Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Câu Truyện Group Chat

Trừ yêu diệt tà :Tập1

tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
đây ko phải truyện của mình
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
và mình đọc được trong nhóm
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
countryhumans (Việt Nam)
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
nên ai có trong nhóm này mà đọc rồi thì thôi
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
trước tiên là một câu chuyện thú vị về
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
NovelToon
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
NovelToon
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
NovelToon
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
NovelToon
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
NovelToon
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
Cre: anh Khoa 2k5 trong group countryhumans (Việt Nam)
Khoa(t/g 1)
Khoa(t/g 1)
Anh Khoa:
NovelToon
Khoa(t/g 1)
Khoa(t/g 1)
Trừ tà diệt yêu Chap 1 - Ma nhập Lúc này trời đã quá nửa khuya, người đang gõ cửa là Qing, chắc chắn là có chuyện gì kinh khủng đang sảy ra rồi, ngài ta gấp gáp đến độ không giữ nổi sự bình tĩnh vốn có thường ngày. Ở bên trong nhà, EJ đang nằm ngủ say như chết. - Thằng chó nào vậy hả? Đêm hôm đi gõ cửa ầm ĩ. Được rồi, tao ra đây, đừng có mà đập nữa. Điên thật chứ! Bị tiếng đập cửa phá tan giấc ngủ ngon, JE tức giận ra mặt, cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, duỗi người vài cái rồi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì thấy cái bản mặt của Qing, JE liền mở mồm ra chửi. - ĐMM thằng nghiện, làm gì mà nửa đêm nửa hôm phá cửa nhà tao thế hả? Có chuyện gì thì sủa mau, làm như cháy nhà không bằng. - Có việc gấp chỉ có mày mới có thể cứu được thôi. Cháu tao vừa về nhà được hai ngày và nó khóc nguyên hai ngày đó, làm cách nào nó cũng không chịu nín, bố mẹ nó thì gọi không thưa. - Ôi trời, chuyện như vậy mà mày để đến hai ngày rồi mới tìm tao, để đó tao giúp cho. - Được rồi, đi theo tao nhanh nào. Hai người đi không được bao xa, chỉ băng qua hai con hẻm đã tới. Nhưng vừa dừng chân trước cổng nhà, đập vào mắt JE là một tờ giấy ghi chữ Hán làm anh tò mò. Đến gần thì JE nhận ra đây là lá bùa Thiên Hoàng Hoàng, người ta bảo rằng chỉ cần dán lá bùa này lên tường nhà phía trước cổng nhà vào lúc 12 giờ đêm thì những đứa trẻ con hay khóc vào ban đêm sẽ ngừng khóc ngay. Nhưng khi vừa thấy nó JE đã vội xé lá bùa xuống. Qing hốt hoảng ngăn JE lại. - Mày điên hả, sao mày xé nó xuống? - Ba cái thứ bùa quẻ này mà mày cũng tin nữa hả. Thằng KE đưa cho mày đúng không? Qing dẫu muốn phản bác lại anh ấy vài câu, nhưng ngẫm lại thì lá bùa đó cũng không có tác dụng gì thật. Bởi anh đã dán nó lên từ đêm hôm qua, nhưng thằng cháu nhà anh không những không ngừng khóc, mà còn khóc to hơn nữa. Mời thầy y về nhà xem bệnh cũng không một ai xem ra được là có bệnh gì, làm cho Qing vô cùng lo lắng. - Đây, đây là cháu tao. Giọng nói của Qing có phần gấp gáp, xen lẫn bồn chồn lo lắng. Lúc này, JE hối hả bước đến chỗ đứa trẻ để xem tình trạng ra sao. JE cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. China không hiểu sao cứ khóc thét mãi. JE trời sinh có đôi mắt âm dương. Vì thế JE bước lại gần quan sát thì thấy sâu thẩm trong đôi mắt đen tuyền kia ánh lên một sắc xanh, đồng thời, còn thấy được một linh hồn ẩn sau China. - China quả thật là bị trúng tà rồi. Anh ấy nói với Qing một cách nghiêm nghị về tình trạng của China. Sau đó anh ấy đi một lượt quanh căn nhà. Cuối cùng dừng lại ở bức tường hướng về phía đông, áp hai tay lên bức tường, mặt nhăn lại, hình như cậu đã phát hiện ra điều bất thường sảy ra tại đây, trong lòng đang nghĩ cách giải quyết. - Này cô người hầu kia, mau đi đun một ấm nước sôi nhanh. - Vâng ạ. Một lúc sau, JE bắt đầu nghi thức trừ tà, anh tắt hết đèn trong nhà. Chỉ sử dụng duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn pin đã cũ rọi trực tiếp vào China. Qing ôm lấy China, để bóng của cả hai phản chiếu lên bức tường. Vừa hay, nước đã sôi, người hầu đem một ấm nước nóng đến theo lời dặn của JE - Tiểu quỷ, mày ám nhầm nhà rồi. Rồi JE lấy ấm nước nóng đổ thẳng lên cái bóng của China trên tường. Khi nước nóng vừa đổ lên bóng của China, miệng của China tự nhiên phát ra âm thanh lạ, dáng vẻ quằn quại. Sau đó tiếng khóc nhỏ dần rồi ngưng hẳn luôn, bộ dạng cũng trở lại bình thường ngay tức khắc. Ngay lập tức, mọi người trong phòng bật đèn lên, cả nhà vui mừng khi thấy đứa trẻ bình phục.
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
anh có đọc truyện trong đây em xin cảm ơn
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
bye

