Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ép Hôn: Chỉ Có Thể Là Anh

Ép hôn

Bầu trời tối đen như mực, tia chớp xoẹc qua như xé toạc bóng đêm, tiếng sấm đùng đùng nổi giận, chẳng khác gì thế giới ma quỷ hoành hành, thật kinh hoàng và đáng sợ.

Gió thổi mây tan, hạt mưa lớn đọng lại trên tấm kính trong suốt, dần vỡ tan đi chỉ còn lại một mảng mỏng manh.

Nếu bầu trời là nơi quỷ chiến thì trong biệt thự Đồng gia lại là nơi con người ác chiến.

Bóng dáng người phụ nữ mảnh khảnh như thiêu thân lao trong đêm mưa gió, thân thể không ngừng rét run vì ướt nhoẹt, sắc mặt thanh thuần chuyển sang tái nhợt, làn môi mỏng thâm tím, nhịp thở nặng nề dần yếu ớt hẳn đi.

Đồng Ngữ Lam dừng bước trước người đàn ông trung niên, ngước mắt lên nhìn, sâu trong đáy mắt ẩn duật bao hi vọng, miệng cố hé lên nụ cười không vui.

“Ba… có phải ba đã đồng ý cho mẹ tiền phẫu thuật rồi không?”

Trong không khí vang lên tiếng nói trầm ổn, ánh mắt trầm tĩnh như vì sao sâu thẳm, không nhìn thấy đáy, cũng không ai đoán ra tâm trạng của cô. Chỉ cô mới hiểu, lòng mình lửa đốt thế nào, sự kiên nhẫn cũng vì thế mà bị thu hẹp giới hạn, mỗi một giây trôi qua là một vết xé toạc cõi lòng.

“Muốn có tiền cũng được… Nhưng phải có một điều kiện.”

Thanh âm lạnh như băng, không mang một chút hơi ấm nào, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Đồng Ngữ Lam. Thân ảnh cao lớn của người đàn ông trung niên dần trở nên mờ nhoè đi trong tầm mắt của cô, màng bọc do giọt lệ thưng lại, ngăn cách cô nhìn rõ người đó.

Tia hi vọng trong cô hiển nhiên bị chặt đứt, chỉ còn lại màu đen âm u, như người len lỏi chút hi vọng được sống, lại một lần nữa bị đẩy xuống vực thẳm.

Đồng Ngữ Lam đỡ má đào, nhíu mày, gạt nước mắt, lòng bất an trồi lên dự cảm chẳng lành.

“Điều kiện là gì?”

Cười khổ trong lòng, sự chua xót trực trào lên cổ họng, giờ đây cô mới hiểu, thì ra trước giờ đều do bản thân cô tự luyến, cơ bản cô chẳng là gì đối với người ba ruột kia, trong mắt ông ta, cô chẳng khác gì nghiệt súc, chỉ muốn bóp chết ngay lập tức, vì sự tồn tại của cô chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời ông ta.

Mẹ mang thai cô trong một lần sai lầm, vì say rượu mà bà lên giường với người đàn ông lạ, về sau mọi chuyện vỡ lở, không chỉ mất đi danh tiết, mà mẹ còn phải chịu bao khổ nhục để nuôi nấng cô nên người. Còn người ba ruột đang đứng trước mặt cô đây, chưa từng đoái hoài tới mẹ con cô, số tiền mấy triệu hàng tháng cùng lắm cũng chỉ là nghĩa vụ, dùng số đó để mua chuộc lại chút mặt mũi của ông ta.

Giờ đây, khi mẹ cô đang thoi thóp trên giường bệnh, chưa rõ sống chết thế nào, cùng quẫn lắm cô mới phải nương nhờ ông ta lấy một lần, vậy mà ông ta lại sẵn sàng đưa cô lên sàn giao dịch, như món đồ mua bán không giá trị, nghĩ tới đây, lòng cô đau như cắt, không kìm được cơn xúc cảm, hai hàng nước mắt tuôn rơi như mưa.

“Gả cho cậu hai Sở gia.”

