- Xin chào quý khách...ủa anh đến rồi à ?
Diệu Hàm đang bộn rộn chăm sóc cho hoa thì đột nhiên tiếng leng keng của cửa, cứ tưởng khách đi vào nào ngờ là anh người yêu của cô. Từ Quang Diệu cười nhẹ nhanh chóng phụ giúp cô một tay, sau đó mới nhẹ nhàng đáp.
- Hôm nay có mệt không ? Ừm...cũng đến giờ đóng cửa hàng rồi anh đưa em đi ăn nhé
- Vâng ạ, vậy anh giúp em dọn dẹp chỗ này nhé em vào trong thay đồ
- Được, em đi đi
Diệu Hàm háo hức mỉm cười vô cùng tươi và còn không quên tặng cho anh một nụ hôn nhẹ lên má, Từ Quang Diệu cười lắc đầu trong sự bất lực nhưng nhiều nhất là sự cưng chiều. Tính ra anh và cô quen nhau cũng đã được hai năm rồi nhỉ ? cả hai để ý nhau là lúc Từ Quang Diệu trong bộ áo sơ mi trắng quần tây đen đi vào cửa hàng hoa của cô, lúc đó nhìn anh vừa điển trai lại vừa thư sinh khiến cho cô nhất thời mê muội, nhưng cô nào hay biết chính bản thân mình cũng bị Từ Quang Diệu mê muội không hay, và cũng từ đó anh ngày nào cũng ghé qua cửa hàng của cô để mua một bó hoa cúc trắng một phần là vì muốn gặp cô, Diệu Hàm cũng thấy làm lạ khi thấy anh ngày nào cũng mua bó hoa cúc trắng định ngỏ lời hỏi nhưng ngại rồi lại thôi.
- Diệu, em xong rồi chúng ta đi ăn nhé
Diệu Hàm đi đến ôm lấy cánh tay của anh, thấy vậy Từ Quang Diệu khẽ cốc yêu lên trán cô sau đó khẽ gật đầu cùng cô rời cửa hàng.
Hai người họ đi đến quán lẩu, ngồi vào vị trí ổn định Diệu Hàm hí hửng cầm menu lên bắt đầu chọn rất nhiều món, cô còn tinh nghịch hỏi anh.
- Diệu, em lỡ chọn nhiều món quá hay anh trả tiền nhé
- Bao nhiêu đó chưa là nhiều đâu, nếu em muốn gọi thêm món thì cứ thoải mái...
Diệu Hàm khẽ bĩu môi, đúng là người có tiền có khác ha, nói câu nào sặc mùi tiền cái đó. Cả hai dùng lẩu xong quyết định dắt nhau dạo phố đêm, hai mắt Diệu Hàm sáng rực khi thấy đồ ăn vặt và đặt biệt là đồ nướng, cô quay sang nhìn Từ Quang Diệu và còn không quên đưa tay xoa bụng của mình.
- Diệu, em vẫn chưa no...em vẫn muốn ăn
Nghe cô nói vậy, Từ Quang Diệu thở dài ngao ngán, chẳng phải khi nãy cô ăn rất nhiều hay sao ? hết cách chiều lòng cô nhưng vẫn phải căn dặn cô.
- Thật hết nói nổi với em...thôi được rồi anh đồng ý cho em ăn nhưng không được ăn quá nhiều sẽ không tốt cho dạ dày và sức khỏe đâu đấy
- Hihi...em biết rồi mà, vậy chúng ta đi vào đây thôi
Dứt lời, Diệu Hàm cầm lấy tay anh đi đến quầy nướng, ánh mắt cô lập tức va vào xúc tu bạch tuộc nướng cay nồng vị sa tế.
- Bà chủ, lấy cho ba xiên xúc tu bạch tuộc nhé
- À được được, con đợi một lát
Trong lúc bà chủ nướng bạch tuộc thì Diệu Hàm tranh thủ móc chiếc ví trong túi áo khoác của Từ Quang Diệu ra, cô rất thoải mái lấy tiền trong ví trả tiền cho chủ quán, Diệu Hàm đưa một xiên xúc tu bạch tuộc cho anh còn hai xiên tức nhiên là cho cô.
- Của anh
- Tại sao em không cho anh hai xiên thay vì một xiên, tiền anh trả mà...
Từ Quang Diệu giở giọng trêu đùa nhưng trái lại cô bình thản đáp.
