[Bách Hợp] Vĩnh Kết Đồng Tâm
Chap 1: Giấc Mơ Kì Lạ
Các gia tộc đã bị thiệt hại nặng nề sau khi cuộc chiến tranh giành quyền lực nổ ra nhằm tranh đoạt ngôi vương.
Vì để duy trì sự sống cho muôn loài họ đã quyết định biểu tình yêu cầu đình chiến.
Trong đó phải nhắc đến bốn gia tộc hùng mạnh trong thời điểm đó. Đó là Lang Tộc, Điêu Tộc, Hồ Tộc và Xà Tộc
Lang Tộc và Hồ Tộc vốn dĩ đã có huyết hải thâm thù, không mấy ưa đối phương. Chỉ mượn cớ sự lần này để hai bên lao vào chém giết.
Nhưng vì những lí do chủ quan lẫn khách quan mà buộc phải đồng ý yêu cầu, lập giao ước sống trong hòa bình. Vì họ biết nếu như quyết sinh tử một mất một còn thì những gia tộc khác sẽ ngư ông đắc lợi chờ khi yếu thế liền nhảy vào một mẻ tóm gọn. Như vậy thì dù họ có thắng thì cũng chưa chắc đã có thể xưng vương.
Còn về Điêu Tộc và Xà Tộc từ lâu đã không còn tham gia vào chuyện chính sự nên coi như phe trung lập.
Nhã Trúc
(Lồm cồm ngồi dậy)...
Thành Khiêm
*Cười đểu* Tại sao Lang Tộc ta lại chứa loại phế vật như ngươi chứ!?
Thành Khiêm
<--Nhị thiếu gia Lang Tộc
Cảnh giới: Cấp E trung kì.
Mặc Quần Đùi
Haha Nhị thiếu nói đúng đó.
Thành Khiêm
Nếu như không phải mẫu thân ngươi năm đó có cống hiến cho gia tộc này thì phế vật dị hợm như ngươi còn lâu mới được ở đây.
Lời vừa dứt hắn liền dơ chân đạp mạnh vào đầu cô.
Thành Khiêm
Ngươi nhìn cái gì? Có tin ta móc mắt nhà ngươi ra không?
Thành Khiêm
(Ra lệnh) Mấy người các ngươi mau đánh nó cho ta.
Mấy tên tay chân của hắn từ từ tiến lại gần cô.
Mặc Quần Dài
Haha...con chó này hôm nay ngươi chết với ta.
Mặc Quần Đùi
Tại sao ngươi lại có bộ lông dị hợm đó chứ???
Cô bị đám sai vặt của hắn hành hung, còn hắn thì đứng đó xem trò tiêu khiển.
Mặc Quần Đùi
(Giơ chân đạp) Đúng là cái thứ phế vật, đến mở mồm nói chuyện cũng không biết haha.
Mặc dù có những tộc thú khác nhau nhưng họ vẫn thống nhất chung 1 ngôn ngữ giống như loài người hiện tại để có thể thuận tiện giao tiếp.
Đến khi thấy trên bộ lông sói màu trắng đã nhuốm đỏ hắn ta mới lên tiếng.
Thành Khiêm
Hah...Dừng lại được rồi, dừng lại được rồi.
Thành Khiêm
(Chậm rãi bước đến) Hôm nay đến đây thôi.
Thành Khiêm
Ngày mai ta lại đến tìm thứ phế vật nhà người tiếp.
Thành Khiêm
(Lườm cô) Đừng hòng giả bệnh trốn rúc trong nhà giống như lần trước.
Thành Khiêm
*Đắc ý* Chúng ta đi.
Nói rồi hắn ta xoay người cùng đám người đó bỏ đi.
Trước khi đi vẫn không quên đạp cho cô thêm 1 cái.
Nhã Trúc
"Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?"
Cả Lang Tộc không 1 con sói nào có bộ lông màu trắng như cô cả.
Chính vì vậy cô luôn là mục tiêu bị bắt nạt.
Tô Diễm
(Chạy lại chỗ cô) Ngươi bị thương nặng vậy?
Tô Diễm
<-- Đại tiểu thư Lang Tộc
Cảnh giới: Cấp D sơ kì.
Cô trên đường đi đến 1 con suối gần đó để rửa viết thương thì bị Tô Diễm bắt gặp.
