Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

1001 PHƯƠNG PHÁP NGHỊCH TẬP CỦA VƯƠNG PHI BÁ ĐẠO

Chương 1: Thế gả Vương phi.

Điềm Tư Tư mở mắt rồi nhắm mắt, cô cả người vô lực, không chút sức lực; không thể tin được ấy thế mà mình lại xuyên không rồi - xuyên thành vị Vương Phi xấu số mà cô vừa cảm thán vài ngày trước đây. Chỉ ba hôm trước đây thôi, cô còn là kim chi ngọc diệp Điềm gia, người người nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan; ấy thế mà chỉ vì một lần leo núi với anh trai, bây giờ lại như cá nằm trên thớt mặc người định đoạt. Cô đưa mắt nhìn chung quanh, nguyên chủ đường đường là Đại tiểu thủ Điềm phủ thế mà lại ở trong căn phòng tồi tàn trông như phòng chứa củi, bàn ghế giường chiếu đơn sơ, gió thổi qua khung cửa sổ lạnh lẽo,không một người hầu hạ.

- Người… đâu…? Nước…..

Điềm Tư Tư cố gắng cử động đôi môi khô khốc của mình, muốn xin một chút nước; cô đã không có miếng nước nào hơn ngày nay rồi. Lục lại kí ức của nguyên chủ, dường như cô bị mẫu thân mình chuốc thuốc mê, đã nằm đây không ai quan tâm mấy hôm rồi. Thỉnh thoảng lại có nha đầu vào đút cô chút nước hay cháo loãng để giữ mạng. Chẳng biết thân thể của nguyên chủ quá yếu hay sao mà để một linh hồn từ tương lai như cô đến chiếm lấy.

“ Điềm đại tiểu thư to gan quá nhỉ. Đường đường là tiểu thư khuê cát lại vứt bỏ hôn ước phụ mẫu định cho chạy theo một tên gia đinh. Cô định vứt mặt mũi Điềm phủ này đi đâu, vứt mặt mũi phụ thân cô ở đâu.”

Tiếng nói the thé phát ra cắt đứt dòng suy nghĩ, làm Điềm Tư Tư đinh tai nhức óc, theo đó là một người phụ nữ mặc áo váy lụa xanh lục, đầu cắm kim trâm, tóc búi kiểu phú quý, theo sau là 5 nha hoàn nhất đẳng hầu hạ. Điềm Tư Tư biết người phụ nữ này. Chính thê của Điềm Doãn cũng là phụ thân của nguyên chủ, Thiệu Phi Phi.

Thiệu Phi Phi vào phủ sau mẹ cô, Trần Nhữ Sương, thế nhưng dựa vào cha làm quan võ Tam phẩm trong triều lại dám bày trò “tu hú chiếm tổ”, đẩy mẹ cô từ chính thê thành tiểu thiếp, đuổi hai mẹ con cô vào hậu viện hẻo lánh, đối xử khắc nghiệt tàn nhẫn. Hai mẹ con nguyên chủ sống nương tựa nhau, tránh đi ma trảo của người đàn bà này khó khắn biết bao nhiêu. Tính tình bà ta gian xảo lại ác độc, chính vì lẽ đó nên mấy chục năm qua, Điềm Doãn cũng không nạp thêm thiếp nữa. Điềm Tư Tư thật muốn cười to, nghĩ thầm trong bụng: Thiệu Phi Phi ơi là Thiệu Phi Phi, bản thân bà là tiểu thư con nhà quan mà lại mặt dày nhòm ngó chồng người khác, bà đã vứt mặt mũi phụ thân bà từ tám đời rồi, tư cách đâu mà dạy dỗ ta cơ chứ.

Thiệu Phi Phi thấy cô không thèm để ý đến mình, sôi máu qua tát cô một cái thật vang, cay nghiệt nói: “Bản thân cô chỉ là hạng thứ nữ không ai thèm đếm xỉa đến thôi, được gả cho Bình Nhạc Vương đã là phúc phận tu ba đời ba kiếp. Ngoan ngoãn thì còn được kiệu tám người khiêng đón đi từ cổng chính, đừng tỏ vẻ ta đây thanh cao, cô nên nhớ còn mạng của Trần Nhữ Sương ở trong phủ này, đừng khiến mẹ ruột cô chết bất đắc kì tử. Người đâu, canh chừng cô ta cho kĩ. Hai ngày nữa Vương phủ đến đón người rồi, chỉ cần để cô ta còn sống thôi.” Nói xong, không đợi cô đáp lại, Thiệu Phi Phi phất tay áo đi ra ngoài, chỉ để lại cho Điềm Tư Tư bóng lưng.

