nhưng người ta hay gọi ông là ông Lâm, mình không nghĩ ra được tên hay cho người vợ nên tạm thời gọi người vợ là bà Lâm nhé. Mình ghim ở đây để mọi người đừng thắc mắc!

Gạt bỏ màn đêm đầy u tối và bão tố là một buổi sớm mai đầy nắng ấm và tinh khôi.

Trần Anh Túc thức dậy từ rất sớm, có lẽ là do thói quen ít khi ngủ nướng của mình nên nhìn cô tươi tắn và rạng rỡ hơn mấy ngày trước.

Cô chống tay ngồi dậy, bần thần nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, đợi cho bản thân tỉnh táo một chút cô mới xuống giường đi rửa mặt rồi thay quần áo, con Mận thì giúp cô bới tóc, trang điểm, khi thấy mình đã ổn hơn cô mới đi xuống nhà.

Phòng cô cách gian nhà chính không xa, đi khoảng mười mấy bước chân là tới.

Căn nhà không tính là rộng thênh thang nhưng nhìn thì cũng bề thế, cô đoán chủ nhân của căn nhà này không phải là một người làm ăn lớn thì cũng là một thương nhân giàu có.

Đi được vài bước lại thấy mấy người làm trong nhà cúi đầu chào cô, trông họ có chút e dè và sợ sệt.

Túc hiểu phần nào thái độ của họ. Có lẽ cô hai Túc trước kia đanh đá chua ngoa hay kiếm chuyện la mắng họ, khó trách họ lại sinh ra phản ứng đối nghịch như thế.

Chẳng mất bao lâu thì cô đã đi tới nhà chính, từ bên ngoài Túc đã nghe thấy giọng nói của cha má, cô liền nép vào sau cửa để nghe ngóng.

Bà Lâm ngồi trên phản têm trầu, bà vừa quét vôi lên lá trầu vừa nói với chồng: "Chuyện của con Túc, ông tính sao?"

Ông Lâm ngồi trên ghế uống trà, nghe thấy vợ hỏi, ông liền đáp lời: "Còn tính sao nữa, đợi cho nó khỏe chút rồi dắt nó qua xin lỗi anh chị xui, dù gì thì người sai cũng là con gái mình, người ta chịu nhượng bộ tới cỡ đó là may rồi!"

Bà Lâm têm xong miếng trầu nhưng chẳng buồn ăn, bà có chút lo lắng mà hỏi chồng: "Vậy lỡ ảnh chỉ không chịu bỏ qua cho con gái mình thì sao hở ông?"

Ông Lâm không vui nói: "Thì tính đường đưa nó về nhà chớ sao! Bà bỏ nó được không?"

Bà Lâm gật gù, thầm ngẫm nghĩ lời của chồng.

Quả thật kêu bà bỏ mặc đứa con gái này không lo thì bà không làm được. Vợ chồng bà khó có con, khấn cầu bao nhiêu năm, uống bao nhiêu thuốc, đi khám bao nhiêu thầy giỏi cũng chẳng có được mụn con nào. Ấy vậy mà lúc hai vợ chồng tuyệt vọng nhất thì Trần Anh Túc lại xuất hiện, ông bà xem đó là phép màu mà ông trời ban cho hai vợ chồng sau những lần thành tâm cúng bái. Vì là đứa con duy nhất nên hai vợ chồng thương nó lắm, nó muốn cái gì cũng cho, có thể nói là dành cho nó những thứ tốt nhất trên đời. Ông bà tưởng như vậy là đủ nhưng chính cái tình yêu thương và sự nuông chiều vô hạn ấy đã gián tiếp dạy "hư" nó.

Con bà ngày càng trở nên cáu kỉnh, ỷ lại thậm chí là ngang ngược, chua ngoa không ai bằng. Bà cứ tưởng mấy cái tính nết ấy sẽ biến mất sau khi nó lấy chồng nhưng không phải, con bà vốn chẳng phải là người an phận gì, vì cái thói ngang ngược mà nó thường bị cha chồng quở trách, má chồng thì chẳng thương, em chồng thì chẳng thông cảm còn chồng nó thì... dăm ba ngày lại có chuyện để cãi nhau, đỉnh điểm là lần gần đây nhất hai vợ chồng chẳng biết có chuyện gì mà cãi nhau ỏm tỏi, giữa đêm hôm khuya khoắt con bà liền gom đồ bỏ về nhà mẹ, đi được nửa đường thì gặp nạn, cũng còn may là nó được người ta cứu chứ mà để xảy ra chuyện gì thì hai vợ chồng già biết sống làm sao đây!

