Truyện: Chỉ cần anh bình an.
Thể loại: Thanh xuân đau buồn, vừa ngọt vừa ngược , SE.
Tác giả: Huỳnh Khánh Vy.
Couple: Lâm Tố Linh × Lục Thiên Vũ.
Giới thiệu nhân vật.
a. Lâm Tố Linh.
- Tuổi: 17
- Tính cách: Ít nói, dịu dàng. Hiền lành, tốt bụng.
- Nghề nghiệp: học sinh cấp ba.
- Bối cảnh:
+ Ba mẹ đều là giáo viên ở một vùng quê nhỏ.
+ Năm cô lên cấp ba, phải chuyển trường lên thành phố lớn. Ba mẹ cô lại không thể bỏ dở công việc của mình nên đành phải gửi gắm cô đến sống cùng một người họ hàng xa. Chỉ là được một thời gian, gia đình người đó dường như không thích sự có mặt của cô trong ngôi nhà của họ. Tố Linh hiểu ý, giấu ba mẹ đi thuê một căn nhà nhỏ để ở riêng.
b. Lục Thiên Vũ:
- Tuổi: 17
-Tính cách: lạnh lùng với tất cả, dịu dàng với mỗi mình em.
- Nghề nghiệp: học sinh cấp ba.
- Bối cảnh:
+ Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn giáo dục Sương Mai.
+ Đẹp trai, học giỏi nhưng cũng rất nổi loạn.
+ Năm anh sắp tròn mười tám tuổi, ba mẹ ly hôn. Cũng từ lúc đó, anh trở nên hư hỏng, khó dạy dỗ.
********
Mối tình vụng dại của tuổi mười bảy, ai cũng sẽ trải qua một lần. Người ta nói, tuổi mười bảy là tuổi của sự nổi loạn, là những giây phút rung động đầu đời của những cô cậu học trò mới lớn.
Anh và cô, hai tính cách, hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Duyên phận đưa đẩy, hai người lại gặp được nhau. Cùng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Từng cùng nhau khóc, cũng từng cùng nhau cười. Cùng nhau nổi loạn, cũng cùng nhau trưởng thành. Mối tình ngây ngô ấy liệu có trọn vẹn hay không...
"Cậu đúng là cứng đầu mà, đã bảo bao nhiêu lần rồi, tại sao lại không nghe?"
Lâm Tố Linh vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương vừa lớn tiếng cằn nhằn. Đây đã là lần thứ N cô giúp anh xử lý vết thương kể từ khi hai người quen biết. Nhiều lúc cô thật sự không hiểu nổi, tại sao bản thân mình lại dây vào một tên phiền phức như anh vậy chứ.
"Cậu đừng cằn nhằn nữa, cùng lắm sau này tôi sẽ cẩn thận một chút là được."
Lục Thiên Vũ vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại mà hời hợt trả lời cô. Lâm Tố Linh thở dài, thật sự là muốn bỏ mặt anh một mình cho rồi.
Lâm Tố Linh và Lục Thiên Vũ là bạn cùng lớp. Cô không xinh đẹp, chỉ là có gương mặt khá ưa nhìn, nụ cười thánh thiện và bản tính hiền lành, dịu dàng mà thôi. Cô là con gái của một gia đình bình dân có truyền thống gia giáo, được dạy dỗ rất cẩn thận. Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập đều rất xuất sắc.
Lục Thiên Vũ thì hoàn toàn ngược lại, anh là đại thiếu gia cao cao tại thượng, con trai độc nhất, người thừa kế tương lai của tập đoàn Sương Mai, một trong những tập đoàn giáo dục lớn nhất trong thành phố Đông Hoa này. Lục Thiên Vũ có gương mặt điển trai, đôi mắt lạnh lùng cùng thân hình vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù thành tích học tập cũng đứng nhất nhì trong trường nhưng thêm vào đó, anh cũng là một học sinh cá biệt.
Lần đầu tiên Tố Linh gặp Thiên Vũ là ngày cô vừa mới chuyển trường đến đây. Ngày hôm đó, bầu trời đã bắt đầu chuyển tối, cô tay xách nách mang một đống thức ăn vừa mua từ siêu thị trở về. Ngay khi vừa mở cửa, anh bỗng từ đâu xuất hiện mà chạy đến bên cạnh cô. Rút ra một con dao nhọn kề sát cổ cô, Tố Linh bị anh đe doạ mà ngoan ngoãn im lặng mở cửa đi vào trong rồi cẩn thận khoá cửa lại.
Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân chạy về phía căn nhà nhỏ. Bọn họ giống như đang tìm kiếm một ai đó. Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên, xa dần, xa dần rồi biến mất. Lục Thiên Vũ sau khi xác định bọn chúng đã rời khỏi thì mới buông bỏ con dao trong tay, nhăn mặt ngồi bệch xuống sàn. Một dòng máu đỏ tươi loang ra, nhuộm ướt cả chiếc áo đồng phục trắng tinh kia.
