(CỰC HÀNG )_ Chúng Ta Là Anh Em Ruột Đó !
Vì em !
Trương cực (nhỏ)
Thỏ con ơi !
Trương cực (nhỏ)
* lật người cậu lại*
Tả Hàng (nhỏ)
* vẫn nhắm mắt*
Trương cực (nhỏ)
Dậy đi nào trời sáng rồi !
Tả Hàng (nhỏ)
* chùm chăn lên*
Trương cực (nhỏ)
* bất lực*
Tả Hàng (nhỏ)
Anh.. đi đi em ngủ xíu..
Trương cực (nhỏ)
Anh ăn hết bánh chẻo nhé !
Tả Hàng (nhỏ)
Đâu bánh chẻo của em đâu ?
Tả Hàng (nhỏ)
Anh gạt em !
Trương cực (nhỏ)
Ko nói thế sao em chịu dậy !
Tả Hàng (nhỏ)
* nằm xuống*
Trương cực (nhỏ)
Trời ơi dậy đi đừng lỳ lợm nữa !
Trương cực (nhỏ)
* kéo cậu lên*
Tả Hàng (nhỏ)
Í.. để yên em ngủ !
Trương cực (nhỏ)
Dậy xem giờ mấy giờ rồi kìa !
Tả Hàng (nhỏ)
Hôm nay chủ nhật dậy sớm làm gì cũng đâu có đi hok anh định gạt nữa hả !
Trương cực (nhỏ)
Đi chơi !!
Tả Hàng (nhỏ)
*mắt sáng lên*
Tả Hàng (nhỏ)
Anh nói thật chứ ?
Trương cực (nhỏ)
Chẳng nhẽ lại đi gạt em à !
Tả Hàng (nhỏ)
Em nghi anh lắm đấy anh hay gạt em lắm nhá !
Trương cực (nhỏ)
Lần này ko gạt nữa vậy em có đi ko , ko anh đi trước đấy...
Cậu nhanh chóng phi thẳng vào VSCN
Trương cực (nhỏ)
Nhắc đến đi chơi là có tinh thần liền đấy !
Tả Hàng (nhỏ)
Xong rồi chúng ta đi chơi thôi !
Trương cực (nhỏ)
Hửm..nhanh vậy ?
Thấy trên mép cậu còn dính kem đánh răng anh đưa tay lên lau nhẹ cho cậu
Bỗng dưng anh dừng lại nhìn chằm chằm vào môi cậu
Anh từ từ tiến sát mặt cậu
Cậu cũng chả phản ứng gì khi thấy vậy vốn cậu chả biết gì cả
Nhìn cậu như vậy anh cười nhẹ rồi đập nhẹ vào trán cậu
Trương cực (nhỏ)
Nghĩ gì đấy ?
Trương cực (nhỏ)
Sao em đứng đơ ra thế ?
Tả Hàng (nhỏ)
Em ko biết mà anh làm gì thế ?
Tả Hàng (nhỏ)
* sờ lên trán*
Tả Hàng (nhỏ)
Cũng đau đó nhá !
Trương cực (nhỏ)
Đau à anh nhẹ lắm mà ta !
Tả Hàng (nhỏ)
Lát nữa đi chơi anh phải mua tận 3 cây kem để chuộc tội đi !
Trương cực (nhỏ)
Em đang lấy cái này làm cớ để được ăn nhiều kem chứ gì !
Tả Hàng (nhỏ)
Em ko biết anh phải mua cho em !
Trương cực (nhỏ)
2 cây còn được 3 thì ko !
Tả Hàng (nhỏ)
( Miễn cưỡng 2 vậy thà được có 1 cây)
Trương cực (nhỏ)
Chúng ta đi thôi !
Tả Hàng (nhỏ)
A..em đói chưa ăn sáng !
Trương cực (nhỏ)
Vậy thì đi ăn luôn !
Trương cực (nhỏ)
Ăn gì đây ?
Tả Hàng (nhỏ)
Hôm nay em muốn ăn bánh mì kẹp ba tê !
Trương cực (nhỏ)
Kẹp cả con thỏ nhà em đấy hả ?
Tả Hàng (nhỏ)
Anh nói gì vậy?
Trương cực (nhỏ)
Đi thôi ko đùa nữa dù sao em cũng ko ăn được !
Tả Hàng (nhỏ)
Đương nhiên rồi em đâu phải con thỏ mà ăn được chứ anh ảo quá rồi đó !
Anh kéo cậu đi ăn vào 1 quán cũng đơn giản vì cậu ko thík vào những nơi nhiều người lại còn tốn tiền dù nhà cậu rất giàu
Trương cực (nhỏ)
Sao vậy ?
Tả Hàng (nhỏ)
Ngon ghê lâu ngày được ăn quá !
Trương cực (nhỏ)
Mới cách đây 2 tuần mà lâu cái gì ?