Anh chị xui bên đó nghe tin con dâu gặp nạn cũng chạy qua thăm hỏi, dù bà biết họ đối với con gái bà giận nhiều hơn thương nhưng người ta đã nhượng bộ tới chừng đó không trách con gái bà không biết phép tắc là may lắm rồi!

Bà Lâm thở dài, bà nhìn miếng trầu trong tay, không nghĩ tới thì thôi, chứ hễ nghĩ tới là bà lại thấy rầu!

Trần Anh Túc ở bên ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai ông bà, cảm xúc trong cô bỗng nhiên lẫn lộn.

Cô không biết mình nên vui cho Trần Anh Túc vì có cha má yêu thương hay nên buồn cho ông bà vì đứa con gái mà hai ông bà yêu thương đã không còn, cô chỉ là một "người" xa lạ ẩn trong thân xác này, chẳng thân thích ruột rà, chẳng máu mủ tình thâm gì với hai ông bà.

Nhưng nếu xét về phương diện nào đó thì cô cũng có trách nhiệm với hai ông bà vì cô đang sống trong thân phận của Trần Anh Túc nên ông bà cũng là cha má của cô.

Nghĩ đến đời này mình còn được cất lên tiếng gọi hai từ thiêng liêng ấy, lòng Túc bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, đã rất lâu rồi kể từ khi cha mẹ cô mất cô không còn được gọi cha kêu mẹ, cô thật không ngờ mình còn có thể cất giọng kêu lên hai tiếng thiêng liêng này, Túc chẳng biết dùng lời lẽ nào để miêu tả cảm xúc hiện tại của mình, chỉ có ai đã từng những tưởng mất đi những thứ quan trọng nhất của đời mình nhưng bỗng dưng lấy lại được thì mới hiểu.

Túc dần bình ổn lại tâm trạng rồi mới bước vào nhà chính.

Thấy con gái đi tới, bà Lâm đặt vội miếng trầu vào cái khay trầu bên cạnh, nhìn con gái tươi tắn rạng rỡ bà cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Túc rất lễ phép mà chào hỏi cha má, xong cô đi đến cái phản ngồi cạnh má.

Đoạn cô cùng má mình trò chuyện vui vẻ, chỉ có ông Lâm là từ đầu tới cuối không nói với cô câu nào, ông chỉ nhìn cô hừ lạnh.

Túc nghĩ là ông đang rất giận, giận vì đứa con gái mà ông yêu thương luôn phải làm cho ông lo lắng. Túc thấy có lỗi vô cùng mặc dù lỗi lầm này không phải do cô gây ra.

Túc kéo tay bà Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Cha còn giận con nhiều không má?"

Bà Lâm nhìn chồng rồi nhìn sang con gái: "Ổng còn giận con lắm đó đa! Mà cũng tại bây, ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, đi lúc nào không đi lại chọn đi ngay cái lúc trời giông gió mới ghê chứ! Nhỡ lúc đó người ta không cứu bây kịp thì sao đây? Bây coi rẻ cái mạng của bây vừa thôi!"

Túc chỉ im lặng nghe má trách mắng. Mặc dù trong chuyện này cô Túc có lỗi thiệt nhưng cô lại cứ thấy không hợp lý ở chỗ nào ấy. Từ chuyện cô Túc cãi nhau với chồng rồi bỏ về nhà mẹ tới cái chuyện đi thuyền rồi bị lật, mọi việc đều diễn ra theo một chuỗi, nhìn qua thì không có sơ hở gì nhưng nếu nói đó là một vụ tai nạn thì cô không tin lắm vì cô có cảm giác nó được người ta cố ý biến thành một vụ tai nạn thì đúng hơn.

Tuy nói cô có kí ức của Trần Anh Túc, nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, trong mớ kí ức hỗn độn cô chẳng tìm ra được manh mối nào.