Tình yêu chớm nở của yêu quái

tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
Truyện lần này là của anh Khoa và một bạn nữa trong group
Khoa(t/g 1)
Khoa(t/g 1)
Ngày đã hết màn đêm đã buông xuống, thời khắc của ta đã đến. Ai dám bước vào đền thờ linh thiêng này sẽ phải trả giá, kẻ xấu số nào hôm nay sẽ là bữa ăn ngon lành của yokai cao quý ta đây? Nói đến đã thú vị rồi [Yokai ngàn năm tuổi, canh giữ đền thờ. Nhưng hắn không ở đây mà chết đói hắn cần ăn. Hôm nay yokai Janpan sẽ ra ngoài, ai sẽ là kẻ xấu số của ngài đây] - Ồ, một con người, mùi máu. Nó đang bị thương? Hmmm ta không ăn thứ không lành lặn. [Ồ nhìn kìa, yokai cao quý Japan cứu người sao? Thật hiếm thấy]
minor(t/g 2)
minor(t/g 2)
-Ôi trời ạ.. /tiếng thở của tôi run rẩy, đôi lúc còn nấc lên nữa. Cái chân nhỏ rách một đường dài từ đầu gói đi xuống, máu chảy dài xuống gót chân trông như cả chân bị nhuộm đỏ vậy. Tôi không thể đứng lên đi được nên bèn ngồi ngục xuống lết đi theo con đường mòn mong có ai đó sẽ cứu tôi, nếu cứ như vậy có lẽ sẽ chết vì mất máu hoặc nhiềm trùng mất. Tôi cố la lớn nhất có thể nhưng giọng tôi đang yếu dần đi vì vết đau/ -Có-..ai không?! Giúp tôi với... /sau một hồi loay hoay, người mệt nhũn ra, tôi nằm xuống đất đại để nghỉ ngơi nhưng không biết có gì đang chờ tôi/
Khoa(t/g 1)
Khoa(t/g 1)
[Gã đưa tay sờ mũi người kia] - Có sinh khí, còn thở ... [Gã sao vậy? Đáng lẽ ra phải giết luôn hay ăn thịt chứ, bạn hỏi. Không, nếu như có một con người vô tội đổ máu và chết ở lãnh thổ của gã thì linh khí của gã sẽ bị tổn hại và chưa từng có kẻ vô tội nào chết ở đây nên...] Ta chỉ làm vậy vì muốn bảo toàn linh khí của ta, ta sẽ đưa ngươi về con người bé nhỏ và yếu ớt kia. Rồi ta sẽ ăn ngươi. [Rồi gã cười phá lên và mang con người “Xấu số” này về đền thờ]
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
hết tập 1