"Cậu... Cậu không sao chứ?"
Tố Linh nhìn thấy máu liền lo lắng hỏi anh. Thiên Vũ nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt.
"Có thể... Cho tôi ở đây một lát được không?"
"Được! Tôi đỡ cậu qua ghế ngồi."
Tố Linh ngồi xuống, để anh vòng tay qua vai mình. Thiên Vũ dùng sức, nương vào cơ thể nhỏ bé của cô mà đứng dậy. Dìu anh ngồi xuống ghế, cô dè dặt nhìn vết thương vẫn đang còn rỉ máu kia.
"Cái đó... Là như thế nào vậy?"
"Cô hỏi làm gì?"
"Tôi... Tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ..."
"Là bị đâm."
"Ò... vậy... Vậy đợi một chút, tôi giúp cậu sát trùng trước."
"Ừm!!!"
Cô xoay người đi vào trong. Anh ngồi đó, nhìn theo bóng lưng gầy gầy của cô, trong ánh mắt liền hiện lên một dòng cảm xúc phức tạp. Chỉ là thứ cảm xúc đó, đều bị anh giấu nhẹm vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh mất rồi.
Một lúc sau, cô từ trong phòng đi ra, trên tay cầm theo một hộp đựng y tế. Nhẹ nhàng giúp anh cởi áo ra, cô cẩn thận giúp anh lau sạch máu bằng nước ấm. Từng chút, từng chút một, rất cẩn thận sát trùng vết thương cho anh.
"Tôi nghĩ cậu nên tới bệnh viện đi."
"Ừm!"
"Xong rồi!"
Dọn dẹp mọi thứ đâu vào đó, cô lại nhìn chiếc áo trắng bị nhuộm đỏ kia.
"Chắc không mặc lại được đâu. Đợi tôi một chút."
Cô lại chạy vào phòng, lát sau trở ra, trên tay mang theo một chiếc áo khoác chùm đầu màu đen.
"Nè! Mặc tạm cái này đi."
Lục Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn cô. Bàn tay to lớn nhận lấy áo trên tay cô, anh cười mà như không cười.
"Cảm ơn!"
"Không có gì!"
Mặc áo xong, anh cảm ơn cô lần nữa rồi rời đi. Tố Linh nhún vai, nhìn theo bóng lưng anh một lúc rồi đóng cửa.
"Xong rồi! Cậu mặc áo vào đi."
"Ừm!"
Miệng trả lời thế nhưng anh vẫn không hề cử động. Lâm Tố Linh nhìn anh cứ dán mắt vào màn hình điện thoại mà khẽ lắc đầu thở dài. Cứ cái kiểu này, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh chọc cho tức chết thôi. Lẽ ra lần đó, cô không nên giúp anh, vậy thì đã không phải cùng anh day dưa không dứt như vậy rồi. Duyên phận trớ trêu thật, ai mà ngờ được, cái người mà cô giúp ngày hôm đó lại trở thành bạn cùng lớp với cô kia chứ.
"Tôi về trước đây."
"Cậu ra trước đi! Tôi mặc áo xong sẽ đưa cậu về."
"Biết rồi!"
Lục Thiên Vũ im lặng nhìn theo bóng lưng cô đang thong thả sải bước đi ra ngoài mà trên môi không giấu được nụ cười. Có lẽ cô không biết, là anh đã xin chuyển lớp để được học cùng lớp với cô. Cũng là anh, tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô. Cũng là anh cố ý để mình bị thương chỉ vì muốn cô chú ý đến. Tất cả đều là do anh làm, mục đích chính chỉ vì cô.
Sau lần gặp đầu tiên đó, anh đã nhờ người điều tra thân thế của cô. Nếu hỏi là lí do gì mà anh lại muốn tiếp cận cô thì anh cũng không biết. Chỉ là anh muốn được gặp cô nhiều hơn, muốn ở cùng một chỗ với cô nhiều hơn mà thôi.
Ánh hoàng hôn buông xuống, soi bóng hai người trên con đường tĩnh lặng. Nhà anh và căn nhà thuê của cô vốn là hai hướng khác nhau. Nhưng ngày nào cũng vậy, anh đều cất công đưa cô về, sau đó lại tự mình trở về nhà.
"Tố Linh! Tôi hỏi cậu một câu được không?"
"Ừm! Hỏi đi."
"Cậu... mà thôi bỏ đi."
"Tại sao lại bỏ đi?"
"Chưa phải lúc hỏi."
"Cậu rảnh rỗi quá hả?"