Trên mặt Điềm Tư Tư còn hiện rõ năm dấu ngón tay còn rướm máu, máu từ mũi và miệng cũng chảy ra không ngừng nhưng đám nha hoàn cùng gia đinh xung quanh không ai để ý đến cô.

Hừ, gả cho Bình Nhạc Vương là phúc phận ba đời. Ta khinh. Cả kinh thành này ai chẳng biết Bình Nhạc Vương chỉ là kẻ không chí tiến thủ, ham mê tửu sắc vô độ, tiểu thiếp ở kín bốn năm hậu viện, lại còn có bệnh kín chỗ đó chứ; gả cho hắn ta khác nào ở góa cả đời. Rõ ràng hơn sáu tháng trước, Bình Nhạc Vương phủ đến cầu hôn là đích nữ Điềm phủ, Điềm Tư Nhiên. Thiệu Phi Phi không nỡ đẩy con gái mình vào hố lửa nên mới qua loa sắp xếp cho cô một thân phận đích trưởng nữ, đẩy cô vào Bình Nhạc Vương Phủ. Nguyên chủ trước kia vì sợ hãi quá độ mới một thân một mình chạy trốn, lại bị bà ta bắt lại chuốc thuốc, vu hãm tội cấu kết gia đinh trộm cắp bỏ nhà đi. Sau đó bà ta lại đe doạ giết Trần Nhữ Sương làm gương. Còn gì ngoài mục đích ép gả cô cho Bình Nhạc Vương Triệu Bình. Thật đáng giận mà.

Điềm Tư Tư nhớ lại cuốn sách mình đọc được trước khi xuyên không đó. Nguyên chủ sau khi gả vào đó chịu cảnh cô độc suốt đời, lại bị đám tiểu thiếp ỷ cô bị lạnh nhạt mà chua ngoa, hãm hại. Cuối cùng nguyên chủ uất ức, ngọc nát hương tàn khi tuổi chỉ mới 25. Còn mẹ con Thiệu Phi Phi lại bám vào được Hoàng đế mà sống xa hoa vui sướng cả đời.

Điềm Tư Tư trầm ngâm cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng khiến đám nha hoàn không rét mà run. Gả thì gả. Bất quá, Điềm Tư Tư ta đây sẽ khiến mấy hòn đá cản đường các ngươi cút ra xa, cứ chờ đấy.

Chương 2: Thu phục ác nô

Sau một đêm nghỉ ngơi, Điềm Tư Tư đã lấy lại được chút sức lực. Cô lục tung nhà bếp của hậu viện nhưng chỉ kiếm được cái bánh bao đã nguội lạnh. Nếu là trước kia, đừng nói thức ăn lạnh tanh như thế, chỉ cần đồ ăn hơi nguội một chút thôi đầu bếp Điềm gia đã vội vã hâm nóng lại cho cô rồi, thế nhưng bây giờ cô làm gì còn nhiều lựa chọn, cô nhét vội vã chiếc bánh bao vào miệng, coi như là có chút an ủi cho chiếc bụng trống của mình.

Ăn xong, Điềm Tư Tư lấy chút nước giếng, chỉnh trang lại dung nhan rồi đi thẳng tới hậu viện của Thiệu Phi Phi. Cô vẫn còn sống trong Điềm phủ 2 ngày nữa, trong 2 ngày này, cô cần phải tranh thủ chút lợi ích cho mình.

Đám người hầu thấy Đại tiểu thư bình thường nhu nhược yếu đuối chỉ biết nấp trong phòng, bây giờ lại hùng hùng hổ hổ đi đến hậu viện của Đại phu nhân, xem ra là có chuyện hay để xem rồi. Bất quá, tính tình Đại phu nhân không tốt nên dù cho có tò mò, nha hoàn gia đinh trong phủ vẫn không dám hóng hớt, tránh bị lấy ra làm bao cát trút giận. Đến trước cửa hậu viện, Điềm Tư Tư cười thầm trong bụng. Quả là hậu viện của chính thê, đền đài xa hoa, ngay cả hoa cỏ trong khuôn viên cũng được chăm sóc cẩn thận, chẳng bù cho cái phòng củi cô đang ở bây giờ. Phương ma ma vừa thấy cô đến thì liền ra hiệu cho gia nô ngăn cô lại:

- Đại tiểu thư quả hiếm khi đến thăm, cũng sắp trở thành Bình Nhạc Vương Phi rồi sao Đại tiểu thư không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra ngoài như vậy dễ lỡ gặp phải gió độc lại xảy ra chuyện không may thế thì lão nô biết nói thế nào với lão gia, phu nhân.

