Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Thiếu Niên Ca Hành] Say...

Tập 1 – Phần 1

Thiên Võ đế – Tiêu Nghị, vung kiếm lên giữa thời loạn lập ra nước Bắc Ly, vận nước kéo dài hơn 200 năm.
Cho đến triều Minh Đức đế, sức nước cường thịnh, bốn phương thần phục.
Minh Đức đế có một người con trai tên Tiêu Sở Hà, đứng hàng thứ sáu, là kỳ tài hiếm có, vốn là ứng viên phù hợp nhất cho ngôi thái tử.
Nhưng bốn năm trước, đệ đệ của Minh Đức đế là Lang Gia vương bị nghi ngờ mưu phản, bị xử chém đầu.
Tiêu Sở Hà vì chuyện này mà tranh cãi ngay trên triều, làm đế vương tức giận, nên bị giáng làm thứ dân, lưu đày đến Thanh Châu.
Chưa chọn được người thế ngôi thái tử, các hoàng tử khác trong triều không ngừng đấu đá khiến triều đình rung chuyển, thiên hạ không yên.
Mà Tiêu Sở Hà bị lưu đày lại mất tích, nhiều năm liền không rõ tung tích.
Mùa thu năm Minh Đức thứ 20, đại sư Vong Ưu của chùa Hàn Thủy tọa hóa, từ đó mở màn cho sự kiện quan tài vàng gây chấn động cả giang hồ.
__________
Đường Liên
Đường Liên
Bọt xanh trên rượu mới, vây quanh đống lửa hồng.
Đường Liên
Đường Liên
Tối nay trời đổ tuyết, liệu muốn uống một ly.
Đường Liên ngồi trên chiếc xe ngựa, tay nâng một ly rượu, khẽ ngâm vài câu thơ.
Xung quanh hắn bị một đám người vây quanh, tổng cộng có mười sáu người, ai nấy cũng cầm một thanh đao sáng loáng như tuyết.
NVP
NVP
A: Huynh đài có nhã hứng quá. Chúng ta có thể uống rượu này, nhưng thứ trên xe ngựa thì phải để lại.
Đường Liên
Đường Liên
Ồ? Các ngươi có biết trong chiếc xe ngựa này có thứ gì không?
NVP
NVP
A: Cũng chỉ là tiền tài báu vật thôi.
Đường Liên
Đường Liên
Các ngươi nói như vậy cũng không phải không thể.
NVP
NVP
A: Nói ít thôi, ngoan ngoãn nộp đồ ra đây, nếu không...
Đường Liên
Đường Liên
Tuyết lớn thế này, các ngươi lại bám theo ta cả đường đúng là quá vất vả.
Đường Liên
Đường Liên
Nhưng thứ các ngươi muốn, chắc chắn là không lấy được.
Đường Liên
Đường Liên
Ta nghĩ, vẫn nên mời các ngươi chén rượu này, sau đó...
Đường Liên vứt ly rượu lên không trung, lại nhảy đến trước mặt đao khách, trong tay lóe lên ánh sáng bạc, đao khách giật mình liền vung đao lên chặn.
Chỉ nghe thấy tiếng vũ khí va chạm, Đường Liên liền lùi lại chiếc xe ngựa, hắn tiếp được ly rượu nhàn nhã uống lên.
Rắc một tiếng, thanh đao của tên đao khách kia đã đứt làm hai đoạn, tiếp đến là một tiếng hét thảm, không biết từ lúc nào vũ khí trong tay Đường Liên cũng đã cắt đứt mạch cổ của đao khách.
Cơ thể hắn ngã xuống, máu văng tung tóe, lúc này Đường Liên đã uống xong ly rượu. Chờ đám đao khách còn lại lấy lại tinh thần, nhìn tên cầm đầu của bọn hắn ngã xuống mất mạng đều đã kinh hãi nói không nên lời.
NVP
NVP
B: Chỉ Tiêm nhận! Trong tay hắn là Chỉ Tiêm nhận!!
Đường Liên
Đường Liên
Có lẽ người phái các ngươi đến không cho các ngươi biết rốt cuộc ta là ai.
Đường Liên
Đường Liên
Chuyến xe này không phải thứ đám le ve các ngươi động vào được.
NVP
NVP
B: Ngươi là người của Đường Môn ở Thục Trung?
Chỉ Tiêm nhận trong tay Đường Liên lấy tốc độ mà mắt thường không thể thấy bay nhanh lao đến ngực tên đao khách vừa nói, vận mệnh của hắn cũng giống tên thủ lĩnh của hắn, không còn mạng về.
Đám đao khách sợ hãi liên tục lùi ra sau, Đường Liên từ trên đỉnh xe ngựa nhảy xuống dưới chỗ đánh xe ngựa, sau đó liền đánh xe ngựa rời đi.
Hắn uống cuối cùng một ngụm rượu liền vứt vò rượu ra đường.
Lúc này bên trong xe ngựa vang lên một giọng nói, là của nữ tử, nhưng nó lại lạnh như hồ nước ở tuyết sơn không một chút ấm áp.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Đại sư huynh cần gì phải phí thời gian nhiều lời với bọn chúng. Trực tiếp giết sạch không phải là được rồi sao?
Đường Liên
Đường Liên
Đan Hi sư muội không thể nói thế, chúng ta cũng không phải Ma giáo.
Đường Liên
Đường Liên
Tha được vẫn là tha đi, dù sao bọn họ cũng chỉ bị người khác lợi dụng.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Lợi dụng? Ta thấy là tiền tài giao dịch thì đúng hơn.
Đường Liên yên lặng không nói, Nguyệt Đan Hi cũng không tiếp tục nhiều lời.
Đường Liên đánh xe ngựa đi một đoạn đường liền thấy một tòa miếu hoang.
Nguyệt Đan Hi vén màn xuống xe, nhìn quanh một vòng miếu hoang lại không chút do dự tiến vào. Đường Liên mang xe ngựa chạy vòng ra phía sau miếu hoang, chờ hắn đi vào miếu Nguyệt Đan Hi cũng đã nhóm lửa sưởi ấm.
Bên ngoài miếu trời đã nổi tuyết, hai người ngồi trước đống lửa sưởi ấm, một đoạn thời gian dài không ai nói gì Đường Liên cũng nhanh không nhịn được mở lời.
Đường Liên
Đường Liên
Haizz, cũng không biết lần này sư tôn nhờ chúng ta vận chuyển gì vậy.
Đường Liên
Đường Liên
Suốt dọc đường thu hút nhiều cao thủ tới như vậy?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Trong quan tài ngoài thi thể thì có thể có cái gì?
Đường Liên
Đường Liên
...... Đan Hi, muội mở ra rồi sao?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Sư tôn có lệnh, ta làm sao dám. Chỉ đoán mò mà thôi.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Đừng nói nữa, có khách đến kìa, sư huynh tiếp đón cẩn thận đấy.
Đường Liên
Đường Liên
Ta đã biết, quan tài phải nhờ sư muội rồi.
Đường Liên đi ra ngoài, có vẻ người đứng bên ngoài biết hành tung đã bị lộ, cũng không che giấu nữa mà trực tiếp đi vào trong miếu.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Đường Liên.
Đường Liên
Đường Liên
Ngươi biết tên ta?
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Đường Liên
Đường Liên
Đứng lại!
Bạch Phát Tiên vận khinh công rời đi, Đường Liên liền đuổi theo, nhưng vừa rời miếu đã để mất giấu hắn.
Đường Liên
Đường Liên
Đúng là một kẻ kì lạ. Tóc trắng kiếm ngọc, khinh công hơn người.
Đường Liên
Đường Liên
Sao chưa từng nghe sư tôn nói trên giang hồ còn có một cao thủ như vậy nhỉ?
Đường Liên nghe được từ xa có tiếng nói chuyện đang đến gần, liền nhanh chóng quay trở về miếu.
Vẫn thấy Nguyệt Đan Hi đang ngồi sưởi ấm hắn khẽ nhíu mày.
Đường Liên
Đường Liên
Không phải ta kêu muội đi canh giữ quan tài sao? Sao vẫn còn ngồi ở đây?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ta vẫn luôn canh giữ.
Nghe thế, trên mặt Đường Liên liền viết rõ hai chữ "Không tin". Nguyệt Đan Hi cũng mặc kệ hắn có tin hay không, nàng có cách của nàng.
Tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, Nguyệt Đan Hi cũng đã nghe được, nàng đứng dậy tìm chỗ ẩn thân. Đường Liên cũng tìm được chỗ ẩn thân, xoay lại nhìn thấy đống lửa chưa được dập thì vung tay dùng nội lực từ xa dập tắt.
Lúc này chủ nhân của hai giọng nói kia cũng đã đi vào miếu hoang.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Woa! Tuyết rơi lớn quá, không biết khi nào mới ngừng.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
May mà ngựa của ta là tuấn mã được chọn lọc kỹ càng. Nếu không thì hai ta đều sẽ bị vùi trong trận tuyết này.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ơ, huynh cứ khen ngựa của huynh tốt suốt cả đoạn đường. Huynh bán ngựa đấy à?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Bớt nói thừa thải đi. Vào trong nhóm lửa.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Làm bộ làm tịch.
Đợi bọn họ đi vào miếu hoang, nhìn thấy đống củi vẫn bốc khói Tiêu Sắt âm thầm cảnh giác nhìn xung quanh. Trái ngược với hắn, Lôi Vô Kiệt lại cao hứng đi đến đống củi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ểh?
Nguyệt Đan Hi và Đường Liên nhìn nhau. Đường Liên đang muốn nhắc nhở Nguyệt Đan Hi cẩn thận, tùy thời động thủ, lại khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt trách cứ của nàng.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
/Ta nói đại sư huynh, không dập cũng bị phát hiện, mà dập cũng bị phát hiện, sao vừa rồi huynh không dùng nội lực đánh tan nát đống củi này luôn đi./
Đường Liên
Đường Liên
/...... Sư muội vẫn là chú ý tình hình hiện giờ đi./
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Xem ra vừa rồi mới có người ở đây.
Nghe xong câu này Đường Liên và Nguyệt Đan Hi liền âm thầm nắm chặt vũ khí, nhưng lại khựng lại khi nghe Lôi Vô Kiệt tiếp lời.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tốt quá! Giờ thì tiện rồi. Ta còn sợ củi này ướt quá, không nhóm được lửa cơ.
Đường Liên
Đường Liên
"Chẳng lẽ chỉ là hai người qua đường bình thường?"
Lôi Vô Kiệt gom lại số củi chưa nhóm qua để vào đống củi cũ, chuẩn bị tìm đồ bật lửa, Tiêu Sắt đứng dựa một bên thúc giục.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nhanh lên.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đợi chút, đợi chút, sắp xong rồi đây.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Hả?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi nói dẫn ta đến thành Tuyết Nguyệt, nhưng cả đoạn đường ngươi đã đi nhầm hướng hai lần rồi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi chắc lần này đi đúng đường chứ?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Thực... thực ra ta cũng lần đầu đến thành Tuyết Nguyệt.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Có điều, ta thề lần này chắc chắn đúng.
Đường Liên
Đường Liên
"Hắn họ Lôi, chẳng lẽ hắn đến từ Lôi gia thuộc Phích Lịch đường Giang Nam?"
Đường Liên
Đường Liên
"Nhưng chưa từng nghe ai nhắc tới cái tên Lôi Vô Kiệt này."
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
"Rõ ràng là ta đến trước, tự nhiên mất chỗ ngang. Nếu biết trước ta đã không dựa gần cửa sổ, lạnh quá đi."
Có lẽ ánh mắt oán giận của Nguyệt Đan Hi quá mức mãnh liệt, đừng nói Tiêu Sắt ngay cả Lôi Vô Kiệt cũng đã nhận ra vị trí của nàng. Nguyệt Đan Hi âm thầm kêu không ổn, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Đường Liên.
Nhận được ánh mắt cầu cứu của sư muội, Đường Liên chỉ biết lắc đầu than khổ.
Vị sư muội này của hắn trừ võ công cao cường ra, còn lại chính là một dạng không đáng tin cậy đại nhân. Nàng ham mê rượu, ngày nào cũng uống rượu, uống đến mơ mơ màng màng, đầu óc càng ngày càng hỏng. Càng đau đầu hơn là, không cho nàng uống rượu tình trạng của nàng còn tệ hơn.
Lôi Vô Kiệt đứng lên, muốn qua xem là ai, lại bị Tiêu Sắt ngăn lại.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt, huynh ngăn ta làm gì?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Người ta không muốn hiện thân trước mặt ngươi, cũng không có ý xấu hại ngươi, ngươi hà tất muốn chuốc phiền phức.
Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt lại nhìn về bóng đen cạnh cửa sổ, suy nghĩ trong chốc lát gật đầu nói.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Huynh nói cũng có lý, nhưng mà đứng ở đó rất lạnh, chúng ta chiếm chỗ của người khác, cũng không thể để họ chịu lạnh được chứ?
