Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẹo Sữa

Chương 1

1.

An An hơn Đậu Đậu năm tuổi, là người anh hàng xóm dọn đến bên cạnh từ khi cậu còn học mẫu giáo. Nhà của cả hai ở trong một khu chung cư nhỏ.

Ngày cả nhà An An dọn đến là một ngày nắng đẹp. Mái tóc vàng hoe dưới nắng và đôi mắt xanh biển của anh đã gây ấn tượng cho cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Khác với những lời đàm tiếu và cô lập vì sự khác biệt giống loài mà An An đã chịu đựng trước đây, cậu bé nhà hàng xóm cười ngô nghê đặt vào tay anh một viên kẹo sữa như lời chào đầu tiên.

2.

— Đậu Đậu ơi, mang gà hầm qua biếu bác hàng xóm đi con.

Mẹ Đậu chỉ kịp nghe tiếng Vâng ạ, sau đó là một cơn gió cao mét sáu cuốn thố gà hầm chỉ trong chớp mắt.

Lúc An An mở cửa, trước mặt anh là một cái đầu xoăn tít, Đậu Đậu vô cùng tự nhiên lách vai anh đi vào trong nhà nói với người phụ nữ đang ngồi đan len trên ghế sofa: “Dì ơi, mẹ con biếu gà, dì ăn cho nóng, dì nhớ ăn hết, đừng để cho ai đó nha.”

An An cười lắc đầu, biết cậu vẫn còn giận dỗi chuyện tối qua anh nói cậu ngốc. Lúc anh đi ngang qua thuận tay vò rối mái tóc của cậu, đổi lại là cái trừng mắt từ ai đó.

3.

Đậu Đậu đang đối mặt với kỳ thi lên đại học quan trọng nhất đời người. Cậu muốn thi vào đại học S , nhưng với sức học của một mình cậu là chưa đủ.

Có thời gian rảnh , An An chủ động lên kế hoạch kèm cặp bài vở cho em hàng xóm của mình.

— Đậu ngốc, bài này phải áp dụng công thức khác cơ. Em mắc bẫy rồi.

Đậu Đậu bĩu môi: “Anh thấy quả Đậu nào thông minh như em chưa, chỉ là em giả vờ mắc bẫy cho anh vui thôi. Anh cứ chê em ngốc thì em không làm nữa đâu.”

Anh phì cười, đặt vào trong tay cậu một viên kẹo sữa: “ Anh xin lỗi, em là Đậu thông minh, được chưa. Làm thêm bài nữa, anh cho thêm một viên kẹo nhé.”

Những cuộc đối thoại ấu trĩ, những viên kẹo sữa ngọt ngào.

4.

“ Aaaaaaa, đại học S, ta đến với ngươi đây”

Tiếng hét của cậu thanh niên thu hút sự chú ý của mọi người. Nhờ sự giúp đỡ của anh hàng xóm, Đậu Đậu đã thành công đậu vào khoa công nghệ thông tin của đại học S.

Để thuận tiện cho việc đi học, cậu đã dọn vào ở chung với An An. Tối đầu tiên ngủ chung với nhau, Đậu Đậu cứ xoắn xuýt, nhích tới nhích lui không ngủ được

“Sao thế em, lạ giường nên không ngủ được hả?” An An khẽ vuốt lưng cậu

”Không phải, em thấy lo lắng cho buổi học ngày mai cơ. Làm một hạt Đậu trưởng thành thật khó. Anh kể em nghe cuộc sống Đại học đi anh.”

An An khẽ cười, kể cậu nghe vài chuyện vụn vặt. Mới hai ba câu đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ, anh nhẹ nhàng dém chăn cho cậu, thầm nghĩ: Đậu trẻ con thì thích nghe chuyện cổ tích, Đậu trưởng thành thì thích nghe chuyện nhân sinh trước khi ngủ. Đậu Đậu của anh quả không thay đổi tí nào

5.

Chuyện sống chung không gặp khó khăn gì bởi vì trước kia Đậu Đậu cũng hay qua nhà anh hàng xóm như cơm bữa. Nếu không nói đến việc cậu thường hay nãy ra mấy món ăn mới mà An An chính là người chịu trận.