Tả Hàng (nhỏ)
Bánh mì ở đây ngon thật đấy còn tốt hơn đi ăn mấy thứ ko bõ mà còn tốn tiền cái này được kèm nhiều nguyên liệu này lại còn rẻ nữa làm ăn cũng rất sạch sẽ đó nha !
Bà chủ bán bánh mì
Đương nhiên rồi cô làm rất sạch sẽ mà !
Tả Hàng (nhỏ)
A..bà chủ xinh đẹp
Bà chủ bán bánh mì
lâu ngày gặp con nhỉ Hàng nhi bé nhỏ !
Bà chủ bán bánh mì
Ai vậy Hàng nhi ?
Tả Hàng (nhỏ)
Anh con đấy ạ !
Bà chủ bán bánh mì
À.. bây giờ mới biết anh của Hàng nhi đấy nghe con kể suốt mà chưa được thấy !
Tả Hàng (nhỏ)
Anh ruột của con đó người anh Duy nhất trên đời của con !
Trương cực (nhỏ)
*mím môi nhìn cậu*
Bà chủ bán bánh mì
Anh con đẹp trai thật đấy lớn lên chắc đẹp lắm đây !
Tả Hàng (nhỏ)
* cười nhìn anh *
Tả Hàng (nhỏ)
Đúng vậy ko chỉ thế đâu nhá anh con rất tốt đấy ạ biết quan tâm chăm sóc lo lắng cho người khác VD là con nè vui lắm cô ạ !
Bà chủ bán bánh mì
Con vui là tốt rồi !
Tả Hàng (nhỏ)
Anh sao vậy Cực ca ?
Tả Hàng (nhỏ)
Sao anh ko nói gì vậy ?
Tả Hàng (nhỏ)
Cô bán bánh mì khen anh kìa !
Trương cực (nhỏ)
Cô à đừng hiểu lầm con chỉ như vậy với em mình thôi !
Bà chủ bán bánh mì
À..em trai mình mà ai chả thế cô hiểu mà !
Trương cực (nhỏ)
( Cô làm sao hiểu được)
Trương cực (nhỏ)
* lau miệng cho cậu*
Gửi được mùi ngược chưa các đọc giả 🧐
Nói trước nhá tui viết truyện nếu trước ngọt ngào thì sau sẽ là ngược nặng đấy
Bộ anh em ruột thứ 4 và cũng là cuối cùng của tui ai ko thík ko đọc cũng được
Chứ ra thêm bộ nữa chắc tui cũng khóc thành sông quá 🤧
Bà chủ bán bánh mì
2 đứa yêu thương nhau như vậy ba mẹ 2 đứa mà biết được chắc vui lắm đây !
Trương cực (nhỏ)
Sao đấy ?
Tả Hàng (nhỏ)
Tự nhiên em nhớ ba mẹ rồi !
Tả Hàng (nhỏ)
Ba mẹ đã đi được 2 năm rồi đấy lúc nào cũng gặp mặt qua đoạn video ngắn hết !
Trương cực (nhỏ)
Ba mẹ có việc mà !
Tả Hàng (nhỏ)
Việc đến 2 năm rồi ba mẹ ko nhớ anh em chúng ta hay sao chứ !
Trương cực (nhỏ)
Sao lại nói vậy !
Tả Hàng (nhỏ)
Anh nhìn xem ba mẹ ko thể gác công việc lại để về nhà 1 lần được sao !
Trương cực (nhỏ)
Hàng nhi à em còn nhỏ ko hiểu được ba mẹ phải đi làm xa để làm việc chứ ko phải chơi đâu!
Trương cực (nhỏ)
Làm vậy tất cả cũng vì GĐ chúng ta đấy hiểu ko !
Tả Hàng (nhỏ)
* chảy nước miếng*
Trương cực (nhỏ)
Em làm Hành động gì kỳ vậy ?
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca mua cho em kem nhanh lên !!
Trương cực (nhỏ)
Ừ .. biết rồi ngồi yên ở đây
Anh chạy đi theo người đó mua kem cho cậu
Bà chủ bán bánh mì
Con gọi cô à ?
Bà chủ bán bánh mì
Con gọi có chuyện gì ko ?
Tả Hàng (nhỏ)
Cô là mẹ của Hạo nhi sao ạ ?
Bà chủ bán bánh mì
Sao con biết ?
Tả Hàng (nhỏ)
Hình như con nhớ Hạo nhi từng kể với con về cô con thấy cô rất giống với cậu ấy kể nên con chỉ hỏi đại thôi ko ngờ lại đúng !
Bà chủ bán bánh mì
Con là bạn của Hạo nhi sao ?
Tả Hàng (nhỏ)
Dạ.. tụi con là bạn thân hok cùng lớp đấy ạ
Bà chủ bán bánh mì
Sao cô ko có nghe nó kể về con nhỉ ?
Tả Hàng (nhỏ)
Sao ..ko có sao ạ ?
