Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Tâm, Độc Thân, Độc Nhất Mình Em

chương 1: Vương Lăng Phong

Năm Kinh Lịch thứ mười một, triều đình đứng trước sự đe dọa mạnh mẽ của đại gia tộc họ Hà, đứng đầu là Hà đại tướng quân, Hà Văn Mộc.

Đại tướng quân Hà Văn Mộc nắm trong tay hàng vạn binh quyền, trên thân treo vô số chiến tích vẻ vang. Đối với việc bảo vệ an toàn đất nước Kinh Lịch, Hà Văn Mộc là người có công lớn nhất. Ông còn là người bằng hữu thân thiết của hoàng đế đương triều, đóng góp rất lớn cho ngôi vị của thiên tử.

Vấn đề công cao át chủ vẫn luôn là vấn đề khó giải. Việc công trạng quá cao không những khiến thiên tử sợ hãi mà còn khiến chính Hà Văn Mộc sợ hãi.

Hơn thế nữa, thế hệ sau của Hà Văn Mộc so với con cháu thiên tử rõ ràng tài hoa hơn một bậc. Nhi tử của Hà Văn Mộc từ nhỏ đã tài hoa hơn người, chưa đầy hai mươi đã có thể cùng phụ thân ra chiến trường học tập. Sau này có thể trở thành tướng quân tài ba. Còn đám nhi tử của hoàng thượng thật sự không đáng nhắc đến, duy chỉ có vị hoàng tử thứ sáu là có tài hoa hơn người, trí dũng song toàn. Nếu không có lục hoàng tử Vương Lăng Phong, thiên tử chắc đã vì ghen tỵ với người bạn thân kia mà thổ huyết chết rồi.

Lục hoàng tử ngồi lên ngôi vị thái tử là không ai có thể bàn cãi. Toàn nước đều biết hoàng đế cưng chiều vị lục hoàng tử này như thế nào, chỉ hận không thể đưa y những gì tốt nhất. Thế nhưng, một người không thể mười phân vẹn mười, lục hoàng tử cũng không phải việc gì cũng làm theo mong muốn của hoàng đế.

“Trẫm nói cho con biết, nếu con còn không cắt đứt quan hệ với Hà Thiên Nhật, trẫm sẽ phế ngôi vị thái tử của con, có biết chưa?” Hoàng đế ngồi trên long sàng, tức đến mức hai mắt đỏ au. Ông gần như là dùng hết sức của mình, hét vào mặt cái người đang quỳ ở bên dưới.

Nam nhân thân thẳng như tùng, khí thế lãnh đạm vẫn yên tĩnh quỳ dưới nền đất lạnh băng, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Y phục trên người y toàn một màu đen cộng với khí thế lạnh nhạt quanh thân chính là một lời đe dọa người khác chớ đến gần.

Rõ ràng nam nhân này không hề bị sự tức giận của hoàng đế làm ảnh hưởng. Thậm chí còn coi đó là chuyện thường tình, đến một cái phản ứng cũng không có.

Nếu là người bình thường, hoàng đế chỉ cần thở mạnh một tiếng thôi là đã có thể khiến hắn ta sợ mất mật, nam nhân này đối diện với sự tức giận của hoàng đế lại chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Cũng không có gì lạ, dáng vẻ đá thúng đập niêu này của hoàng đế, Vương Lăng Phong hắn đã diện kiến quá nhiều rồi. Y bảo trì yên lặng, duy trì tư thế quỳ gối, không ngẩng đầu. Đợi đến khi hơi thở của hoàng đế nhẹ lại, y mới lãnh đạm lên tiếng: “Phụ hoàng bớt giận.”

Không bớt giận cũng chẳng thể làm gì được y.

Vốn đã nguôi giận, lời nói của nam nhân không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Hoàng đế lập tức hét lên: “Vương Lăng Phong!”

Đứa con này đúng là muốn chọc trẫm tức chết mà!

Vương Lăng Phong không coi đây là chuyện lớn, dù sao thì y cũng đã quen với dáng vẻ tức giận này của phụ hoàng rồi. Ý y vô cùng rõ ràng, cho dù có thật sự bị phế khỏi ngôi vị thái tử, y cũng sẽ không rời bỏ người tên Hà Thiên Nhật kia.

