Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{BH} Tôi Không Phải Chị Em [Đản Xác]

Chapter 0

Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
NovelToon
Trịnh Đan Ny Xuất thân: Ba mẹ mất khi Đan Ny vừa tròn 6t trong một vụ tai nạn xe, lớn lên ở cô nhi viện N, Nghề nghiệp: Nhân viên công ty giải trí G, sáng ăn cơm hộp, tối ăn sơn hào hả vị Ghét: Mấy kẻ nhà giàu ăn chơi trác táng, công tử bột Thích: Làm phú bà
Trần Kha
Trần Kha
NovelToon
Trần Kha Xuất thân: Gia đình giàu có Nghề nghiệp: Chủ tịch công ty giật trí G thị, sáng làm chủ tịch- tối làm công ăn vạ nhà Đan Ny Ghét: Chu Thế Thiên (lúc trước thôi sau này khác) Thích: Giả nghèo (sở thích hơi lạ mọi người thông cảm)
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
NovelToon
Viên Nhất Kỳ Xuất thân: Con nhà giàu, xài tiền như nước Nghề nghiệp: Không ổn định, thích gì làm làm Bạn Trần Kha Ghét: Bị cấm đoán, quản thúc (người nào chắc đã biết) Thích: Tiêu tiền
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
NovelToon
Thẩm Mộng Dao Xuất thân: Tiểu thư đài các con gia đình họ Thẩm có tiếng Nghề nghiệp: Người mẫu ảnh Chị em thân thiết với Đan Ny Ghét: Viên Nhất Kỳ Thích: Mua sắm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
NovelToon
Bách Hân Dư Xuất thân: Con nhà giàu, xài tiền rất tiết kiệm khác xa với Viên Nhất Kỳ Nghề nghiệp: Chủ tịch công ty kinh doanh bất động sản Bạn Trần Kha và Viên Nhất Kỳ Ghét: Bị đụng chạm thân thể (bệnh khiết phích) Thích: Ngắm hoa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
NovelToon
Chu Di Hân Xuất thân: Tiểu thư đài các của gia đình họ Chu có tiếng Nghề nghiệp: Họa sĩ Chị em thân thiết với Đan Ny Ghét: Rượu Thích: Gấu bông
___văn án___
Sẽ ra sao khi 3 chủ tịch giàu có, tính tình khác nhau biết yêu?
Trần Kha___?
Nhìn mặt thật chất rất đáng sợ
Nhưng tính cách lại là một trẻ nhỏ cần được yêu thương và bảo vệ bởi một người chị
Ngoan ngoãn, biết nghe lời
Sự ra đi của người chị gái ruột khiến Trần Kha mắc bệnh tâm lý và rơi vào khủng hoảng
Và người có khuôn mặt giống chị gái mình xuất hiện
Đan Ny___?
Sẽ làm Trần Kha thay đổi như thế nào?
Một cô gái với niềm năng lượng vui tươi mỗi ngày
Mang đến cho mọi người đầy niềm vui và sức sống.
Trần Kha làm nàng phát điên vì?
Trần Kha làm nàng phát bực vì?
Trần Kha làm nàng biết yêu vì?
Tình cờ một ngày gặp Trần Kha khiến cuộc sống nàng đảo lộn hết cả lên
Viên Nhất Kỳ___?
Hiếu thắng, ranh đua, khó bảo, kiêu căng và ngạo mạn
Lại gặp được của ghét trời cho "Chị ấy à?, không tệ"
Khiến Viên Nhất Kỳ thay đổi trong một đêm
Bỗng chốc trở thành "trẻ ngoan"
Nào ngờ "trẻ ngoan" biết ghen
Chỉ là khi nhận ra mình biết yêu
Lại mất tận một năm bay sang Mỹ truy thuê
Thẩm Mộng Dao___?
Một cô gái hướng nội khó thân, khó tiếp xúc
Lại gặp được Viên Nhất Kỳ hoàn toàn ngược lại với mình
Khiến cho mình tức chết
Ghét ngay lần đầu
Dần dần biết thích - rồi dần dần biết yêu
"Thật ra em ấy cũng tốt lắm"
Đó là sau này
Chứ trước đó như kẻ thù không đội trời chung
Bách Hân Dư___?
Chủ tịch mặt lạnh à??? Người khó tính à???
No no no
Bạn đã lầm
Ôn nhu hết phần thiên hạ
Là người có tính tình ổn nhất trong hai người bạn thân Trần Kha và Viên Nhất Kỳ
Chỉ có cái khiến người ta ghét *bệnh sạch sẽ quá nghiêm trọng rồi*
Nào có ngờ lại gặp được cô gái...