"Ừ! Cũng khá rảnh."
Nói rồi, anh véo má cô một cái rồi chạy đi. Tố Linh trừng mắt nhìn anh.
"Cậu muốn chết đúng không hả?"
Trên con đường mòn hai bên là những khóm hoa hồng tươi thắm. Anh chạy cô đuổi, một khung cảnh bình yên đến lạ.
Đưa cô về đến cổng nhà, anh kéo chiếc ba lô của cô lại. Tố Linh nhíu mày nhìn anh.
"Gì vậy?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Nói đi."
"Tôi thích cậu!"
Tia nắng muộn chiếu lên gương mặt điển trai ấy. Làn gió tinh nghịch nhẹ nhàng thổi khiến mái tóc ngắn của anh bay loạn trong gió. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người nhìn nhau thật lâu mà cũng không nói được lời nào. Tố Linh mím môi, cô chớp mắt một cái rồi đưa tay muốn túm lấy anh nhưng Thiên Vũ đã nhanh chân chạy ra xa. Đôi môi hồng khẽ nở nụ cười, cô lớn tiếng mắng.
"Lục Thiên Vũ! Cậu là đồ điên."
"Ha ha... Nếu như tôi điên thì cậu cũng không phải người bình thường rồi."
"Tôi là bị cậu chọc đến điên đó."
"Haha... Cậu vào đi, ngày mai lại gặp."
"Cậu đi cẩn thận. Đến nhà thì nhắn tin cho tôi."
"Biết rồi! Vào đi, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Cô vẫy tay với anh rồi đi vào trong và đóng cổng. Anh đứng đó, đôi mắt dịu dàng nhìn cánh cửa trước mặt. Đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười, anh nhỏ giọng thì thầm với bản thân mình.
"Tôi là sự thích em mà."
Đằng sau cánh cổng gỗ, qua khe hở nhỏ, có đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn anh. Khoé môi kéo ra một nụ cười hạnh phúc, cô nói rất nhỏ tiếng.
"Đồ ngốc! Tôi cũng thích cậu."
Làn gió nhẹ thổi, dàn hoa giấy rung rinh trong gió. Ánh hoàng hôn đẹp đẽ như đang nghiêng người nhìn ngắm hai cô cậu học trò đang cố gắng giấu diếm lời yêu thương mà khẽ mỉm cười...
_________
Ngày hôm sau...
Giờ giải lao hôm nay có gì đó rất lạ. Đám học sinh chẳng còn hùa nhau chen chúc ra cổng mua đồ nữa. Chỉ có lác đác vài người đang qua lại giữa sân. Lục Thiên Vũ như mọi ngày, đều sẽ đi ra cổng mua cho cô một chai nước. Nhưng khi anh trở vào lại chẳng thấy cô đứng đợi như mọi hôm.
"Đi đâu rồi?"
Đang loay hoay tìm kiếm, một bóng người vội vã chạy về phía anh.
"Thiên Vũ! Mau lên, có chuyện rồi."
Trần Bảo An, bạn thân của Tố Linh hốt hoảng chạy đến kéo tay anh. Lục Thiên Vũ hất tay cô ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt.
"Tố Linh đâu?"
"Cậu ấy đang bị người ta đòi đánh ở sân sau của trường kìa. Cậu..."
Lời còn chưa dứt, dáng người cao lớn của ai đó đã vụt qua cô mà chạy đi. Bảo An ngây người một lúc rồi cũng nhanh chóng chạy theo anh.
Sân sau của trường hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Tố Linh đứng trong góc, lưng dựa vào tường. Đối diện với cô là Huỳnh Yến Nhi, học sinh của lớp 11C7 chị đại của khối cùng với một nhóm nữ sinh khác đang vây lấy cô.
"Các cậu muốn gì?"
Huỳnh Yến Nhi nhìn cô, đôi môi đỏ kéo ra một nụ cười lạnh.
"Muốn gì? Sao mày không nghĩ lại là bản thân mình đã làm gì chứ?"
"Tôi và cậu không chưa từng xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc, cậu muốn gì ở tôi?"
"Muốn gì? Ha..."
Bốp.
Huỳnh Yến Nhi đưa tay lên tát cho cô một cái. Tố Linh bị đánh bất ngờ nên không kịp tránh, cả bàn tay đánh xuống gương mặt trắng hồng của cô khiến nó đỏ lên.
"Mày nghĩ mày là ai mà lại dám có ý với Thiên Vũ?"
"Cái gì? Cậu... Muốn nói chuyện gì?"
Một nữ sinh trong nhóm người của Huỳnh Yến Nhi lên tiếng.
"Cả trường này ai mà không biết, chị Nhi và anh Vũ là một cặp. Vậy mà mày vừa xuất hiện lại giở trò quyến rũ anh Vũ."