Điển hình như hôm nay, anh đã suýt ngất xỉu khi thấy cậu tay xách nách mang hai bịch ni long đựng các nguyên liệu làm bánh mà cậu chắc chắn rằng: công thức rất dễ, chỉ cần làm theo hướng dẫn là được, nhân viên bán hàng đã cam kết như thế.

Để phục vụ cho công cuộc làm bánh của mình, Đậu Đậu đã trưng dụng cái máy đánh trứng ở nhà của mẹ, mặc cho bà đã ngăn cản hết lời. Ngồi ở sofa phòng khách, anh vô cùng lo lắng khi đôi lúc nghe mấy tiếng loảng xoảng phát ra từ nhà bếp với tần suất càng dày đặt.

Thành phẩm là một ổ Bánh mì hoa cúc đang rất hot trên mạng. Bánh mì nửa sống nửa chín, bột bị vón cục và kèm theo đó là đôi mắt cún con lấp lánh, mong chờ anh nếm thử thành quả dù anh đã cố lảng tránh.

Rất may là anh không bị đau bụng hay đi ngoài, chỉ là ổ bánh mì đó đã ở nguyên trong tủ lạnh cho đến khi nó vào sọt rác mà không mất thêm miếng nào.

Chỉ là điều đó cũng không ngăn Đậu Đậu tiếp tục con đường trở thành MasterChef của mình.

Vì tính chất công việc, An An thường xuyên làm việc tại nhà mà không cần đến công ty. Điều đó cũng thuận tiện cho việc anh chăm sóc cậu.

Tuy nhiên, trong mắt Đậu Đậu, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ cảm thấy cô đơn khi cậu đi học. Với quả đầu thông minh của mình, cậu đã quyết định sẽ tìm một người bạn chơi với anh.

Thế là ngày hôm sau, An An vô cùng bất lực khi thấy cậu em hàng xóm của mình đem về một chú cún bé xíu.

Sau đó, là những chuỗi ngày bận bịu của anh khi phải chăm sóc cho chú cún, mua các đồ đạc cần thiết, dạy cho cún con biết đi vệ sinh đúng chỗ,…

Đậu Đậu cảm thấy mình quả là thiên tài lại còn biết quan tâm người khác. Chỉ là cậu sẽ không nói cậu chỉ bất chợt nghĩ tới anh khi nhìn thấy chú cún đang đi lang thang kiếm ăn thôi.

Chương 2

7.

Sáng thứ bảy, An An lái xe đến trường đại học S để cổ vũ Đậu Đậu trong trận bóng giao lưu giữa các trường.

Mặc dù vóc người khá nhỏ bé nhưng Đậu Đậu là thành viên chủ chốt của CLB Bóng đá ở trường.

Sân vận động tràn ngập tiếng hò reo cổ vũ, trên sân bóng, anh đã nhìn thấy cậu bé của mình đôi chân nhanh nhẹn thoăn thoắt chuyền bóng đón bóng, mái tóc rối mướt mát mồ hôi, đôi mắt sáng lấp lánh.

Đậu Đậu dưới đôi mắt của anh đã trở nên cứng cáp trưởng thành tự bao giờ.

Dưới sân bóng, sau khi ghi bàn thắng quyết định cho đội nhà, Đậu Đậu nhảy cẫng lên vẫy tay với anh trên khán đài: “ Anh ơi, anh ơi,…”

Tiếng cười trong trẻo ngây thơ ấy vẫn như ngày nào, ngọt ngào như viên kẹo sữa.

8.

An An đang được một cô bạn đồng nghiệp theo đuổi. Đậu Đậu đã phát hiện ra khi một lần tình cờ theo anh đến công ty lấy tài liệu. Đó là một cô gái không quá xinh đẹp nhưng lại vô cùng trong trẻo dễ thương, mái tóc đen dài cùng nụ cười bẽn lẽn.

Là một cô gái tốt a, chỉ tiếc là, không tốt bằng Đậu Đậu đâu. An An chỉ thích tóc xoăn của Đậu Đậu cơ.

Mặc dù, An An đã từ chối cô gái ấy nhiều lần nhưng Đậu Đậu thiết nghĩ: Mình phải hành động thôi. Không thể để thế này mãi được a!!!!!!!!