Lần này đừng nói Nguyệt Đan Hi và Đường Liên, Tiêu Sắt cũng sững sốt, còn cho rằng tên ngốc này muốn ra tay, ai nghĩ đến hắn thế mà lại sợ người lạ lạnh, còn muốn mời vào trong ngồi.
Nguyệt Đan Hi liếc nhìn Đường Liên một cái liền không hề che giấu mà rời khỏi chỗ ẩn thân, đi về phía Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt.
Đường Liên không kịp ngăn cản Nguyệt Đan Hi chỉ có thể đỡ trán thở dài. Nếu là bình thường hắn cũng sẽ không cẩn thận đến vậy, chỉ là lần này nhiệm vụ quá nguy hiểm, suốt một đoạn đường gặp qua biết bao nhiêu cao thủ, dù biết hai người bên ngoài không có ý xấu hắn cũng không dám buông lỏng.
Mà Nguyệt Đan Hi, vừa bước ra vài bước liền sững người. Nàng lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt của hai người mới đến kia, nhưng bởi vì nhìn rõ nàng mới không khỏi kinh ngạc.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
"Cuối cùng... Ta cũng tìm được huynh... Sở Hà."
Nguyệt Đan Hi nhìn chằm chằm Tiêu Sắt, hắn cũng cảm nhận được, thầm suy nghĩ lẽ nào là người quen? Nhưng đợi Nguyệt Đan Hi bước vào khu vực có ánh sáng, Tiêu Sắt liền bác bỏ suy nghĩ vừa rồi, người này hắn thật sự không quen. Trí nhớ hắn rất tốt, nếu đã gặp qua sẽ có ấn tượng, nhưng người này xinh đẹp như vậy mà hắn lại không chút nào ấn tượng, vậy chỉ có thể là hắn chưa gặp qua nàng. Nhưng... nàng hẳn là gặp qua hắn, với thân phận gì? Tiêu Sắt hay Tiêu Sở Hà?
Lôi Vô Kiệt đang muốn bước lên chào hỏi, liền nhìn thấy vị cô nương trước mặt khí chất lại một lần nữa thay đổi. Nàng nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch dùng tay che mũi, thầm mắng.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Xa như vậy còn ngửi được, cô ta bôi cả lọ phấn thơm lên người à?
Lôi Vô Kiệt cũng hít hít cái mũi đi ngửi thử hương thơm trong không khí, bộ dạng ngốc nghếch của hắn làm Tiêu Sắt không nhịn được châm chọc.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi tuổi Tuất đấy à?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Huynh có ngửi thấy mùi gì đó không?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Là hương hoa, mùi hương của hoa tường vi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tường vi? Thời tiết này mà có hoa tường vi à?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đây là mùi tường vi lộ.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tường vi lộ, có nguồn gốc từ Đại Thực, Chiêm Thành, Java, hơn nữa chỉ có Bách Hoa các ở thành Thiên Khải mới bán. Sao ở đây lại có?
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Không ngờ còn có thể gặp được người biết thanh tao ở nơi hoang vu này.
Nghe được giọng nói của nữ nhân khác vang lên, Lôi Vô Kiệt cơ hồ không cần suy nghĩ liền lao ra ngoài. Tiêu Sắt cũng chậm rãi đi theo phía sau, đi được vài bước còn cố ý ngừng lại hỏi Nguyệt Đan Hi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Cô nương không ra nhìn xem là ai sao? Biết đâu là người quen cũng nói không chừng.
Nguyệt Đan Hi nhìn hắn vài giây, cũng không nói gì mà chậm rãi nâng bước theo sau.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Ta khổ sở cầu xin Bách Hoa các chủ nhiều ngày, bà ấy mới bán cho ta một lọ này, mà ngươi ngửi cái đã biết đây là mùi gì.
Tiêu Sắt đứng dựa trước cửa lười biếng núp sau áo lông cừu, Nguyệt Đan Hi cũng không nghĩ đi tiếp liền đứng cạnh hắn.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Gió to trăng lạnh, cô nương vào trong ngồi không?
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Không cần.
Nguyệt Cơ ném một tấm thiệp về phía Nguyệt Đan Hi, nửa đường bị Lôi Vô Kiệt chặn lại. Trên tấm thiệp, chỉ có một chữ "Chết". Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nói.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đây là... Nguyệt Cơ cười gửi thiệp, Minh Hầu giận giết người.
Lôi Vô Kiệt vừa dứt lời, Minh Hầu cũng đã đi đến bên cạnh Nguyệt Cơ. Nhìn tình cảnh trước mắt, thế mà Lôi Vô Kiệt lại cao hứng nói
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Thế là đúng rồi, thế là đúng rồi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Cái gì đúng rồi?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Hai người họ chính là Nguyệt Cơ và Minh Hầu, đứng thứ chín trong bảng sát thủ.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Trừ tổ chức Ám Hà bá chiếm tám vị trí đầu trên bảng sát thủ ra, thì họ là nhóm sát thủ lợi hại nhất trên giang hồ.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Theo như ngươi nói thì họ đã tặng thiệp cho chúng ta, chính là muốn...
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Muốn giết chúng ta đó.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi hào hứng nỗi gì?
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Thực ra thiệp là tặng cho vị cô nương đang đứng cạnh các ngươi cùng với một người bạn khác đang ở bên trong.
Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt cùng nhìn về Nguyệt Đan Hi, Nguyệt Đan Hi vẫn nhàn nhã đứng đó, ngáp lên ngáp xuống chán nản chờ bọn họ nói xong.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Chỉ có điều quy tắc của bọn ta là đã nhận thiệp thì điều phải chết.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Thế nên đêm nay, hai vị đành mất mạng ở đây thôi.
Nguyệt Đan Hi cười lạnh, rầm một tiếng, mái nhà miếu hoang lại thủng một lỗ, Đường Liên cũng vận khinh công mà ra, đứng chắn trước mặt Lôi Vô Kiệt.
Đường Liên
Đường Liên
Ta và sư muội đều từng nhận thiệp của các ngươi, nhưng hai ta không hề chết.
Lôi Vô Kiệt lại hớn hở đi lên, chấp tay chào hỏi Đường Liên.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Cho hỏi vị huynh đài đây là ai?
Đường Liên còn chưa nói gì, Nguyệt Cơ đã thế hắn một bước trả lời Lôi Vô Kiệt.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Đường Liên. Vậy nên giờ bọn ta lại đến đây giết các ngươi còn gì?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đường Liên ư? Huynh là Đường Liên? Đại để tử hàng đầu của thành Tuyết Nguyệt, Đường Liên?
Nhìn thấy bộ dạng ngốc xuẩn của Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt lắc đầu vào trong miếu, một bộ ta không quen biết tên ngốc này. Nguyệt Đan Hi nhìn theo hắn khẽ cười, nhìn cũng ngốc không kém Lôi Vô Kiệt là mấy.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vậy thì kể ra huynh chính là đại sư huynh của ta rồi?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta, Lôi Vô Kiệt, ta đến từ Lôi Gia Bảo thuộc Phích Lịch đường Giang Nam.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta cũng là người ở thành Tuyết Nguyệt.
Đường Liên
Đường Liên
Cẩn thận!
Đường Liên bỗng nhiên vung tay đẩy Lôi Vô Kiệt ngã nhào trên đất, cùng lúc đó Minh Hầu cầm đao xông lên chém ngang đầu Đường Liên, hắn liền ngã người về sau tránh né.
Minh Hầu lại chém về phía chân Đường Liên hắn liền vận khinh công lùi về sau tránh né.
Thấy hai chiêu cũng không làm gì được Đường Liên, Minh Hầu liền nhảy lên cao cầm đao chém xuống, Đường Liên nhanh chóng né tránh, đao liền chém vào nền tuyết.
Tuyết trắng văng lên, nhất thời liền không thể thấy rõ đối phương, Đường Liên nhân cơ hội này ném ám khí về phía Minh Hầu. Minh Hầu né tránh ám khí, cũng không tiếp tục xông lên mà lùi về chỗ Nguyệt Cơ.
Tuyết trắng tan đi, Đường Liên liền ôm ngực, có vẻ hắn đã bị thương. Nguyệt Đan Hi đi đến bên cạnh Đường Liên, nhíu mày nhìn hắn.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Minh Hầu trời sinh đã không thích nói chuyện, nên hắn ghét nhất những kẻ lắm lời.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Thanh đao to quá!
Minh Hầu
Minh Hầu
Ngươi bị thương rồi.
Đường Liên
Đường Liên
Bách Hương tán mà ngươi trúng cũng chưa được giải hết hoàn toàn. Nếu không nhát đao vừa nãy...
Minh Hầu
Minh Hầu
Nhát tiếp theo, ngươi nhất định sẽ không đỡ nổi.
Lúc này Lôi Vô Kiệt lại xông ra chắn trước người Đường Liên
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Để ta đỡ nhát này. Sư huynh đỡ cho ta một nhát, ta cũng đỡ cho sư huynh một nhát.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Ồ? Tiểu huynh đệ cũng là người của thành Tuyết Nguyệt, vậy thì giết ngươi cũng không uổng công vô ích.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Chỉ là Minh Hầu không dễ dàng rút đao, ngươi thử kiếm của ta trước đi.
Nguyệt Cơ tháo đai lưng bạc trên eo xuống, đai lưng liền hiện nguyên hình của nó, một thanh nhuyễn kiếm.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Kiếm Thúc Y. Binh khí của hai người họ xứng đôi đấy.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Kiếm Thúc Y, đao Kim Cự, không nhiều người có thể thấy được hai loại binh khí này trong một tối.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Tiểu huynh đệ ngươi nhìn cho rõ nhé.
Nguyệt Cơ xông lên, mang theo kiếm khí đâm về phía Lôi Vô Kiệt lại bị hắn dùng tay không chặn lại, nhưng chẳng được bao lâu liền bị Nguyệt Cơ buộc cho buông tay, kiếm lại lần nữa đâm về cổ Lôi Vô Kiệt buộc hắn phải ngã người tránh né.
Hai người cứ như thế giao đấu qua lại hơn mười chiêu, lúc sau kết thúc bằng một quyền của Lôi Vô Kiệt, buộc Nguyệt Cơ phải lùi về, hắn cũng không khá mấy liền tục trượt về sau mấy thước mới ổn định được cơ thể.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Vẫn luôn nghe nói hỏa khí Lôi gia, Phích Lịch đường Giang Nam là số một thiên hạ, nhưng không ngờ nội lực của tiểu huynh đệ cũng đáng kinh ngạc tới vậy, có thể tay không nắm lấy kiếm Thúc Y của ta.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ha, ta thấy kiếm của cô rồi nhưng cô vẫn chưa thấy quyền của ta đâu.
Nói xong hắn liền thủ thế tung ra một quyền, một quyền vừa ra tuyết nháy mắt nổ tung, Nguyệt Cơ phải vận khinh công lùi về sau né tránh.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Quyền pháp của hắn lợi hại đấy.
Đường Liên
Đường Liên
Là Vô Phương Quyền của Lôi Môn. Quyền chưa tới, khí đã tới. Tên tiểu tử này, có bản lĩnh.
Trong khi Nguyệt Đan Hi và Đường Liên khen ngợi Lôi Vô Kiệt, hắn và Nguyệt Cơ đều đã đánh lên. Người dùng quyền, người dùng kiếm không ai chịu thua ai, lại tung ra một quyền Vô Phương, Lôi Vô Kiệt thành công ép Nguyệt Cơ dùng tuyệt kỹ của bản thân.
Nguyệt Đan Hi nhìn Nguyệt Cơ và Lôi Vô Kiệt, lại nhìn Minh Hầu và Đường Liên, cảm thấy bản thân ở đây cũng dư thừa liền bước vào miếu hoang đi thẳng ra sau hậu viện.
Tiêu Sắt nhìn theo Nguyệt Đan Hi như suy tư gì lại nhìn ra cửa sổ. Lúc này Lôi Vô Kiệt lại bày ra một tư thế, cả người liền nổi lửa.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Thuật Hỏa Chước của Lôi Gia Bảo. Bảo sao tóc hắn lại đổi sang màu đỏ.
Minh Hầu lúc này lại nhìn ra ngoài miếu, thấy có bóng người lấp ló đi ra sau miếu.
Minh Hầu
Minh Hầu
Nguyệt Cơ, chúng ta đi.
Nguyệt Cơ vận khinh công bay đến chỗ Minh Hầu, hai người liền hướng ngoài cửa đi đến.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ê! Sao ngươi nói đi là đi thế?
Lôi Vô Kiệt muốn đuổi theo, lại bị một đao của Minh Hầu chặn lại. Hắn cắm đao xuống đất, nền tuyết liền nứt đoạn xẹt lỡ đến chân Lôi Vô Kiệt, đám tuyết lại hóa thành đàn chiến mã mang theo khí thế kinh người xông đến hắn. Thời khắc mấu chốt, Lôi Vô Kiệt liền xuất ra Hỏa Chước quyền, đem đám ngựa kia đánh tan, nhưng lại bị Minh Hầu tặng cho một đao đánh bay thẳng vào miếu.