Thanh âm của Đồng Vũ nghe thực quỷ dị, lạnh lùng bay vào tai Đồng Ngữ Lam, như sét đánh ngang đầu, khiến hồn vía cô tiêu tán, tim cô đột nhiên nặng trĩu, kinh ngạc đến mức vô hồn lạc lối, sau một lúc ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại, cô cười nhẹ:

“Ba, ba nói đùa ạ. Con mới chỉ mười chín tuổi thôi mà. Sao có thể kết hôn được chứ?”

Trong mắt Đồng Ngữ Lam ngưng tụ một mảng tối tăm, quan sát Đồng Vũ đang bình thản như chuyện hết sức bình thường.

Đây được xem là gì?

Ép hôn sao?

Không sai, là ba ruột đang ép hôn cô, bắt cô cưới một người đàn ông chưa từng biết mặt mũi.

“Không muốn thì thôi! Vậy thì mày cũng đừng nghĩ tới chuyện có được đồng nào từ tao.”

Không chút ấm áp nào, chỉ toàn là sự lạnh lẽo, ánh mắt Đồng Vũ nhìn cô như lưỡi giáo sắc bén, muốn đâm xuyên trái tim cô, giết chết con người cô.

“Hứ! Người ta cho ông lợi lộc gì để ông sẵn sàng bán đứa con gái này?”

Đồng Ngữ Lam cười khổ thành tiếng, quắt đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Đồng Vũ.

“Sở thiếu gia chấp nhận mày chính là may mắn kiếp này của mày đó. Hơn nữa, chỉ cần hôn sự thành công, Đồng Thị sẽ có nguồn vốn khổng lồ, lại có Sở gia chống lưng, để tao xem còn kẻ nào dám lên mặt nữa.”

Trong mắt Đồng Vũ loé lên tia nham hiểm, gương mặt lạnh như tản băng.

“Bao nhiêu? Ông bán tôi được bao nhiêu tiền…?”

“Trông mày như thế mà cụng đáng giá phết, Sở thiếu gia mạnh tay chi hẳn năm tỷ USD cơ đấy!”

Năm tỷ?

Vì năm triệu mà ông ta sẵn sàng dâng hiến con gái ruột vào tay người đàn ông lạ, cũng chẳng cần biết đó có phải là hang sói hay không ?

Sâu trong thâm tâm ông ta đã bao giờ cảm thấy áy náy một chút nào chưa?

Chắc hẳn là chưa? Chưa từng!

“Mày nên nhớ là mày tìm tới tao, mày cũng là người cần tiền để chữa bệnh cho mẹ mày.”

Người đàn ông không chút thủ hạ lưu tình, chẳng có ý niệm thương xót, trong mắt ông ta chứa đầy sát khí và hơi lạnh, chỉ muốn thúc ép Đồng Ngữ Lam vào đường cùng, bắt cô phải đồng ý hôn sự này.

Lòng cô thắt lại, như có hàng ngàn mũi dao cùn đang cứa đứt từng mảnh tâm can yếu đuối, như có hàng vạn mũi kim đang châm chích nơi trái tim mỏng manh, cô đau đến mức chỉ muốn nhảy xuống hố sâu, để lẩn trốn.

Nhưng không, cô không thể trốn tránh, vì mẹ đang cần cô, cần cô mang tiền về để phẫu thuật, tính mạng của mẹ đang ngàn cân treo sợi tóc, không thể chậm trễ dù chỉ một phút, vì mỗi một phút qua đi, hi vọng sống của mẹ lại mong manh thêm một chút.

Mẹ là người thân duy nhất của cô, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu sống bà cho bằng được, miệng cười đắng chát, nước mắt lưng tròng, sâu trong cõi lòng cô thốt lên mấy lời khinh bỉ: chẳng phải là bán thân thôi sao? Có gì mà không thể…

“Được, tôi đồng ý. Nhưng mà tôi muốn ông phải lập tức chuyển tiền.”

Đồng Ngữ Lam há hốc miệng mất nửa ngày, khó khăn lắm mới thốt được nên câu. Giây phút ấy trái tim cô như hoá đá, chết lâm sàn.

“Muốn chuyển luôn cũng được thôi, nhưng mày phải kí tên vào đây trước.”

