[Chu Tô] Căn Bệnh
CHAP 1
Tác Giả
cảm ơn đã ủng hộ bộ truyện trc của mik
______________________________
Trời đang mưa , giọt máu đỏ từ con dao chảy xuống tí tách cùng hạt mưa . dưới mặt đất , một thi thể chằn chịt những nhát dao , mặt trắng bệch , nước mưa rơi xuống chiếc miệng đang há to hòa cùng dòng máu tràn ra ngoài . Đôi mắt trợn lên đầy căm phẫn , nhưng khôn mặt lại biểu lộ sự sợ hãi .
Một đôi giày đen bước qua cái xác bất động đó , tiến về phía trước , tiếng giày ma sát với mặt đất vang lên âm thanh bình thản trong con hẻm vắng người , ánh đèn đường chập chờn rồi vụt tắt khi màn đêm còn bao phủ xung quanh .
_______________________________
Tô Tân Hạo
Chí Hâm, anh xuống ăn sáng đi !
Anh từ trên lầu bước xuống, ngồi vào bàn cùng ăn sáng với cậu, sau khi ăn xong anh bước ra cửa.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh ủ rũ , cười nhẹ
Tại bệnh viện
điều trị tâm thần ZS
Y Tá
Phòng 121 có một bệnh nhân đang trong tình trạng mất kiểm soát , cần bác sĩ qua xem thử
Bệnh Nhân
không phải là tôi đâu ! không phải đâu
bệnh nhân không biết vì sao mà sợ hãi , co người vào một góc không ngừng la hét
Chu Chí Hâm
bệnh nhân này đến đây điều trị bao lâu rồi ?
Y Tá
Dạ khoảng 2 tuần trước.
Chu Chí Hâm
lúc mới đến hắn có như vậy không ?
Y Tá
lúc mới đến hắn hầu như vẫn ổn
Bệnh Nhân
tôi không có giết người đâu ! đừng bắt tôi ! đừng bắt tôi !! /hét/
anh tiến lại gần bệnh nhân , chạm vào bàn tay run rẫy của hắn , hắn liền la lên
Bệnh Nhân
tránh ra !! /hét/
Bệnh Nhân
tôi không có ! đừng giết tôi !
Bệnh Nhân
tôi sẽ giữ bí mật này ! đừng giết tôi
Bệnh Nhân
tôi sẽ không nói cho ai biết đâu ! sẽ không đâu /giọng nhỏ dần/
Chu Chí Hâm
anh đã thấy những gì ?
Chu Chí Hâm
ai muốn giết anh ?
Chu Chí Hâm
hắn ?? hắn là ai ??
Chu Chí Hâm
anh biết tên hắn không ?
Bệnh Nhân
không.... tôi không biết ! tôi không biết ! ...
Bệnh Nhân
tôi mà nói ra , hắn sẽ giết tôi !
Bệnh Nhân
tôi không nói đâu ! không nói đâu ! /lẩm bẩm/
Chu Chí Hâm
sẽ không đâu !
Chu Chí Hâm
anh bình tĩnh đi
Chu Chí Hâm lấy trong túi ra một ống thuốc an thần , tiêm vào người hắn
tiếng la thất thanh dần đứt quãng , hắn ngất đi
anh đang quan sát cơ thể của hắn , hắn đột nhiên tĩnh dậy cầm lấy kim tiêm đâm vào thẳng vào cổ một phát chết ngay tại chỗ , làm anh không kịp phản ứng , máu văng lên chiếc áo blouse trắng
CHAP 2
_______________________________
Anh tan làm về nhà
tầm khoảng 7h
Tô Tân Hạo
Anh về rồi *cười tươi*
Cậu thấy trên áo anh có vệt máu liền hỏi
Tô Tân Hạo
Trên áo anh có máu !
Nghe cậu nói anh chợt nhớ ra , cởi chiếc áo blouse xuống đưa cho cậu
Tô Tân Hạo
Hôm nay , trong bệnh viện có chuyện gì sao ?
Anh đi đến chiếc sôpha ngồi xuống , rồi mới điềm đạm trả lời
Chu Chí Hâm
Lại một bệnh nhân nữa tự xác
Chu Chí Hâm
trước khi chết hắn nói , hắn biết tên xác thủ là ai
Chu Chí Hâm
truy hỏi hồi lâu , nhưng hắn không dám nói ra , chịu không được mà tự xác
Tô Tân Hạo
Tại sao lại không dám nói ra ?
Chu Chí Hâm
Có lẽ hắn ta bị uy hiếp hoặc ...
