Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Lời Hứa Ko Thể Thực Hiện

01

Gấu (tác giả)
Gấu (tác giả)
Chào m.n
Gấu (tác giả)
Gấu (tác giả)
Cảm ơn vì đã ghé vào ủng hộ truyện của mik.
_________________________
Hôm nay là sinh nhật của Lưu Diệu Văn anh, cậu biết vậy nên đã âm thầm tạo một bất ngờ cho anh
Nên từ sáng sớm anh ik làm cậu đã bận rộn sắp xếp một bất ngờ nhỏ khi anh ik lm về
Lúc trên đường đi mua đồ về thì cậu đã vô tình nhìn thấy bên đường có một tiệm đồ khiến cậu chú ý nên cậu đã băng qua đường muốn sang bên tiệm đồ
Lúc cậu băng qua đường cx ko có để ý rằng đang có một chiếc xe mất lái đang lao nhanh về phía cậu
Băng qua đường ko lâu cậu liền nghe thấy tiếng m.n đang gào thét nói mau tránh ra
Khi nghe mọi người gào hét như vậy cậu liên quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy có một chiếc xe đang lao nhanh vè phía mik mà ko có ý định đi chậm lại.
Cậu ko hiểu tại sao ngay vào lúc đó chân cậu lại như bị chôn tại chỗ ko thể di chuyển mà chỉ có thể đứng im tại chỗ nhìn chiếc xe đang lao nhanh về phía mik.
Chỉ nghe một tiếng " RẦM " lớn vang lên. Tất cả mọi người đều bất động tại chỗ trước khung cảnh hiện tại.
Một chàng trai với gương mặt xinh đẹp và nàn da trắng đang nằm trên một vũng máu đỏ từ cơ thể vẫn ko ngừng chảy ra.
Phải mất một lúc lâu sau mọi người mới ồ ạt chạy tới phía cậu. Đã có vài người tiến lên phía cậu tìm xem có thứ gì trên người cậu có thể liên lạc đc với người thân của cậu ko. Mất một lúc mới tìm đc chiếc đt đc cất trong người cậu.
Mở đt của cậu lên tìm vào cuộc trò chuyện gần nhất thì hiện lên một sđt có tên là " Diệu Văn " nên người kia liền bấm gọi.
Anh đang họp thì thấy đt trên bàn rung lên cũng không có ý định sẽ nghe nhưng đt vẫn ko ý định ngưng lại anh có hơi tức giận liếc nhẹ qua chiếc đt thì thấy người gọi đến là cậu nên đã vui vẻ nghe máy.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
📞Anh đây bảo bối... Sao vâ....
Anh còn chx kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt lời anh nói
.......
.......
📞Cho hỏi anh là người thân của sđt này sao ?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
📞Cậu là ai ? Sao lại cầm máy của bảo bối tôi ?
.......
.......
📞Tôi chỉ là một người qua đường thôi. Gọi cho anh cũng chỉ là muốn nói rằng chủ nhân của sđt này đã bị tai nạn hiên đang....
Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói xong anh đã đập bàn đứng dạy nói lớn.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
📞CẬU NÓI CÁI GÌ ?
.......
.......
📞Ko còn thời gian đâu nếu anh ko đến thì thật sự.....
Mặc dù anh còn đang ko tin vào lời nói của người kia nhưng nghe qua lời nói có vẻ như ko phải là đùa nên người đó chx kịp nói hết anh đã ngắt luôn kết nối.
Vài ba tiếng Tút....Tút.......Tút vang lên đều dây bên kia liền ngơ ngác nhìn cuộc gọi đã kết thúc mà lẩm bẩm.
.......
.......
Tôi còn chx có nói hết mà. Mà thôi kệ ik
Ngắt máy xong anh liền đứng dạy bước nhanh ra ngoài ik thẳng xuống dưới lấy xe rời ik. Anh theo định vị trên đt cậu mà rất nhanh đã đến nơi.
Lúc bước ra khỏi xe trước mắt anh là một đám người đông đúc đang bao vây quanh một thứ gì đó không thể thấy rõ.
Ko hiểu sao từ lúc bước xuống khỏi xe anh cảm thấy cơ thể như mất khống chế mà nặng nề hơn bao giờ hết đến thở cũng cảm thấy khó khăn.
Anh nhấc từng bước chân nặng nề chen vào đám đông vào đến trong cùng nhìn vào khung cảnh trước mắt, anh như ko thể thở nổi, chân như ko còn cảm giác ko thể bước tiếp về phía trước cả người anh đều đã run rẩy ko lực mà muốn ngã khụy.
Gấu (tác giả)
Gấu (tác giả)
NovelToon
Gấu (tác giả)
Gấu (tác giả)
NovelToon