- Không cần giả vờ giả vịt, bổn tiểu thư đến đây là để gặp phu nhân chứ không phải đôi co với hạng điêu nô dám vượt mặt chủ như ngươi. Mau vào bẩm báo phu nhân, đừng có đứng đây làm xấu mặt Điềm phủ.

"Ngươi..." Phương ma ma tức giận, không thể tin được, nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư mà bà vốn dĩ coi khinh: "Đại tiểu thư đừng ăn không nói có, lão nô khi nào dám cả gan vượt mặt chủ, người đừng bức ép lão nô phải nhận tội không có."

- Vượt hay không, tự ngươi khắc biết. Ta đường đường là Đích trưởng nữ, qua hai ngày nữa sẽ trở thành Bình Nhạc Vương Phi thế mà lão điêu nô ngươi ở đây dám chỉ đông chỉ tây trước mặt ta, ta tự hỏi, ngươi định vứt mặt mũi chủ tử ngươi ở đâu a?

"Ngươi...ngươi dám..." Phương ma ma suýt nữa thì ho ra một búng máu, bà không ngờ kẻ bà từng xem thưởng nay lại khiến bà bị chặn họng như thế.

"Mới sáng sớm sao các ngươi dám ồn ào ở đây, còn ra thể thống gì nữa." Thiệu Phi Phi vừa xuất hiện, đám nha hoàn vội vã quỳ xuống hành lễ. Điềm Tư Tư chưa kịp lên tiếng, Phương ma ma đã vội vã quỳ xuống chân bà ta, vừa khóc lóc vừa kể lể: "Phu nhân, người phải đòi công bằng lại cho nô tỳ. Đại tiểu thư, cô ấy... cô ấy... vu không lão nô a."

" Tư Tư, ngày thường tính tình con đã không được lòng ai, ngay đến cả nha hoàn hồi môn  của ta mà con cũng bắt nạt, sau này vào Vương phủ, phải chăng con sẽ khắc nghiệt hơn, không xem ai ra gì. Đến lúc đó, Vương phủ sẽ xem gia giáo Điềm phủ chúng ta như thế nào. Xem ra hôm nay ta cần phải đích thân ra tay dạy dỗ con, để con bớt thói ngông cuồng tự đại"

Thiệu Phi Phi vừa mở miệng là chụp mũ cô không có gia giáo, đúng là cả vú lấp miệng em. Nghe bà ta goi tên mình, Điềm Tư Tư chỉ thấy buồn nôn. Ánh mắt cô nghiêm nghị, cương quyết nhìn thẳng vào lão điêu nô đang ăn vạ, mở miệng liền chặn họng hai chủ tử:

- Mẫu thân, con biết người lo lắng cho con, nhưng mà việc ác hôm nay con phải làm. Điêu nô này to gan ỷ vào mẫu thân ngày thường hiền từ, nhân hậu mà dám cậy quyền lên mặt dạy đời chủ nhân. Ngày hôm nay bà ta dám ở đây hô to gọi nhỏ, chỉ mặt Vương phi tương lai, há chẳng phải nay mai bà ta sẽ cả gan động chạm vào hoàng thất. Con thấy nếu để điêu nô này ngông cuồng thêm nữa, sau này bà ta sẽ vứt cả mặt mũi Điềm phủ chúng ta xuống bùn, lúc đó, nhân gia sẽ chê cười Điềm phủ chúng ta có chủ như không, để một lão điêu nô trèo lên đầu.