Bà chủ bán bánh mì
Ko có nó cũng ko nói nó có bạn !
Bà chủ bán bánh mì
Ở trường ko ai chơi với nó sao con ?
Tả Hàng (nhỏ)
Ko có đâu cậu ấy có con mà !
Bà chủ bán bánh mì
Mình con sao ?
Tả Hàng (nhỏ)
Có cả Cực ca nữa ạ !
Bà chủ bán bánh mì
Có bạn như 2 đứa tụi con cô cũng yên tâm !
Tả Hàng (nhỏ)
Cậu ấy tốt lắm ạ hay giúp đỡ người khác rất được lòng nhiều người !
Tả Hàng (nhỏ)
Cây ấy hok cũng rất giỏi nữa được thầy cô yêu mến cô yên tâm đi đã có con ở đây con sẽ chăm sóc cậu ấy !
Bà chủ bán bánh mì
Làm phiền con rồi !
Tả Hàng (nhỏ)
Ây..ko phiền đâu ạ dù sao cậu ấy cũng là bạn của con thôi mà !
Bà chủ bán bánh mì
Cô đi vào trong làm việc tiếp nha con cứ tự nhiên !
Bà chủ bán bánh mì
Sao vậy còn gì nữa sao ?
Tả Hàng (nhỏ)
Con..con có thể gọi cô là mẹ thứ 2 ko ?
Bà chủ bán bánh mì
* bất ngờ*
Tả Hàng (nhỏ)
Con 2 năm ko được gặp mẹ rồi nên..
Bà chủ bán bánh mì
Được chứ con là bạn của Hạo nhi con cô mà !
Tả Hàng (nhỏ)
Được sao cô ?
Bà chủ bán bánh mì
Gọi mẹ chứ !
Cậu vui vẻ bật dậy chạy lại ôm bà
Bà chủ bán bánh mì
Vui thật đấy tự nhiên cái được thêm 1 đứa con trai ngoan nữa !
Tả Hàng (nhỏ)
Con có lận 2 người mẹ rồi vui quá đi !
Tả Hàng (nhỏ)
Mai đi hok con phải khoe Hạo nhi !
Tả Hàng (nhỏ)
Suỵt..cô đừng nói nhé con muốn cho cậu ấy 1 bất ngờ !
Bà chủ bán bánh mì
Được chứ 2 đứa muốn làm gì cũng được !
Tả Hàng (nhỏ)
Con sẽ ghé qua quán bánh mì của mẹ thường xuyên !
Tả Hàng (nhỏ)
Yes...Anh ơi em có tận 2 người mẹ rồi này !
Bà cười cười rồi đi vào trong làm việc tiếp khách cũng nhiều
Anh dù ở xa nghe tiếng cậu rất nhỏ nhưng cũng nhanh chóng chạy lại
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca Cực ca !
Anh cầm 2 cây kem chạy lại chỗ của cậu
Trương cực (nhỏ)
Sao vậy có chuyện gì sao ?
Tả Hàng (nhỏ)
Em có mẹ nữa rồi !
Tả Hàng (nhỏ)
Cô bán bánh mì là mẹ của Hạo nhi bạn của em giờ cũng đã thành mẹ em rồi em vừa nhận mẹ xong !
Tả Hàng (nhỏ)
* nhảy lên ôm anh*
Trương cực (nhỏ)
Từ từ..kem dính lên người đấy !
Tả Hàng (nhỏ)
Vui quá đi !
Trương cực (nhỏ)
Nhớ mẹ đến mức đó luôn à ?
Tả Hàng (nhỏ)
Em sẽ đến đây thường xuyên với mẹ 2 vậy thì em sẽ ko phải nhung nhớ mẹ nữa rồi !
Trương cực (nhỏ)
Mẹ biết mẹ buồn đó !
Tả Hàng (nhỏ)
Nhưng giờ em vui mà !
Trương cực (nhỏ)
Cầm lấy 2 que kem của em đi !
Trương cực (nhỏ)
Ý gì đây ?
Tả Hàng (nhỏ)
A.. đút cho em đi
Tả Hàng (nhỏ)
Ơ.. cái anh này nhanh lên
Trương cực (nhỏ)
* nhấn vào miệng cậu*
Tả Hàng (nhỏ)
Anh mạnh tay dữ vậy nhẹ cái coi !
Cậu vừa được anh đút kem vừa vui vẻ khuya tay múa chân
Nhưng anh thì khác cứ 1 lúc cậu lại mút kem trên tay của anh là mặt anh đỏ chín như quả cà chua
Cậu vẫn ko để ý đến cậu vẫn vui cười híp mắt như vậy
Bực quá với lại tự dưng cảm thấy nóng trong người anh thả que kem cho cậu ko thèm nhìn cậu nữa
Cậu cầm lấy que kem trên đầu 3 chấm hỏi nhìn bóng lưng của anh cậu vừa mút kem vừa nhìn
Thấy anh có hơi lạ tưởng rằng anh giận cậu vì cậu chiếm 2 que kem
Cậu liền nhảy lên vỗ vai anh
Anh mới quay lại đã bị cậu đút kem vào miệng của anh
Theo phản ứng anh nhìn cây kem còn lại trên tay trái của cậu nó còn nguyên
Vậy thì cây kem anh ăn là của cậu đã ăn vào rồi
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca anh sao nữa vậy ko phải em đã chia kem cho anh rồi sao ?
