Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Vây Giữ

Chương 1

Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Kết hôn với tôi đi
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
NovelToon
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Gì??? Anh bị điên à??
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Tôi nói cậu kết hôn với tôi đi
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Tôi có nhà có xe sau khi kết hôn cậu có thể thoải mái dùng
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Tôi đúng là thích tiền thật nhưng cũng không đến mức bán bản thân lấy tiền như thế đâu
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Anh nghĩ có tiền muốn j cũng được chắc
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Cái j không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền /dơ thẻ ra đặt trước mặt cậu/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Anh nghe không hiểu lời tôi nói à :)?
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
/đặt thêm thẻ lên bàn/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
*Aaaa mẹ nó sao mình lại ngồi đây nói chuyện với tên không não này chứ*/vò đầu/
1 tháng trước
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Cái bộ đồ này mặc khó chịu vãi /vùng vằng/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
NovelToon
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Còn cả cái bộ tóc giả này nữa /hất ra sau/
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Được đó !
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Em không muốn mặc cái này
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
/khoác vai cậu/ aizaa em trai yêu quý à
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Em cũng phải biết thương cho bà chị già này của em nữa chứ
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Em mà không làm như vậy thì chúng ta lấy đâu ra khách đây?
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Sao chị không mặc đi
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
/kéo cậu lại chỗ gương/ nhìn 2 cái mặt này xem ai mặc sẽ đẹp hơn
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Chị
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Chị còn phải làm đồ ăn nữa mà
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Sao chị không nhờ chị Ân
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Với tính cách của nó mà đồng ý thì tao đi bằng đầu:)
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Được rồi! nói ít thôi mau ra cửa đứng đi /đẩy cậu ra/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Em tự đi được
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Làm cho đàng hoàng đấy /vui vẻ/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Đường đường là con trai ăn to nói lớn mà phải mặc mấy cái này...
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Cơ mà /nhớ lại lúc đứng trước gương/ mình cũng xinh mà nhỉ (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠`⁠)
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
HẠ NHẠC VŨ CHÀO KHÁCH ĐI /hét lớn/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
/giật mình/ bà già khó tính
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Xin chào quý khách /cúi người/
🧒: xinh thật đấy
🧑‍🦱: không biết có người yêu chưa nhỉ?
👱: bao giờ tao mới xinh được như vậy ta?
Từ nhỏ đến lớn cậu chính là sống trong những lời khen đó mà lớn lên nhưng lúc nào được khen thì cậu cũng tự đắc mà ngẩng mặt lên song song với trời
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
*Đương nhiên phải xinh gòi*/tự đắc/
Bốp!!?
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
A đau đm /quay ra sau/
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
Vậy là đúng người rồi
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Mày bị điên à? /ôm đầu/
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
Trông mày lạ quá nên tao thử xem có nhận đúng không ấy mà
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Mày mở mồm ra hỏi là đ được hay j??
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
Sao lại thành bộ dạng này rồi
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Ngoài do bà già khó tính kia ra còn ai nữa
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
Bà già khó tính?
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
Chị Hi à
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Hay ha
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Đã đi muộn giờ làm còn đứng nói xấu bà chủ có vui không
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
Vui chứ sao không
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
/giật mình/
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
Chị ra đây từ khi nào vậy?? haha /cười trừ/
Từ đâu có một cục bông chạy lại ôm chặt lấy chân cậu
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Mẹ!! /ôm cậu/
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Khánh Nguyệt nhớ mẹ lắm
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
NovelToon
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Cái đ j nữa vậy?? /ngơ ngác/
_________________
🌬️
🌬️
Thanh định nghỉ viết gòi cơ
🌬️
🌬️
Tự dưng xin khôi phục được bộ kia nên là thoi viết tiếp :Đ