Cô Túc này tính tình trước nay không được tốt, chắc chắn cũng đã gây ra sự thù ghét với nhiều người nhưng để khiến một người phải ra tay giết chết cô ấy thì chỉ có thể là người này với cô ấy có một mối thù rất sâu.

Còn thù gì thì cô chưa tỏ.

Chương 3: Về nhà chồng.

Thoắt cái đã qua buổi trưa, tôi tớ trong nhà đã bắt đầu dọn cơm trưa, nhìn các món ăn được bày trí đẹp mắt ở trên bàn, Túc thầm cảm khái nhà giàu đúng là nhà giàu, có bữa cơm thôi mà cũng làm tới thịnh soạn như vậy.

Đợi cha mẹ ngồi vào chỗ, Túc mới dùng bữa. Trước khi ăn, cô còn lễ phép mời cha mẹ.

Thấy con gái hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, hai vợ chồng ông Lâm liền đưa mắt nhìn nhau, không phải là uống nước sông nhiều quá nên não bị ảnh hưởng đó chứ?

Túc thì không biết suy nghĩ này của cha mẹ, cả bữa ăn cô ăn rất từ tốn, chậm rãi như đang thưởng thức mỹ vị của nhân gian vậy.

Mà cũng phải thôi, nhà cô không có khá giả như nhà của người ta nếu không muốn nói là nghèo.  Ngày ba bữa hết trứng chiên rồi tới lau luộc, dù ăn uống kham khổ như vậy nhưng cả nhà ba người quay quần bên nhau rất vui vẻ. Ngày cha mẹ cô mất, cô còn chẳng có tiền để xây cất cho hai ông bà cái chỗ yên nghỉ đàng hoàng, thế là cô bỏ quê lên thành phố để tìm việc làm, ở đây cô đã gặp được một cô chủ tốt bụng đã cho cô thuê lại một căn chung cư cũ với giá rất rẻ. Đi làm được một thời gian thì cô dành dụm được một số tiền, định bụng sẽ về quê xây cất lại mồ mã cho cha mẹ thì lại bị người ta lừa lấy đi hết, một mình cô phải đối mặt với đủ thứ áp lực trên đời từ tiền bạc, công việc, thậm chí là những lời miệt thị chê bai về ngoại hình. Cô tự ti rồi sinh ra trầm cảm. Nếu nói điều cô thấy hối tiếc nhất thì chính là chưa thể cho cha mẹ được mồ yên mã đẹp, phải chi lúc đó cô kiên cường thêm một chút, đừng vội buông xuôi như vậy thì kết quả đã khác rồi.

Cô thở dài, đôi mắt lại nhòe đi một chút.

Túc không biết nước mắt của mình rơi lúc nào lại vừa hay để cho ông bà Lâm nhìn thấy cảnh đó, bà Lâm đau lòng khi thấy con gái khóc còn ông Lâm thì có chút mềm lòng, ông nghĩ chắc Túc đã biết lỗi rồi nên cơn giận dữ trong lòng đã vơi đi hơn nửa, ông ôn tồn nói với con gái :''Bây coi thu xếp đồ đạc đi, ngày mai cha má đưa bây về bển, đích thân cha má qua xin lỗi anh chị xui nên chắc ảnh chỉ không có làm khó bây đâu!" 

Túc hiểu "về bển" mà cha cô nói là đi đâu, còn không phải là "nhà chồng" của cô sao?

Vừa hay cô cũng định xin ông bà Lâm về đó, không biết sao chứ cô cảm thấy chuyện cô Túc gặp nạn vẫn có cái gì lấn cấn, không rõ ràng. Cô đã cố gắng để nhớ lại sự việc của lần đó nhưng không thể. Càng cố gắng cô lại càng thấy sợ mà nỗi sợ hãi vô hình này lại xuất phát từ trong tiềm thức của cô Túc, điều này càng làm cô khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Nếu muốn tra ra nguyên nhân của chuyện này thì cô buộc phải quay về điểm xuất phát của nó, đó chính là nhà chồng của cô Túc.

Cô còn đang không biết dùng lý do gì để xin về bên đó thì cha cô đã giúp cho cô giải quyết chuyện này, cô cũng đỡ phải nghĩ cách.

