Chú Ơi, Em Yêu Anh!
Chapter 1
Tác giả
Hello! Các bạn iuuuu☺️ Nếu bạn đang đọc đến đây nghĩa là các bạn đang là những người đầu tiên đọc được bộ truyện này của mình đoá 🙂. Hehe…
Tác giả
Thôi vào truyện nào, kkkk 😉
Vào một buổi sáng đẹp trời
Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống cây cối và vạn vật làm mọi thứ như thêm ấm áp hơn
Trong công viên, một gia đình đình nhỏ đang vui vẻ câm trại bên một gốc cây lớn đầy ấm áp
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba ơi, con muốn sang bên kia đường mua kẹo bông /tỏ vẻ đáng yêu/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Mình cùng đi mua được không? /thắc mắc/
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Haiz, con trai của ta nay cũng biết đòi hỏi cơ đấy à
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Nhưng con thích là được. Nào! Cha dắt con đi
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Dạ vâng, con cảm ơn cha /vui sướng/
Thế rồi hai cha con Vĩ Kỳ dắt tay nhau để sang đường mua kẹo bông theo ý muốn của cậu
Vĩ Kỳ vui sướng vừa nắm tay ba vừa tung tăng nhảy
Cậu nhảy nhót rồi ngẩng lên nhìn cha
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba ơi! Ba mua cho con hai cái nhé! Rồi cả nhà mình cùng ăn được không ba?
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Rồi, rồi! Ba mua cho con hẳn ba cái, được chưa?
Ba cậu vừa nói dứt câu, một chiếc xe lao như điên về phía Tống Vĩ Kỳ
Ba cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cậu
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
VĨ KỲ…CẨN THẬN / hoảng hốt/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Á…Ba ơi…..! /sợ hãi/
Ba cậu ôm trọn lấy cậu. Dùng toàn thân che chắn cho cậu.
Chắc có lẽ Vĩ Kỳ sẽ chỉ bị xước xát nhẹ thôi, vậy còn ba cậu - Tống Song Hoàng thì sao?
Ông ấy đã không may bỏ mạng lại đó…
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, mẹ Vĩ Kỳ hoảng sợ chạy lại.
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Á…Vĩ Kỳ ơi…. Anh ơi…
Bà chạy lại bên hai cha con Vĩ Kỳ
Đỡ Vĩ Kỳ ngồi dậy rồi bà lại đặt đầu chồng lên đùi mình
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh ơi…h…u…hu, anh phải gắng lên
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Em sẽ luôn ở bên anh mà
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
/cười mỉm/
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Sao cơ? Đương nhiên anh sẽ không sao rồi
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ /cười mỉm/
Ông nói vậy như một lời an ủi vợ mình như thực chất đầu ông đang chảy rất nhiều máu, ông đau đến không thể tưởng tượng nổi
Phần bụng ông giường như rách toạc cả ra
Còn tên tài xế vô lương tâm, vô nhân tính kia, vì sợ hãi cảnh tù tội mà quay xe bỏ trốn ngay khi gây ra một vụ đâm kinh hoàng cho ba của Vĩ Kỳ
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba ơi… máu…má…u kìa ba
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh ơi, cố lên!
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Có ai không? Gọi cấp cứu giúp tôi với, gọi nhanh đi
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Giúp chống tôi đi
Tiếng gào thét của bà đã thu hút một đông bao quanh
Ai cũng díu di lôi điện thoại ra để gọi cấp cứu
Mẹ Vĩ Kỳ vẫn lo lắng an ủi, động viên chồng bên tiếng khóc đấy sợ hãi của Vĩ Kỳ đứng bên cạnh
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
E…m ơi! Nếu nhỡ…hôm nay anh không…qua khỏi, em…vẫn phải sống…thật tốt để nuôi dạy…Vĩ Kỳ thành người, em…nhé!
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Không…! Anh không được nói như vậy, anh phải cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, cố lên chút nữa thôi!
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Nghe em, anh cố dưỡng sức nhé. Đừng nói gì nữa cả, có em ở đây rồi!