Từ trong ngực áo vest, Đồng Vũ lôi ra một tờ giấy trắng mực đen, đặt xuống trước mặt Đồng Ngữ Lam.

Cô tuyệt vọng cầm lên, đọc lướt qua trên các mặt chữ, là bản thoả thuận kết hôn, sợ cô chạy trốn sao, nhất định phải đi đến bước đường này sao?

Run run cầm lấy chiếc bút máy, Đồng Ngữ Lam nghệch ngoạc kí tên, chưa bao giờ cô lại cảm thấy viết chữ khó khăn như lúc này, khó hơn cả khi lần đầu cô luyện chữ.

Sau khi thành công xác nhận tên cô được kí đầy đủ trên bản thoả thuận, Đồng Vũ lập tức chuyển tiền sang số tài khoản của Đồng Ngữ Lam, nhận được tiền, cô tức tốc chạy đi, không muốn tiếp tục ở lại thêm một giây, một phút nào nữa.

Đến thế nào thì đi thế ấy, Đồng Ngữ Lam lao mình vào trong màn mưa tối tăm, lững thững bước đi như người vô hồn, ngửng mặt nhìn lên trời cao đen kịt, giọt nước mắt hoà cùng hạt mưa nặng trĩu, cuồn cuồn theo cơn gió lạnh đánh úp tâm hồn yếu đuối của cô.

Mọi sự đã định, cô phải nói sao với anh Hạ Lăng, tương lai phía trước sẽ đi về đâu, đi như thế nào, cô thật sự không dám nghĩ đến.

Thân thể mềm nhũn, rũ rượi như người không xương, rồi mất hồn ngã quỵ xuống mặt đường lạnh lẽo. Đồng Ngữ Lam gào khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng, đầy oán hận.

Hạt mưa bay bay đập vào gương mặt kiều diễm, làm cay cay mắt cô, như muốn thức tỉnh linh hồn cô, bắt buộc cô phải mạnh mẽ, dù đau cũng không được phép gục ngã, dù bất lực cũng buộc phải chấp nhận, dù đắng cay cũng phải nhận lấy, vì đó là con đường duy nhất để cô có cơ hội cứu sống mẹ.

Gặp gỡ

Lủi thủi quay về bệnh viện trong đêm khuya muộn, Đồng Ngữ Lam lặng lẽ ngồi một mình ngoài hành lang, hong khô quần áo, vì không muốn mẹ lo lắng, càng không thể để bà nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất hiện giờ của cô.

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ, một hồi chuông tin nhắn vang lên, lững thững mở ra xem, điều mà Đồng Ngữ Lam nhận được là thời gian và địa chỉ xem mắt.

Đêm hôm ấy thật dài, cơn mưa cứ dai dẳng mãi không ngớt, lòng hiu quạnh trằn trọc, Đồng Ngữ Lam trĩu nặng nhìn hạt mưa vô tình, thi thoảng lại cảm thấy như nhìn thấu được số mệnh của mình bên trong đó, lạnh lẽo vào cô độc trong bóng đêm đen kịt.

Ngày hôm sau, mẹ cô được đẩy vào phòng phẫu thuật từ sớm, mặc dù Đồng Ngữ Lam có thể chờ tới lúc được vào thăm non, nhưng vì thuốc mê còn chưa tiêu hết, cho nên mẹ vẫn chưa tỉnh lại thì cô đã phải rời đi.

Thời gian xem mắt mỗi lúc một tới gần, Đồng Ngữ Lam chỉ đành vội vã rời bệnh viện, thay chiếc đầm mới mua lên người, rồi tới điểm hẹn gặp vị hôn phu.

Đó là quán cà phê nằm ở giữa lòng thành phố, phong cách bài trí đơn giản nhưng có điểm nhấn, kết hợp thuần thục giữa vẻ đẹp Á- Âu, tạo nên sự độc đáo và mới lạ, thu hút khách ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tất tả chạy lên tầng hai, Đồng Ngữ Lam xoay người nhìn xung quanh, rồi bước tới bàn người đàn ông mặc âu phục đen, chu môi hoà phối nhịp thở, miệng cố hé lên nụ cười không vui, cất tiếng chào hỏi.

“Xin chào, anh có phải là Sở Mạc thiếu gia không?”