Đánh xong, Nguyệt Cơ và Minh Hầu liền đi. Đường Liên khó hiểu nhìn theo bọn họ.
Đường Liên
Đường Liên
"Kỳ lạ thật. Họ chiếm thế thượng phong, sao lại bỏ đi?"
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đao của ai ngươi cũng dám đỡ, ngươi có mấy cái mạng đủ cho ngươi chơi như vậy hả?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Chẳng phải huynh cũng biết võ công à? Sao huynh không đánh?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta nói ta biết võ công khi nào?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ơ kìa, lúc ở quán trọ huynh... huynh vung tay một cái là cửa đóng lại hết còn gì?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đồ ngốc. Trên thế gian này, ngoài võ công ra, còn có một loại kỹ thuật tên là cơ quan.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Hả? Thế mà cũng được á?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vị đại ca này, có phải ngươi có đồ gì ở hậu viện không? Lúc nãy có người lẻn vào rồi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta nghĩ Minh Hầu, Nguyệt Cơ cũng chỉ không muốn bị người ta làm ngư ông đắc lợi thôi. Sư muội ngươi...
Đường Liên căn bản không nghe được Tiêu Sắt ba chữ "Sư muội ngươi" đã vận khinh công đi xa rồi, nhìn theo bóng dáng hắn Tiêu Sắt chậm rãi nói ra mấy chữ còn lại.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đã đi đến đó từ trước. Đi thôi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Sao thế?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Chúng ta muốn đi tìm thành Tuyết Nguyệt mà. Bây giờ đại đệ tử của thành Tuyết Nguyệt đang ở trước mặt, không đi theo hắn thì đi lung tung với ngươi à?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ừ nhỉ?
Hai người liền đi thẳng ra sau hậu viện, mà Đường Liên trước họ một bước đi đến, lại không thấy người bí ẩn nào lén lút muốn đến gần xe ngựa, chỉ thấy sư muội của hắn đang răn dạy một vị sư muội khác của hắn.
Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt vừa đi đến liền nghe Đường Liên kinh ngạc hô
Đường Liên
Đường Liên
Thiên Lạc? Tam sư tôn biết muội đến không? Không phải muội lại trốn ra đấy chứ?
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Ta... Ta...
Thiên Lạc không dám nói ra lời kịch bản thân chuẩn bị từ trước. Nàng vốn tưởng chỉ có đại sư huynh thực hiện nhiệm vụ lần này, có ai ngờ ngay cả đại sư tỷ cũng đi.
Cả thành Tuyết Nguyệt ai cũng biết Thiên Lạc sợ nhất vị sư tỷ này, cũng không phải do Nguyệt Đan Hi quá hung dữ hay quá nghiêm khắc, đơn giản bởi vì Nguyệt Đan Hi quá vô tình, căn bản không biết thế nào gọi là "niệm tình" bao giờ cả.
Từ khi Nguyệt Đan Hi đến thành Tuyết Nguyệt bái sư, Thiên Lạc cũng được Tư Không Trường Phong giao cho Nguyệt Đan Hi, chỉ vì một câu ngây ngô lúc nhỏ của Thiên Lạc "Ta rất thích tỷ ấy, ta muốn cùng tỷ ấy chơi!"
Cho đến khi Nguyệt Đan Hi bị Thiên Lạc kéo ra ngoài thành chơi, Nguyệt Đan Hi thấy phiền liền cắt đuôi Thiên Lạc đi uống rượu, Thiên Lạc liền bị bọn phỉ tặc bắt cóc. Đợi đến khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền thấy xung quanh khắp nơi đều là xác chết của bọn phỉ tặc, Nguyệt Đan Hi một thân hắc y đứng ở giữa lạnh lùng nhìn nàng.
Lúc đó Thiên Lạc thật sự rất sợ hãi Nguyệt Đan Hi, suốt ngày trốn tránh Nguyệt Đan Hi không dám đến gần nàng. Nguyệt Đan Hi cũng đỡ phiền, nhưng Thiên Lạc càng lớn suy nghĩ sẽ càng trưởng thành, cũng chẳng biết từ lúc nào lại bám lấy Nguyệt Đan Hi lần nữa.
Lần thứ hai bị quấn lấy, Nguyệt Đan Hi cũng không sợ cái danh "con gái của thương tiên" "con gái của tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt", trực tiếp trói Thiên Lạc lại treo lên cây. Chờ đến khi có đệ tử đi ngang nhìn thấy Thiên Lạc, nàng đã bị muỗi đốt khắp nơi, thảm không nở nhìn.
Lần thứ ba là sinh nhật của Thiên Lạc, nàng chạy đến đòi quà từ Nguyệt Đan Hi. Nguyệt Đan Hi nhìn nàng sau đó đưa cho nàng một đống sách bài tập, nói: "Ngươi làm xong ta sẽ tặng, không xong ta sẽ nói cha ngươi ngươi lại trốn học đi chơi" Thiên Lạc thật sự khóc không ra nước mắt.
Đường Liên nhìn Thiên Lạc lại nhìn Nguyệt Đan Hi đứng bên cạnh, hiểu ra nguyên căn hắn cũng không nhịn được cười.
Đường Liên
Đường Liên
Thiên Lạc, Đan Hi lại làm gì muội rồi?
Lời này thiên vị cũng quá rõ ràng, Thiên Lạc nháy mắt ủy khuất liền dâng lên, nhào lên ôm lấy đại sư huynh khóc lóc kể lể.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Sư tỷ muốn bán ta vào thanh lâu lấy tiền mua rượu. Sư huynh huynh phải làm chủ cho ta.
Đường Liên
Đường Liên
Đan Hi, lời này cũng quá...
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Sao? Quá đáng đúng không?
Đường Liên
Đường Liên
Đan Hi... Ta biết muội sẽ không thật sự làm như vậy, nhưng...
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Không không không, tỷ ấy thật sự sẽ bán ta đó, tỷ ấy thật sự sẽ làm!!
Đường Liên
Đường Liên
Thiên Lạc, muội bình tĩnh đi, Đan Hi sao có thể thật sự bán muội chứ, muội ấy chỉ muốn dọa muội thôi.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Sư tỷ sẽ bán ta đó. Ta nói thật. Lần trước tỷ ấy mang ta đến phủ của một phú thương, bán ta làm nô tỳ, lấy tiền mua rượu. Lần đó ta khó khăn lắm mới trốn ra được.
Đường Liên
Đường Liên
Chuyện này là thật sao, Đan Hi?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Muội ấy nói đúng, ta bán đó, lý do? Đúng là mua rượu.
Đường Liên
Đường Liên
Đan Hi. Muội sao có thể làm thế? Lỡ Thiên Lạc xảy ra chuyện gì muội có gánh nổi trách nhiệm không?
Nguyệt Đan Hi cười lạnh nhìn Thiên Lạc, Thiên Lạc sợ hãi núp sau lưng Đường Liên.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Sư huynh nói đúng, ta không chịu trách nhiệm được đâu. Cho nên sư huynh mau bảo vị này đại tiểu thư mau chóng về nhà đi, đừng gây thêm phiền phức cho ta.
Đường Liên
Đường Liên
Muội. Haizz, Thiên Lạc bên ngoài nguy hiểm muội không nên trốn ra ngoài. Ta và Đan Hi có nhiệm vụ không đi được, chỉ có thể gửi thư cho tam sư tôn để người đón muội về thôi.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Đường Liên. Huynh dám?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Không sao, ta dành chút thời gian đưa muội ấy về cũng được. Muội nói đúng đi, Thiên Lạc?
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Ta... ta tự về được. Không phiền đại sư tỷ.
Thiên Lạc giận dỗi đi được vài bước, lại xoay người thả xuống một viên hỏa khí, khói bụi bốc lên cả bốn người Đường Liên đều bị sặc một chút, đợi khói bụi tan đi Thiên Lạc đã cắt đứt dây nối giữa ngựa và kiệu, cưỡi ngựa đi mất. Đi một đoạn khá xa mới hô to.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Non xanh không đổi, nước biếc chảy dài, Đường Liên, Đan Hi hai người đợi đó cho ta.

Tập 1 – Phần 2

Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Người ban nãy là...?
Đường Liên
Đường Liên
Tư Không Thiên Lạc.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Họ Tư Không? Lẽ nào là con gái của thương tiên, Tư Không Trường Phong?
Đường Liên
Đường Liên
Chính là con gái của tam sư tôn ta, đại tiểu thư của thành Tuyết Nguyệt.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Woa!
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Khiến người ta bất ngờ thật đấy. Vậy còn cô nương này? Có thể cho ta biết tên cô không?
Nguyệt Đan Hi ngạc nhiên nhìn Tiêu Sắt, nàng không nghĩ hắn sẽ chủ động hỏi tên nàng, mặt có chút ửng đỏ. Đường Liên nhìn Đan Hi, sau đó cũng bất ngờ không kém.
Đường Liên
Đường Liên
Đan Hi, nhìn muội ngốc quá!
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Câm miệng đi. Ta bán huynh bây giờ.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Từ nãy giờ ta rất muốn hỏi, đại sư huynh gọi cô là Đan Hi, lẽ nào cô chính là Nguyệt Đan Hi sao?
Nghe Lôi Vô Kiệt gọi cả tên lẫn họ của Nguyệt Đan Hi, Đường Liên cũng nhíu mày.
Đường Liên
Đường Liên
Đan Hi sư muội trước giờ không rời khỏi thành Tuyết Nguyệt. Trên giang hồ cũng không có tiếng tăm, sao ngươi lại biết muội ấy?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Không có tiếng tăm? Không thể nào? Bốn năm trước dám một thân một mình xông vào tổ chức sát thủ Ám Hà còn không phải Nguyệt Đan Hi sao?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta nghe nói đêm đó Ám Hà huyết chảy thành sông, ba gia chủ ở Ám Hà cũng không thể áp chế nổi cô ấy. Cuối cùng đánh lên không phân cao thấp, cô ấy lại có thể bình an rút lui đâu.
Đường Liên kinh ngạc nhìn Nguyệt Đan Hi, chuyện này hắn chưa từng nghe qua. Tiêu Sắt chỉ hơi ngạc nhiên khi biết nàng là Nguyệt Đan Hi, cũng không có phản ứng lớn như Đường Liên, dù sao hắn cũng là đệ tử của Bách Hiểu Sinh, Cơ Nhược Phong, tin tức này hắn dĩ nhiên sẽ biết.
Nguyệt Đan Hi mặt lạnh nhìn Lôi Vô Kiệt, sắc mặt không thể nào đẹp nổi. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, bị ánh mắt đó chăm chú nhìn vào Lôi Vô Kiệt cũng dần cảm thấy khó thở.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta... ta nói gì không đúng sao?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Tin tức này, ngươi từ đâu mà có?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Là... là mấy ngày trước, ta tình cờ cứu được một tỷ tỷ xinh đẹp, cô ấy nói vì cảm ơn ta cứu cô ấy, cô ấy sẽ kể cho ta nghe một giai thoại mà ít ai biết trên giang hồ.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Chính là chuyện ta vừa nói, huyết vũ Ám Hà, nhất kiếm Tiêu Dao.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
...... Cô ta còn nói gì nữa không?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Cô ấy nhờ ta sau khi đến thành Tuyết Nguyệt liền chuyển lời cho cô, cô ấy nói...
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
'Hẹn ước năm xưa còn hiệu lực không?'
Nguyệt Đan Hi khép lại đôi mắt, cố thu liễm cảm xúc làm cho bản thân bình tĩnh hơn. Lần nữa mở mắt, nàng liền cười nhạo Lôi Vô Kiệt.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Cứu cô ta? Cứu bằng cách nào? Tại sao lại cần ngươi cứu?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Cô ấy gặp phỉ tặc a! Ta liền cho đám phỉ tặc kia mấy quyền.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ngươi cứu cô ta, nhưng chưa chắc cô ta đã cần ngươi cứu.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vì sao chứ?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Vì cô ta là đệ nhất sát thủ trên giang hồ, vương bài sát thủ của Ám Hà, Hàn Chi. Cảnh giới... Đại Tiêu Dao.
Lôi Vô Kiệt hít một ngụm khí lạnh, Đường Liên cũng không tin nổi những gì đôi tai mình nghe. Bình tĩnh nhất có lẽ là Tiêu Sắt, hắn hứng thú hỏi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vậy cô và cô ta là quan hệ gì? Đồng môn? Bạn cũ?
Nguyệt Đan Hi trầm mặc, Đường Liên cũng không muốn làm khó sư muội bèn giúp nàng giải vây.
Đường Liên
Đường Liên
Dù là quan hệ gì đi nữa, cũng không liên quan đến ngươi đi?