Gương mặt anh biến sắc nhìn cậu dù vậy cũng ko cản làm mặt anh đỏ lên nhìn cậu đang mút kem nhìn anh cái kiểu đó
Anh muốn nhả cây kem ra nhưng nghĩ lại đã lỡ rồi thì ăn luôn
Ăn xong cả 2 đi chơi công viên
Anh sợ độ cao nên ko muốn chơi nhưng vì cậu anh chịu đựng liều 1 phen
Thế là mới xuống 1 cái anh đã chạy đi nôn tháo nôn ngửa ra
Còn mặt cậu tỉnh bơ à cậu còn rất vui nữa chứ
Cậu định đòi anh chơi thêm thì bị kéo về ko cho chơi nữa
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca anh ko chơi được sao còn cố để rồi khổ thế này chứ !
Trương cực (nhỏ)
Vì em muốn chơi anh phải chơi thôi !
Tả Hàng (nhỏ)
Anh ngốc à anh ko chơi cũng được mà !
Trương cực (nhỏ)
Em mới ngốc ko đi theo em lỡ xảy ra chuyện gì thì sao !
Tả Hàng (nhỏ)
Chứ ko phải anh sợ em sợ sao ?
Tả Hàng (nhỏ)
Nhưng giờ ngược lại ai mới là người sợ tái cả mặt mày lên vậy !
Anh ko thèm nói chuyện với cậu nữa anh kéo cậu nhanh chóng về nhà
Còn cậu ở đằng sau bị anh kéo nhưng lại ko nhịn được cười
Cậu đâu có ngờ anh cậu lại cũng có lúc yếu đuối như này
Bộ cuối cùng anh em ruột tôi viết đấy chứ ra nữa chắc tôi chết quá ko chịu nổi nữa viết nhiều quá lại bị sợ nghiệp báo 🤧
Chuyện của tôi nếu từ đầu có ngọt thì sẽ có ngược ai đọc thì hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa 🥲
Cái này cũng ngược nặng đấy 🤧
À.. còn về ảnh bìa đổi từ cái sang cái khác để nó hợp với cốt truyện hơn á 🥰
Anh thương em...
Tả Hàng (nhỏ)
Khụ... khụ...
Tả Hàng (nhỏ)
Mình bị sao vậy ?
Tả Hàng (nhỏ)
Khó chịu quá đi !
Tả Hàng (nhỏ)
* xoa họng *
Tả Hàng (nhỏ)
Khó thở quá !
Cậu đi xuống giường chạy đến phòng của anh nhanh chóng
Anh đang ngủ ko nghe thấy cậu gọi
Cậu gọi anh với giọng yếu ớt mệt mỏi
Cậu đi lại trèo lên giường anh
Ôm lấy anh cậu khó chịu chui rúc vào ngực anh
Tả Hàng (nhỏ)
Cực..Ca Hàng nhi khó chịu ..
Nghe thấy được tiếng gọi mình anh mở mắt nhìn
Cảm nhận được ở dưới ngực mình có gì đó nhột nhột anh nhìn xuống thì thấy cậu
Anh liền dậy tựa vào thành giường ôm cậu lên
Trương cực (nhỏ)
Em sao thế sao ko ngủ lại chạy sang đây ?
Giọng cậu yếu ớt nhìn anh
Tả Hàng (nhỏ)
Hàng nhi khó chịu..khụ..
Cảm nhận được trán cậu rất nóng anh ngồi dậy hẳn hoi ôm cậu ngồi dậy
Cậu ôm lấy anh tựa vào ngực anh thở gấp
Trương cực (nhỏ)
Sốt rồi !
Trương cực (nhỏ)
Thấy chưa đã bảo trời lạnh ăn ít kem thôi em lại nhìn ăn 2 cái lận !
Tả Hàng (nhỏ)
Hàng nhi chia cho anh mà !
Thấy cậu đổ rất nhiều mồ hôi anh đưa tay áo mình lau đi cho cậu
Trương cực (nhỏ)
Ừm.. nhưng lần sau ko được ăn nhiều như thế nữa nghe anh ko ?
Trương cực (nhỏ)
Em thấy khó chịu lắm sao ?
Tả Hàng (nhỏ)
* sờ vào cổ*
Tả Hàng (nhỏ)
Hàng nhi khó thở.. nóng.. lạnh bất thường đâu đầu hoa mắt mệt lắm !
Trương cực (nhỏ)
Em lạnh sao ?
