Tiếng * lọc cọc * của giày khẩy bước vào trong phòng, thành phố Thanh Viễn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Trịnh gia - khét tiếng về kinh doanh trang sức quý giá, có thế lực mạnh nhất nhì ở Quảng Đông, hôm nay tại đó đang mở một cuộc họp quan trọng, di chúc của Trịnh lão - Trịnh Vương Kiến được giao lại cho cháu trai lớn - Trịnh Vương Hoàng, sau bao tranh đấu anh chính thức tiếp nhận tài sản và quyền lực của Trịnh gia.
Đồng thời, ngày anh lên làm Trịnh Tổng cũng là ngày li hôn với vợ - Triệu Minh Nhi, cô là tri kỷ của anh suốt 7 năm trời, cô lớn hơn anh tận 2 tuổi. Họ quen biết vào thời điểm cô nhầm lẫn anh là d.âm tặc, ra tay tẩn anh một trận. Khi ấy Minh Nhi chưa hề biết rõ về thân thế của anh, hiểu lầm kia khi được xóa bỏ cô trở thành bạn của anh.
Sau này, khi anh bại lộ thân phận thiếu gia nhà giàu, tình bạn giữa họ vẫn giữ nguyên, cả hai xảy ra một cuộc hôn nhân vì lợi ích của nhau. Cô lấy anh vì bị ép gả trả món nợ cho chị gái, còn anh lại dùng cô để được làm người thừa kế Trịnh gia.
Vừa hoàn tất thủ tục, Vương Hoàng khoác vội chiếc áo đi ngay, Triệu Minh Nhi ăn bận lịch sự đang chờ anh ở trong phòng làm việc, trên bàn là tờ giấy li hôn. Hai người kết hôn vỏn vẹn chỉ 2 tháng, giữa cả hai vẫn là tình bạn chưa từng đi quá mức với nhau.
Minh Nhi chưa từng yêu Vương Hoàng, trong mắt cô anh mãi là một người bạn, cô có thể sẵn lòng lắng nghe tâm sự của anh nhưng tuyệt đối sẽ không yêu anh. Do cô vốn là người có thành kiến cao với những kẻ quyền thế, làm bạn với một vị Tổng Tài cao cao tại thượng như Vương Hoàng đã là ngoại lệ duy nhất của cô.
" Minh Nhi ! "
Vương Hoàng khẽ gọi, sải bước đến chỗ cô, nhìn cô gái mảnh mai với cặp mắt nâu long lanh, vẻ đẹp của cô sau 7 năm không giảm xuống mà ngày càng tăng lên, từ hồi lấy nhau Minh Nhi vẫn không thay đổi phong cách táo bạo.
Thế nhưng, hôm nay li hôn trông cô lại rất nhã nhặn, mái tóc nâu được búi gọn, cả gương mặt cũng không trang điểm.
" Vương Hoàng, em đến rồi ! "
Triệu Minh Nhi niềm nở, chủ động đẩy tờ giấy về phía Vương Hoàng, cô đã ký sẵn vào đó chỉ còn chờ mỗi anh.
" Em kí vào đi, chuyện còn lại điều nhờ em nhé ! " Minh Nhi nhỏ giọng, cười duyên.
Trịnh Vương Hoàng đọc chi tiết của tờ giấy, nặng lòng cầm bút đặt xuống, khi cái tên của anh viết lên, Minh Nhi thở phào một hơi, giữa họ kết thúc mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa.
Minh Nhi chính thức trở về với cuộc sống bình dị, cô đứng dậy khom người chào Vương Hoàng, bất chợt anh gọi cô lại.
" Minh Nhi... Chúng ta vẫn là bạn chứ ? "
" Ừm...vẫn là bạn..." Minh Nhi cười ôn nhu, gật đầu, không quên tháo chiếc nhẫn cưới trên tay đặt xuống bàn.
Sau hành động ấy, dáng người nhỏ nhắn vội khiễng chân mặc cho ánh mắt luyến tiếc từ Vương Hoàng dõi theo, tờ giấy li hôn đặt trên bàn bỗng bị anh nhào nát.
Vương Hoàng nào dễ dàng kết thúc cuộc hôn nhân này, suốt 7 năm làm bạn anh đã đem lòng tương tư Minh Nhi từ rất lâu, thậm chí nhiều lần để lộ tâm ý ra nhưng cô đều điềm nhiên ngó lơ. Lắm lúc, anh còn quen đại cô gái khác khiêu khích Minh Nhi ghen nhưng nhận lại toàn lời ủng hộ anh yêu người ta.
Từng ngày tình cảm kèm nén trong lòng cứ tăng lên, Vương Hoàng vì muốn có được Minh Nhi lẫn quyền thừa kế, anh đã lên kế hoạch mua chuộc người chị tham lam của Minh Nhi là Triệu Hạ Y, dựng bẫy nợ nần, hòng dụ cô kết hôn.
Với sức ép từ bố mẹ, Minh Nhi buộc lòng đồng ý gả cho Vương Hoàng, sau khi Trịnh lão qua đời, quyền thừa kế được giao lại cho anh, Minh Nhi bắt anh phải li hôn, đương nhiên anh cũng chiều theo ý cô.