Thanh âm như tiếng đèn réo rắt, lại có chút không được tự nhiên, một giây kết tiếp, Đồng Ngữ Lam quét nhanh qua một lượt dáng dấp người đàn ông, ngũ quan hài hoà, sắc đẹp mỹ mãn, thân hình hoàn hảo gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn, gia thế cực tốt, chỉ là có chút lạnh lùng và đáng sợ, vậy thì vì sao lại phải liên hôn? Không phải có vấn đề gì về giới tính đó chứ?

“Cô chắc mình là tiểu thư Đồng gia không?”

Thẳng thắn đi vào vấn đề, cái nhìn của Sở Mạc thực quỷ dị, ẩn duật sự lạnh lùng, xen lẫn mấy phần vô cảm, cứ y như là hai người xa lạ, hình như anh cũng không muốn công nhận vị hôn phu như cô.

“Phải…” Nửa khuôn chữ còn chưa ra khỏi miệng, Đồng Ngữ Lam cảm giác có gì đó không đúng lắm! Ý anh là sao? “Anh có ý gì?”

Đôi mắt sắc lẹm của Sở Mạc liếc nhìn toàn diện trên người Đồng Ngữ Lam, vẻ mặt trông không được ưng ý, thậm chí đằng sau sự lạnh lùng kia, có loé lên tia khinh bỉ.

“Cô nhìn lại mình xem, có điểm gì giống tiểu thư khuê cát. Chiếc váy cô mặc giá chưa tới 50 đô, không có tiểu thư nào mặc đầm lại đi giày thể thao cả, hơn nữa, cách trang điểm không hài hoà chút nào, chưa kể tóc tai lại rít ráy như mấy ngày chưa gội đầu…”

“Dừng…” Đồng Ngữ Lam liều mạng cắt ngang lời của Sở Mạc, cô thực không thể nghe tiếp được nữa, lời mà anh nói thực không có gì tốt đẹp, chỉ mang đầy ý niệm châm chọc và nhục mạ cô. “Nếu anh đã không ưng ý tôi như thế thì chủ động huỷ hôn đi.”

Tia hi vọng mỏng manh trong lòng Đồng Ngữ Lam chóng trồi lên, lại chóng tàn, Sở Mạc âm lãnh từ chối:

“Đừng mơ.”

Kiệm lời đến thế là cùng, giây phút ấy khiến Đồng Ngữ Lam hiểu ra, chuyện hôn sự đã chắc như đinh đóng cột, cho dù trời có sập cũng không thể nào lay chuyển được nữa. Nhẹ cúi đầu, khẽ thở dài, đáy mắt âm trầm nhìn ly nước cam sóng sánh trên bàn, cảm giác như bản thân thật mù tịt và lạc lõng.

Phải sống cùng người đàn ông lãnh đạm này, cô không biết là mình có chịu đựng nổi không nữa.

“Đi thôi!” Sở Mạc đứng dậy, cất giọng lạnh lẽo, không có lấy một hơi ấm nào.

Lòng bất an trồi lên dự cảm xấu, khiến đầu óc Đồng Ngữ Lam sinh ra hiềm nghi đáng sợ, cô ngớ người ra mất mấy giây, mới phản ứng lại được, cô không thể không thừa nhận, cô đã bị giọng nói nam tính kia hăm doạ, cơ thể nóng ran nãy giờ của cô hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là cả người âm lãnh.

“Đi đâu cơ?”

Mắt trong veo nhìn, Đồng Ngữ Lam hỏi lại một cách ngốc nghếch.

“Yên tâm, tôi không hứng thú gì với cô đâu! Ít ra là từ giờ cho tới trước lúc tân hôn, tôi sẽ không chạm lên người cô.”

Sở Mạc cao thâm nói, giọng nói lạnh lùng sắp đóng băng người Đồng Ngữ Lam lại. Cô cứ có cảm giác như người đàn ông lãnh đạm kia có một khả năng đặc biệt, đó là nhìn thấu lòng người, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Thật là đáng sợ, khiến cô rùng mình lạnh sống lưng.

