Chu Linh Vân nhắm mắt trước những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Cô cố gắng giả câm giả điếc, nhặt một số thức ăn cần thiết vào trong giỏ, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.
"Vân Vân, chị đừng quan tâm đến những gì họ nói, chúng ta mau về thôi."
Chu Ninh Sương mỉm cười, sau đó cùng Mạc Cẩm Tú đi phía trước, để cho Chu Linh Vân đẩy đống đồ ở phía sau. Cô ngước nhìn hai người, trong ánh mắt không có một chút sự thân thuộc với họ.
Cho tới khi ra đến cửa, Chu Ninh Sương lại đỏng đảnh cướp đống đồ từ tay Chu Linh Vân, như vậy cô ta sẽ giống một người em chăm chỉ trước ánh mắt của bao nhiêu người. Thế nhưng bọn họ mới chỉ đi được vài ba bước, một quả trứng không biết từ đâu bay thẳng về phía đầu của Chu Linh Vân.
Nghe thấy tiếng động, mẹ con Mạc Cẩm Tú ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy một đống chất nhầy của trứng cùng với sự tanh nồng, bẩn thỉu ở trên đầu của Chu Linh Vân. Hai người họ vậy mà coi như không thấy gì, cứ tiếp tục bỏ Chu Linh Vân đứng sững lại với những lời chửi bới xung quanh.
"Ả họ Chu này đúng là mặt dày! Giết người rồi còn dám thong thả như vậy!"
"Không phải nói chung thân à? Sao mới ba năm đã được thả tự do rồi?"
"Sợ quá! Đến ba mình cô ta còn giết được, có khi nào cô ta lại nổi điên muốn giết người nữa không?"
"Thật không biết xấu hổ! Được gả vào Lục gia còn không ngoan ngoãn ở nhà trốn, lại dám vác mặt ra ngoài."
"Này, nghe nói nếu không có mẹ kế dày công nhờ vả, cô ta cũng chẳng được ra tù sớm thế này."
Những lời nói cay nghiệt tường chừng như muốn ép chết người ấy lại toàn bộ chĩa vào Chu Linh Vân. Cô ngước nhìn bóng lưng của Mạc Cẩm Tú và Chu Ninh Sương, người được bọn họ ca tụng hiền thục, đức hậu vậy mà lại ngó mặc làm lơ khi cô đang bị công kích.
Khóe mắt của Chu Linh Vân rưng rức nước, những hình ảnh của kiếp trước lại chợt ùa về. Đám người qua đường không tiếc số trứng, rau mình mua mà ném thẳng vào người cô. Chu Linh Vân gào lên cầu cứu nhưng nhận được lại chỉ là sự im lặng lạnh nhạt của Mạc Cẩm Tú.
Toàn thân cô tanh nồng mùi trứng thối, xơ xác với những cọng rau dính trên người và đầu óc thì rối loạn. Khi ấy, Chu Linh Vân vẫn còn là một người mù, cô không thể phản kháng, không thể cầu cứu, cứ như vậy một đại tiểu thư quyền quý lại bị người ta chà đạp không bằng miếng giẻ lau nhà.
"Đồ quỷ dữ! Cút đi!"
Thanh niên lạ nào đó mặt ném thẳng lon bia còn nguyên vào trán Chu Linh Vân. Một dòng máu nóng ấm chảy dài xuống má, kèm theo cơn đau nhói đến buốt óc khiến cho cô quay về thực tại. Cay đắng nhất chính là không một ai có mặt ở đó lên tiếng bênh vực giúp đỡ, thậm chí bọn họ còn liên tiếp tấn công cô bằng những trái trứng thối, những mớ rau lạnh buốt.
Quá khứ đen tối ấy... một lần nữa lặp lại rồi.
"Chết đi! Đi chết đi!"
Cùng với những tiếng hô là hàng loạt vũ khí được làm bằng rau củ quả, hay thậm chí là chai, lọ.
