[BH]Cùng Mẹ Chồng Yêu Không Lối Thoát!
Chương 1.
Tạ Bích Ngân
Mẹ ơiiii *nũng nịu ôm lấy mẹ mình*
Tạ Bích Mai
Sao vậy cô nương? *cưng chiều xoa đầu con gái*
Tạ Bích Ngân
Sắp tới con có nhiệm vụ mới, phải xa nhà một thời gian.
Tạ Bích Mai
Mới ở nhà chưa bao lâu mà lại có nhiệm vụ sao?
Tạ Bích Mai
Nhiệm vụ gì? Đi bao lâu? Có nguy hiểm không?
Tạ Bích Ngân
Mẹ bình tĩnh để con trả lời chứ.
Tạ Bích Ngân
*ngẩng đầu nhìn mẹ rồi lại ôm chặt*
Tạ Bích Ngân
Nhiệm vụ gì thì con chưa rõ, nhưng có rõ con cũng không được phép nói ra, mẹ biết điều ấy mà.
Tạ Bích Ngân
Nhưng con sẽ phải đi một thời gian khá dài đấy, đội trưởng chỉ nhắc con vậy thôi.
Tạ Bích Mai
Thật là, đứa con gái này.
Tạ Bích Mai
Biết vậy ngày trước mẹ đã phản đối con vào ngành này rồi còn cứng đầu.
Tạ Bích Mai
*ấn trán con gái*
Tạ Bích Ngân
Đau con aaaa...
Tạ Bích Ngân
Con thích như vậy mà, phải có những người như con đất nước mới trở nên tốt đẹp được chứ...
Tạ Bích Mai
Được rồi, được rồi.
Tạ Bích Mai
Thế bao giờ đi?
Tạ Bích Ngân
Có lẽ là ngày mai ạ.
Tạ Bích Mai
Ừm, vậy nằm nghỉ ngơi đi. Mẹ đi nấu cơm.
Đội trưởng Trương
Được rồi, hiện tại đã đông đủ các đồng chí. Tôi xin triển khai nhiệm vụ lần này như sau.
Đội trưởng Trương
Đối tượng lần này của chúng ta là Tập đoàn Lê Đức. Đứng đầu tập đoàn là ông Lê Đức Hoàng. Ban đầu ông ta chỉ là giám đốc một công ti bất động sản nhỏ, sau khi cưới vợ là bà Hoàng Thu Trà đã được nhà vợ đầu tư và hỗ trợ không ít nên đã lớn mạnh như hiện tại.
Đội trưởng Trương
Nhưng trong khoảng 5 năm trở lại đây, tập đoàn này có những dấu hiệu làm ăn bất chính như rửa tiền và buôn bán chất cấm, hay cụ thể hơn là các loại ma túy.
Đội trưởng Trương
Bên phía công an ở thành phố X đã có những công tác nghiệp vụ, nhưng vì tập đoàn này quá kín kẽ, vẫn chưa thu thập được manh mối nào. Vậy nên giám đốc công an thành phố X đã gửi điện nhờ chúng ta hỗ trợ thêm .
Đội trưởng Trương
Đó là sơ lược về nhiệm vụ lần này, chi tiết đã ở trên bàn trước mặt các đồng chí.
Tạ Bích Ngân
*chăm chú xem hồ sơ vụ án*
Đội trưởng Trương
Như các đồng chí thấy, đây là một vụ án có mức độ nghiêm trọng, chúng ta cần cử ra những đồng chí xuất sắc nhất vì đây là niềm vinh dự của đội ta khi được phía trên đề bạt giúp đỡ.
Đội trưởng Trương
Đồng chí Tạ Bích Ngân.
Đội trưởng Trương
Đồng chí sẽ là người thực hiện chính trong nhiệm vụ lần này.
Đội trưởng Trương
Về chi tiết nhiệm vụ, các đồng chí còn lại đã được tôi triển khai ngày hôm qua. Vậy nên một lát nữa đề nghị đồng chí ở lại nghe triển khai nhiệm vụ.
Đội trưởng Trương
Tất cả giải tán, đề nghị thu xếp nhanh chóng, chúng ta sẽ lên đường đến thành phố X sau 30 phút nữa.
Mọi người trong phòng lần lượt ra khỏi.
