CHƯƠNG 1 CHUYỆN XƯA
An Khánh năm thứ 3, ở trên cổng thành cao ngất Tống Mạn Vũ một thân y phục đen tuyền như hòa lẫn vào ban đêm giương mắt nhìn về hai người cưỡi chung một ngựa dần cách xa cổng thành chạy theo tiếng gọi của tự do, của lý tưởng. Hắn mặt không mang bao nhiêu cảm xúc chỉ lẳng lặng đứng đó làm người khác nhìn vào không phán đoán được tâm tình đế vương.
“ Hạ thần Lễ bộ Thị Lang, bái kiến hoàng thượng” chợt một giọng nói thanh thanh vang lên phía sau, Tống Mạn Vũ lúc này mới thu hồi tầm mắt quay lại nhìn người mới xưng này. Hắn đánh giá người trước mặt trong trí nhớ cũng có chút ấn tượng, là thí sinh đậu trong top 10 người chỉ còn thiếu một vài điểm nữa sẽ trở thành Thám Hoa, trước đó làm một chức nhỏ trong cung lại phấn đấu 3 năm liền trở thành Lễ bộ Thị Lang.
Tống Mạn Vũ gật đầu:” Miễn lễ”
Diệp Gia cũng không nghĩ đến đêm hôm khuya khoắc muốn ra đường mua chút vịt quay về ăn bữa khuya lại gặp được bóng dáng của hoàng thượng đứng trên tường thành. Dù là trong đêm nhưng dẫu sao Tống Mạn Vũ luôn tỏ ra một loại khí chất mà y vừa nhìn vào đã nhận ra, xuất phát từ tò mò y bị chấp mạch liền đi đến tường thành bái kiến hắn. Hiện tại y có chút hối hận, không biết mở lời như thế nào chỉ có thể ngậm miệng đứng một bên.
Tống Mạn Vũ cũng không đòi hỏi y phải nói chuyện cùng mình, một lần nữa hắn xoay người về phía ngoài thành, hắn nói:” Ở trong cung không tốt sao? Có kẻ hầu người hạ, muốn gì được đó tốt hơn lang bạc bên ngoài”, hắn nói như một sự tường thuật không biết là nói cho chính mình hay là trò chuyện cùng Diệp Gia.
“ Hoàng thượng nói phải” Diệp Gia cũng chỉ có thể châm chước nói hùa theo.
“ Trẫm hứa với y sẽ chỉ có một mình y, mãi mãi sẽ không phụ bạc, như vậy là sai sao?”
“ Hoàng thượng nói phải”
“ Chẳng lẽ một bậc quân vương như trẫm không sánh được với một kẻ giang hồ hay sao?”
“ Là họ không có mắt nhìn người”
“ Diệp ái khanh, hai ngày sao là ngày đại hôn của trẫm, nhưng y đã rời đi mất rồi” hắn đột nhiên quay lại nhìn Diệp Gia, giọng nói có vài phần ủy khuất.
Diệp Gia gãy đầu:” Cái này…”
“ Ngươi nghĩ hai ngày này trẫm chọn đại một người để thành thân liệu còn kịp không?”
Không phải việc xóa bỏ lệnh đã ban, như vậy còn gì là lời nói của quân thượng, chỉ còn cách tìm người thay thế nào vị trí Thượng Quân này. Diệp Gia cân nhắc rồi nói:” Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn muốn chọn ai người đó đều cam tâm tình nguyện”
“ Như vậy sao? Nếu như ái khanh nói ai cũng cũng nguyện ý vậy ta đã chọn được người rồi”
“ A?” Diệp Gia bị hắn làm cho hoang mang, nhanh như vậy, là người nào vậy a?
“ Ái khanh trở về đi, đến lúc đó không được chối từ” Tống Mạn Vũ nhìn Diệp Gia khẽ cười rồi lướt qua người y trở về hoàng cung. Diệp Gia có chút mơ hồ không còn tâm trạng để mua vịt quay nữa đành về phủ của chính mình. Chỉ là vừa mới sáng sớm đã có người trong cung đến gõ cửa phủ, Diệp Gia chưa hiểu chuyện gì thì thánh chỉ cầu hôn mang đến, y chính thức trở thành Thượng Quân vào ngày mai.
Chỉ trong một ngày phủ của y đã loạn thành một đống, sáng sớm bị người trong cung lấy thước đo đạc y phục rồi lại vội vàng rời đi. Người đến cũng có chút khó hiểu, ý tứ muốn lập một nam nhân lên làm Thượng Quân đã ban ra từ trước nhưng hoàng thượng không có lệnh bọn họ cũng không dám cắt may y phục. Đến khi gần sát giờ người mới cho họ đến phủ của vị Lễ bộ Thị Lang này, xem ra Thượng Quân sẽ là người này, thời gian gấp rút họ phải nhanh chóng hoàn thành y phục thành thân này.