Nhưng, cô nào hay biết đây đều là cái bẫy dựng sẵn của anh, giả vờ li hôn cho cô thoải mái một thời gian, sau đó anh sẽ cưỡng ép cô về bên cạnh.
Anh nhanh tay cất chiếc nhẫn kia vào túi, cất giọng cao ngạo ra ngoài.
" Hoắc quản gia ! "
Hoắc Đường - quản gia theo hầu Trịnh lão và chăm sóc anh từ nhỏ bước vào cúi đầu cung kính trước anh.
" Thưa thiếu gia ! Ngài cho gọi tôi ! "
" Vứt tờ giấy li hôn này cho tôi, chuẩn bị bước tiếp theo trong kế hoạch " anh ném ngay tờ giấy vò nát xuống sàn.
" Vâng ! "
Hoắc Đường nghe theo, giây sau ông thở dài, khom người nhặt nó lên, nhìn tờ giấy tâm ông bắt đầu lo lắng cho vị chủ nhân trẻ người kia. Rõ ràng Vương Hoàng biết Triệu Minh Nhi không yêu vậy mà vẫn ngoan cố ép buộc, có lẻ sau này giữa cả hai sẽ xảy những nhiều biến cố.
....
10h sáng, Minh Nhi kéo chiếc vali nặng nề về đến nhà, cô vừa vào tới cửa đã nhận ngay một cái bạt tay từ người người bố - Triệu Quân, ông lớn giọng chửi mắng cô.
" Triệu Minh Nhi, cái đồ bất hiếu !
Tại sao mày dám li hôn với Trịnh Vương Hoàng chứ ? Mày có biết cả cái nhà này phải nhờ cậy Trịnh gia như thế nào không ? "
" Bố à ! Sao bố lại đánh chị ? "
Triệu Khanh - đứa em trai song sinh khờ khạo ôm lấy Minh Nhi òa khóc, Minh Nhi mặt lạnh như băng nhìn từng ánh mắt tàn độc, người nào người nấy cũng điều căm ghét cô.
Gia đình cô trước đây làm chủ buông vải cũng khá giả lắm, từ lúc cô và em trai sinh ra, kinh tế tụt dốc không phanh, bố mẹ cho rằng chính cô và Khanh là hai mối họa dẫn đến gia cảnh thất bát.
Trong lòng họ chỉ có duy nhất cô con gái lớn là Triệu Hạ Y, hai chị em Minh Nhi sống trong gia đình chẳng khác gì osin. Minh Nhi vì thương đứa em trai khờ này mà nhẫn nhịn chịu đựng suốt hai mươi mấy năm.
Giờ đây cô đã trả xong món nợ của Hạ Y cũng không còn liên can gì nữa, cô không muốn tiếp tục chịu thiệt ở nơi nay, hai chân lập tức quỳ xuống dập đầu trước bố mẹ như cắt đứt tình nghĩa.
" Con khốn, mày đang làm trò gì vậy ? "
Bố cô bước tới lần nữa tát cô một cái, không may cánh tay ông bị Minh Nhi bắt được đẩy ra xa.
" Minh Nhi, sao con lại dám đẩy bố ? " mẹ cô - Hàn Lợi quát.
Triệu Hạ Y thấy vậy bèn hùa theo Hàn Lợi mắng mỏ.
" Đồ mất dạy, ai cho mày lá gan đẩy bố hả ? "
Minh Nhi vờ như điếc chẳng thèm nghe, dập đầu xong liền đứng lên, kéo lấy em trai về phía mình, điềm nhiên tuyên bố.
" Bố, mẹ... !
Con đã thay Hạ Y trả khoảng nợ đó rồi, nhiệm vụ của con đã hoàn thành, con không chôn vùi hạnh phúc vào cuộc hôn nhân ấy...
Hai người chưa từng coi con và Khanh là con ruột...suốt nhiều năm qua con đã còng lưng gồng gánh cái gia đình này...giờ thì..."
Vừa nói Minh Nhi vừa uất nghẹn, cố nuốt nước mắt, bao nhiêu nổi niềm chất chứa đều cố bung ra hết.
" Giờ con mệt rồi...ơn sinh thành của hai người con không quên...nhưng con phải sống cho con...
Từ giờ chúng ta chấm dứt, Khanh sẽ theo con ! "
Dứt lời, Minh Nhi không do dự ngoảnh mặt dẫn theo em trai rời khỏi đó, mặc cho bố mẹ mắng nhiếc ở sau, cô dọn đến căn hộ thuê sẵn cùng em trai sinh sống.
Trong căn phòng tĩnh mịch, Triệu Khanh gối đầu lên đùi chị, vô tư thì thầm.
" Chị à, em nhớ bố mẹ... "
" Ngoan, có chị đây rồi...chị sẽ lo cho em
...Chúng ta không cần bố mẹ ! "
Minh Nhi xoa đầu cậu lòng đau như cắt, nước mắt lưng tròng rơi, đáng lẽ Triệu Khanh sẽ không ra nông nổi này, chỉ vì bố mẹ đánh đập mà thần trí cậu không còn ổn đỉnh.
