[Xuyên Nhanh] Ở Các Vị Diện Tìm Kiếm Oán Linh
Chương 1: Khởi đầu
Tác giả
... Lời thoại
*...* suy nghĩ
[...] hành động, cảm xúc, trạng thái
📱Điện thoại
✉️ Tin nhắn
Tác giả
Trước khi đọc hy vọng bạn có thể đọc qua phần giới thiệu để rõ hiểu hơn.
Tác giả
Lưu ý : Tác phẩm hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng không hề liên quan tới thế giới thực tế. Nếu mọi người đọc cảm thấy không hợp có thể để lại góp ý. Nếu không có thể ấn nút trở về, đừng nói lời cay đắng nhé. Trân thành cảm ơn.
Tác giả
Mọi câu hỏi và ý kiến của mọi người tác giả sẽ lưu tâm và trả lời.
Cục Quản Lý Âm Giới cũng giống như một cơ quan, có người đứng đầu cũng có nhân viên.
Cục Quản Lý Âm Giới chia làm bốn bộ phận chính, thứ tự từ ngoài vào chính là Nhất Tự Quan, Vấn Tự Quan, Diêm La Cung, Cửa Luân hồi. Nhưng một nơi tách biệt vô cùng quan trọng chính là Địa Ngục.
Mỗi Quan đều sẽ có người đứng đầu. Ưu Đàn - người tạm thời giữ chức vụ cai quản của Địa Ngục.
Thông lệ cứ một năm một lần vào đêm trăng tròn tháng bảy, cửa Âm giới sẽ được mở ra cho các linh hồn được trở về dương giới gặp người thân.
Nhưng không nghĩ tới đám ác linh ở Địa Ngục lại nhân cơ hội đó thoát ra, chạy đến Khởi Môn Quan đi đến nhân gian.
Bởi vì linh hồn còn mang tội lỗi cùng oán khí nên khi vào các thế giới sẽ gây ra sự hỗn loạn, chính vì vậy Diêm Vương Gia hạ lệnh phải bắt chúng lại.
Thân là chủ nhân tạm thời của Địa Ngục, cô là người trực tiếp bị gọi tên.
Sau khi nhận lời của Diêm Vương, Ưu Đàn đến gặp người canh gác của Nhất Tự Quan - Mạc lão - một lão hồn ma đã làm việc ở đây mấy trăm năm.
Mạc lão - Nhất Tự Quan
[Từ đống sổ sách tìm ra một quyển sổ đã cũ, phủi phủi sau đó bắt đầu tìm kiếm]
Ưu Đàn
[Cầm một cuốn sách, đứng dựa vào kệ sách]
Mạc lão - Nhất Tự Quan
Đây rồi!
Mạc lão - Nhất Tự Quan
[Từ trang sách lấy ra một tờ giấy nhỏ đã ố vàng. Đưa cho Ưu Đàn.]
Ưu Đàn
[Nhận lấy "tờ giấy" từ tay Mạc lão]
'Tờ giấy' to tầm ba ngón tay, bên trên là một hình tròn được vẽ bằng bút lông, hình tròn nguệch ngoạc, ừm... có hơi kì quái...
Mạc lão - Nhất Tự Quan
Đây là "thẻ thông hành", đến các thế giới khác Ưu Đàn đại nhân sẽ không dễ bị thế giới đó khai trừ. Chỉ là nó có thời hạn, sau khi hết thời hạn ngài sẽ phải rời khỏi trước khi bị thiên đạo phát hiện.
Ưu Đàn
Làm phiền Mạc lão rồi. [Quay người rời đi]
Mạc lão - Nhất Tự Quan
[Niềm nở] Không! Không... Không phiền. Ưu Đàn đại nhân đi thong thả.
Mạc lão - Nhất Tự Quan
[Nhìn bóng Ưu Đàn rời đi, đưa tay run rẩy lau mồ hồi trên trán]
Âm binh Ất
[Thấy vẻ mặt của Mạc lão, thắc mắc hỏi] Mạc lão ông làm sao đấy? Nãy là vị đại nhân nào thế?
Mạc lão - Nhất Tự Quan
[Quay lại sắp xếp sổ sách] Là vị kia của Địa Ngục.
Mạc lão - Nhất Tự Quan
Tên Ưu Đàn.
Âm binh Ất
Ưu Đàn... Ưu Đàn đại nhân của Địa Ngục á!!!
[Cao giọng hét lên]
Mạc lão - Nhất Tự Quan
[Nhíu mày nhắc nhở] Nhỏ giọng thôi.
Ưu Đàn đưa thẻ thông hành cho âm binh gác cổng.
Âm binh Giáp
[Trả lại thẻ thông hành] Có thể qua.
Lúc Ưu Đàn nhấc chân định đi.