Chương 2

Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Cái đ j nữa /ngơ ngác/
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
Vãi mày có con từ bao giờ vậy?
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Tao thề là người yêu tao còn chưa có thì lấy đâu ra con
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Chứ sao con bé này gọi mày là mẹ?
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Ủa khoan
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Sao lại là mẹ :)?
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
/ngồi xuống/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Cô bé có phải em nhận nhầm người rồi không
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Không đúng là mẹ mà
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Con không nhận nhầm /ôm chặt hơn/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Em thực sự nhận nhầm rồi anh là con trai mà
Cậu định đưa tay gỡ tóc giả xuống thì nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của Minh Hi
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
/khóc lớn/ oaa có phải mẹ hết thương con rồi nên mới nói như vậy đúng không
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
A đừng khóc nữa /lúng túng/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
/đưa ánh mắt cầu cứu 2 người còn lại/
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
nhìn j tự dỗ đi nó gọi mày là mẹ mà
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Mày ác vừa thôi chứ
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Kéo con bé ra góc đi mọi người đang nhìn kìa
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư /chạy đến/
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư đừng chạy lung tung nữa
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Con không chạy lung tung con tìm mẹ của con mà
Quản gia
Quản gia
/ngạc nhiên/ tiểu thư phu nhân đã đi công tác ở nước ngoài rồi
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Nói dối
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Rõ ràng là mẹ ở đây /kéo áo cậu/
Quản gia
Quản gia
/sững người/ * sao lại có thể giống như vậy*
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Làm phiền bác dắt cô bé này về đi ạ
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
Đúng đấy chỗ chúng tôi còn làm ăn mà
Hạ Minh Hi
Hạ Minh Hi
/đá Hạ Minh vào trong/ mau vào làm việc đi
Nam Hạ Minh
Nam Hạ Minh
Vâng vâng
Quản gia
Quản gia
Tôi rất xin lỗi vì điều này /cúi người/
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư chúng ta về thôi
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Không
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Khánh Nguyệt sẽ về cùng mẹ
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Nếu mẹ về thì con mới về
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Anh thực sự không phải mẹ em mà
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
/chị câm điếc chị mù/:)
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư chúng ta...
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Tôi đã bảo không về mà /gằn giọng+ lườm quản gia/
Giọng điệu của Khánh Nguyệt hoàn toàn thay đổi
Quản gia
Quản gia
/bất lực/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Này ông tách con bé ra khỏi chân tôi đi chứ
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Mẹ ơi về nhà nha ba cũng rất nhớ mẹ đấy ạ /hớn hở/
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Mẹ về nhà rồi chúng ta sẽ lại vui như xưa
Cậu bất lực rồi
Nói j con bé cũng không nghe chỉ đành mặc kệ con bé ôm chân rồi tiếp tục làm việc
Chỉ là thay vì nhận được những lời khen như lúc nãy thì lại là mấy lời xì xầm bàn tán của mọi người
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Aa chắc mình trầm cảm mất /đỡ đầu/
Két!!!?
một chiếc xe Mercedes đậu ngay trước cửa quán cafe
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
/bước xuống/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Xin chào quý khách /cúi người/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Trần Khánh Nguyệt đi về cho ba
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Ba! mẹ này /vui vẻ/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
/nhìn cậu/ Yên Nhi!! /ngạc nhiên/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
/dơ ngón giữa/ Yên Nhi cái con khỉ
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Tôi là Hạ Nhạc Vũ
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
/có chút thất vọng/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Xin lỗi chắc do tôi nhận nhầm
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Ba không nhầm đâu chính là mẹ mà /cố gắng giải thích/
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
Phiền anh mang con gái anh về cho
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Tôi biết
Anh đi đến trực tiếp kéo con bé ra rồi mang thẳng lên xe mặc cho con bé có khóc lóc gào thét
Hạ Nhạc Vũ
Hạ Nhạc Vũ
May quá cuối cùng cũng thoát rồi /thở phào/
Trên xe
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Ba là đồ xấu xa
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Đáng ghét /giãy đành đạch/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Đừng quậy nữa
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Con cứ quậy đấy
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Ba mau tìm mẹ về cho con đi /ấm ức/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Vậy con cứ quậy thoải mái đi /không quan tâm/
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Aaaaaaa

Chương 3

Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Im lặng/quát/
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
/lập tức ngậm mồm/ hức.../nấc cục/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Vào nhà đi
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
/xuống xe/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Đừng để quản gia gọi cho ba thêm lần nào nữa
Chiếc xe cứ thế lăn đi trước mắt
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Aaaaa
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư trời rất nắng chúng ta nên vào nhà thôi
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Liên quan j ông /mắng quản gia rồi quay vào nhà/
vì được cưng chiều và dạy hư từ nhỏ nên Khánh Nguyệt cũng chẳng hiền lành j thậm chí còn có tính tiểu thư kiêu căng hống hách
Nhưng tuy nhiên con bé cũng lật mặt vô cùng nhanh chỉ diễn vai công chúa ngoan trước mặt mẹ mà thôi
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Hừ /dậm chân/
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Chắc chắn ba sẽ là phải người đưa mẹ về cho con
______
Công ti anh
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Đau đầu thật đấy /xoa xoa đầu/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
/nhớ lại dáng vẻ của cậu/ Chỉ là người giống người thôi à...
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Giống đến vậy thì cũng khó tin quá rồi
Anh dựa đầu vào ghế muốn ngủ một chút để đỡ đau đầu hơn
•••
•••
Khải Nam qua đây đi
•••
•••
Mau lên
Một giọng nói quen thuộc cất lên
Anh cố dụi mắt để nhìn rõ hơn người đối diện
Đúng rồi...đây chính là người anh mong nhớ bấy lâu nay...là người mà anh chẳng thể nào quên được
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Yên Nhi
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Là em phải không? /với tay tới/
Cẩm Yên Nhi
Cẩm Yên Nhi
/dơ tay ra/
Khi tay 2 người sắp chạm vào nhau thì người của Yên Nhi bỗng nhiên đốt cháy hoá thành ngàn vạn con bướm rồi bay mãi vào màn đêm sâu thẳm
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Không được/cố với lấy/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Không....KHÔNG!!!
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
/giật mình tỉnh dậy/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Ha...ha.../thở dốc/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
/dần dần bình tĩnh lại/
*tiếng chuông điện thoại*
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
/bắt máy/ nói đi
Quản gia
Quản gia
📱Ông chủ tiểu thư không chịu ăn cơm
Quản gia
Quản gia
📱Chúng tôi cũng không làm j được
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Kệ con bé
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Để nó đói sẽ tự đi tìm đồ ăn thôi
Quản gia
Quản gia
📱nhưng...
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Làm như tôi nói đi
Quản gia
Quản gia
📱tôi biết rồi /cúp máy/
Trần Khải Nam
Trần Khải Nam
Sao nó không giống em ấy 1 chút nào vậy /đau đầu/
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
/đã nghe lén được cuộc điện thoại vừa rồi/
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
*Ba thực sự hết thương mình rồi sao*
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
*Không được....chuyện đó không được phép xảy ra*
Khánh Nguyệt quay đầu định chạy lên phòng thì nhìn thấy cầu thang đầu cô bé bỗng nảy ra 1 ý tưởng
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Đúng rồi
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Lần trước mình bị ốm ba đã rất lo cho mình
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Vậy chỉ cần bước hụt 1 bậc thang thôi...
Trần Khánh Nguyệt
Trần Khánh Nguyệt
Chỉ 1 chút thương tích đổi lấy tình yêu của ba thì không phải đã quá hời rồi à /bước xuống/
Rầm!!!?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play