- Không thích
Nói xong, Diệu Hàm hất mặt đi trước còn Không quên vừa cắn vừa nhai xúc tu bạch tuộc của mình, Diệu Hàm đột nhiên ngừng bước cô quay sang nhìn anh rồi ra hiệu cho anh nhìn theo hướng chỉ của mình, Từ Quang Diệu như không tin mà lên tiếng hỏi.
- Em muốn ăn hàu ?
- Vâng
Bỗng dưng Từ Quang Diệu im lặng sắc mặt cũng kém đi, không biết anh đang suy nghĩ gì nhưng không thấy anh động tĩnh gì khiến Diệu Hàm hơi khó chịu mà nhăn mặt, bắt đầu mếu máo muốn khóc.
- Anh không thương em nữa đúng không ? chắc chắn anh hết thương em rồi ? Em chỉ đòi ăn hàu thôi mà anh không cho...
Từ Quang Diệu thầm bất lực nhưng vẫn luôn yêu chiều ôm cô vào lòng.
- Nếu em muốn ăn thì anh đưa em đi ăn
- Thật ạ, vậy vào trong thôi anh
Chưa kịp để anh nói gì thêm thì cô da hấp tấp kéo anh đến quầy bán hàu, Từ Quang Diệu thầm than thở trong lòng.
" Thôi chết mình rồi "
Khoảng chừng ba mươi phút, Từ Quang Diệu đã không chịu được khi bị cô bắt ăn hàu mà lần là lần thứ mười bốn rồi, sau một lúc cuối cùng anh cũng được tha. Nhưng mà điều làm cho anh không được thoải mái chính là cơ thể anh có biểu hiện rất lạ, vì muốn che giấu không muốn cho cô nhìn thấy nên anh đành phải giữ bình tĩnh mà trở về cùng cô.
Suốt dọc đường trở về Diệu Hàm đã thấy Từ Quang Diệu đã kỳ lạ rồi, không nhịn được mà lên tiếng hỏi :
- Anh làm sao vậy ? Từ khi ăn hàu sắc mặt anh không được tốt lắm, hay anh dị ứng với hàu ư ?
Nói rồi cô đưa tay muốn chạm vào trán đang không ngừng chảy mồ hôi kia nhưng lại bị anh khẽ hất ra.
- Anh không sao, anh không bị dị ứng gì cả
Diệu Hàm muốn nói nhưng lại thôi, Từ Quang Diệu nhanh chóng lái xe đến chung cư của hai người. Nhưng vừa mới mở cửa thì anh đã bất ngờ hung hăng chiếm lấy đôi môi mọng nước của cô, bàn tay anh không yên phận khẽ luồng vào trong áo cô và không ngừng bóp lấy cặp bông đào tròn trịa kia.
Buông đôi môi cô ra, Từ Quang Diệu nhanh chóng nhấc bổng người cô lên tiến vào phòng ngủ của hai người, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đôi mắt đục ngầu và cả giọng nói mang theo khàn đục.
- Hàm Hàm, hãy trao thân cho anh được không ?
Mọi người hãy nhớ LIKE và Theo Dõi để Uy có thêm động lực ra chương nhé 👍👍👍
- Hàm Hàm, hãy trao thân cho anh được không em ?
Đột nhiên Diệu Hàm vươn tay xoa nhẹ gương mặt điển trai ấy của anh, cô cười nhẹ. Cô yêu người đàn ông này và rất rất yêu là đằng khác, anh muốn gì cô đều nguyện ý, thay vì câu trả lời Diệu Hàm lại chủ động hôn lên đôi môi lạnh của anh, như được câu trả lời Từ Quang Diệu hết sức vui mừng nhưng nhanh chóng nghiêm túc trở lại.
Anh khẽ hôn lên chóp mũi cô, khẽ thủ thỉ :
- Cảm ơn em !
Diệu Hàm khẽ cười cười lắc đầu ngụ ý anh không cần phải cảm ơn vì một phần cô tình nguyện mà.
- Vậy anh bắt đầu nhé !
- Vâng...
Trong thoáng chốc quần áo trên cơ thể hai người nhanh chóng bị lột sạch, giờ đây hai thân thể trần như truồng với nhau. Ánh mắt Từ Quang Diệu nhanh chóng trở nên đục ngầu khi nhìn thấy cơ thể mịn màng vừa trắng trẻo của cô, nó không khác gì da của em bé, chỉ là nhìn thấy thân thể của cô thôi đã khiến thằng nhỏ của anh trở nên căng cứng phồng to vừa có chút đau.