Tình cảm mà y dành cho hắn có trời đất chứng giám, so với vị trí thái tử nhiều người mơ ước, y lại càng muốn vị trí ở bên cạnh hắn hơn. Chỉ cần được ở bên cạnh Hà Thiên Nhật đến đầu bạc răng long, cho dù có mất hết tất cả mọi thứ, y cũng sẵn lòng.

Nhớ đến thời gian hai người ở cạnh nhau, Vương Lăng Phong nhịn không được mà cảm thấy đáy lòng ấm áp.

Trong lúc tính thế của cả hai rơi vào giằng co, thì bên ngoài có một người tiến vào. Động tĩnh của người đó lập tức thu hút sự chú ý của cả hai.

Hoàng thượng đưa mắt nhìn trước, Vương Lăng Phong liếc mắt nhìn sau. Người tới này, cả hai đều biết, là hoàng đệ của Vương Lăng Phong tên Vương Trí Việt. Hắn ta là hoàng tử thứ tám của vương triều.

Sau khi hắn ta tiến vào, thành công thu hút được giận dữ của hoàng đế, ông ta tức giận đập bàn: “Trẫm chưa truyền con vào, sao con lại vào?”

Bát hoàng tử có chút ngoài ý muốn, không phải phụ hoàng truyền ý nói một canh giờ nữa tới thỉnh an người sao? Hắn ta ở ngoài không nhìn thấy công công truyền tin nên mới tiến vào xem, hắn không ngờ chỉ vì hành động bồng bột này mà hắn một lần nữa biến thành bao cát bất đắc dĩ.

Nói một lần nữa bởi vì bình thường trong lúc hoàng đế tức giận, hắn ta luôn là người hữu ý vô tình xuất hiện trước mặt người. Hoàng đế không muốn chút giận lên người Vương Lăng Phong, chỉ có thể chút lên Vương Trí Việt.

Vương Lăng Phong liếc mắt thấy người đỡ dao giúp mình, trong lòng vui vẻ. Y chẳng hề quan tâm tình cảm huynh đệ gì đó, lập tức muốn phủi tay chạy lấy người.

“Tức giận không tốt cho sức khỏe, nếu như bát đệ đã tới, vậy thì nhi thần không làm phiền hai người nói chuyện. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui.” Nói xong rồi y còn không đợi sự chấp thuận của hoàng đế, Vương Lăng Phong phất tay áo đứng dậy. Vừa rồi ở tư thế quỳ, y đã không giấu nổi khí chất của mình, lúc này y đứng thẳng, cái khí chất ấy lại càng mạnh mẽ.

Thời gian không còn sớm, vẫn nên dành thời gian làm chuyện chính thì hơn.

Chương 2: Hà Thiên Nhật

Hoàng đế còn muốn mắng thêm mấy câu, nhìn thấy dáng vẻ này của y thì nuốt lại lời muốn nói ngay lập tức.

Ở đời, làm gì có hoàng đế nào phải nhìn sắc mặt nhi tử giống như ông ta chứ! Thật vô phúc mà!

Nhưng ông ta có thể làm gì đây, đẻ không được người tài, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một tên. Ông ta không thể tự bê đá đập chân mình, phế đi đứa con tài năng nhất của ông ta. Nếu không có Vương Lăng Phong, ông ta làm gì có mặt mũi mà đối diện với Hà Văn Mộc kia.

Hài!

Nhịn không được một tiếng thở dài!

Lại nhìn sang đứa nhỏ không bằng một góc hoàng huynh mình bên cạnh, tiếp tục thở dài thêm một tiếng.

Vương Trì Việt chưa kịp vào đã bị đánh giá: “...”

Bảo hắn ta làm bia đỡ đạn cho hoàng huynh thì cũng thôi, kể ra hắn còn có chút lợi ích. Thế nhưng phụ hoàng có thể đừng nhìn hắn ta bằng ánh mắt đó rồi thở dài được không? Hắn sẽ tự ái đó!

Trong lúc Vương Trì Việt cảm thán phận mình, đỉnh đầu vang lên tiếng rống giận khiến hắn giật nảy mình: “Vương Trì Việt, con giỏi lắm!”