Tố Linh trơ mắt nhìn bọn họ. Cô thật sự không biết là họ đang nói gì nữa. Cô quyến rũ Thiên Vũ lúc nào chứ? Cô hoàn toàn không có.
"Tôi và cậu ấy chỉ là..."
Bốp!
Lại một cái tát giáng xuống. Huỳnh Yến Nhi tức giận túm lấy tóc kéo cô ngã xuống đất. Tố Linh đau đến chảy nước mắt, cả cơ thể cô nằm trên đất cát, chiếc áo đồng phục trắng cũng dính đầy bụi bẩn.
Chưa dừng lại ở đó, Huỳnh Yến Nhi ngồi xuống trước mặt cô, giọng nói cùng ánh mắt hằn lên sát khí.
"Mày thích quyến rũ con trai như vậy thì để tao cho mày cơ hội quyến rũ tất cả nam sinh trong trường này."
Đám nam sinh vỗ tay reo hò, Huỳnh Yến Nhi nhếch môi cười thích thú.
"Tụi bây, giữ nó lại cho tao."
Hai nữ sinh khác lập tức tiến lên phía trước, mỗi người một bên kéo cô đứng dậy. Tố Linh đương nhiên biết là Huỳnh Yến Nhi muốn làm gì. Cô ra sức giãy dụa phản kháng nhưng lại chẳng thể nào thoát khỏi hai nữ sinh kia.
"Buông ra! Các cậu buông tôi ra."
Huỳnh Yến Nhi bóp lấy chiếc cằm nhỏ, ép cô đối diện với cô ta.
"Ra vẻ gì chứ, anh Vũ không có ở đây, mày cũng không cần tỏ ra hiền lành yếu đuối để làm gì đâu."
Hất cằm cô ra, cô ta đưa tay nắm lấy hai bên cổ áo của cô. Dùng hết sức lực, mạnh mẽ xé rách chiếc áo đồng phục của cô.
"Đừng!"
Tố Linh hét lên, dùng hết tất cả sức của mình để thoát khỏi sự khống chế của hai nữ sinh kia. Đưa tay kéo áo che chắn lại phần cơ thể nhạy cảm, cô bật khóc, nước mắt lăn dài, nấc nghẹn hỏi người trước mặt.
"Tại sao... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
"Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Lâm Tố Linh, tốt nhất mày tránh xa anh Vũ ra, nếu không thì tao sẽ..."
"Sẽ thế nào?"
Một giọng nam lạnh lùng vang lên phía sau lưng khiến đám đông vội tản ra hai bên. Lục Thiên Vũ đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Huỳnh Yến Nhi. Dáng người cao lớn chậm rãi đi về phía cô ta, ánh mắt anh lại đặt lên người Lâm Tố Linh.
"Nói tiếp đi. Cậu sẽ thế nào?"
"Thiên Vũ! Sao ... sao anh lại..."
Đi lướt qua người cô ta, anh đứng trước mặt cô, ánh mắt đau lòng nhìn gương mặt đẫm lệ ấy mà trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đưa lên lau nước mắt cho cô.
"Không sao chứ?"
Tố Linh không trả lời, cô mím chặt môi, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Anh im lặng, ánh mắt quan sát gương mặt cô thì liền nhìn thấy dấu hằn đỏ. Ngẩng đầu lên trời, anh hít vào một hơi thật sâu để bản thân có thể bình tĩnh lại. Kéo cô ôm vào lòng mình, anh lạnh lùng lên tiếng hỏi.
"Là ai đánh cậu ấy?"
Cả đám đông bỗng chốc yên tĩnh đến lạ lùng. Một số người đã len lén rời đi. Bọn họ chỉ đến đây để xem kịch, đâu dại gì mà dây vào hai kẻ " cầm đầu" này kia chứ.
"Bảo An! Áo khoác!"
Anh lên tiếng nhắc nhở, Trần Bảo An vội chạy đến đưa áo khoác cho anh. Cầm chiếc áo khoác lên người cô, anh cẩn thận kéo khoá, che chắn lại cơ thể cho cô. Huỳnh Yến Nhi đứng đó, ánh mắt đầy ý hận nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Linh.
"Tôi hỏi lại lần nữa! Là ai đánh cậu ấy?"
"Là em!"
Huỳnh Yến Nhi lên tiếng. Ngay lập tức nhận được một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Lục Thiên Vũ. Anh nhíu mày, giọng nói không chút độ ấm hỏi cô ta.
"Lí do?"
"Nó dám quyến rũ anh. Em... em không chịu được."
"Ha! Cậu ấy quyến rũ tôi thì đã sao? Là tôi tự nguyện... cậu là cái thá gì mà lại dám can vào?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play