" Chị ơi...đừng khóc...em sẽ nghe lời chị mà ! "
Triệu Khanh đưa bàn tay lau nước mắt cho Minh Nhi, cô cười nhạt nhòa, nghĩ cho tương lai nhanh chóng lấy lại tinh thần. Kể từ giờ hai chị em cô sẽ tự lập, cô sẽ đến làm ở chỗ bạn thân kiếm tiền nuôi đứa em này.
....
Đúng 1 tháng sau khi Minh Nhi rời nhà, gia đình kia bỗng chốc làm ăn phát đạt như diều gặp gió, không có một ai thèm ngó ngàng hai chị em cô.
Còn Trịnh Vương Hoàng từ hồi trở thành Tổng Tài khét tiếng lại tàn ác gấp bội lần trước đây, là nổi khiếp sợ của người người khiến Minh Nhi hay tin cũng phải dè chừng.
Minh Nhi làm phục vụ cho tiệm mì của Giang Tuyết Tuyết - bạn thân cô, tuy có hơi cực nhọc nhưng đổi lại là sự bình yên mà cô mơ ước.
Làm việc cả một ngày mệt mỏi, cứ đến giờ 10h đêm khi khách vắng dần, Triệu Khanh sẽ mang cơm đến cho chị gái, cùng chị dọn dẹp đóng cửa tiệm.
Tuyết Tuyết đối xử với hai chị em vô cùng tốt, biết em trai Minh Nhi khờ khạo nên mỗi lần đến cô đều mang ra cho cậu một cái đùi gà thật to, dỗ cậu vui vẻ ngồi ăn cùng chị gái.
Tuy nhiên, bình yên đến mấy cũng có lúc bị phá vỡ, đột nhiên tiếng đập bàn nổi lên * đùng đùng *, cả ba trong tiệm điều ngớ người, một đám côn đồ tay cầm gậy sắt hùng hổ bước vào, một trong số chúng lớn tiếng gọi tên chồng Giang Tuyết Tuyết.
Cô vội vàng hỏi tình hình, biết được chồng của cô làm ăn thua lỗ đã đem cầm cửa tiệm này, hiện giờ số tiền nợ đã quá hạn bọn chúng đến để đòi lại.
Tuyết Tuyết nghe mà sang trấn tâm lí, cô lấy điện thoại gọi cho chồng nhận lại là tiếng * tút tút * bên đầu dây kia.
Xem ra, người chồng kia đã sớm bỏ lại cô một mình cao chạy xa bay, nhưng đó vẫn chưa đáng sợ bằng việc hắn không những cầm cửa tiệm này mà còn đem cả Tuyết Tuyết, nhà cửa ra cầm. Số tiền mà hắn nợ lên đến tận 10 vạn tệ, Tuyết Tuyết hay được hóa đá tại chỗ.
Cô nào có đủ tiền để trả, bọn chúng lập tức cưỡng chế bắt cô đi, Minh Nhi muốn cứu bạn lao vào giằng co, kết quả bị đẩy ngã, Triệu Khanh thấy chị bị ức hiếp liền nhào vào.
Nào ngờ, bọn chúng đánh cả cậu, cậu òa khóc nức nở ôm lấy Minh Nhi, cô bất lực trơ mắt nhìn chúng bắt đi người bạn thân. Muốn báo án nhưng lại sợ lỡ như chọc giận chúng sẽ giết Tuyết Tuyết.
" Chuyện gì vừa xảy ra thế này...? " Minh Nhi bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Giang Tuyết Tuyết bị bọn cho vay đưa đến gặp Trịnh Vương Hoàng, cô phải ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh.
" Trịnh Tổng ? "
Trịnh Vương Hoàng lườm mắt, ra hiệu cho người thả Giang Tuyết Tuyết ra, cô đứng ngớ người chẳng hiểu chuyện gì, cái miệng nhỏ ấp úng câu hỏi.
" Trịnh Tổng...sao anh lại ở đây ? "
Chỉ thấy Vương Hoàng mặc nhiên ngó lơ lời cô, sai người đưa cho cô giấy nợ của chồng, bấy giờ Tuyết Tuyết mới biết thì ra chủ nợ của chồng cô là Vương Hoàng, cô không trừng trừ lập tức quỳ xuống cầu xin anh.
" Trịnh Tổng xin anh tha cho tôi...dù sao tôi cũng là bạn của Minh Nhi...anh niệm tình giữa anh và Minh Nhi từng là vợ chồng...xin hãy tha cho tôi...
Số tiền nợ tôi nhất định sẽ trả từ từ..." cô dập đầu lia lịa.
Sắc mặt Vương Hoàng không đổi, cao ngạo khẽ nhếch môi mỏng, anh đưa tay nâng chiếc cằm của Tuyết Tuyết lên, nghiêm túc nói một yêu cầu.