Âm binh Giáp
[Cúi đầu] Vô Sắc đại nhân!
Vô Sắc đại nhân
[Thong thả đi tới, dừng bên cạnh Ưu Đàn]
Vô Sắc đại nhân
Ưu Ưu, thật trùng hợp.
Ưu Đàn nhìn hắn, trong ánh mắt ấy giống như một hồ nước mùa thu trong trẻo nhưng yên tĩnh giống như cái hồ chết, không có đến một gợn sóng.
Vô Sắc đại nhân
[Mặt không biến sắc, khẽ nhếch mép] Lâu rồi không gặp, Ưu Ưu vẫn lạnh lùng như vậy.
Ưu Đàn
[Thu lại ánh mắt] Tôi với ngài không thân thiết đên mức có thể xưng hô như vậy.
Vô Sắc đại nhân
[Hờ hững] Rồi rồi, cô chuẩn bị đi đâu vậy?
Lần này không gọi cô là Ưu Ưu nữa.
Chương 2: Truy tìm ác linh (1)
THẾ GIỚI 1: Truy tìm ác linh.
Đập vào mắt cô là bầu trời đầy sao.
Ưu Đàn
[Chống người từ dưới đất đứng dậy]
Trước mặt cô là một công trường xây dựng bỏ hoang, cỏ mọc rậm rạp gió lạnh thổi qua, mang lại cảm giác hoang vu.
Tiếng gió thổi qua tấm bạt cũ vang lên âm thanh phần phật. Mọi thứ chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ ảo để quan sát...
Ưu Đàn nhìn bộ dáng của bản thân lúc này, trên người có mặc một chiếc áo len mỏng cùng quần jean, có chút xây xước nhưng hẳn là không đáng ngại... Bỗng một cơn gió thổi qua làm cô lạnh run.
Tiểu Ma là một thuộc hạ mà Diêm Vương phái đi theo cô. Dù cô không cần.
Ưu Đàn
Tôi đến nơi rồi sao?
Tiểu Ma
Ngài chỉ có thời gian hai tháng thôi.
Nơi này vừa hoang vu vừa tối tăm, giống như một nơi đã bỏ hoang lâu rồi vậy.
Tiểu Ma
Thì... tôi cũng không biết nữa. Nhưng nơi ngài đến nhất định có liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ. *Nó cũng chỉ đoán bừa thôi.*
Ưu Đàn
[Nhấc chân đi xung quanh] Rời khỏi đây trước rồi tính.
Sau một hồi đi vòng vòng Ưu Đàn phát hiện ở đây đến một bóng ma cũng không có!
Ưu Đàn
[Đưa tay chà xát cánh tay] Nhiệt độ đang giảm.
Không gian yên lặng chỉ còn tiếng gió thổi qua đám cỏ vang lên âm thanh sàn sạt. Ở cái nơi hoang vu này có khi nhảy ra một vài thứ biết bay không chừng...
Bỗng phía sau một cái bóng xuất hiện.
Đồng thời một ánh sáng sắc lạnh lóe lên.
Hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị một thanh kiếm đột ngột xuất hiện dọa cho ngã nhào ra đất.
Bên cạnh Ưu Đàn có một thanh trường kiếm đang lơ lửng chĩa mũi kiếm về phía hắn cứ như chỉ cần hắn tiến lên một bước sẽ ngay lập tức "xiên" hắn vậy. Ưu Đàn nhìn xuống người đang ngồi trên đất.
Trương Ninh
Đừng... Đừng giết tôi. Tôi chỉ là một người bình thường, đi ngang qua đây. Tôi chỉ là thấy cô đứng đây nên đến... đến xem... [Khó nhọc nói]
Trương Ninh
*Mẹ ơi!Thanh kiếm này từ đâu xuất hiện vậy!!!*
Trường Ninh nhìn thanh kiếm trước mặt, khó khăn nuốt nước miếng.
Trương Ninh
Tôi... Tôi thề! Tôi không có ý muốn làm gì cô hết!!! Tôi sẽ đi ngay.
Ưu Đàn
[Thu kiếm lại, nhẹ giọng nói] Đợi một chút.
Trương Ninh
Có... Có chuyện gì sao?
Ưu Đàn
Ban nãy cậu nói cậu là gì?
Trương Ninh
Hả? *Hắn nãy nói gì hắn cũng không nhớ nữa*
Ưu Đàn
Cậu không phải là người.
Trương Ninh
Hả? [Ngẩn ra] Sao tự dưng cô chửi tôi.
Ưu Đàn
[Ánh mắt cô phức tạp nhìn hắn] Tôi không có ý chửi cậu. Mà cậu... chết rồi.
Ưu Đàn đứng dựa vào cây cột bê tông nhìn hồn ma nào đó đang khóc vô cùng thảm thiết.
Tiểu Ma
Người này chết hay không còn không biết sao?