Kiệu của thái tử khác rất nhiều kiệu bình thường, đoàn người Vương Lăng Phong đi tới đâu là người dân lại cung kính cúi chào tới đấy. Họ không hề bị ép buộc, họ cúi đầu là vì muốn thể hiện sự biết ơn của mình với vị thái tử tài ba này. Trong kinh thành, ngoài Hà đại tướng quân và con trai trưởng của ông ra thì cũng chỉ có Vương Lăng Phong nhận được đãi ngộ đặc biệt này.

Đoàn người Vương Lăng Phong đi tới phủ của Hà đại tướng quân thì dừng lại.

“Thái tử điện hạ lại tới tìm Hà Thiên Nhật à?”

“Chắc chắn rồi, tình cảm của hai người bọn họ, làm gì có ai trong kinh thành mà không biết chứ!”

“Nhưng ta nghe nói hoàng đế điện hạ rất không ủng hộ mối quan hệ này!”

“Ngươi thử có nhi tử yêu đương với người đồng giới đi xem có thể chấp nhận được hay không, đúng là nói thừa.”

“Không biết hôm nay thái tử có gặp được người không nhỉ, từ khi mối quan hệ của hai người này bị phanh phui, cứ hai hôm thái tử điện hạ lại chạy tới nơi này nhưng đến giờ vẫn không gặp được người.”

“Các ngươi nhiều chuyện vừa thôi, dám bàn tán sau lưng thái tử, cẩn thận bị bắt vào ngục tối đấy!”

Nghe lời đe dọa, đám người dân tụ tập lại xem kịch vui mới sợ hãi tản ra.

Thính lực của Vương Lăng Phong rất tốt, mỗi một câu nói y đều nghe rõ ràng. Thế nhưng y không hề để tâm, trên đất nước này nhiều chuyện như vậy, nếu chuyện nào y cũng để tâm thì sớm muộn gì cũng phát điên. Trên thế giới này, người duy nhất có thể nhận được sự quan tâm của y chỉ có một mình bảo bối mà thôi.

Kiệu dừng lại, Vương Lăng Phong xuống kiệu, không quản thân phận thiên tử, một mình đứng trước cánh cửa phủ to lớn, chắp tay hành lễ: “Thái tử Vương Lăng Phong tới hỏi thăm Hà tướng quân, mong tướng quân mở cửa.”

Mặc dù cửa vẫn đóng kín nhưng bên trong lại có âm thanh đối vọng ra: “Thái tử điện hạ tha tội, Hà tướng quân mới rời khỏi phủ không lâu, không có ai tiếp đón, xin ngài về cho.”

Vương Lăng Phong cười không đáp, cơ thể vẫn đứng thẳng như tùng bách.

Y đã tới nơi này bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng lấy cớ vừa rời khỏi nhà để từ chối, thật không dụng tâm chút nào. Lần này y đã hạ quyết tâm, nếu không gặp được bảo bối sẽ không rời đi, y không tin cánh cửa này có thể đóng chặt cả ngày.

Nửa canh giờ trôi qua, cánh cửa vẫn đóng chặt. Vương Lăng Phong vẫn đứng yên tư thế cũ, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không đổ.

Y cứ đứng đấy không chịu đi dọa người trong phủ nhốn nháo một trận.

Hà Văn Mộc ngồi trong phòng khách lớn, ổn trọng nhấp một ngụm trà: “Thế nào? Đã rời đi chưa?”

“Dạ bẩm gia chủ, thái tử vẫn còn đứng ở đấy ạ.”

“Kì lạ, công vụ tháng này nhiều, tại sao tên đó vẫn có thời gian nhởn nhơ đứng ở nơi này. Hừ, muốn thi kiên nhẫn với ta, để ta xem hắn có thể đứng bao lâu.” Hà Văn Mộc hừ lạnh. Ông ta sẽ không bởi vì nể mặt Vương Lăng Phong mà đồng ý với mối quan hệ hoang đường này. Hơn nữa, ông còn hi vọng Vương Lăng Phong có thể bình đạm nạp phi sinh con hơn cả người bạn thân của mình.