Tả Hàng (nhỏ)
* ngật đầu lắc đầu*
Trương cực (nhỏ)
Cả 2 phải ko ?
Tả Hàng (nhỏ)
ừm.. khó chịu
Trương cực (nhỏ)
Em nằm ở đây để anh lấy nước ấm lau người cho em rồi lấy thuốc uống được ko ?
Tả Hàng (nhỏ)
Đỡ ko Cực ca ?
Trương cực (nhỏ)
Sao chả đỡ em chịu ngoan ngoãn ngày mai sẽ khỏi thôi !
Tả Hàng (nhỏ)
Hàng nhi muốn đi hok ko muốn ở nhà đâu !
Anh chạy xuống giường lấy nước thuốc
Rồi lại chạy vào nhà tắm lấy khăn và nước ấm cho cậu
Anh đứng đó nhìn cậu chằm chằm do dự
Thấy anh có biểu hiện kỳ lạ cậu lên tiếng
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca gì vậy ?
Tả Hàng (nhỏ)
Anh đứng đó làm gì lau người cho Hàng nhi !
Anh thik cậu cho dù là em trai cũng...đấy tự hiểu..
Anh ngồi gần cậu chần chừ
Tả Hàng (nhỏ)
Anh đừng có đơ người ra nữa Hàng nhi khó chịu lắm rồi đấy !
Trương cực (nhỏ)
Em..em tự cởi áo lau người đi !
Trương cực (nhỏ)
Em tự mình làm đi !
Tả Hàng (nhỏ)
Sao anh ko làm chứ ?
Tả Hàng (nhỏ)
* cố ngồi dậy*
Trương cực (nhỏ)
* đỡ cậu *
Tả Hàng (nhỏ)
Anh ngại à ?
Cậu với lấy khăn trên tay của anh
Tả Hàng (nhỏ)
Để Hàng nhi tự làm đi !
Tả Hàng (nhỏ)
Anh sao vậy kỳ lạ quá đi à ?
Trương cực (nhỏ)
E..em lau người nhanh lên còn uống thuốc !
Cậu vứt áo của mình lại chỗ của anh
Anh nhìn thấy nhưng lại im lặng
Cậu lau quanh người của mình
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca khăn này !
Anh nhận lấy khăn từ cậu nhưng ko quay lại nhìn
Anh với lấy cái áo đưa cho cậu
Nhưng lại bị cậu ném qua 1 bên
Tả Hàng (nhỏ)
Em khó chịu ko mặc áo đâu !
Tả Hàng (nhỏ)
Anh đưa thuốc đây cho em uống !
Anh với lấy thuốc đưa cho cậu trong tay anh còn có 1 viên kẹo ngọt
Trương cực (nhỏ)
Thuốc đắng em uống xong ăn kẹo đi
Tả Hàng (nhỏ)
Đắng lắm sao anh ?
Tả Hàng (nhỏ)
Anh quay mặt lại đây coi nào !
Tả Hàng (nhỏ)
Anh bị làm sao thế ?
Trương cực (nhỏ)
Ko sao cả anh bình thường !
Tả Hàng (nhỏ)
Vậy là bình thường chưa hở
Cậu thấy tai anh đỏ chót lên nhìn dễ thương lắm cậu đưa tay sờ vào nó
Anh giật mình túm lấy tay cậu
Anh quay lại nhìn thẳng mắt cậu
Nhưng lại vô tình nhìn xuống cơ thể ko mặc áo của cậu anh đờ đẫn ngơ người ra
Nhìn dễ thương đẹp mắt anh
Nắm tay cậu ko buông ra anh cúi mặt xuống ko dám nhìn thẳng mắt cậu cũng ko dám nhìn lên cơ thể cậu
Tả Hàng (nhỏ)
Anh kỳ quá đi !
Tả Hàng (nhỏ)
Mà sao tai anh đỏ vậy chứ ?
Tả Hàng (nhỏ)
Anh cũng bị sốt rồi sao ?
Cái sốt theo cậu nghĩ anh chắc hẳn cũng đang rất lạnh như cậu khó chịu như cậu nên mới cúi mặt xuống tai đỏ lên
Cậu choàng tay ôm lấy anh
Anh lại được thêm 1 phe giật mình
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca anh cũng sốt rồi !
Tả Hàng (nhỏ)
Anh lạnh ko ?
Tả Hàng (nhỏ)
Anh có khó chịu như em ko vậy ?
Tả Hàng (nhỏ)
Ấy..anh cũng phải uống thuốc chứ nhỉ lau người nữa !
Cậu vội thả anh ra với lấy cái khăn
Trương cực (nhỏ)
Em định làm gì ?
Tả Hàng (nhỏ)
Em lau người cho anh đó !
Cậu đưa tay lên cởi áo cho anh
Tả Hàng (nhỏ)
Nào cởi ra em lau cho !
