[ Chaelisa] Không Thể Quay Lại
Chương 1
Trong phòng tân hôn, đỏ rực một khoảng, nhìn vào liền thấy một khung cảnh ấm áp, cô dâu trong bộ áo cưới trắng tinh, tâm trạng đang hồi hộp, đợi người con gái mình yêu nhất.
Tiếng cửa phòng được mở, người con gái trên giường nghe thấy, hai tay siết chặt, nhìn thẳng vào cô gái đang nghiêng ngã bước về phía nàng, chắc do uống quá nhiều rượu, nên bước chân có chút không vững.
Cô đi tới từ trên nhìn xuống nàng.
Bỗng nhiên bốp chặt cằm nàng, khiến nàng bị đau nhiễu chặt mày.
Phác Thái Anh
Làm sao ? Chỉ có vậy mà đã chịu không nổi ư ?
Giọng cô khàn khàn do say vì rượu, vang lên.
Nàng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đứng lên đưa tay đỡ cô.
Lạp Lệ Sa
Chị say rồi, để em giúp chị.
Cô hất tay nàng ra, đẩy nàng ngã ra giường, hơi thử nữ tính pha chút mùi rượu khiến nàng đỏ mặt quay đi.
Cô thấy thế, không nể nang quay mặt nàng ép nhìn thẳng vào cô, giọng lành lùng :
Phác Thái Anh
Không phải em muốn lấy tôi sao ? Sao lại không dám nhìn tôi ? Thấy có lỗi với việc làm của mình ư ?
Nàng sợ hãi muốn đẩy cô ra, thì càng bị cô đè chặt, cô áp môi cô lên môi nàng, không hề nhẹ nhàng, mà cắn mút tới chảy máu.
Nàng vùng vẫy, nước mắt rơi lả chả.
Lạp Lệ Sa
Thái Anh ! Đừng làm vậy, dừng lại đi.
Ánh mắt Thái Anh lạnh lùng nhìn nàng :
Phác Thái Anh
Lạp Lệ Sa ! Không phải ngay lúc này em nên mừng rỡ, khi được người em yêu chạm vào hay sao ?
Nói rồi cô nhếch môi, xé rách bộ váy cưới của nàng, vì vải của bộ áo cưới khá cứng, nên khi cô xé ra da thịt trên người nàng cũng bị trầy xước theo.
Lạp Lệ Sa gào lên, khi thấy mình lõa thể nằm dưới thân Thái Anh :
Lạp Lệ Sa
Em xin chị, dừng lại đi...
Thái Anh nhìn nàng hoảng sợ kêu gào, vẻ mặt vô cảm, cứ thế mà đâm thẳng vô người Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa khóc đến khan cả cổ họng :
Lạp Lệ Sa
Thái Anh..xin chị...Đau dừng...dừng lại đi
Thái Anh không quan tâm tới nàng, giọng vẫn lạnh lùng :
Phác Thái Anh
Không phải em yêu tôi lắm sao ?
Phác Thái Anh
Hả ? Nói đi ?
Phác Thái Anh
Không phải em yêu tôi sao ?
Cứ mỗi lần hỏi như thế, cô càng thúc mạnh vào nàng, khiến nàng rên rỉ đau đớn.
Sau khi tỉnh giấc, Lạp Lệ Sa nhìn xung quanh không thấy ai, bỗng dưng nàng bậc khóc thật lớn.
Tối hôm qua cô dày vò nàng, đến ngất lên ngất xuống, cô vẫn không buông tha mà phát tiết lên thân thể cô.
Cô là chủ tịch của công ty đá quý, cũng là đối tác làm ăn với ba nàng, khi nàng nhìn thấy cô, là lúc nàng múa ba lê ở trường đại học.
Lúc đó cô đến để nguyên góp tiền từ thiện, khi nàng vừa kết thúc điệu nhảy của mình, thì cô cầm bó hoa, đi lên tặng nàng.
Nụ cười cô lúc đó đã làm nàng khắc cốt ghi tâm, nhưng cô lại không biết nàng là ai, vì lúc đó nàng dùng khăn che mặt, chỉ để lại cặp mắt to trò nhìn cô.
Khoảng một năm sau, cô đến nhà nàng cầu hôn, lúc đó nàng rất vui mừng, nên đã làm nũng bắt ba phải đồng ý.
Nhưng vào trước khi bước vào lễ đường, chị gái nàng từ Mỹ trở về, khóc cạn nước mắt trước mặt nàng, tức giận nói :
Lạp Lệ Hân
Đồ không biết xấu hổ, ngay cả chị rể mình cũng dám lấy.