" Giang Tuyết Tuyết, nợ là nợ làm gì có chuyện tha
Nhưng mà...nếu cô chịu hợp tác với tôi...giúp tôi có được Minh Nhi...tôi sẽ tha cho cô và còn cho người bắt thằng chồng tệ bạc về cho cô xử trí "
" Trịnh Vương Hoàng...anh muốn tôi bán đứng Minh Nhi ? " Giang Tuyết Tuyết thất thần, mở to hai mắt nhìn anh.
Khóe miệng anh nhếch nhẹ thừa nhận, Giang Tuyết Tuyết thông minh hiểu ngay, hóa ra Vương Hoàng nhắm trúng Minh Nhi, chính anh đã dựng bẫy để ép cô bán đứng bạn thân.
Tuyết Tuyết cự tuyệt từ chối, có giết cô cũng tuyệt đối không đồng ý, Trịnh Vương Hoàng tất nhiên biết cô sẽ không chịu, vậy nên anh đã chuẩn bị từ trước, sai người cho Tuyết Tuyết xem cảnh bố mẹ cô đang bị bắt, nào ngờ cô quá cứng rắn, dù có mất tất cả cũng không làm kẻ bội tín.
Vương Hoàng liền dùng biện pháp tàn nhẫn hơn, đánh gãy hai chân Tuyết Tuyết, tiếng hét thất thanh khiến người nghe kinh sợ. Máu nhuộm đỏ cả một vùng, Vương Hoàng hung hãn nắm lấy tóc Tuyết Tuyết giựt ngược, buông lời uy hiếp.
" Giang Tuyết Tuyết tôi cho cô suy nghĩ lại...hoặc là làm theo lời tôi hoặc là cô và gia đình cô xuống âm phủ ...hãy nghĩ cho kĩ vào "
" Đừng...có...mơ ! Minh Nhi...sẽ không bao giờ chấp nhận loại người như...mày " Tuyết Tuyết cả gan nhổ nước bọt, Vương Hoàng tức giận thẳng tay tát một cái trời giáng.
Giang Tuyết Tuyết ngất ngay tức khắc, anh sai người đem vứt cô vào một căn phòng, sau đó lệnh cho quản gia thực hiện bước tiếp theo. Một tháng anh cho Triệu Minh Nhi thảnh thơi đã đủ, đến lúc anh bắt cô về.
Bấy giờ, Minh Nhi cả một đêm không ngủ vì lo cho bạn, cô có gọi có đi tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy tung tích nào.Mãi đến sáng hôm sau khi Minh Nhi quay về, cửa nhà đột ngột mở tung, cô hốt hoảng vội chạy vào trong.
Trịnh Vương Hoàng từ đâu bất thình lình xuất hiện còn đang chơi đùa cùng Triệu Khanh, bên cạnh còn có thêm vài tên thuộc hạ. Anh thấy cô trở về niềm nở chào cô, ai dè lại nhận thái độ khó chịu, chất vấn anh.
" Vương Hoàng, sao em biết nhà chị mà đến vậy ? "
" À...em hỏi thăm tìm đến ! " Vương Hoàng nho nhã đáp.
Triệu Minh Nhi hậm hực ngó ngơ, ngoắc ngoắc tay gọi đứa em trai, Triệu Khanh nhanh chóng đi về phía chị, cậu đưa ngay cho Minh Nhi những bộ đồ mới đắc tiền từ Trịnh Vương Hoàng tặng, cô cầm lấy chúng đành đoạn trả cho Vương Hoàng, không quên dạy dỗ Triệu Khanh.
" Khanh sao này đừng tự tiện nhận đồ của người khác, chị có thể tự mua quần áo cho em mà ! "
" Nhưng chị à...đó là của anh rể mà ? " Triệu Khanh ấp úng, luyến tiếc nhìn đồ trong tay Vương Hoàng.
Minh Nhi tắc lưỡi " Dù là ai em cũng không được nhận...bằng không chị sẽ không thương em nữa ! "
Triệu Khanh biết chị giận ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng Vương Hoàng bứt rứt không yên, anh biết Minh Nhi luôn tự lập nhưng có cần cự tuyệt cả anh không ?
Trước đây chẳng phải những lúc gặp khó khăn cô đâu có từ chối như vậy ? Mới chỉ không gặp một tháng mà đã thay đổi cách cư xử ư ?
Nghĩ rồi Vương Hoàng điều chỉnh tâm trạng, giờ không phải là lúc anh nổi nóng, anh giả vờ có lòng tốt báo cho Minh Nhi tin tức của Giang Tuyết Tuyết, còn chủ động đưa cô và em trai tới đó.
Minh Nhi không một chút nghi ngờ vội vàng lên xe cùng Vương Hoàng, đến nơi cô mới ngỡ ngàng, rõ ràng Vương Hoàng nói với cô Giang Tuyết Tuyết ở trong bệnh viện vậy mà giờ lại đưa cô đến một nơi khác.
" Vương Hoàng, chẳng phải em nói Tuyết Tuyết ở bệnh viện sao ? " cô to tiếng tra hỏi anh.
