[Tường Lâm] Mãi Yêu Mình Em
Chương 1
Năm ấy, ba mẹ anh nhận nuôi cậu nhưng anh lại kịch liệt phản đối chuyện này
Lí do ư? Bởi vì trong suy nghĩ của 1 đứa trẻ lúc bấy giờ có thêm người mới thì tình yêu thương sẽ bị chia bớt. Anh không muốn như thế!
Dù lúc nào cũng được ba mẹ dặn hai anh em phải chăm sóc nhau chu đáo nhưng cậu chẳng khác gì người hầu kẻ hạ của anh cả
Lúc anh đói phải mang thức ăn ra, lúc buồn thì phải chọc cho anh vui, còn lúc anh vui thì phải khuất bóng
Nhưng đáng sợ hơn tất cả vẫn là lúc anh tức giận, anh sẽ không ngần ngại mà mang cậu ra đánh đập d.ã m.a.n
Vì tính chất công việc nên ông bà Nghiêm vắng nhà suốt
1 tháng về nhà chỉ vài ba lần
Thậm chí có tháng còn không về
Đây quả là cơ hội tốt để đánh đập cậu
Cũng vì điều đó mà cậu dần sống khép mình lại với xã hội
Ở trường ngoài không ai chơi với cậu cả, có thể nói là bị cô lập. Lí dó là vì họ sợ chơi chung với cậu sẽ bị Hạo Tường ghim vì anh ta có quyền còn hơn hiệu trưởng
Nhưng ông trời như có mắt! Trong lớp ai cũng quan tâm cậu, chỉ có điều mỗi lần Hạo Tường xuất hiện thì giả như chẳng quen biết
Dù ở trường hay ở nhà thì cậu đều bị anh đánh
Nghiêm Hạo Tường
Đúng là tức c.h.ế.t mà! Bà già dạy Toán đó là cái thá gì mà dám la t? * đạp cậu *
Hạ Tuấn Lâm
* nằm im cho anh đạp * ....
Nghiêm Hạo Tường
Còn m nữa! Nhìn mà chướng mắt💢
Nghiêm Hạo Tường
Sao ba mẹ lại nhận nuôi thứ vô dụng như mày nhỉ?
anh xách cổ áo cậu lên và dí sát vào bức tường phía sau
Nghiêm Hạo Tường
Mày không biết phản kháng à? Hay thích chịu trận? * đánh cậu *
Hạ Tuấn Lâm
X... xin.. lỗi...
Nghiêm Hạo Tường
MÀY SUỐT NGÀY XIN LỖI THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ?
Nghiêm Hạo Tường
* ghé sát vào tai cậu * Chiều nay về nhà tự biết chịu hình phạt như thế nào đi!
Nghiêm Hạo Tường
* rời đi *
Hạ Tuấn Lâm
* Cuộn tròn người lại mà khóc * Hức... hức....
Hạ Tuấn Lâm
T.. tại sao chứ? Hức... tôi chỉ.. hức... muốn một cuộc sống bình yên thôi mà... hức...? Nó... nó hức... khó lắm sao? Hức...
Vì bị anh đánh bất kể ngày đêm nên cậu không dám than trước mặt anh vì biết nếu mà than sẽ còn bị nặng hơn nữa
Đôi lúc ý nghĩ t.ự t.ử đã xuất hiện trong đầu cậu rất nhiều lần nhưng chả dám thực hiện vì bản thân còn chứ báo đáp ân tình cho ông bà Nghiêm mà lại rời đi thì kì lắm
Hạ Tuấn Lâm cũng đã để dành được 1 số tiền rất lớn, số tiền đó là để trả ơn
Tiền tiêu vặt hằng tháng thì bị Hạo Tường lấy 1/3 rồi
Cậu chỉ dùng 1 phần rất nhỏ để mua thức ăn sống qua ngày thôi còn bao nhiêu tiết kiệm hết
Nói thật cậu chả khác gì bộ xương bọc da lên chứ người gì đâu mà ốm nhách ốm nhôm
Chương 2
"abc": Suy nghĩ
*abc*: Hành động
____________________________________
Đa nhân vật _ nữ
H.. Hạ Tuấn Lâm! Cậu không sao chứ? *đỡ cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Không sao... *gượng cười*
Đa nhân vật _ nữ
Đừng có cười kiểu đó nữa. Không giúp được gì đâu
Đa nhân vật _ nữ
Tớ đưa cậu lên phòng y tế
Hạ Tuấn Lâm
Kh... không sao... Tớ tự đi được...
Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, hầu hết các học sinh đều đã lên lớp còn mỗi cô bạn ấy và cậu
Đa nhân vật _ nữ
Đi! Đi giờ này sẽ không bị Hạo Tường nhìn thấy đâu
Cô bạn ấy dẫn cậu đến phòng y tế. Thật may là cô có ở đó mà khi nhìn thấy cậu bị như thế thì cuống cuồng lên
Kiểu quan tâm mà còn hơn con ruột nữa í
Đa nhân vật _ nữ
Cô y tế: Em thật là! Cần phải biết chăm sóc bản thân nhiều hơn chứ!
Đa nhân vật _ nữ
Cô y tế: Người thì ốm nhách ốm nhom. Bộ người nhà bỏ đói em hả?
Hạ Tuấn Lâm
Kh... không có ạ... "Chỉ cho em ăn đồ ăn mốc thôi chứ đâu có bỏ đói đâu"
Hạ Tuấn Lâm
" Mà nói chứ nó cũng ngon chớ bộ "
Đa nhân vật _ nữ
Cô y tế: Hay là em cứ nằm đây nghỉ
Đa nhân vật _ nữ
Cô y tế: Cô báo vắng cho em
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu... Em xin phép lên lớp trước ạ! *cúi đầu*
Hạ Tuấn Lâm
Nhớ đừng để bị phát hiện nha..... *nói với bạn nữ sinh*
Đa nhân vật _ nữ
Cô y tế: Đừng để bị phát hiện gì?
Đa nhân vật _ nữ
Đừng để Nghiêm Hạo Tường biết... Cậu ấy bị như thế là vì bị Hạo Tường đánh
Đa nhân vật _ nữ
Còn lí do thì em không biết...
Đa nhân vật _ nữ
Cậu ấy nói với bọn em đừng để Hạo Tường biết chuyện tụi em quan tâm đến cậu ấy vì sợ bị vạ lây
Đa nhân vật _ nữ
Cô y tế:.... Sao không báo với phụ huynh?
Đa nhân vật _ nữ
*Lắc đầu* Chả ai liên lạc được cả... Giáo viên không dám lên tiếng... bạn bè với nhau có số phụ huynh làm gì? Cùng lắm là thân từ nhỏ mới có
Đa nhân vật _ nữ
Em xin phép *rời đi*
Đa nhân vật _ nữ
Cô y tế:.... "B.ạ.o l.ự.c học đường à? "
Đa nhân vật _ nữ
Cô y tế: *lắc đầu ngao ngán* Haizz...
Tại 1 căn nhà nhỏ tầm trung gần cuối phố ( nhà anh mua vì nói muốn dọn ra ở riêng cho tiện, có dắt cậu theo )
Nghiêm Hạo Tường
Chịu vác mặt về rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
*Giật mình* D.. dạ...
Hạ Tuấn Lâm
Em xin lỗi đã về trễ.... em sẽ đi chịu phạt ngay đây ạ!
Nghiêm Hạo Tường
*Nhìn cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Tao nói khỏi
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay tao vui nên tha, giờ thì biến đi
Hạ Tuấn Lâm
Dạ! *cúi đầu + chạy lên phòng*
Nghiêm Hạo Tường
Tự nhiên đâu không ba mẹ lại biết chuyện mình b.ạ.o h.à.n.h nó?
Nghiêm Hạo Tường
Lại còn bị khóa thẻ
Nghiêm Hạo Tường
Cũng may là có người ứng cứu kịp thời không thì toang thật chứ
Nghiêm Hạo Tường
Ủa mà khoan?
Nghiêm Hạo Tường
Bị ba mẹ khóa thẻ đáng ra mình phải cọc lên mà đánh nó chứ?
____________________________________
Chương 3
________________________________
Tối hôm đó anh đi đến nhà bạn thân chí cốt của mình - Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin hỏi cơn gió nào đưa bạn học Nghiêm đến đây vậy ạ?
Nghiêm Hạo Tường
Tao vả cho bây giờ
Nghiêm Hạo Tường
Mày nói gì?
Mã Gia Kỳ
Tao nói mày bị đẹp trai
Nghiêm Hạo Tường
Vậy mai mày đến trường tao học?