Tô Đại tiểu thư có thể nói là 1 trong số ít những người hiếm hoi không có ác ý với cô. Tô Diễm cũng rất hòa nhã với những thành viên khác trong tộc, khác hẳn với Nhị đệ của mình.
Nhã Trúc
(Cúi người hành lễ)
Tô Diễm
Lại đây ta xem vết thương cho ngươi.
Sau 1 hồi xem xét nàng ta cẩn thận bế cô đến cạnh bờ suối.
Tô Diễm
(Vệ sinh vết thương, cầm máu cho cô)
Tô Diễm
Hiện giờ ta không mang theo đan dược chữa thương.
Tô Diễm
(Đưa tay xoa đầu) Ngươi ở đây đợi chút ta đi hái ít thảo dược.
Tô Diễm
Đừng có đi lung tung.
Nửa khắc sau nàng ta quay lại lại với túi thảo dược trên tay.
Cô vẫn nằm yên vị trên phiến đá cạnh bờ suối mà không hề hay biết nàng đã quay lại.
Nhã Trúc
(Đung đưa chiếc đuôi)
Tô Diễm
(Tiến lại ngồi cạnh cô)
Nhã Trúc
(Ngước lên quay qua nhìn Tô Diễm)
Tô Diễm
(Lấy hòn đá gần đó giã các nguyên liệu) Ngươi vẫn chưa nói ta biết sao ngươi bị thương như vậy.
Cô bất giác cụp tai xuống, hướng Tô Diễm kêu lên vài tiếng ý như đáp lại.
Tô Diễm
(Đắp lên vết thương cho cô) Quên mất ngươi không nói được. *Cười trừ*
Tô Diễm
(Nhặt cành cây nhỏ mang lại chỗ cô)
Tô Diễm
*Nhếch mày* Không nói được nhưng mà ngươi viết được nhỉ?
Cô ngậm lấy cành cây nàng đưa nhúng nước rồi viết lên trên phiến đá chỗ họ đang ngồi.
Tô Diễm
*Cau mày khó hiểu*...
Tô Diễm
Ngươi viết cái gì vậy?
Tô Diễm
Có phải ngươi bị đánh đến bay chữ rồi không?
Tô Diễm
Hay là ngươi ham chơi không chịu học hành vậy?
Tô Diễm
*Nhăn nhó* Đây là cái gì???
/Ta bị Nhị thiếu gia tác động vật lý vào ảnh đại diện/
Nhã Trúc
(Đưa mắt đi chỗ khác).....
Nhã Trúc
"....Tất cả là tại cái giấc mơ quái gở đó"
Nhã Trúc
"Cái gì mà xã hội hiện đại 4.0 chứ..."
Thấy cô mải mê suy nghĩ né tránh không trả lời câu hỏi của mình, nàng ta liền lên tiếng.
Tô Diễm
*Thở dài* Thôi bỏ đi không chấp ngươi.
Tô Diễm
Lần sau có bị thương thì nhớ cầm máu trước.
Tô Diễm
(Lấy ngón tay ấn vào đầu cô) Không có khi ngươi chưa kịp ra đến nơi xử lí vết thương thì chết vì mất máu rồi đấy tên ngốc. *Cau mày*
Nhã Trúc
(Gật gật) "Ta biết chứ nhưng ta là chó mà"
Nhã Trúc
"Đâu phải thú nhân như mấy người"
Hai người ngồi ở đó không ai nói thêm với nhau câu nào.
Khoảng một khắc sau có một cậu thanh niên chạy về phía nàng.
Lâm Mộc
A! Đại tiểu thư người đây rồi!
Tô Diễm
(Quay đầu lại nhìn) Lâm Mộc?
Lâm Mộc
Tiểu thư, Tộc trưởng đã về rồi ạ!
Lâm Mộc
Tộc trưởng cho diện kiến người!
Tô Diễm
(Gật đầu) Ta hiểu rồi.
Quay sang bên cạnh thấy con sói đó đã ngủ từ bao giờ.
Nàng cũng không đánh thức cô dậy nữa. Chỉ nhẹ nhàng cởi áo choàng ngoài để lại cho cô.