Vẫn là nụ cười ôn nhu của anh đáp lại cô.
" Em đã đưa cô ấy về đây rồi, yên tâm em không gạt chị đâu ! " rồi anh xuống xe, lịch sự mời cô vào trong.
Minh Nhi bắt đầu cảm thấy bất an, nửa bước cũng không cho em trai đứng xa cô, Vương Hoàng nhận ra cô đang cảnh giác, anh cố ý nói bên trong là cảnh tượng đáng sợ hòng tách cô và em trai ra.
Anh cho người đưa Triệu Khanh sang một nơi khác, một mình đưa Minh Nhi đến chỗ Giang Tuyết Tuyết, khi cánh cửa mở ra cảnh tượng kinh hoàng làm Minh Nhi hoảng sợ, Tuyết Tuyết đang nằm trên giường hai chân điều bị thương, mặt bị đánh bầm giập.
" Tuyết Tuyết...cậu làm sao thế này ? Tỉnh lại đi Tuyết Tuyết...cậu có nghe tớ nói không ? "
Hai hãng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn, Minh Nhi ôm lấy người Tuyết Tuyết lay mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, phải đến vài phút sau đôi mắt kia mới hé ra.
Giang Tuyết Tuyết nhìn người trước mặt, cái miệng của cô không thể thốt nổi lời, lại nhìn sang ánh mắt sắc lẹm của Trịnh Vương Hoàng, ấm ức mà khóc nấc cố dùng sức chỉ tay về phía anh, ú ớ vài tiếng.
" Trịnh...Vương Hoàng...đồ...chó chế..t..." Tuyết Tuyết nói xong lại ngất đi.
Ngay tức thì, Triệu Minh Nhi dường như hiểu ra điều gì đó, cô quay đầu nhìn chằm chằm Trịnh Vương Hoàng, ánh mắt anh tàn độc đến rợn người.
Minh Nhi vội kéo anh ta ra ngoài, chất vấn.
" Chuyện này là sao ? Vương Hoàng...em có liên quan đúng không ? "
" Ừm...chính em đã đánh Giang Tuyết Tuyết và chủ nợ của cô ấy chính là em " Vương Hoàng chẳng buồn trốn tránh thẳng thừng đáp.
Cú sốc khiến Minh Nhi mất bình tĩnh, phút chốc buông lời chì chiết Vương Hoàng.
" Trịnh Vương Hoàng, người bạn ngày xưa tôi quen biết đâu rồi ? Sao bây giờ cậu lại trở nên tàn bạo như vậy ?
Tuyết Tuyết cho dù có nợ thì vẫn có thể trả, tôi cũng có thể phụ cô ấy...cớ sao cậu nhẫn tâm đối xử với một cô gái như thế ? "
Ngay khi Minh Nhi dứt lời, nét mặt của Vương Hoàng trở nên đen kịt, đột ngột túm chặt lấy bắp tay Minh Nhi, cách xưng hô thay tức thì, dứt khoát thổ lộ tình cảm ngay trước mặt cô.
" Minh Nhi, vì anh yêu em, anh muốn Tuyết Tuyết giúp anh có được em
Chẳng lẽ em không hiểu sao ? "
Lỗ tai Minh Nhi nhất thời lùng bùng, phải mất vài phút để kịp hiểu, vậy ra Vương Hoàng yêu cô, biết rõ cô sẽ không chấp nhận tình cảm của anh nên mới bắt Giang Tuyết Tuyết hợp tác. Tính của bạn thân cô rất hiểu, chắc chắn Tuyết Tuyết không chịu, Vương Hoàng mới hành hạ cô ấy như thế.
Minh Nhi thất vọng vô cùng, từ trước đến giờ cô luôn xem Vương Hoàng là bạn và cô nghĩ anh cũng xem cô là bạn, thế mà giờ đây cô lại nghe được câu nói lạnh gáy và những hành động tàn bạo từ chính ngoại lệ kia.
" Trịnh Vương Hoàng...không lẽ cậu đã quên mất việc tôi không yêu những kẻ quyền thế sao ? "
Minh Nhi gạt phăng bàn tay Trịnh Vương Hoàng, còn tặng cho anh một cái tát để thông não, bất ngờ anh lại cười phá lên như kẻ điên.
" Ha...Anh biết !
Anh biết chứ...cũng chính vì vậy anh mới dùng cách này !
Chẳng phải em nói không thích những kẻ quyền thế nhưng lại làm bạn với anh đấy thôi...chắc chắn em cũng thích anh mà ! "
Minh Nhi vô lực lắc đầu, có nào ngờ kẻ cô làm bạn suốt 7 năm lại đê hèn đến mức này, lúc chưa nắm giữ Trịnh gia Vương Hoàng là một con người ôn nhu biết dường nào, khi lên làm Tổng Tài rồi lại thay đổi giống hệt với bọn ác bá.
" Trịnh Vương Hoàng tôi nói cho cậu biết...cậu là ngoại lệ duy nhất...
