Mùa hè năm 2014.
"Này con gái, mẹ với cô Châu đã bàn bạc hết rồi. Con với con Tâm cứ học tự nhiên cho mẹ." Kim Tuyền vừa xới cơm vừa nói.
Cao Ca khe khẽ liếc mắt nhìn mẹ mình, không mở miệng nói. Mẹ cô nàng là một người mẹ đơn thân, ba mẹ Cao Ca ly hôn khi Cao Ca học lớp 5. Mấy năm qua mẹ Cao Ca là một người phụ nữ hiện đại, giáo dục con cái luôn không gượng ép. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây bà ấy liên tục giám sát Cao Ca. Còn có thể là lý do nào khác ngoài chuyện năm nay Cao Ca lên 12, nghênh đón tiếp theo chắc chắn là kì thi đại học.
Bà ấy còn khoa trương hơn khi liên tục tìm kiếm các trường đại học, các trung tâm dạy thêm, tuần nào cũng sẽ lên chùa dâng hoa quả.
Kim Tuyền là một người phụ nữ xinh đẹp, điều không may mắn với bà ấy là có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mấy năm qua luôn chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền, Cao Ca nhẩm miệng cũng tính được một ngày mình gặp mẹ được bao nhiêu thời gian.
"Dạ con biết rồi. Mẹ đi làm đi." Cao Ca nhìn mẹ tất bật thu dọn đồ đạc ra ngoài, chỉ có thể cắn răng nói.
"Biết là tốt rồi. Mẹ với cô Châu đã đăng kí cho 2 đứa đi học thêm rồi, đừng có mà trốn đấy."
"Lịch học mẹ để trên bàn, ăn xong rồi coi đi."
Mấy lời cuối đã không còn thấy bóng người, chỉ vọn vẹn nghe được tiếng nói. Trong nhà yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu.
Cao Ca ăn xong thì lăn ra ghế phè phởn, một chút ý nghĩ cũng không có để đi xem cái lịch học rách nát kia. Cầm trên tay cái smartphone mà cô nàng phải năn nỉ gãy cả lưỡi mẹ mới mua cho.
"Ối giồi ôi, mày nghe mẹ mày nói chưa? Má tao bả nói một tràng, tao nghe mà nhức nhức cái đầu."
"Đm, cái lịch học chó chết. Định học cho chết hay gì."
"Toán Lý Hóa cái quỷ gì, ngu như bò. Cứ nhốt tao vô chuồng bò có khi còn đỡ hơn đưa tao đi học mấy môn này."
Thanh Tâm là bạn nối khố của Cao Ca, trước khi học chung một trường mẫu giáo, cấp 1 gia đình Thanh Tâm cũng chuyển đến khu nhà của Cao Ca. Mẹ Thanh Tâm là một giáo viên cấp 2, vô cùng khắc khe nhưng có khắc khe ra sao cũng không thể trị được con quỷ quái như Thanh Tâm. Cuối cùng liền bắt tay bạn thân Kim Tuyền của mình trị hai đứa con gái trời đánh.
"Tao chịu. Tao phải học thôi, mẹ tao trước giờ chiều tao giờ tao nghe theo mẹ một lần vậy."
"Có còn cách nào đâu. Ôi chao cái năm 12 này qua cho lẹ đi, chưa bắt đầu mà tao đã muốn chết rồi đây."
"Mày coi lịch học chưa? Chiều nay 2 giờ tới lớp thầy Toán đó."
"Vãi. Tao còn định đánh một giấc."
Cao Ca cúp máy trong trạng thái bực dọc, đứng dậy đi lấy lịch học ra đọc. Thứ 2 4 6 chiều học Toán , sáng thì học Lý, 3 5 7 chiều thì học Hóa sáng thì học Tiếng Anh. Cao Ca cầm tờ giấy bị mình cấu đến rách ra, trong lòng thầm niệm 100 lần " Có còn cho người ta nghỉ hè nữa không đây?"
2 giờ chiều với cái nắng gay gắt của mùa hè, lúc Cao Ca chạy tới trong lớp học đã có nhiều người đến. Khiếp, đông như cái chợ. Đang dáo dáng tìm đồng đội mình thì nghe thấy Thanh Tâm gọi.
"Cao Ca, qua đây. Bọn tao có chừa chỗ cho mày nè." Thanh Tâm có dáng người cao lớn, mặt mày thanh tú luôn chơi với bọn con trai, là đầu xỏ của nhiều trò nghịch ngợm.