(Hành động)
*Biểu cảm*
"Suy nghĩ"
/Truyền âm/
Các tầng cảnh giới: A B C D E F G H
Mỗi tầng cảnh giới chia làm 4 giai đoạn:
Sơ kì
Trung kì
Hậu kì
Đỉnh Phong
Mình đổi thành bảng chữ cái luôn để viết đỡ bị lú🥲
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mình mong mọi người sẽ đón nhận nó với tinh thần thoải mái nhất
Nếu như có sai sót mong mọi người góp ý để tác phẩm có thể hoàn thiện hơn
Cảm ơn các bạn độc giả đã dành thời gian ra để đọc tác phẩm của mình🤗
Chúc các bạn một ngày tốt lành🥳
Chap 2: Ơn Cứu Mạng
Thành Khiêm
Ngươi mau ra đây cho ta!
Hắn mới bị phụ thân mình cấm túc kiểm điểm một tháng
Do cha hắn biết chuyện hắn ăn chơi lêu lổng, còn đi gây sự khắp nơi
Ấy vậy mà vừa mới được tự do tự tại hắn liền tìm cô kiếm chuyện
Nhã Trúc
(Đứng dậy thận trọng đi ra ngoài)
Nhã Trúc
"Lại đến nữa rồi sao..."
Thành Khiêm
*Tức giận* Ngươi làm cái gì mà giờ mới vác được cái mặt ra đây
Thành Khiêm
Ha~ Hôm nay bổn thiếu gia không vui
Thành Khiêm
*Nhếch miệng* Ngươi mau cầm chỗ ngân lượng này xuống núi mua rượu về đây cho ta
Thành Khiêm
(Ném túi ngân lượng về phía cô)
Nhã Trúc
"Không phải lại tính làm gì đó chứ" (Ngậm túi ngân lượng)
Thành Khiêm
(Quát) Mau đi nhanh đi!!
Nghe thấy vậy cô liền chạy đi
Theo chỉ dẫn của hắn cô đã xuống được dưới chân núi
Nhưng do lần đầu đi nên phải gần nửa canh giờ cô mới xuống được đến nơi
Nhã Trúc
*Phấn khích* "Tửu quán ở đâu đây ta~"
Cô bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa và nhộn nhịp ở nơi đây
Đó là khung cảnh mà từ trước đến giờ lần đầu tiên cô được thấy
Tuy là cũng ham chơi nhưng không vì thế mà cô quên mục đích xuống núi lần này của mình
Nhưng cô đã đi mấy vòng rồi vẫn không tìm được chỗ hắn chỉ
Nhã Trúc
(Vô tình va trúng ai đó)
Một nam nhân tướng mạo khôi ngô đang ngồi ở một góc thản nhiên ôm vò rượu thưởng thức mặc kệ dòng người đang tấp nập qua lại
Nhã Trúc
"Dù sao ta cũng đã đi lâu vậy rồi chưa tìm được tửu quán"
Nhã Trúc
"Chi bằng hỏi mua của hắn cũng được"
Nhã Trúc
"Còn hơn về tay không"
Nhã Trúc
(Tiến lại thả túi ngân lượng xuống)
Nhã Trúc
(Đặt chân trước lên vò rượu nghiêng đầu nhìn hắn)
???
Ngươi...muốn rượu hức...c-của ta sao..
???
Ta nói ngươi.. biết... ta k-không ợ.. bán đâu
???
N-ngươi đừng hòng hức..lấy rượu của...ta
???
(Xua đuổi) Mau đi đến khách... ợ.. điếm mà mua...
Nv Quần Chúng
Tìm thấy ngươi rồi!
Nv Quần Chúng
*Tức giận* Ngươi định ăn quỵt quán ta sao? (Tóm cổ áo)
Nv Quần Chúng
*Hùng hổ* Ta nói tên vô lại nhà ngươi biết
Nv Quần Chúng
Ngươi hôm nay không trả đủ ngân lượng cho gia gia thì ngươi không yên thân với gia gia đâu
???
*Tỉnh* Ể..khoan từ từ ngươi bình tĩnh
???
(Chỉnh lại trang phục) Có gì từ từ nói ngươi động tay động chân làm gì?
Nhã Trúc
"Không phải nãy còn say dữ lắm à.."
Nv Quần Chúng
(Xắn tay áo) Tóm lại ngươi có trả cho ta không?
???
Ta trả là được rồi không phải sao
???
(Cầm túi bạc của cô đưa cho hắn)
???