Tình yêu chớm nở của yêu quái

tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
phần hai nha
minor(t/g 2)
minor(t/g 2)
/Tôi mệt nên cũng đã ngất đi từ lúc nằm xuống một bãi đất dơ bẩn đó, khụt khịt một hồi rồi co người lại. Lạnh, đói và nổi đau khiên tôi bất chợt mở mắt ra. Ban đầu xung quang tối om và còn mờ nữa nhưng một lúc sau tôi dần thấy có ánh sáng/ -hử-..? /Tôi cứ thế bắt đẩu run rẩy, chân tôi đang tê dần, nhìn lên thì thấy một bóng người cao to trước mặt, tôi bất thần bật dậy rồi cơn đau từ chân chột đên nên đã ngã xuống lại. Tôi còn không biết nên mừng hay nên vui nữa, tôi rưng rưng nước mắt miệng thì lẩm bẩm..../
Khoa(t/g 1)
Khoa(t/g 1)
- Cấm ngươi khóc ở nơi này. [Gã đang ngồi quay lưng lại với y] - Ta không biết con người ăn gì nên... Ngươi có ăn thịt không? Nếu ngươi hỏi thịt gì thịt thú vật thôi. [Gã để xuống một cái bát đồng, trong đó là một miếng thịt sống đỏ hỏn nhưng gần như là không có máu. Rồi gã đẩy bát sang chỗ y] Hmmmmmmmmmm mình đã rút hết máu, chắc chắn là hắn ăn được. [Rồi gã cười thầm trong lòng vì sự “Quan tâm” của mình]
minor(t/g 2)
minor(t/g 2)
Ư hức-... /đang mếu định khóc òa lên nhưng sao y nói thế thì cũng im luôn, tôi nuốt hết nước mắt ngược lại vào trong. Bõng nhiên tôi vô thức ôm chân rồi nhẹ nói/ -Chân tôi...đau quá. /Thế rồi tôi quay qua nhìn hắn ta, trông hắn to con và rất oai, nhìn ngầu lắm cơ. Tôi hạ đầu nhìn xuống một cái bát/ ... /Cái gì đây? Thịt..sống à..?! Tôi tá hỏa và suýt nữa thì nôn ra nhưng hít một hơi thật sâu rồi lại ngước lên, không biết đang nhìn gì nữa/ -Cảm ơn.."ngài"..? /trông hắn như thế có lẽ gọi "ngài" là hợp nhất. Nhưng mà làm sao để ăn cái thứ thịt này đây, cứ im lặng cầm cái bát mãi không dám nhúc nhích cũng không dám thở mạnh vì sợ y sẽ tức giận mất/ ... /ngẫm lại những lời y đã nói thì tôi bật nảy lên, từ từ nghiêng đầu sang tấm lưng đó. Hắn nói gì cơ.."Con người"? Hắn không phải là người à?! Vào lúc nữa đêm như này lẽ ra tôi không nên nghĩ đến mấy chuyện như này để tự làm bản thân sợ hãi. Miệng như bị khóa lại, tôi muốn hỏi nhưng không dám...Như vậy thì bất kính quá/ -Này..
Khoa(t/g 1)
Khoa(t/g 1)
- Hửm? Sao chưa ăn vậy? Ngươi không ăn được à. [Gã quay đầu lại nhìn y] Chả lẽ con người không ăn thịt ???
minor(t/g 2)
minor(t/g 2)
/hốt hoảng cúi mặt xuống rồi lúng túng một lúc/ -À...Không phải, vẫn ăn thịt nhưng mà...Đây là thịt sống, nếu ăn sẽ đau bụng mất! /Nói xong thì gật gật đầu để xin lỗi y/ -Tôi không có ý xúc phạm đâu...
tui người chia sẻ
tui người chia sẻ
dài nhỉ sang tập khác thui

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play