Hiện tại chỉ còn Đội trưởng Trương cùng Tạ Bích Ngân ở trong phòng.
Nhìn mặt đội trưởng có vẻ căng thẳng, Tạ Bích Ngân đành lên tiếng trước.
Tạ Bích Ngân
Đội trưởng, sao anh căng thẳng vậy?
Tạ Bích Ngân
Nhiệm vụ của em, anh nói đi.
Đội trưởng Trương
Nằm vùng.
Tạ Bích Ngân
Em sẽ làm nội gián, xâm nhập vào tập đoàn đó?
Đội trưởng Trương
Ừm, không chỉ vậy...
Hiện tại cô đang ngồi trên xe để di chuyển đến thành phố X, nơi cô thực hiện nhiệm vụ.
Nhìn qua ô cửa sổ, ngắm nghía phong cảnh trên đường, Tạ Bích Ngân suy nghĩ về nhiệm vụ của cô làn này.
Tạ Bích Ngân
"Thời gian thực hiện nhiệm vụ phải càng ngắn càng tốt"
Tạ Bích Ngân
"Cách duy nhất để lấy sự tin tưởng của bọn chúng là trở thành người của gia đình chúng"
Tạ Bích Ngân
"Trở thành vợ Lê Đức Anh- tên oắt con vắt mũi chưa sạch"
Tạ Bích Ngân
"Thân phận lần này của mình là..."
Đội trưởng Trương
Nguyễn Anh Ngọc- 22 tuổi. Lớn lên trong trại trẻ mồ côi, vừa tốt nghiệp đại học nhưng có 2 năm kinh nghiệm làm thư kí. Ngoài tiếng mẹ đẻ còn biết 3 ngoại ngữ là Trung, Anh, Hàn.
Tạ Bích Ngân
Chỉ như vậy thôi sao?
Tạ Bích Ngân
Em còn tài giỏi hơn thế nữa mà?
Đội trưởng Trương
Chỉ cần như vậy thôi. Nếu quá lộ liễu sẽ rất dễ bị nghi ngờ. Mọi thứ anh đã cho người sắp xếp rồi.
Đội trưởng Trương
*đưa một cái điện thoại*
Đội trưởng Trương
Đây sẽ là điện thoại em sử dụng trong nhiệm vụ lần này.
Tạ Bích Ngân
*cầm cái điện thoại rồi ngắm nghía*
Đội trưởng Trương
Anh đã nhắc rất nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn phải nhắc lại. Nhiệm vụ lần này quan trọng, nó có thể giúp em thăng chức, nhưng nó cũng sẽ vô cùng nguy hiểm.
Đội trưởng Trương
Chú ý an toàn.
Đội trưởng Trương
*nghiêm mặt*
Tạ Bích Ngân
Em biết mà. Em là ai anh còn không hiểu hay sao? Chưa có nhiệm vụ nào là em thất bại đâu?
Đội trưởng Trương
Đời đâu ai nói trước được điều gì đâu. Tính mạng đặt hàng đầu, nhiệm vụ đặt thứ 2, ngoài ra không được để bất cứ thứ gì chi phối.
Tạ Bích Ngân
Dạ, mẹ em ở nhà phiền anh nhé.
Đội trưởng Trương
Anh biết rồi, mẹ em cũng chỉ có mình em thôi, nên đừng liều cái mạng này đấy.
Tạ Bích Ngân
Rõ! Đội trưởng.
Tạ Bích Ngân dọn đồ vào căn phòng được sắp sẵn.
Là một phòng căn hộ mini, diện tích khoảng 30 mét vuông, vừa vặn đủ để một người sinh sống.
Nội thất có đủ nên cô chỉ cần dọn đồ cá nhân vào là được, căn phòng cũng đã được lau dọn trước.
Tạ Bích Ngân
Đội trưởng chu đáo thật đấy.
Vừa treo quần áo, cô vừa đánh giá căn phòng.
Đồ đạc của cô cũng không có nhiều, nên hiện tại cô đã có thể nằm trên giường đọc thông tin về người "chồng tương lai" kia.
Tạ Bích Ngân
Lê Đức Anh- 23 tuổi, từng là du học sinh tại Anh ngành Quản trị kinh doanh.
Tạ Bích Ngân
Vừa về nước được 1 năm đã làm Tổng giám đốc.
