|Lichaeng| • Gấu Tìm Mật Ngọt
#1
?
hi cac ban nha, minh la tac gia hom nay minh viet fic nay la lam dung hong-)
?
cac ban ung ho minh voi nha 💐🔥
?
trước tiên mình giới thiệu nhân vật đã-))
Lalisa Manobal
18 tuổi từ nhỏ đã sống cùng ông và bà ở dưới quê cô cũng có bố mẹ nhưng sống xa gia đình mình vì không dành được thời gian nhiều nên đã gửi cô ở dưới Thái Lan vùng đất tâm linh.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
ông ơi cháu phụ ông ạ !! "cầm cây cuốc đập mạnh xuống đất"
Ông Lisa
thôi, cháu vào nhà lấy ông cốc nước nhé?
nhìn thấy ông cầm cái khăn nhỏ quấn lên vai rồi cày cuốc dễ dại mồ hôi lăn dài trên trán cô cũng xót thương ông mình lắm
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
nae "chạy nhanh vào trong"
ở dưới quê nên nhà của ông bà cô chỉ là một ngôi nhà tranh cũ kỷ, bố mẹ cô cũng định đập nhà và xây cho ông bà một căn nhà tốt hơn, nhưng ông bà không đồng ý vả lại còn trách mắng bố mẹ cô. Ngôi nhà tuy cũ nhưng nó hàng gắn bao kỷ niệm đẹp từ khi bố Lisa còn nhỏ tới lượt cô sinh ra đời
mưa dột thì lấy xô hứng còn nếu ướt quá thì tắm mưa luôn cũng chẳng sao, nắng quá thì lấy chăn che lại đây là lời của ông nói
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
"nhanh chân vào lấy cốc mũ rồi múc nước trong lu"
Bà Lisa
Lisa, kêu ông nhanh rồi vào ăn cơm nhé? "bước ra từ phòng"
ruộng nhà ông bà cô thì nằm đằng trước nhà nếu ai muốn qua chơi thì phải băng qua cánh đồng xanh mát ấy, từ nhỏ cô đã được ông cho quyết định thửa ruộng ấy sẽ nằm ở khu vực nào cô không ngại mà quyết định ngay đằng trước nhà, mục đích của cô là cho ông dễ ra ruộng làm và gió thổi mát thối quen của cô thích ngồi trước cửa hóng
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
của ông ạ "đưa cốc nước cho ông"
Ông Lisa
ông cảm ơn "cầm cốc nước uống"
Ông Lisa
"giơ tay định xoa đầu cô"
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
"đứng im"
cô không ngần ngại đưa mái tóc rối của mình cho ông xoa, tuy tay ông có phần lấm lem nhiều nếp nhăn nhưng bàn tay ấy đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến bây giờ tay ông ấm mang lại niềm hạnh phúc cho cô.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
à, đúng rồi ông mần nhanh để còn vào ăn cơm, bà đợi ạ "mỉm cười nhìn ông"
Ông Lisa
ông biết rồi cháu vào nhà đi nhé?
30 phút sau ông từ đằng ruộng bước đi vào nhà thì thấy cô đang nằm lên đùi bà đây cũng là thối quen của cô
Khi thấy ông vào bà xoa nhẹ lên mái tóc
Bà Lisa
Lisa xuống, chúng ta ăn cơm nhé?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
dạ "mỉm cười"
ngồi trên bộ dạt mâm cơm trắng từng hột gạo và một màu xanh biếc của rau, trứng gà luộc.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
ngon quá ạ ~ bà cho cháu thêm một chén nữa nhé?