02

Anh nhấc từng bước chân nặng nề chen vào đám đông vào đến trong cùng nhìn vào khung cảnh trước mắt, anh như ko thể thở nổi, chân như ko còn cảm giác ko thể bước tiếp về phía trước cả người anh đều đã run rẩy ko lực mà muốn ngã khụy.
Anh bây giờ chỉ biết đứng đó nhìn về phía cậu
Cả cơ thể cậu đều ko còn cảm giác gì chỉ có thể nằm đó ko còn sức lực. Đôi mắt cậu cũng nặng nề đến khó tả nó thật sự cũng sắp ko nghe lời cậu mà muốn nhắm lại rồi
Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn cố gắng gượng mở mắt để đợi anh. cậu muốn nhìn thấy anh. muốn nhìn thấy anh trước khi đôi mắt mắt này nhắm lại.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
"sn: Diệu ... Diệu Văn bao giờ anh mới đến chứ ? em thật sự sắp ko đợi đc anh nữa r ? "
Đôi mắt của cậu thật sự đã càng ngày càng nặng cả cơ thể cũng đã bắt đầu ko còn cảm thấy gì nữa
Lúc cậu như muốn buông xuôi tất cả thì bỗng nhìn thấy một cơ thể khiến cậu phải gắng gượng lại cơ thể ko có một chút cảm giác nào mà dơ cánh tay về hướng của người đó kẽ gọi.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Diệu... Diệu Văn
Mọi người xung quanh đều theo cánh tay cậu dơ lên mà nhìn theo thì thấy cánh tay cậu đang với về phía một nam nhân đang đứng chôn chân giữ đám đông hướng đôi mắt sớm đã đỏ nước ngấn lệ đang cố lết từng bước chân về phía cậu.
Từng bước chân khó khăn đc bước về phía cậu, đến trước mặt cậu mà đỡ lấy cánh tay đang dơ lên của cậu khi vừa chạm vào cánh tay đang dơ lên của cậu ânh khó tự chủ đc mà khụy xuống ôm lấy cơ thể đang nằm dưới đất của cậu vào lòng nước mắt cũng bắt đầu theo gương mặt anh mà chảy xuống từng giọt lại từng giọt rơi xuống gương mặt cậu mà ko nói gì.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Diệu...Diệu Văn anh...anh đến rồi....đừng....đừng khóc
Anh không quan tâm đến lời cậu nói mà gào lên
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu ik mà....làm ơn đó.
.......
.......
Đã gọi rồi nhưng họ nói nơi này cách bệnh viện gần nhất nửa tiếng...nên...nên cậu ấy thật sự phải cố gắng gượng đến lúc đó mới đc.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Bảo bối em...em cố gắng một chút thôi đc ko, chỉ một chút thôi.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Diệu... Diệu Văn...em...em xin lỗi...có thể...có thể em thật sự...thật sự sẽ ko cố gắng...cố gắng đc đến lúc đó rồi...
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Ko...em có thể mà bảo bối. Em đừng nói chuyện nữa mà đc ko anh xin em đó bảo bối.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Diệu... Diệu Văn nghe em nói... nói một chút...một chút thôi...đc ko ?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Anh...anh ko muốn nghe. Muốn nói vậy đợi đến khi nào em bình phục lại rồi nói đi. Giờ anh ko muốn nghe.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Xin...xin lỗi...chỉ là muốn tạo một bất ngờ...bất ngờ cho anh vào ngày... vào ngày hôm nay thôi...ko ngờ...ko ngờ lại sẩy ra chuyện này...xin lỗi...xin lỗi anh... Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Anh ko cần những thứ đó. Anh chỉ cần em...chỉ cần em nên em nhất định phải cố gắng gắng, gượng một chút thôi...chỉ một chút thôi. Đc ko bảo bối ? Anh xin em đó. Tống Á Hiên anh thật sự chỉ cần em.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Đừng khóc.... Anh đừng khóc...
Cậu bảo anh đừng khóc ha. Sao có thể ko khóc chứ, có ai ko thể ko khóc khi nhìn thấy người mik thương yêu nhất đang nằm trong vòng tay mik với cơ thể ko lành lặn cơ chứ, anh cũng vậy mà thôi.
.......
.......
Cứu thương đến rồi mau mau đưa cậu ấy lên đi.
Đột nhiên có người chạy lại lên tiếng anh nghe vậy cũng nhanh chóng ôm cậu đưa lên xe, cứu thương chạy đi.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Bảo bối đừng nói chuyện... Đừng nói chuyện sẽ ko sao đâu, em nhất định sẽ ko sao đâu.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Diệu Văn... Em xin lỗi.... Nghe em nói...nói...một chút thôi...một... một chút thôi...đc ko...em bt...bt thật sự...thật sự mik sắp ko đc...ko đc rồi....
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Đừng nói...cầu xin em đó đừng nói có đc ko.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Em...em...
Gấu (tác giả)
Gấu (tác giả)
NovelToon
Gấu (tác giả)
Gấu (tác giả)
NovelToon
Gấu (tác giả)
Gấu (tác giả)
NovelToon

