[Cực Hào]Em Bé Dễ Thương Của Tôi
Chapter 1
Trên một con đường vắng vẻ có một cái bóng của 1 cậu con trai tưởng chừng như là đã 14 tuổi nhưng cậu con trai đó chỉ vừa mới 10 tuổi
Cậu con trai đó cũng chính là Trương Cực là cậu con trai độc nhất của Trương Tổng và Trương Phu Nhân tại sao lại nói vậy bởi vì anh là 1 người rất giỏi dù chỉ vừa mới 10 tuổi nhưng anh đã có thể giúp ba mình rất nhiều công việc.Anh là 1 người rất lạnh lùng ít nói là tâm điểm của rất nhiều bạn học nữ bởi vì anh sở hữu vẻ ngoài điển trai lại còn là con nhà giàu.Gia thế của anh cũng rất kinh khủng là Thiếu gia tập đoàn Trương Thị đứng No.1 Thế Giới và anh cũng sẽ là người kế thừa tập đoàn Trương Thị
Bỗng lúc này có một chiếc xe lao nhanh đến
Đúng chiếc xe đó đã đâm phải anh
Lúc này có một người đang đi xe và đi ngang qua thấy có tai nạn liền lập tức xuống xe và đi đến bế thấy được tình trạng của anh liền lập tức bế anh lên và chạy xe thật nhanh đến bệnh viện
Người đó không ai khác chính là mẹ cậu
Mẹ cậu
Cứu mạng...cứu mạng...hộc...hộc... //thở dốc//
Mẹ cậu trên tay đang bế anh đi tìm bác sĩ miệng thì kêu cứu mạng suốt may mắn sau đó mẹ cậu cũng đã gặp được một nữ y tá mặc đồ phẫu thuật
Mẹ cậu
Y tá mau gọi bác sĩ đến cậu bé này đang trong tình trạng rất là nguy kịch
Nữ NVP
Y tá 1:Cô hãy bình tĩnh tôi sẽ đi gọi bác sĩ còn các cô hãy mau chuẩn bị các dụng cụ phẫu thuật
Nói xong y tá 1 cũng đã chạy đến phòng nghỉ của các vị bác sĩ hớt hảy nói
Nữ NVP
Y tá 1:Bác...bác sĩ..có...có 1 cô gái trên..trên tay bế...bế 1 cậu con trai 10 tuổi...đan trong tình...tình hình rất nguy kịch đến
Nam NVP
Bác sĩ:Vậy cô gái đó đang ở đâu?
Nữ NVP
Y tá 1:Đang ở ngoài phòng phẫu thuật ạ
Cô y tá 1 vừa nói xong vị bác sĩ đó đã lao như bay chạy đi đến phòng phẫu thuật
Vừa thấy bác sĩ mẹ cậu mừng rỡ đứng dậy nói
Nam NVP
Bác sĩ:Cô cứ bình tĩnh chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực cứu cậu bé
Mẹ cậu
Cậu bé đó không phải con tôi
Nam NVP
Bác sĩ:Cô không phải người nhà bệnh nhân?
Nữ NVP
Y tá 1:Vậy cô có biết người nhà bệnh nhân ko?
Mẹ cậu
Tôi sẽ gọi cho người nhà của cậu bé
Nữ NVP
Y tá 1:Nhưng sao cô biết được số điện thoại của ba mẹ cậu bé đó?
Mẹ cậu
Tôi hỏi thằng bé trên đường đến đây
Dứt lời bác sĩ đã vào phòng phẫu thuật
Mẹ cậu
📱Alo dạ cho hỏi chị có phải là mẹ của Trương Cực không?
Mẹ anh
📲 Phải là tôi đây cô là ai?
Mẹ cậu
📱 À dạ là con trai của cô bị tai nạn xe ạ hiện giờ đang ở bệnh viện ****** mong cô đến sớm ạ
Mẹ anh
📲 Vậy tôi cảm ơn chị mà không biết là con tôi đang ở phòng nào?