Ngày hôm nay Diệp Gia được miễn vào triều ở nhà nhìn hết người này đến người khác ra ra vào vào, lại mang cả đống rương đồ cưới khiến y càng thêm khó hiểu, từ khi nào nhà y nhộn nhịp đến như vậy?
Lại thêm ngày hôm sau, trời chưa sáng y đã bị đánh thức bởi hỉ nương, y phục cũng đã mang đến tối hôm qua, mặc vào quả là vừa vặn. Dù y có chậm hiểu đến đâu thì đến lúc này cũng đã nhận ra, mình sắp bị gả đi, hỉ nương còn muốn trang điểm cho y một chút nhưng y lại không đồng ý, cuối cùng chỉ trùm khăn voan đỏ trên đầu chờ người đến rước.
Chiên trống từ xa đã nghe thấy, đến khi lại gần lại càng ồn ào náo nhiệt, xem ra là một đoàn người rất lớn. Hỉ nương mang Diệp Gia ra đến đại sảnh bái lại thân nhân, phụ thân của y cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ mới ngủ một giấc đến khi tỉnh lại đã có một đống người bu xung quanh lại còn đang ở phủ của Diệp Gia, họ thay y phục cho ông rồi mang ông đến đây.
Tác giả: Trong quá trình viết sẽ có sai sót mong mọi người bỏ qua cho, nhất là về khoảng dùng từ ngày xưa, đã dở về mảng này nhưng vẫn thích viết thể loại cổ đại 😢 (Cũng không biết có lộn vài ngôn ngữ địa phương trong này không, hu hu...)
CHƯƠNG 2 TRỞ VỀ
Khi nhìn thấy nhi tử của mình mặc hỉ phục ông mới trợn mắt há mồm muốn chất vấn thì người đã nhanh chóng dập đầu rồi được Tống Mạn Vũ tự mình tiếp đón đưa đi. Đến cuối cùng trong phủ người dần tản ông mới hoảng hốt nói:” Nhi tử của ta bị bắt rồi!”
Lễ thành hôn của bậc đế vương đương nhiên không thể qua loa tùy tiền, nhiều thứ lễ nghi phức tạp cần phải tiến hành, đến khi trời gần tối Diệp Gia mới được trở về tân phòng của mình, hay nói đúng hơn là tẩm điện của hoàng thượng Bắc Vũ cung.
Không biết chờ đợi bao lâu Diệp Gia cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, lại nhìn thấy đôi giày thêu rồng phía dưới lớp khăn hỉ sau đó nó được vén lên. Một bàn tay thon dài đưa đến khẽ nâng cằm y lên, do có chút đột ngột khiến Diệp Gia nheo mắt, đến khi nhìn thấy người không khỏi ngơ ngác.
“ Trẫm nên gọi khanh là gì đây? Diệp khanh? Diệp Gia, hay là… Gia nhi?”
Nhiều năm về sau nhớ lại ngày hôm đó, Tống Mạn Vũ có chút buồn cười, chỉ một phút nhìn vừa mắt người này liền ấn định y trở thành Thượng Quân của mình. Những ngày tháng sau đó cũng thật tốt đẹp, hôm nay cũng phải là một ngày tốt đẹp.
Tống Mạn Vũ ôm người trong lòng dịu giọng gọi:” Bảo bối, Gia nhi của ta…”
Diệp Gia bị hắn chọc đến có chút xấu hổ mắng:” Cũng đã gần bó tuổi, huynh sao cứ gọi ta như vậy chứ”
“ Em vẫn mãi mãi là bảo bối trong lòng ta” hắn nhẹ đặt một nụ hôn trên trán đã hằn vết nhăn của y, lại chậm rãi vuốt vuốt mái tóc bạc trắng như tuyết kia mà nâng niu chiều chuộng. Diệp Gia nhìn hắn một chút rồi bĩu môi:” Huynh cứ như vậy… Vũ à, ta thật sự có chút sợ”
“ Đừng sợ, ta vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, sẽ đi cùng em” hắn vỗ vỗ vai người an ủi.
Diệp Gia cắn cắn môi nắm chặt vạt áo của hắn mà nói:” Có phải ta ích kỷ lắm không, đáng lẽ phải nói rằng huynh phải ở lại sống thật tốt, nhưng mà…”
“ Đừng nói như vậy, em muốn gì ta đều chiều theo ý em, sẽ không để em một mình” hắn ôn nhu hôn lên mí mắt của y. Diệp Gia lúc này mới bình tâm lại vùi đầu vào ngực của hắn ngửi lấy hơi ấm của hắn, y nói:” Ta cảm giác có chút lạnh”
“ Ta ôm em” vòng ta hắn ngày một chặt hơn.