Đụng chạm mình được
Nhưng ai mà biết
Đó lại là phát hiện sai lầm của Bách Hân Dư trong một đêm
Chu Di Hân___?
Vẽ và chỉ vẽ
Tô màu và chỉ tô màu
Còn mọi thứ xung quanh mặc kệ đi
Không quan tâm
Nhưng không quan tâm thì không được
Đêm lầm lỡ thay đổi cuộc sống chỉ sau hai ngày
Vui à, hạnh phúc à?
"Không!!? "
"Tôi ghét mùi rượu"
"Nhưng tôi thích chị"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy bỏ qua nhé!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị đưa em đi đăng ký kết hôn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không!!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi bận vẽ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hả?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy chị về
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị bước ra khỏi cổng nhà tôi thử xem!?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em không đồng ý đi đăng ký kết hôn với chị thì tại sao chị phải ở đây với em
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị cần làm hình mẫu để tôi vẽ thế giới của mình
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hảo!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nghe em tất
---
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
THẨM MỘNG DAO!!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
CHỊ ĐANG Ở ĐÂU?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
VỀ NGAY CHO TÔI!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tại sao tôi phải nghe em?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tại...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tại tôi là cấp trên của chị!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tôi đã nộp đơn từ chức cho ngài rồi Viên tổng à!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi không duyệt!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Viên tổng không duyệt cũng muộn rồi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tạm biệt!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Sau này ngài sẽ không gặp lại người ngài ghét cay ghét đắng nữa đâu
*tắt máy*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
THẨM MỘNG DAO!!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
CHỊ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI XA TÔI
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
VIÊN NHẤT KỲ NÀY KHÔNG CHO PHÉP THÌ NỮA BƯỚC CHỊ CŨNG ĐỪNG MONG THOÁT KHỎI TÔI!!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
ĐỢI ĐÓ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ ĐƯA CHỊ VỀ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Còn nữa, tôi không ghét chị
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi thích chị mất rồi, đồ ngốc
---
Trần Kha
Trần Kha
Chị!
Trần Kha
Trần Kha
Ba mẹ kêu em đến đón chị về nhà!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
A đừng phiền tôi nữa!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tôi đã bảo rồi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
TÔI
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
KHÔNG
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
PHẢI
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
CHỊ
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
EM
Trần Kha
Trần Kha
Chị, em đói!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tiền này lấy mua gì ăn đi!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tôi đi làm
Trần Kha
Trần Kha
Chị, em muốn chị đút!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Sao không tự ăn?
Trần Kha
Trần Kha
Tay không có sức *chỉ*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Quên mất
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Há miệng *đút muỗng cháo*
Trần Kha
Trần Kha
Chị, em sợ ma
Trần Kha
Trần Kha
Cho em ngủ cùng chị với
Ừ thì Đan Ny sẽ thầm tin chị sợ ma
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vào đi! *thở dài, mệt mỏi*
Trần Kha
Trần Kha
Chị, em muốn tắm chung *cười híp mắt*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Biến thái
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Cút!
Trần Kha
Trần Kha
Ny Ny em yêu chị!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Cút!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Hả à ờ
Một cổ cảm xúc khó có thể diễn tả bên trong Trịnh Đan Ny lúc này xuất hiện, nàng tạm thời load chưa xong lời Trần Kha nói yêu mình
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em đùa à?
Trần Kha
Trần Kha
Không, yêu thật
Trần Kha
Trần Kha
Kết hôn với em *đập lên bàn hai cuốn sổ đăng ký*
Trịnh Đan Ny đau đầu
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nằm mơ đi!
_______
Lịch ra chap TKPCE: thứ 4,6,7,chủ nhật TELTDN: thứ 2,3,5,

Chapter 1

Trần Phong
Trần Phong
Trần Kha con mau mở cửa cho ta!
Trần Phong
Trần Phong
Nếu không thì đừng trách ba cho người phá cửa *đập cửa*
Trần Kha
Trần Kha
Con không muốn! *hét lớn, ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo dựa người vào thành giường*
Trần Kha
Trần Kha
Nếu không phải là chị ấy thì cút hết đi! *trong tay nắm chặt chai rượu đã vơi phân nửa*
Ông Trần bất lực buồn khổ trước đứa con gái này của mình
Chỉ vì đứa con gái lớn là người chị Trần Kha yêu thương, quý trọng hết mực vừa mới mất không lâu khiến tinh thần cô suy sụp, đã bỏ ăn bỏ uống lại còn nhốt mình trong phòng không đối hoài đến ai
Trần Phong
Trần Phong
Tiểu Trần!