Mẹ cậu
📱 Dạ phòng 2 khu phẫu thuật ạ
Mẹ anh
📲 Tôi sẽ đến ngay ạ
Mẹ anh
//Bấm số gọi cho ai đó//
Mẹ anh
📱Chồng ơi anh mau đến bệnh viện ****** phòng 2 khu phẫu thuật đi ạ con mình nó gặp tai nạn rồi
Ba anh
📲 Anh sẽ đến ngay em đừng lo
Trước cửa bệnh viện có 2 chiếc xe sang trọng dừng lại với tiếng phanh gấp
Người bước ra từ 2 chiếc xe đó trông rất hoảng loạn
2 người này hoảng loạn này đi vào trong và chạy nhanh đến khu phẫu thuật
Mẹ anh
Con tôi... //rưng rưng//
Mẹ cậu
2 anh chị là ba mẹ của cậu bé Trương Cực phải không?
Chapter 2
Mẹ anh
Phải 2 bọn tôi là ba mẹ của Trương Cực //đồng thanh//
Ba anh
Phải 2 bọn tôi là ba mẹ của Trương Cực //đồng thanh//
Mẹ cậu
À cô cứ yên tâm thằng bé đang trong phòng phẫu thuật rồi
Mẹ anh
Cảm ơn cô mà cô tên gì?Bao nhiêu tuổi rồi?
Mẹ cậu
Tôi tên là Chu Thảo Vi 30 tuổi
Mẹ anh
Tôi tên là Đinh Thất Trình 30 tuổi
Mẹ anh
Còn đây là chồng tôi //chỉ tay về phía ông//
Ba anh
Tôi tên là Trương Đức Anh 30 tuổi
Họ ngồi nói chuyện với nhau 1 hồi thì lại im lặng chờ bác sĩ ra
Nam NVP
Bác sĩ:Phù cuối cũng xong
Nghe thấy giọng của bác sĩ họ đồng loạt nhìn lên
Mẹ anh
Bác sĩ con tôi sao rồi?
Nam NVP
Bác sĩ:Cậu bé không sao rồi mọi người có thể vào thăm
Nam NVP
Bác sĩ:Không có gì
Nói xon bác sĩ rời đi thì họ cũng vào trong lúc họ vào thì thấy anh vừa tỉnh
Trương Cực
Dạ con không sao
Trương Cực
Mà cảm ơn cô //nói mẹ cậu//
Chắc hẳn là ai cũng lấy đây là điều làm lạ đúng không?
Tuy rằng anh rất lạnh lùng nhưng nếu người ta đã tốt bụng cứu mạng anh thì anh cũng không nên lạnh lùng vậy chứ
Mà cô ơi cô tên gì vậy ạ?
Mẹ cậu
Cô tên là Chu Thảo Vi 30 tuổi
Mẹ cậu
Cháu ngoan quá hà //xoa đầu anh//
Mẹ cậu
Bữa nào rảnh cháu có thể sang nhà cô chơi được không?
Trương Cực
Dạ được ạ //cười//
Trương Cực
Nhưng mà như vậy phiền lắm
Họ cứ cười đùa với nhau cho đến khi trời gần tối thì mẹ cậu nói
Ba anh
Hay là để tôi nhờ người đưa cô về
Mẹ cậu
Cảm ơn lòng tốt của 2 người nhưng mà tôi cũng có xe
Sau đó mẹ cậu ra nhà để xe và lấy xe đi về
Trương Tuấn Hào(lúc nhỏ)
Oa..oa...oa //khóc lớn//
Mẹ cậu
A con ngoan không khóc nữa ha
Ba cậu
Vợ à anh về rồi đây
Nghe có tiếng nói mẹ cậu quay lại thì liền mỉm cười
Mẹ cậu
Uk chồng anh vào thay đồ đi rồi trông con giúp em
Anh tìm đến nhà của cậu để tìm mẹ cậu
Anh vừa mới mở cửa ra thì một mùi máu tươi liền xông thẳng vào mũi anh
2 vợ chồng họ nằm la liệt thì anh lại xem
Kiểm tra thì bố cậu đã không còn nhưng mẹ cậu thì vẫn còn có ít hơi thở yếu ớt
Trương Cực
Cô à con đưa cô đi bệnh viện nha
Mẹ cậu
K...k..không..c..cần...đ..đâu //vừa cố nói+hơi thở yếu dần đi//
Mẹ cậu
C..cháu...g..giúp...c..cô...ch...chăm..s..s..ó.c..đứa...b..bé...n..n..này...n..h..a //vừa nói+vừa chỉ tay về phía cạnh giường//
Anh liền đi lại phía cạnh giường
Trương Cực
Dạ đây là con cô sao?
