Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em Đến Nghiện

Chương 1: Hãy gả nó đi.

Sau khi Nhan Tiểu Vận thay đồ xong thì cô chậm rãi bước xuống lầu, trên người cô là bộ đồng phục học sinh với áo sơ mi trắng và chân váy màu xanh. Đúng vậy, hiện tại Nhan Tiểu Vận đang là học sinh cấp ba.

Cô gần đi tới phòng khách thì nghe mọi người trong nhà nói chuyện với nhau hơn hết Tiểu Vận hiểu rất rõ bọn họ đang nhắc đến ai.

" Năm nay nó đã 18 tuổi rồi phải không? "

Hôm qua là sinh nhật cô cũng đồng nghĩa là Tiểu Vận vừa tròn 18 tuổi.

Người vừa lên tiếng chính là Chu Giang còn là người đứng đầu của Chu gia, tuổi tác đã cao nên da vẻ lão gia Chu cũng vì đó mà thay đổi theo thời gian.

" Đúng vậy, ba có chủ ý gì sao? " giọng nói của người đàn ông trung niên đáp lại.

Còn đây là Chu Chính con trai của Chu Giang, hiện tại ông ta đang giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn Chu thị.

" Tìm Phó gia để liên hôn, sau đó gả nó đi "

Chưa gì lão gia Chu tính toán muốn gả cô đi rồi, nhìn thái độ thôi cũng đủ hiểu rõ sự tình. Xem ra lão gia Chu này không thích cô thì phải.

" Ba à gả nó qua Phó gia có phải là quá tốt cho nó rồi không? " Lê Châu nói.

Bà ta là vợ Chu Chính, nghe lão gia Chu cũng như ba chồng mình nhắc đến Phó gia bà ta chỉ đang tiếc mà thôi, Phó gia thật sự rất tốt vậy mà lão gia Chu lại muốn đưa cô vào đó.

" Chu Chính, con hãy đi gặp bên kia nói chuyện đi " lão gia Chu dùng ánh mắt nhìn Lê Châu sau đó cất giọng nói với con trai mình.

" Con biết rồi "

Lão gia Chu đã quyết định nên Chu Chính đành làm theo lời ba mình, những người ở Chu gia đều biết rõ lệnh của Chu Giang là lớn nhất, không thể không nghe theo.

Ở đây Nhan Tiểu Vận chỉ cười nhạt, ngay từ đầu bọn họ đã muốn đuổi cô ra khỏi Chu gia càng sớm càng tốt rồi nên việc bọn họ làm cô cũng chẳng có gì bất ngờ cả.

Cô đi xuống chỉ nói một câu với những người có mặt ở phòng khách xong cũng cất bước ra ngoài, Tiểu Vận tỏ vẻ như rằng mình chưa từng nghe được điều gì cả. Sau đó cô lên chiếc taxi đang đợi mình trước cổng để đến trường.

Ngồi trong xe lúc này cô mới trầm ngâm suy nghĩ lại số phận của mình.

Dưới danh nghĩa là tiểu thư của Chu gia nhưng Nhan Tiểu Vận hoàn toàn không mang họ Chu và hơn hết mọi người trong Chu gia chẳng ai đối xử tốt với cô.

Lý do vì sao ư?

Vì Nhan Tiểu Vận là con của vợ hai, hoàn cảnh mẹ cô cũng chẳng giàu có và trước đây mẹ cô đã từng phục vụ ở một quán bar thế nên Chu Giang chẳng xem trọng mẹ và cả cô nữa.

Gia cảnh mẹ cô trước đây thật sự rất khó khăn nên bà ấy mới làm những công việc như phục vụ.... nhưng vì một lần lầm lỡ với Chu Chính mà mẹ cô đã mang thai.

Do không đủ tiền nuôi cô nên sau khi sinh cô được 1 tuổi thì bà ấy mang Tiểu Vận đến Chu gia sống.

Nhưng làm sao bà biết được Nhan Tiểu Vận luôn luôn bị mọi người trong Chu gia ghét bỏ, chăm sóc cô lúc nhỏ cũng chỉ có người hầu mà thôi.

Vì sao cô biết được nhiều chuyện như thế? Là do cô tự tìm hiểu mà ra.

Mẹ bỏ cô từ nhỏ nhưng trong lòng Nhan Tiểu Vận chưa bao giờ hận mẹ mình, cô cũng tự nhủ rằng sau này cô sẽ tìm lại bà.

Chỉ có mình cô hiểu sống ở Chu gia thế nào thôi, thật sự mà nói Tiểu Vận rất muốn rời khỏi nơi đó và cô còn có ý định sau khi cô học xong lớp 12 thì cô sẽ dọn ra ngoài.

Vài tháng nữa thôi, rất nhanh mà phải không? Cô sống tự lập từ lâu nên dù có dọn ra ngoài thì cô vẫn có thể lo cho mình được.

Sau khi học xong lớp 9 thì Chu gia hoàn toàn không chu cấp cho cô bất kỳ thứ gì kể cả tiền trường, may mắn thay mỗi năm cô đều đạt loại giỏi mọi chi phí đều có nhà trường tài trợ.

Không lo tiền đóng học phí nhưng Tiểu Vận lại ra ngoài làm thêm để kiếm thêm chút ít cần gì còn có mà dùng.

Chu gia không quan tâm đến cô nên việc cô đi làm thêm bên ngoài bọn họ cũng chẳng để tâm tới.