Tạ Bích Ngân
Đúng là con ông cháu cha...
Vốn định cất đi rồi đi ngủ khi nhìn thông tin của Lê Đức Anh chẳng có gì thú vị thì vô tình ánh mắt của cô va phải tập tài liệu liên quan đến mẹ anh- Hoàng Thu Trà.
Tạ Bích Ngân
Uầy, người gì mà đẹp thế?
Tạ Bích Ngân
44 tuổi, có cần phải trẻ như vậy không?
Tạ Bích Ngân
*ánh mắt ghen tị kèm say mê *
Tạ Bích Ngân
Mẹ 44 tuổi, con 23 tuổi. Vậy là đẻ lúc 21 tuổi?
Tạ Bích Ngân
Không phải lúc đó vẫn còn đang học đại học sao?
Tạ Bích Ngân cứ nằm đó với thắc mắc của mình về người con gái trên ảnh.
À không, là người phụ nữ trên ảnh khi mà chỉ vừa mới nhìn qua thôi đã khiến cô mê đắm.
Không được, nhiệm vụ của cô không phải là mê gái nha. Nghĩ đến cảnh sẽ phải làm con dâu người phụ nữ xinh đẹp này thôi đã muốn hét thật lớn rồiii.
Chương 2
Tạ Bích Ngân trên đường đi siêu thị.
Xách theo túi đồ tung tăng trở về nhà mình.
Cô trông thấy trước mặt mình là người phụ nữ, bước đi có chút loạng choạng.
Nhưng với kinh nghiệm của mình, cô thấy phía sau người phụ nữ này có mấy thanh niên bám theo. Cũng vì chưa thể chắc chắn họ định làm gì, nên Tạ Bích Ngân cứ âm thầm đi song song với người phụ nữ.
Cho đến khi nhìn rõ mặt của người kia, cô mới nhận ra đó là Hoàng Thu Trà. Dù có chút bất ngờ, nhưng với thân phận của cô và người phụ nữ này, cô đúng là không nên bứt dây động rừng.
Phía trước là một con ngõ vắng, những kẻ theo dõi phía sau lại càng nhanh chóng áp sát nàng.
Tạ Bích Ngân
Chị gì ơi, chị có vẻ say rồi, có cần em đưa về không?
Tạ Bích Ngân
*tiến tới gần hỏi nàng *
Hoàng Thu Trà
*hơi bất ngờ ngẩng lên*
Hoàng Thu Trà
*đi tiếp không quan tâm cô*
Tạ Bích Ngân
Chị gì ơi ...
Hoàng Thu Trà
Tôi không cần, cảm ơn cô.
Tạ Bích Ngân
*kiên trì bám theo*
Mấy tên phía sau đang bắt đầu rục rịch.
Nv phụ
Tại sao con kia lại bám theo bà ta vậy?
Nv phụ
Không biết, có khi nào người quen?
Nv phụ
Lần này không bắt được là ông chủ giết chúng ta đấy.
Tạ Bích Ngân
*đã trông thấy những hành động của bọn chúng*
Tạ Bích Ngân
*ôm lấy hai bả vai nàng*
Tạ Bích Ngân
Để em đưa chị về.
Hoàng Thu Trà
*Giật mình né ra*
Hoàng Thu Trà
Tôi đã nói không cần mà.
Nv phụ
Này cô em, cô ta đã nói không cần rồi còn gì.
Tạ Bích Ngân
Mấy cậu là ai?
Nv phụ
Là ai không quan trọng, quan trọng là mày cản đường chúng tao.
2 tên còn lại bịt miệng đưa nàng đi.
Tạ Bích Ngân
Muốn đưa người đi? Dễ vậy à?
Nói rồi, cô vung chân thẳng vào mặt hắn ta. Tiếp đó nhanh chóng ôm lấy nàng còn đang ngấm thuốc mê, hạ gục nốt 2 tên còn lại.
Tạ Bích Ngân
Chị à, chị....
Tạ Bích Ngân
*gọi nhưng người kia mãi không tỉnh*
Tạ Bích Ngân
Haizzz. Đã bảo để em đưa chị về rồi mà.
Tạ Bích Ngân
"Đội trưởng, em đã giải quyết xong 3 tên này, anh đến thu dọn giúp em."