Mẹ cậu
Thằng...b...bé...tên...là...Trương...Tuấn....Hào..bọn ta..hay...gọi...là....Thuận Thuận...A..Thuận...Thuận...Nhi
Mẹ cậu
C..cháu..h.hãy..bảo...vệ...thằng bé...khỏi..khỏi t..tay..của tên...tên...tên..
Mẹ cậu chưa kịp nói hết câu thì cũng đã đi theo ba cậu
Trương Cực
Cô...cô...cô à //lay người mẹ cậu//
Sau đó anh cũng bế theo đứa bé rời đi và lên xe nói bác tái xế riêng của anh lái về nhà
Trương Cực
Mẹ ơi con về rồi
Mẹ anh
Ừ con về rồi à //nói nhưng không xoay đầu lại//
Lúc này ba anh từ trên lầu bước xuống
Ba anh thấy anh bế một đứa bé trên tay nên hiếu kì mà hỏi
Ba anh
Ủa ai vậy con? //nhìn anh//
Mẹ anh
Hử ai đây con? //nhìn đứa bé trên tay anh đầy thắc mắc//
Trương Cực
Dạ đây là con của cô Thảo Vi ạ
Mẹ anh
Ừ...khoan //đồng thanh//
Ba anh
Ừ...khoan //đồng thanh//
Trương Cực
Ba mẹ hét to thế bé nó dậy giờ
Lúc này mình gọi Trương Tuấn Hào=bé
Anh vừa nói xong thì bé đã khóc nấc lên
Trương Tuấn Hào(lúc nhỏ)
Oa...oa....oa //khóc lớn//
Trương Cực
Bé ngoan không khóc //xoa lưng bé//
Trương Tuấn Hào(lúc nhỏ)
//Ngủ//
Anh xoa lưng làm cho bé dễ chịu nên lại thiếp đi
Mẹ anh
Nói chuyện này là sao?
Ba anh
Sao con của cô Thảo Vi lại được con bế về đây?
Chapter 3
Trương Cực
//Kể lại hết mọi chuyện cho 2 người nghe//
Mẹ anh
Tội nghiệp cho thằng bé
Thời gian thấm thoát trôi qua...bé cũng lớn theo từng ngày
Trương Cực
Con về rồi //bước vào//
Mẹ anh
Vậy con trông A Thuận giúp mẹ nha //nói vọng ra//
Trương Cực
Dạ //nói vọng vào//
Trương Tuấn Hào(lúc nhỏ)
A...Tực...Tực a //cười//
Trương Cực
Ha hôm nay bé có ngoan không nào?
Trương Tuấn Hào(lúc nhỏ)
Ân ~ //gật đầu//
Trương Tuấn Hào(lúc nhỏ)
Tực...Tực a ôi
Trương Cực
Sao nào bé ngoan của anh?
Trương Tuấn Hào(lúc nhỏ)
Bé..bé uốn i choi
Trương Cực
Mẹ ơi con đưa Thuận Nhi ra ngoài chơi nha
Anh bế bé trên tay đi ra ngoài....
Trương Tuấn Hào(lúc nhỏ)
//Ngủ trên tay anh//
Anh thấy bé ngủ rồi thì liền bế bé trên tay đi về nhà
Mẹ anh
Ừ vào ăn cơm đi con
Thời gian lại cứ thế trôi qua thêm một lần nữa...