Chỉ mới 18 tuổi nhưng số phận của Nhan Tiểu Vận lại vô cùng đáng thương.

Không có mẹ bảo vệ còn Chu Chính là cha nhưng ông ta lại chẳng nhìn ngó, quan tâm tới cô dù trước đây Tiểu Vận đã cố gắng lấy lòng ông ta rất nhiều.

Đổi lại vẫn là sự lạnh nhạt của Chu Chính dần cô mới hiểu ra ông ta không xem cô là con, càng về sau Tiểu Vận càng tránh xa bọn họ.

Chiếc xe dừng ở trước cổng trường, cô trả tiền xong sau đó cất bước vào trong, do là Chu gia khá xa trường và hơn nữa tuyến của xe buýt cũng chẳng chạy tới thế nên cô mới đi taxi.

" Tiểu Vận " Hứa Vy bạn thân cô lên tiếng gọi.

Thấy cô từ xa nên Hứa Vy và Bùi Thúy Chi nhanh chân chạy tới, ba người học cùng nhau được ba năm rồi còn chơi rất thân với nhau nữa.

Không nhìn cũng biết là ai, cô chỉ cần nghe tiếng thôi là đoán ra ngay.

" Các cậu không nhất thiết phải chạy nhanh đến vậy đâu " cô dừng lại sau đó nhẹ giọng nói.

" Lên lớp thôi "

Hai người nắm lấy tay cô sau đó cùng đi đến lớp. Hứa Vy và Bùi Thuý Chi đều là tiểu thư của gia tộc giàu có nhưng bọn họ lại rất vui vẻ khi làm bạn với Nhan Tiểu Vận.

" Hôm nay cậu không vui sao? " Bùi Thuý Chi hỏi.

" Chu gia đang tính toán liên hôn và gả tớ đi " cô nhàn nhạt đáp.

" Hả? Chưa gì đám người họ Chu kia lại muốn đuổi cậu ra khỏi nhà rồi sao? " Hứa Vy tiếp lời.

Hai người đều rất hiểu hoàn cảnh của cô, bọn họ cũng biết cô phải nhịn nhục thế nào khi sống ở Chu gia nhưng Tiểu Vận còn chưa học xong vậy mà bọn họ lại tìm người liên hôn rồi.

" Cậu đừng ở đó nữa, qua Bùi gia, tớ sẽ lo cho cậu mọi thứ " Thuý Chi nói.

Không chỉ có Thuý Chi mà còn Hứa Vy đều khuyên ngăn cô mau chóng rời khỏi Chu gia thế nhưng Tiểu Vận lại không đồng ý.

" Sau khi tốt nghiệp tớ nhất định sẽ dọn ra mà, các cậu đừng lo "

Có biết vì sao cô không chịu dọn đi không? Là bởi vì Nhan Tiểu Vận luôn luôn đợi mẹ mình, cô nghĩ rằng một ngày nào đó mẹ sẽ đến Chu gia đón cô, thật sự mà nói cô đã đợi rất nhiều năm rồi thế nhưng chẳng thấy bà ấy xuất hiện.

Đó chính là lý do cô ở Chu gia mãi không chịu đi là như vậy.

" Cậu nhớ lời mình nói đó "

Nghe cô có ý định như vậy thì hai người Thuý Chi rất vui, mọi chuyện Tiểu Vận đều kể cho Hứa Vy và Bùi Thuý Chi nghe thế nên bọn họ mới thúc giục cô.

Cô gật đầu một cái rồi thôi và cả ba người cũng không nhắc tới chuyện đó nữa.

Bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ với cô rồi, chuyện tìm người liên hôn thì cô sẽ tìm hiểu sau, giờ thì cô phải tập trung vào học.

Sau giờ tan học Nhan Tiểu Vận không về nhà mà lại đến nhà hàng để làm thêm việc, cô làm ở đây tầm 1 tháng hơn thì phải, tiền lương cũng khá tốt.

Công việc trước do về quá khuya nên cô xin nghỉ và Hứa Vy giới thiệu cô vào đây làm nên Tiểu Vận rất nhanh đã được nhận.

Nói thật thì Bùi Thuý Chi, Hứa Vy giúp đỡ cô rất rất nhiều nên Nhan Tiểu Vận cô vô cùng biết ơn và trân trọng tình bạn này.

* Reng.... reng.... reng *

Cô đang dọn dẹp ở quầy nước thì đột nhiên điện thoại cô vang lên, nhìn lại là Hứa Vy gọi tới.

" Tớ nghe, có chuyện gì vậy? " cô nhanh chân đi vào nhà vệ sinh gần đó để nghe.

Bởi vì khi làm việc cô không được nói chuyện điện thoại nhưng Hứa Vy gọi tới cô đành bất máy.

" Tối nay tớ sẽ đến đón cậu, sau đó chúng ta đi bar chơi " Hứa Vy nói.

Ở nhà mãi cũng chán nên Hứa Vy gọi điện rủ bạn mình cùng nhau tụ tập.

" Cậu không được từ chối, vậy nhé tối tớ đến đón cậu " Tiểu Vận chưa kịp đáp lại Hứa Vy đã vội vàng tắt máy.

Là bạn nên Hứa Vy hiểu rõ cô không thích đến bar nhưng buổi tối chỉ có quán bar là vui nhất thôi.

Tiểu Vận thở dài một hơi, cô không hứng thú khi đến đó vả lại bước chân vào quán bar thì cô lại nhớ tới những lời lẽ của Lê Châu mắng chửi cô cũng như mẹ mình.