Tiêu Sắt nhún vai, cũng không có dời mắt khỏi Nguyệt Đan Hi mà tùy ý trả lời Đường Liên.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta chỉ tùy tiện hỏi, quyền trả lời nằm trên tay cô ấy mà. Dù sao ta cũng chỉ là có chút tò mò về chuyện năm đó thôi.
Nguyệt Đan Hi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Sắt, đối diện với ánh mắt của hắn vài giây mới nhợt nhạt mỉm cười.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Dù là quan hệ gì cũng đã là chuyện của quá khứ, chỉ cần không quên sơ tâm vẫn sẽ có con đường về nhà.
Tiêu Sắt có chút sửng sốt, câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của hắn. Nguyệt Đan Hi thầm nhủ câu trả lời kia trong lòng, như muốn nó khắc sâu vào tâm.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
"Hàn Chi... Ta nhất định, nhất định sẽ mang cô quay về."
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đại sư tỷ, ta không hiểu lắm, sư tỷ rốt cuộc muốn nói gì vậy?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
...... Ngươi không phải sư đệ ta, không cần gọi bậy.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vâng, thưa đại sư tỷ.
Nguyệt Đan Hi cũng lười sửa đúng miệng hắn, liền xoay người đi về phía xe ngựa. Vừa chạm vào liền rầm một cái, thân xe bị nghiêng qua một bên, cổ quan tài cũng rơi xuống.
Đường Liên
Đường Liên
Lần này Thiên Lạc... đúng là hơi quá đáng.
Tiêu Sắt nhìn cổ quan tài vàng kia, liền đi qua đi xem xét. Tay hắn vừa chạm vào liền bị Đường Liên xông đến kề vũ khí bên cổ, Lôi Vô Kiệt cũng cả kinh chạy đến ngăn cản. Nguyệt Đan Hi như có như không chen vào giữa Đường Liên và Tiêu Sắt, nhàn nhạt hỏi.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ngươi muốn làm gì?
Tiêu Sắt không vội trả lời, thử gõ gõ vài cái lên nắp quan tài mới thu tay.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nghe âm thanh rất chuẩn. Vàng ròng.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vàng ròng ư?
Đường Liên
Đường Liên
Vàng ròng thì sao?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đáng giá lắm.
Nghe được câu trả lời này, Chỉ Tiêm nhận trong tay Đường Liên cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Nguyệt Đan Hi liền bật cười, chỉ có Lôi Vô Kiệt vẫn không hiểu ra sao.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Có gì đáng cười sao?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Có a. Bởi vì cái quan tài này, đáng giá lắm.
Đường Liên
Đường Liên
Đan Hi, thu liễm chút đi. Muội dám ngo nghoe ý định bán nó, ta sẽ không nể tình đồng môn mà tố cáo muội với sư tôn.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Huynh tố cáo a! Sư tôn chỉ bảo hộ tống vật trong quan tài an toàn đến tay người tiếp ứng, cũng không nói sau khi xong việc thì nó sẽ thế nào.
Đường Liên
Đường Liên
Muội mở ra rồi?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ta nói rồi, ta không dám mở, ta chỉ đoán mò, sao huynh cứ nghi ngờ ta?
Đường Liên
Đường Liên
Đan Hi, sau những việc muội làm, thực sự mà nói ta đã không còn lòng tin với muội.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ta đã làm gì chứ?
Đường Liên
Đường Liên
Tài sản có giá trị của sư tôn đều bị muội cầm đi bán cả rồi? Đúng không?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Đó là sư tôn cho phép. Làm sao, sư tôn yêu thương ta cho nên sư huynh ghen tị chứ gì?
Đường Liên
Đường Liên
Vậy muội nói sao về việc trộm ám khí của ta mang đi cầm?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Sư huynh từng nói hãy xem huynh như ca ca trong nhà, mà đồ của ca ca thì muội muội cũng có thể dùng a! Ta chỉ mượn một thời gian thôi mà, dù sao ta chỉ cầm chứ không bán, có tiền thì lấy về được thôi.
Đường Liên
Đường Liên
Haizz, vậy muội nói sao về việc mang Thiên Lạc đi bán?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Cái đó là tình thế bắt buộc thôi, tình huống thực tế huynh cũng không biết sao có thể trách ta?
Đường Liên
Đường Liên
Vậy muội nói tình huống lúc đó như nào?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Tình huống lúc đó? Tình huống lúc đó chính là con trai của phú thương là một tên biến thái cặn bã. Hắn bắt cóc các thiếu nữ mười mấy tuổi về ***** ***, xong việc lại giết, không có bằng chứng tố cáo hắn.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Bạn của Thiên Lạc cũng bị bắt, muội ấy cầu xin ta cứu cô bé kia, ta vì hiểu biết tình huống mới làm thế.
Đường Liên
Đường Liên
Chuyện quan trọng như thế sao chưa từng nghe muội và Thiên Lạc nói qua?
Đường Liên
Đường Liên
Hai đứa còn giấu ta và các sư tôn ở bên ngoài làm bao nhiêu việc nguy hiểm?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Nha~ nhiều lắm, đếm không hết.
Đường Liên
Đường Liên
Đan Hi. Đây không phải chuyện đùa.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Thật xin lỗi, ta cũng không muốn đùa với huynh, nhưng cuộc đời này của ta vốn là một trò đùa mà. Ai cũng có thể tùy ý cười nhạo.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Sư tỷ. Tỷ... tỷ đừng nói thế, ta không hiểu biết tỷ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuộc đời của tỷ chắc chắn không phải trò đùa.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Nếu có người dám cười nhạo tỷ, ta, Lôi Vô Kiệt nhất định sẽ đánh hắn đến cha mẹ hắn đều nhìn không ra. Ta thề đó.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
...... Ngươi gọi sai rồi. Ta không phải sư tỷ ngươi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Hì hì, sớm muộn ta cũng đến thành Tuyết Nguyệt bái sư, tiếng sư tỷ này ta không có gọi sai.
__________
Sáng hôm sau, trên chuyến xe ngựa đang có hành trình đến thành Tam Cố.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Chưa từng gặp mặt mà hai người tin tưởng bọn ta vậy à?
Đường Liên
Đường Liên
Ta không tin ngươi, ta chỉ tin hắn.
Đường Liên hất mặt về phía màn cửa, cụ thể chính là chỉ Lôi Vô Kiệt, người đang đánh xe.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Điều này thì ta tán thành với phán đoán của ngươi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Dù sao thì tên này, ngoài trừ có chút võ công thì không hề có não. Đúng là hắn không lừa gạt người khác được.
Đường Liên
Đường Liên
Vậy ngươi thì sao?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta? Ta đã cho ngươi hai con ngựa Dạ Bắc tốt nhất của ta để kéo hàng, ngươi vẫn không tin ta à?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Sư huynh, kệ huynh ấy. Huynh ấy là tên buôn ngựa thôi. Cả đường ngoài việc nghe huynh ấy khen ngựa của mình tốt ra sao thì chưa từng nghe huynh ấy nói gì khác.
Đường Liên
Đường Liên
Lôi huynh đệ, ngươi tạm thời vẫn chưa vào sư môn, hai tiếng sư huynh ta nghĩ là ngươi không cần phải gọi vội thế đâu.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vâng, thưa sư huynh.
Đường Liên hừ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Suốt cả đoạn đường đều không sửa được miệng tên nhóc này, Nguyệt Đan Hi cũng lười để ý. Chỉ nhàn nhạt nói
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Nói vậy là không đúng rồi, ta lại thấy muốn được một tên keo kiệt tự nguyện tặng đồ có giá trị cho ngươi, chỉ có hai lý do. Một là hắn thích ngươi, hai là ngươi có giá trị để hắn lợi dụng.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Thích đại sư huynh ngươi hay không ta không biết, nhưng mà ta lại thấy đại sư huynh ngươi chẳng có gì để hắn lợi dụng được cả.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta keo kiệt lắm sao?
Đường Liên
Đường Liên
Ta vô dụng lắm sao?
Tiêu Sắt và Đường Liên đồng thời đặt câu hỏi, Nguyệt Đan Hi lại không trả lời mà cười cười, tạm giả câm. Tiêu Sắt thu hồi tầm mắt trên người Nguyệt Đan Hi, lại lần nữa đặt câu hỏi cho Đường Liên.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vậy nên ngươi thật sự không biết thứ trong quan tài là gì ư?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Trong quan tài thì chỉ có thi thể chứ có thứ gì, không lẽ bên trong còn có thể chứa người sống.
Lại lần nữa bị đoạt đáp lời, Đường Liên có chút khó hiểu nhìn Nguyệt Đan Hi. Sư muội của hắn hôm nay uống nhầm thuốc à? Sao lại tích cực thế này, bình thường đều là một bộ lười biếng, giỏi nhất chính là đẩy hết mọi việc sang đầu hắn cơ mà?
Đường Liên
Đường Liên
Sư tôn không nói cho chúng ta biết. Người chỉ bảo chúng ta vận chuyển tới Cửu Long Môn ở thành Tất La. Ngoài ra, còn nói với ta một câu.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Câu gì?
Đường Liên
Đường Liên
Đừng có ý định mở chiếc quan tài này ra.
Nói tới đây Đường Liên lại nhịn không được quay qua hỏi Nguyệt Đan Hi.
Đường Liên
Đường Liên
Đan Hi, muội có dám thề là muội chưa từng động qua chiếc quan tài này?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Huynh có ý gì đây? Ta rãnh rỗi hay sao mà mở quan tài làm gì? Xem mức độ phân hủy của xác chết à?
Đường Liên
Đường Liên
Không phải... Chỉ là sư tôn dặn dò ta không được mở quan tài, lại không dặn dò muội. Chẳng phải để tránh muội làm ngược lại sao?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ha? Được, huynh muốn ta mở chứ gì? Ta mở nó ra cho huynh xem.
Đường Liên
Đường Liên
Đừng đừng đừng! Ta xin lỗi, ta không nên nghi ngờ sư muội. Đều là ta sai.
Nguyệt Đan Hi hừ lạnh, giận dỗi chạy qua ngồi cạnh Tiêu Sắt, cả người áp không được khí lạnh. Đường Liên đổ mồ hôi đầy đầu, cũng không dám nói thêm gì. Nhìn hai sư huynh muội cảm tình lại không khác mấy huynh muội một nhà này đấu khẩu, Tiêu Sắt hứng thú cười cười.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nghe hai người nói như vậy thì ta lại hứng thú hơn với chiếc quan tài này đấy.
Đường Liên
Đường Liên
Đừng có hứng thú với nó. Cả đường, chúng ta gặp mười mấy đám sát thủ, nhiều người có hứng thú với thứ trong này như vậy, có nó là một việc rất nguy hiểm.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vậy nên vết thương trên người ngươi là vì đám sát thủ kia?
Đường Liên
Đường Liên
Chỉ là do Nguyệt Cơ và Minh Hầu. Những người khác chỉ là một vài...
Đường Liên khựng lại, hắn nhớ đến người bí ẩn tóc trắng kia.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Thực ra ta đã nghe qua một số lời đồn về chiếc quan tài bằng vàng này rồi.
Đường Liên
Đường Liên
Ngươi biết những gì rồi?
Đường Liên cảnh giác nhìn Tiêu Sắt, hắn lại dùng ánh mắt vô tội nhìn Đường Liên.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đừng nhìn ta như thế. Lời đồn kiểu này đã đồn khắp giang hồ rồi, nói kiểu gì mà chẳng có.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đại khái là có người chuyển quan tài vàng từ chùa Hàn Thủy ra biên giới, thứ ở trong quan tài là tài sản đếm không hết và cả bí kíp võ công đủ để xưng bá giang hồ.
Đường Liên
Đường Liên
Ngươi tin à?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vốn là ta không tin, cho tới khi ta phát hiện người vận chuyển quan tài vàng lại là hai đại đệ tử của thành Tuyết Nguyệt, Đường Liên và Nguyệt Đan Hi.
Đường Liên
Đường Liên
Thế thì sao?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Thực ra lời đồn mà có thể đồn khắp giang hồ thế này, đương nhiên là có người đứng đằng sau điều khiển. Nhưng sát thủ như Minh Hầu, Nguyệt Cơ rõ ràng là không làm được.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta tin là ngươi cũng đã nghe nói về vụ việc của đại sư Vong Ưu ở chùa Hàn Thủy mấy tháng trước.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta đoán hẳn trong chiếc quan tài này là thi thể của đại sư Vong Ưu. Chỉ là tại sao bao nhiêu người lại muốn có nó như thế?
Đường Liên
Đường Liên
Rốt cuộc ngươi là ai?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta chỉ là một ông chủ quán trọ có tin tức nhạy bén thôi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vậy nên rốt cuộc chúng ta cần đi đâu? Tới Cửu Long Môn luôn sao?
Đường Liên
Đường Liên
Mỹ Nhân Trang ở thành Tam Cố.