Lúc này cậu=10 tuổi anh=20 tuổi
Do hiện giờ cậu lớn rồi nên mình sẽ sử dụng avatar khác nha
Trương Tuấn Hào
//Đứng ngoài cổng//
Tả Hàng
Cậu chưa về sao Thuận Nhi //chạy tới//
Trương Tuấn Hào
Chưa tớ đợi anh tớ đến đón
Trương Cực
//Dừng xe+đi xuống//
Trương Tuấn Hào
A Cực ca //nhảy lên người anh//
Trương Cực
Ha còn có bạn em ở đây mà Tiểu A Thuận //nhéo mũi em//
Trương Tuấn Hào
Đau em //đánh anh//
Trương Cực
Mà em tên gì? //nhìn Hàng//
Tả Hàng
Dạ em tên là Tả Hàng ạ
Trương Cực
Thế có cần anh đưa em về luôn không?
Tả Hàng
Dạ không cần đâu ạ
Trương Cực
Vậy anh đưa A Thuận về đây nha
Trương Tuấn Hào
Tạm biệt cậu Hàng Nhi
Tả Hàng
Tạm biệt cậu Thuận Nhi
Anh lái xe đưa cậu về đến nhà
Anh tính vặn tay nắm cửa thì thấy nó không khóa
Anh lo sợ xảy ra chuyện nên bảo em đi theo đằng sau anh để an toàn hơn
Anh vừa vào đến trong thì tim đập rất nhanh
Vào đến bên trong thì không lấy một chút còn có một mùi máu tanh thoang thoảng bay vào mũi anh và cậu,cậu thấy lạ nên hỏi anh
Trương Tuấn Hào
Anh ơi mùi gì vậy ạ?Nhà sao lại tối om thế này
Trương Cực
Không có gì đâu
Trương Tuấn Hào
AA..... //hét lớn//
Trương Cực
//Ôm cậu vào lòng//
Trương Tuấn Hào
//Ôm chặt anh//
Tại sao cậu lại hét lên khi đi vào nhà?
Tại vì cảnh trước mắt 2 người là 2 xác c.h.ế.t nằm lên nhau trong phòng khách
Trương Tuấn Hào
Anh ơi...híc...híc...ba...mẹ //ôm anh+khóc//
Trương Cực
Bé ngoan không sao đâu //rưng rưng nước mắt+ôm cậu dỗ dành//
Haizz tại sao lại như thế lúc trước là cậu sao giờ lại đến anh
Bỗng lúc này anh chợt nhớ ra gì đó
Là câu nói của mẹ cậu trước khi ra đi
Nói anh rằng hãy tìm người tên Trương Trạch Vũ và phải bảo vệ cậu khỏi tên...
Ông trời đã cướp mất ba mẹ cậu từ lúc cậu còn rất bé và anh đã mang lại cho cậu một mái ấm khác nhưng giờ ông trời lại cướp đi họ người đã mang lại hạnh phúc gia đình mới cho cậu
Cậu chàng trai mang tên Trương Cực trước giờ đã lạnh lùng rồi vậy mà giờ anh ấy lại mất đi 2 người thân yêu của anh ư
1 giọt 2 giọt 3 giọt rồi rất nhiều giọt
Anh khóc vì ông trời đã cướp đi ba mẹ của anh
Cậu thấy anh khóc thì lo lắng hỏi
Trương Tuấn Hào
Anh ơi...anh khóc sao? //nhìn anh+rưng rưng nước mắt//
Trương Cực
Anh...không...có...khóc...mà //nhìn cậu//
Trương Tuấn Hào
Anh đừng khóc anh còn có em đây mà //ôm anh+lau nước mắt cho anh//
Trương Cực
Đúng anh còn có em trai như em nữa anh không khóc nữa //ôm lại cậu//
Trương Cực 20 tuổi phải cố gắng giữ vững vị trí của tập đoàn nhà mình sau khi xử lý xong tang sự cho ba mẹ mình và anh cũng cố gắng mạnh mẽ hơn cũng vì vậy nên mới nói Trương Cực là 1 người tài giỏi hơn người khác mới chỉ 20 tuổi mà đã phải lo quá nhiều thứ...
Còn cậu bé Trương Tuấn Hào 10 tuổi đã phải học cách sống tự lập và luôn làm công việc nhà rồi tối lại làm bài tập về nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play