Tiểu Ma
Cậu không nhớ vì sao mình chết sao?
Trương Ninh
[Vẫn đang khóc] hức hức...
Trường Ninh nhìn thanh kiếm trước mặt mình, sợ ngây người quên cả khóc.
Ưu Đàn
[Nhíu mày nhìn trường kiếm]
Trường Kiếm
Chủ nhân, là do hắn quá ồn ào làm phiền ta ngủ mà.
Trương Ninh
[Run rẩy lau nước mắt trên mặt] *Đáng, đáng sợ quá.*
Trương Ninh
*Biết tin mình chết cũng không được khóc là sao?*
Chương 3: Truy tìm ác linh (2)
Ưu Đàn
Nói vậy là cậu không biết mình vì sao mà chết?
Trương Ninh
[Lắc đầu] Không biết...
Trương Ninh
Tôi bây giờ phải làm sao đây! Tôi còn chưa nhận tiền lương tháng này. [Khóc]
Trương Ninh
[Nhìn qua Ưu Đàn] Cô cũng chết rồi à?
Trương Ninh
Hả? Thế sao cô nhìn thấy tôi?
Trương Ninh cũng nhận ra cô không muốn trả lời nên thôi.
Trương Ninh
Nhưng mà giờ tôi phải làm sao để trở về đây!? Hức...
Thấy hắn sắp khóc tiếp, trường kiếm rục rịch tỏa ra một vầng sáng xanh nhạt...
Ưu Đàn
Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Trương Ninh
Tôi đã nói là tôi đi ngang qua rồi mà. Tôi làm việc ở công ti vận chuyển X ở thành phố K. Hôm đó tôi đi giao một đơn hàng ở ngoại ô.
Trương Ninh
Vì nơi đó bị cỏ mọc che khuất cả đường đi, nói đúng hơn là chẳng có đường. Nên tôi mới bỏ xe ở ngoài rồi đi bộ vào. Sau đó...
Thấy hắn nửa buổi cũng không nói thêm chữ nào. Ưu Đàn nhàn nhạt lên tiếng.
Ưu Đàn
Sau đó cậu xuất hiện ở đây đúng không?
Trương Ninh
Không phải... Thật ra... Sau đó tôi cũng không nhớ rõ nữa. [Rối rắm]
Trương Ninh
À! Tôi đi rất lâu, rất lâu... sau đó trời tối, tôi đã đi đến chỗ này rồi. Sau đó thì gặp cô [Ủ rũ]
Tiểu Ma
Nói một hồi cũng không có gì hữu ích.
Trương Ninh
Tôi... Tôi...[Chìm trong đau buồn]
Tiểu Ma
Có tôi. Đại nhân có gì phân phó?
Cậu nói nơi này có liên quan đến nhiệm vụ đúng không?
Tiểu Ma
Thật ra tôi cũng không chắc chắn lắm.
Ưu Đàn
Cậu còn nhớ đường trở về không?
Trương Ninh
Có thì có... Nhưng mà nếu đi bộ thì thật sự rất xa...
Ưu Đàn
Không nhất thiết phải đi bộ.
Trương Ninh
[Ngộ ra gì đó] Ờ ha!
Trương Ninh
À đúng rồi. Tôi muốn hỏi một chút mà không biết có nên hỏi không...
Ưu Đàn
[Nhìn về phía Trương Ninh] Vậy cậu có thể không hỏi.
Trương Ninh
.... *Vậy tại sao hắn phải hỏi ý kiến của cô chứ?*
Trương Ninh
Cô muốn đến thành phố K sao?
Ưu Đàn
*Cô cũng không biết nên đi đâu kiếm mục tiêu nhiệm vụ nữa.*
Mọi thứ rơi vào im lặng...
Bỗng bên ngoài công trường có tiếng động cơ, ngày càng gần.
Trên xe ô tô, hai người đàn ông to cao từ trên xe bước xuống.
Tên đàn ông đầu trọc vòng đến cửa sau, từ ghế sau lôi ra một nam nhân.
Lão đại A
Mày mau lại đây giúp một tay!
Đàn em
[Dập thuốc trong tay, chạy tới]
Nam nhân mặc áo sơ mi trắng, không cử động, cứ thế bị hai tên to cao kéo vào công trường.
Lão đại A
Thằng nhóc này nhìn vậy mà nặng khiếp!
Đàn em
[Lấy ra một điếu thuốc] Đại ca.
Lão đại A
[Nhận lấy thuốc lá] Mày đã gọi cho bọn người Lăng gia chưa đấy.
Đàn em
Đã gọi rồi đại ca. Bọn chúng sẽ sớm chuẩn bị tiền đến chuộc người thôi.
Cả quá trình đều bị một người một ma đứng ở sau tấm gỗ nhìn thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play