“Ân” y đáp lại khóe miệng kéo lên nụ cười, sau đó liền an tỉnh trong lòng ngực hắn. Hắn cúi đầu hôn lên tóc y lần cuối rồi nhắm mắt đi cùng y. Trong giây phút cuối cùng này hắn vẫn còn canh cánh một điều, nếu trước đó có thể quen biết DIệp Gia sớm hơn, yêu em ấy sớm hơn thì thật tốt biết mấy…
Ý thức dần dần tan ra, Trường An năm thứ 15, thái thượng hoàng cùng thái thượng quân băng hà, cả nước quốc tang nửa năm.
“ Điện hạ, nên rời giường rồi”
Một giọng nói mơ hồ bên ngoài vang lên kéo ý thức của hắn trở về, hắn chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là tấm màn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tống Mạn Vũ nhíu mày xoa xoa thái dương, cửa phòng mở ra một vị thái giám trẻ tuổi bước vào. Hắn nhìn rõ người không khỏi giật mình, Hiên Tử làm thái giám bên cạnh hắn đã nhiều năm còn ra đi trước hắn một năm, như thế nào hôm nay lại có mặt, còn là lúc trẻ tuổi?
Như ý thức được điều gì Tống Mạn Vũ không khỏi bật ngồi dậy, bị hành động của hắn làm cho giật mình Hiên Tử thận trọng hỏi:” Điện hạ có chỗ nào không khỏe sao, có cần nô tài truyền thái y đến?”
Hắn trầm giọng hỏi:” Đây là năm bao nhiêu?”
Không biết dụng ý của hắn là gì Hiên Tử chỉ có thể đáp:” Hiện tại là năm Trường Thọ thứ 20”
Tống Mạn Vũ biết được đáp án có chút đăm chiêu suy nghĩ, là hắn đã trở về. Như vậy… ý nguyện trước khi chết của hắn đã được thực hiện? Tống Mạn Vũ nhớ đến người nào đó không khỏi nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại thu lại đứng lên cho người mặc y phục giúp mình.
CHƯƠNG 3 XỬ LÍ
Trường Thọ năm thứ 20 là lúc hắn vẫn còn là một Tam hoàng tử, trong triều vẫn đang diễn ra cuộc tranh đoạt ngôi vị ngầm giữa các hoàng tử, hay nói đúng hơn chỉ có mình hắn và Tứ đệ của hắn. Trường Thọ hoàng đế cũng như các vị quân vương trước đó hậu cung vô số, hoàng tử công chúa cũng đầy đủ nhưng nói đến cùng kì lạ. Đại hoàng tử mới sinh ra đã có bệnh trong người không biết sống được bao lâu, Nhị hoàng tử lại thích lên chiến trường đánh giặc hiện tại đang ở biên giới phía Bắc tọa trấn, sau hắn cùng Tứ hoàng tử đương nhiên cũng có hoàng tử khác nhưng đây chỉ là bề nổi.
Nói cho dễ hiểu những phi tần trước đó cũng mang thai nhưng không hiểu sao lại chết yểu từ trong bụng hoặc chỉ sinh ra chưa được vài tháng liền qua đời, hiện tại hoàng tử phía sau hắn cùng Tứ hoàng tử chỉ có Thập Tam hoàng tử vừa tròn 1 tháng tuổi. Những bí ẩn về sự ra đi của các hoàng tử trước đó, hắn không khỏi cười lạnh.
Bây giờ hắn phải rời giường vào triều, Hiên Tử cẩn thận thay y phục cho hắn sau đó cùng người từ phủ đệ vào hoàng cung. Bá quan trong triều như thường lệ chia ra làm trái phải, hoàng thượng vừa xuất hiện chúng bá quan đã quỳ xuống dập đầu hô:” Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
“ Các chúng khanh bình thân” một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
Tống Mạn Vũ đứng lên ngước lên nhìn phụ hoàng của mình, hiện tại ông cũng đã ngoài 40 tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt có thể trị vì thêm ít năm nữa. Cũng may ông là một vị vua anh minh không sa lầy vào chốn ăn chơi biết lo cho dân cho nước nên đời sống của An Quốc vẫn rất tốt.