__________
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Người đẹp ngoảnh lại nhìn ba lần, nhìn lần đầu nghiêng thành, nhìn lần nữa nghiêng nước, nhìn lần thứ ba đã khiến ta xiêu lòng.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Muốn đến thành Tất La bắt buộc phải qua thành Tam Cố. Mỗi năm đều có rất nhiều thương nhân đi ngang qua đây. Trong đó, không thiếu những phú thương vung tiền như rác.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Mỹ Nhân Trang là nơi để bọn họ đốt tiền lớn nhất thành. Nơi đây không chỉ là thanh lâu mà còn là sòng bạc lớn nhất nhì...
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Bắc Ly.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiếc là tên Lôi Vô Kiệt còn đang canh xe ngựa, nếu không thì nên đưa hắn tới đây để trải sự đời.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Trải sự đời? Lời nói hoa mỹ là thế, nói thẳng ra chính là con cừu đợi người làm thịt đi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nói thế cũng không sai. Lại nói, một đại cô nương như cô đi vào thanh lâu không có vấn đề gì đi?
Tiêu Sắt nhìn xung quanh, từ lúc bọn họ bước vào đây, đã có vô số ánh nhìn đầu mục tới nơi này. Phần lớn là của các đại thúc dầu mỡ nhìn chằm chằm vào vị mỹ nhân đang núp sau lưng hắn.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ta cũng không phải lần đầu tới. Vừa rồi suy nghĩ không chu đáo, nếu biết trước sẽ phiền như thế ta đã thay nam trang.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Không phải lần đầu? Một cô nương như cô vào thanh lâu làm gì?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ngươi đừng hỏi khó ta nữa, ta chỉ là tới tìm đại sư huynh thôi.
Tiêu Sắt nhìn Đường Liên từ trên xuống dưới, ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ. Đường Liên đỏ mặt khẽ ứng thanh một tiếng.
Đường Liên
Đường Liên
Khụ! Đan Hi, đừng nói nữa.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Nha~ không cho nói thì thôi.
Để che giấu sự khó xử, Đường Liên liền tiếp lời của Đan Hi, giới thiệu Mỹ Nhân Trang cho Tiêu Sắt.
Đường Liên
Đường Liên
Mỹ Nhân Trang là thanh lâu lớn nhất thành Tam Cố. Người đến được đây đều là người giàu trong số những người giàu.
Đường Liên
Đường Liên
Ván cược của họ lớn quá, không thể tính toán bằng tiền bình thường. Vậy nên đánh bạc ở đây đều dùng cả hòm ngọc trai thế này.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nếu đã tới thì chi bằng chúng ta cũng cược một ván đi.
Đường Liên
Đường Liên
Ha, ta không có tiền.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Sao lại không có?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Sao mà không có?
Cùng ý tưởng lại cùng nói ra khiến hai người nhìn nhau, Nguyệt Đan Hi cảm thấy người này quả nhiên rất hợp với mình liền cao hứng nói.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Đại sư huynh! Chúng ta có một chiếc quan tài làm bằng vàng ròng cơ mà.
Đường Liên
Đường Liên
Im miệng! Nguyệt Đan Hi ta cảnh cáo muội, đừng có ý đồ đấy!
Đường Liên
Đường Liên
Chúng ta tới đây là để tìm người tiếp ứng, nhất định không được để người khác chú ý.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Gì chứ? Ta có ý đồ gì? Chẳng qua là thuận miệng nhắc đến, muốn đánh cược cũng không phải là ta.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Không bán quan tài cũng được thôi, ta có rất nhiều thứ để bán.
Đường Liên
Đường Liên
Ngươi còn muốn bán cái gì, Phong Nguyệt công tử?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
"Phong Nguyệt công tử? Hình như không có tiếng tăm gì."
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ta bán huynh! Thiên Nữ Nhụy ở đâu nha~
Vừa nhắc người liền đến, trên lầu cao một hồng y mỹ nhân khinh công xuống đài, xung quanh các cánh hoa phiêu động theo từng động tác của nàng. Trong Mỹ Nhân Trang mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, lại theo hướng đi của nàng thấy được nhóm người Tiêu Sắt.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Yo! Đây chẳng phải là Liên sao?
Đường Liên
Đường Liên
Khụ!
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Nhụy tỷ tỷ, còn có ta đâu, tỷ không được quên ta.
Từ phía sau Tiêu Sắt, Nguyệt Đan Hi nghiêng đầu lộ mặt chào hỏi Thiên Nữ Nhụy.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Ta đương nhiên không quên A Nguyệt rồi, vừa rồi còn nghe muội nhắc quá ta, muốn bán cho ta thứ gì sao?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Đúng nha, ta muốn bán...
Nguyệt Đan Hi ba bước cũng chạy làm hai, bước nhanh đến chỗ Thiên Nữ Nhụy nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng. Thiên Nữ Nhụy nghe xong thì cười tít mắt.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Được nha, chuyện nhỏ mà thôi.
Hai mỹ nhân nhỏ giọng thì thầm cười đùa với nhau, bên đây hai nam nhân chỉ có thể yên lặng làm tượng.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi nói không được để người khác chú ý tới mà?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nhưng giờ ngươi xem đi, tất cả mọi người ở Mỹ Nhân Trang đều nhìn chằm chằm chúng ta rồi.
Đối mặt câu hỏi của Tiêu Sắt, Đường Liên cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Lúc này Nguyệt Đan Hi và Thiên Nữ Nhụy cũng đã trò chuyện xong, Thiên Nữ Nhụy đang hướng về phía hắn đi đến.
Đường Liên
Đường Liên
Nhụy!
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Liên!
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Đã mười sáu tháng bảy ngày kể từ lần cuối huynh tới đây rồi. Huynh không nhớ người ta vậy sao?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Hai người một người tên là Nhụy, một người tên là Liên, nghe cứ như một đôi tình nhân.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Đúng là một thiếu niên tuấn tú. Vừa nghe công tử nói muốn cược một ván, tối nay Mỹ Nhân Trang có một ván bài ngàn năm có một đấy, có muốn chơi cùng không?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta không có tiền đâu.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Không. Chắc chắn huynh có rất nhiều tiền.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Sao cô nương lại chắc chắn như vậy?
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Người bình thường nhìn thấy sòng bạc lớn thế này thì đã sớm trợn tròn mắt, gặp người đẹp như ta thì đã mê mẩn mất hồn từ lâu.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Nhưng huynh lại tỏ vẻ lười biếng, như thể của cải dồi dào, người đẹp nghiêng nước thế này trong mắt huynh đều là thứ thường gặp.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Huynh nói xem có phải huynh có rất nhiều tiền không?
Đường Liên
Đường Liên
Nhụy, giờ không phải lúc nói điều này.
Thiên Nữ Nhụy mỉm cười vũ mị, tiến lên vài bước ôm lấy Đường Liên, nhẹ giọng thì thầm vào tai hắn.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Đến giờ người tiếp ứng của huynh vẫn chưa đến, nhưng đã chuẩn bị đồ xong rồi.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Huynh phải cẩn thận. Những ngày qua không những có sát thủ thuộc hàng cao thủ đến thành Tam Cố vì thứ kia, mà trong số họ còn có rất nhiều kẻ không dễ đối phó.
Đường Liên trầm tư, sắc mặt trở nên nghiêm túc căng thẳng lên. Thiên Nữ Nhụy lùi lại, cười nói với Tiêu Sắt.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Công tử còn muốn cược không?
Nguyệt Đan Hi đi đến bên cạnh Tiêu Sắt, kéo kéo tay áo của hắn, Tiêu Sắt nhìn nàng vài giây lại thuận theo ý tứ của nàng hơi cúi người. Nguyệt Đan Hi khẽ nhón chân thì thầm bên tai hắn.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Cược đi, ta có tiền.
Hơi thở mềm nhẹ bên tai, hương hoa nhài vây quanh chóp mũi, Tiêu Sắt chỉ cảm thấy gương mặt hắn đang dần nóng lên, vành tai cũng ửng đỏ. Không thể trách hắn, ai bảo đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với nữ nhân như vậy.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ngươi thấy sao?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Cái gì... thấy sao?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ta bảo ngươi cược, ta có tiền.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
...... Cô... vừa mới bán thứ gì?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
...... Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi cũng không tin ta?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
...... Không có, chỉ là tò mò thôi.
Tiêu Sắt nhìn về phía Thiên Nữ Nhụy, cười nói.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta cược.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Được thôi.
Thiên Nữ Nhụy nhìn Nguyệt Đan Hi mỉm cười, vỗ nhẹ tay, hai tên người hầu liền bưng lên hai hộp ngọc trai. Nàng lại cao giọng hô.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Mỹ Nhân Trang hôm nay đã được vị công tử này bao trọn rồi. Ai muốn cược thì ở lại, ai không cược thì mời về cho.
NVP
NVP
C: Thiên Nữ nói đùa sao? Hai hộp ngọc trai cỏn con mà bao được cả Mỹ Nhân Trang sao?
NVP
NVP
C: Vị công tử này nhìn hơi lạ mặt, e là không hiểu quy tắc ở đây, nhưng sao Thiên Nữ cũng hồ đồ theo thế?
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Hồ đồ ư?
Thiên Nữ Nhụy trong tay xuất hiện một thanh đoản đao, khinh công bay đến chỗ vị phú thương vừa nói. Phú thương sợ hãi lùi về sau, đoản đao lại bị hai hộ vệ chặn lại.
Lại lần nữa khinh công rơi xuống giữa đài, đoản đao trong tay nàng được tách ra làm hai ném về phía hai tên hộ vệ. Bọn họ né tránh lại tấn công đến chỗ Thiên Nữ Nhụy, lại bị nàng đá trúng rơi xuống đài.
Một lần nữa bắt lấy đoản đao, Thiên Nữ Nhụy lại khinh công lên tầng cao, ép đoản đao vào cổ tên phú thương làm hắn sợ đến ngã ngồi trên đất.
NVP
NVP
C: Không biết tại hạ làm sai điều gì?
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Được rồi, ta chỉ dọa ngươi thôi. Còn về việc sao lại dọa ngươi, là vì ta chỉ muốn để mọi người ở đây biết ván cược của vị công tử này không chỉ là cược tiền.
NVP
NVP
C: Lẽ nào... là cược mạng?
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Đúng thế.
Xung quanh đám người xì xào bàn tán, Nguyệt Đan Hi mày nhăn càng khẩn hết nhìn Thiên Nữ Nhụy lại xoay sang nhìn Tiêu Sắt, Đường Liên bước đến gần Tiêu Sắt hỏi.
Đường Liên
Đường Liên
Cược mạng là sao?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nghe tên là biết mà. Người thua không những phải để lại tiền mà còn phải để lại cả mạng.
Tiêu Sắt hất văng tay áo ra sau, lớn tiếng nói
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta nói muốn cược như vậy lúc nào hả?
Ngồi ở trong góc khuất vắng người chú ý, một tên nam nhân sở hữu mái tóc bạc hiếm có cười nhạo.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Hừ! Cô nhóc này. Ta biết cô muốn giúp tình lang của mình, nhưng cô cũng nên biết chỉ dựa vào Mỹ Nhân Trang của thành Tam Cố thì không khống chế nổi ván cược này đâu.
Đường Liên
Đường Liên
Là ngươi.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Chúng ta lại gặp nhau rồi, Đường Liên. Nhưng cô nhóc này nói cũng đúng, ai chịu cược thì ở lại, những người khác có thể về rồi.
Đám đông xung quanh nghe thế thì tranh nhau rời đi, chen lấn xô ngã hỗn loạn vô cùng. Ngay lúc này lại có một đám hắc y nhân tay cầm đao xông vào bao vây lấy đám người Đường Liên, người một câu ta một câu tiết tấu không đồng đều ồn ào hô hoán.
NVP
NVP
D: Mau giao đồ ra! E: Giao ra đây!!
Trên lầu cao, Lư Ngọc Trạch và các đệ tử của thành Vô Song vẫn luôn quan sát tình hình bên dưới đài, lúc này cũng khe khẽ bình luận.
Lư Ngọc Trạch
Lư Ngọc Trạch
Thú vị. Những người này còn chẳng biết có gì trong quan tài vàng. Thế mà còn dám đến góp vui.
NVP
NVP
F: Đại sư huynh, chúng ta có nên tranh thủ lúc hỗn loạn...
Lư Ngọc Trạch lắc đầu, mắt vẫn quan sát tình cảnh bên dưới đài.
Lư Ngọc Trạch
Lư Ngọc Trạch
Người tóc trắng cầm kiếm ngọc kia, ta không nhìn ra được thực lực của hắn.
NVP
NVP
D: Giao ra đây! E: Giao ra đây!
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Ồn ào.
Hắn cầm kiếm đứng dậy, lại lấy một tốc độ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh rút kiếm, một ánh sáng vụt qua, đám người hơn mười mấy người nháy mắt toàn bộ mất mạng.

Tập 2 – Phần 1

Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Ồn ào.
Hắn cầm kiếm đứng dậy, lại lấy một tốc độ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh rút kiếm, một ánh sáng vụt qua, đám người hơn mười mấy người nháy mắt toàn bộ mất mạng.