Thấy mẹ khóc nấc lên, Vĩ Kỳ sợ xanh mặt ngồi xuống bên mẹ và vuốt ve khuân mặt ba
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba ơi…ba dậy đi…huhu, ba bảo ba mua cho con ba cây kẹo bông mà sao giờ cha lại nằm đây thế cha
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba dậy đi…/khóc nóc/
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Nào con yêu…từ ngày hôm nay có thể ba sẽ không…được mua kẹo bông cho con nữa…nhưng con vẫn sẽ phải luôn nhớ đến ba nghe không? /thở không ra hơi/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ứ…Vĩ Kỳ không chịu đâu, Vĩ Kỳ chỉ muốn ăn kẹo bông cùng ba thôi
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Được rồi, được rồi. Con ngoan, nghe lời ba, từ hôm nay mỗi ngày thức dậy…có thể con sẽ không nhìn thấy ba nữa…nhưng con vẫn phải nhớ về cha được không?
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
/miễn cưỡng gật đầu/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh…đừng nói như vậy, em đã nói anh sẽ không sao rồi mà
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh phải mạnh mẽ lên
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Tống Song Hoàng quyền lực đâu rồi, chồng em đâu rồi? /run run, vừa nói vừa khóc đầy đau đớn/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba ơi…ba ơi
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Vợ ơi…con ơi, anh không thế…cha không thể cố gắng nữa rồi
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Không…..khônggggg
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh ơi!!!!!!! /tuyệt vọng/
Vừa lúc ấy, xe cấp cứu cũng vừa đến
*Bíp…bíp…bíp… tất cả trách ra cho xe nhiệm vụ đi nào, bíp…bíp…
???
Nhanh tay lên nào! Mọi người nhanh chân lên! Bệnh nhân ở bên này
Rồi nhân viên y tế khiêng Song Hoàng lên xe cấp cứu
Cả Vĩ Kỳ và mẹ cậu đều đi theo
Mẹ cậu khóc nấc bên người ba đã bất tỉnh của cậu
Rồi ba cậu từ từ mở mắt, ông dặn từng chữ nói với Vĩ Kỳ và mẹ cậu những lời từ biệt cuối cùng
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Vợ ơi, ngày hôm nay, có thể là lần cuối cùng, anh được nói nhưng lời này với em
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Mẹ Vĩ Kỳ à, sau này em phải luôn thật mạnh mẽ để bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho Vĩ Kỳ nghe không
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Anh đi rồi, công ty chỉ còn em và Gia Kiệt quản lý, em phải luôn làm việc thật nhiệt huyết được không?
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Hứa với anh, em sẽ nuôi dưỡng Vĩ Kỳ trở thành một thiên tài vượt bậc được không?
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Còn con nữa, Vĩ Kỳ của ba sẽ thật giỏi đúng không?
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Con nhớ phải luôn nghe lời mẹ nhớ không?
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Nếu ba biết được con hư hay cãi lời mẹ, cha sẽ phạt thật nặng con đấy nhớ chưa?
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Còn nếu con ngoan, ba sẽ nói với mẹ mua cho con kẹo bông được không?
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
/oà khóc nức nở/ ba ơi, ba đừng nói nữa mà, ba đừng nói nữa mà. Con sẽ nghe lời ba mà…ba dậy đi chứ, ba ơi!
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh ơi….!
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Thôi nào, mọi người phải mạnh mẽ lên chứ…anh mới là người đau mà…
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Đừng khóc nữa…anh vẫn đang ở đây mà
Tác giả
Tròi oi! Muốn viết tiếp mà dài quá sợ không ai đọc đến đây
Tác giả
Hết chap 1 rùi, pái pai
Tác giả
Hẹn chap 2 gặp lại 😛
Chapter 2
Tác giả
Tác giả cuti phô mai que lại đến rồi đây🤭
Tác giả
Dân đọc truyện xưa có câu : “Chap 1 hết thì chap 2 đến” chứ chẳng có ai cho truyện end luôn từ chap 1 cả
Tác giả
Chính vì lẽ thường đó mà hôm nay tui lên đây để cho các bẹn xem tiếp chap 2 trong bộ truyện này của tui 😊
Tác giả
Vậy các bạn đã sẵn sàng chưa? 🙂
Tác giả
À mà kể cả có sẫn sàng thì cũng phải đợi tui tý để còn chuẩn bị tư thế và đầu óc để viết một mạch cho xong chap này đã nhé
Tác giả
Đếm cùng tui nào ☺️
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
Đừng khóc nữa…anh vẫn đang ở đây mà…
Nói xong câu đấy, bỗng ông bât đầu giật mạnh một cái
Các bác sĩ nháo nhào đầy lo lắng
???
