Một Lần Gặp Gỡ, Yêu Em Say Đắm
Chap 1:
Ở trên máy bay từ Anh quay về nhà, ôi chao thời gian trôi qua sao mà nó lâu thế?
Bên ngoài ô cửa kính kia, những đám mây vẫn lơ lửng trên cánh máy bay, nhưng đã chẳng còn thấy những ngôi nhà, những ánh đèn của những ngồi nhà lóe lên nữa rồi.
Màn đêm cũng đã buông xuống, một cô gái vô tình tỉnh giấc bởi tiếng "ken két" của chiếc xe đẩy hàng của tiếp viên hàng không.
Trần Mộng Thư
Ôi trời, ngủ mãi mà vẫn còn tận chín tiếng mới đáp máy bay về nhà sao?
Mộng Thư đang ở trên chuyến bay trở về Việt Nam sau từng ấy năm đi du học và làm việc ở Luân Đôn của mình.
Nhìn quanh mãi chẳng thấy cái gì thú vị, cô nàng lại hào hứng nhìn sang chàng trai đang say trong giấc ngủ bên cạnh mình.
Trần Mộng Thư
Ngủ thôi mà đẹp trai thế này sao? Nếu không biết thật sẽ tưởng là em tán tỉnh anh đấy...
Mộng Thư chống tay lên càm, bắt đầu lảm nhảm một mình khiến cho anh chàng bên cạnh cũng mơ màng tỉnh dậy.
Anh mở mắt làm cho Mộng Thư cũng theo đó mà giật mình, cô vội né ánh mắt đi cứ như vừa bị bắt tại trận cô đang làm trò gì xấu xa vậy.
?
/ Cười / Bé ngốc, em tránh cái gì?
Trần Mộng Thư
/ Cười / Em có tránh gì đâu chứ, anh tỉnh giấc không phải do em đâu đó...
Nhìn Mộng Thư với bộ dạng cười hả hê đến lộ cả hai lúm đồng điếu của mình ra, anh giơ tay lên khiến cô giật mình.
Trần Mộng Thư
Á, em đã ngốc rồi anh còn tính đánh đầu em sao?
Nào ngơ, bàn tay to lớn ấy lại nắm chặt lấy tay của Mộng Thư mà lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trần Mộng Thư
. " Quá khứ, hiện tại, hay tương lai em đều chưa từng hối hận khi yêu anh."
Năm đó, là một năm vật vả đối với cô, cái nóng của mùa hè ôi bức của miền Nam khiến người ta cảm thấy thật bức bối.
Trương Tử Phi
Trần Mộng Thư!
Mộng Thư đang một mình say mê làm toán trong phòng học bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên cũng làm cô giật mình ngẩng đầu.
Trương Tử Phi
Con mẹ nó, thật là bái phục mày mà.
Tử Phi tiến vào trong phòng cùng với trái bóng rổ và một cơ thể đầy mồ hôi.
Trần Mộng Thư
/ Cau mày / Cách xa tao ra.
Trương Tử Phi
Cái con nhỏ này, tao kêu mày xem tao chơi bóng rổ cũng chẳng đến.
Trương Tử Phi
Cuối cùng lại ở đây giải đề.
Trương Tử Phi
Cô bạn của tôi ơi, hè nóng thế này mày không mệt cũng phải cho bọn tao thở với chứ.
Mộng Thư chẳng thèm để lời nói nhảm của Tử Phi vào tai mà vẫn tiếp tục giải đề.
Trương Tử Phi
Ê này, mày tính đi Anh thật sao?
Trần Mộng Thư
Ừm, tao nói qua rồi mà nhỉ?
Trần Mộng Thư
Tao muốn học y.
Trương Tử Phi
Nhưng có nhất thiết phải đi Anh không?
Chap 2:
Mộng Thư lúc này tay vẫn cầm bút viết mãi viết mãi cuối cùng cũng đặt bút xuống đóng cuốn tài liệu kia lại.
Trần Mộng Thư
Ở đó có một ngôi trường tao muốn đến học, một đất nước tao luôn ao ước được đến.
Tử Phi nhìn cô bạn thân này từ khi cả hai chỉ là mấy đứa nhóc lon ton, cả hai vẫn luôn đồng hành cùng nhau.
Còn cùng nhau đỗ vào được trường chuyên của thành phố.
Trương Tử Phi
/ Thở dài / Nhìn mày bên cạnh từ khi còn nhỏ rồi, tự dưng lên đến mười hai lại nói muốn đi Anh.
Trương Tử Phi
Mày xem, cả trường lớn thế này ai cũng lo cho mày khi biết mày đặt nguyện vọng đến Anh Quốc đó.
Mộng Thư biết điều đó chứ, nếu nói về nhan sắc cô có thể khẳng định mình chỉ như bao người bình thường.
Về khoảng học tập, cô lại rất tự tin nhưng chưa bao giờ cô tự phụ, ngược lại khiến bạn bè yêu quý cô hơn.
Tính cách phóng khoáng, dễ gần của cô nên cô có rất nhiều bạn ở trường.
Nên ngay khi giáo viên, bạn bè biết tin cô sẽ rời khỏi đất nước Việt Nam này và đến Anh Quốc sau hai tháng ôn thi này nữa thôi không khỏi làm mọi người luyến tiếc.
Trương Tử Phi
Mày là bạn thân tao từ nhỏ, chúng ta lớn lên cùng nhau, tao rõ mày nhất.
Trương Tử Phi
Chuyện mày muốn làm chưa từng có ai ngăn cản được...
Tử Phi đưa tay lên trước ngăn cho Mộng Thư chen lời, cô lại tiếp tục nói tiếp.