Nhưng Hứa Vy đã mở lời rồi làm sao cô từ chối được đây, rất lâu cô vẫn chưa đến bar xem như hôm nay phá lệ một lần vậy.

Rất nhanh đã đến tối, hai người bạn Hứa Vy và Bùi Thuý Chi có mặt ở trước nhà hàng chỗ cô làm việc để chờ cô tan ca.

Thay đồ xong Nhan Tiểu Vận vừa bước ra ngoài thì bị hai người kéo tay lên xe, chiếc xe màu trắng kia cũng rất nhanh chạy đi.

" Tớ vẫn chưa ăn gì đấy, các cậu làm gì đi chơi sớm thế? " cô lên tiếng trách móc.

7 giờ tối tan làm nhưng cô vẫn chưa ăn gì cả, cô còn định đến siêu thị tìm chút gì lót bụng vậy mà hai người bạn này của mình bằng một bằng hai lôi kéo cô.

Thật là!

" Tớ có mang cơm đến cho cậu rồi, yên tâm đi bọn tớ không bỏ đói cậu đâu " Thuý Chi đưa hộp cơm tới trước mặt cô.

" Cảm ơn, chỉ có các cậu hiểu tớ " cô liền đưa tay cầm lấy hộp cơm.

Vì đói bụng nên Tiểu Vận đã ăn ngay trên xe, thức ăn vừa thơm vừa ngon khiến cô không kiềm lòng được mà muốn thưởng thức ngay.

Ba người cất bước vào trong, hai người uống rượu còn Tiểu Vận thì không, đương nhiên là cô đã từng uống rượu nhưng tửu lượng của cô khá kém với lại ngày mai còn phải đi học nên cô mới không đụng tới nó.

Cho đến gần 10 giờ khuya thì cô, Hứa Vy và Bùi Thuý Chi mới ra về, vừa bước ra tới cửa thì chạm mặt Chu Tống.

" Tiểu Vận, sao em lại đến đây " Chu Tống cũng nhìn thấy cô sau đó cất giọng hỏi.

Chu Tống là con trai Chu Chính và Lê Châu cũng là cháu nội của lão gia Chu.

Trong Chu gia ngoài thím Vu người chăm sóc cô từ nhỏ ra thì Chu Tống cũng kha khá quan tâm đến cô.

" Em đến đây với bạn " cô đáp, sau đó nhìn qua hai người bạn đi cùng với hắn gật đầu nhẹ.

Chu Tống hơn cô tận 7 tuổi và hắn là con trai duy nhất của Chu gia, Chu Tống còn có thêm cô em gái Chu Liên cũng lớn hơn cô.

Trong tương lai Chu Tống sẽ thừa kế Chu thị hiện tại hắn đang nhận chức phó giám đốc của công ty.

" Anh đưa em về " hắn tiếp tục nói.

Hiện tại đã khuya rồi để cô về một mình hắn cũng chẳng yên tâm nên Chu Tống đã mở lời để đưa cô về.

" Không cần, có bạn em đưa về rồi, anh vào đi " cô liền xua tay từ chối.

Cô không dám lên xe của hắn là bởi vì sợ rằng người trong Chu gia thấy được sẽ la mắng cô. Đây đâu phải lần đầu hắn muốn đưa cô về nhưng Nhan Tiểu Vận đều từ chối tất cả.

Biết hắn có ý tốt nhưng cô lại không muốn nhận chút nào.

" Để chúng em đưa Tiểu Vận về được rồi, anh không cần phải lo " Thuý Chi nói.

Nói xong sau đó hai người lại tiếp tục kéo tay cô đi trước, để cô cứ từ chối mãi cũng không hay lắm vậy nên bọn họ mới lên tiếng tiếp cô.

Chu Tống đưa mắt nhìn cô, hắn biết rõ là cô đang cố tình tạo khoảng cách với mình, hắn cũng biết rõ vì sao cô làm như thế.

Đương nhiên hắn hiểu gia đình mình đối xử với cô thế nào? Nhưng hắn thì khác, cách hắn quan tâm cô là xuất phát từ tâm mà ra.

Hắn xem cô như em gái là anh trai thì phải lo cho em mình đúng không?

Nhưng cô chẳng hiểu hắn mà năm lần bảy lượt từ chối hắn, có phải lời nói hắn chưa đủ thuyết phục cô không?

Về đến phòng mình, cô thay đồ xong thì nhanh chóng ngồi vào bàn để chuẩn bị bài cho ngày mai, dù có khuya cỡ nào đi nữa cô vẫn phải học.

Bởi thế nên thành tích học tập của cô rất tốt là vậy!

Gần 12 giờ khuya cô mới lên giường ngủ, căn phòng cô đang ở cũng chẳng lớn lắm bên trong lại càng đơn giản hơn.

Chỉ có một chiếc giường ngủ khá nhỏ và một bàn học mà thôi, quần áo của cô cũng có tủ để treo mà phải xếp gọn vào vali.

Cuộc sống thế này sao cô có thể chịu đựng được suốt mưới mấy năm hay như vậy chứ?

Chương 2: Phó Thừa Trạc.

Buổi sáng ở Phó Viện.

" Thiếu gia, điểm tâm sáng đã dọn xong "

Quản gia Âu dọn xong bữa sáng thì lên tiếng gọi Phó Thừa Trạc.