Chu Linh Vân siết chặt nắm tay, khóe môi của cô run run, không ngờ lại có thể bắt được một chai rượu thủy tinh đang bay đến trước mặt mình trong tức khắc.
Cô nhìn về hướng của kẻ đã ném nó, bước chân dần tiến tới gần hắn cùng với ánh mắt như muốn giết người khiến tất cả đều sững sờ không dám tiếp tục công kích. Người ném chai rượu thủy tinh ấy lại là thanh niên đầu tiên ném trứng vào người cô. Chu Linh Vân nhếch khóe môi bật cười, dùng chai rượu nâng cằm hắn lên.
"Chai thủy tinh... có thể giết người đó."
Hắn ta trợn tròn mắt sợ hãi, còn chưa kịp mở miệng đã bị Chu Linh Vân thẳng tay đập thật mạnh nó vào đầu. Dòng máu tanh nồng hòa cùng với rượu trắng thấm đẫm trên gương mặt, hắn ta trợn tròn mắt rồi ngã xuống.
Mọi người xung quanh đều kinh sợ trước sự điên rồ của Chu Linh Vân, ai nấy cũng lùi lại vài bước không dám đến gần. Cô chĩa mảnh vỡ của chai rượu vào hướng của bọn họ, sự tức giận dường như đã lên đến đỉnh điểm.
"Các người biết gì về tôi mà dám phán xét? Ai nấy cũng một miệng khinh miệt chửi rủa. So với tôi, các người thanh cao được bao nhiêu?"
"Xem đi, nhìn xem đi! Chu phu nhân hiền lành lương thiện của các người đó. Tôi bị các người công kích tới mức đó họ vẫn còn có thể ung dung rời đi, các người đều mù rồi! Đều mù rồi!"
Hét đến mức kiệt sức, Chu Linh Vân thấy cơ thể mình mền nhũn như bún, rồi cô lảo đảo ngã rạp xuống nền đất lạnh toát.
"Ngất... ngất rồi..."
"Làm sao bây giờ... chúng ta hình như làm hơi quá..."
Từ phía sau đám đông, một người đàn ông lịch lãm đi tới trước mặt Chu Linh Vân, theo sau anh là bốn người vệ sĩ. Nhìn thấy nhân vật này xuất hiện, đám người lúc nãy đều xanh mặt mà lẩn trốn. Người đàn ông kia nhíu mày nhìn Chu Linh Vân nhếch nhác nằm dưới nền đất, anh bất lực bế cô lên, còn không quên căn dặn vệ sĩ của mình.
"Người vừa ném chai rượu vào cô ấy, "chăm sóc" hắn cho thật tốt."
"Rõ!"
Chu Linh Vân đầu đau như búa bổ, mồ hôi nhễ nhại thấm lên gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Trong cơn mê man, hàng loạt những âm thanh, cảm giác hoan ái lạ lẫm truyền tới khắp cơ thể. Cô mơ hồ cảm nhận được bàn tay to lớn nóng ấm đang di chuyển trên người mình, nó trườn xuống phần hông cô một cách nhẹ nhàng khiến cho Chu Linh Vân không khỏi run lên.
Cô vặn vẹo cơ thể mảnh mai, lõa lồ phơi trần nó trong màn đêm ảm đạm, cảm tưởng rằng còn có một cơ thể khác đang chà xát khắp tứ chi. Hơi thở ám muội của một người đàn ông dần truyền đến vành tai, anh ta không nói gì, chỉ thở dốc, và liên tục thở dốc.
Chu Linh Vân lúc này sực tỉnh, hai con mắt của cô vô thức bật ra. Ánh sáng mãnh liệt bên ngoài chiếu thẳng vào mắt khiến cô nhất thời chưa thể thích ứng liền vội lấy tay che đi. Phải mất một lúc sau, Chu Linh Vân mới thực sự hoàn hồn.