Mã Gia Kỳ
Ủa mày ngộ ghê á! Tao học ở đâu là chuyện của tao, hơn nữa tao đến học chung với mày thì mày phải vui chớ?
Nghiêm Hạo Tường
Đến đây học hay đến tìm bồ?
Nghiêm Hạo Tường
..... " Ân tình nghĩa tuyệt từ đây "
Reng.... Reng... Reng....
Mã Gia Kỳ
Điện thoại mày à?
Nghiêm Hạo Tường
📞 Con nghe ạ?
Đa nhân vật _ nữ
Bà Nghiêm: 📞 Wei Hạo Tường, cuối tuần sau ba má về thăm 2 đứa nhen
Nghiêm Hạo Tường
📞 D.. Dạ..?
Đa nhân vật _ nữ
Bà Nghiêm: 📞 Vậy thoi nha bái bai con yêu
Nghiêm Hạo Tường
Ơ...? Kìa mẹ! Ch- * hét vào điện thoại *
Nghiêm Hạo Tường
* Nhìn vào điện thoại * Có cách nào chữa lành vết thương không để lại dấu vết nào trong 2 tuần không?
Mã Gia Kỳ
* Nhún vai * Tao không biết
Mã Gia Kỳ
Mày đi hỏi bác sĩ ấy
Vừa dứt lời Hạo Tường chạy nhanh ra khỏi nhà và thẳng một mạch tới hiệu thuốc gần đó
Nghiêm Hạo Tường
Hộc... hộc.... Hộp y tế! Lẹ lên!!
Đa nhân vật _ nữ
Dạ dạ tôi lấy liền * đi vào trong *
Nghiêm Hạo Tường
" C.h.ế.t thật mà! Khi không lại muốn đi về nhà "
Đa nhân vật _ nữ
Của cậu đây
Đa nhân vật _ nữ
Hộp y tế bên chúng tôi được phát miễn phí ạ...
Nghiêm Hạo Tường
* Chạy vọt đi *
__________________________________
Nghiêm Hạo Tường
* Mở cửa cái rầm * HẠ TUẤN LÂM ĐÂU?
Đáp lại anh là không gian yên tĩnh không một bóng người
Anh chạy khắp nhà tìm cậu nhưng không thấy
Nghiêm Hạo Tường
* Đập tay vào tường * C.H.Ế.T TIỆT! Ruốc cuộc cậu ta đang ở đâu?
Bỗng nhiên anh chợt nhớ ra gì đó mà đi thẳng lên gác
Mở cánh cửa gỗ đã cũ ra thì hình bóng đặt vào mắt anh chính là cậu
Cậu đang ngồi dưới nền đầy bụi bặm, người thì quấn 1 chiếc mền xung quanh, 1 tay thì vừa bóc ổ bánh mì đã mốc, tay còn lại ôm 1 con gấu nhỏ vào lòng, hai mắt dán vào quyển tập đang học bài
Cánh cửa mở toang ra khiến cậu giật mình theo phản xạ quay về phía cửa nhìn anh
Hạ Tuấn Lâm
*Đứng phắc dậy* E... em xin lỗi...! Em sẽ làm bữa tối ngay đây ạ!
Chẳng biết tại sao khi thấy như thế tim anh lại nhói lên
Lúc cậu định ra khỏi gác thì bị anh giữ tay lại
Nghiêm Hạo Tường
* Kéo cậu đi * Từ tuần này đến hết tuần sau không cần làm những việc này nữa
Hạ Tuấn Lâm
D... dạ...? *ngơ ngác*
Anh kéo cậu đến phòng mình rồi đặt cậu ngồi lên giường
Nghiêm Hạo Tường
Cởi áo ra
Hạ Tuấn Lâm
Kh... không được... *run*
Nghiêm Hạo Tường
TAO BẢO CỞI ÁO RA!!! *quát lớn*
Hạ Tuấn Lâm
*run rẩy làm theo*
Lúc chiếc áo được cởi ra hoàn toàn thì anh bị một phen sốc không nói nên lời
Thân hình nhỏ bé ốm yếu đầy rẫy những vết bầm tím, thậm chí còn có những vết thương chưa khép miệng lại
Những miếng băng dính đầy m.á.u vẫn chưa kịp thay
Nghiêm Hạo Tường
* Nhói * " Sao mình lại cảm thấy nhói như thế? "
Nghiêm Hạo Tường
Trả lời tao
Nghiêm Hạo Tường
Những vết thương này là tao gây ra?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play