Trần Phong
Trần Phong
Ba biết con đang rất đau khổ
Trần Phong
Trần Phong
Nhưng đừng vì vậy mà làm tổn thương bản thân chính mình *thương tâm*
Trần Kha
Trần Kha
Con không muốn nghe! *tức giận điên cuồng đập vỡ đồ đạc trong phòng*
Tiếng bể vỡ của thủy tinh làm ông Trần lo sợ đứa con này sẽ làm ra chuyện gì đó dại dột, sợ hãi ông hạ giọng bảo
Trần Phong
Trần Phong
Được được!
Trần Phong
Trần Phong
Con không muốn nghe
Trần Phong
Trần Phong
Ta cũng không nói nữa
Trần Phong
Trần Phong
Ta đi!
Ông Trần lê những bước nặng nề xuống lầu, người ngồi trên ghế sofa bấy giờ quay đầu lại nhìn ông, ánh mắt người ấy cũng đau thương không kém gì ông cả
Minh Châu (mẹ Trần)
Minh Châu (mẹ Trần)
Tiểu Kha...
Trần Phong
Trần Phong
*lắc đầu*
Hai người ngồi ở sofa nhưng lòng lại đặt trọn vào cách cửa chỉ cách ở bên trong là con gái hai người yêu thương không thua, không kém gì đứa con lớn cả
Lúc trước Trần Kha luôn làm hai ông bà vui vẻ, hạnh phúc một căn nhà bốn người tràn đầy niềm vui, tiếng cười
Vậy mà đây Trần Kha lại làm ông bà Trần lo lắng, thấp thỏm lo sợ không thôi
Trần Kha
Trần Kha
Chị...
Trần Kha
Trần Kha
Người ở đâu?
Trần Kha
Trần Kha
Về với em được không?
Trần Kha
Trần Kha
Tiểu Kha nhớ chị lắm!
Nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, Trần Kha mơ màng cất tiếng thương nhớ chị mình, ở khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt bi thương
Dáng vẻ Trần Kha bây giờ nhìn tiều tụy, xơ xác đi nhiều so với trước
Sợ ông bà Trần nhìn vào không tự chủ được ôm Trần Kha mà khóc
Dần dần mệt mỏi, Trần Kha bị cuốn vào giấc ngủ lúc nào không hay
Trần Kha giật mình tỉnh dậy chỉ vì 1 giấc mơ
Ở trong mơ, Trần Kha mơ thấy chị về thăm vui mừng không hết nhưng chỉ trong thoáng chốc Tuệ Mẫn dần dần biến mất
Trần Kha thấy chị đứng từ xa vẫy vẫy tay như muốn chào tạm biệt
Trước khi tan biến hết chị đã nở một nụ cười thật tươi đó là nụ cười thuần khiết trước khi đi Tuệ Mẫn dành cho Trần Kha
Còn bảo cô "sao này hãy sống thật tốt, chị vẫn là không nở buông bỏ tiểu Kha Kha"
Trần Kha trong mơ nhất quyết không cho chị đi
Muốn giữ chị lại
Nhưng tiếc rằng đấy chỉ là một giấc mơ
Trần Kha lần cuối muốn ôm chị cũng không được huống chi là giữ người ở lại
Trần Kha
Trần Kha
Tuệ Mẫn chị muốn nói gì với em? *khóc*
Trần Kha
Trần Kha
Sao đã là lần cuối gặp nhau chị vẫn không cho em được cơ hội để ôm chị chứ?
Trần Kha
Trần Kha
Dù là trong mơ! *Trần Kha hét lên, hết sức đau thương*
Ông bà Trần ở dưới lầu nghe tiếng hét Trần Kha không khỏi giật mình lo sợ chạy lên xem đứa con
Minh Châu (mẹ Trần)
Minh Châu (mẹ Trần)
Tiểu Kha!
Minh Châu (mẹ Trần)
Minh Châu (mẹ Trần)
Con sao rồi?!
Minh Châu (mẹ Trần)
Minh Châu (mẹ Trần)
Trả lời mẹ đi!
Không tiếng động...
Không hồi âm...
Ông bà Trần lúc này phát hỏa lo sợ Trần sẽ làm gì đó dại dột
Trần Phong
Trần Phong
Người đâu!