...Nhưng không có nghĩa tôi sẽ có tình cảm với cậu ! " cô trừng đôi mắt nâu giận dữ nhìn Vương Hoàng, nói câu nào là nhấn mạnh câu đó.
Vô tình đụng tới giới hạn chịu đựng của Vương Hoàng, nếu cô đã vô tâm như vậy thì đừng trách tại sao anh độc ác !
Khi Minh Nhi quát tháo bắt anh thả Tuyết Tuyết và em trai cô ra, ngay tức khắc anh dùng lực đánh mạnh vào gáy cổ làm cô ngất liệm.
Đến lúc tỉnh lại Minh Nhi đã bị trói hai tay, cả đôi mắt cũng bị bịt, gáy cổ nhức nhối vô cùng, cả người cô run lên vì sợ hãi, xem ra cô đã tự mình chui vào động ác quỷ.
Bất thình lình bàn tay ai đó sờ vào khuôn mặt, cơ thể nhạy cảm nổi lên từng lớp da gà, Minh Nhi nhanh nhích người qua chỗ khác.
" Ai !!!
Trịnh Vương Hoàng, là cậu đúng không ? " cô la lớn, thầm mong đó không phải Vương Hoàng.
Nhưng, hơi thở nóng hổi này, cộng thêm cái giọng quen thuộc khe khẽ bên tai không ai khác chính là Trịnh Vương Hoàng khiến cô thất vọng.
" Là anh đây, vợ à..." anh đưa bàn tay chai sạn bá đạo ôm lấy cái eo nhỏ xíu của cô.
Tức khắc cô la toáng lên.
" Trịnh Vương Hoàng...đừng đùa nữa, giam giữ người là trái phép đấy ! "
Hai mắt cô bị bịt mắt chẳng thấy gì, ngoài nghe những âm thanh của tiếng thở gấp gáp, cô chỉ còn biết dùng đôi tay bị trói mò mẫm, khi chạm vào phần ngực rắn rỏi, cô ngay lập tức thượng cẳng chân lên thúc thẳng vào bụng Vương Hoàng, bàn tay kia theo phản xạ mà buông ra khỏi cái eo, cô nhanh chóng chạy đi.
Ai dè, vừa đặt chân xuống sàn Minh Nhi đã té sấp mặt vì không thấy đường, Trịnh Vương Hoàng túm lấy chân cô kéo mạnh, anh bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, đau nhói mà quát mắng.
" Triệu Minh Nhi, em định giết chồng của em à ? "
Minh Nhi sợ hãi lần nữa quơ quào vừa đạp chân lung tung vừa la toáng lên cầu cứu, Vương Hoàng nhanh tay bịt chặt miệng cô lại, gắt gỏng làm cô sợ run người.
" Triệu Minh Nhi em còn làm ầm anh sẽ lấy đầu Giang Tuyết Tuyết đấy ! "
Lời uy hiếp làm cái miệng nhỏ kia ngậm lại tức thì, Vương Hoàng thấy cô im lặng liền bồng cô trở lại giường. Căn phòng bỗng chốc yên ắng đến đáng sợ, Minh Nhi một chút chẳng dám động đậy, Vương Hoàng lại sờ vào gương mặt cô, thì thầm.
" Minh Nhi...anh biết em từ nhỏ rất cực khổ, em ghét những kẻ quyền thế vì họ ác...
Nhưng...
Minh Nhi à, bên nhau 7 năm chẳng lẽ em mang nặng thành kiến đó mà lạnh lùng với anh sao ?
3 năm làm bạn 4 năm chờ đợi em nhận ra tình cảm của anh, sao em vẫn mãi giả ngốc chứ ? "
Khi Vương Hoàng vừa ngưng lời, Minh Nhi liền cười nhạt, những gì anh làm với Tuyết Tuyết đã đủ để cô ghét bỏ, bây giờ còn muốn cô chấp nhận tình cảm của một kẻ tàn bạo sao ?
Người bạn ngoại lệ của cô ngày xưa mất rồi, anh dùng quyền lực để ép uổng người khác thì anh đã được cô cho vào danh sách đen.
Cô không ngần ngại quay đầu về phía có hơi thở, chạm ngay vào chóp mũi cao của Vương Hoàng, cái miệng nhỏ trút hết tức giận vào mặt anh.
" Trịnh Vương Hoàng...chúng ta vẫn sẽ là bạn nếu cậu không làm những chuyện dơ bẩn này...nhưng...cậu thay đổi rồi...giờ đây tôi chỉ thấy kinh tởm kẻ tàn độc như cậu !
Tình bạn của chúng ta chấm dứt từ thời khắc này...
Thả Tuyết Tuyết và em trai tôi ra, số nợ kia tôi với Tuyết Tuyết sẽ cố gắng kiếm lại trả cậu...cậu còn giam giữ người khác là phạm pháp đấy !
Tôi sẽ báo án !!!...ưm..."
Minh Nhi đang nói thì bị bóp miệng, tiếng cười ha hả chói tai âm lên theo, Vương Hoàng một chút sợ hãi, thách thức cô đi báo án, để xem kẻ nào dám xen vào chuyện của một vị Tổng Tài.