Bà Lisa
"thuận tay cầm chén múc cơm cho cô"
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
cảm ơn bà "ăn"
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
khụ..khụ "sặc"
Bà Lisa
ăn từ từ thôi.."mỉm cười"
Ông Lisa
"đẩy chén canh rau mồng tơi cho cô" ăn cơm rồi húp thêm miếng canh đi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
hì.. con cảm ơn
#2
một bữa cơm ngon lành rồi cũng kết thúc ai cũng nằm trên bộ dạt rồi nghĩ ngơi
Bà Lisa
Lisa à, vào phòng ngủ đi con
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
dạ, chiều bà cho con đi ra ruộng phụ ông được không ạ?
Bà Lisa
ừm, vào ngủ đi chiều mát rồi bà cho ra
nghe bà nói vậy cô cũng vui mừng chạy tung cái rèm cửa rồi nhảy lên chiếc giường gỗ mục được lót thêm chiếc chiếu rồi không nghĩ ngợi đánh một giấc
3 giờ chiều nắng vẫn còn trên đỉnh đầu tia nắng chiếu xuyên qua phòng làm chói vào mắt cô nên đã bực bội mà thức dậy
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
"dụi mắt" đúng rồi, phải đi ra đồng chơi !!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
"bước ra" bà à, ông đâu rồi?
Bà Lisa
chịu ra rồi hả? ông tính đợi con mà ngủ quá trời nên ông bỏ con đi ra ruộng trước rồi "véo mũi cô"
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
aaa, ông nỡ lòng nào làm vậy với con ~ "nhõng nhẽo"
Bà Lisa
đừng mè nheo nữa! mấy đứa con nít nãy còn rủ chị Lisa đi thả diều nữa đó
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
xùy, gió đã lớn đâu chứ?
Bà Lisa
4 giờ bớt nắng rồi cũng có gió thôi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
vậy con đi ra đồng phụ ông một lát ~
Bà Lisa
"véo mũi cô" đừng làm quá sức nhé, nắng lắm rồi đó
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
A, dạ "xoa mũi"
cô cầm cây cuốc rồi bước ra ruộng cày
nắng cũng đang vơi dần vào mây rồi tan biến dần khu của cô ở cũng được trồng khá nhiều cây nhưng cây ăn quả thì rất ít đa số toàn cây bóng mát che cả khu ruộng
Đa nhân vật
Lũ trẻ: chị Lisa, đi thả diều với bọn em không ?
gần 5 đứa đứng trước mặt cô nhìn mặt thì chỉ tầm 10 tuổi trở xuống thôi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
"khum người xuống" mấy đứa làm sao có diều đây?
Đa nhân vật
Lũ trẻ: ukm...chị Lisa có cách nào làm diều mà không cần tiền không?
cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì tự nhiên nghĩ ra cách
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
' ui sời tự nhiên thấy mình thông minh dễ sợ '
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
mấy đứa nhà có giấy không?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
giấy đi học ấy nhé
Đa nhân vật
Lũ trẻ: ở đây chỉ có thằng này đi học à chị!!
nhìn đứa xung phong nói chỉ vào một bé nhóc nhỏ thấy thì da trắng chắc nhà giàu ăn học đầy đủ rồi. Làng quê cô chỉ một cuốn tập thôi cũng đủ biết nhà đó rất giàu
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
"nhìn nhóc đó" vậy em..cho chị mượn 2 đôi giấy được không?
Đa nhân vật
Lũ trẻ: oh yeah, mình sắp có diều chơi rồi chị Lisa thật thông minh đó
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
"cười nhạt" chị không biết có làm được không nữa, lâu quá chị cũng quên
Đa nhân vật
Lũ trẻ: không sao chị ạ
Đa nhân vật
..: um..um của chị
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
"cầm lấy rồi ngồi một góc" mấy đứa đợi chị lát nhé?