Trần Phong
Trần Phong
Mau mau lên!
Trần Phong
Trần Phong
Chìa...khóa mở cửa phòng tiểu Trần
Trần Phong
Trần Phong
Nhanh! *hét*
Bà Trần suy sụp ngồi dưới nền, hai con ngươi cũng đã đỏ vì khóc
Minh Châu (mẹ Trần)
Minh Châu (mẹ Trần)
Tiểu Kha
Minh Châu (mẹ Trần)
Minh Châu (mẹ Trần)
Con nhất định không được làm chuyện gì ngu ngốc đâu đó
Minh Châu (mẹ Trần)
Minh Châu (mẹ Trần)
Nhất định! *tay vô lức đập vào cửa*
Trần Phong
Trần Phong
CÓ CHƯA??!*ông hét toáng lên, khiến đám người làm giật mình*
Người Hầu
Người Hầu
Thưa...thưa ông chủ... *run rẩy*
Người Hầu
Người Hầu
Chìa khóa phụ... của tiểu thư chúng... tôi tìm không thấy...
Trần Phong
Trần Phong
Đồ ăn hại!!💢
Trần Phong
Trần Phong
Còn không biết phá cửa!!!
Trần Phong
Trần Phong
Ở đó mà nhìn!!!💢
Ông Trần ôm tim sắp tức chết đến nơi với đám người hầu não chạm nhiệt này
*Rầm*
Người Hầu
Người Hầu
Lại lần nữa!
*Rầm*
*Rầm*
Người Hầu
Người Hầu
Ha mở được rồi!
Hắn ta cùng số người hầu còn lại vui mừng chưa được hai giây đã thấy Trần Kha trước mặt nằm ở đó trên cổ tay có vết cắt máu không ngừng chảy đỏ thẳm một mảng nền
Sợ hãi + hoảng hốt
Chạy vào ôm Trần Kha ra xe đưa đến bệnh viện
Ông bà Trần đứng hình, không thốt nên lời
Minh Châu (mẹ Trần)
Minh Châu (mẹ Trần)
*xỉu*
Người Hầu
Người Hầu
Bà chủ! *hắn ta kêu lên*
Trần Phong
Trần Phong
Vợ! *đỡ lấy, sợ*
Trần Phong
Trần Phong
Chuẩn bị xe nhanh 💢❄
Vài phút sau Trần Kha được đưa đến bệnh viện với tình trạng không mấy khả quan
Trần Phong đứng quên ngoài xót ruột lo cho vợ và con
Ánh mắt ông thương tâm nhìn vào phòng cấp cứu
*cạch, cửa mở*
Quần Chúng
Quần Chúng
Ai là người nhà bệnh nhân?
Trần Phong
Trần Phong
Tôi...
Trần Phong
Trần Phong
Tôi là ba tiểu Kha
Quần Chúng
Quần Chúng
May mắn ông đưa bệnh nhân tới kịp không thì có cho chúng tôi nổi mười cái mạng cũng cứu không nổi đâu
Quần Chúng
Quần Chúng
Vết cắt khá sâu
Quần Chúng
Quần Chúng
Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng vip để tiện theo dõi
Trần Phong
Trần Phong
*gật đầu*
Trần Phong
Trần Phong
Cảm ơn bác sĩ *cuối đầu*
Quần Chúng
Quần Chúng
Không gì đâu
Quần Chúng
Quần Chúng
Đây là trách nhiệm của bác sĩ như tôi
Cạch*
Ông Trần vào thăm vợ mình
Minh Châu (mẹ Trần)
Minh Châu (mẹ Trần)
Tiểu Kha sao rồi anh? *ngồi dậy*
Trần Phong
Trần Phong
Bác sĩ bảo tình hình đã ổn *đi lại đỡ vợ mình ngồi dậy*
Trần Phong
Trần Phong
Em không cần lo! *rót nước cho Minh Châu*
Minh Châu (mẹ Trần)
Minh Châu (mẹ Trần)
Em nghĩ con bé sẽ một lần nữa làm ra chuyện dại dột như thế này
Minh Châu (mẹ Trần)
Minh Châu (mẹ Trần)
Mình nên cho người theo dõi tiểu Kha *nhận lấy ly nước từ tay Trần Phong*
Trần Phong
Trần Phong
Ân!
Trần Phong
Trần Phong
Anh cũng định *mắt tối lại*
________
Đu OTP Đi!
Đu OTP Đi!
Em xin lỗi Trần Kha 🙏
Đu OTP Đi!