Điềm Tư Tư nói xong một tràng liền cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhìn xem, mặt Thiệu Phi Phi như ăn phải mật heo hết xanh rồi lại tím, lời nói nghẹn ở cổ không ra được. Không để đối thủ phản bác, Điềm Tư Tư thừa thắng xông lên: "Mẫu thân con thấy bây giờ nên trách phạt bà ta thật nặng để làm gương, để các nô tài nhìn đấy mà biết kẻ cậy quyền cậy thế làm điều sai quấy sẽ phải chịu hậu quả như thế nào, cũng là thể hiện uy nghiêm của mẫu thân. Sau này con về Vương phủ cũng sẽ khiến chúng nô tin phục, không coi thường Điềm phủ chúng ta." Không đợi tất cả hết khiếp sợ, cô tung con át chủ bài: "Hơn nữa, muội muội vẫn còn là khuê nữ đến tuổi cập kê, nếu để người bên ngoài đồn đại nàng dung túng ác nô làm xấu hay là bị ác nô trèo lên đầu, sau này về nhà chồng sẽ trăm bề khó. Mẫu thân, người thấy đúng không?"

Thiệu Phi Phi nghe đến đây con mắt trừng lớn hết cỡ, không dám tin mà nhìn Điềm Tư Tư. Đúng vậy, nếu những lời đồn đại đó lan truyền ra bên ngoài, Điềm Tư Nhiên chắc chắn sẽ khó sống ở nhà chồng. Huống chi, phu gia mà bà hướng cho con gái không phải là quan lại bình thường mà là vương công quý tộc. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.

Thiệu Phi Phi gượng cười, nắm lấy tay Điềm Tư Tư, dịu dàng nói: "Không có con nhắc nhở, ta cũng quên mất. Dạo này mãi lo hôn sự cho con mà bỏ bê việc trong nhà." Nói rồi, bà siết mạnh vào tay cô, quay qua nói với tên gia đinh đứng bên cạnh bằng giọng lạnh lùng: "Người đâu, điêu nô này dám giọng dưới ác chủ, cậy quyền càn quấy, đánh hai mươi bạt tai."

Phương ma ma không thể tin được, vừa kéo tà váy của chủ tử mình vừa dập đầu cầu xin thảm thiết: "Nô tỳ biết tội, phu nhân tha mạng,......Tiểu thư tha mạng...... Á..... Phu nhân tha mạng. .... Á....."

Tiếng va chạm chát chát vang lên rõ mồn một ở hậu viện. Đám nô tài đứng run rẩy như cầy sấy. Điềm Tư Tư cầm khăn tay điểm nhẹ khóe môi, thầm nghĩ đáng đời. Đúng như cô nghĩ, Thiệu Phi Phi chỉ là một kẻ ích kỉ, sẵn sàng vứt bỏ kẻ thân cận nếu cản đường mình. Nếu đã như vậy, càng dễ cho cô rồi.

Hai mươi cái tát chưa xong thì Phương ma ma đã ngất xỉu, lúc này, Thiệu Phi Phi mới lên tiếng: "Thôi, con theo mẫu thân vào trong uống chén trà, cứ để điêu nô này ở ngoài chịu hình, mẫu thân có điều muốn dặn dò con." Bà quay qua nha hoàn bên cạnh phân phó: " Đi pha một ấm trà long tĩnh ngon và chuẩn bị một ít điểm tâm rồi tất cả lui ra, ta muốn cùng tiểu thư tâm sự."

Ha, xem ra, vở kịch mẫu từ tử hiếu này không chỉ Điềm Tư Tư cô diễn chán rồi, đến lúc lột mặt nạ thôi.

Chương 3: Bàn điều kiện.

Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy, Thiệu Phi Phi thong thả nhấp một ngụm trà. Bà ta dường như không quan tâm đến sự hiện diện của một người con gái khác ở đây. Điềm Tư Tư cảm thán, không hổ là chủ mẫu Điềm gia, lúc nãy bà ta bị cô đe dọa đến mức đó lại còn mất đi một nô tài thân cận mà vẫn bình tĩnh ở đây thưởng trà, dùng điểm tâm. Ước chung một chung trà, Thiệu Phi Phi mới lên tiếng:

- Xem ra cô cứng cánh rồi nhỉ\, dám đứng trước cửa viện ta hô to gọi nhỏ\, đã vậy còn cự cãi với nha hoàn thiếp thân của ta. Chẳng lẽ cô không sợ ta giết cô\, giết cả người mẹ đang ốm đau bệnh tật của cô sao?