Cao Ca đang dợm bước qua thì bắt gặp ánh mắt của một người con trai bàn trên đang quay qua nhìn mình. Có lẽ vì giọng của Thanh Tâm khá lớn nên gây được sự chú ý hoặc cũng có thể là vì cái tên đặc biệt của mình, Cao Ca tự cho chắc chắn là ý thứ hai.
Cao Ca biết người này, đây là học sinh đứng nhất khối 2 năm liền, trâu bò vãi. Hơn nữa còn khá đẹp trai, không phải kiểu đẹp trai như mấy anh trai Hàn Quốc mà chính là kiểu gai góc một tí, nôm na thì chính là đẹp trai mà mặt hơi đểu.
Cao Ca bước vào chỗ ngồi thì người đã quay lên. Cô nàng cũng không để ý đến nữa, bắt đầu tung hứng với đồng bọn.
"Sao không ngồi bàn cuối, ngồi đây ngộp vãi." Cao Ca hơi cuối đầu, thò tay vào cặp lấy sách vở ra, thuận tiện hỏi.
"Ngộp đâu mà ngộp. Đây là chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa." Chí Bắc là lớp phó lao động lớp của Cao Ca, là một thằng nhãi lí lắc suốt ngày chỉ game game.
"Mày mà cũng đi học à? Tao tưởng giờ này mày phải ở nhà gặm con game của mày." Cao Ca không thích ngồi giữa lắm, trong lớp cô nàng cũng ngồi giữa cảm thấy như 4 phương 8 hướng đều có thể thấy mình, không phải là chỗ ẩn nấp tốt.
"Gặm cái cứt. Mẹ tao bả tịch thu hết rồi, tao mà không đi học bả cắt tiền tiêu vặt của tao mất." Chí Bắc có vẻ ngoài khá nhỏ con so với bọn con trai, mặt mũi nhỏ nhắn đáng yêu, da dẻ trắng trẻo trông như một đứa em trai mà mở mồm ra thì văng tục khắp nơi.
"Má cái chỗ này tốt quá đi chứ. Trước mặt là nhất khối với hoa khôi, vừa học vừa thưởng thức cái đẹp còn gì bằng." Minh Đạt là lớp phó học tập, cái gì cũng tốt chỉ có một khuyết điểm là lắm mồm, nói đến gà bay chó chạy.
"Có mà thưởng thức cái gáy thì có, đẹp cái nồn." Thanh Tâm dựa ra đằng sau ghế, tùy tiện nói.
Thế là lại một trận ồn ào xảy ra, một bàn bốn người mà tưởng như chục cái miệng đang nói. Mãi cho đến khi thầy giáo bước vào mới miễn cưỡng im lặng một chút.
"Vãi cứt, là giáo chủ." Cao Ca là người phát hiện đầu tiên, oán thán kêu lên một tiếng.
Giáo chủ thật ra là thầy dạy Toán tên là Nguyễn Trí Dũng, một ông thầy ngoài 30 tuổi, vẫn chưa vợ con gì sấc, sở dĩ có cái tên Giáo chủ là vì ông thầy này siêu thích mấy phim cổ trang thời xưa nên nhóm Cao Ca liền đặt cho cái tên là Giáo chủ. Hơn hết là Cao Ca ngán nhất ông thầy này, vô cùng ưu ái học sinh dở, là một nhà giáo tâm huyết với nghề, lần nào kêu lên bảng nghe giảng đến khi nào hiểu thì mới thôi.
"Đệt, trong lịch học không có tên nếu không thì tao chạy xa 8 mét rồi." Thanh Tâm tức đến phát cười, nhăn nhó nói một câu.
"Giáo chủ không ở trong động tu luyện mà lại hành tẩu giang hồ dạy người." Chí Bắc là đứa phải khóc than nhiều nhất, gần như buổi học nào nó cũng được thượng tọa trên bục giảng.
"Chí Bắc em đừng tưởng tôi không nghe em nói gì, lo mà học hành đi." Thầy Dũng ném viên phấn xuống, rất chuẩn xác rơi trên bàn Chí Bắc như là đã làm rất nhiều lần.
Cao Ca và Thanh Tâm bên cạnh ôm bụng khúc khích cười, cười đến nghiêng ngả.
"Tôi nói cả hai em nữa đấy, Cao Ca với Thanh Tâm. Tôi sẽ chú ý ba em."