Ngươi mang thêm một vò rượu thượng hạng nữa ra đây cho ta
Nv Quần Chúng
(Nhìn túi bạc rồi nhìn hắn)
Nv Quần Chúng
K-không phải!
Nv Quần Chúng
Chỉ là....chỗ này...
???
Ngươi đổ rượu vào túi nước rồi mang ra đây
???
(Phẩy tay) Còn đâu không cần trả lại
Nv Quần Chúng
*Cười tươi* À dạ dạ khách quan ta hiểu rồi
Nv Quần Chúng
Ngài đứng đây chờ chút ta đi liền
Nv Quần Chúng
(Hí hửng chạy đi)
???
Ta nhìn ngươi chắc là lần đầu đến đây nhỉ?
???
Ha~ Ta nói ngươi biết đây là chợ Phong Lan
???
Nơi đây cũng coi như là yên bình nhất rồi
???
Mặc dù những thú nhân ở đây có thể không cùng chủng loại
???
Nhưng họ đều mong muốn những ngày tháng êm đềm bên gia đình
???
Chính vì vậy họ chung sống với nhau rất hòa thuận
Mặc dù nói là đang trong thời hòa bình nhưng chuyện đấu đá ngầm giữa các gia tộc vẫn diễn ra như cơm bữa
Và nó có thể diễn ra dưới bất kì hình thức nào
Nhã Trúc
"Ta cũng muốn được như họ"
Nhã Trúc
"Cũng muốn có một cuộc sống yên bình..."
Nghĩ đến đây bỗng lòng cô nặng trĩu
Cô còn không biết cha mẹ mình như nào
Từ lúc bé đến giờ cô luôn bị mọi người xung quanh bắt nạt
Những lúc như thế cô cũng chỉ mong có thứ gì đó gọi là "gia đình" bên cạnh
Kể cả là an ủi thôi cũng được
Nhưng cuộc sống này có lẽ đã quá khắt khe với cô rồi
Nv Quần Chúng
Rượu của ngài tới rồi đây!
Nv Quần Chúng
Nếu không còn gì ta lui trước
Nv Quần Chúng
(Vẫy tay) Lần sau lại ghé quán ta nha
???
(Ngoắc cô) Ngươi lại đây
???
(Đeo lên cổ cho cô) Của ngươi đó, mau đem đi đi
Nhã Trúc
(Gật đầu bày tỏ thành ý rồi nhanh chóng rời đi)
???
(Gãi đầu) Ủa mà ta định nói gì ấy nhỉ?
Thành Khiêm
(Đập bàn) Đi chơi đến quên đường về rồi hay sao mà lâu thế không biết!
Mặc Quần Đùi
(Chạy vào) Hình như nó về rồi thưa thiếu gia
Tên kia vừa dứt lời cô đã mang vào để trên ghế cho hắn
Thành Khiêm
(Đá cô văng vào cửa) Ta tưởng ngươi chết ở xó nào luôn rồi chứ? *Tức giận*
Thành Khiêm
À mà...con chó nhà ngươi hôm nay gan thật đó nha~
Thành Khiêm
(Tiến lại ngồi xuống chỗ cô) Ngươi dám ra ngoài khi chưa có sự cho phép của cha ta sao?
Mặc Quần Dài
(Chặn) Ngươi định chạy đi đâu?
Thành Khiêm
*Cười khúc khích* À phải rồi
Thành Khiêm
(Đập tay) Hôm nay ta nhớ ra là các vị trưởng lão đã cùng cha ta ra ngoài giải quyết việc chính sự...
Thành Khiêm
Sẽ không có ai đảm nhiệm hình phạt cho ngươi a~
Thành Khiêm
*Cười nham hiểm* Vậy cho nên ta thấy với cương vị là Nhị thiếu gia Lang Tộc...
Thành Khiêm
Ta nên thay mặt họ dạy dỗ một kẻ dám coi thường quy định gia tộc như ngươi~
Thành Khiêm
Ngươi thấy ta nói có phải không?