Đa nhân vật
Lũ trẻ: bọn em sẽ qua kia chơi để đợi chị
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
"gật đầu"
#3
cô ngồi gấp chiếc diều bằng giấy nhưng chỉ đủ 2 con diều nếu 5 đứa mà có 2 con thì làm sao mà chơi đủ
cô để hai con diều giấy ở đó rồi lặn lội đi tìm bọc ni long rồi lấy vài đồng lẻ mua dây
cô đi được quảng đường thì thấy đường này lạ quá có lẽ cô đi lạc rồi
đằng xa kia thấy một nhóm người bu đông vào căn nhà rất to còn có chiếc xe ô tô đời mới đậu trước cửa nữa. Cô quyết định đi đến đó hỏi đường về nhà
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
cho tôi hỏi..-
Đa nhân vật
..: ủa chị..hồi nãy nè?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
ủa nhóc này..là??
Đa nhân vật
..: chị quên em nhanh vậy sao?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
mà nhóc sao người ta vây quanh khu vực này vậy?
Đa nhân vật
..: hì, chị hai em về "mỉm cười tự hào"
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
chị hai em?
Đa nhân vật
..: đúng rồi ạ
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
nhà này của em? "sốc mà chỉ vô căn nhà"
Đa nhân vật
..: không phải nhà em, nhà bố mẹ em
nghe tới bố mẹ cô liền chạnh lòng từ nhỏ đến giờ chẳng nhìn được khuôn mặt bố mẹ..
Đa nhân vật
???: Jihu vô nhà đi..-
Jihu - nhóc
chị hai "nhào tới ôm chầm lấy người kia"
Kim Jisoo
còn không mau vào nhà? ở đây nắng nóng lắm bệnh là chết với chị hai "véo mũi"
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
"nhìn chằm chằm y"
Jihu - nhóc
Jihu nói chuyện..với chị này ạ "chỉ cô"
Kim Jisoo
"nhìn cô rồi nhìn lại nhóc" người lạ em không được nói chuyện
Jihu - nhóc
chị này không phải người lạ, chị này rất tốt luôn ạ "mỉm cười nắm ngón cái cô"
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
Kim Jisoo? cậu quên tớ rồi hả?
đúng thật cô và y là bạn chơi thân từ nhỏ lúc nào hai người cũng quấn quýt gần 7 năm trời thì cô sốc khi nghe tin Jisoo đã chuyển đến Hàn sinh sống cô rất buồn bởi vì ngoại trừ y ra thì cô không chơi với ai hết luôn mong đợi sẽ có một ngày gặp được y. Còn về y thì chẳng nhớ đến cô vì sự trưởng thành, xinh đẹp ấy học hành luôn lấn áp y nên chuyện không nhớ cũng bình thường thôi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
mình là Lalisa Manobal nè cậu còn nhớ mình không ?? "đụng vào vai y"
Kim Jisoo
"bất giác né" ...
phải rồi cô hiểu mà sống trên đô thị lớn, nhà giàu khinh thường cô là chuyện bình thường thôi nên cô cũng không buồn trách gì
Kim Jisoo
quần áo cậu sao lấm lem quá vậy?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
oh, hì tớ vừa phụ ông cuốc đất nên..nên dơ "gãi đầu"
nghe y nói vậy cô có chút ngại rồi khum người phủi hết đống bùn đã khô
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
cậu quên tớ thật à?
lần thứ 3 cô hỏi y nhưng y chứ gượng trả lời thật sự đã quên cô rồi
Kim Jisoo
tớ còn nhớ mà "cười gượng"
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
cậu trưởng thành lên đẹp quá "mỉm cười"
đúng thật cô nói không sai y từ bé đã xinh rồi lớn lên còn thay đổi với làn da trắng nõn, mắt nâu to, mũi cao, môi hình trái tim khuôn mặt in tỉ lệ vàng
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 [Cô]
thôi, tớ không phiền cậu nữa tớ về với đám nhóc đây "xoay lưng đi"
Kim Jisoo
21 tuổi. Y đang quản lý công ty Kim Thị đứng thứ 3 đại Hàn, y xinh đẹp nhà giàu học giỏi nhiều người rất yêu quý nhưng y có tính sống sạch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play