Cô chậm rãi nâng mí mắt, từng hình ảnh của không gian đều được thu vào tầm nhìn của cô. Nơi này không phải nhà của cô, càng không phải bệnh viện. Chu Linh Vân vô thức sờ lên trán, phát hiện vết thương của mình đã được băng bó lại, quần áo và cơ thể đều sạch sẽ.
Cơn đau đầu lại đột nhiên nhói lên khiến cô nhăn nhúm mặt lại, nó như thể đang muốn nhắc lại những ký ức đau đớn mà cô vừa trải qua, nhắc cô vĩnh viễn không được quên.
Chu Linh Vân chậc miệng, rõ ràng đã được sống lại vậy mà vẫn không qua khỏi cửa ải đầu tiên đó. Là cô đã đánh giá quá thấp sự xảo quyệt của mẹ con Mạc Cẩm Tú, để cho mình suýt mất mạng như lần trước. Càng nghĩ, Chu Linh Vân lại càng cảm thấy ấm ức và tức giận. Nhưng chỉ có vậy cũng đủ khiến cho ngọn lửa hận thù của cô bùng lên, làm cho sự mạnh mẽ trong người trỗi dậy.
"Không sớm nhổ cỏ bọn chúng sẽ hóa thành tinh mất!"
"Đây... là đâu? Khốn thật, mình lại mơ thấy giấc mơ đó rồi..."
Vài tuần trước, Chu Linh Vân có tới đây để chữa trị cho đôi mắt của mình. Cũng khoảng vài tuần nghỉ ngơi chờ tháo băng, vậy mà lúc nào Chu Linh Vân cũng mơ thấy giấc mơ hoan ái kỳ lạ kia, đến bây giờ cũng vậy.
Ngượng hết sức!
"Chu tiểu thư tỉnh rồi sao?" Phó quản gia đem vào một ly sữa ấm, đặt lên bàn cho cô.
Chu Linh Vân rất khó hiểu, nhìn người lạ trước mặt mình thật không biết nên hỏi gì.
"Ờ... tôi... tôi đang ở đâu vậy?"
"Chu tiểu thư yên tâm, đêm hôm qua cô bị ngất trên đường, thiếu gia nhìn thấy nên đã đưa cô về đây. Giúp việc trong nhà đã giúp cô băng bó vết thương và thay đồ sạch sẽ."
"Thiếu gia? Là ai vậy?"
"Nếu như Chu tiểu thư muốn biết thì cứ xuống dưới. Thiếu gia đã đợi cô sẵn rồi."
Nói xong, Phó quản gia liền mỉm cười rồi rời khỏi phòng. Thật khó hiểu, là ai đã giúp cô? Chu Linh Vân tò mò, một lúc sau chuẩn bị đi xuống nhà liền nhìn thấy chiếc gậy chỉ đường ở ngay đó. Càng lúc cô càng hiếu kỳ, rốt cuộc người này là ai?
Chu Linh Vân từ từ đi xuống cầu thang, nhìn bóng lưng đang ngồi phía dưới vẫn chẳng thể đoán ra ai. Anh ta lúc này quay lại, thấy trên tay cô không cầm gậy chỉ đường liền có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thu lại dáng vẻ đó.
"Tỉnh rồi à?"
Chu Linh Vân ngước mắt lên nhìn, một người đàn ông thật đẹp trai! Cô thực sự chưa nhìn qua ai đẹp như anh ta cả.
"Chu tiểu thư?"
"Hả... ừm... Xin hỏi, anh là ai vậy, tại sao lại giúp tôi?"
Người đàn ông ấy thoáng ngạc nhiên, Chu Linh Vân vậy mà lại không biết mình. Anh cũng chỉ cười, sau đó lắc đầu.
"Tôi chỉ là người tốt đi đường, bắt gặp một cô gái xinh đẹp như cô liền giúp thôi."