" Ừ " anh đáp lại một tiếng.

Đôi chân dài của anh bắt đầu sải bước đến phòng ăn, Phó Thừa Trạc ngồi xuống ghế sau đó anh đưa mắt nhìn một lượt các món ăn được sắp xếp trên bàn thì bất giác đôi mày anh có chút cau nhẹ.

" Quản gia Âu, ngày mai bảo đầu bếp đổi món khác đi " anh chậm rãi nói.

Thường thì thực đơn món sẽ thay đổi sau hai ngày nhưng chưa gì nhìn thôi anh đã thấy ngán đến tận cổ.

" Vâng thiếu gia " quản gia Âu đáp.

Anh ra hiệu cho quản gia Âu lui đi, phòng ăn thì lớn nhưng chỉ có mỗi mình Phó Thừa Trạc, việc ngồi ăn một mình cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Phó Thừa Trạc là đại thiếu gia của Phó gia và anh còn có một người em trai tên Phó Hành.

Tính tới thời điểm hiện tại Phó gia là gia tộc lớn mạnh ở thành phố Côn Thanh này.

Ngoài ra công ty của Phó thị phát triển rất tốt, không chỉ vậy tập đoàn mỹ phẩm CIIN của anh cũng vô cùng thuận lợi.

Đúng vậy! Công ty mỹ phẩm của anh được thành lập 8 năm rồi trong suốt quảng thời gian vừa qua Thừa Trạc đã cố gắng phát triển tập đoàn của mình ngày một đi lên.

Đó là một tay anh tạo ra và bấy giờ công ty mỹ phẩm CIIN trở thành tập đoàn lớn và nổi tiếng khắp cả nước.

* Reng.... reng..... reng *

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên thì anh đã biết ai gọi tới rồi.

" Hôm qua mẹ gọi vì sao con không bất máy " Đinh Mể nói, bà ấy là mẹ của anh.

" Con bận họp " anh trầm giọng đáp.

" Mẹ sắp xếp cho con cuộc hẹn để gặp con gái của Chu gia rồi đấy, có gì thì mẹ sẽ thông báo cho trợ lý con sau "

Khi bà Phó nhắc tới cuộc hẹn thì anh cũng đã dần hiểu ra, hôm qua anh không bận họp nhưng anh không muốn nghe máy.

Mỗi lần nói chuyện với nhau bà Phó cứ nhắc mãi chuyện hôn nhân nên anh không thích.

Và anh có nghe trợ lý Trần nói lại vấn đề đó rồi, đường nhiên là anh không đồng ý.

" Công việc của con rất bận, con cũng không đồng ý cuộc hôn nhân đó "

" Thừa Trạc, con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không hả? Bên Chu gia và Phó gia từ lâu đã lập hôn ước, con không có quyền lựa chọn " bà Phó tức giận quát lớn trong điện thoại sau đó thì tắt máy.

Năm nay Phó Thừa Trạc gần 30 nói chính xác hơn là anh đã được 28 tuổi rồi đấy vậy mà anh vẫn chưa chịu lập gia đình.

Hơn hết xung quanh anh chẳng có nổi một người phụ nữ.

Thật sự ngoại hình của anh không hề tệ, vẻ ngoài điển trai và gia thế chẳng tầm thường nhưng Phó Thừa Trạc lại không thích phụ nữ bám theo mình.

Tuy anh có chút lạnh lùng, ít nói, tính cách có hơi nóng giận nhưng Đinh Mể bà ấy cũng không thể nào hiểu nổi con trai mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa chịu kết hôn.

Ông bà Phó rất mong có cháu nhưng hai thằng con trai của bà lại chẳng thể nhờ được.

Phó Hành em trai của Thừa Trạc thì hắn rất ăn chơi, xung quanh Phó Hành đều có kha khá phụ nữ thế nhưng bà Phó lại chẳng thích như vậy.

Đàn ông suốt ngày chỉ biết phụ nữ thì sau này sẽ như thế nào đây? Bà đã vô số lần mắng Phó Hành nhưng hắn cũng không để vào tai.

Còn Thừa Trạc thì đừng nói nữa, nói chuyện với anh khiến bà Phó sắp tức chết rồi đây này.

Sau khi mẹ mình tắt máy thì anh cũng không để lời nói của bà trong đầu, đối với anh phụ nữ rất phiền phức.

Vậy nên dù có thế nào thì anh vẫn ra sức phản đối cuộc hôn nhân này.

" Chủ tịch " trợ lý Trần vừa tới thì đã đi đến phòng ăn tìm anh.

" Ngồi xuống đi " anh nhìn trợ lý Trần nhàn nhạt nói.

Mỗi buổi sáng trợ lý Trần đến đây và cùng anh đi tới công ty, quản gia Âu cũng đã quen nên khi chuẩn bị điểm tâm sáng đều là hai phần.

" Sắp xếp lịch trình không được bỏ trống ngày nào, cậu nghe rõ không? " anh đưa mắt nhìn trợ lý Trần trầm giọng lên tiếng.

Muốn anh đi xem mắt sao? Không dễ vậy đâu.

Anh không quan tâm trước đây hai bên có hôn ước thế nào? Nhưng Phó Thừa Trạc anh sẽ không lấy người mà mình không yêu.