Ban nãy khi bám theo Hoàng Thu Trà, cô đã thông báo tình hình cho đội trưởng Trương bằng máy nhắn tin.
Cô không rõ 3 tên này là ai, nếu chỉ là những tên háo sắc thông thường thì không sao, nhưng nếu do ai cử đến làm hại nàng thì chắc chắn phải điều tra.
Nàng, vốn dĩ đâu phải một người phụ nữ bình thường.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của Hoàng Thu Trà, Tạ Bích Ngân thở dài.
Hiện tại cả 2 đang ở nhà cô, và nàng đang nằm trên giường của cô.
Với thân phận hiện tại, cô đang không biết ngày mai phải giải thích cho người phụ nữ này như thế nào.
Chỉ sợ khi nàng tỉnh dậy, lại tưởng cô là kẻ bắt cóc thì khổ.
Hoàng Thu Trà là người tỉnh giấc trước.
Khuôn mặt của một kẻ xa lạ đập ngay vào mắt làm nàng bất ngờ.
Tạ Bích Ngân
Mới sáng sớm mà cái gì vậy?
Tạ Bích Ngân
*Dụi dụi mắt*
Tạ Bích Ngân
*vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh hẳn*
Tạ Bích Ngân
*sau 3s suy nghĩ*
Tạ Bích Ngân
Tôi là người hôm qua đưa chị về đây.
Hoàng Thu Trà
Tại sao cô lại đưa tôi về đây?
Tạ Bích Ngân
Chị không nhớ gì?
Tạ Bích Ngân
Phải giải thích như thế nào nhỉ?
Tạ Bích Ngân
Hôm qua khi từ quán bar ra chị say khướt không biết trời trăng gì, phía sau lại có mấy tên biến thái muốn giở trò nên tôi ra tay nghĩa hiệp, cứu chị về đây.
Hoàng Thu Trà
*có chút không tin được*
Tạ Bích Ngân
Ánh mắt đấy của chị là sao hả? Chị có thể đi xem camera ở đoạn đường đó. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Tạ Bích Ngân
*giả vờ tức giận*
Hoàng Thu Trà
Tôi...tôi xin lỗi.
Tạ Bích Ngân
Không biết cảm ơn à?
Tạ Bích Ngân
Là con gái lại một mình vào bar, xong còn say khướt như thế, rồi lại không biết đường gọi người thân đến đón.
Tạ Bích Ngân
Nếu không có tôi thì hôm qua chị đã vào miệng mấy thằng rồi....
Hoàng Thu Trà
Thôi đi, tôi dù sao cũng lớn hơn cô rất nhiều. Cũng không đến lượt cô dạy dỗ.
Tạ Bích Ngân
Lớn hơn rất nhiều, ok tôi công nhận. Nhưng những gì chị làm thì đúng là nên dạy dỗ lại.
Hoàng Thu Trà
Không nói với cô nữa, tôi còn phải về. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô cần tôi sẽ trả ơn cho cô sau.
Hoàng Thu Trà
*nói rồi vội vàng rời khỏi.*
Tạ Bích Ngân
*tay cầm danh thiếp, ngắm nghía nó rồi khẽ cười*
Lê Đức Hoàng
Sao đêm qua đi cả đêm không về?
Hoàng Thu Trà
Không liên quan đến anh.
Lê Đức Hoàng
Cô nên nhớ cô là vợ tôi.*tức giận đập bàn*
Hoàng Thu Trà
Ý anh là gì? Anh cho rằng tôi ngoại tình?
Lê Đức Hoàng
Hôm qua cô không có lịch trực tại bệnh viện, tôi cũng đã hỏi bạn bè cô rồi, đêm qua họ không hề ở với cô.
Lê Đức Hoàng
Vậy cô đã đi đâu?
Hoàng Thu Trà
Vậy anh cứ cho là tôi ngoại tình đi. Ông ăn chả, thì bà ăn nem thôi.* lạnh lùng quay gót*
Lê Đức Hoàng
Cô...*chỉ tay về phía nàng nhưng chẳng thể nói được lời nào*
Lê Đức Anh
Bố à, có chuyện gì vậy ?*từ trên tầng bước xuống*
Lê Đức Hoàng
Không phải chuyện của con.