Lư Ngọc Trạch giật mình, bên dưới đài Đường Liên cũng kinh ngạc không kém. Tiêu Sắt và Nguyệt Đan Hi nhìn Bạch Phát Tiên âm thầm đánh giá hắn.
NVP
NVP
A: Đại sư huynh, huynh... huynh có nhìn rõ đường kiếm của hắn không?
Lư Ngọc Trạch
Lư Ngọc Trạch
Ta chỉ đếm được đến kiếm thứ ba, sau đó thì hoàn toàn không nhìn rõ.
Lư Ngọc Trạch
Lư Ngọc Trạch
E là ta và Đường Liên đều không phải đối thủ của người này. Nếu muốn đối phó với hắn...
Hắn xoay vào trong, nhìn sư đệ của hắn - Vô Song.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Vài ngày qua xử lý không ít kẻ tạp nham, không ngờ vẫn còn nhiều cá lọt lưới như vậy.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Mấy ngày nay tuy có rất nhiều người đổ xô đến thành Tam Cố, nhưng cũng có rất nhiều người biến mất một cách kì lạ.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Để giúp Đường công tử đỡ gặp nhiều phiền phức, ta đã tiêu diệt những kẻ thừa thải giúp Đường công tử rồi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nói nghe hay thật đấy. Chẳng qua chỉ là giết những kẻ tranh giành với ta trước rồi tranh giành với ta thôi.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Hừ, cũng là ý này.
Đường Liên
Đường Liên
Xem ra ngươi cũng đến đây vì chiếc quan tài đó. Đó là đồ của thành Tuyết Nguyệt.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Xem ra ngươi không hề biết mình đang hộ tống thứ gì. Thứ đó không thuộc về thành Tuyết Nguyệt.
Đường Liên
Đường Liên
Ngươi biết trong đó là thứ gì sao?
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Đương nhiên rồi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Có lẽ các hạ đã nhầm rồi. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất trong Mỹ Nhân Trang chính là ván cược của tại hạ.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nếu các hạ không có hứng thú thì mời đi cho.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Ván cược ư?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ván cược sinh tử.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Hừ, ta là một kiếm khách, thứ nắm giữ tính mạng của ta chỉ có kiếm chứ không phải mấy con xúc xắc.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Nhưng tối nay ta lại có hứng thú chơi trò chơi này với hai vị. Nếu như hai vị thắng, ta sẽ cho hai vị thêm thời gian một đêm để chạy trốn.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
"'Hai vị'? Hắn bỏ qua ta rồi, thuật tàng hình của ta đã cao thâm tới mức này rồi sao?"
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Xem ra ngươi rất tự tin.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Có tự tin hay không, cứ cược thì sẽ biết.
Lại trôi qua một đoạn thời gian, bên dưới đài đã bày sẵn một cái bàn và ba cái ghế. Bạch Phát Tiên và Tiêu Sắt hiện đang ngồi đối diện nhau chờ ván cược bắt đầu.
Bạch Phát Tiên nhìn Tiêu Sắt, hắn chống tay ngồi bên bàn, dáng vẻ lười biếng không nghĩ động đậy. Bạch Phát Tiên dùng nội lực, từ xa bắt lấy bộ xúc xắc.
Đường Liên
Đường Liên
Lấy vật từ xa ư?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Mấy trò của thuật sĩ giang hồ này mà ngươi cũng dùng sao?
Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Đan Hi và Đường Liên.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Làm sao thế?
Tiêu Sắt vẫy tay, vì thấy hai người không có sự ăn ý mà bực bội nói.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Qua đây đi. Người thành Tuyết Nguyệt các ngươi ngoài nghĩ đến chuyện chém giết ra thì không còn chuyện gì khác à?
Nghe hắn nói thế Nguyệt Đan Hi liền hiểu ý chạy qua, sắp ngồi vào ghế lại bị Đường Liên ngăn lại.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Đại sư huynh, huynh cũng muốn cược à? Ta nghĩ huynh không thích?
Đường Liên
Đường Liên
Haizz, để ta đi, ta không muốn mạng mình phải để lại ở nơi này.
Hắn kéo Nguyệt Đan Hi ra, bản thân lại ngồi vào ghế. Nguyệt Đan Hi tức đến giẫm chân.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ý gì chứ? Ta không đáng tin đến vậy sao?
Đường Liên
Đường Liên
Lần này vấn đề không nằm ở việc muội có đáng tin hay không, vấn đề ở chỗ vận khí của muội quá kém.
Đường Liên
Đường Liên
"Đánh bạc cũng có thể để thua một tòa thành, ta sao dám đặt mạng vào tay muội."
Phải, mấy năm trước Nguyệt Đan Hi từng nổi hứng đánh bạc, lại mang thành Tuyết Nguyệt làm tiền cược, kết quả thua thảm hại. May mắn có tam sư tôn ra mặt, người thắng cuộc bên kia cũng không thực sự dám nhận lấy thành Tuyết Nguyệt mới lấy lại được tòa thành.
Tuy có thể lấy thành về được, nhưng mặt mũi cũng đã mất sạch. Bây giờ nhắc đến thành Tuyết Nguyệt, ngoài danh tiếng ra còn đi kèm với tai tiếng. Phong Nguyệt công tử của thành Tuyết Nguyệt đánh bạc để thua cả một tòa thành, đã trở thành trò cười trong giang hồ.
Nếu không phải Nguyệt Đan Hi có sư tôn chống lưng, gây ra chuyện lớn như vậy sớm đã bị đuổi khỏi thành Tuyết Nguyệt rồi. Kể từ đó trong môn quy của thành Tuyết Nguyệt, không biết từ lúc nào đã có thêm một môn quy dành riêng cho Nguyệt Đan Hi "Nghiêm cấm Nguyệt Đan Hi đánh bạc, đánh cược với người khác."
Nguyệt Đan Hi buồn bực đi vòng qua đứng phía sau Tiêu Sắt, nàng đương nhiên là biết vận khí của nàng kém đến đâu rồi, nhưng nói thẳng ra như vậy nàng cũng sẽ buồn đi?
Bạch Phát Tiên nhìn bên phía đối thủ đã ổn định, lúc này mới lên giọng nói quy tắc.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Một ván quyết định thắng thua. Nếu các ngươi thắng thì ta sẽ đi, nếu ta thắng thì để đồ lại.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nghe thì có vẻ rất công bằng đấy. Ta từng cược với người ta ba ngày ba đêm ở đài Thiên Kim của thành Thiên Khải, cuối cùng thắng được một tòa thành, ngươi có tin không?
Đường Liên
Đường Liên
"Cùng là cược một tòa thành, sao lại đối lập thế này."
Đường Liên lén nhìn về phía Nguyệt Đan Hi, Nguyệt Đan Hi cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói với hắn.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Còn dám đem ta ra so sánh, ta liền ném ngươi vào ao cá.
Đường Liên đổ mồ hôi, quay đầu đi nhìn chỗ khác. Bạch Phát Tiên cũng không để ý hai người nhỏ giọng thảo luận, chỉ lo trả lời Tiêu Sắt.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Tai nghe là giả, mắt thấy là thật.
Bạch Phát Tiên lắc hộp xúc xắc trên tay, Tiêu Sắt và Đường Liên tập trung lắng nghe chuyển động của xúc xắc. Cạch, Bạch Phát Tiên đặt mạnh hộp xúc xắc xuống bàn.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Nếu công tử đã có thể thắng được một tòa thành, vậy thì...
Đường Liên nghiêng thân về phía Tiêu Sắt, thì thầm vào tai hắn.
Đường Liên
Đường Liên
Năm, năm, sáu. Cược đại.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vậy mới nói đám giang hồ các ngươi đúng là nhàm chán vô vị.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Cái gọi là cá cược, thú vị nhất là chữ "cược". Nhưng nếu đã đoán được kết quả từ trước rồi vậy thì ván cược này còn có ý nghĩa gì nữa?
Đường Liên
Đường Liên
Vậy ngươi nói đi, cược gì?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta cược năm, năm, sáu. Đại.
Tiêu Sắt đập tay xuống bàn, dõng dạc nói ra kết quả này lại làm đại sư huynh cạn lời, uổng công hắn chờ đợi Tiêu Sắt sẽ nói ra một kết quả hợp lý khác.
Đường Liên
Đường Liên
Ngươi.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Làm màu.
Nguyệt Đan Hi thấp giọng bình luận, Tiêu Sắt nghe thấy muốn nói gì đó lại bị tiếng cười của Bạch Phát Tiên đánh gãy.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Hay. Cược xong thì thu tay lại.
Bạch Phát Tiên đặt một ngón tay lên hộp xúc xắc, xúc xắc bên trong nháy mắt chấn động. Sắc mặt của Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy đều không tốt.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Không hay rồi.
Đường Liên
Đường Liên
"Toái Không Chỉ. Người trúng chiêu bề ngoài không hề bị thương, nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong đều nát hết. Xúc xắc trong hộp này e là đã..."
Trái với vẻ lo lắng của hai người kia, Tiêu Sắt và Nguyệt Đan Hi lại vô cùng bình tĩnh. Người trước tự nhiên là nắm chắc, còn người sau lại là tin tưởng người trước.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đương nhiên là không hay. Nếu đã là cá cược thì đâu có dễ dàng như vậy.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Công tử muốn thay đổi sao?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đổi à? Cách thắng chắc trong cá cược chính là tin rằng bản thân sẽ thắng.
Tiêu Sắt đứng dậy, đặt tay lên nắp hộp chuẩn bị đem nó mở ra.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Chỉ cần tin rằng bản thân sẽ thắng thì chắc chắn sẽ thắng. Mở.
Nắp hộp mở ra, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hộp xúc xắc. Không ngoài dự đoán của Đường Liên, xúc xắc bên trong đều đã hóa thành bột phấn.
Tiêu Sắt đặt nắp hộp xuống bàn, khẽ hất tay, tay áo mang theo một cơn gió nhẹ thổi bay đi bột phấn trên bàn, để lộ ra con số bị in hằn trên đấy.
Đường Liên
Đường Liên
Năm, năm, sáu.
Đường Liên kinh hỉ niệm lên con số trên bàn, Bạch Phát Tiên lại biến sắc mặt, hắn nhìn Tiêu Sắt ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Bên đây, Nguyệt Đan Hi vỗ tay không tiếc lời ca ngợi.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Giỏi quá! Ngươi thật lợi hại!
Tiêu Sắt nghe được lời khen của Nguyệt Đan Hi thì trở nên đắc ý, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt và giọng nói đã trở nên kiêu ngạo lên.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đó là đương nhiên.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Công phu của công tử cao cường quá.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Không có tài cán gì, chỉ là một chiêu trò nhỏ thôi. Ta không biết võ công.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Không biết võ công? Đoạn đường tiếp theo đều vô cùng nguy hiểm, công tử không biết võ công thì đừng nên nhúng tay vào vũng nước đục này thì hơn.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Lẽ nào các hạ định nuốt lời?
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Ta đã nói là sẽ không giết các ngươi. Nhưng bạn của ta thì khác. Bọn họ không nhẫn nại như ta đâu.
Tiêu Sắt ngồi trở lại bàn, cũng không hề lo lắng mà nhàn nhạt nói.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Bọn ta cũng có một người bạn. Tuy đầu óc của hắn không thông minh, nhưng công phu thì không tệ. Bạn của ngươi chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Nếu ngươi biết ta là ai thì chắc chắn sẽ không nói như vậy.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Bạch Phát Tiên của Thiên Ngoại Thiên.
Nghe Tiêu Sắt điểm ra danh của mình, Bạch Phát Tiên sửng sốt. Trên lầu cao, nghe được cuộc đối thoại Lư Ngọc Trạch cũng thập phần kinh ngạc.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nếu là 12 năm trước thì đây đúng là một cái tên có thể gây chấn động.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết ta?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Không có nhiều người biết đến các ngươi, nhưng kiểu gì cũng sẽ có người biết.
Bạch Phát Tiên từ xa rút lấy thanh kiếm trên tay hộ vệ đứng cách đó không xa, bắt được thanh kiếm thì không chút do dự đâm về phía Tiêu Sắt. Nguyệt Đan Hi động tác nhanh nhạy đạp cái bàn, cái bàn lật ngang liền chắn thanh kiếm. Nhân cơ hội đó nàng liền ôm lấy bả vai Tiêu Sắt khinh công lùi ra xa, Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy cũng đã an toàn lùi về một bên, chiếc bàn kia liền vỡ làm đôi.
Từ trên cao, Lư Ngọc Trạch cũng lao xuống đài, cầm kiếm tấn công Bạch Phát Tiên bị một kiếm của hắn chặn lại.
Lư Ngọc Trạch
Lư Ngọc Trạch
Không ngờ người của Thiên Ngoại Thiên vẫn dám xuất hiện ở đây. Các ngươi đã quên lời hứa trước đây rồi sao?