Chu Linh Vân cười ngượng, mấy kẻ hay văn vở như vậy chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Nhưng cô cũng cảm thấy giọng nói của anh ta thật quen thuộc, hình như cô đã nghe rất nhiều lần, chỉ là nhớ mãi không ra.
"Vậy cảm ơn anh nhiều, tình huống đột ngột như vậy thật không biết cảm ơn thế nào. Tôi còn có việc, sau này có duyên gặp lại nhất định sẽ báo đáp."
Chu Linh Vân rất nhanh đã cầm theo túi xách rồi rời khỏi đây. Đến một cách bất ngờ, đi cũng bất ngờ như vậy. Người đàn ông ấy chỉ biết bất lực cười.
"Thiếu gia, đại phu... Chu tiểu thư tại sao lại không nhận ra anh? Cô ấy hình như đã có thể nhìn thấy rồi."
"Tôi cũng không ngờ được Linh Vân lại phũ phàng như vậy. Có vẻ trước đây cô ấy cũng chưa từng tìm hiểu qua."
"Nhưng mà thiếu gia anh cũng thật là. Chu tiểu thư với đại thiếu gia trên mặt pháp lý vẫn chưa ly hôn, anh lại đưa cô ấy về nhà, ai nhìn thấy sẽ lại rầm rộ lên."
Người đàn ông ấy ngước nhìn quản gia, anh có vẻ chẳng quan tâm đến chuyện này cho lắm.
"Đây là biệt thự riêng của tôi, ai dám bàn tán? Ông thừa biết thân phận của tôi và cô ấy vốn không ảnh hưởng?"
"Tôi biết, nhưng thiên hạ đâu biết? Thiếu gia, càng là biệt thự riêng càng phải cẩn trọng."
Người đàn ông ấy thở dài, trên gương mặt lại có chút bất mãn. Đáng lẽ ra khi đó anh nên có ý kiến về mối hôn sự của Chu Linh Vân và Lục Sở Viêm - anh trai của mình.
Anh ta là Lục Sở Ngạo - con trai thứ của Lục gia, nắm trong tay quyền hành của Lục thị cùng với số tài sản mà ba mình để lại. Anh tài giỏi, thông minh, hơn hết chính là vẻ bề ngoài làm bao nhiêu phụ nữ mê mẩn. Tuy là như vậy nhưng Lục Sở Ngạo dưới con mắt của ai đó vẫn là một kẻ biến thái và thủ đoạn.
Lục Sở Ngạo lấy ra chiếc đồng hồ trong người, bây giờ anh lại vướng thêm một nỗi lo âu khác. Chiếc đồng hồ này là của anh, nhưng lại tìm thấy trong túi sách của Chu Linh Vân.
Chuyện phải kể đến vài tuần trước, Lục Sở Ngạo tới khách sạn để gặp Thời Ảnh Khuynh hợp tác. Cô ta thèm muốn anh nên không tiếc danh dự mà hẹn anh tới nơi này để nói chuyện. Lục Sở Ngạo dĩ nhiên biết nên đã đề phòng kỹ lưỡng, ai ngờ cô ta lại chuốc thuốc anh, thế nào lại ném bừa một người phụ nữ khác vào phòng.
Chiếc đồng hồ anh đeo vốn dĩ là để quay lại cuộc trò chuyện của hai người, nếu cô ta lộ ra sơ hở thì đây chính là cơ hội tốt. Thế nhưng hiện tại nó không chỉ quay lại cái đêm hoan ái của anh với người phụ nữ đó, đã vậy còn bị cô ấy lấy đi mất. Giờ đây, nó lại nằm trong tay của Chu Linh Vân... cho nên người phụ nữ khi ấy tám phần chính là cô.
"Đúng rồi thiếu gia, Phùng tổng gửi thiệp mời tham gia tiệc thành lập công ty."
Lục Sở Ngạo lắc đầu từ chối, nhưng rồi anh lại đột nhiên nhớ ra.
"Phùng Khải hình như là cậu hai của Chu Linh Vân?"