Nhanh lên, cứu lấy tính mạng bệnh nhân đi
Rồi các bác sĩ, y tá bao quang Song Hoàng, máy kích tim đã kích hoạt
Tống Song Hoàng (Cha Vĩ Kỳ)
/giật mạnh/
Dù bác sĩ đã cố gắng thử đi thử lại đến hàng chục lần
Nhưng máy báo nhịp tim của Song Hoàng vẫn chạy thẳng, không có dấu hiệu phục hồi
Thấy thế Tú Lâm oà khóc to
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Ối…! Anh ơi….
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh đừng làm em sợ mà anh ơi… /ôm lấy chồng/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh ơi dậy đi anh ơi
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dậy đi….đừng làm em lo mà…
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Dậy đi ba /tiến về gần ba/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Á….a….á…Trời ơi! TỐNG SONG HOÀNG ơi! Dậy với em đi, anh còn chưa nói lời từ biệt với em và con kia mà
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Anh ơi…
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ba ơi /khóc to/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
/Tiếng khóc càng lúc càng ai oái/
???
Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức
???
Mong chia buồn với gia đình
Các y bác sĩ nhìn tình cảnh éo le này mà lòng đau nhói
Vài ngày sau khi lo hậu sự cho Song Hoàng xong
Mẹ con Tú Lâm bỗng nhận được tin từ sở cảnh sát…
???
Thưa chị, chị có phải là người nhà của nạn nhân trong vụ tai nạn xe ba hôm trước trên đường Trùng Khánh có đúng không ạ? /gọi điện thoại/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Dạ đúng thưa anh /nói bằng giọng khản đặc/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
/định cúp máy vì không muốn nhâc về chuyện cũ/
???
Dạ thưa chị, tên lái xe đâm chết người thân của chị hiện đã đến trụ sở của chúng tôi để đầu thú và hắn nói muốn gặp gia đình chị để có việc muốn nói ạ! Liệu giờ chị có thể đến đây được không ạ?
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
/căm hận/ Cái gì? Tên khốn nạn đó đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
/vội vã/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Này quản gia, lát nữa hãy đi đón Vĩ Kỳ nhé, tôi có việc phải đi rồi
Quản gia
Dạ vâng thưa phu nhân
Quản gia
Sao hôm nay phu nhân lại ra ngoài vội vã thế, đã vậy còn đi một mình /thắc mắc/
Tú Lấm phóng xe nhanh hết tốc lực để đến trụ sở cảnh sát thật nhanh mà cào cấu tên cặn bã kia
Bà tự nhủ hôm nay không giết chết tên đó, bà sẽ không phải là người
Rồi cứ thế với tâm trạng bất ổn, bà đã tới được trụ sở cảnh sát
Bà đi vào trong với sát khí đầy mình khiến cho cả những nhân viên cảnh sát cũng khiếp vía
Bà ngồi đối diện với tên hè nhát giết chồng mình mà lòng căm phẫn không thể dùng một cây dao thật nhọn mà đâm thẳng vào lòng mề, tim gan hắn
???
/cúi gằm mặt/ chào bà, Tống phu nhân
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Thằng khốn nạn này, mày còn dám ngồi trước mặt bà à? Sao không đâm đầu vào đâu mà chết mịa luôn đê /chửi xối xả/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Thế giới này có một kẻ cặn bã như mày thật dơ bẩn và sai lầm /căm phẫn/
???
Tống phu nhân, mong bà bớt giận
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Tao đây không có thời gian với loại như mày
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Mày giết chết chồng bà, giết chết bố của con bà mà mày còn ở đây bắt tao bớt giận để nghe mày nói à? /tức lắm rồi đấy nhá/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Bà còn hận không cầm dao đâm chết được mày chứ không có đủ thì giờ cho cái mặt mày đâu /ước/
???
Tống phu nhân, tôi biết bà đau khổ như thế nào
???
Tôi hiểu bà đã gục ngã rất nhiều sau cái chết của Lão Tống
???
Chính vì thế tôi mới ở đây để được xin bà tha thứ
???
Sau ngày hôm ấy, tôi đã phải chịu quá nhiều sự dày vò từ lương tâm
???
Nên hôm nay tôi quyết định đi đầu thú
???
Tôi biết sẽ rất khó để bà có thể bỏ qua cho phận người nhỏ bé này
???
Nhưng tôi mong bà sẽ thực sự thông cảm và tha thứ cho tôi
???
Người đi cũng đã đi rồi
???
Chỉ còn người ở lại với thực tại và tương lai mà thôi
???