Nhã Trúc
(Hoảng sợ lắc đầu liên tục)
Nói rồi hắn liền cười phá lên
Sau đó không ai biết trong căn phòng đó xảy ra những gì
Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con chó tội nghiệp hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả của những kẻ vô lương tâm khiến cho không khí vô cùng rợn người
Một lúc sau hắn xách cổ cô lôi ra ngoài
Bộ lông trên người cô đã chuyển sang một màu đỏ thẫm
Máu từ thân cô chảy ra nhuốm đỏ cả một khoảng sân
Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng chả mảy may quan tâm, vờ như không biết gì
Vì họ không ngốc đến nỗi chọc giận vị Thiếu gia này
Và vỗn dĩ họ cũng không thích gì cô
Thành Khiêm
(Dìm cô xuống hồ)
Nhã Trúc
(Cố gắng giãy dụa)
"Không phải đáng đời lắm sao"
Thành Khiêm
*Tức giận* Ngươi vùng vẫy cái gì?
Thành Khiêm
*Nhếch miệng* Bổn thiếu gia đây là có lòng tốt giúp ngươi rửa vết thương đó
Nói rồi hắn liền ấn mạnh đầu cô xuống nước
Nhã Trúc
"Ta...sẽ phải chết như vậy sao..?"
Nhã Trúc
"Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt..."
Nhã Trúc
"Ta sẽ không phải chịu sự giày vò này thêm một ngày nào nữa"
Nhã Trúc
"Có phải nếu chết đi ta sẽ được tự do không?"
Nhã Trúc
(Ý thức bắt đầu mơ hồ)
Tiếng cười của hắn bỗng ngừng lại
Con sói đó đã bất động từ bao giờ
Nước trong hồ cũng triệt để chuyển sang màu đỏ
Thành Khiêm
(Xách cổ) Hửmm?
Thành Khiêm
*Cau mày* Ngất rồi sao?
Thành Khiêm
(Quăng xuống hồ) Vô dụng
Mặc Quần Đùi
Chỗ này xử lí như nào ạ?
Mặc Quần Đùi
Tộc trưởng hình như rất coi trọng nó...
Thành Khiêm
*Lườm* Nó quan trọng hơn ta sao?
Mặc Quần Đùi
*Hoảng hốt* Thiếu gia hiểu lầm rồi, thần không có ý đó
Thành Khiêm
*Hừ lạnh* Kệ nó đi
Thành Khiêm
Cứ dọn dẹp như bình thường
Thành Khiêm
(Phất tay áo rời đi)
Nhã Trúc
"Trời tối rồi sao?"
Nhã Trúc
(Nhìn ngó xung quanh)
Nhã Trúc
"Đây là...áo của Đại tiểu thư?"
Nhã Trúc
"Nếu như không phải lần đó Đại tiểu thư cứu mình e là mình đã chết rồi"
Nhã Trúc
"Nhưng mà... giờ mình làm gì với nó đây..."
Nhã Trúc
*Thở dài* "Thôi để mai kiếm cách đem trả vậy"
Nhã Trúc
"Dù sao từ lúc tỉnh lại mình cảm thấy trong người lạ lạ"
Nhã Trúc
"Tên Thành Khiêm đó đánh không còn bị đau như trước nữa"
Nhã Trúc
"Mấy vết thương cũ hình như cũng đã hồi phục hết rồi..."
Nhã Trúc
"Còn cả những kiến thức kì lạ mà người chủ đã nhận nuôi mình trong giấc mơ đó đề cập nữa..."
Nhã Trúc
"Có lẽ mình nên nghiên cứu một chút về giấc mơ đó"
Nhã Trúc
*Chán nản* "Bây giờ thì chắc đợi trời sáng thôi"
Chap 3: Hội Hoa Đăng
Nhã Trúc
"Giờ gõ cửa hay đứng đợi"
Lâm Mộc
Ngươi kiếm Đại tiểu thư có việc gì sao?
Lâm Mộc
Ngươi đứng đây đợi chút
Lâm Mộc
(Gõ cửa) Tiểu th...
Tô Diễm
(Mở cửa) Có chuyện gì sao?
Lâm Mộc
Tiểu thư, tộc trưởng cho gọi người đến dùng thiện
Tô Diễm
Ngươi vẫn để ở chỗ đó sao?
Tô Diễm
Lâm Mộc, ngươi quay lại bờ suối hôm qua mang áo về giúp ta
Tô Diễm
(Ngồi trước mặt cô)
Tô Diễm
Nè, hai ngày nữa ở chợ Phong Lan có tổ chức hội thả hoa đăng
Tô Diễm
(Nghiêng đầu) Ngươi muốn đi cùng ta không?
