[ SooJun ] _ The Song " Black Tulips"_
1#[ Tiếng Vĩ Cầm ]
Mượn bối cảnh của Nước Ý thời Vua Napoleon Bonaparte, có thể không đúng hoàn toàn với lịch sử nhưng mong các bạn vui vẻ xem truyện, trong truyện có thêm vào nhân vật Lịch Sử nhầm để thể hiện được rõ hơn và chân thật hơn về Lịch Sử.
Tại Hoàng Gia của vua Napoleon Bonaparte lúc bấy giờ
Mọi người đều mê mẫn với tiếng vĩ cầm đang được vang lên khắp chốn cung điện
Nhân Vật Nam
Vua: ngươi thấy sao Steve? cô gái đó đẹp chứ?
Nhân Vật Nam
Vua: Ngươi có thấy thú vị không?
Steve
Cảm ơn ý tốt của Ngài nhưng tôi không có hứng thú với kẻ dưới kia
Steve
Tôi chỉ một lòng Trung thành với Ý và với Người, thưa Napoleon
Daniel
/Em vẫn tiếp tục đàn, những nốt nhạc da diết vang lên, kẻ trên kia làm sao có thể hiểu thấu thân nô lệ này chứ/
Daniel
/Em thật ra là con trai nhưng trước khi nhập vào cung điện, mẹ bắt em phải để tóc dài, với đường nét hoàn mỹ của mình, không ai nhận ra em là con trai/
HueningKai
Thưa ngài, đó là "The Song Black Tulips"
Steve
Đàn nghe thật tệ hại, đừng đàn nữa
Daniel
/Bỗng dưng khi nghe những lời lẽ đó từ hắn, em rất khó chịu/ Anh thì biết gì về Vĩ cầm mà phán xét thế chứ?
Steve
Nhốt vào cai ngục đi, thật vô vị
Nhân Vật Nam
Vua: Sao thế? Ngươi không thích?
Steve
Vâng, tôi không thích thưa ngài
/em bị đám binh lính kia giam xuống ngục, ở đây vừa bẩn còn vừa ẩm, không chết vì bị tra tấn thì chắc cũng chết vì những thứ không sạch sẽ này/
Nhân Vật Nam
Cai ngục: Ngoan ngoãn thì còn được sống
Daniel
/Em nắm lấy thanh sắt mà thét lớn/ Cái tên Steve đó thì biết gì mà nói
Nhân Vật Nam
Cai ngục:/ Hắn quay lại và tát em đến đỏ cả mặt, máu từ khoé môi cũng ngày một nhiều, hắn giẫm lên tay em, dùng dây thừn đánh mạnh vào em/
Daniel
/Em nằm liêm diêm trên đất, thân thể yếu ớt này thà ngất đi, thà ch.ết đi còn dễ chịu hơn/
- Đêm đến khi đang bị cơn đói dằn xé -
- Em nghe có tiếng Violon vang lên -
Daniel
Quen lắm.. The Song Black Tulips.. của mình..
Steve
Thấy sao? Hay không?
2# [ The Song Black Tulips ]
Steve
/Hắn gần giọng, tiếng vào trong ngục của em, túm cổ áo em lên và nhìn với ánh mắt sắt đá/ Vậy sao?
Daniel
cách Anh đàn hay đấy, nhưng tiếng đàn thì không
Daniel
nó chẳng có sự da diết mà thay vào đó là sự hiếu thắng
Daniel
Anh chẳng thể hiểu hết được ý nghĩa của bài hát
Steve
/Hắn tức giận bỏ đi, mặt kệ em đói mòn đói mõi, khát khô cả họng/
- Ở Xã hội này mà, thân phận em lại thấp hèn đến thế, ai đâu lại quan tâm đến sự sống chết của em làm gì? -
- Về đến cung điện nguy nga lộng lẫy, bao nhiêu kẻ hầu người hạ quay quanh -
- Hắn đến bên chiếc Violon của hắn -
- Đây là báo vật của hắn -
Steve
Đến bao giờ, tôi mới tìm thấy được em đây nhỉ..?
♪Màn đêm đang dần kéo đến♪
♪ Chỉ mỗi tôi da diết nhớ về em♪
♪ Giọt máu đỏ thẵm thấm đầy trên Tulips♪
♪ Cánh hoa đen hoà cùng giọt lệ hồng♪
Nhân Vật Nam
Binh lính: Nhanh lên, có thích khách đột nhập
Daniel
" Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây và lấy lại violin của mình.."