Lê Đức Anh
Con thấy bố mẹ không ngày nào là không cãi nhau, con cũng mệt thay luôn đấy.*ngán ngẩm ngồi vào bàn ăn*
Lê Đức Hoàng
Thế thì con đi mà hỏi mẹ con ý. Bố nhịn đủ rồi.
Lê Đức Anh
Haizzzz. Phải có lí do nào mẹ mới như thế chứ?
Lê Đức Hoàng
Con cũng thấy là bố đối xử rất tốt với mẹ mà?
Lê Đức Anh
Nhưng bố đã ngoại tình.
Lê Đức Hoàng
Đàn ông ai chẳng vậy? Mà bố như thế cũng tại vì mẹ con không cho bố động vào người đấy chứ?
Lê Đức Anh
Bố lại đổ lỗi cho mẹ con rồi.
Lê Đức Hoàng
Bố không đổ lỗi, bố là đang nói sự thật. Nếu mẹ con đáp ứng bố thì bố còn phải ra ngoài tìm mấy cô gái ngoài kia làm gì chứ?
Hoàng Thu Trà
Anh đã nói vậy thì li hôn luôn đi. Tiện có con ở đây mẹ cũng nói luôn. Mẹ không có tình cảm với bố con, mẹ không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Lê Đức Hoàng
Tôi không đồng ý.
Lê Đức Anh
Con không đồng ý.
Hoàng Thu Trà
2 người...* bất lực*
Lê Đức Hoàng
Trước đây dù chúng ta có thế nào thì em cũng không nói ra 2 từ li hôn. Vậy mà chỉ sau đêm qua em đã muốn li hôn với anh, em thật sự đã có người khác ở bên ngoài hay sao?
Lê Đức Anh
Mẹ à, con không muốn bố mẹ li hôn đâu *anh nũng nịu kéo tay nàng*
Hoàng Thu Trà
Con cũng đã lớn rồi, nên hiểu cho mẹ chứ?
Lê Đức Anh
Không được, nếu mẹ li hôn con sẽ giận mẹ đến cuối đời.
Chương 3
Tạ Bích Ngân đã thành công ứng tuyển làm trợ lí của Lê Đức Anh.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm.
Tạ Bích Ngân
Mọi thứ dễ hơn mình tưởng.
Lê Ánh Tuyết
Chào Tổng giám đốc, đây là Nguyễn Anh Ngọc, cô ấy sẽ là trợ lí mới của cậu ạ.
Lê Đức Anh
Được, cảm ơn chị. Chị ra ngoài trước đi.
Lê Đức Anh
*nhìn cô* Cô giới thiệu qua về mình đi.
Tạ Bích Ngân
Tôi là Nguyễn Anh Ngọc, hiện tại 22 tuổi, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế đối ngoại trường Đại học X. Tôi đã có 2 năm kinh nghiệm làm thư kí.
Lê Đức Anh
Được rồi, về công việc chị Ánh Tuyết sẽ giúp cô làm quen. Khi nào tôi cần sẽ gọi.
Tạ Bích Ngân
Vâng. Tôi xin phép.
Anh khi mới nhìn thấy cô đã rất bất ngờ. Một cô gái mới 22 tuổi lại mang một khuôn mặt đầy sự trưởng thành, trải đời mà trông còn già dặn hơn cả anh.
Nhưng ở cô mang nét đẹp rất riêng biệt, không tầm thường như những cô gái anh đã từng quen biết. Không rõ để miêu tả, anh chỉ đơn thuần cảm thấy cô rất cuốn hút, rất muốn được nhìn ngắm.
Lê Ánh Tuyết
Ngọc, đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta xuống cantin ăn thôi.
Tạ Bích Ngân
À, dạ. * cô vẫn chưa quen cái tên này cho lắm*
Tạ Bích Ngân
Chị ơi, vậy còn giám đốc?
Lê Ánh Tuyết
Một lát sẽ có người mang cơm đến cho cậu ấy. Nếu không có việc thì cậu ấy sẽ không rời khỏi phòng đâu.
Tạ Bích Ngân
Vậy là ăn luôn trong phòng ạ?* nhăn mặt*
Lê Ánh Tuyết
Ừm, đi thôi không muộn.
Tạ Bích Ngân
Chị đi trước đi ạ, em sẽ theo sau.