" Rõ chủ tịch "

Lời nói của anh làm sao trợ lý Trần có thể cãi lại được. Hôm qua bà Phó gọi điện cho hắn nhờ Trần Hạo nhắc nhở anh về vấn đề kia, lệnh của anh khi nãy khiến trợ lý Trần cũng dần hiểu ra vì sao anh căn dặn như thế.

Xem ra chủ tịch của hắn vẫn chưa muốn lấy vợ.

Dùng bữa sáng xong thì trợ lý Trần lái xe đưa anh đến tập đoàn. Trần Hạo là cách tay đắc lực của anh, năng lực làm việc của hắn khiến anh vô cùng hài lòng.

Chiếc xe dừng trước công ty rộng lớn sau đó Phó Thừa Trạc cất bước đi vào, nhân viên trong đó thấy anh thì nhanh chóng cúi đầu chào hỏi.

" Chủ tịch "

" Ừ " anh lạnh giọng đáp lại một tiếng.

Trong mắt nhân viên của mình, anh luôn là một vị chủ tịch lạnh lùng, nghiêm khắc... chỉ cần nhắc đến tên anh thôi cũng khiến mọi người phải sợ rồi.

Anh không đến phòng làm việc mà đi thẳng tới phòng họp cổ đông luôn, lời nói lúc sáng với mẹ anh là giả, hôm nay mới là thật.

Tất cả mọi người vào đầy đủ và bắt đầu cuộc họp, Phó Thừa Trạc ngồi chăm chú nghe thuyết trình về bộ sưu tập mới.

Công ty đang lên kế hoạch ra mặt bộ sưu tập mới nên mọi người gần đây rất bận.

" Chủ tịch, ngài có ý kiến gì không ạ " nhân viên của phòng thiết kế lên tiếng hỏi anh.

Thừa Trạc đưa mắt nhìn trợ lý Trần, hắn hiểu ý liền đưa cho mỗi người một tờ giấy trong đó có đầy đủ các thông tin và yêu cầu của anh.

" Bộ sưu tập lần này của chúng ta sẽ lấy màu đen làm chủ đạo và hình dáng lẫn vỏ hộp cũng phải thay đổi, ai có ý kiến thì đưa cho trợ lý Trần, cái tôi cần ở đây là sự mới mẻ. Làm tốt sẽ được thưởng. " anh nghiêm giọng nói.

Màu đen giúp sản phẩm càng thêm sang trọng hơn vả lại bộ sưu tập của công ty trước giờ không có màu này, mỗi mùa đều làm mỗi màu khác nhau nên anh muốn màu năm nay nhất định phải là màu đen.

" Vâng chủ tịch " mọi người đồng thanh đáp lại.

Hơn 30p sau thì tan họp, Phó Thừa Trạc quay lại phòng của mình, anh nhanh chóng mở chiếc laptop và bắt tay vào công việc.

Mỗi ngày anh thật sự rất bận, đôi khi còn quên cả ăn trưa, ngoài việc quản lý công ty chính ra thì anh còn mở thêm hai công ty con chuyên về đầu tư, thế mới nói anh trăm công ngàn việc làm sao có thời gian suy nghĩ đến chuyện yêu đương nữa đúng không?

Tầm khoảng 11h30 trưa Phó Thừa Trạc có hẹn với đối tác ở nhà hàng, trợ lý Trần vẫn là người đưa anh đi.

Hắn vừa là trợ lý vừa kim luôn tài xế của anh, có phải là anh quá hời rồi không?

" Chủ tịch, lúc nãy Chu Chính có gọi đến muốn gặp ngài để nói chuyện " trợ lý Trần lên tiếng.

" Từ chối đi " anh không nhanh không chậm đáp.

Anh và ông ta chẳng có chuyện gì để nói cả, ngoài chuyện muốn liên hôn ra thì Chu Chính không có vấn đề gì cần gặp anh.

" Vâng chủ tịch "

Tính cách của Phó Thừa Trạc trước giờ vẫn luôn như vậy, những người không cần thiết gặp thì dù có là ai đi nữa anh cũng chẳng do dự gì mà từ chối ngay.

Hai người đi tới nhà hàng sau đó phục vụ liền dẫn anh và trợ lý Trần đến phòng riêng đã được đặt sẵn. Đối tác cũng đang ngồi đó đợi anh.

Sau lời chào hỏi giữa hai bên rất nhanh bọn họ đã vào việc chính. Anh còn vô số việc phải làm càng không có nhiều thời gian để nói chuyện quá lâu.

30p đủ để ký xong hợp đồng với đối phương, bên kia có mời cơm trưa nhưng Phó Thừa Trạc lại một lần nữa từ chối.

Sau đó anh liền quay người rời đi nhưng anh vừa ra tới cửa thì lại đụng trúng Tiểu Vận, khuây rượu vang trên tay cô cũng vì thế mà đổ lên người của anh.

Lúc này Nhan Tiểu Vận giật mình lùi về phía sau, cô cũng nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi quay sang xin lỗi anh.

Là vì Thuý Chi bạn cô nhắn tin đến và cô đang xem tin nhắn nên không để ý phía trước mới va phải anh.

" Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu " cô vội lấy khăn giấy định lau giúp anh nhưng chưa gì anh đã gạt tay cô ra.

" Đừng động vào tôi " anh lạnh giọng nói.

Ánh mắt tức giận nhìn về phía Tiểu Vận vừa hay cô cũng ngước lên và hai ánh mắt bất giác chạm nhau.

Biết là anh tức giận nhưng cô không cố ý, chuyện này làm sao cô có thể lườn trước được.