Nhân Vật Nam
Canh ngục: làm gì mà nằm đống đó thế?
Nhân Vật Nam
Canh ngục: này, đừng có chết trong này
Nhân Vật Nam
canh ngục: nghe không?/Hắn hét lớn ròi mở cửa ngục ra/
Nhân Vật Nam
canh ngục:/Đá vào lưng em/
Nhân Vật Nam
canh ngục:/khom xuống, tát vào mặt em/
Daniel
/Em bỗng bật dậy và đâm vào cổ hắn bằng một mảnh song sắt/
Daniel
/Em bịt miệng và uy hiếp hắn/ Nếu ngươi la lên, thì không cần gặp vợ con ngươi nữa
Daniel
Ta đã lén đem lọ thuốc độc này vào, giờ ngươi đang bị ngấm độc, muốn đi sớm thì cứ cử động
Nhân Vật Nam
Canh ngục:/quả thật hắn bị em khốn chế/ Ngươi..
Daniel
/nghe có tiếng động, em vội thay đồ hắn cho mình và giả là hắn/
Nhân Vật Nam
Canh ngục 2: Này ngươi gác bên kia đi
- Em chưa bước được ba bước đã có nhiều binh lính gần đó, với phận làm canh ngục em không thể đi xa hơn -
Daniel
Này, tù nhân Daniel đã bỏ trốn, mau ra lệnh bắt về
- Chẳng mấy chốc đã đến tai Steve -
Steve
Bỏ trốn à? không cần tìm đâu, cũng tự mò đến đây thôi
Steve
tôi đi xử lý một vài chuyện
Daniel
/em bước vào một căn Phòng lớn mà đó giờ em chưa từng thấy /
3# [ Không Ai Ngoài Em ]
Daniel
/ em ngã xuống đất /
Steve
/Bế em vào/ tự tiện vào phòng tôi à..?
Steve
/ hắn Nhìn thấy khăn che Violin kéo xuống rất tức giận/ Ngươi
Steve
/ Khi đang định bóp chết em, hắn lại không thể/
/ Sau một hồi em tỉnh lại /
Steve
/chỉ vào cây violin/ đàn thử ta nghe, nếu hay ta sẽ giải tội cho ngươi.
Daniel
/Em ngây thơ bước lại và kéo dây đàn, em đâu biết rằng thân đàn hoàn toàn là độc, chỉ cần chạm vào em sẽ trúng độc mà chết/
Daniel
/ tiếng đàn của em da diết nổi nhớ thương của người tình đối với người kéo đàn, Người xa trận máu làm đỏ cả rừng hoa tulips đen, kẻ ở lại khóc thương đến lệ hoá đỏ hồng/
Daniel
Anh không ngờ à.. tôi không bị trúng độc
Daniel
từ nhỏ mẹ đã cho tôi thử nhiều loại độc, thế nên mấy loại này.. Tầm thường
Steve
sao em cứ đàn bản nhạc đó hoài thế
Daniel
vì đó là bài hát do tôi viết, bài hát tôi thích nhất
Daniel
/em ngất đi, kiệt sức rồi, ở trong ngục chẳng ăn chẳng uống, lại bị đánh đập, thân này sao chịu nổi/
Steve
/Tiếng lại gần em/ cô là ai..
Daniel
tôi tôi.. là Daniel
Steve
tôi hỏi lần nữa, cô là ai..
Daniel
Tôi là tôi, anh hỏi vậy sao tôi biết mà trả lời
Nhân Vật Nam
Công tước, Nhà Vua cho truyền ngài ạ!
Steve
Canh gác người kia cho kỹ vào
Nhân Vật Nam
Vua: Lại đây, cùng ta thưởng thức tiếng đàn nào
Steve
Vậy cũng gọi là đàn sao..?
Steve
tôi thấy bài này chỉ có một người đàn hay mà thôi
Nhân Vật Nam
Vua: ai mà có thể khiến Steve khen như vậy?
Nhân Vật Nam
Vua: cái người ngươi bắt vào tù đấy à?
Steve
vâng thưa Ngài, có chút hiểu lầm nên không biết ngài có thể thả cô ta ra không?
Nhân Vật Nam
Vua: Tùy ngươi
Daniel
Anh đưa tôi ra đây chi vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play