Cô biết mình vô lực nhưng bằng mọi giá cô phải rời khỏi chỗ dơ bẩn này, đôi chân mảnh khảnh lại đá lung tung, lần này Minh Nhi tặng vào hạ bộ Vương Hoàng một cước, anh đau điếng lăn lộn dưới sàn, cô nhanh tay kéo khăn bịt mắt xuống chạy như bay đến cánh cửa.
Tiếng * cạch cạch * phát ra liên tục, Minh Nhi cố mở cỡ nào thì cánh cửa vẫn đứng im như tường thành, nó đã bị khóa.
Bất thình lình tóc cô bị túm, Vương Hoàng thô bạo kéo cô trở vào, anh ném mạnh cô lên giường, bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn của cô.
" Triệu Minh Nhi, em định cho anh tuyệt tự tuyệt tôn sao ? "
Minh Nhi nghiến răng, phùng mang trợn mắt mỉa mai vào mặt Vương Hoàng.
" Đồ đê hèn như cậu có tuyệt tự tuyệt tôn cũng đáng !
À...mà nói không chừng mấy năm nay cậu ngủ với biết bao nhiêu cô gái lại có cả con rơi ngoài đường đấy ! "
Sau lời lẽ ấy, Vương Hoàng bị chọc tức mất kiểm soát, điên cuồng xé toạc chiếc áo thun của Minh Nhi để lộ phần ngực ra, cô hoảng sợ hét toáng lên, anh lập tức bịt chặt miệng cô lại.
Tiếp đến, tháo chiếc cà vạt ra nối vào sợi dây trói trên tay cô cột vào thành giường, Minh Nhi giãy giụa không ngừng cắn vào tay anh vừa đá vừa mắng.
" Trịnh Vương Hoàng đồ đê hèn, cậu định làm gì hả ?
Mau thả tôi ra !
Cậu làm vậy là cưỡng h.iếp phạm pháp đấy ! "
" Phạm pháp ? " Vương Hoàng cười nhếch mép, bình thản đứng dậy lấy từ trong tủ ra tờ giấy hôn thú.
Triệu Minh Nhi thất thần nhìn nó, tờ giấy nguyên vẹn rành rành tên vợ chồng cả hai, Vương Hoàng kia không hề đem giấy li hôn nộp lên tòa. Đồng nghĩa, hành động của anh không được ghép vào tội cưỡng h.iếp, dù có kiện cũng không ai giải quyết cho cô.
Cả người Minh Nhi run lên cầm cập, bấy giờ cô mới thực sự sợ hãi người bạn tri kỷ này, khi Vương Hoàng đến gần, cô liên tục hạ giọng cầu xin anh tha cho cô.
Anh lại vờ như bị điếc, từ từ kéo khăn lên bịt mắt cô lại, anh biết điều anh sắp làm sẽ khiến cô hận anh thấu xương, cho nên không thể để cô chứng kiến.
" Minh Nhi...giờ chúng ta làm vợ chồng nhé ! " anh thỏ thẻ bên tai cô.
" Vương Hoàng...đừng làm bậy...ối..." Minh Nhi khóc điếc người.
Từng tiếng * roẹt * của những mảnh vải bị xé rách văng vẳng bên tai, cô hét lên cầu cứu cũng vô dụng, thậm chí hạ giọng thì Vương Hoàng vẫn đê tiện làm thinh.
Cho đến khi cả cơ thể trần truồng lẫn vết bớt nhỏ dưới chân ngực trái phô bày, tiếng la tắt ngấm, lí nhí bên tai là lời van xin trong tuyệt vọng.
Đứng trước cơ thể mĩ miều, Vương Hoàng không kiềm nén được dục vọng hôn lên đôi môi kia, cái lưỡi đẩy mạnh qua kẽ răng quấn lấy phần đầu lưỡi bên kia. Anh hút chặt tới nổi làm phần môi Minh Nhi đỏ ửng sưng mọng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, càng hôn càng cuồng nhiệt đến mức khiến cô khó thở, cố vùng vẫy bao nhiêu sợi dây trói lại xiết chặt bấy nhiêu.
Hai hàng nước mắt tuông đẫm chiếc khăn đang bịt chặt, Vương Hoàng chu du cái miệng xấu xa xuống chiếc cổ nhỏ, cắn nhẹ một cái, Minh Nhi rùn mình vì đau.
" Vương Hoàng...đừ..ng..." giọng cô yếu ớt cầu xin.
Quả Cherry hồng hào khiêu khích cái miệng hư của Vương Hoàng ngậm lấy nó, mùi vị mùi mẫn làm anh tê tái, anh mân mê vuốt ve cơ thể kiều diễm mà từ lâu anh hằng ao ước.
Con quỷ dục vọng khiến anh mất kiên nhẫn, cởi ngay chiếc quần tây dài của mình, bàn tay ngỗ nghịch bóp nắn bộ ngực căng tròn, vặn vẹo quả Cherry đến sưng táy, làn da nõn nà mềm mại kích thích anh. Đặc biệt là mùi thơm hoa hồng từ da thịt cô, nó làm anh phấn khích tới nổi vật nam tính càng thêm thắt chặt và căng c.ứng, gân xanh nổi lên bao quanh.
