Nhật Kí:Tâm Lý - Phạm Tội
1.Gia Đình&Nhận Nuôi
Tôi nắn nót từng chữ một, cẩn thận ghi vào trong quyển nhật kí mình mới tậu về.
Ngày 20 tháng 12 năm 2001
Hôm nay, một ngày đẹp trời, không mưa rào cũng chẳng nắng gắt.
Hôm nay, ngày tôi được nhận nuôi.
Khi hai người một nam một nữ, tầm trung dắt tay tôi lên con xe đen sang trọng. Tôi ngồi trên chiếc ghế ở phía sau. Háo hức có, vui sướng có, lo lắng cũng có.
Tôi dừng bút, mực mới đó đã nhạt dần rồi.
Tôi viết nét chữ cuối rồi dừng lại, với tay lấy hủ mực trên bàn, bơm thêm vào cây bút máy mới toanh của mình.
Ngồi suy ngẫm một lúc, tôi đặt bút viết tiếp phần còn lại.
Sáng hôm nay, lúc 7:30, tôi được ba mẹ dẫn đến trung tâm mua sắm gần nhà mua đồ mới.
Một chiếc bút máy thu hút tâm trí của tôi dừng lại ngắm nhìn nó thật lâu.
Mẹ
Con thích nó hả? Mẹ mua cho con nhé?
Giọng mẹ tôi rất ấm, rất dễ nghe.
Tôi không biết thế nào, cũng chỉ có thể "dạ" một tiếng lấy lệ.
Không thể phủ nhận rằng tôi rất thích nó.
Tôi sẽ giữ nó thật kĩ, phải bảo quản nó, cây bút máy này, món quà đầu tiên tôi nhận được từ cha mẹ mới của mình.
Mẹ xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi, nhẹ giọng hỏi.
Tôi
Dạ, đẹp lắm, con thích nó.
Đến bây giờ đọc lại vẫn cảm thấy bản thân thật ngây thơ, chỉ vì một món quà đã hai tiếng cha một tiếng mẹ.
Nhưng không sao, tôi đã tự mình chấm dứt tất cả rồi.
2.Khái Niệm Về Số 0
Ngày 21 tháng 12 năm 2001
Hôm nay, ngày đầu tiên tôi biết cái gì gọi là trường, thứ gì gọi là vở, vật gì gọi là sách.
Và quan trọng nhất, thế nào là khái niệm về số 0.
“Với sự sáng tạo ra số 0, khái niệm không có gì trở thành khái niệm tồn tại. Đây là sự gặp gỡ giữa hai hình thức của cái không, đó là sự trống rỗng về mặt không gian và sự phi tồn tại về mặt triết học, và điều này đã tạo ra một biến đổi căn bản về trạng thái ý nghĩa các con số. Khái niệm chẳng có gìđã biến thành khái niệm có cái không... Sự chuyển tiếp từ trạng thái không có đến trạng thái có zero, từ một số zero như một vị trí bị bỏ trống đến một số zero như một số lượng có thật, điều này đã tạo ra một bước chuyển biến căn bản trong lịch sử nhận thức”.
Số 0 đồng nghĩa với cụm "không có gì" nhưng số 0 tạo nên tất cả.
Nhưng song song với nhưng tiết học hay và bổ ích là mấy thằng khốn nạn trêu chọc tôi.
Mấy thằng khốn đáng chết...
Chết tiệt, tôi không nên để bọn nó được tồn tại.
Có lẽ, lúc đấy, tôi đã quá nhân từ.
Hôm nay, buổi học đầu tiên của tôi đáng lẽ sẽ rất tuyệt vời...
Nếu không có mấy thằng khốn chết bầm đó.
Tôi rất ghét việc lặp đi lặp lại quá nhiều từ trong lời nói và suy nghĩ của mình.
Nhưng không được, bọn nó thật sự đáng chết.
Và cả tôi, cũng thật quá nhân từ.
Vì lúc đó còn nhân tính sao?
Bữa Cơm Gia Đình
Buổi học hôm nay khiến tôi rất hài lòng về lượng kiến thức tôi thu thập được.
Ngay khi vừa bước ra ngoài cửa phòng học, mẹ tôi đứng gần cổng vẫy tay.
Đứng bên cạnh mẹ, là cha tôi.
Ấn tượng đầu tiên khi gặp ông là về chiều cao vượt trội của ông.
Tôi ước gì bản thân cao được như ông ấy, có được một thân hình cân đối như ông.
Với suy nghĩ của một đứa trẻ cũng chỉ mong ước như thế là cùng.
Tôi chạy về phía cha mẹ tôi, ôm chầm lấy họ.
Lúc ấy, bằng một cách nào đó tôi lại bất giác nhoẻn miệng cười.
Đương đi trên đường, mẹ tôi ngoảnh mặt quay về phía sau, hỏi tôi.
Mẹ
Thiện, hôm nay con muốn ăn món gì nhỉ?
Mãi mê ngắm nhìn đường phố xung quanh, tôi lấy lệ trả lời.
Mẹ tôi mỉm cười, với tay xoa đầu tôi.
Mẹ
Được rồi, hôm nay để cha mẹ nấu cho con một bữa thật ngon.
Mẹ
Thiện ngoan, hứa với mẹ con phải học thật giỏi nhé?
Nhanh chóng đưa mắt về vị trí ban đầu, tiếp tục nhìn cảnh vật ngoài đường.
Bữa tối hôm ấy, đúng thật là một bữa ăn toàn trứng và trứng.
Mẹ
Lần đầu mẹ làm nhiều món như vậy, nếu không vừa miệng thì nói cho mẹ biết.
Sau khi gật đầu "vâng" một tiếng, tôi cúi đầu, gắp từng món ăn để vào bát.
Sau khi nhận được câu nói vừa ý, cha mẹ tôi mỉm cười, bắt đầu động đũa.
Bữa cơm hôm ấy, một bữa cơm gia đình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play