Lơ mơ đi theo sau bóng lưng Sở Mạc, Đồng Ngữ Lam mải cúi đầu nghĩ ngợi, vô tình va phải người anh.

“Sao tự nhiên anh đứng lại?”

Đồng Ngữ Lam luống cuống lùi về sau, cố cười gượng nhằm phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng.

“Mắt cô sinh ra để cho đủ bộ phận thôi à!”

Không thể không thừa nhận, Sở Mạc có tính sát thương vô cùng lớn, không mở miệng nói chuyện được xem như là bình yên, một khi anh đã lên tiếng không khiến người ta tức điên thì cũng phải cứng họng.

Ngồi cạnh Sở Mạc trong chiếc xe hơi hạng sang, lòng Đồng Ngữ Lam như lửa đốt, cảm giác được khí hàn sắp đóng băng người cô lại, ngón tay cô bấu chặt lên da thịt trắng ngần, gần như sắp xé nát lớp mô da mỏng manh, nhưng cô không còn cách gì khác, để kìm chế cơn run sợ, lại càng đáng sợ hơn là khi, cô không hề hay biết mình đang bị dẫn tới nơi nào.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự xa hoa, cô mơ hồ men theo bước chân anh đi vào trong, ánh mắt ngỡ ngàng liếc nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều là đồ vật đắt đỏ, nói thật lòng, Đồng Ngữ Lam không dám chạm tới bất cứ thứ gì, vì sợ vỡ đền không nổi.

“Thiếu phu nhân, mời đi theo tôi.”

Một giọng nữ cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Đồng Ngữ Lam, người đó là giúp việc của nhà họ Sở chăng?

“Người đâu?” Chỉ trong nháy mắt cô đã chẳng thấy bóng dáng Sở Mạc nữa.

“Sở thiếu gia đã lên phòng thay đồ rồi, cậu ấy dặn em đưa thiếu phu nhân đi chọn trang phục cho buổi tiệc tối.” Hiểu được ý của Đồng Ngữ Lam, tiểu Thanh giải thích.

Có điều, những lời tiểu Thanh mới nói nghĩa là sao?

Tiệc tối gì cơ?

Sao cô không biết gì hết?

“Em nói tiệc tối nào vậy?” Mi tâm nhiu lại, như ngồi trên đống lửa, Đồng Ngữ Lam khó hiểu hỏi lại.

“Thì là sinh nhật Sở phu nhân đó. Chẳng lẽ thiếu phu nhân lại không biết sao?” Tiểu Thanh cặn kẽ giải thích.

Cười nhạt trong lòng, Đồng Ngữ Lam bắt đầu cảm thấy hoang mang, đầu óc rối mù, đáy mắt đen lại như bị mảng tối quấn quanh, cô hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Cái tên Sở Mạc kia định chơi cô một vố sao?

Chẳng lẽ vì có cái nhìn ác cảm với cô mà tính đẩy cô xuống vực thẳm à?

Phải làm sao bây giờ?

Nghi ngờ anh nuôi bồ nhí

Biệt thự Sở gia một lần nữa rơi vào yên tĩnh, áp lực khiến lòng người bất an.

Đồng Ngữ Lam được dẫn tới gian phòng rộng lớn trên lầu ba, bên trong đó có vô vàn mẫu thiết kế hàng đầu trên thế giới, không chỉ có vậy, mà phụ kiện như dày dép, túi xách, trang sức, mỹ phẩm đều là loại thượng hạng nhất, người thường khó lòng mua được.

Kinh ngạc liếc nhìn xung quanh, trong đầu cô trồi lên suy nghĩ: Sở Mạc nuôi bồ nhí sao?

Tay bưng miệng há hốc, đôi mắt lấp lánh xoe tròn, lòng hả dạ trồi lên ý nghĩ, nếu như điều đó là thật thì cô có thể nhân cơ hội này để huỷ hôn, đúng là vẹn cả đôi đường.

Miệng nhếch lên nụ cười sung sướng, Đồng Ngữ Lam tò mò hỏi tiểu Thanh đang đứng bên cạnh.

“Tiểu Thanh, có người phụ nữ nào đã từng sống ở đây sao?”

