Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lichaeng ] Một Khi Đã Yêu

Giới thiệu

......
Tác giả
Tác giả
Chào mọi người
Tác giả
Tác giả
Đây là fic truyện mới của mình
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ mình ạ
Tác giả
Tác giả
Có gì sai sót thì mọi người nhẹ tay góp ý nhaaaa
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu
Tác giả
Tác giả
Chúc các bạn đọc chiện vui dẻ
__Giới thiệu nhân vật__
NovelToon
Lalisa Manoban (cô), hiện tại đang là học sinh lớp 12 của trường trung học YG. Cô bị giáo viên nhẫn tâm liệt vào hàng danh sách cá biệt của lớp, mặc dù cô là con gái.
~~~~~~
NovelToon
Nàng ấy là Park Chaeyoung. Gọi Chaeyoung là "nàng" cũng không trịnh trọng lắm đâu. Bởi thật sự nàng xinh đẹp lắm. Nàng là đội trưởng đội văn nghệ trường YG. Nàng sở hữu đôi mắt biết cười và đôi đồng tiền sâu hun hút ở hai bên má.
.....

Chap 1

....
Trường YG
Jennie ngồi xuống băng ghế, cạnh cô
Đưa cho cô ổ bánh mì trứng như thường lệ.
Kim Jennie_(cậu)
Kim Jennie_(cậu)
Tao thấy vẫn vậy mà ?
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*nhíu mày vì câu hỏi khó hiểu của cậu*
Kim Jennie_(cậu)
Kim Jennie_(cậu)
Năm lớp 10, 11, một tuần 6 ngày đi học thì mày cúp hết 3 ngày. Một ngày 5 tiết thì mày trốn hết 3 tiết
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Vào vấn đề chính đi *ngắt lời cậu*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*tiếp tục ăn*
Kim Jennie_(cậu)
Kim Jennie_(cậu)
Sang năm 12 này, tao thấy mày đi học đều đặn đến đáng sợ
Cậu làm bộ mặt kinh ngạc khiến cô cười, suýt sặc.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Mày cũng biết là năm 12 đấy * gõ nhẹ đầu cậu*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Nếu bản thân không chăm chỉ thì tương lai phía trước để ai lo?
Kim Jennie_(cậu)
Kim Jennie_(cậu)
*tròn mắt nhìn cô*
Chắc hẳn là cậu đang kinh ngạc gấp bội lần lúc nãy.
Cũng phải thôi, một đứa vô tư vô lo như cô mà cũng có thể thốt ra những câu từ ấy sao? Nhưng tiếc là, cậu lại bị cô lừa rồi.
Câu trả lời cho sự siêng năng vượt bậc của cô trong năm nay là vì... một người con gái.
Đó là Park Chaeyoung
Cứ như là bao nhiêu nét đẹp thượng đế đều ưu ái ban hết cho nàng. Nàng nổi tiếng hòa đồng thân thiện, đi đến đâu quen biết đến đó. Nàng tựa như đóa hoa đẹp và rạng rỡ nhất của trường YG này.
.....
Vị trí lớp của cô và nàng sát cạnh nhau
Lần nào cũng diện cớ xin phấn để qua lớp nhìn nàng
Thường ngày thì nhỏ 'lớp phó lao động' sẽ là người tiếp cô
Nhưng hôm ấy nhỏ nghỉ học, thế là người "tiếp" cô thay nhỏ đó là Chaeyoung - lớp trưởng của lớp.
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Cậu lại qua đây xin phấn à?
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*bước ra, niềm nở*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Ừ *gãi đầu ái ngại*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Cho lớp mình xin một viên đỏ với vài viên trắng nhé
Nàng cười hiền từ gật nhẹ mái đầu rồi bước vào lấy phấn cho cô.
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*cầm hộp phấn bước ra*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
// Đúng là lớp trưởng có khác, hào phóng hơn con nhỏ kia nhiều //
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*đưa hộp phấn cho cô*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Không cần nhiều vậy đâu. Vài viên thôi là đủ rồi
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*gãi đầu ngượng ngập, giả vờ khiêm tốn*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Mỗi ngày vài viên vài viên, tích góp lâu dần cũng thành một hộp rồi.
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Thôi giờ lấy luôn một hộp, mốt khỏi phải qua xin nữa *nàng cười*
Nụ cười tươi lắm mà sao cô cảm thấy nàng như đang xiên xỏ cô ấy
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*Cười trừ thay cho lời đáp*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*định đưa tay lấy*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*giật lùi tay lại*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Khoan!!