Nhã Trúc
"Dù sao thì nàng ta cũng không có ác ý"
Nhã Trúc
(Gật như mổ thóc)
Nhã Trúc
(Xoay tròn) *Phấn khích*
Từ sau lần đó tính cách lẫn nhận thức của cô cũng đã thay đổi khá nhiều
Nhưng cô vẫn diễn cho giống một con sói bình thường
Tô Diễm
(Xoa đầu) Được rồi, quyết định vậy đi
Tô Diễm
*Cười nhẹ* Giờ ta có việc phải đi rồi
Tô Diễm
Mọi người chờ có lâu không
Tô Diễm
Nãy con bận chút việc
Tô Bảo Chấn
*Cười* Mọi người cũng chỉ mới đến thôi
Tô Bảo Chấn
(Vỗ ghế bên cạnh) Con đến rồi thì mau vào đây chúng ta cùng ăn
Tô Bảo Chấn
*Vui vẻ* Lâu rồi nhà ta mới đông đủ như vậy
Tô Bảo Chấn
<-- Tộc trưởng Lang Tộc
Cảnh giới: Cấp B đỉnh phong
Tô Diễm
(Kéo ghế) Người mới đột phá rồi sao
Tô Bảo Chấn
*Cười sảng khoái* Haha quả nhiên vẫn không giấu được Diễm nhi
Thành Khiêm
*Ngơ ngác* Ủa sao cha không nói
Tô Bảo Chấn
Là do con không để ý mà
Tô Bảo Chấn
(Nói Thành Khiêm) Con đó!
Tô Bảo Chấn
Suốt ngày ham chơi
Tô Bảo Chấn
Không trưởng thành lên thì bao giờ mới có vợ được đây
Tô Bảo Chấn
Haha thôi được rồi mau ăn đi không nguội hết
Tô Bảo Chấn
(Gắp cho Tô Vũ) Nè con ăn nhiều một chút
Tô Bảo Chấn
Luyện tập cũng phải chú ý đến sức khỏe nữa
Tô Bảo Chấn
Dạo này con gầy quá rồi
Tô Vũ
<-- Tam thiếu gia Lang Tộc
Cảnh giới: Cấp D sơ kì
Tô Diễm
Con nghe nói sắp tới ở thành Thanh Phong có hội hoa đăng
Tô Diễm
Người cho con dẫn tiểu Bạch Lang xuống đó chơi được không cha
Tô Bảo Chấn
Ý con là Nhã Trúc sao?
Tô Diễm
(Gật gật) Đúng rồi cha
Tô Bảo Chấn
(Gật nhẹ) Cũng được, dù sao lâu rồi con mới có chút thời gian rảnh
Tô Bảo Chấn
Chi bằng đi chơi một chút cho khuây khỏa đầu óc
Tô Bảo Chấn
Nhã Trúc từ lúc nhập tộc hình như đây cũng là lần đâu tiên có dịp được đi chơi
Tô Bảo Chấn
Con cứ đưa con bé đi cùng
Tô Diễm
(Gắp cho ông) Cha ăn nhiều chút
Tô Bảo Chấn
Được rồi được rồi hahaha
Tô Bảo Chấn
Con cũng ăn đi
Thành Khiêm
*Làm nũng* Con cũng muốn đi cùng
Tô Bảo Chấn
Hmmm...cái này con phải hỏi Diễm nhi rồi
Tô Bảo Chấn
Ta chỉ có thể cho con đi chơi thôi
Tô Bảo Chấn
(Nhìn nàng) Ý con sao?
Tô Diễm
Đệ đi cùng cũng được nhưng đừng có quậy
Thành Khiêm
*Cười* Đệ biết rồi mà
_________________________
Tô Vũ
*Ủy khuất* Mọi người đi đi sao lại kéo đệ theo chứ
Tô Diễm
*Cười* Lâu lâu mới có dịp mà đi cho biết đây biết đó
Thành Khiêm
*Phấn khích* Mau đi thôi
Tô Diễm
(Nói với cô) Ngươi đi sát ta một chút, kẻo lại lạc
Nhã Trúc
(Nhìn nàng gật nhẹ)
Thành Khiêm
Tỷ tỷ, người xem kìa
Thành Khiêm
(Chỉ tay vào mấy gian hàng bày bán gần đó)
Thành Khiêm
(Cầm cây trâm) Tỷ tỷ, tỷ thấy cái này đẹp không
Thành Khiêm
(Xem mặt nạ) Tỷ tỷ....