Đu OTP Đi!
3 bộ thì hết 2 bộ em cho chị vào viện nằm=)))
Đu OTP Đi!
Đu OTP Đi!
Chị và mọi người không trách em đâu nhỉ? 😅

Chapter 2

Trần Kha
Trần Kha
*lim dim mở mắt*
Trần Phong
Trần Phong
Tỉnh ❄
Trần Phong lạnh lùng nhìn đứa con đã làm ông và vợ hai hôm nay khóc không biết bao nhiêu lần
Trần Kha
Trần Kha
*im lặng, cúi đầu*
Trần Phong
Trần Phong
Ta biết con bây giờ vẫn còn suy sụp bởi Tuệ Mẫn ra đi quá đột ngột
Trần Phong
Trần Phong
Nhưng đừng dùng cách ngu xuẩn đó kết liễu bản thân
Trần Phong
Trần Phong
Ta và Minh Châu
Trần Phong
Trần Phong
Chỉ còn có mình con thôi đó tiểu Kha à *dịu giọng*
Ông Trần xoa xoa đầu cô, ánh mắt bớt vài phần lạnh lẽo
Trần Phong
Trần Phong
Ta qua xem mẹ con!
Trần Phong
Trần Phong
Con nghỉ ngơi đi! *xoay người*
Trần Kha
Trần Kha
Con xin lỗi!
Trần Phong đứng khựng lại ở trước cửa, trong lòng lên một cổ ấm áp
Trần Phong
Trần Phong
Ta không trách con *vẫn quay lưng với Trần Kha*
Trần Kha
Trần Kha
Ba thật xin lỗi! *nhìn theo bóng dáng ông Trần vừa đi khuất*
________
Chu Thế Thiên
Chu Thế Thiên
Chị nói xem tỷ ấy lúc nào sẽ tới?
Ngồi trên giường bệnh ăn từng miếng táo Chu Di Hân đã gọt sẵn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sao đấy?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhớ nhung người ta à?! *cười, xoa đầu Chu Thế Thiên*
Chu Thế Thiên
Chu Thế Thiên
Không... có *đỏ mặt+ngại ngùng*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đừng tưởng chị không biết! *búng trán*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cơ mà em can đảm thật đấy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không từ tính mạng đỡ giúp người ta một nhát dao
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không biết khi chị đang trong hoàn cảnh đó em có làm như vậy hay không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hay là chỉ vì tiểu Đản thôi nhỉ?!
Chu Di Hân chu môi phân bì em trai thiên vị bạn mình hơn cả người chị gái ruột thịt này
Chu Thế Thiên
Chu Thế Thiên
Đương nhiên là có rồi! *đáp ngay*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị mới không thèm tin lời của đứa nhóc nhỏ hơn mình *vẻ mặt khinh bỉ*
Cạch*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Hai người nói gì mà tớ đứng ngoài đã nghe thấy tiếng người rộn rã thế? *mở cửa đi vào*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Này cậu nghe nhầm rồi đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Là mắng người!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Mắng người? *khó tin*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chu Chu à cậu mắng ai chứ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tên vô ơn này *chỉ Chu Thế Thiên*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Hửm?
Trịnh Đan Ny vẻ mặt không hiểu sao Chu Di Hân lại gọi em trai mình là tên vô ơn, lại còn rất giận dữ
Chu Thế Thiên
Chu Thế Thiên
Tỷ tỷ chị tới rồi *mừng ra mặt*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ân
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em đã khỏe hơn chưa? *tiến đến, mở túi thức ăn vừa mua lấy ra một hủ cháo*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Đây *mở hộp, lấy muỗng tỉ mỉ đưa cho cậu*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chắc em chưa ăn sáng đâu nhỉ?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị mua cho em đó
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ăn đi!
Chu Di Hân ngồi kế bên ganh tị, tự tay lấy hộp cháo còn dư trong túi biết chắc Trịnh Đan Ny mua cho mình
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị mua cho em đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ăn đi!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không chết đói à nha * cười khinh bỉ hai người *
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Cậu đây là ghen tị đó hả? *thở dài*
Trịnh Đan Ny thật bó tay trước cái tính cách quá là trẻ con của Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chu Di Hân này nào biết ghen tị
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chỉ biết nhìn hai người quá chướng mắt 💢 *mút cháo lên ăn*
Chu Thế Thiên
Chu Thế Thiên
Tỷ tỷ nay chị không đi làm sao? *ngước mắt lên nhìn Đan Ny *
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị xin nghỉ buổi sáng để qua thăm em
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Còn chiều vẫn đi làm bình thường *xoa đầu*
Chu Thế Thiên
Chu Thế Thiên
*đỏ mặt, cuối đầu ăn lấy ăn để*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em ăn từ từ thôi!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Cẩn thận bị sặc đó!