03 : END

Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Em...em...
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Diệu...Diệu Văn... Anh đừng..đùng khóc mà... anh hứa...hứa với em điều này đc... đc ko...
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Tống Á Hiên em câm miệng lại cho anh
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
đừng nói nữa
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
anh đưa em đến bệnh viện
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Diệu Văn...ko kịp...kịp nữa đâu
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
anh..anh có thể... thể nghe em nói một chút ko... chỉ một chút thôi
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
ko nghe
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
anh ko muốn nghe
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
có nghe cx đợi đến lúc em khoẻ lại rồi hãy nói ik
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
hãy hứa với em... sau này.. sau này phải sống cho thật tốt...thật tốt dù cho sau này em có... có ko còn ở bên cạnh anh... ko thể ở bên cạnh anh để yêu anh anh và... và cùng anh sống đến hết kiếp này đi nữa.. đi nữa thì anh cx phải sống... sống cho thật tốt có hiểu ko.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Em đừng nói nữa mà. em đang chảy rất nhiều máu em bt ko
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Đừng nói nữa mà.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Anh cầu xin em đó Tống Á Hiên
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Hứa với em đi đc ko ? Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Chỉ cần em khoẻ lại thì điều gì anh cx sẽ hứa với em
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Lưu... Lưu Diệu Văn... Em yêu anh.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Kiếp này Tống Á Hiên em đã yêu anh... yêu anh trước rồi... có thể... có thể đến kiếp sau đổi lại...đổi lại là anh yêu em... yêu em trước đc ko.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Được, được, được
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
tất cả mọi chuyện đều nghe theo em
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
bây giờ em đừng nói truyện nữa mà đã sắp đến bệnh viện rồi... sắp đến rồi em ráng lên
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
ráng thêm chút nữa thôi
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Ko kịp đâu
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
thật sự ko kịp nữa rồi...
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
nghe lời em...
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
sau này ko còn em bên cạnh... bên cạnh anh nữa...anh nhất định phải tự chăm sóc tối cho bản thân...bản thân mik.. có bt ko.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
cũng đừng... đừng nhớ em quá...
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
nhất là... nhất là ko đc tự ý lm hại đến chính bản thân mik...bản thân mik..
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Nếu em ở trên trời...trên trời... mà nhìn thấy anh... thấy anh lm hại đến chính bản thân mik...thì em...em thật sự... thật sự sẽ rất... rất đau lòng...
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
hứa với em mà
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
tất cả đều hứa với em
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Đừng nói nữa đc ko ?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Cái gì anh cx sẽ hứa với em mà.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
vậy nên đùng nói gì nữa... đừng nói thêm gì nữa mà.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Ngoan
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Một chút thôi
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
thật sự sắp tới rồi.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Diệu Văn
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Anh có thể cúi xuống gần em... gần em một chút nữa ko...
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Chỉ một chút thôi... em có chuyện này rất...rất quan trọng muốn nói...nói với anh.
Anh nghe vậy thì cố gắng kiềm lại nước mắt đang rơi của mik mà cúi sát xuống bên miệng cậu để nghe rõ hơn những lời cậu muốn nói với chính mik.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Diệu Văn... anh nhất định phải sống cho thật tốt...và phải sống cho cả phần còn lại cho cả em nữa có bt ko.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Lưu...Lưu Diệu Văn... Tống...Tống Á Hiên... em...em yêu anh.
nói rồi cậu cố gắng gượng lại cơ thể mik mà đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn
và nở ra một nụ cười thật tươi
Sau nụ cười đó thì cơ thể cậu nặng lề mà ngã vào vòng tay của anh đôi mắt cậu cx từ từ mà khép lại nhưng trên môi. cậu vẫn là nụ cười đó. Nụ cười của sự nuối tiếc và đau lòng.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
TỐNG Á HIÊN
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Ai cho em ngủ chứ
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
em mau mở mắt ra cho anh
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
anh chx cho phép em ngủ mà
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
sao em dám ngủ chứ.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
chẳng phải em kêu anh hứa với em rằng phải cùng em đi ngắm mặt trời lặn trên biển sao ?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Chẳng phải em kêu anh hứa với em phải đưa em đi khắp mọi nơi trên thế giới và cùng em ăn thật nhiều đồ ngon sao ?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Chẳng em đã hứa với rằng phải cùng anh sinh con sao ? sau đó gia đình ba người chúng ta sẽ cùng nhau trồng hoa, nuôi gà, nấu cơm,... chằng phải như vậy là rất hạnh phúc sao ?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Chẳng phải em mới chỉ cùng anh kết hôn thôi sao ? Những việc khác chúng ta còn chx kịp thực hiện mà.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
vậy tại sao bây giờ em lại nằm đây ngủ chứ Bảo Bối.
........
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Bảo Bối...
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Em bt ko ?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Em...
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Đã Thất Hứa rồi...
Lưu Diệu Văn anh vừa nói mà nước mắt trên gương mặt anh cũng theo từng lời nói của anh mà chảy xuống
Rơi xuống gương mặt của người mà anh yêu thương đang nằm trong lòng anh
Thứ anh cảm nhận đc bây giờ chỉ còn là cơ thể đang dần lạnh đi của cậu.
Anh bây giờ thật sự chỉ bt bất lực mà ôm lấy cơ thể lạnh dàn của cậu mà khóc đến nghẹn thở.
Người anh yêu thật sự đã ko còn ở bên anh nữa rồi.
NovelToon
NovelToon
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play