Thế là tối ngày hôm đó, cậu đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, thẹn thùng hỏi anh có muốn trở thành người yêu cậu không.

Anh mỉm cười, hôn khẽ lên bàn tay cậu.

Vốn dĩ quan hệ của chúng ta không cần nói vẫn hiểu lòng nhau, chỉ là em muốn một lần chính thức, để có thể trịnh trọng gọi anh là người yêu.

9.

Thật ra dù cho An An rất chiều chuộng Đậu Đậu nhưng công việc nhà vẫn được phân chia rất cụ thể.

Anh phụ trách việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa,… Còn Đậu Đậu thì sao? Cậu ngoài việc học hành thì còn phụ trách chú cún con mình đem về và sửa chữa đồ đạc trong nhà nữa.

Đậu Đậu cảm thấy mặc dù mình không thể trở thành MasterChef như mong muốn nhưng mình có thiên phú dị bẩm trong việc sửa chữa thiết bị điện a. Có đồ điện nào trong nhà chưa qua tay cậu đâu. Mấy hàng xóm chung quanh cũng thường xuyên nhờ cậu lắm a.

Đậu Đậu đang bận bịu sửa máy điều hòa giúp dì hàng xóm.

— Đậu Đậu nghỉ tay, ăn miếng cam đi con. Con giỏi quá, cô gái nào mà lấy được con quả là phước phận.

Đậu Đậu cười tươi rồi lại nhỏ giọng đáp: “Tiếc quá, anh An An chiếm mất phần phước này rồi.”

Dì hàng xóm hơi hơi ngạc nhiên, rồi bất giác mỉm cười, tiếp tục lột cam cho cậu, thì thầm: “Thằng nhóc lém lỉnh này, thế mà lại khoe khoan với dì cơ.”

10.

Cún con được An An đặt tên Đô Đô. Từ khi cả hai xác định quan hệ, Đô Đô vinh dự trở thành con trai cả trong gia đình ba người.

Công việc hàng ngày của Đô Đô vô cùng đơn giản: sáng thức dậy sẽ lon ton vào phòng đánh thức Ba nhỏ Đậu Đậu sau đó cả hai sẽ cũng thưởng thức bữa sáng Ba lớn chuẩn bị cho. Ăn sáng xong, cún con gánh trên vai trách nhiệm nặng nề mà Ba nhỏ giao cho: cùng chơi đùa với Ba lớn trong khi Ba nhỏ đi học. Đến bữa trưa, cả hai sẽ cùng chờ Ba nhỏ về để dùng bữa.

Từ trưa đến tối, Đô Đô lại phải chứng kiến hai người ba của mình chim chuột với nhau, rải thức ăn cho chó còn nhiều hơn đồ ăn của cún con mỗi lần dùng nữa.

Đến tối, Đô Đô muốn ngủ cùng Ba nhỏ thì Ba lớn lại không cho, cứ chê nó phiền cơ.

Đô Đô đang phiền muộn nằm chiếc đệm mềm to gấp đôi mình ở phòng khách, tự cảm thán mình quả là một con chó vất vả bận rộn mà, không biết sáng mai Ba lớn chuẩn bị đồ ăn gì cho nó nữa ta.

11.

Đô Đô cảm thấy dạo này hai người ba của mình hơi lạ. Ba lớn trước kia còn cho nó vào phòng chơi, nay mỗi đêm trước khi ngủ thì đều đóng cửa. Ba nhỏ mỗi sáng đều dậy rất muộn, bước đi cà nhắc không vững.

Cả hai dính lấy nhau như sam, tung cẩu lương mù mịt làm phận cún cô đơn như Đô Đô cảm thấy bất công. Thế nên đêm đó, cún con đã quyết định phản kháng. Trong khi hai người ba đang làm chuyện không phù hợp với trẻ con thì Đô Đô ở ngoài nỗ lực gào sủa inh ỏi, cào cửa khí thế, uốn éo qua lại.

An An bất lực mở cửa, nhìn chú cún kêu gào trước cửa; bên cạnh đó Đậu Đậu cũng thở dài, ánh mắt đỏ hoe oán trách nhìn thằng con cả của mình.