Thanh âm như tiếng đàn réo rắt, ẩn duật bên trong đó là sự tò mò, Đồng Ngữ Lam đá nheo mắt, chăm chăm nhìn tiểu Thanh, chờ đợi câu trả lời.

“Em chưa từng thấy Sở thiếu gia dẫn người phụ nữ nào khác ngoài Sở thiếu phu nhân về đây cả.”

Lời của tiểu Thanh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Đồng Ngữ Lam, khiến cô bàng hoàng tỉnh mộng, nụ cười trên môi tuyệt nhiên biến mất, sắc mặt lập tức chìm vào màu xám xịt.

Không có sao?

Không có mà chuẩn bị một thiên đường quần áo phụ nữ thế này…

Cô không tin là Sở Mạc không có…

Không những có mà còn rất giỏi giấu giếm…

“Tiểu Thanh, em cứ mạnh dạn nói ra sự thật đi, không phải sợ gì hết.”

Câu hỏi khiến tiểu Thanh hết hồn, có ai mà lại mong là chồng mình ngoại tình cơ chứ!

Chắc là trên đời này chỉ có duy nhất Sở thiếu phu nhân.

“Sự thật gì? Em muốn biết điều gì thì cứ trực tiếp hỏi tôi.”

Thanh âm lạnh lùng bay vào tai Đồng Ngữ Lam, khiến cô sượng người, hai chân cứng đờ không thể rục rịch, cảm giác như toàn thân bị cái lạnh đóng băng.

Chầm chậm ngoảnh mặt lại, ánh mắt sáng quắt nhìn người đàn ông lịch lãm ở cửa, miệng cố cười nhưng cười không nổi, sự bối rối hoàn hoàn toàn hạ gục cô.

Sở Mạc sải chân bước tới gần, nhờ đôi chân dài thượt mà chẳng mấy chốc anh đã đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn, gương mặt lạnh không những không bị thuyên giảm mà còn đặc quánh thêm. Cô thừa nhận, cứ mỗi khi đứng trước người đàn ông này, là cô không cách nào tỉnh táo nổi, bao nhiêu khí thế đều bị đánh cho bay màu.

Đôi lông mày rậm của Sở Mạc nhướn lên, ý muốn nói Đồng Ngữ Lam đặt câu hỏi.

Kì thực, cô có rất nhiều vấn đề, nhưng lại không tài nào mở miệng được, như bị sợi tơ quấn quanh não, lắp bắp mãi chẳng thành câu. “Tôi… tôi…”

“Tiểu Thanh, cô ra ngoài trước đi, tôi có điều muốn nói riêng với thiếu phu nhân.”

Thanh âm nghe thực quỷ dị, sự bất an khiến lòng Đồng Ngữ Lam trồi lên dự cảm xấu, hiện tại, cô rất muốn quay lưng bỏ chạy, cách thật xa người đàn ông cao lãnh trước mặt. “Tiểu Thanh, đừng đi mà.”

Tiếng mở cửa ra rồi đóng cửa lại liên tiếp vang lên, bóng dáng tiểu Thanh đã xa khuất, Sở Mạc lại từng bước tiến sát hơn về phía Đồng Ngữ Lam, cô sợ đến xanh mặt. “Anh… muốn làm gì?”

Đôi con ngươi của Sở Mạc sắc như chim ưng, ẩn duật một màu đen không nhìn thấy đáy, tựa hồ như có ma lực hút sinh khí người đối diện vào trong, khiến cô bị mất hết khả năng kháng cự, tuyệt nhiên không còn cách gì để thoát ra khỏi sự hung hăng của anh.

Từng bước tiến gần về phía cô, anh như mãng xà khổng lồ đang rình rập con mồi, cảm giác như chỉ cần một chút sơ sảy, cô sẽ biến mất không để lại dấu vết.

“Không phải cô muốn nghe giải thích sao?”

Lời anh đầy ma mãnh, như luồng băng ập tới cơ thể yếu ớt của cô, đè nặng lên trái tim đang đập loạn nhịp, áp chế đi chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong cô.

“Không… tôi không muốn nghe gì cả.”