Chu Chí Hâm
nói tóm lại rất khó để giải thích
Cậu mắc chiếc áo lên giá đi vào nhà bếp
Tô Tân Hạo
Chí Hâm ! anh xuống ăn cơm đi
Trong phòng ăn có hai người nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ , để phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo này anh quyết định mở TV
Âm thanh trong TV vang lên làm cho căn phòng trở nên khác hẳn
" Tin nóng: Đêm hôm qua , ngày X tháng X năm XXX có một vụ xác hại thương tâm tại con hẻm phía Tây ngoại ô thành phố , nạn nhân bị đâm tổng cộng 28 nhát ở tim , hông , và cổ "
"Theo xét nghiệm tử thi và chuẩn đoán , nạn nhân là một đàn ông trung niên khoảng 38 tuổi , chưa lập gia đình"
"Ngày xảy ra tai nạn vì trời mưa , đèn đường tắt nên camera giám sát không thể thấy tên xác thủ , về phía công an vẫn đang tiếp tục điều tra "
Tô Tân Hạo
Dạo này trong thành phố xảy ra nhiều vụ giết người , anh đi làm nhớ cẩn thận một chút
Ăn cơm xong như thường ngày anh và cậu vẫn phòng ai nấy về , tuy đã kết hôn với nhau được 2 năm nhưng anh và cậu hầu hết vẫn xem nhau như khách
Cũng trong tại con hẻm đó tên xác nhân vẫn cầm một con dao , nhìn về phía ông cụ
Ông Cụ
Nhưng tôi biết rất rõ cậu là ai ?
Tên Xác Nhân
vậy ông nói xem tôi là ai ?
Tên Xác Nhân
*bất ngờ* nếu đã biết tôi là ai sao ông không nói chuyện này cho phía công an ?
Tên Xác Nhân
À ! tôi quên mất , bây giờ ông làm gì còn cơ hội để nói ! *khinh miệt*
Hắn nở một nụ cười thõa mãn khi nhìn thấy dòng máu đỏ chói mắt từ trên người ông cụ liên tục chảy xuống
Vẫn như thường lệ tên xác nhân xem như không có chuyện gì xảy ra mà điềm nhiên đi về
Lại một người nữa ra đi !
_______________________________
Tác Giả
Mọi ng đoán được ai là xác nhân chưa ???
CHAP 3
_______________________________
"Tin nóng: Vào đêm hôm qua cũng tại con hẻm phía Tây ngoại ô thành phố , có thêm một nạn nhân bị sát hại . Do người dân gần đó cho biết ông cụ tầm khoảng 88 tuổi , trước đây là cựu quản gia của Trương Gia "
Cậu vừa bước ra nghe được tin tức này trên TV , cậu suy sụp , bất động tại chỗ
Chu Chí Hâm
/nhìn cậu/ sao vậy ?
Chu Chí Hâm
Cậu biết ông cụ đó sao ?
Tô Tân Hạo
phải /giọng run rẫy , khóc/
Tô Tân Hạo
Ông ấy trước đây từng là người làm vườn của Tô Gia , vì tuổi đã cao nên về hưu
Cứ tưởng ông ấy về quê dưỡng già cùng con cháu không ngờ ông ấy vẫn ở đây , và bây giờ lại chết thảm như vậy
Chu Chí Hâm
Ông ấy về hưu được bao lâu rồi ?
Tô Tân Hạo
hơn hai năm rồi /rưng rưng/
Tô Tân Hạo
Tại sao camera giám sát trên đường không thấy được tên sát nhân chứ ? /khóc/
Chu Chí Hâm
Chắc do lần trước trời mưa lớn nên camera bị hỏng , chắc đang trong tình trạng sữa chữa
Chu Chí Hâm
Được rồi , đừng khóc nữa
Chu Chí Hâm
chuyện đó cứ để cho công an lo , sớm muộn gì cũng có kết quả thôi !
Trước đây anh chưa bao giờ thấy Tân Hạo khóc , lần này thấy cậu khóc quả thật có chút không quen
_______________________________
Tại sao anh chưa từng thấy cậu khóc ???
Vì anh chưa bao giờ để ý đến cậu
2 năm trước , năm cậu 18 tuổi vẫn đang là sinh viên đại học lúc đó Tô Gia đã chẳng còn gì cả
Năm Cậu 4 tuổi , tận mắt nhìn thấy mẹ đâm chết ba , tận mắt nhìn thấy mẹ tuyệt vọng khụy xuống xin lỗi ba
Lúc đó trong nhà chỉ còn Cậu và mẹ , sau cái chết của gia chủ , lúc đầu gia đinh trong nhà liên tục mất tích , về sau cũng cuốn gói đi hết , chỉ còn lại ông cụ làm vườn
Đến năm 18 tuổi , cậu biết đến anh , anh khi đó đã là thực tập sinh của bệnh viện tâm thần ZS
Cậu kể về anh cho mẹ , mẹ cậu nói: chỉ cần cậu thích , bà ấy sẽ giúp cậu
Mẹ cậu ngỏ lời với gia đình của anh và được đồng ý
Ngày anh và cậu bước vào lễ đường , mẹ cậu cầm tay anh nói : " Thằng bé trông chờ vào con "
Không lâu sau mẹ cậu lâm bệnh qua đời , từ đó cậu chỉ còn mỗi anh !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play