Những tưởng đã phản khán thành công, lấy được quyền lợi ngủ trong phòng, nhưng không, sáng hôm sau, Đậu Đậu đã đem Đô Đô đến phòng khám thú y quen thuộc. Khi đi là chú cún đẹp trai lai láng làm bao em say mê, khi về lại mất hai hòn bi ve thân yêu. Đô Đô cảm thấy cuộc sống quá mất ý nghĩa và bất công.

……

Cần phải có thật nhiều bữa ăn Ba lớn làm cho để an ủi tâm hồn tổn thương.

12.

Sau khi tạm biệt hai hòn bi ve thân yêu, Đô Đô tưởng chừng từ nay về sau phải sống cuộc đời “cô đơn” mình ên, làm cảnh cho 2 con thú hai chân.

Cho đến một ngày, An An trên đường đi công tác đã đem về nhà một chú mèo con bé xíu. Trong mắt Đô Đô, đó là một con mèo xấu xí, lông bết lại do ướt nhẹp nước mưa. Đã vậy, Đậu Đậu lại còn đặt cho mèo con một cái tên rất chi là không có tư cách: Cộc Cộc.

Đô Đô rất chi là không thích cái tên này. Nó cảm thấy Cộc Cộc chả xứng với tên nó tí nào. Dù có vẻ tỏ ra ghét bỏ nhưng Đô Đô vẫn thường xuyên liếm em, nhường thức ăn cho mèo nhỏ, đêm ngủ vẫn ủ ấm cho em.

An An cảm thấy Đô Đô quả là một chú cún biệt nữu mà.

Chương 3

13.

Hiếm hoi cả hai có một ngày nghỉ, An An Đậu Đậu cùng nhau về thăm nhà. Mẹ Đậu mỉm cười nhìn thằng nhóc ngày nào mới bé tí, giờ đã trổ mã cao hơn cả bà.

- Thằng bé vụng về này, ra nói chuyện với anh đi. Để mẹ làm được rồi.

- Không đi đâu, con muốn ở lại với mẹ cơ. Nhà mình cũng như nhà anh thôi, mẹ để anh tự nhiên. Cậu chu môi làm nũng với mẹ.

Bà phì cười. Không khí trên bàn cơm vô cùng hoà hợp, mẹ Đậu lắng nghe thằng con trai mình liến thoắng kể đủ thứ chuyện ở trường học, rồi cả Đô Đô với Cộc Cộc. Phút chốc, cậu bỗng yên lặng rồi ngập ngừng nói với mẹ:

- Mẹ ơi, con có người yêu rồi ạ. Con với anh đang yêu nhau đấy mẹ.

Mẹ Đậu dừng đũa, nhìn bàn tay An An nắm chặt bàn tay con mình, nhìn vành tai con mình đỏ bừng như nhỏ ra máu. Bà mới chậm rãi đặt chén xuống:

- Mẹ biết từ lâu rồi. Mẹ mong các con khi đã nói ra thì hãy nghiêm túc với đoạn tình cảm này nhé. Đừng làm mẹ thất vọng.

Đậu Đậu ngẩng đầu lên, ánh mắt loan loan như ánh mặt trời, rồi lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mẹ mà cuối đầu, ráng chiều đỏ rực trên má.

14.

Cả công ty của An An đều biết anh đã có người yêu. Có người đã nghe anh ví người yêu anh như một viên kẹo sữa ngọt ngào. Người yêu anh hiện diện xung quanh anh dù cậu không có mặt ở đó, điều mà người chung quanh có thể cảm nhận được. Từ chiếc cà vạt được cậu thắt cho buổi sáng sớm hay màn hình laptop là bàn tay của ai đó, đến hộp cơm trưa “không được đẹp lắm” mà anh khoe là do người yêu cất công chuẩn bị.

Mấy cô gái trong cùng văn phòng hay tỏ vẻ tiếc rẻ a. Lại mất một chàng trai tuyệt vời. Nhưng đồng thời các cô cũng vô cùng thắc mắc về danh tính người yêu của An An, ai lại có thể làm anh chàng say đắm đến mức đó.