Nghe cậu nói vậy mặt anh đỏ ửng lên dữ tay cậu lại
Trương cực (nhỏ)
Đừng làm như vậy !
Tả Hàng (nhỏ)
Anh ko lau người để hạ nhiệt sao ?
Trương cực (nhỏ)
Anh ko có sốt !
Tả Hàng (nhỏ)
* chỉ lên mặt anh*
Tả Hàng (nhỏ)
Mặt anh đỏ quá lại còn nóng nữa anh sốt rồi còn gì nữa tai anh cũng đỏ nè !
Trương cực (nhỏ)
*mím môi*
Tả Hàng (nhỏ)
Sao anh nhìn em dữ vậy ?
Trương cực (nhỏ)
Hàng nhi !
Tả Hàng (nhỏ)
Anh muốn nói gì sao ?
Anh lại gạt bỏ cái câu nói muốn nói ra
Anh nhẹ nhàng tựa vào trán cậu
Tả Hàng (nhỏ)
Anh sao vậy mặt anh càng ngày càng nóng !
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ở khoảng cách gần như này
Trương cực (nhỏ)
Hàng nhi anh thương em..
Tả Hàng (nhỏ)
Anh thương em á ?
Trương cực (nhỏ)
*mím môi*
Tả Hàng (nhỏ)
Có sao đâu chúng ta là anh em thương nhau là chuyện bình thường mà !
Trương cực (nhỏ)
Tối rồi em ngủ đi !
Tả Hàng (nhỏ)
Em được ngủ ở đây sao ?
Trương cực (nhỏ)
Chẳng nhẽ em muốn về phòng của mình sao ?
Tả Hàng (nhỏ)
Ko muốn em muốn ngủ ở đây với...
Trương cực (nhỏ)
Anh sẽ ngủ sofa...
Anh vừa nói bước chân xuống giường
Cậu vội ôm lấy anh từ đằng sau
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca ngủ với em đi em ko muốn ngủ 1 mình với lại lạnh như vậy anh ko ngủ trên giường mà ngủ sofa thì lạnh lắm anh ngủ với em nhé !
Trương cực (nhỏ)
Em có chắc ?
Tả Hàng (nhỏ)
Sao lại ko em chạy qua đây chiếm phòng ngủ của anh giường chăn đệm cái gì cũng chiếm nếu nói người phải ngủ sofa là em mới đúng !
Trương cực (nhỏ)
Em đang ốm mà sao ngủ đó được !
Tả Hàng (nhỏ)
Vậy anh ngủ với em nhá !
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca anh ko muốn ngủ với em sao từ nhỏ đến lớn chúng ta đều ngủ cùng nhau mà anh còn dỗ cho em ngủ nữa giờ anh ko thík sao ?
Trương cực (nhỏ)
K..ko phải ko thík mà là...
Trương cực (nhỏ)
*mím môi*
Tả Hàng (nhỏ)
Ko thì chúng ta đều ngủ sofa đi cho khỏi lòng vòng !
Trương cực (nhỏ)
Em nghĩ gì đấy sofa nhỏ thế sao ngủ được cả 2
Tả Hàng (nhỏ)
Anh ôm em đấy sao mà ko đủ với lại cũng chả ngã được nếu ngã thì cả 2 đều ngã !
Trương cực (nhỏ)
Sao em cứng đầu vậy !
Tả Hàng (nhỏ)
Bây giờ anh mới biết sao !
Tả Hàng (nhỏ)
Em chỉ như vậy với anh thôi vì anh chiều em mà !
Trương cực (nhỏ)
Nếu anh ko chiều em nữa thì sao ?
Trương cực (nhỏ)
* chợt nhận ra*
Tả Hàng (nhỏ)
Sao thế được !
Tả Hàng (nhỏ)
Anh sẽ ko làm vậy đâu phải ko Cực ca ?
Ánh mắt ngây thơ của cậu cười tươi nhìn anh
Thấy cậu cười tươi tin tưởng anh như vậy thế mà anh lại lỡ miệng nói bậy anh lại cảm thấy có lỗi khi nói vậy với cậu
Phải anh làm sao có thể làm như vậy chứ cậu nói đúng
Anh còn sống trên đời này bên cạnh cậu thì sẽ ko bao giờ ko yêu chiều cậu trừ khi anh ko còn ở bên cậu hoặc ko còn tồn tại trên TG này
_ Cuộc đời ai biết được điều gì trong ngày Mai chap sau sẽ tiết lộ câu chuyện bắt đầu cũng là cái kết, kết thúc câu chuyện này .
T/G có lòng tốt tiết lộ cái kết rồi nhé _ Ngược nặng nề _
Cảm ơn T/G đi nè đừng ném đá 🤧
Ko nhìn thấy nụ cười đó.!
Trương cực (nhỏ)
ưm.. cũng được !
Trương cực (nhỏ)
Khụ.. Khụ..