Lúc đó thế giới trong nàng như sụp đổ, nhưng nàng không tin, cho tới khi bước vào lễ đường, cô vừa quay đầu, nhìn thấy cô dâu là nàng, gương mặt bỗng trắng bệch.
Hai tay cô siết thành nấm đấm, ánh mắt oán hận nhìn nàng, lúc đó nàng mới thật sự tin, thật ra người cô muốn cầu hôn không phải nàng, mà là chị gái nàng.
Chỉ cần nhớ lại, là lòng nàng lại đau thắt.
Tại sao lại là chị gái nàng ?
Nếu nàng biết hai người họ là một đôi, nàng nhất định không chia rẽ, nhưng giờ đã không kịp nữa rồi.
Chương 2
Kể từ hôm Thái Anh rời đi cũng đã ba ngày, cô không hề quay về, Lạp Lệ Sa đang tự làm đồ để ăn tối, cả ngày nàng không có gì làm, nên ngủ nguyên một ngày.
Vì là nhà riêng, nên không có người làm, nàng cũng không thích ồn ào, lại càng không thích có người chứng kiến cảnh nàng và cô.
Đột nhiên điện thoại nàng run lên, là số của cô ? Nàng run rẩy bắt máy :
Nhưng giọng bên kia truyền lại, lại không phải giọng của Thái Anh, mà là một giọng nói gấp gáp :
Trợ lý
Thiếu phu nhân, tôi là trợ lý của chủ tịch, chủ tịch đang đánh nhau với người ta ở quán bar, dù tôi có nói gì cũng không cản được
Sau khi trợ lý nói cho nàng biết địa điểm, nàng đứng dậy thay quần áo lái xe đi ra ngoài vừa nước vào quán bar, đã thấy một màn hổn loạn, năm sáu thanh niên nằm dưới đất kêu la.
Còn Thái Anh lại đứng thẳng người ngay chính giữa, ánh mắt cô nhìn thẳng tên còn lại ở phía cửa, vì mặt cô đối diện cánh cửa quán, nên nàng nhìn rất rõ.
Nàng vội nhìn theo ánh mắt cô, nhìn qua bên trái gần cửa một chút, thì thấy một thanh niên, tay cầm dao đang khống chế cô gái.
Lạp Lệ Sa nhìn kỹ cô gái, lúc này mới giật mình, đây chẳng phải là chị gái nàng sao ?
Thì ra mấy ngày nay cô ở cùng chị gái nàng, phải rồi ! Cũng chỉ có chị gái nàng, mới khiến cô để tâm mà giận dữ như vậy.
Giọng Thái Anh lạnh lùng :
Phác Thái Anh
Buông cô ấy ra
Phác Thái Anh
Chị gái nàng vừa nghe giọng cô, liền bật khóc :
Lạp Lệ Hân
Thái Anh, cứu em
Ánh mắt Thái Anh dịu dàng :
Phác Thái Anh
Tiểu Hân, yên tâm, chị nhất định cứu em.
Ánh mắt đó sao lại dịu dàng đến vậy ?
Nhưng đáng tiếc, nó chưa bao giờ dành cho nàng, nàng cười tự giễu, nếu không phải tại nàng, thì họ có thể hạnh phúc ở bên nhau rồi, là nàng chia rẻ họ, lại còn muốn cô dịu dàng với nàng ? Nàng đúng là ảo tưởng rồi.
Lạp Lệ Sa thấy thế, cũng dùng hết sức lực đẩy mạnh gã thành niên, con dao trong tay hắn rớt xuống sàn, nàng sẵn tiện đá nó ra xa.
Thái Anh nhìn thấy nàng thì ngạc nhiên, nàng đến từ lúc nào ? Nhưng lúc này không phải để cô suy nghĩ những chuyện khác.
Cô vội chạy lại, khéo Lệ Hân vào lòng dịu dành vuốt lưng chị.
Phác Thái Anh
Tiểu Hân đừng sợ, không sao rồi.
Gã thanh niên bị đẩy ngã, lúc này tức giận ngồi dậy, vơ lấy một chai bia chọi thẳng vào người Lệ Hân.
Lạp Lệ Sa thấy thế la lên vội chạy lại :
Lạp Lệ Sa
Chị hai, cẩn thận
Nàng chỉ vừa lại gần, thì bị một sức lạnh đẩy ra, ngã xuống sàn, Thái Anh quay người lại, lấy lưng mình đỡ cho Lệ Hân.