"Hình như là vậy..."
"Thời gian?"
"Không phải nói không đi sao...?"
Chu Linh Vân đứng trước biệt thự của Chu gia, lòng bàn tay siết chặt để kìn nén cơn hận thù. Ngôi nhà này... chính là khởi nguồn tất cả những đau thương mà cô đã chịu đựng.
Chu Linh Vân là tiểu thư của Chu gia, mặc dù gia thế không quá khủng nhưng cũng có tiếng tăm trong giới nhà giàu. Tiếc rằng Chu Linh Vân từ năm lên ba tuổi đã mất mẹ, không lâu sau liền đón thêm một bà mẹ kế, tên là Mạc Cẩm Tú.
Cô không ghét bỏ bà, không ghét bỏ cả đứa em kế cùng cha khác mẹ là Chu Ninh Sương. Thế nhưng cuộc sống tưởng chừng êm đềm thì ba của cô, Chu Ngọc vì vận họa bệnh tật nên đã chết đi, và chính cô đã bất tri bất giác trở thành hung thủ giết ba mình từ khi nào không hay.
Chu Linh Vân bị đẩy đi tù ròng rã suốt ba năm trời, và vì Mạc Cẩm Tú chạy hết đường mới đưa được cô ra ngoài. Không lâu sau đó, cô gặp vận hạn dẫn tới mất đi đôi mắt, tiếp nữa là theo hôn ước của ba để lại mà gả vào Lục gia, trở thành vợ của Lục Sở Viêm.
Sau đó...
Cô phát hiện ra mọi chuyện đau khổ, nhục nhã đến với mình đều là do mẹ kế và em kế gây ra. Tới khi biết được thì cũng đã muộn, cô bị hai người họ hại chết một cách thảm thương, ra đi với nỗi oan giết cha không bao giờ được rửa sạch.
Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Linh Vân lại sục sôi lên khát vọng báo thù. Cô lấy tay quét đi dòng nước mắt vô thức rơi trên má, sau đó mạnh tay đẩy cửa bước vào.
"Vân Vân, Vân Vân, chị đang làm gì vậy?"
"Linh Vân, ở đây còn bao nhiêu người, có gì chúng ta từ từ nói..."
Mạc Cẩm Tú và Chu Ninh Sương cách đây vài phút vẫn còn ung dung cùng nhập tiệc với bạn bè, còn chưa kịp ra oai đã bị quản gia ném hết đồ đạc ra bên ngoài. Chu Linh Vân lần này trở về một cách đột ngột khiến hai mẹ con họ không kịp trở tay, đến bạn bè của Chu Ninh Sương cũng bị đuổi ra ngoài, chỉ biết đứng xem kịch.
"Mẹ với em cũng huênh hoang thật đấy, mời bạn bè tới nhà tôi tổ chức tiệc lớn như vậy... là muốn thông báo cho tất cả bản thân là chủ của căn biệt thự này sao?"
"Vân Vân, sao... sao chị lại nói như vậy? Chị rốt cuộc là bị sao thế?" Chu Ninh Sương tròn to mắt nhìn cô.
Vãn Nghiên Tuyết - một người bạn của Chu Ninh Sương được mời tham gia bữa tiệc này là một nhà báo. Chị em kế đấu đá nhau, một cảnh hay thế này cô ta làm sao mà bỏ qua được?
"Hai người nên nhớ cho kỹ, chủ nhân của căn biệt thự này là ai. Di chúc ba để lại mọi thứ đều thuộc về tôi, các người là cái thá gì mà dám làm loạn ở đây?"
Sự thay đổi đột ngột này làm cho Mạc Cẩm Tú vừa nhục nhã vừa tức giận. Bà ta ý thức được có rất nhiều người ở đây liền cố lộ ra biểu cảm đáng thương.