Đột nhiên ho lạ thường anh ko ngừng ho
Với tay ra lấy cái muỗng bỗng mặt anh biến sắc
1 Thứ chất lỏng đỏ ở dưới lòng bàn tay của anh
Anh ngửa lòng bàn tay lên máu đỏ tươi
Điều anh nghĩ đến bây giờ là đưa tay lên khóe miệng nhẹ nhàng lau nó
Anh dơ tay ra trước mặt sững sờ khi biết chính mình lại ho ra máu
Anh ngồi xụp xuống ko thể tin được anh nhìn máu 1 chất đỏ trên tay của mình
Sau đó anh tự chấn an bản thân chỉ là bản thân mệt quá nên mới hoa mắt
Đột nhiên anh nghe được tiếng của cậu
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca anh đâu rồi ?
Anh nhanh chóng bật dậy rửa tay những chất lỏng đó loang lổ ở bồn rửa tay
Tắt nước anh lau tay Anh nở 1 nụ cười thật tươi quay lại với việc nấu ăn như thường lệ
Nghe tiếng vọng phát ra từ nhà bếp cậu nhanh chóng chạy lại
Gửi được mùi thơm phức cậu nhún nhảy người lên nhìn
Thấy cậu nhảy như vậy rất nguy hiểm anh ôm cậu lên để cậu nhìn rõ
2 tay của anh rủn rẩy giống như ko có sức nhưng vẫn cố gắng để dữ cậu
Tả Hàng (nhỏ)
Oa..Em đói rồi !
Trương cực (nhỏ)
Vậy thì ra ngoài đợi nhé sắp xong rồi !
Tay anh ko sức nhẹ nhàng đặt cậu xuống
Cậu chạy ra ngoài ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào bàn ăn
Nhìn thấy cậu đi rồi anh lại nhìn vào bàn tay của mình ánh mắt của anh mơ hồ ko nhìn rõ 2 bàn tay của mình Cảm nhận được sức của mình yếu đi
Cậu chống cằm nhìn anh cười rất tươi
Nhưng anh ko nhìn rõ hình ảnh cậu mơ hồ ngồi khoảng cách anh ko xa nhưng anh ko nhìn thấy được
Ko chịu nổi được cảm giác đó anh nhanh chóng quay mặt lại ôm lấy mặt mình đầu anh cũng rất đau mắt anh mờ ảo khoé mắt anh cay cay
Tưởng mình nhìn nhầm anh lại quay lại 1 lần nữa nhìn cậu
Giật mình khi thấy cậu ở khoảng cách gần thế này
Từ lúc thấy anh ôm mặt quay đi cậu đã thắc mắc
Cậu chạy lại đứng ở đằng sau anh
Đờ đững người nhìn cậu vẫn có chút mờ ảo có thể nhìn thấy cậu nhưng lại ko nhìn rõ khuôn mặt của cậu
Khoé mắt anh đỏ lên anh ko thể chấp nhận được việc mình ko nhìn rõ khuôn mặt của cậu
Anh đưa tay sờ lên mặt của cậu từng đường nét
Cậu nhíu mày nhìn những hành động kỳ lạ của anh dữ lấy tay anh cậu tiến đến gần anh hơn
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca anh sao thế ?
Tả Hàng (nhỏ)
Anh làm cái hành động này giống như người ko nhìn thấy anh đang diễn cho em xem sao ?
Anh im lặng vẫn cố gắng để nhìn rõ khuôn mặt của cậu hơn
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca thế đủ rồi anh diễn tốt lắm đấy 5 sao !
Nghe cậu nói anh lại chỉ muốn ngồi xụp xuống ôm lấy mặt mình vì nó làm cho anh cảm thấy khó chịu đau mắt ko nhìn rõ cậu
Anh chịu đựng ko muốn biểu hiện cảm xúc hành động kỳ lạ trước mặt của cậu
Vẫn cố gượng cười nhìn cậu trong khi đó anh đang tự trách bản thân mình khi ko thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu như hôm nào
Trương cực (nhỏ)
Hàng nhi em thấy anh diễn có tốt ko ?
Nhìn thấy nụ cười của cậu anh ko nhìn rõ anh lại thấy nhói
Anh ko hề nghi ngờ gì về việc anh nôn ra máu mắt anh đột nhiên mờ dần đi
Anh chỉ cho rằng bản thân mình vì quá mệt mỏi mà thôi
Chứ ko hề nghĩ đến 1 hướng tiêu cực khác
Cậu nghe lời anh chạy lại bàn ngồi
Anh bắt đầu múc thức ăn ra dĩa bưng đem đến cho cậu
Anh vừa đi vừa phải cố nhìn rõ lại đi từ từ
Cứ nghĩ anh diễn nữa cậu lại được 1 phen cười hả hê
Anh đi đi mãi ko thấy đến chỗ của cậu
Tả Hàng (nhỏ)
Ơ.. Cực ca anh đi đâu đó ?