Hơi thở của anh cũng trở nên khó khăn, Diệu Hàm cũng có chút ngại ngùng khi bị anh nhìn chằm chằm vào cô bé của mình, cô nhất thời kẹp hai chân mình lại để không cho anh nhìn nữa nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh bắt lại và bắt rộng hai chân cô ra.
- Không cần phải che chúng, của em rất đẹp anh rất thích
- A...thật xấu hổ mà
- Em xấu hổ à ?
- Bị anh nhìn chằm chằm như vậy bảo sao em không xấu hổ ?
Từ Quang Diệu bật cười thành tiếng với độ đáng yêu của cô, anh bắt đầu từ từ cuối xuống hôn lên đôi môi mọng nước của cô ban đầu anh rất nhẹ nhàng và nâng niu nhưng mà khi nghe tiếng rên khe khẽ của Diệu Hàm khiến anh không tài nào nhẹ nhàng được nữa, nụ hôn bắt đầu mạnh bạo, anh không ngừng ngấu nghiến đôi môi cô.
Đến khi hơi thở của cô khó khăn thì anh mới buông tha, bây giờ anh phải hết sức bình tĩnh và từ tốn dìu cô dù gì trong cuộc mở màn đầu tiên trong lần đầu tiên của cô và anh, với lại Diệu Hàm của anh còn cũng e thẹn nhút nhát pha chút sợ hãi.
Anh phải hiểu tâm lý của cô lúc này, trước tiên thì anh bình tĩnh nói những lời có đường một chút để trấn an cô.
- Hàm Hàm, em hết sợ rồi chứ ?
Anh biết cô ngốc này mặc dù nói là tình nguyện trao lần đầu cho anh nhưng lại rất sợ hãi, nhưng là sợ đau nha.
- Vâng, em đã sẵn sàng rồi ạ, anh vào đi
Hít thật sâu, Từ Quang Diệu lần nữa nghiêm túc nhìn cô nói :
- Em chắc chắn chứ ?
Lần này Diệu Hàm cực kỳ bực bội rồi đấy, không nhịn được cô tay gõ lên đầu anh cho bỏ tức giọng nói cũng cáu gắt.
- Anh mà còn hỏi lần nữa là em cho anh làm hòa thượng luôn đấy
- Được được, không hỏi nữa...
Vì không muốn làm hoà thượng như lời của cô, Từ Quang Diệu nhanh chóng không hó hé hỏi câu nào nữa. Đùa chắc, ngu gì mà đi làm hoà thượng trong khi thịt đang được dâng tận miệng, không nghĩ nhiều nữa Từ Quang Diệu nhanh chóng đưa thằng nhỏ tiến vào bên trong cô.
Có lẽ vì đau và một phần thằng nhỏ của anh quá lớn đi, khiến Diệu Hàm đau đến mức phải nhăn mặt không nghĩ làm chuyện này đau đến vậy.
Thấy cô đau như vậy, anh nhất thời hoảng hốt lập tức ngừng lại động tác.
- Anh làm đau lắm sao ? Nếu em không chịu được thì anh sẽ dùng lại
- Không không...đừng dừng lại..em em chịu được
- Em có chắc không sao chứ ?
- Vâng, anh tiếp tục đi ạ
....
Và thế là cả hai đã trao nhau lần đầu của nhau, sau cuộc trận chiến kịch liệt thì Diệu Hàm vô cùng mệt mỏi đến nỗi phải ngất đi bao nhiêu lần, cô thật không ngờ là anh sao có thể khỏe mạnh như vậy.
Đến khi hỏi mới biết chính cô đã hại cô, nếu cô tìm hiểu kỹ thì sẽ không cho anh ăn hàu đâu.
Nhìn người con gái mình yêu đang nằm trong lòng mình khiến Từ Quang Diệu không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc, anh cúi xuống hôn lên trán cô khẽ thì thầm.
- Bảo bối của anh ngủ ngon !
Càng nhìn cô không hiểu sao anh càng yêu cô nhiều hơn, bởi trong quá khứ của cô đã quá khổ và tổn thương nhiều rồi. Chỉ mới lọt lòng mẹ chưa đầy một tuần thì bị chính mẹ mình bỏ rơi để đi theo người đàn ông khác, để mình cô ở với người bố, cứ tưởng ở cùng bố sẽ hạnh phúc suốt đời nhưng không...khi cô lên năm tuổi thì người bố mà cô luôn coi là nguồn ánh sáng của mình thật không ngờ ông ấy lại cũng bỏ rơi cô như cách người mẹ ruột chưa biết mặt kia, càng đau lòng hơn ông ấy lại đưa cô đến trại trẻ mồ côi.