Ngay cả quyền quan tâm chị gái mình mà cô cũng không cho nàng sao ? Cô thà lấy lưng mình đỡ cho chị gái nàng, cũng không muốn nàng lại gần ?
Tên thanh niên nghe tiếng còi xe cảnh sát, vội bỏ chạy.
Lệ Hân hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Thái Anh :
Lạp Lệ Hân
Thái Anh ! Chị không sao chứ ?
Phác Thái Anh
Không sao ! Đừng lo lắng.
Vì bị đẩy ngã qua một bên, nên Lạp Lệ Sa có thể nhìn thấy toàn cảnh diễn ra của hai người, trái tim nàng bỗng thắt chặt, cô kìm nước mắt, không cho mình bật khóc.
Thái Anh nắm tay Lệ Hân ra ngoài, đi nang qua nàng lạnh lùng để lại một câu :
Phác Thái Anh
Em vợ thật quan tâm đến hai chúng ta nhỉ ?
Nước mắt cuối cùng không kìm được, vẫn cứ lặng lẽ rơi, hai chữ " em vợ " đúng là đã đánh thẳng vào tim nàng.
Khiến tim nàng như ngừng đập.
Chị gái nàng oán hận nàng, chồng nàng cũng oán hận nàng.
Nhưng hai người họ lại không biết, sự thật từ trước đến ngày hôn lễ diễn ra, nàng không biết họ là một đôi, tại sao họ không tra kỹ, mà dồn tất cả oán hận lên người nàng cơ chứ ?
Chương 3
Sau khi hai người họ rời đi, cô cũng quay về nhà, vừa vào đến nhà lại thấy Thái Anh và Lệ Hân đang ngồi trên sofa, người Lệ Hân nằm trọng trong lòng Thái Anh, họ không ra ngoài mà lại quay về nhà sao ?
Lệ Hân liếc mắt nhìn nàng :
Lạp Lệ Hân
Lệ Sa, em về rồi à ? Có thể pha giúp chị một ly nước cam không ?
Lạp Lệ Sa gật đầu quay vào bếp, cầm một ly nước cam ra, đem đến trước mặt Lệ Hân, nàng cố gắng kìm chế, để bàn tay không run lên.
Thái Anh không thèm liếc mắt đến nàng, chỉ dịu dàng hỏi Lệ Hân :
Phác Thái Anh
Không phải cổ họng em đang đau sao ? Nên uống nước lọc thôi.
Lệ Hân mỉm cười làm nũng :
Rồi quay sang Lạp Lệ Sa :
Lạp Lệ Hân
Đổi cho chị ly nước lọc đi
Thái Anh thấy Lệ Sa đứng bất động, giọng lạnh lùng :
Phác Thái Anh
Em không nghe thấy sao ? Em vợ !
Lại là " em vợ " rốt cuộc cô muốn dày vò nàng đến chừng nào ?
Lạp Lệ Sa đặt ly nước xuống bàn, giọng có chút tức giận :
Lạp Lệ Sa
Dù chị có cố gắng tạo khoảng cách với mối quan hệ của chúng ta như thế nào, thì trên giấy tờ em vẫn là vợ hợp pháp của chị.
Thái Anh tức giận nắm lấy cổ tay Lạp Lệ Sa bóp mạnh :
Phác Thái Anh
Em còn dám mặt dày mà đem giấy tờ để chứng minh mối quan hệ của chúng ta sao ? Nếu không phải tại em cố chấp muốn lấy tôi, thì bây giờ chúng ta có mối quan hệ đáng ghét đó sao ?
Cổ tay bị Thái Anh bóp mạnh đến đau, mày nhíu chặt, Lệ Hân thấy thế, nắm tay Thái Anh kéo ra :
Lạp Lệ Hân
Thái Anh ! Đừng làm vậy, em ấy sẽ đau !
Thái Anh nghe thế, bàn tay cô từ từ buông ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh
Nếu em không phải em gái tiểu Hân, tôi nhất định không tha cho em, em có một người chị như vậy, đúng mà may mắn.
Cả người Lạp Lệ Sa run lên, quay người bước lên lầu, nàng cố gắng bước thật nhanh, không muốn nhìn thấy khung cảnh phía dưới nữa.
Đúng ! Có một người chị như Lệ Hân nàng đúng là may mắn, từ nhỏ cái gì chị cũng nhường nàng, nhưng do những thứ đó chị không thích mớ nhường nàng.
Nhưng Thái Anh, chị tuyệt đối không nhường cho nàng, nếu không chị nhất định không đến ngay ngày hôn lễ mà nói ra sự thật, sẽ không tức giận mà chỉ trích nàng.