Tống Mạn Vũ thu hồi tầm mắt, dù người làm phụ thân có tốt đến đâu thì nhi tử chưa chắc cũng sẽ giống như vậy… Các quan viên lần lượt báo cáo sự vụ, không lâu sau một vị quan viên đứng ra khỏi hàng tâu:” Tâu hoàng thượng, hiện tại cũng gần đến tháng 8, ở Trấn Thủy hàng năm vẫn thường hay xảy ra lũ lụt, vi thần có chút lo lắng cho người dân nơi đó…”
Ý tứ rất rõ ràng, hàng năm sẽ có một người được cử làm Khâm sai đến Trấn Thủy xem xét việc đê điều được củng cố như thế nào, nói quan trọng cũng không quá quan trọng nếu nói không quan trọng lại càng không đúng. Hoàng đế trên cao Tống Nhậm có điều suy tư, sau đó liếc nhìn hai vị hoàng tử đứng ở hai bên trái phải kia.
Tứ hoàng tử Tống Mạn Cảnh không có quá nhiều biểu hiện, gã nhớ rõ 2 năm trước chính gã tự mình xung phong đi đến đó nhưng lũ lụt lại không thấy kéo đến, gã ở lại quan sát gần cả tháng cuối cùng mới hồi kinh. Cũng trong tháng 8 năm đó kì thi Đình đáng lẽ diễn ra vào tháng 11 nhưng được điều chỉnh lại diễn ra vào tháng 8, một trong các giám khảo lo việc chuẩn bị thi cử của các sĩ tử đột nhiên bị bệnh hoàng thượng liền để Tống Mạn Vũ vào thay thế. Gã nghĩ đến liền nghiến răng nghiến lợi, việc hắn gia nhập vào hàng ngũ chuẩn bị thi Đình liền lôi kéo được không ít nhân tài theo dưới trướng của hắn, một tháng đi đến Trấn Thủy của gã không được lợi ích gì còn bị mất một cơ hội lôi kéo người.
Hai năm sau đã có quan viên xung phong đi đến đó nhưng mọi thứ vẫn bình thường, lũ lụt không kéo đến, làm lỡ một lần chiếm được sự trọng dụng của hoàng thượng. Năm nay gã cũng sẽ quyết định không đến Trấn Thủy dù kì thi đến năm sau mới tiến hành, gã muốn ở trên triều lôi kéo các quan viên rồi lấy lòng phụ hoàng rất có khả năng năm sau chính gã sẽ được chọn vào trong đội ngũ người chuẩn bị kì thi.
Trên điện bất ngờ yên tĩnh, các quan viên không khỏi liếc nhìn nhau, Trấn Thủy mấy năm nay đã không còn xuất nạn lũ lụt nữa người đi đến đó cũng chỉ làm ra vẻ người có chí lớn chỉ sợ uổng công một phen. Bất ngờ Tống Mạn Vũ lại bước ra khỏi hàng nói:” Nhi thần nguyện đi Trấn Thủy giám sát việc đê điều”
Tống Nhậm nhìn nhi tử thứ 3 của mình ánh mắt có vài phần ý vị hỏi:” Hoàng nhi nếu đã nguyện ý thì trẫm cũng nên chuẩn tấu, chỉ là trẫm có chút tò mò tại sao hoàng nhi lại tự mình muốn đi?”
Tống Mãn Vũ cung kính nói:” Không giấu gì phụ hoàng, tối hôm qua nhi thần mơ thấy một giấc mơ, có người nói với nhi thần phải đi về phía nam, hôm nay lại đúng cơ hội Trấn Thủy ở phía nam nên nhi thần liền tự mình muốn đi”
Nghe đến đây xung quanh liền vang lên tiếng bàn tán nho nhỏ chủ yếu vẫn là ngạc nhiên, không thể nào trùng hợp như vậy, Tống Mạn Cảnh nhíu mày nhìn hắn, gã cho rằng hắn đang bịa chuyện muốn lấy sự tin tưởng của phụ hoàng. Tống Nhậm cũng không có bao nhiêu biểu hiện trên mặt, ông gật đầu:” Nếu hoàng nhi đã nói vậy thì trẫm chuẩn cho Tam hoàng tử làm Khâm sai đến Trấn Thủy tuần tra xem xét!”
“ Nhi thần tuân mệnh!” hắn cúi người nhận lệnh rồi lui vào hàng của chính mình. Tiếp theo lại có một vài quan viên tấu chuyện, lần này chỉ là lông gà vỏ tỏi rất nhanh liền bãi triều. Vừa ra khỏi chính điện Tống Mạn Vũ đã bị những lão quan viên đi đến bắt chuyện, hắn hiện tại không có nhiều thời gian để tiếp chuyện đành uyển chuyển từ chối nhanh chóng rời đi. Lúc đi đến xe ngựa hắn bắt gặp Tống Mạn Cảnh cũng đang theo hướng lên xe ngựa, hai người bắt gặp ánh mắt của nhau nhưng lại không trò chuyện gì chỉ gật đầu chào hỏi rồi ai ngồi lên xe ngựa của người ấy mà trở về phủ đệ của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play