Cũng chính mắt cô nhìn thấy bố của cô bước vào trong xe của người phụ nữ khác, và vội vã chạy đi không một lời nghoản mặt lại nhìn cô lần cuối.
Đến khi cô lớn lên một chút cô được hai vợ chồng họ Diệu nhận nuôi vì bọn họ không thể có con, tuy nhà không điều kiện nhưng hai ông bà Diệu vẫn luôn cho những điều tốt đẹp cho cô vô cùng yêu thương cô như con ruột của mình, tính ra trước kia Diệu Hàm mang họ Đường nhưng vì lý do nào đó khiến cô thay đổi họ Diệu.
Có một lần anh vô tình hỏi cô có từng hận ba mẹ ruột của mình chưa ? nhưng khi cô trả lời một câu khiến anh vô cùng đau lòng.
- Có chứ, em vô cùng hận bọn họ...không phải em hận bọn họ vì đã bỏ rơi em mà là sinh ra em làm gì ? Để rồi không nuôi nấng em một cách trọn vẹn...
Mọi người hãy nhớ LIKE và Theo Dõi để Uy có thêm động lực ra chương nhé 👍👍👍
Tiếp tục chỗi ngày trôi qua hai tháng, tình cảm của Từ Quang Diệu và Diệu Hàm ngày một sâu đậm hơn, anh vô cùng quan tâm chăm sóc và yêu thương Diệu Hàm vô điều kiện.
Mấy tháng nay thấy cô cứ kém ăn ngay cả sắc mặt cũng dần kém hẳn đi không ít, nhiều lần anh muốn đưa cô đến bệnh viện khám thử xem nhưng cô lại bảo không sao.
Diệu Hàm nằm dài trên bàn ăn trong khi đợi anh nấu ăn, xong xuôi anh tắt bếp bưng ra một tô cơm chiên đưa cho cô và thêm một ly sữa bò,
- Hôm nay cho cửa hàng nghỉ một ngày đi, trông em có vẻ mệt mỏi lắm, anh có việc phải đi xong xuôi anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Ngoan, nghe lời anh không được cãi
Diệu Hàm khẽ bĩu môi :
- Em biết rồi mà, anh đi làm đi
- Được rồi anh đi đây
Dứt lời, Từ Quang Diệu khẽ hôn nhẹ nhàng lên môi cô rời mới luyến tiếc rời đi, anh đi chưa được bao lâu thì điện thoại của cô reo lên.
- Alo
-...
Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng khiến mày cô khẽ cau nhưng cô vẫn kiên nhẫn mà lên tiếng.
- Alo, xin hỏi ai đầu dây bên kia vậy ?
Nhưng kết quả lại không thấy bên kia lên tiếng, Diệu Hàm có chút bực bội cộng thêm cơ thể đang mệt mỏi thì giọng có chút cáu.
- Nếu không trả lời thì tôi xin cúp máy
- Tiểu Hàm...đừng đừng mà con...
Thân thể Diệu Hàm suýt chút nữa chao đảo, giọng nói này vô cùng quen thuộc ? nó cứ như nhiều năm trước cô đã nghe rồi, mà cái tên Tiểu Hàm đó ? bàn tay cô siếc chặt điện thoại hít thở thật sâu mới có thể lên tiếng.
- Xin hỏi ông là ai ?
Giọng đầu dây bên kia vừa có chút đau lòng vừa có chút hồi hộp căng thẳng, đau lòng vì cô không nhận ra mình.
- Tiểu Hàm, là...là ba đây, con không nhận ra ba sao ?
- Xin lỗi tôi không nhận ra ông là ai cả, vậy nhé tôi cúp máy đây
- Đừng...đừng mà Tiểu Hàm, ba xin con đừng cúp máy...con con có rảnh không ? Ba muốn gặp con
Diệu Hàm hít thật sâu không muốn bản thân phải bực cười, ông ta lấy cái quyền muốn gặp cô trong khi năm xưa ông ta đã bỏ rơi cô, nếu ông ta liên lạc với cô sớm thì cô sẽ còn có chút do dự mà suy nghĩ nhưng đến hiện tại ông ấy mới liên lạc với cô, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ gặp lại ông ta đâu.