Tối đến, khoảng 12h30 phòng bên cạnh phát ra những tiếng r.ê.n r.ỉ kinh tởm, Lạp Lệ Sa cố gắng bịt tai vẫn không thể át được tiếng r.ê.n r.ỉ của chị gái nàng.
Là họ cố ý sao ? Nhiều phòng như vậy, mà lại chọn đúng phòng bên cạnh phòng nàng, họ cách xa một chút, thì nàng cũng đủ biết tối đến họ sẽ làm gì, đâu cần chứng mình cho nàng thấy như vậy.
Lạp Lệ Hân
Thái Anh, có yêu en không ?
Đột nhiên chị gái nàng lớn tiếng nói, phòng không có cách âm, nên nàng nghe rõ từng chữ, không hiểu sao nàng lại mong chờ câu trả lời của Thái Anh.
Phác Thái Anh
Có ! Lệ Hân, cả đời này chị chỉ yêu em.
Nàng cười trong nước mắt, đã viết câu trả lời, nhưng tim vẫn đau nhói.
Sáng ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa đang loay hoay làm đồ ăn trong bếp, thì có giọng nói ngoài cửa truyền đến :
Lạp Lệ Hân
Em gái, có thể làm luôn phần của chị không ?
Lệ Hân trên người vẫn mặc áo sơ mi của Thái Anh, cổ áo cố ý để bung hai nút, nhìn vào dễ thương thấy những dấu hôn chi chít.
Lạp Lệ Sa hít thở mạnh, mỉm cười :
Lạp Lệ Sa
Được ! Chị hai, ra ngoài đi, chút em đem ra.
Sau khi Lạp Lệ Sa làm xong hai phần bữa sáng, liền bưng ra để trên bàn, đưa qua cho Lệ Hân một phần.
Lạp Lệ Sa ăn được hai miếng, nhìn thấy Lệ Hân vẫn chưa ăn, nên hỏi :
Lạp Lệ Sa
Sao chị không ăn ?
Lạp Lệ Hân
Chị muốn ăn phần của em
Lạp Lệ Sa Trầm mặt, nhíu mày
Lạp Lệ Sa
Nhưng em đã ăn rồi, sao chị có thể ăn được ?
Lệ Hân khoanh tay trước ng.ự.c cười lớn :
Lạp Lệ Hân
Không phải đồ của chị ăn rồi, em cũng ăn sao ?
Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn Lệ Hân.
Thì ra chị nàng chỉ mượn thức ăn để chửi xéo nàng mà thôi.
Lạp Lệ Sa cười khổ lắc đầu.
Lạp Lệ Sa
Chị hai, hai chuyện không giống nhau.
Lệ Hân tức giận đập bàn :
Lạp Lệ Hân
Tại sao lại không giống nhau ? Nếu không phải mày khóc lóc đòi lấy, thì ba có chấp nhận hay không ?
Lạp Lệ Sa
Lúc đó em không biết anh ấy là bạn trai chị.
Lệ Hân trừng mắt nhìn nàng
Lạp Lệ Hân
Mày không biết, nhưng ba biết, ông ấy không những không ngăn cản, mà còn thành toàn cho mày, đã vậy còn giấu mày, sợ mày kích động.
Lệ Hân lúc này đã hoàn toàn giận dữ, chị bắt lấy cánh tay Lạp Lệ Sa siết chặt.
Lạp Lệ Hân
Trong mắt ông ấy lúc nào cũng chỉ có mình mày, ông ấy chỉ sợ mày tổn thương, nhưng ông ấy có nghĩ tới tao không ?
Lạp Lệ Hân
Nếu không phải ông ấy lấy hợp đồng của hai công ty ra uy hiếp tao và Thái Anh, thì tao đã phá nát cái đám cưới của mày rồi, từ nhỏ tới lớn cái gì tốt ông ấy cũng dành cho mày.
Ánh mắt Lệ Hân chứa đầy oán hận
Lạp Lệ Hân
Mày họ Lạp, tao cũng họ Lạp, nhưng tại sao ông ấy chỉ thương mỗi mày ? Vì mày giống mẹ còn tao thì không sao ?
Rồi bỗng nhiên Lệ Hân khóc lớn, bàn tay càng siết chặt cổ tay Lạp Lệ Sa hơn, giọng nói làm người khác nổi cả da gà.
Lạp Lệ Hân
Lạp Lệ Sa, tao ghét mày
Lạp Lệ Hân
Tao ghét mày, mày có nghe không ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play