Lúc này 2 con người đang cười lăn ra ghế mới ngừng cười, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mở sách vở ra.
Thầy Dũng giới thiệu sơ lược về bản thân, cũng tóm tắt kiến thức cơ bản. Chắc vì còn trẻ nên thầy cũng không nhắc quá nhiều đến kì thi đại học để gây áp lực cho học sinh, vô cùng hiểu tâm lí học sinh.
Học được nửa giờ Cao Ca đã nằm gục xuống bàn, buổi chiều khiến cho lũ học sinh nằm rạp ra bàn, buồn ngủ díu cả mắt.
"Cuối giờ tất cả mang vở lên cho tôi kiểm tra, ai chưa chép bài xong thì không được về."
Trong lớp vang lên vài tiếng chửi thầm, soạt soạt lấy vở ra liều mạng chép bài. Cao Ca loay hoay mãi cũng không tìm được cây bút của mình, đành quay sang mượn.
"Này Tâm cho tao mượn cây bút đi."
"Tao làm gì có bút, tao mượn của thằng Đạt đấy." Thanh Tâm hí hoáy chép bài, cô nàng không thường xuyên chép bài nên chép khá chậm.
Cao Ca thầm rủa trong lòng, bàn 4 đứa chẳng lòi ra được cây bút thứ 5. Ngẩng đầu lên thì thấy nhất khối đang ngồi chơi, đoán là chép xong rồi.
Cao Ca nhìn xung quanh ai cũng cắm mặt chép bài chỉ mình thằng nhãi là ăn không ngồi rồi. Do dự một hồi cũng quyết định mượn người này, nói là làm Cao Ca thò tay chọc vào lưng đối phương một cái.
"Tên là gì ý nhỉ?" Đối phương quay xuống, Cao Ca lại có phần hơi lúng túng không biết phải nói sao, ngay cả tên người ta cũng không biết.
" Nguyễn Quách Thần." Quách Thần nhìn đăm đăm người trước mặt, trả lời một câu.
"À à, bạn Thần cho tui mượn bút được không?" Cao Ca nở nụ cười thân thiện như hoa hậu, làm ra dáng vẻ e thẹn ngại ngùng.
"Không cho. Cho mượn rồi tôi viết bài bằng cái gì?" Quách Thần hơi cười nhếch lên, đểu cáng vô cùng.
"Thằng chết giẫm." Cao Ca lầm bầm trong miệng một câu, trừng trừng mắt nhìn người trước mặt.
Một lát sau nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương, Cao Ca giận quá không biết làm gì thì một cây bút đưa tới đặt trên bàn.
"Dùng đi. 15 phút." Nói xong không đợi Cao Ca trả lời đã quay lên nghiêm túc nghe giảng bài.
Nói 15 phút nhưng thật ra Cao Ca đã mặt dày dùng cây bút của người ta đến hết giờ mới trả lại. Lúc đứng lên còn vô cùng tự nhiên tiến lại gần mà hỏi.
"Không chép bài à?"
"Không. Nghe nhớ được, thầy cũng không kiểm tra tôi." Nguyễn Quách Thần đặt cây bút vào trong cặp thong thả nói.
"Đây là ưu ái của học sinh giỏi à?" Cao Ca bĩu môi một cái, đổi thụp cái mũ hoodie lên đầu.
"Ừ. Không về à?" Quách Thần hơi cười cười nghiêng đầu hỏi. Lúc này mới thấy Quách Thần cao hơn Cao Ca gần một cái đầu.
"Về chứ. Đi đây." Cao Ca quét tay qua bàn một cái rồi chạy biến đi mất.
Quách Thần thu dọn tập tài liệu mới phát hiện trên bàn đặt 2 cây kẹo mút. Phản ứng đầu tiên của cậu là ngẩng người sau đó là bật cười, tiện tay cầm luôn 2 cây kẹo bỏ vào trong cặp.
Cao Ca chạy xuống sân trường theo lũ học sinh, chạy tới chỗ nhóm Thanh Tâm đang đứng. Cao Ca ngẩng đầu nhìn lên dãy phòng học có người đang đi qua lại nhìn thấy bọn Thanh Tâm đang đùa giỡn.
Mùa hè này, có chúng tôi ở đây, chói chang như mặt trời đỏ lửa. Những tán cây không thể che được mặt trời nóng cháy.