"Linh Vân, có phải vì chuyện hôm qua không? Mẹ thực sự không biết chuyện đó nên về trước, tưởng rằng con có việc nên không chờ, ai ngờ... bây giờ con cũng không nên trút giận lên người nhà của mình vậy chứ?"
Chu Linh Vân nhếch miệng cười khinh bỉ, cô tiến lại gần bà, ghé sát vào tai nói từng chữ rành mạch.
"Người nhà? Các người cũng xứng?"
Đáy mắt của Chu Linh Vân lộ ra một tia nguy hiểm, nhưng không kịp nhìn rõ đã vụt tắt. Cô nhìn đống đồ của hai người ở dưới đất, đứng trước bao nhiêu người ở đây nói như một lời tuyên bố.
"Những việc các người làm đừng tưởng tôi không biết. Mọi người ở đây giúp Linh Vân làm chứng, Mạc Cẩm Tú và Chu Ninh Sương kể từ bây giờ sẽ không được bước vào Chu gia nửa bước, càng không có quan hệ gì với Chu Linh Vân này."
"Vân Vân, chị có biết mình đang nói gì không hả?"
"Đừng gọi tôi thân mật như vậy. Lúc cô hại thôi cũng chính là dùng gương mặt giả tạo này, đừng khiến tôi buồn nôn thêm một lần nữa."
Tất cả mọi người đứng ở đó liền xem được một vở kịch lớn. Bọn họ rỉ tai nhau bàn nọ tán kia, không thể không chế nhạo cười vài cái. Hôm nay cũng là một ngày thật trùng hợp, còn có thể mượn sự có mặt của đám bạn ấy để từ người, thật là một công đôi việc.
"Tôi mệt rồi, xin đừng làm phiền."
"Chu Linh Vân, cô đừng có phát bệnh! Một câu đuổi liền đuổi, cô quên là ai đã nuôi dưỡng cô lớn đến từng này à?"
Chu Linh Vân siết chặt tay, đụng phải việc này coi như Mạc Cẩm Tú bà ta đen đủi.
"Bà cũng đừng quên thân phận của mình, không phải ăn bám cũng là lợi dụng ba tôi, bà có tư cách gì mà dám nhận công dưỡng dục? Trước giờ tôi luôn không nhận ra, từ khi bà bước chân vào ngôi nhà này, chưa bao giờ bà chăm sóc tôi dù chỉ một lần. Đều là mấy lời giả tạo ngon ngọt, còn có mặt mũi mà nhắc đến."
Tiếng bàn tán lại ngày một lớn, những gì Chu Linh Vân nói ra từng chữ điều khiến cho Mạc Cẩm Tú mất hết mặt mũi. Bà ta nhận được vô số ánh nhìn đánh giá, nhục nhã tới không thể ngẩng đầu lên được.
Chu Linh Vân lại lấy từ trong túi của mình ra một chiếc thẻ, ném xuống cho hai người.
"Tôi cũng không muốn mang tiếng vong ơn phụ nghĩa. Thẻ còn rất nhiều tiền, đủ cho hai người sống một khoảng thời gian dài. Tốt mật đừng để tôi gặp mặt hai người thêm một lần nào nữa!"
Chu Linh Vân cứ vậy mà đi vào trong nhà, để lại mẹ con Mạc Cẩm Tú bà Chu Ninh Sương với đống đồ dưới đất. Đùng một cái cô trở về, đùng một cái liền đuổi mẹ con nhà bà đi, khiến bà mất hết thể diện với mọi người. Chu Linh Vân rốt cuộc là làm sao vậy? Giống như một con người khác hoàn toàn.
Sau khoảng một lúc lâu, bên ngoài biệt thự cuối cùng cũng được yên tĩnh. Chu Linh Vân còn chưa ngồi nóng ghế đã nhận được tiếng chuông cửa bên ngoài. Còn tưởng là hai người kia đến làm phiền, ai ngờ là một giọng nói khác.
"Chu Linh Vân, tôi biết cô ở trong đó, mau ra đây!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play