Một khi Vương Lăng Phong ngồi vững ngôi vị, không còn tơ tưởng đến người của Hà gia nữa thì nút thắt tương lai của Hà gia mới được tháo gỡ. Ông sợ đám người hoàng gia kia sẽ lợi dụng đứa con ngốc của ông.

Lịch sử hoàng tộc, không hiếm người lợi dụng lỗi sai của thê thiếp để trừng phạt nhà đẻ. Bao nhiêu năm nay ông làm việc cẩn trọng, không sợ hoàng đế vạch lá tìm sâu. Chỉ sợ đứa nhỏ ngốc nhà mình ở bên cạnh thái tử, bị hoàng tộc lợi dụng, dẫn đến họa sát thân.

Điều mà ông lo lắng, không phải thừa.

So với việc nghĩ rằng một con người lãnh đạm như Vương Lăng Phong yêu đứa con ngốc nhà mình thật lòng thì tỷ lệ nó bị thái tử lợi dụng vẫn lớn hơn nhiều. Con trai trẻ người non dạ bị đám lang sói trong cung lừa, ông ta thân là phụ thân sao có thể để mặc nó dính bẫy của người ta.

Cho dù liều cái mạng già này, ông ta cũng không thể để chuyện đó xảy ra được.

Đột nhiên, một nô bộc hốt hoảng chạy từ bên ngoài vào: “Không hay rồi tướng quân, thất thiếu gia… không thấy thất thiếu gia đâu nữa rồi.”

Chương 3: Phản đối

Hà Văn Mộc lập tức đập bàn đứng dậy: “Sao lại không thấy, đã cử người đi tìm chưa?”

“Chúng nô tài đã tìm hết các nơi, không thấy ạ!”

“Không ổn, mau theo ta ra ngoài.” Hà Văn Mộc với lấy thanh kiếm quý trên bàn, lao nhanh về phía cửa.

Đứa nhỏ ngốc này, thế mà lại học được trốn nhà theo trai rồi!

Vương Lăng Phong kiên trì đứng trước cửa phủ tựa như một pho tượng đá, không biết mỏi mệt. Đột nhiên, y quay đầu về một phía. Đám người xung quanh vì cử động này của y mà giật bắn mình.

“Thái tử điện hạ, có chuyện gì vậy ạ?”

Vương Lăng Phong không đáp nhưng ngay khi tầm mắt đặt lên bóng dáng nhỏ nhắn không ngừng thụt thò phía xa thì lập tức trở nên dịu dàng. Y nhấc chân tiến về phía đó, tựa như tượng đá nghìn năm bất ngờ biết di chuyển.

Bóng nhỏ thấy mình đã bị phát hiện, ngoan ngoãn đứng yên bất động, chờ y đi tới.

Tính ra thì hai người bọn họ đã hơn một tháng rồi không có gặp nhau, hắn sắp nhớ y đến chết rồi.

Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn kể cho y, rất nhiều lời ai oán muốn trách y, nhưng khi y đứng trước mặt mình, hắn lại chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Nỗi nhớ quá lớn dâng trào trong lòng, tình cảm nghẹn ứ bao ngày khiến hắn chỉ có thể mềm mềm ngọt ngọt mà gọi lên tên của người thương: “Lăng Phong!”

Vương Lăng Phong bước tới trước mặt hắn, chỉ trong chớp mắt đã ôm hắn vào trong lòng. Coi hắn tựa như chân trâu bảo bối mà nâng niu.

Y đặt bàn tay to lớn của mình lên đỉnh đầu nhỏ nhắn khẽ xoa nhẹ: “Sao lại ra đây?”

Hà Thiên Nhật ôm chặt y, khẽ dụi đầu vào ngực y, ấm ức nói: “Ta sợ phụ thân làm khó huynh.”

Vương Lăng Phong cười khẽ: “Hà tướng quân sẽ không thể làm khó ta đâu, đệ dừng lo.”

“Sao thế được, phụ thân dữ lắm, nhốt ta hơn một tháng rồi, khó khăn lắm ta mới có thể trốn ra đây gặp huynh đấy!”

“Hà đại tướng quân nhốt đệ lại ư? Xin lỗi, để đệ chịu uất ức rồi, ta đáng lẽ nên đến sớm hơn.”