Tôi chỉ xin bà hãy nhẽ lòng mà bỏ qua cho những gì mà tôi đã làm
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Mày nói cái gì hả thằng khốn
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Mày giết chồng tao rồi mày xin tao tha thứ
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Chẳng nhẽ mọi truyện lại dễ dàng như thế
Tác giả
*Tất nhiên là không rồi, bà yên tâm tôi sẽ đòi công lý cho bà mà, không có gì dễ dàng đâu, lo mà chửi thằng choá ý tiếp đi nhá, tôi sẽ giúp bà mà 😊
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Mày đừng có mơ
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Bà sẽ kiện mày và kêt cả có phải sống chết tao cũng sẽ đưa mày xuống địa ngục…
Bà vừa nói hết câu, lũ quản ngục đã lôi bà ra trong sự vùng vẫy của bà
Bà cẫn ấm ức mà tức giận lắm
Chắc chắn bà sẽ sống chết tới cùng với tên choá má đó…
Tác giả
Chắc các bạn đang buồn lắm hả 🤔
Tác giả
Nhưng mà hết thì thôi, chờ chap 3 đi ☹️chứ ai rảnh đâu mà viết thêm 😤dài vaiz chưởng rồi
Tác giả
Thôi nhá😔 pái pai 🤗😱, hẹn chap 3 gặp lại 🤧
Chapter 3
Tú Lâm vừa về đến nhà, Vĩ Kỳ đã chạy ra vui vẻ chào
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Mẹ ơi, mẹ đi đâu mà không cho Vĩ Kỳ đi theo vậy?
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Mẹ hết thương Vĩ Kỳ rồi à? / nũng nịu/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
À, mẹ đi có chút công việc ấy mà
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Mẹ phải lo rất nhiều chuyện nên mới không cho Vĩ Kỳ theo được chứ mẹ yêu Vĩ Kỳ của mẹ nhiều nhất mà
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ứ… Vĩ Kỳ không chịu đâu /giận dỗi/
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Vậy lần sau mẹ sẽ cho Vĩ Kỳ đi theo có được không?
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ứ chịu đâu…
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
*Thằng chết tiệt này nữa, không phải vì tác giả bắt tao làm người mẹ hiền thục thì nãy giờ tao phi cho mày cả cái dép vào mồm mà ngặm rồi đấy
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Nhưng chỗ đấy nhàm chán và yên tĩnh lắm
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Vĩ Kỳ muốn đến những chỗ nhàm chán thế sao?
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Nhàm chán sao? Vậy thì thôi, Vĩ Kỳ không muốn đi nữa đâu
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ ở nhà chơi cùng chú Gia Kiệt còn hơn
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
À mà mẹ này, hôm nay chú Gia Kiệt đến tận trường đón con rồi cho con đi ăn gà xong chú còn mua cho con kẹo bông nữa đấy
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Ồ, vậy sao? /bế Vĩ Kỳ lên tay/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Mẹ có muốn ăn cùng Vĩ Kỳ không? Vĩ Kỳ có tận hai cái đấy.
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Thôi, mẹ không muốn ăn nhiều kẹo đâu, con cũng phải như vậy đấy
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Ăn ít kẹo thôi kẻo sâu răng đó
Rồi từ trong phòng đọc sách đi ra, một người đàn ông tuấn tú, đẹp mã, mặc chiếc vest đen vẻ bí hiểm nhưng không che được nét lạnh lùng của hắn
Tống Gia Kiệt
Trời, chị Lâm ơi, trẻ con mà cứ để chúng thoải mái đi
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Ồ, Gia Kiệt đến khi nào vậy?
Tống Gia Kiệt
Em đến lúc chiều, chưa thấy Vĩ Kỳ về nên em đi đón rồi tiện thể đưa nó đi chơi chút
Tống Gia Kiệt
Mà nãy chị đi đâu vậy
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Ờ, có gì để chút nói sau ha
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
À mà nay, chú Kiệt có ở lại ăn cơm cùng mẹ con ta không?
Tống Gia Kiệt
Nếu chị mời vậy thì em sắn lòng ở lại.
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Ừ, nếu vậy thì ở lại ăn cùng mẹ con ta cho vui vậy
Tống Gia Kiệt
Vậy cũng được
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Này quản gia, hôm nay Gia Kiệt ở lại ăn cơm cùng chúng ta, nói với đầu bếp nấu thêm vài món hợp khẩu vị của Gia Kiệt nữa nhé
Quản gia
Dạ được thư phu nhân
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Yeah, chú Kiệt sẽ ở lại ăn cơm với Vĩ Kỳ thật sao?