- Tôi sẽ không gặp ông đâu vậy nên đừng gọi làm phiền tôi nữa
...
Đến khoảng mười giờ đêm thì Từ Quang Diệu mới trở về chung cư, người anh có chút mùi rượu những bước chân cũng có loạng choạng đi vào nhà, đúng lúc Diệu Hàm khát nước muốn đi uống chút nước sẵn tiện ngồi đợi anh luôn nhưng không ngờ thấy cảnh tượng này.
Cô nhanh chóng đi đến dìu anh đi về phòng, trong lúc đi vào phòng thì Từ Quang Diệu không ngừng lẩm bẩm bên tai cô.
- Vợ ơi, cho anh xin lỗi nha...anh hứa chiều nay sẽ đưa em đi khám bệnh mà giờ đây mới ló mặt về mà lại trông bộ dạng này...vợ tha lỗi cho anh nha, anh hứa lần sau sẽ không như vậy nửa...
Mặt Diệu Hàm thoáng chốc đỏ bừng khi nghe anh gọi mình là vợ một cách tự nhiên như vậy, nhưng cô giả bộ bình thản.
- Ai là vợ anh ? sơ hở say cái là gọi người ta là vợ
- Hửmmmm ? Vợ không thích gọi như vậy hả ?
- Được rồi, đừng lãi nhãi nữa em đưa anh vào phòng nghỉ ngơi
Đặt thân thể cao to của anh xuống giường, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm một tiếng nhưng mùi rượu làm cho cô có chút buồn nôn, cô không nhịn được mà chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn, Diệu Hàm đi ra với thân thể mệt mỏi.
...
Một ngày không đến cửa hàng nên Diệu Hàm tranh thủ Từ Quang Diệu còn ngủ thì cô làm vài món ăn sáng nhẹ cho anh, còn không quên nấu canh giải rượu cho anh xong mới đến cửa hàng.
Vừa mới đến cửa thì phát hiện một người đàn ông đang đứng quay lưng với cô mà không ngừng ngó qua ngó lại bên trong cửa hàng, cơ mà bóng lưng này vô cùng quen thuộc.
Chắc không phải đâu.
Diệu Hàm tự an ủi mình rằng không phải người đó, đứng đây không phải là cách nên cô quyết định đi đến xem sao. Nhưng không ngờ người đàn ông đó quay người lại, bước chân của cô bỗng chốc khựng lại ngay lập tức miệng lắp bắp không thành lời.
Mà người đàn ông này vừa thấy cô thì nét mặt lập tức vui mừng mà đi đến chỗ cô nhưng bị cô lùi lại như muốn cách xa ông, trông phút chốc mặt ông thoáng đượm buồn nhìn cô.
- Tiểu Hàm, có thể nói chuyện với ba một chút được không ?
Vì sợ cô lại từ chối nên Đường Hàm Quốc lại nói tiếp.
- Ba sẽ không làm tốn thời gian của con đâu, ba chỉ nói vài câu thôi sẽ đi ngay thôi
Vội vã đến vậy à ? Diệu Hàm thầm cười chua chát trong lòng, không hiểu sao ngay lúc này cô kích động đến mức phải tức giận.
- Tôi không có chuyện gì để nói với ông, mong ông rời đi ngay lập tức
- Đừng mà Tiểu Hàm, ba biết con rất giận ba à không rất hận là đằng khác nhưng ba đến đây muốn hỏi thăm con và xem con có khỏe mạnh không thôi
- Trông tôi có bệnh lắm à ? Tôi rất khỏe, khỏe hơn trâu rất nhiều vậy nên ông mau rời khỏi đây trước khi tôi nổi giận
- Đừng vậy mà con...
Diệu Hàm không nhịn được mà kích động hét lên.
- Tôi bảo ông rời khỏi đây rồi cơ mà, và làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Đột nhiên trước mắt cô bỗng dưng xuất hiện xung quanh bóng đen, ngày lập tức cả cơ thể cô chao đảo gục xuống trước khi ngất lịm đi cô có nghe thấy giọng nói của Đường Hàm Quốc bên tai cô.
...
Diệu Hàm tỉnh lại và biết bản thân mình đang ở bệnh viện, cơ thể có chút mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy đúng lúc bác sĩ đi vào.
- Cô tỉnh rồi ?
- Vâng, tôi có sao không bác sĩ ? Tôi có thể về được chứ
- Cô không sao cả, nhưng cô cũng đừng kích động quá lại ảnh hưởng đến em bé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play