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Hở ? *ngơ*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Lần này thì có định trả không đây?
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Lớp cậu nợ lớp mình biết bao viên phấn rồi? *lườm nhẹ*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Ờ... mình... sẽ trả *xấu hổ lí nhí trong miệng*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*cười + đưa phấn cho cô*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*vào lớp*
Và kể từ đó, cô không bao giờ dám bén mảng đến lớp nàng xin phấn nữa. Tuy vậy, cô vẫn một mực đem lòng yêu mến nàng như những ngày trước
//Tôi yêu cái nụ cười đồng tiền xinh xắn đó, yêu cái đôi mắt mỗi khi cười là lại vẽ nên một đường cong hiền hòa dễ mến. Tôi yêu cả giọng hát véo von, trong vun vút ấy, mỗi khi cất lên đều phải khiến đối phương dừng lại nghe ngóng và đắm mình cùng nó// //Tôi thật sự ngưỡng mộ một nữ sinh tài sắc vẹn toàn như nàng. Đó cũng chính là lí do vì sao tôi bỗng chốc trở nên siêng năng đến kì quặc. Chẳng ai biết, chẳng ai hiểu, chỉ có mình tôi hay mà thôi.// Lời của Lisa
___
Kim Jennie_(cậu)
Kim Jennie_(cậu)
Sao ngày nào mày cũng phải đợi lớp về hết mày mới về? *thắc mắc hỏi*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Tao thích
Kim Jennie_(cậu)
Kim Jennie_(cậu)
Nói chuyện với mày hồi tức điên *bỏ đi*
Và cô luôn đáp lại em với một lí do không hề chính đáng chút nào. Thật chất thì, người tôi đợi là Chaeyoung.
Nàng là lớp trưởng, một lớp trưởng rất có trách nhiệm. Nàng luôn là người bước ra khỏi lớp sau cùng, là người luôn lặng lẽ thu xếp, dọn dẹp lại tất cả.
Nàng chưa bao giờ ngoái đầu nhìn cô lấy một lần.
Sự hiện diện của cô trên cuộc đời này, đối với nàng, tựa như là một mảnh ghép vô hình vậy.
Và cứ thế, cô luôn lặng lẽ theo sau gót chân nàng sau mỗi giờ học.
Cô luôn giữ một khoảng cách rất xa, rất xa, cho đến khi bóng nàng khuất dần sau cánh cổng trường, cô mới lủi thủi vào nhà xe dắt xe ra về.
....
~~~~~
Tiếp

Chap 2

Tiếp
.
...
Trường YG _20Pm
Bảo vệ
Bảo vệ
Cháu lại đến ôn bài à
Bảo vệ
Bảo vệ
*cười hiền từ, đưa chìa khóa lớp cho cô*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Dạ *lễ phép*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*nhận lấy chìa khóa*
Đã từ rất lâu, việc đến trường vào buổi tối để ôn bài đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Đi trên hành lang dãy E quen thuộc, thường ngày thì vào giờ này làm gì có ai ngoài cô, phong cảnh xung quanh sẽ vắng lặng như tờ, đến cả tiếng gió rít qua còn nghe rõ mồn một.
Nhưng mà hôm nay, quái dị thay, cô có cảm giác đâu đó cứ văng vẳng bên tai tiếng lục đục, thậm chí là tiếng rên ɾỉ chát tai.Cũng đã từng nghe nhiều người đồn đại về những câu chuyện rùng rợn xoay quanh ngôi trường YG này
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*nghe tiếng rên rỉ*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*Có chút sợ hãi*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
// mấy chuyện ma cỏ này làm sao mà có chứ//
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*hít thở sau*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*lấy điện thoại, mở đèn*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*đi tới hướng có âm thanh đó*
Mặc dù có chút sợ hãi nhưng vì tính chất tò mò trong cô khiến cô từng bước đi tới.
Càng lại gần cô cảm nhận được tiếng rên rỉ có phần không thật và gượng ngạo
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*bước tới*
Nhưng, tự dưng đâu đó xuất hiện một cô gái hớt hải chạy lịch bịch về phía cô. Trong đóm sáng nhè nhẹ, cô vẫn kịp nhận ra đó chính là Chaeyoung.
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
A. Trời ơi. May quá. Bạn xin phấn, gặp cậu ở đây thật may quá
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*hốt hoảng*
Nàng cũng nhận ra cô, nhưng mà khoan đã...
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
// từ khi nào mình có cái biệt danh kì quặc như thế cơ chứ?//
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Xin lỗi, cậu vừa gọi mình là gì?