Trương cực (nhỏ)
* khựng lại*
Tả Hàng (nhỏ)
Em ở đây mà sao anh lại đi qua bên đó ?
Trương cực (nhỏ)
*mím môi*
Tả Hàng (nhỏ)
Ở đây em ở đây cái bàn ăn ở đây mà !
Nghe cậu nói vậy anh chỉ biết im lặng anh nhìn về phía trước ở đó cũng có 1 cái bàn
Nhưng đó là bàn nước ko phải bàn ăn
Anh ngượng cười đi quay lại phía cậu
Trong mắt anh mờ ảo có cái gì đó lung lay lắc qua lắc lại về phía anh
Thấy được tín hiệu anh cố nhắm mắt lấy đại 1 hơi bình tĩnh đi lại chỗ của cậu
Định sẽ ko sai sót gì nữa thì
Tả Hàng (nhỏ)
Anh đi đâu em ở cạnh anh này anh còn muốn vào bếp sao ?
Anh nhìn về phía trước ko nhìn rõ anh cắn chặt môi mình
Nhìn thấy bàn ăn anh đặt dĩa thức ăn xuống
Cậu khi thấy dĩa thức ăn liền vui vẻ định gắp nhìn anh thì khựng lại
Chưa kịp đút miếng thịt vào miệng cậu liếc mắt nhìn anh
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca anh mau ngồi xuống đi !
Ko phải anh ko ngồi xuống mà anh còn ko biết mò ghế ở đâu nữa hình ảnh mờ ảo sợ bản thân sẽ làm cho cậu sợ như lúc nãy anh đành đứng
Nhưng khi nghe cậu nói như vậy anh mò mẫn lấy cái ghế
Cậu nhìn thấy hết cái hành động này của anh
Với nắm tay anh cậu với lấy kéo ghế cho anh
Cậu kéo ghế của anh sát gần cậu
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca à anh diễn tốt đấy nhưng đừng làm ố dề như vậy chứ !
Trương cực (nhỏ)
* ngượng cười*
Tả Hàng (nhỏ)
Anh ko ăn sao ?
Trương cực (nhỏ)
E..em ăn trước đi anh ăn sau !
Tả Hàng (nhỏ)
Sao thế được ăn chung mới vui chứ !
Thấy anh vẫn ko đụng vào đũa cậu đành gắp miếng thịt bỏ vào bát của anh
Ko phải anh ko muốn ăn mà ko thấy đũa bát đâu mà cầm
Vì cậu cứ giục anh hoài nên anh cũng mò lấy bát
Cậu đang ăn cũng phải giật mình nhìn lại
Tả Hàng (nhỏ)
Vỡ bát rồi ?
Trương cực (nhỏ)
Anh lỡ tay !
Trương cực (nhỏ)
Để anh dọn em cứ ăn tiếp đi !
Anh đẩy ghế ra ngồi xuống mò mẫn cái bát
Tả Hàng (nhỏ)
Sao vậy Cực ca ?
Trương cực (nhỏ)
Ko sao em ăn tiếp đi đừng để ý đến anh !
Cậu nghe lời quay lại ăn tiếp
Vừa nãy anh mò mẫn vô tình bị cái bát cứa vào tay
Anh chịu đựng cơn đau vẫn mò tiếp
Tả Hàng (nhỏ)
Cực ca à anh nấu ăn ngon ghê á !
Tả Hàng (nhỏ)
Em có anh trai biết nấu ăn em còn hơn mấy bạn khác rồi !
Tả Hàng (nhỏ)
Sau này em sẽ luôn luôn được anh nấu ăn cho mình rồi !
Bàn tay anh đang mò mẫn liền khựng lại khi nghe cậu nói anh sẽ luôn nấu ăn cho cậu
Anh dơ 2 tay của mình về phía trước bây giờ anh còn ko thể nhìn rõ nếu ngày Mai anh có thể nhìn rõ thì có thể anh an ủi bản thân ngày mai sẽ khác sẽ ko như thế này tất cả chỉ là do anh mệt quá nên mới thế này chỉ cần nghỉ ngơi mai sẽ khác
Nhưng có 1 sự thật bây giờ anh ko thể chấp nhận là anh hiện tại lại ko thể nhìn thấy cậu khuôn mặt cậu nụ cười của cậu
Thấy anh nhìn mình cậu lại cười với anh
Dường như anh ko chịu đựng được nữa rồi sao anh ko thể nhìn thấy cậu cười rõ hơn nụ cười đó sao lại mờ ảo đến vậy
Anh cúi mặt xuống nước mắt anh cũng theo dòng cảm xúc những lời nói trong đầu của anh mà rơi xuống
Thấy anh lâu quá cậu nhảy xuống ghế đi lại chỗ của anh
Anh nhanh lau hết nước mắt đi
Ko thấy anh ngước lên nhìn mình cậu ngồi xuống nâng mặt anh lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play