Trương Tử Phi
Tao không thể theo mày trong bước tiến tương lai được nữa rồi.
Trương Tử Phi
Chúng ta phải chia xa nhau qua từng ấy năm gắn bó, tao không nỡ Thư à...
Tử Phi vừa dứt lời thì nước mắt đã lã chã trên khóe mắt mà chảy xuống.
Mộng Thư không nói nhiều, cô đứng dậy tiến đến ôm chặt lấy Tử Phi mà vỗ về.
Trần Mộng Thư
Tao biết quyết định này làm cho mày cũng khó chấp nhận, nhưng tao phải nói thật.
Trần Mộng Thư
Mày luôn là bạn thân của tao, tao cũng không nỡ rời xa mày.
Trần Mộng Thư
Nhưng mà đến lúc tao phải trưởng thành rồi A Phi à, chỉ còn hai tháng nữa thôi lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra.
Trần Mộng Thư
Chúng ta phải mỗi người một ngã rồi...
Trong căn phòng học của lớp 12/1 đó, hai cô gái ôm nhau tâm sự những lời sướt mướt.
Đến khi trời sụp tối, cả hai mới cùng nhau nắm tay trở về nhà, bởi vì cả hai là hàng xóm của nhau nên từ nhỏ đã luôn gắn bó.
Trần Mộng Thư
Ngủ ngon, tuần sau gặp lại.
Trương Tử Phi
/ Gật đầu / Tuần sau gặp lại mày...
Tử Phi lon ton trở về nhà, Mộng Thư cũng như thế nhưng cô trở về nhà với một căn nhà không một bòng đèn.
Trần Mộng Thư
/ Mở điện thoại /
Mộng Vũ Nghiên / Mẹ của Mộng Thư
/ Tin Nhắn / Con yêu, nay ba mẹ có tiệc với các thầy cô khác nên sẽ về trễ, con tắm rửa nghỉ ngơi sớm nhé.
Chap 3:
Mộng Thư cô đã quá quen với cảnh tượng này rồi, mỗi ngày trở về đều rất ít khi gặp được ba mẹ.
Ba mẹ cô là những giảng viên của trường đại học kinh tế quốc tế, có điểm đầu vào phải nói là cao ngất ngưỡng.
Nên ngày thường họ đều rất bận rộn với công việc của mình, nên từ nhỏ Mộng Thư đã học được cách tự lập.
Cô bé trưởng thành hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa nên vì thế khi biết cô bé chọn đến Anh Quốc học ba mẹ cô cũng chẳng phải lo nhiều.
Trần Mộng Thư
Nay nên nấu gì ăn đây nhỉ?
Trần Mộng Thư
Xin chào, tôi là Mộng Thư đây.
Trần Phi Thiên
/ Cười / Em gái nhỏ, em lại không lưu số anh trai sao?
Mộng Thư đang mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó thì nghe thấy giọng anh trai mà cười đáp lại.
Trần Mộng Thư
Không có, em đang tìm chút gì đó nấu ăn.
Trần Mộng Thư
Anh trai, anh làm xong nhiệm vụ rồi ư?
Trần Phi Thiên
Ừm, anh vừa trở về quân doanh chuẩn bị cùng đám anh em ăn mừng.
Trần Phi Thiên
Ba mẹ lại không ở nhà sao?
Mộng Thư đóng tủ lạnh lại, tiến đến bếp rồi mới đáp lại câu hỏi của Phi Thiên.
Trần Mộng Thư
Vâng, ba mẹ có tiệc cùng các thầy cô ở trường rồi.
Trần Phi Thiên
Sao mà em gái bé nhỏ tôi đáng thương thế này? Khi nào sang Anh Quốc đây, anh trai dắt em đi ăn một bữa bù đắp nào.
Trần Mộng Thư
/ Cười / Chỉ một bữa mà anh đòi bù đắp cho em sao?
Phi Thiên nghe vậy liền bật cười lớn.
Phải nói tình cảm của hai anh em trước nay đều rất gắn bó, mặc cho khoảng cách không gian nhưng hai anh em chưa từng cảm thấy xa cách.
Anh trai cô tuy lớn hơn cô tám tuổi, nhưng khi cô ý thức được mọi thứ xung quanh thì chính anh cô là người bảo ban, che chở cho cô trưởng thành.
Tuy khi biết anh trai quyết định đến Anh Quốc du học cũng khiến Mộng Thư khóc suốt nhưng cô bé và anh trai vẫn luôn yêu thương nhau như thế.
Trần Mộng Thư
Anh à, em phải nấu ăn đây, gửi lời chúc mừng của em đến các anh trai trong đội nhé.
Trần Phi Thiên
Thế sao được, em gái nhỏ của anh tự nói đi nhé.
Phi Thiên nhanh chóng mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
Bắc Diệp
Em gái nhỏ Mộng Thư của anh sao?
Bắc Diệp tò mò chạy đến nói chuyện, đầu dây bên kia liền cười mà lên tiếng.
Trần Mộng Thư
Diệp caca, chào anh.
Lâm Phi
Chỉ chào mỗi Diệp caca của em sao em gái nhỏ?
Trần Mộng Thư
Anh Lâm Phi, cuối cùng anh cũng khỏe rồi sao?
Lâm Phi
Dĩ nhiên, còn không sao chế ngự được thằng anh trai vô lại của em chứ.
Mộng Thư tuy ở xa nhưng lại rất thân quen với các anh trai ở quân đội của anh trai, ở đó có vài người cũng là người Việt Nam.
Nên rất dễ làm quen khi mọi người đều là đồng hương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play