Ngoan ngoãn như vậy là tốt…

Mép môi Sở Mạc nhếch lên nụ cười man rợ, khi anh cười trông còn đáng sợ hơn, nhưng dũng khí của anh lại đáng được vỗ tay tán thưởng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn nhìn vào linh hồn của cô vậy.

“Mau đi thay đồ.”

Sở Mạc cao thâm nói khiến Đồng Ngữ Lam nhất thời lơ mơ, cả người như đang bước đi trong bóng tối, sợ đến kinh hồn bạt vía.

Bối rối quay lưng, Đồng Ngữ Lam chọn cho mình sét đầm dạ hồi màu xanh ngọc lấp lánh, phần trên hở vai để lộ ra chiếc xương quai xanh quyến rũ, phần dưới cắt xẻ tà, giúp cô khoe trọn đôi chân trần trắng mịn. Cứ như bộ đầm này sinh ra để giành cho cô, hợp đến từng chi tiết nhỏ.

“Tôi xong rồi.”

Ngồi ở ghế sô pha đọc báo, Sở Mạc mới ngẩng đầu đã được phen hú hồn, biến thân của Đồng Ngữ Lam chẳng khác gì lọ lem trong cổ tích, dáng dấp mới lạ này, thật người ta mê say đến lạ.

Không rõ ở Đồng gia cô sống thế nào, trông cũng đâu phải kiểu người mù tịt về thời trang, mà sao lần đầu gặp mặt lại có cảm giác nhếch nhác tới thế, nhưng dáng vẻ hiện tại cũng không tệ, tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng miễn cưỡng xếp được vào hàng ngũ tiểu thư đài cát.

“Không tệ! Đi thôi!”

Đặt cuốn báo xuống bàn, Sở Mạc đứng dậy rời bước đi ra phía cửa, không thể không thừa nhận, sự thanh thuần trong mắt cô rất dễ thu phục lòng người, và anh cũng không ngoại lệ. Ban nãy, anh loáng thoáng bước vào cửa sổ tâm hồn cô, như người phiêu diêu trong mộng cảnh.

“Này, Sở Mạc, không tệ là như nào. Anh nói rõ hơn đi.”

Tuy mang trên mình cái mác tiểu thư Đồng gia nhưng Đồng Ngữ Lam nào đã từng tham gia tiệc tùng hoành tráng bao giờ. Cho nên lòng cô luôn nơm nớp lo sợ, tệ hơn nữa là giờ cô đang mang danh Sở thiếu phu nhân, nếu khuất tất làm ra điều gì mất mặt thì cuộc sống ở Sở gia sau này sẽ như hổ rình mồi, không bao giờ được yên ổn.

Điều đáng lo trước mắt, là cô không quen đi giày cao gót, dù đã chọn đôi đế thấp nhất, nhưng cảm giác vẫn không giữ nổi thăng bằng, bập bõm bám vào thành cầu thang nhích từng bước một như trẻ tập đi, Đồng Ngữ Lam cảm giác thật thảm hoạ.

Nếu biết trước có ngày hôm nay thì cô đã thường xuyên đi cao gót hơn, giờ nước đến chân mới nhảy, thì đã không kịp nữa rồi.

“Sao thế?”

Sở Mạc đột ngột quay lại, nhìn dáng vẻ của Đồng Ngữ Lam chỉ có thể lắc đầu, anh không hiểu vì sao cô có thể tồn tại được trong Đồng gia lâu như thế? Tuy không phải tài phiệt lớn nhưng nhà họ Đồng ít nhiều gì cũng có chút tiếng tăm, mà vì sao lại đào tạo ra đứa con gái vô dụng như cô được chứ?

“Tôi… không quen mang dày cao gót. Có thể để tôi đi giày thể thao, tới nơi rồi thay không?”

Trên gương mặt kiều diễm loé lên tia van xin, Đồng Ngữ Lam thực sự hết cách, mi mắt buồn rầu cụp xuống, đôi má phúng phính đáng yêu.

“Được rồi, mau thay đi, với tốc độ rùa bò này của cô chắc là đến khi tiệc tàn cũng chưa tới nơi.”

Sở Mạc thừa nhận là anh bị sức hút của cô mê luyến mà mềm lòng. Cảm giác này đã lâu lắm rồi mới lặp lại, thực là kì lạ…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play