" Tôi không cố ý va vào anh và tôi cũng đã xin lỗi rồi, anh còn tức giận làm gì nữa? " cô cau mày nói lại.

Vì sao anh lại khó chịu vậy chứ, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi nếu như anh không hài lòng thì có thể nói với cô, cần gì anh lại tỏ thái độ như thế?

Nhìn vẻ ngoài sang trọng thì cô cũng biết thân phận của anh không tồi nhưng có vẻ anh rất lạnh lùng và khó ưa nhỉ?

Phó Thừa Trạc nhìn cô nhếch môi cười nhạt cũng không đáp lại câu nào mà rời đi, anh không rảnh rỗi tới mức đôi co với phụ nữ, nhưng thật sự cô gái này rất mạnh miệng.

" Chuẩn bị bộ vest mới cho tôi " anh trầm giọng nói với trợ lý Trần.

" Vâng "

Ban đầu hắn cứ nghĩ rằng anh sẽ nổi giận nhưng rồi Thừa Trạc lại bỏ qua cho cô, hôm nay tâm trạng của anh rất tốt thì phải.

Dọn dẹp xong thì cô phải chuẩn bị ly mới cho khách và cô mang đến phòng khi nãy anh vừa bước ra.

Hôm nay đúng là ngày xui của cô mà mới vừa vào làm chưa gì đã gặp chuyện rồi, mong rằng từ đây đến lúc tan ca sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì khác.

Về đến tập đoàn CIIN, trợ lý Trần đã chuẩn bị xong bộ vest mới và mang lên phòng cho anh, Phó Thừa Trạc nhận lấy sau đó ra hiệu cho Trần Hạo ra ngoài.

Ngón tay thon dài của anh cởi từng nút áo và để lộ cơ thể săn chắc với cơ bụng sáu múi rõ, phải cảm thán một điều rằng cơ thể của anh vô cùng đẹp.

Anh hầu như sở hữu được rất nhiều thứ khiến người khác phải ganh tị, giàu có, tài giỏi, đẹp trai.... bao nhiêu đó thôi cũng đủ để các cô gái say mê anh rồi.

Làm việc cho đến tận 9 giờ tối thì anh tự mình lái xe về Phó Viện, trợ lý Trần cả tuần qua cùng anh tăng ca rồi nên hôm nay anh cho hắn nghỉ sớm một chút.

Với anh, người thật sự có năng lực thì anh đều coi trọng như trợ lý Trần.

Căn biệt thự rộng lớn như vậy nhưng chỉ có mình anh sống, anh xây Phó Viện chắc cũng hơn 5 năm thì phải và từ đó anh bắt đầu dọn về đây ở.

Hằng ngày anh đều làm đến khuya mới về nhà, về cũng chỉ ăn chút gì đó để lót bụng sau đó lên phòng làm việc tiếp, cứ như vậy trôi qua từng ngày dần điều đó đã trở thành thói quen của anh.

Nói thử xem, có phải anh quá chăm chỉ rồi không?

Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?

Sáng ra cô thay đồng phục xong thì xuống bếp phụ thím Vu làm điểm tâm.

" Tiểu Vận, phần này cho con, mang đến trường ăn đi " thím Vu hiền từ nói.

Thím Vu đưa cho cô một hộp cơm để lát nữa cô đến trường còn có cái mà ăn. Bà là người nuôi cô từ bé nên bà cũng rất thương cô.

" Không cần đâu ạ, lát nữa đến đó con sẽ ăn sau, thím cứ giữ lại đi, kẻo bọn họ lại mắng thím " cô xua tay từ chối.

Lúc trước thím Vu từng đưa cơm cho cô nhưng lại bị Lê Châu bắt gặp và bà ta cũng đã mắng cô cũng như thím Vu nên từ đó Tiểu Vận không bao giờ lấy bất cứ thứ gì của Chu gia.

" Bà làm gì đấy? Lại muốn lấy đồ ăn đưa cho đứa con hoang này đúng không? " Chu Liên con gái của Chu Chính và Lê Châu cất tiếng nói.

Âm thanh của cô ta phát ra vô cùng đanh đá, ánh mắt ghét bỏ lại nhìn Tiểu Vận, cô ta là cô con gái mà Chu gia yêu thương nên tính cách ngày càng ngang bướng, cũng chẳng xem ai ra gì.

" Tôi không lấy gì cả, chị đừng nói bậy " cô lên tiếng phản bác.

Ở đây Chu Liên là người thường xuyên ức hiếp cô nhất, cô ta ỷ lại vào Chu gia nên vô cùng kêu ngạo hơn hết khi cô ta mở miệng cũng chẳng có câu nào lọt vào tai.

Với Nhan Tiểu Vận thì đã nghe quen rồi nên cô cũng không để tâm tới những lời mắng chửi của cô ta.

" Mày dám cãi lại tao à, hôm nay mày gan lắm " cô ta đưa tay lên định đánh cô nhưng Chu Tống đã kịp ngăn lại.

" Sáng sớm em làm loạn đủ chưa? " Chu Tống lớn giọng nói với em gái mình.

Vừa đi tới phòng khách thì hắn nghe tiếng Chu Liên cãi nhau, hắn biết Chu Liên lại kiếm chuyện với cô nên Chu Tống đành phải đi tới để giải vây cho hai người.

" Anh buông em ra, hôm nay em phải dạy cho nó một bài học " Chu Liên vùng vẫy khỏi tay anh mình.