Lê Ánh Tuyết
Nhanh lên đấy, nhà ăn đông lắm
Đợi Lê Ánh Tuyết đi khỏi, cô mới tiến đến cửa phòng Tổng giám.
Tạ Bích Ngân
*Cốc cốc cốc*
Tạ Bích Ngân
Anh không đi ăn ạ?
Lê Đức Anh
*Nhìn lên* Tôi sẽ ăn sau.
Tạ Bích Ngân
Tôi nghe chị Ánh Tuyết nói anh sẽ có người mang cơm lên cho anh và anh sẽ ăn ở trong phòng này?
Lê Đức Anh
Biết rồi còn vào đây làm gì?
Tạ Bích Ngân
Tôi muốn rủ anh đi ăn.
Tạ Bích Ngân
Chẳng phải tự nhiên mà công ty dành hẳn 1 tầng để làm căntin.
Tạ Bích Ngân
Mục đích là để những nhân viên cả ngày ngồi văn phòng có cơ hội đi lại vận động xương cốt. Những người sếp cả ngày ngồi trong phòng riêng có cơ hội gần gũi với nhân viên hơn, cùng nhau trò chuyện khi ăn.
Lê Đức Anh
*ngừng mọi công việc, chống tay nghe cô nói*
Tạ Bích Ngân
Anh đương là Tổng giám đốc, có thể anh không cần tạo cảm tình với nhân viên nhưng nếu anh cả ngày cứ ngồi im như vậy thì bụng sẽ phệ ra đấy.
Tạ Bích Ngân
Trông rất xấu.
Lê Đức Anh
Cô nói nhăng nói cuội gì thế?
Lê Đức Anh
Việc tôi ăn uống thế nào lại cần 1 cô trợ lí bé nhỏ vừa làm việc được 3 tiếng quan tâm sao?
Tạ Bích Ngân
Tôi chỉ là muốn tốt cho anh.
Lê Đức Anh
Sao cô phải muốn tốt cho tôi?
Tạ Bích Ngân
*giả vờ lúng túng*
Lê Đức Anh
Không trả lời được à? Hay là cô đang muốn tán tỉnh tôi?
Tạ Bích Ngân
Không nói với anh, tôi ra ngoài.
Tạ Bích Ngân
*quay mặt đi về phía cửa*
Lê Đức Anh
*cười lớn tiến về phía cô*
Lê Đức Anh
Tôi mới nói có tí mà đã giận rồi.
Tạ Bích Ngân
Tôi mới không thèm giận.
Tạ Bích Ngân
"Tên này đúng là trẻ con. Hừ"
Lê Đức Anh
Vậy tôi đi ăn với cô.*khoác vai cô kéo ra ngoài*
Lê Đức Anh
Chúng ta sẽ ăn ở đâu đây, cô trợ lí?
Lê Đức Anh
*quay sang nhìn cô cười trêu ghẹo*
Tạ Bích Ngân
Tất nhiên là ở căntin rồi.
Lê Đức Anh
Tôi không ăn cơm ở căntin.
Tạ Bích Ngân
Đúng là công tử bột.
Lê Đức Anh
Này nhé, tai tôi vẫn chưa điếc đâu.
Lê Đức Anh
Nhưng tôi không thèm chấp cô, đi thôi, tôi mời.
Tạ Bích Ngân
Này này...anh đừng có kéo cổ tôi thế chứ.
Nv phụ
Đó không phải là Tổng giám đốc và trợ lí mới hay sao?
Nv phụ
Ừm đúng đấy. Cô ta mới vào mà đã mồi chài được Tổng giám rồi sao?
Nv phụ
Từ ngày Tổng giám về đấy, tôi chưa từng thấy anh ấy bước ra khỏi phòng trừ khi phải đi gặp khách hàng đấy.
Nv phụ
Cô ta có tuyệt chiêu gì mà ghê thật.
Lê Ánh Tuyết
Này mấy cô, bớt thời gian lo chuyện bao đồng đi, đến tai sếp là mấy cô bị đuổi việc ngay đấy.
Lê Ánh Tuyết
*nhìn theo 2 người kia bằng ánh mắt đăm chiêu*
Lê Đức Anh
Cô ăn gì cứ tự nhiên, món ăn ở nhà hàng này ngon lắm.