Thành Khiêm
(Hàng đồ chơi) Tỷ tỷ....
Thành Khiêm
<-- Chạy hết hàng này đến hàng khác
Tô Vũ
(Đuổi theo) Khiêm ca đợi đệ với
Tô Diễm
*Cười trừ* Trẻ con thật đó
Tô Diễm
(Nói cô) Ngươi muốn ăn kẹo hồ lô không?
Nhã Trúc
(Chưa kịp load vì ồn)
"Của cô nương 2 quan tiền"
Tô Diễm
(Đưa cho cô) Ngươi ăn thử đi
Nhã Trúc
"Ôi trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi nó ngọtttttt"
Tô Diễm
*Cười* Ngươi thấy sao, có ngon không
Tô Diễm
*Hí hửng* Để ta mua thêm cho ngươi
Nhã Trúc
(Kéo lại) "Đừng mua nữa mà làm ơn ta chưa muốn bị tiểu đường đâu a Đại tiểu thư tôn quý"
Thành Khiêm
(Chạy lại) Tỷ tỷ....
Thành Khiêm
Chúng ta mau đến đó đi người ta tổ chức rồi kìa
Tô Vũ
(Chạy lại) Khiêm caaaaa
Tô Vũ
*Thở dốc* Huy..huynh đi từ từ...thôi mệt...mệt chết đệ rồi...
Tô Diễm
Haha được rồi được rồi
Tô Diễm
Giờ chúng ta đi thả hoa đăng rồi lát nữa đi chơi tiếp sau mọi người thấy sao?
Trên đường nhân lúc họ đang nói chuyện cười đùa cô đã lén trốn đi
Nhã Trúc
"Mình từng nhớ vị chủ nhân kia từng đề cập đến viên đá xấu xí được bán trong hội chợ lần này là một kì trân dị bảo"
Nhã Trúc
"Tiện thể mình cũng muốn xác thực một chút về độ thực hư của giấc mơ"
Nhã Trúc
"Dù sao người đó nói là nhân vật chính có viên đá với giá hời nên chắc cũng không tốn kém lắm"
Nhã Trúc
"Giờ phải tìm ra nó trước nhận vật chính gì đó mua mất"
Nhã Trúc
"Có thật là có không vậy sao ta tìm nãy giờ muốn hộc máu không thấy"
???
A! Bạch khuyển nhà ngươi đứng lại đó
Nhã Trúc
"Giờ ta đang bận rồi đừng làm phiền ta thời gian có hạn lắm"
???
(Kéo lại) Nè mua ủng hộ ta đi
???
Dù sao cũng gặp qua một lần coi như người quen nhỉ
???
Ngươi xem xem ở chỗ ta có nhiều đồ lắm này
Nhã Trúc
*Thở dài* "Phiền chết ta rồi"
Nhã Trúc
(Ngó) "Xem nào..."
???
Ta coi như ngươi là người quen
???
Ưu đãi bán giá gấp đôi cho ngươi
???
(Kéo lại) Ta nói giỡn thôi mà
???
(Cầm lên) Ủa ta có bán cái này sao?
???
(Gãi đầu) Chắc là nãy vội quá nhặt nhầm rồi
Nhã Trúc
*Hốt hoảng* "Ơ khoan đừng có vứt nó đi"
Nhã Trúc
(Đứng lên chặn tay hắn lại)
???
Ngươi muốn viên này sao?
???
Được rồi được rồi ngươi xuống đi nặng quá
???
Viên đá này có gì đặc biệt sao?
Nhã Trúc
(Lấy chân trước khều túi đeo trên người)
???
(Bỏ vào, lấy ít ngân lượng)
???
Của ngươi hết từng này
???
Có muốn mua gì nữa không
???
Ồ vậy lát nữa ngươi kéo mấy người đi chung với ngươi ra đây mua ủng hộ ta
Nhã Trúc
"Hắn biết ta không đi một mình sao?"
???
(Nói vọng theo) Ơ nè! Ta chưa nói xong mà
???
(Vẫy tay) Ta bán giá ưu đãi cho, nhớ gọi người tới aaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play