Miệng cô ta vẫn không ngừng mắng chửi cô còn muốn lao tới đánh cô nữa chứ.

" Tiểu Vận, em đi học đi " hắn nhìn qua cô nói.

" Vâng "

Khi đi ngang cô còn liếc nhìn Chu Liên một cái, ở Chu gia cô phải chịu nhịn nhục rất nhiều, bị đánh cũng chẳng có ai bênh vực, bị người khác mắng cũng phải im lặng, thật sự cô sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

Có một ngày Nhan Tiểu Vận cô nhất định, nhất định khiến những người từng khinh thường, ức hiếp cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Cô đang đứng đợi taxi thì Chu Tống từ từ đi tới bên cạnh cô, Tiểu Vận cảm nhận được gì đó liền quay đầu nhìn lên lại thấy hắn ở đây.

" Anh Tống, anh đến đây làm gì? " cô vừa nói vừa nhích người ra tạo khoảng cách với hắn.

" Em đừng buồn vì chuyện lúc nãy " hắn nhàn nhạt đáp.

Vì sợ cô nghĩ ngợi nhiều nên hắn mới ra đây tìm cô nói chuyện.

" Không buồn chút nào " cô cười nhẹ với hắn.

Đây có phải là lần đầu cô bị như vậy đâu, cô không đặt nặng vấn đề đó nên cũng chẳng để trong lòng làm gì.

" Bên Phó gia đã từ chối liên hôn rồi " hắn im lặng vài giây sau đó tiếp tục lên tiếng.

Từ chối cũng tốt, hắn lại không có thiện cảm với Phó gia đặc biệt là Phó Thừa Trạc, tính cách anh lạnh lùng, khó gần như vậy liệu gả cô qua đó chắc chắn Tiểu Vận sẽ bị thiệt thòi.

Anh không đồng ý kết hôn lại khiến hắn nhẹ lòng.

" Vì sao anh biết? " cô hỏi lại.

Lý do gì mà Phó gia lại từ hôn, chẳng lẻ bọn họ biết cô chỉ mang danh tiểu thư Chu gia thôi.

" Em không cần biết chuyện đó "

" Người đó tên gì? Anh cho em biết tên đi "

" Phó Thừa Trạc "

Khi hẳn trả lời xong thì taxi cũng tới, Nhan Tiểu Vận nói lời cảm ơn với hắn sau đó lên xe.

Phó Thừa Trạc, Phó Thừa Trạc trong đầu cô phải ghi nhớ cái tên này.

Nếu như cô kết hôn thì cô sẽ nhanh chóng dọn khỏi Chu gia nhưng chưa gì bên kia đã từ chối rồi bây giờ cô biết làm sao đây.

Đến lớp, Nhan Tiểu Vận không nhịn được mà hỏi Hứa Vy và Bùi Thuý Chi về lai lịch của anh, hai người bạncủa cô rất rành về chuyện đó.

" Các cậu biết Phó Thừa Trạc không? "

" Hả? Cậu hỏi anh ta làm gì? " Thuý Chi bất ngờ hỏi lại.

Lần đầu bọn họ thấy cô nhắc đến tên người đàn ông mà người này còn là đại thiếu gia của Phó gia nữa chứ.

Cô hỏi vậy là có ý gì?

" Anh ta là người mà Chu gia muốn liên hôn, tớ chỉ hỏi cho biết vậy thôi " cô cũng không giấu giếm gì mà nói thật với hai người bạn mình.

" Sao? " cả hai đồng thanh nói.

Nghe cô nói nhưng bọn họ không nghĩ rằng người mà cô liên hôn lại là Phó Thừa Trạc. Hai người hiểu rõ anh thế nào? Thật sự Phó Thừa Trạc không dễ dàng đồng ý đâu.

" Cậu cho tớ xin địa chỉ nhà hoặc nơi anh ta làm được không? "

Cô muốn đi gặp anh một lần thử xem sao.

" Tớ nghĩ cậu không nên đến đó làm gì? Anh ta cũng không gặp cậu đâu " Hứa Vy nói.

" Không thử thì làm sao biết được " cô đáp.

Dưới sự năn nỉ của Tiểu Vận thì hai người kia cũng đồng ý đưa cho cô địa chỉ công ty của anh, Hứa Vy còn nói kha khá chuyện của anh cho cô nghe.

Nghe bạn mình nói thì cô mới biết Phó gia còn giàu có hơn cả Chu gia, trước giờ Tiểu Vận không quan tâm đến những chuyện này nên không hiểu biết nhiều.

Sau khi tan học, Nhan Tiểu Vận lại bắt taxi đến địa chỉ mà Hứa Vy đã đưa cho mình, hôm nay dù có thế nào thì cô phải gặp bằng được anh.

Vài phút sau, cô đã có mặt ở tập đoàn của anh, hít một thật sâu rồi cất bước vào sảnh, Tiểu Vận không cần hỏi nhân viên ở đây mà đi thẳng vào thang máy.

Thuý Chi cũng đã nói rõ cho cô biết nên Tiểu Vận chỉ cần đi thẳng tới phòng của anh thôi.

Thang máy mở ra, cô chậm rãi tiến vào trong, cô thấy trợ lý Trần ngồi đó đang làm việc thì đi tới gõ nhẹ lên bàn.

" Cô tới đây có chuyện gì sao? " trợ lý Trần ngước mặt lên thì thấy cô, hắn vội vàng lên tiếng hỏi.