Túc ngẩng mặt lên nhìn cha, vờ như đang dè chừng : "Nhưng... lần này con làm lỗi lớn quá, con sợ cha má chồng sẽ không chịu tha lỗi cho con đâu, còn chồng con nữa..."

Bà Lâm vỗ vỗ tay con gái, bà trấn an nó: "Con đừng có lo, có cha má theo con qua bên đó, kiểu gì họ cũng nể mặt cha má mà tha lỗi cho con thôi!"

Ông Lâm không hài lòng với cách nói của vợ, ông nghiêm giọng chỉnh sửa: "Bà nói như vậy là không có đúng, nó là con dâu của nhà người ta mà không làm tròn bổn phận làm vợ làm dâu thì là nó sai, tui với bà phải có trách nhiệm dạy bảo lại nó để cho nó nhận ra cái sai của nó và sửa chữa chứ không phải là tìm cách để cho nó đối phó với cái sai đó!" Nói đoạn, ông lại nhìn sang con gái: "Cha đã gả con qua nhà bên đó thì con là con dâu của nhà họ, họ có đối xử với con như thế nào thì con cũng phải làm tròn bổn phận làm vợ làm dâu của mình, đừng có hở một chút là bỏ về nhà mẹ, không có nhà chồng nào để cho con tự tung tự tác như vậy đâu. Còn điều này nữa con phải biết, lúc cha má chồng con nghe tin con gặp nạn, họ đã chẳng hề chấp nhặt lỗi lầm của con mà tới lui thăm hỏi, người ta đã bỏ xá cho mình thì mình phải liệu sống sao cho nó đúng kẻo thiên hạ chê cười, nghe chưa con?"

Qua lời cha nói, Túc nghĩ ông không biết chuyện con gái mình đêm khuya bỏ về nhà mẹ là vì chồng của cô ấy nuôi nhân tình ở bên ngoài thậm chí còn ra tay đánh cô ấy, đừng nói là Túc mà cả cô cũng thấy căm phẫn giùm, đổi lại là cô thì cô cũng sẽ làm như thế thôi.

Nhưng nghĩ lại thì ông bà Lâm không biết chuyện này cũng tốt, hai ông bà ấy thương yêu con gái mình như vậy nếu biết cô Túc ở nhà chồng bị ức hiếp thì chỉ sợ sẽ không cho cô quay về bên đó nữa, như vậy thì cô sẽ khó điều tra hơn. Chuyện này cô sẽ tạm thời bỏ qua nhưng còn oan ức của cô Túc cô sẽ thay cô ấy đòi lại.

Túc nhìn cha, tỏ vẻ đã hiểu :"Con nghe, thưa cha. Con gái cảm ơn cha má đã dạy dỗ, trước đây con bồng bột nông nổi đã làm cho cha má phiền lòng, con gái sau này sẽ không như vậy nữa, con sẽ nghe lời cha gắng sống cho thật tốt, cha má đừng có buồn con nữa nghe!"

Thấy con gái bỗng hiểu chuyện như vậy, hai vợ chồng ông bà mừng lắm. Ông bà hi vọng nó sẽ làm được như lời nó nói.

Cơm nước xong xuôi thì ai làm việc nấy, ông Lâm trước khi xuống bàn còn không quên dặn vợ: "Bà coi đặt may cho con nó mấy bộ bà ba mới sẵn coi nó thiếu thứ gì thì mua cho nó để mai nó mang về bển, mang danh là dâu nhà giàu mà ăn mặc xuề xòa quá thì coi không có được!"

Suy cho cùng thì bậc làm cha làm mẹ nào mà không lo cho con cái chứ, ông Lâm cũng vậy, ngoài miệng thì ông nói cứng rắn lắm chứ thiệt ra bụng dạ cũng lo cho con gái, ông sợ nó ở nhà người ta sẽ bị... thiếu thốn.

《...》

Trời vừa sáng là cả nhà Túc đã chuẩn bị đồ để lên đường.

Đêm qua soạn đồ tới khuya nên Túc có chút mệt mỏi, cô còn nghĩ là đường từ nhà mình về tới nhà chồng cô sẽ mặc sức ngắm cảnh nhưng nào ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play