Tống Gia Kiệt
Ý con là không muốn à /trêu trọc/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Không! Vĩ Kỳ thích chứ, thích lắm /lắc đầu/
Nói chứ tên Tống Vĩ Kỳ này cũng không phải dạng tầm thường
Hắn là em trai cùng cha khác mẹ của Tống Song Hoàng - chủ tịch của tập đoàn Tống Thị, vì vậy hắn cũng được nhiều người để ý và biết đến
Hắn thực sự là một tên tổng tài đầy quyền lực và đáng sợ. Hắn cũng là một trong những người có quyền thừa hưởng hợp pháp khối tài sản khổng lồ của Tống Gia
Vừa đẹp trai, tài năng lại giàu có hắn đã trở thành hình mẫu lý tưởng của các cô gái xứ Trung Hoa này
Tuy vẻ ngoài lạnh lùng, đầy đáng sợ nhưng hắn lại quyền lực và mạnh mẽ vì thế mà việc được sánh đôi với hắn đã trở thành niềm ước ao của hầu hết các cô gái xung quanh hắn
Dù lạnh lùng hay đáng sợ với bất kì ai thì với hắn gia đình vẫn luôn được đối xử tốt và ấm áp hơn
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ồ, mẹ ơi, có nhiều món ngon thật đấy
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Ừm, ngon thì tí nữa con phải ăn thật ngiều vào nhé
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Mà mẹ ơi, chú Gia Kiệt đâu rồi
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Chắc chú đang ở trong phòng làm việc đó
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Con mau lên gọi chú xuống ăn cơm mau lên
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Dạ, vậy để Vĩ Kỳ đi mời chú xuống ăn cơm cho
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Chú Gia Kiệt ơi…chú Gia Kiệt à! Vĩ Kỳ đói rồi, chúng ta mau xuống ăn cơm thôi
___Trong phòng làm việc___
Tống Gia Kiệt
Trời ơi, Vĩ Kỳ à! Cháu thật ồn ào đó, chú còn đang làm việc đó
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Nhưng mà cháu đói rồi, chúng ta mau xuống ăn cơm đi
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Chú xuống ăn cơm mau rồi còn kể chuyện cho Vĩ Kỳ nữa chứ
Tống Gia Kiệt
Nhưng chú chưa cảm thấy đói /bụng sôi ùng ục/
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Ò, nhưng cháu nghĩ chú đang đói đó /châm chọc/
Tống Gia Kiệt
Haha, cháu thật cứng đầu đó /xoa đầu Vĩ Kỳ/
Tống Gia Kiệt
Vậy đi nào, chúng ta đi ăn cơm nhá /bế Vĩ Kỳ/
Quản gia
Dạ mời cậu chủ và thiếu gia xuống ăn tối ạ
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Trời ơi, hai người lâu thật đó
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Mau nhanh lên
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Thức ăn nguội mất giờ
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Chú mau nhanh lên đi
Tống Gia Kiệt
Rồi, rồi thưa ông tướng
Tống Gia Kiệt
Ồ, nhiều món ngon vậy sao
Tống Gia Kiệt
Thật hấp dẫn quá
Tống Gia Kiệt
Mau, Vĩ Kỳ mau ngồi xuống ăn đi
Tống Gia Kiệt
Chị Lâm cũng ngồi đi
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Chú cũng ngồi đi, chúng ta cùng ăn
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Yeah, ăn thôi
Vĩ Kỳ (8 tuổi)
Vĩ Kỳ mời mẹ ăn cơm, Vĩ Kỳ mới chú Kiệt ăn cơm
Dương Tú Lâm (Mẹ Vĩ Kỳ)
Rồi, rồi, con mau ăn đi, ăn nhiều vào nhé
Tống Gia Kiệt
Chị Lâm ăn đi, Vĩ Kỳ ăn nhiều vào nhé
Tác giả
Haiz, ngày nào ra được chap là nhẹ nhõm luôn ý 😔
Tác giả
Mong là ngày nào cũng có thời gian để ra chap 😊
Tác giả
Chứ dạo này bân học túi bụi chẳng biết thời gian nào mà viết luôn á 🤧
Tác giả
Thôi chap 3 đến đây thôi, mọi người hóng chap 3 vào thứ 3 tuần sau nhá (hoặc có thể là tối chủ nhật ngày mai luôn nhá ☺️)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play