Trịnh Đan Ny vừa dứt lời
Chu Thế Thiên
Chu Thế Thiên
Khụ khụ! *ho sặc sụa*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ha sặc chết em đi!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đồ vô ơn *cười ha hả*
Trịnh Đan Ny vuốt vuốt lưng Chu Thế Thiên, rót cho cậu cốc nước
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Từ từ uống thôi *đưa*
Chu Thế Thiên
Chu Thế Thiên
Em cảm ơn!
Chu Thế Thiên
Chu Thế Thiên
Khụ khụ!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đó là nghiệp quật dành cho những người vô ơn với chị gái *xoa đầu Chu Thế Thiên mạnh bạo*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Cậu ở đây với Thế Thiên đi!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tớ lên sân thượng hít gió một lát rồi trở xuống
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cẩn thận cảm mạo đó!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ân *đi*
Sân thượng___
Trịnh Đan Ny cứ nghĩ lúc này chỉ có mình, nhưng ai ngờ ở đó xuất hiện bóng dáng một người mặc đồ bệnh nhân đứng gần sát sân thượng bóng dáng rất cô độc ánh mắt luoni hướng xuống dưới
Thầm hoảng sợ nghĩ người đó sẽ làm ra chuyện gì dại dột nên chạy tới ôm chặt lấy người nọ, không ngừng khuyên can
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Cô có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói a!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Đừng có nghĩ quẩn mà làm chuyện hối hận cả đời!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tôi biết cô đang rất tiêu cực muốn tìm đến cái chết *ôm chặt lấy người đó*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nhưng mà cô có nghĩ khi nhảy xuống đây sẽ chết xấu lắm không *Trịnh Đan Ny bây giờ hoảng loạn không biết là minh chứng đang nói trời nói đất cái gì nữa *
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Thân thể chết không toàn thây đối với con gái đây là đều không thể chấp nhận
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vì vậy hãy từ từ suy nghĩ, bình tĩnh trở lại đừng chọn cái chết xấu như vậy a *hết lời khuyên ngăn*
Trần Kha
Trần Kha
Phì *Trần Kha bật cười*
Vốn chỉ nghĩ lên sân thượng hóng gió xíu cho tinh thần sảng khoái ai mà ngờ lại có người lên đây lại còn nghĩ thầm cô muốn tự tử
Còn khuyên cô những cái nghe thật hài hước
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Cô cười *nghi ngờ*
Lúc này Trần Kha vẫn chưa quay mặt lại nha
Trần Kha nghe kĩ lưỡng âm thanh trong trẻo ấy lại cảm thấy quen thuộc, thân thiết như mình đã từng nghe qua
Trần Kha cứng đờ người, muốn xoay mặt lại
Trần Kha
Trần Kha
Buông tôi ra trước! *nhẹ giọng*
Trịnh Đan Ny nghe được giọng Trần Kha liền cảm thấy một cổ ấm áp lạ lùng
Bỏ Trần Kha ra Trịnh Đan Ny đứng nhìn người đó xoay người đối mặt nhìn nàng
Trong phút chốc nàng đứng hình trước vẻ đẹp thu hút ong bướm của Trần Kha
Trong lòng không khỏi thốt lên cảm thán
Trần Kha
Trần Kha
*ôm chầm lấy Đan Ny*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*Ngỡ ngàng, ngơ ngác bị Trần Kha ôm chặt*
Trần Kha
Trần Kha
*xúc động*
Trần Kha
Trần Kha
Chị...
Trần Kha
Trần Kha
Cuối cùng em cũng gặp được chị rồi
Trần Kha ôm Trịnh Đan Ny trong vòng tay thật chật, như đứa trẻ xa mẹ khi gặp lại khóc nức nở
Trong ánh mắt hiện hữu vui buồn lẫn lộn
Trịnh Đan Ny tuy không hiểu chuyện gì nhưng thấy Trần Kha khóc thì trong lòng có chút muốn dỗ dành trẻ nhỏ này
Đáp lại cái ôm đó Trịnh Đan Ny dùng chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu dỗ dành Trần Kha
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Lớn rồi không khóc a!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ngoan nha!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Trước hết buông tôi ra được không? *khó xử *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play