Điềm Tư Tư ngẩng đầu nhìn bà, chớp đôi mắt phượng xinh đẹp của mình. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà sau đó đặt nhẹ xuống bàn. Vẻ ngoan hiền lúc nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là nét lạnh lùng, thờ ơ. Cô híp mắt nhìn bà ta:

Ta không có thời gian để đôi co với bà. Ta đến đây hôm nay là để bàn điều kiện với bà. Bà muốn giết ta, huh, vậy thì để con gái của bà thay ta nhảy vào Bình Nhạc Vương phủ chịu tội thôi.

“Ha ha ha ha”. Thiệu Phi Phi ngửa mặt lên trời cười to: “Điềm Tư Tư, loại người như cô ra ngoài đường ta còn hốt được một nắm; giết cô rồi có biết bao nhiêu thiếu nữ muốn trèo lên Vương phủ. Ngươi đừng ý thân phận mình sắp làm Vương phi, ta muốn thay người khác dễ như trở bàn tay. Tốt nhất là cô ngoan ngoan mà chờ gả đi, còn ngông cuồng nữa thì đừng mong cả đời bước ra khỏi Điềm phủ.”

“Vậy bà có giỏi thì đi kiếm một người khác thay ta gả cho Bình Nhạc Vương đi.” Điềm Tư Tư vẫn thong thả thưởng trà, cắn một miếng điểm tâm; sau đó, cảm thấy quá ngọt mà bỏ xuống. Cô nói tiếp: “Đúng vậy, các người có thể dễ dàng tìm một người thế ta gả đi. Nhưng mà,..” Cô dừng một chút rồi đứng dậy, đến bên cạnh Thiệu Phi Phi, lấy tay nâng cằm bà ta rồi tiếp tục nói: “Hoàng thượng chỉ hôn cho Bình Nhạc Vương là Đích trưởng nữ Điềm gia mà chính các người chiếu cáo khắp thiên hạ Điềm Tư Tư ta chính là thân phận đó. Bây giờ ta chết đi thì kẻ phải vào phủ Vương gia tất nhiên là Đích nữ còn lại của Điềm gia, Điềm Tư Nhiên, nữ nhi quý báu của bà rồi. Cho nên, ta chết đối với hai mẹ con bà chỉ có bất lợi mà thôi.”

“Ngươi…..”

“Đừng ngắt lời ta, ta còn chưa nói xong đâu. Bà muốn tìm người giả mạo ta.” Điềm Tư Tư cười khẩy, đối với loại người tham sống sợ chết như bà ta, không khó để đối phó: “Giả mạo ta tương đương với phạm thượng, chống lại thánh chỉ. Bà đi đâu mà tìm. Hơn nữa, nếu sơ hở lộ ra ngoài thì coi như chuyện giữa muội muội và Đại hoàng tử coi như nhúng nước, đúng không mẫu thân?”

Thiệu Phi Phi ngạc nhiên, trừng mắt nhìn cô với vẻ oán hận tột độ. Đương kim thánh thượng năm nay chưa đầy bốn lăm nhưng do có con sớm nên Đại Hoàng tử Triệu Duệ cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Bấy lâu nay bà dùng hết nhân mạch để đưa Điềm Tư Nhiên đến trước mắt Triệu Duệ, chính là nhắm vào vị trí trắc phi, chỉ chờ triều đình mở hội tuyển tú, sẽ đưa nhi nữ mình vào phủ Đại hoàng tử. Thế nhưng chuyện này bà làm hết sức bí mật, đến ngay cả tướng công Điềm Doãn cũng không biết, sao một kẻ chỉ ru rú trong khuê phòng như Điềm Tư Tư lại biết được.

- Làm sao ngươi biết được? Ngươi muốn gì?

Tới rồi a. Nếu ngay từ lúc đâu dễ nói chuyện như thế thì bây giờ đã xong xuôi hết rồi. Điềm Tư Tư lấy khăn lau khóe miệng, chậm chạp nhả từng chữ:

- Mẫu thân\, nữ nhi sẽ thay muội muội đáp ứng cọc hôn sự này. Nhưng mà người cũng phải đáp ứng nữ nhi vài điều kiện. Thứ nhất\, của hồi môn đích trưởng nữ gả đi Vương phủ như thế nào thì nên thế ấy\, mẫu thân đừng nên cắt xén\, coi như giữ thể diện cho Điềm phủ cũng như thể diện cho muội muội sau này. Thứ hai\, chỉ mấy ngày nữa con sẽ gả đi\, đừng cho đám nô tài canh giữ con như tù nhân\, truyền ra ngoài đồn đại thành cái gì cũng không hay a. Cuối cùng\, mong mẫu thân chăm sóc tốt cho mẹ ruột con. Tuy bà ấy chỉ là tiểu thiếp nhưng dù gì cũng vào phủ trước mẫu thân\, người cũng phải xưng một tiếng tỷ tỷ.