Tạ Bích Ngân
Anh có vẻ thân thuộc nơi này nhỉ, khách quen à *không ngước lên mà vẫn nhìn menu*
Lê Đức Anh
Đúng vậy, bữa trưa của tôi đều đặt ở nhà hàng này mang đến.
Tạ Bích Ngân
Một bữa ăn ở đây cũng bằng tiền ăn 1 tuần của tôi rồi. Người giàu như các anh sướng thật.
Tạ Bích Ngân
*sau khi gọi xong món, cô ngán ngẩm*
Lê Đức Anh
*cười* Muốn được ngày nào cũng ăn sung mặc sướng không?
Lê Đức Anh
Làm vợ tôi đi, hehe.
Tạ Bích Ngân
Gặp ai anh cũng như vậy à?
Lê Đức Anh
Nếu cô muốn, tôi sẽ chỉ như vậy với một mình cô thôi.*hếch mặt*
Tạ Bích Ngân
*cười lạnh*"cho tôi cũng không thèm lấy"
Lê Đức Anh
Sao cô phũ vậy? Vừa nãy còn muốn rủ tôi đi ăn mà?
Tạ Bích Ngân
Vậy thì sao? Tôi thấy chả liên quan.
Tạ Bích Ngân
*chống cằm chán nản*
Cô ghét nói chuyện với mấy nhóc kém tuổi như này.
Tạ Bích Ngân
Anh kêu cái gì vậy?
Trông theo hành động của anh, cô không khỏi giật mình.
Thế quái nào mẹ anh-Hoàng Thu Trà lại xuất hiện ở đây chứ?
Lê Đức Anh
Ở bên này nè mẹ.
Lê Đức Anh
Giới thiệu với cô, đây là mẹ tôi.
Lê Đức Anh
Giới thiệu với mẹ, đây là trợ lí mới của con.
Tạ Bích Ngân
A...cháu...cháu chào cô ạ.
Tạ Bích Ngân
*có chút xấu hổ*
Lê Đức Anh
2 người quen biết nhau à?
Hoàng Thu Trà
Từng gặp qua 1 lần.
Lê Đức Anh
Gặp như thế nào vậy? Mẹ kể được không?
Lê Đức Anh
Mẹ này.*quay sang nhìn cô*
Lê Đức Anh
Mẹ không kể, vậy cô kể đi.
Tạ Bích Ngân
Sao tôi phải kể?
Lê Đức Anh
Không kể thì thôi, sao cô cứ thích thái độ gì thế?
Tạ Bích Ngân
Tính tôi nó vậy, nếu làm anh tổn thương thì cho tôi xin lỗi.*nhỏ giọng lại, chân thành cúi đầu*
Lê Đức Anh
Cô...cô không cần làm vậy. Tôi không sao.
Lê Đức Anh
*anh bị bất ngờ với sự thay đổi chóng mặt của cô*
Hoàng Thu Trà
2 đứa không định ăn à, mẹ còn ngồi đây, có cần nhìn nhau đắm đuối vậy không?
Lê Đức Anh
Dạ vâng, con xin lỗi.*liếc cô*
Hoàng Thu Trà
Không phải bữa trưa con sẽ ăn ở công ty hay sao, sao hôm nay lại ăn ngoài?
Hoàng Thu Trà
*dù là nói với anh, nhưng ánh mắt nàng chỉ chăm chăm nhìn đến cô*
Tạ Bích Ngân
*hơi rén, không dám ngẩng mặt*
Lê Đức Anh
Dạ, thỉnh thoảng thay đổi không khí cũng tốt mà mẹ. 😁
Hoàng Thu Trà
Thay đổi không khí là dẫn trợ lí mới đi ăn? *liếc*
Tạ Bích Ngân
Dạ tại cháu thấy giám đốc ngồi lâu trong phòng cũng không tốt nên muốn rủ anh ấy ra ngoài thôi ạ.
Hoàng Thu Trà
Hửm? Vậy sao giám đốc?
Lê Đức Anh
Ai mượn cô nói chứ *quay sang nói nhỏ với cô*
Tạ Bích Ngân
A...xin lỗi nhé *cười giả ngu*
Hoàng Thu Trà
Được rồi, mẹ vẫn không nên phá không gian riêng tư của 2 đứa. Mẹ đi trước đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play