Chẳng mấy chốc các cô đã biết được danh tính người ấy. Cuối buổi liên hoan tiệc tất niên của công ty, do năm qua đạt được nhiều thành tựu nên An An bị các đồng nghiệp chuốc say đến bí tỉ, người đến đón anh là một cậu trai có vóc dáng khá nhỏ nhắn cùng làn da rám nắng khoẻ mạnh của người chơi thể thao.

Anh ôm mặt của cậu rồi hôn một cái trên đôi môi của cậu cùng với lời lảm nhảm anh yêu em, anh yêu em,…

Mặt cậu đỏ lựng vì ngại. Mấy cô gái xung quanh che mặt rồi hú hét.

Anh thật xấu xa, cậu biết anh cố tình làm vậy mà.

15.

Sinh nhật của Đậu Đậu là ngày 01/06, trùng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi. Trước mấy ngày, cậu đã vòi vĩnh anh cho cậu một món quà bất ngờ. An An chỉ cười xoà rồi vò rối mái tóc của cậu. Anh đã một kế hoạch bí mật và chỉ mình anh biết mà thôi.

Sáng ngày 01/06, An An đánh thức người yêu bằng nụ hôn nhẹ lên trán. Đậu Đậu vô cùng ngạc nhiên trước một bàn ăn sáng vô cùng phong phú, cậu thoả mãn ăn xong rồi xoa xoa cái bụng nhỏ hơi phình lên vì ăn nhiều.

Ngày hôm nay, anh đã đặc biệt xin nghỉ phép, lái ô tô đưa cậu đến khu vui chơi. Khu vui chơi ngoại ô thành phố đông ngẹt người. Toàn là các bố mẹ đưa con mình đi chơi, chỉ có hai người là lạc quẻ.

Cậu đeo cái bờm sừng ngựa phát sáng, lôi kéo anh chơi đủ các trò từ vòng đu quay, nhà ma, tàu lượn siêu tốc,…. Chưa bao giờ Đậu Đậu cảm thấy chơi sảng khoái đến như vậy. Cậu nắm chặt lấy tay anh, kéo anh đi dòng người đông đúc. Trong mắt anh lúc này chỉ có hình bóng cậu.

- Anh vẫn chưa có quà cho em đó.

- Thế giờ em nhắm mắt lại đi nào.

Sau khi ngắm pháo hoa trên đỉnh núi, anh khẽ khàng đeo lên cổ cậu một sợi dây chuyền, mặt dây được thiết kế là một viên kẹo trông vô cùng đáng yêu.

Ngày ấy, em trao anh một viên kẹo sữa thay cho lời chào. Hôm nay anh muốn dùng viên kẹo sữa ấy kết nối cả quãng đời còn lại của chúng ta.

16.

Dạo này Cộc Cộc khá là phiền não. Nó là một con mèo nhỏ, được ba ba tốt bụng nhặt về nuôi a. Vốn dĩ cuộc sống chăn ấm nệm êm, thức ăn đầy bồn thì với Cộc Cộc không có gì đáng lo nghĩ, trừ ông anh Đô Đô.

Kể từ khi được kích thích bản năng làm mẹ, Đô Đô dường như xem mèo con là con của mình mà chăm sóc. Chỉ cần nhìn thấy Cộc Cộc là nó sẽ xông lại, đè mèo con rồi liếm lông cho em bất chấp có được sự đồng ý hay không.

Không chỉ vậy, dù cho Cộc Cộc đang lớn lên từng ngày nhưng đêm nào, Đô Đô cũng kéo nó vào ngủ chung trên một chiếc nệm rồi ủ ấm cho em. Chiếc nệm cũ không vừa cho hai đứa nữa khiến Đậu Đậu phải tìm mua một chiếc lớn gấp đôi.

Dù rất chi là cảm động trước tình cảm của ông anh nhưng Cộc Cộc cảm thấy sức nặng ông anh đè mình mỗi đêm sẽ khiến nó thoát vị đĩa đệm mất.

Còn về phần Đậu Đậu, cậu đang cảm thấy không biết quyết định triệt sản cho Đô Đô lúc trước là đúng hay sai đây. Triệt sản một con chó đâu thể biến đổi giới tính của nó ngay lập tức như vậy được!!! Nhỉ!?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play