Đường Liên
Đường Liên
Lư Ngọc Trạch của thành Vô Song? Không ngờ các ngươi cũng đã đến đây.
Lư Ngọc Trạch
Lư Ngọc Trạch
Đường Liên, cho dù chúng ta tranh giành ra sao, quan tài vàng tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ này.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Đồ trong quan tài vàng kia vốn thuộc về Thiên Ngoại Thiên ta. Muốn ngăn cản ta sao?
Hắn vừa dứt lời hai bên liền lao vào giao chiến, đứng ở ngoài Tiêu Sắt nhìn cảnh này hứng thú bình luận.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Võ công trên thế gian chia thành cửu phẩm, trên cửu phẩm có tứ đại cảnh giới, lần lượt là Kim Cang Phàm Cảnh, Tự Tại Địa Cảnh, Tiêu Dao Thiên Cảnh và Thần Du Huyễn Cảnh chỉ có trong truyền thuyết.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Võ công của Bạch Phát Tiên đã đạt đến Tiêu Dao Thiên Cảnh. Thiên Ngoại Thiên quả nhiên danh bất hư truyền.
Đường Liên
Đường Liên
Rốt cuộc Thiên Ngoại Thiên có lai lịch thế nào?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tên của Thiên Ngoại Thiên thì có thể ngươi chưa từng nghe, nhưng một cái tên khác của bọn chúng thì chắc chắn ngươi biết.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ma giáo.
Đường Liên
Đường Liên
Ma giáo?
Bên kia, Lư Ngọc Trạch không phải đối thủ của Bạch Phát Tiên đã bị hắn đánh bay, thấy Lư Ngọc Trạch thất thủ Đường Liên liền xông ra cùng giao đấu với Bạch Phát Tiên.
Lư Ngọc Trạch cũng nhanh chóng quay về trận chiến, cùng Đường Liên liên thủ tấn công Bạch Phát Tiên. Dù vậy cả hai vẫn không thể thắng nổi Bạch Phát Tiên.
Đường Liên
Đường Liên
Có thể thắng được không?
Lư Ngọc Trạch
Lư Ngọc Trạch
Nếu hắn không nương tay thì một kiếm vừa rồi chúng ta đã...
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Đều là hậu duệ của cố nhân. Nể mặt sư tôn của các ngươi, ta sẽ không giết các ngươi.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Nhưng nếu còn dám ngăn cản thì đừng trách ta không nể tình.
Lúc này vị sư đệ kia của Lư Ngọc Trạch lại khinh công bay ra đứng trên mái nhà, hắn đặt mạnh hộp kiếm xuống, lại vỗ vào cơ quan trên hộp kiếm. Một bên của hộp kiếm mở ra, bên trong cất đầy các thanh kiếm, theo tiếng gọi của hắn xông ra tấn công Bạch Phát Tiên.
Vô Song
Vô Song
Vân Thoa. Khinh Sương. Nhiễu Chỉ Nhu. Ngọc Như Ý.
Vô Song ngự kiếm tấn công Bạch Phát Tiên, hắn tuy không bị thương nhưng cũng cực lực né tránh, thanh kiếm thứ ba vừa ra hai tên hộ vệ đi cùng hắn đã xui xẻo bị Nhiễu Chỉ Nhu đâm mất mạng. Vô Song thu kiếm, bốn thanh kiếm theo lệnh quay về bay vòng quanh hắn.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Hộp kiếm Vô Song của thành Vô Song. Nghe nói cả trăm năm nay không ai có thể sử dụng được nó. Nhóc con, xưng tên đi.
Vô Song lười biếng ngoáy tai, nhìn bộ dáng xem ra căn bản không thế nào để Bạch Phát Tiên vào mắt, nghe Bạch Phát Tiên hỏi tên, hắn ngạo nghễ nói.
Vô Song
Vô Song
Vô Song đến từ thành Thiên Hạ Vô Song.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Sau khi thành Tuyết Nguyệt ra đời thì thành Thiên Hạ Vô Song đã bỏ hai chữ Thiên Hạ đi rồi đúng không?
Trong lời nói của hắn có ý cười nhạo bốn chữ "Thiên Hạ Vô Song", Vô Song nghe thế cũng không có vẻ tức giận chỉ thản nhiên nói.
Vô Song
Vô Song
Sớm muộn gì cũng sẽ thêm vào lại thôi.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Thú vị. Ngươi muốn thế nào?
Vô Song
Vô Song
Gặp cao thủ thì không thể không giao đấu được. Đương nhiên là muốn nhờ tiền bối chỉ dạy cho rồi.
Mạc Kỳ Thất
Mạc Kỳ Thất
Ngông cuồng. Ta không có thời gian để lãng phí với các ngươi.
Vô Song
Vô Song
Đi.
Không đợi hắn nói xong, Vô Song đã ngự kiếm tấn công hắn. Bạch Phát Tiên né tránh thanh kiếm bay tới, lại khinh công rời đi, Vô Song thấy hắn muốn chạy liền khinh công đuổi theo.
Vô Song
Vô Song
Đừng có chạy.
Lư Ngọc Trạch
Lư Ngọc Trạch
Vô Song, quay lại. Đuổi theo.
Không gọi được Vô Song quay về, Lư Ngọc Trạch liền căng thẳng cùng đệ tử khác của Vô Song thành đuổi theo hắn.
Mỹ Nhân Trang rộng lớn như vậy, nháy mắt chỉ còn lại bốn người Đường Liên và mấy cái xác chết. Thấy Đường Liên cũng tính đuổi theo Bạch Phát Tiên, Tiêu Sắt ngăn cản.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Bạch Phát Tiên vừa nãy nói là hắn còn có đồng bọn. Nếu ta là ngươi thì bây giờ ta sẽ đi canh chiếc quan tài đó.
Tiêu Sắt vừa nói xong, phía sau hậu viện liền vang lên một tiếng nổ.
Đường Liên
Đường Liên
Đây là...
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Phích Lịch Tử của Lôi Vô Kiệt. Đi thôi.
Nguyệt Đan Hi dẫn đầu đi trước, nhưng lại chậm rãi như đang tản bộ. Đường Liên nhìn Nguyệt Đan Hi như vậy liền biết nàng không có ý định ra tay hỗ trợ bọn họ, liền lắc đầu ngán ngẫm khinh công đi trước hậu viện. Tiêu Sắt và Nguyệt Đan Hi cứ thế tản bộ theo sau.
Đợi bọn họ đi đến hậu viện, liền thấy Đường Liên và Lôi Vô Kiệt bị vây trong trận pháp của kẻ địch. Lúc này một tiếng sáo vang lên, Đường Liên và Lôi Vô Kiệt liền bị phân tâm không thể dùng tai xác định vị trí của đám "quỷ quái" kia được.
Nguyệt Đan Hi nghe theo tiếng sáo đã xác định được vị trí của tên cầm đầu, liền khinh công bay lên mái nhà vừa lúc gặp được một bóng vàng bay đến.
Thiên Lạc sững sờ nhìn Nguyệt Đan Hi, nháy mắt liền ủ dột xuống dưới, một bộ chờ bị giáo huấn. Nguyệt Đan Hi nhìn nàng, cũng không có như Thiên Lạc nghĩ đến sẽ bị giáo huấn, nàng bỏ qua sự tồn tại của Thiên Lạc khẽ chậm rãi đến gần tên cầm đầu.
Chờ hai bên chỉ còn cách vài bước chân, Nguyệt Đan Hi liền rút ra trường tiên được treo bên hông, một tiếng gió cao vút ập đến, hắc y nhân kinh ngạc quay lại tiếng tiêu nháy mắt im bặt. Hắc y nhân thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng đã bị trường tiên quấn chặt vào cổ. Nguyệt Đan Hi giật mạnh tay, hắn liền mất sức rơi xuống đất, xương cổ đã hoàn toàn chặt đứt, đương trường mất mạng.
Tên cầm đầu đã chết, trận pháp liền bị phá vỡ. Bọn "quỷ quái" bên dưới cũng hiện nguyên hình, rút sang một bên đề phòng bọn họ. Nguyệt Đan Hi khinh công xuống dưới, Thiên Lạc nhìn nàng một cái cũng đuổi theo sau.
Đường Liên
Đường Liên
Thiên Lạc? Không phải ta bảo muội quay về sao? Sao vẫn theo tới đây?
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Ta... Ta cũng là lo lắng cho hai người sao.
Đường Liên
Đường Liên
Haizz...
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vị này chính là Tư Không cô nương đúng không? Tại hạ là Lôi Vô Kiệt.
Đường Liên
Đường Liên
Đừng lơ là, vẫn chưa kết thúc đâu.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Huynh.
Bị Đường Liên chen ngang, hai người liền không thể tiếp tục màn giới thiệu, Thiên Lạc chỉ có thể tức tối quay lại nhìn đám hắc y nhân kia.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Tà thuật này đã bị chúng ta phá giải rồi. Các ngươi còn có chiêu gì nữa thì dùng hết đi.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Đúng vậy, trận pháp bị phá giải rồi.
Từ một hướng khác, Nguyệt Cơ và Minh Hầu đi đến, đám người Lôi Vô Kiệt nháy mắt căng thẳng đề phòng hơn.
Đường Liên
Đường Liên
Rốt cuộc thì các ngươi vẫn bám theo đến đây.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Nói thật, bọn ta cũng không muốn đắc tội thành Tuyết Nguyệt. Nhưng bây giờ xem ra đến thành Vô Song với Thiên Ngoại Thiên cũng can dự vào.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Hôm nay bọn ta còn không ra tay thì e là không kịp. Thứ trong quan tài có liên quan lớn tới bọn ta, thực sự không thể từ bỏ.
Đường Liên
Đường Liên
Rốt cuộc trong quan tài này chứa thứ gì?
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Đối với một vài người, trong đó có chứa vinh hoa phú quý, đối với một vài người khác, bên trong lại chứa võ công tuyệt thế, còn với bọn ta, trong này chỉ chứa một đáp án.
Đường Liên
Đường Liên
Đáp án?
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Mười ba năm trước...
Minh Hầu
Minh Hầu
Đừng nói nữa.
Minh Hầu ra tiếng ngăn cản Nguyệt Cơ tiếp tục nói. Bên kia, Tiêu Sắt, người đang đứng dựa cột xem trò hay từ nãy giờ lại lên tiếng giải thích cho bọn họ.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Thảm án Vọng Y Lâu 13 năm trước. Trong một đêm, Vọng Y Lâu gặp bi kịch diệt môn, chỉ có trưởng tử của lâu chủ Tạ Liễu Y bị đánh ngất xong, giữ được tính mạng.
Mọi người nghe hắn nói thế thì đều đồng loạt nhìn về phía Minh Hầu.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Sau khi tỉnh lại liền quên hết mọi ký ức tối hôm đó. Về sau, theo học Thiên Tuyền lão nhân làm sát thủ, giang hồ gọi là Minh Hầu.
Minh Hầu
Minh Hầu
Biết cũng không ít nhỉ.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiếc là thảm án Vọng Y Lâu vốn là một vụ án không có manh mối. Cho dù khi đó có để lại manh mối, nhưng bây giờ 13 năm trôi qua, cũng không còn dấu vết gì nữa.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi chắc chắn trong quan tài này có đáp án mà ngươi cần tới vậy sao? Có điều nói thật, ta ngày càng có hứng thú với chiếc quan tài này rồi đấy.
Lúc này Minh Hầu lại xông lên tấn công quan tài vàng, bị Đường Liên ngăn cản. Đám hắc y nhân đứng lặng một bên cũng xông lên lại bị Thiên Lạc chặn lại. Nguyệt Cơ xuất kiếm tiến lên hỗ trợ Minh Hầu cũng bị Lôi Vô Kiệt ngăn chặn.
Nguyệt Đan Hi nhìn đám người lại bắt đầu đánh nhau, chán muốn chết đi đến cạnh Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Không ra hỗ trợ à?
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Bọn họ tự lo được.
Chỉ cần thời gian hai tách trà, trận chiến bên kia đã đi đến hồi kết. Chỉ thấy Minh Hầu đã xông đến chỗ quan tài, hắn vừa chạm vào quan tài, quan tài liền phát sáng.
Minh Hầu nhíu mày cẩn thận lui về sau mấy bước, ánh sáng kia liền hóa thành hàng trăm con bướm bạc tấn công về phía Minh Hầu. Những con bướm này đều trong suốt, dưới màn đêm lại tỏa sáng rực rỡ, nhưng người bị chúng tấn công lại không thấy nó đẹp. Minh Hầu huy thanh đao trong tay muốn chém chết chúng nó, cuối cùng lại kinh ngạc khi thấy thanh đao có thể xuyên qua chúng, mà chúng vẫn không bị ảnh hưởng gì.