“Choang…. Khá khen cho Điềm Tư Tư ngươi, mẫu thân ngươi là cái thá gì ta phải để vào trong mắt chứ, cũng chỉ là một tiện thiếp mà thôi.” Thiệu Phi Phi dơ tay gạt đổ hết bình trà trên bàn xuống đất, gào lên. Trần Nhữ Sương mãi mãi là ung mủ trong lòng bà, việc bà “tu hú chiếm tổ”  suýt nữa khiến cha bà viết giấy từ con, dù đã hơn chục năm trôi nhưng đến bây giờ Thiệu Phủ vẫn không chào đón bà. Bà biết rõ Điềm Tư Tư cố tình nhắc đến việc này là để vũ nhục bà. Bà hận hai mẹ con bọn họ; hận cái danh đại tiểu thư của Điềm Tư Tư; hận Trần Nhữ Sương từng ngồi lên ghế chủ mẫu Điềm gia khiến mẹ con bọn họ mãi gắn liền với chữ “nhị”, đi đâu cũng bị người ta khinh nhờn.

Điềm Tư Tư biết mình đã thành công choc giận bà ta, xem ra lúc trước cô say mê đọc quyển sách này cũng không uổng phí. Nhìn bà ta mặt đỏ tía tai, khí huyết dâng trào, cô cảm thấy thỏa mãn làm sao.

- Mẫu thân\, người đừng giận\, người với Trần di nương vốn thân thiết với nhau như tỷ muội\, con với Tư Nhiên cũng cảm thấy vui mừng. Con gả qua đó nếu nghe Trần di nương có mệnh hệ gì cũng sẽ buồn bực không vui\, lúc đó lại phải phiền muội muội qua đó bầu bạn. Người cũng biết mà\, Bình Nhạc Vương đối với mỹ nhân lúc nào cũng thương hoa tiếc ngọc\, huống hồ Tư Nhiên nhà chúng ta lại có dung nhan tuyệt hảo quốc sắc thiên hương\,  nhất định sẽ đối tốt với muội muội. Người nói xem\, con nói đúng không?

Thiệu Phi Phi  bóp chặt khăn tay như muốn xé thành từng mảnh vụn, mắt long sòng sọc, từng lời của Điềm Tư Tư vào tai bà ta thành câu uy hiếp đáng sợ. Nếu Tư Nhiên qua phủ Bình Nhạc làm sao thoát khỏi ma trảo của Triệu Bình, thế chẳng phải chuyện với Đại Hoàng tử sẽ không thành sao. Bà muốn con mình trở thành Trắc phi Triệu Duệ, tiền đồ vô hạn chứ không phải gả cho kẻ không có tiền đồ lại có bệnh kín đó đâu. Nuốt cơn giận sắp trào xuống cổ họng, Thiệu Phi Phi bấm móng tay vào sâu trong da thịt đến khi nó chảy máu để giữ bình tĩnh, bà lấy lại vẻ từ mẫu đáp lời cô: "Con nói phải, con cứ an tâm gả đi, mẫu thân chắc chắn sẽ đối xử tốt với Trần di nương, dù gì cũng là tỷ muội một nhà, mẹ chắc chắn sẽ không để bà ấy chịu thiệt thòi."

Trong lòng Điềm Tư Tư đã vui sướng muốn tràn ra ngoài, nhưng vẫn giữ khuôn mặt "thảo mai", cười hiền lành vấn an Thiệu Phi Phi:

- Có một lời của mẫu thân đã làm con yên tâm rồi. Con xin phép cáo lui\, để mẫu thân nghỉ ngơi ạ.

Vừa dứt lời, Thiệu Phi Phi đã phất tay cho cô lui xuống bước ra khỏi phòng. Còn chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng đập phá đồ đạc, bà ta đang điên cuồng đạp vỡ toàn bộ đồ đạc trong phòng. Điềm Tư Tư tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ: đống chai lọ, bình hoa trong phòng bà ta ở thời điểm hiện tại cũng đáng giá mấy trăm lượng bạc, đến thời hiện đại càng có giá trị liên thành a. Tiếc thật chứ!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play