" Minh Nhi...ngoan..." anh thều thào giọng trầm thấp.
" Đừng..." Minh Nhi lắc đầu lia lịa trong vô vọng.
Vương Hoàng dùng tay xoa xoa gáy cổ cô, anh muốn cô thả lỏng cơ thể, ấy thế mà cô lại ghìm chặt cả người cứng nhắc. Mỗi một nơi Vương Hoàng chạm môi đều làm cô sởn gai óc, nhất là đầu ngực và phần nhạy cảm bên dưới.
Chiếc lưỡi dài bắt đầu luồng lách vào trong tư mật, Minh Nhi giật bắn người, Vương Hoàng giữ chặt lấy hai chân cô cố cho chiếc lưỡi vào sâu hơn nữa, nó chạm đến từng lớp thịt âm ấm bên trong. Phần nhạy cảm bị công kích tới nổi nước ra rất nhiều, anh thu ngay chiếc lưỡi về, cho hẳn hai ngón tay vào trong, ngọ nguậy làm Minh Nhi mất kiềm chế phát ra những âm thanh xấu hổ.
Khoảng độ vài giây sau anh đã có thể cho hẳn ba ngón tay vào trong, anh biết cơ thể này đã sẵn sàng, anh điều khiển vật nam tính cọ cọ vài cái vào cánh hoa nhỏ. Dùng lực mạnh đẩy thẳng vào trong tư mật, anh thở phào một hơi kèm theo là tiếng la thấu trời của Minh Nhi.
" Đau quá !!! " cô bấu chặt lấy hai tay đến chảy máu, hai chân mảnh khảnh co rút lại.
" Đau ? " Vương Hoàng ngớ người, bấy giờ anh mới cảm giác tư mật của Minh Nhi rất khít, nó ngoạm chặt vật ấm nóng không di chuyển linh hoạt được.
Phút chốc anh nghĩ ngay tới một điều, nhìn xuống, thứ đập vào mắt anh là những giọt máu đỏ hồng đang len xuống thấm vào ga giường.
Minh Nhi vậy mà lại còn trinh tiết, anh biết cô từng quen người yêu nhưng không thể ngờ đến việc cô luôn gìn giữ tấm thân trong trắng.
Khóe miệng của anh bất giác nở nụ cười khoái chí, không ngờ người đầu tiên chạm vào cô chính là anh, điều này càng làm cơn hưng phấn của anh tăng cao. Phía dưới bắt đầu nhịp điệu, từng lực đẩy vào đâm sâu đến mức xé toạc cơ thể Minh Nhi.
Cô đau đớn, bất lực không thể chống cự, những âm thanh xấu hổ phát ra từ chính miệng của mình khiến cô tủi nhục tới mức cắn chặt làm đôi môi bật máu.
Phần hoa nhỏ bị luận động mạnh tới nổi đau rát, ép buộc phải giãn ra hết cỡ để tiếp nhận thứ đáng ghét kia. Minh Nhi trong lòng uất hận, nước mắt lã chã, người bạn 7 năm đã cướp mất cái quý giá mà cô gìn giữ cho chồng tương lai.
Trịnh Vương Hoàng không hề có chút thương xót nhẹ nhàng với cô, anh càng lúc càng tăng tần suất, đâm sâu chạm tận tử cung, ra vào liên tục làm cả phần bụng dưới nhói lên.
Đầu lưỡi của Vương Hoàng đưa ra liếm những giọt nước mắt, mật ngọt trên cơ thể Minh Nhi bị anh rút sạch không còn thứ gì.
" Ha...Minh Nhi, em thật ngọt...
Chúng ta giờ đã là vợ chồng thực sự rồi !
Em có cảm nhận được không ? " anh cất giọng trơ trẽn.
Không đáp lại những lời dơ bẩn, Minh Nhi cắn răng nằm bất động mặc cho anh hành hạ. Cả căn phòng giờ đây tràng ngập những tiếng thở dốc, tiếng va chạm của hai cơ thể và tiếng * cót két * của chân giường.
Phải rất lâu khi Vương Hoàng đạt được khoái cảm mà phóng thích vào trong Minh Nhi thì màn tra tấn mới dừng lại, cô cũng thiếp đi vì mệt mỏi.
Mà, Vương Hoàng chiếm được người con gái anh mong muốn không khỏi hạnh phúc như muốn khảm cô vào trong mình, dư vị đường mật làm anh điên đảo, vật nam tính lại không kiểm soát được mà vùng dậy.
Cô gái nhỏ vẫn đang nằm thêm thiếp, Vương Hoàng cởi dây trói, tháo hẳn bịt mắt, bây giờ là thời khắc anh nhìn rõ gương mặt ma mị này, anh tiếp tục hì hục, làm bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Cứ thế, mỗi lần Minh Nhi mê man tỉnh dậy là những trận hoan ái không ngừng nghĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play