Làm sao hắn quên cô được chứ nhưng nhìn tới bộ đồng phục trên người cô thì Trần Hạo có chút giật mình. Cô vẫn còn đi học sao?

" Tôi muốn tìm Phó Thừa Trạc " cô không kiên dè gì mà gọi thẳng tên anh.

" Cô ở đây đợi tôi " trợ lý Trần nói xong thì đi vào thông báo cho anh.

Nhưng trong đầu hắn lại thắc mắc vì sao cô biết mà đến đây?

* Cốc.... cốc.... cốc *

" Vào đi "

" Chủ tịch, cô gái hôm qua muốn gặp ngài, là người đã làm đổ rượu lên ngài đấy ạ " sợ rằng anh quên nên trợ lý Trần còn nhắc đến chuyện hôm qua để anh nhớ.

Cô gái hôm qua?

Đột nhiên trên môi anh cười nhẹ, để xem cô tìm anh có chuyện gì?

" Cho cô ta vào đi "

Trợ lý Trần trả lời một tiếng sau đó ra ngoài gọi cô, Nhan Tiểu Vận bước vào phòng thì nhìn thấy bóng dáng này có chút quen mắt, cô mạnh dạng đi tới trước mặt anh lại vô cùng bất ngờ anh chính là người mà cô đụng trúng hôm qua.

" Cô tìm tôi " anh lạnh giọng nói.

" Phải, tôi muốn nói chuyện với anh " Nhan Tiểu Vận ngồi xuống đối diện với anh.

Ngữ khí của cô gái này không tồi nhỉ?

" Tôi là người của Chu gia, cũng là người mà anh từ hôn " cô tiếp tục nói.

" Nhan Tiểu Vận! Cô nói xem làm sao tôi tin cô là người của Chu gia đây " anh nhàn nhạt đáp.

Ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm, người của Chu gia nhưng cô lại mang họ Nhan, có phải cô là đang đùa với anh không?

Ngay từ đầu anh đã để ý tới đồng phục của cô rồi đã thế còn có hẳn bảng tên trên đó, dù có ngốc thì cũng nhận ra đó là tên thật của cô.

Lúc này Nhan Tiểu Vận mới nhớ ra mình vẫn chưa che tên lại nhưng anh cũng thật tinh mắt nhỉ, lỗi nhỏ như vậy cũng có thể nhìn ra.

" Tôi mang họ mẹ "

" Vào vấn đề chính đi, tôi không có nhiều thời gian " lời cô vừa nói xong thì anh đã nghiêm giọng tiếp lời.

Cô đến đây đều có mục đích riêng của mình nếu như không có chuyện gì thì cô sẽ không tự tìm tới công ty đâu.

Anh biết rõ điều đó mà.

" Chuyện đó, anh có thể đồng ý kết hôn với tôi được không? " cô có hơi do dự nhưng rồi vẫn mở miệng đề nghị với anh.

" Tôi không cần phải tổ chức hôn lễ, cũng không cần phải làm giấy kết hôn, càng không cần tiền của anh, mọi thứ của anh tôi đều không cần nhưng chỉ cần anh đồng ý cuộc hôn nhân này là được "

Đúng vậy, cô không cần bất cứ thứ gì ở anh, nếu như anh đồng ý hôn sự kia thì nó sẽ rất có lợi cho cô.

" Lý do của cô là gì? "

Đương nhiên anh không tin vào lời nói của cô rồi, không ai ngốc tới nổi không cần tiền nhưng vì sao cô lại muốn kết hôn nhanh như vậy?

" Đó là chuyện riêng của tôi, mong anh có thể suy nghĩ lời tôi vừa nói, nếu như có kết hôn thì anh cũng không bị ảnh hưởng gì cả bởi vì chúng ta không công khai, nhất định sau này tôi sẽ không làm phiền tới cuộc sống của anh "

Cô đưa ra rất nhiều ý hay để thuyết phục anh, nếu như bây giờ cô tự mình dọn ra ngoài sống thì chắc chắn sẽ không đủ tiền, tiền thuê nhà mỗi tháng chưa kể tiền sinh hoạt thử hỏi xem với ba đồng lương ít ỏi của cô làm sao đủ đây.

Nếu như anh đồng ý thì cô sẽ dọn khỏi Chu gia, và xin ở nhờ nhà anh chẳng lẻ anh lại không cho cô ở đúng không? Nhưng phải để anh chấp nhận thì cô mới tính tiếp nữa.

" Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại "

" Được, tôi chờ kết quả của anh " cô nói xong thì cúi đầu chào anh một cái rồi đi.

Anh suy nghĩ thì cô vẫn còn cơ hội miễn anh không từ chối thẳng thừng là được.

" Trợ lý Trần, vào đây " anh nhấc máy gọi điện cho trợ lý Trần.

" Chủ tịch gọi tôi "

" Cậu điều tra Nhan Tiểu Vận giúp tôi " anh trầm giọng ra lệnh.

Khi biết cô họ Nhan thì đột nhiên anh lại nổi lên cảm giác hứng thú, càng muốn tìm hiểu rõ hơn về cô, không có cô gái nào lại dám tìm đến thẳng công ty của anh còn yêu cầu anh phải kết hôn với cô nữa chứ.

Nhan Tiểu Vận cô là cô gái đầu làm được điều này.

Đợi đến khi anh có kết quả điều tra rồi sẽ xem xét tình hình sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play