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*vảnh lên một bên tai ý bảo nàng nói lại*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Cậu là cái người thường hay qua lớp mình xin phấn phải không? Cậu học 12E1 đúng không?
Nàng nheo mắt nhìn kĩ lại, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ rọi thẳng vào mặt cô. Tia sáng lóe lên khiến mắt cô khẽ nhíu lại vì chói.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Đúng. Nhưng mà mình có tên mà? Mình tên là Lisa... Lalisa đó
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Được rồi. Được rồi. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là... bây giờ, mau chạy thôi!
Dứt lời, nàng vô tư nắm chặt lấy cánh tay cô kéo đi một cách thô bạo.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Nè. Nè. Gì thế. Mình vừa đến mà. Mình đến để ôn bài
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*cố gắng dùng sức ghì lại*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Còn ôn bài? Cậu không nghe thấy tiếng gì sao?
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*Đánh hừng hực vào vai cô*
Trông nàng sợ đến xanh mặt mà cô cảm thấy thật buồn cười.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*cười nàng*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Cậu sợ thì cậu về trước đi. Sao phải lôi mình theo. Mình muốn ở lại *nghiêm mặt*
Thừa biết nàng sẽ chẳng dám một mình bước xuống cầu thang, cô nhân cơ hội chọc ghẹo.
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*sợ hãi*
Không ngoài dự đoán, nàng ngớ người trong nháy mắt, sau đó là khẽ rùng mình đứng nép vào người cô. Tiếng rên rĩ vẫn đều đặn phát ra.
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Mình cảm thấy sợ thật đó
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*giọng mếu máo*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*ngưng cười*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Mình nghĩ chắc có ai đó giả ma giả quỷ để chọc ghẹo thôi. Cậu không cảm nhận được tiếng phát ra đó nó giả giả sao à?
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*nhíu mày suy nghĩ*
Đôi chân muốn bước gần hơn đến nơi đã phát ra thứ tiếng quái dị đó.
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Sao cũng được. Mình chỉ muốn về thôi. Năn nỉ cậu đó. Xuống cùng mình được không?
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*sắp khóc*
Qua ánh đèn nhen nhóm trên điện thoại, cô nhận thấy đôi mắt ấy đã có phần rơm rớm.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Cậu thật sự không muốn tìm hiểu rõ sự việc à?
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Ừ. Mình chỉ muốn về
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*một tay nắm chặt lấy cánh tay cô, một tay lau vội giọt nước mắt*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*nhìn nàng*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
//Trông cậu kìa, ai có thể không xiêu lòng được chứ?//
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Được rồi. Về thì về
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
//Tiếc thật. Bỏ qua cơ hội làm thám tử rồi //
Lủi thủi cùng nàng ra về. Nhà nàng cư ngụ trên một con phố lớn mang tên Gwanak, chỉ cách trường vài trăm mét là cùng
Nhà cô thì xa hơn một chút, phải băng qua tận hai con phố dài ngoằng, rẽ phải vào một con hẻm sâu, đi đến tận cùng của con hẻm mới đến nơi. Nhưng dù sao cũng tiện đường, cô liền ngỏ ý đèo nàng về cùng.
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Cậu lên xe đi, tớ đưa cậu về
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Thôi được rồi. Hôm nay mình phiền cậu nhiều rồi *ngại*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Chẳng lẻ định đứng ở đây sao. Rồi lại gặp những thứ không muốn gặp nửa *dọa nàng*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*sợ xanh mặt*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Đừng dọa mình... *sợ*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Mình không dọa. Cậu biết trường có những tin đồn gì mà
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*nhìn cô*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*rơm rớm nước mắt*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Ơ..cậu sao vậy *nhìn nàng*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
// Đùa lố rồi sao //
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Hic..mình sợ lắm. Cậu đừng nói nửa mà *khóc*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*xuống xe, chạy lại phía nàng*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Được rồi. Mình không nói nửa. Xin lỗi cậu
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*ôm nàng*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*ôm lấy vai cô*
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*khóc*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*vuốt lưng nàng*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Để mình đưa cậu về nhé
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
...
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*nhẹ gật đầu*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
*leo lên xe*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Cậu lên đi *nhìn nàng
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
Ừm.. *từ từ ngồi phía sau*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Ôm cho chắc vào nhé
Park Chaeyoung_(nàng)
Park Chaeyoung_(nàng)
*ôm eo cô*
LaLisa Manoban_(cô)
LaLisa Manoban_(cô)
Đi thôi.. *đạp*
Xe lăn bánh
......
Tiếppp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play