Đôi cánh của những con bướm bạc đều vô cùng sắc bén, trông thì mỏng manh vô hại lại không khác mấy những con dao găm tàng hình. Không thể chém chết chúng nó, Minh Hầu chỉ có thể chật vật tránh né, bướm bạc sau khi thành công làm hắn bị thương đều sẽ tan biến, chỉ để lại các ánh sáng nho nhỏ lơ lửng bay trong không trung như từng trận đom đóm tụ lại.
Trên không trung vẫn còn hơn vài chục con bướm bạc, chúng nó đã ngưng tấn công mà lựa chọn lui đi. Nó bay qua đám người Thiên Lạc, bọn họ đều xanh ngắt mặt mày tránh né, nó lại bay lướt qua bọn họ bay về phía Tiêu Sắt và Nguyệt Đan Hi đang đứng.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt! Sư tỷ!
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Sư tỷ!
Trái ngược với trong tưởng tượng của họ, đàn bướm không hề tấn công hai người. Nguyệt Đan Hi giơ tay ra, một con bướm bạc liền đậu lên tay nàng. Trong đàn con bướm này là sáng nhất, cũng là to nhất, nó là chủ đàn.
Đám người Đường Liên kinh ngạc nhìn Nguyệt Đan Hi, ngay cả Tiêu Sắt cũng nhìn nàng với ánh mắt không tin nổi. Hắn đã từng gặp qua đàn bướm bạc này, trên thế gian này chỉ có duy nhất một người có chúng, người đó cũng là người khiến hắn nhớ mãi không quên. Người bốn năm trước, đã đánh cho thiếu niên kiêu ngạo hắn không ngốc đầu lên được, đó là lần đầu tiên hắn thua.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi...
Nguyệt Đan Hi biết hắn muốn nói gì, nhưng hiện giờ cũng không phải lúc để ôn chuyện cũ. Đàn bướm lần nữa tỏa ánh sáng mãnh liệt, sau đó lại lần lượt tan biến đi, cuối cùng chỉ để lại từng đóm sáng nhỏ phiêu du giữa trời đêm.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Ta đã nói, ta vẫn luôn canh giữ cổ quan tài này.
Đường Liên nghe hiểu ý nàng, nháy mắt xấu hổ. Hắn làm sao nghĩ đến Nguyệt Đan Hi đã đặt "trận pháp" lên quan tài chứ.
Bên kia, Minh Hầu được Nguyệt Cơ đỡ đứng lên, vẫn không cam lòng mà bước đến bên quan tài, đỡ nó ném xuống đất, chiếc quan tài va chạm mạnh khiến cho nắp quan tài bật ra.
Minh Hầu quay trở về nơi Nguyệt Cơ đang đứng, ở đây tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào quan tài. Chỉ thấy từ trong quan tài, một bàn tay thon dài trắng nỏn vươn ra, nhìn thấy cảnh này cả Lôi Vô Kiệt và Thiên Lạc đều giật mình sợ hãi.
Nguyệt Đan Hi và Tiêu Sắt cũng bước ra ngoài nhìn xem, Nguyệt Đan Hi lại như có như không che trước mặt Thiên Lạc, người sau lại không chút do dự tóm lấy tay nàng ôm chặt.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Chuyện này ngày càng thú vị rồi đây.
Bàn tay xinh đẹp kia bắt lấy cạnh quan tài, mượn lực ngồi dậy. Lôi Vô Kiệt lắp bắp nói.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Xác... xác chết vùng dậy.
Hắn sợ tới mức chạy đến núp sau Tiêu Sắt, bị Tiêu Sắt ghét bỏ đẩy ra, hắn lại chạy đến ôm lấy cánh tay còn lại của Nguyệt Đan Hi. Nguyệt Đan Hi nhìn hai cánh tay đều bị ôm lấy, muốn nói lại thôi, cuối cùng tập trung quan sát cái "xác chết" kia.
Cái "xác chết" kia dứng dậy, là một hòa thượng mặc áo bào trắng, Lôi Vô Kiệt lại lên tiếng.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Hể? Còn là một hòa thượng.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Còn... còn là một hòa thượng sống.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Không có giới hương, không phải hòa thượng.
NVP
NVP
B: Dẫn hắn đi đã rồi nói.
Đám hắc y nhân kia lại xông lên, mục tiêu minh xác chính là bắt lấy Vô Tâm. Lúc này, Vô Tâm lại mở mắt, trong ánh mắt lại có ánh sáng vàng phát ra, đám hắc y nhân kia nháy mắt bất động, không thể tùy ý động đậy, lại qua vài giây thì đồng loạt ngã xuống, không rõ sống chết.
Vô Tâm bước ra quan tài, nhìn một vòng đám người xung quanh, cuối cùng tỏa định ánh mắt trên người Minh Hầu. Minh Hầu cắm đao xuống đất, muốn bước qua lại bị Nguyệt Cơ ngăn cản.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Minh Hầu.
Hắn vỗ nhẹ tay Nguyệt Cơ trấn an nàng, lại bước đến chỗ Vô Tâm, chấp tay cúi đầu chào hắn.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Ta từng gặp ngươi.
Minh Hầu
Minh Hầu
Ta từng gặp đại sư Vong Ưu, nhưng đại sư không chịu giúp ta.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Lão hòa thượng đã nói từ lâu. Bất kể đáp án mà ngươi cần là gì, cũng nhất định sẽ trở thành ma nơi đáy lòng.
Minh Hầu
Minh Hầu
Tại hạ xin cảm kích nỗi khổ tâm của đại sư Vong Ưu, nhưng biết rồi là tâm ma, không biết vẫn là tâm ma.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Cũng đúng.
Trong mắt Vô Tâm lại lần nữa lóe lên ánh sáng vàng, Minh Hầu nháy mắt cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên vặn vẹo, các ký ức đã đánh mất lần nữa trở về.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Minh Hầu.
Nguyệt Cơ lo lắng cho Minh Hầu, muốn xông lên giết chết Vô Tâm lại bị Minh Hầu cản lại.
Nguyệt Cơ
Nguyệt Cơ
Huynh vẫn ổn chứ?
Hắn thở hổn hển, đối mặt câu hỏi của Nguyệt Cơ cũng chỉ là nhẹ gật đầu.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Điều mà lão hòa thượng không muốn cho ngươi biết, Vô Tâm đã cho ngươi biết rồi. Đây là số kiếp của thí chủ. Thí chủ hãy tự lo liệu.
Minh Hầu
Minh Hầu
Để báo đáp, bọn ta có thể dẫn đại sư rời khỏi nơi này.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Đây là kiếp của ta. Các ngươi đi đi.
Minh Hầu
Minh Hầu
Đi.
Minh Hầu lại lần nữa cúi chào Vô Tâm, sau đó cùng Nguyệt Cơ nhanh chóng rời khỏi. Vô Tâm đến gần đám người Đường Liên, bọn họ khẩn trương đề phòng hắn.
Vô Tâm nhìn thẳng vào mắt Đường Liên, Đường Liên cũng đang nhìn hắn, lúc này mắt Vô Tâm lại phát sáng, Đường Liên liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Đứng kế bên, Nguyệt Đan Hi đạp cho Đường Liên một phách, hại hắn ngã nhào ra sân. Lôi Vô Kiệt và Thiên Lạc vẫn chưa kịp phản ứng, liền bị giọng nói lạnh nhạt của Nguyệt Đan Hi ra lệnh buộc làm theo.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Không được nhìn vào mắt hắn.
Vô Thiền
Vô Thiền
Nhắm mắt. Không được nhìn vào mắt nó.
Chậm vài giây nói ra những từ này, chủ nhân giọng nói kia khinh công bay đến chỗ Vô Tâm, nhanh chóng điểm vài huyệt trên người hắn, Vô Tâm liền ngất đi ngã vào người hắn.
Nguyệt Đan Hi lúc này như cảm nhận được gì, xoay đầu nhìn về phía góc tối gần đó, quả nhiên nhìn thấy trên cây có một bóng đen xẹt qua lại nháy mắt chạy mất, chỉ để lại tiếng gió xì xào khẽ động trên các tán cây. Nàng rất nhỏ nhíu mày, nhỏ đến mức nếu không phải luôn chú ý đến nàng Tiêu Sắt cũng không nhận thấy.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
"Thân pháp đó... là bọn chúng?"
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
"Vừa rồi có gì ở nơi đó à? Thôi vậy, vẫn là tranh thủ hỏi cô ta về chuyện năm đó."
Thiên Nữ Nhụy đi đến đỡ lấy Đường Liên vẫn còn ngồi trên đất đứng dậy, thuận miệng giải thích.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Hắn là người tiếp ứng cho huynh.
Vô Thiền
Vô Thiền
Tại hạ Vô Thiền. Vị này là sư đệ của ta, cũng là đệ tử tục gia của đại sư Vong Ưu, Vô Tâm.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta rời khỏi nơi này đã.
Thiên Nữ Nhụy trước rời đi thay quần áo, Đường Liên dẫn theo Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Thiên Lạc đi theo Vô Thiền ra cửa sau, nơi đó đã sớm chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Đường Liên và Lôi Vô Kiệt giúp đỡ Vô Thiền đưa Vô Tâm lên xe ngựa, Thiên Lạc dự định lên xe lại khựng lại xoay đầu về nhìn Tiêu Sắt, người vẫn đứng ở cửa không có ý định lên xe.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Ngươi không lên à? Còn đứng đó làm gì?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Sư tỷ của cô đâu?
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Sư tỷ? Phải rồi, sư tỷ đâu rồi? Sư huynh, huynh thấy sư tỷ đâu không?
Đường Liên
Đường Liên
Hẳn là đi tìm rượu uống rồi, một lát sẽ quay lại thôi.
Đường Liên
Đường Liên
Đan Hi cũng thật là, ra tay nặng như vậy. Bộ xương già của ta sớm muộn cũng gánh không được hai sư muội các ngươi.
Tư Không Thiên Lạc
Tư Không Thiên Lạc
Sư huynh, huynh đừng làm như mình là ông lão bảy, tám chục tuổi nữa. Cái gì bộ xương già chứ? Lại nói huynh với vị cô nương mặc hồng y kia là chuyện như thế nào?
Đường Liên
Đường Liên
Cái gì như thế nào, ta và Nhụy...
Tiếng nói của Đường Liên càng lúc càng nhỏ, bởi người nghe nó đi càng lúc càng xa. Tiêu Sắt đi vào bên trong tìm Nguyệt Đan Hi, kết quả đi chưa xa đã gặp được Nguyệt Đan Hi và Thiên Nữ Nhụy đang cùng đồng hành đi ra.
Thiên Nữ Nhụy nhìn Tiêu Sắt, lại nhìn Nguyệt Đan Hi, hiểu ý cười.
Thiên Nữ Nhụy
Thiên Nữ Nhụy
Xem ra hai người cần không gian nói chuyện, ta ra ngoài trước vậy.
Nhưng mà Nguyệt Đan Hi lại không chịu hợp tác, nàng kéo tay Thiên Nữ Nhụy đi lướt qua Tiêu Sắt, đi về cổ xe ngựa đang đợi bên ngoài. Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thế.
Nguyệt Đan Hi
Nguyệt Đan Hi
Có cái gì để nói, thời gian có hạn, chúng ta cần gấp rút lên đường. Ôn chuyện thì để sau đi.
Tiêu Sắt nhìn theo bóng dáng nàng, chậm trễ vài giây cũng nhấc chân theo sau.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
"Người này, vẫn đáng ghét như vậy."
Đám người tụ tập đủ ở xe ngựa liền khởi hành, đương nhiên vẫn là Lôi Vô Kiệt đánh xe.
Tại một rừng trúc cách Mỹ Nhân Trang không xa, ẩn hiện hai bóng người, một hắc y nhân và một cô nương ăn mặc quần áo hoa lệ sặc sỡ.
NVP
NVP
C: ...Đó là những gì đã xảy ra ở Mỹ Nhân Trang, thưa tiểu thư.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Ừm...
NVP
NVP
C: Người đó đã phát hiện ra thuộc hạ, thuộc hạ không dám manh động nên đã tự tiện rút. Mong tiểu thư tha tội.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Không sao, ngươi làm rất đúng. Với thực lực của ngươi nếu còn tiếp tục ở đó chỉ lãng phí mạng mình thôi.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Ngươi trước hết quay về đi, có việc ta lại gọi.
NVP
NVP
C: Vâng, thưa tiểu thư.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Đúng rồi, bên phía nghĩa phụ, nếu người có hỏi, ngươi cứ đúng sự thật trả lời.
NVP
NVP
C: Vâng, thuộc hạ xin phép cáo lui.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Ừm...
Hắc y nhân lại thoắt ẩn thoắt hiện rút lui, cô nương bí ẩn kia thở dài một hơi. Lúc này mặt trời đã lên cao, bóng dáng người kia kéo dài trên nền đất, thoạt nhìn có phần cô độc khổ sở.
Nàng đỡ lấy thân cây bên cạnh, năm chiếc hộ giáp dưới ánh mặt trời lóe sáng rực rỡ.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Đan Hi a Đan Hi, chúng ta vẫn là đi đến bước đường này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play