Hà Thiên Nhật lắc mạnh đầu: “Ta không trách huynh, mặc dù ta bị nhốt nhưng ta vẫn có nghe nô bộc nói cứ hai ngày huynh lại đến tìm ta một lần, chỉ là phụ thân không cho huynh vào gặp ta.”

“Không trách Hà tướng quân!”

“Lăng Phong, có phải thời gian gần đây sống không tốt không? Ta cảm thấy huynh gầy đi rồi!”

“Ừ, không được gặp bảo bối, đúng là ăn không ngon ngủ không yên.”

Hà Thiên Nhật đỏ mặt trừng mắt: “Huynh… huynh lại dám cợt nhả ta!”

Đám tay chân của Vương Lăng Phong ngoan ngoãn đứng phía sau, nhìn thấy chủ tử bởi vì sự xuất hiện của người ta mà vừa nói vừa cười, không khỏi trầm mặc. Cho dù bọn họ đã đi theo chủ tử từ lâu, cũng biết mối quan hệ của hai người từ sớm, không những vậy, còn chứng kiến cảnh hai người họ ở bên cạnh nhau cũng không ít thế nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn không nhịn được mà kinh ngạc.

Thái tử của bọn họ, chỉ những lúc ở bên cạnh thất thiếu gia nhà Hà tướng quân mới có dáng vẻ giống một con người.

Nhớ đến dáng vẻ lãnh đạm hắc ám quấn thân ngày thường của y, đám người không nhịn được mà rùng mình.

Thế này mà vẫn có người dám nghi ngờ tình cảm của thái tử điện hạ đối với thất thiếu gia nhà họ Hà được thì bọn họ cũng chịu. Một người như thái tử, cần gì phải diễn mặt giả dối thế này trước mặt người khác chứ. Thân là cận thần của thái tử, bọn họ cũng rất vui khi được thấy thái tử có được hạnh phúc của bản thân.

Nhịn không được mà cùng nhau chúc phúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc. Như vậy bọn họ mới không phải gánh chịu cơn thịnh nộ của thái tử.

“Được rồi, đứng đây nói chuyện không tiện. Chắc bây giờ phụ thân đã phát hiện ta trốn đi rồi, chúng ta phải rời khỏi đây mau lên.” Hà Thiên Nhật ở trong ngực Vương Lăng Phong đứng thẳng người, nắm cổ tay y muốn kéo đi, thế nhưng y lại không hề nhúc nghích. Hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy nụ cười nhạt vô cùng chói mắt cùng ý cười đong đầy trên gương mặt y.

Hà Thiên Nhật: “Huynh còn đứng đấy cười cái gì, còn không chạy là không kịp đâu đó!”

Vương Lăng Phong lắc đầu: “Hôm nay ta tới đây không phải muốn đưa đệ bỏ trốn.”

Thứ y muốn với bảo bối là bên nhau cả đời. Muốn đạt được điều này, y cần phải lấy được lòng của gia đình bảo bối. Bảo bối có thể trốn gia đình ở bên cạnh y nhất thời, không thể trốn được mãi mãi. Y không muốn vì hành động bộp chộp này của mình mà mất điểm trong mắt người nhà Hà Thiên Nhật.

Khụ khụ… mặc dù có lẽ trong mắt người nhà Hà Thiên Nhật, y cũng chẳng có bao nhiêu điểm tốt.

Quả đúng như lời Hà Nhật Thiên nói, chưa đầy một nén hương sau, cửa lớn của Hà phủ được mở ra một cách nhanh chóng, Hà tướng quân dẫn đầu một đám người cầm kiếm chạy ra ngoài. Ông quét mắt đã có thể nhìn thấy đứa con ngốc của mình đang cầm tay thái tử điện hạ.

Hà Văn Mộc hít một ngụm khí lạnh. Nếu không phải sức khỏe ông trải qua rèn luyện bao năm thì có lẽ đã bị cảnh tượng này khiến tức đến thổ huyết rồi.

Đứa con trai ngốc của ông ta vậy mà lại dám trốn nhà chạy ra đây lôi kéo với thái tử điện hạ giữa thanh thiên bạch nhật.

Hà Văn Mộc đùng đùng lao tới, hét lớn: “Hà Thiên Nhật, con mau qua đây!”

Hà Thiên Nhật bị dọa sợ, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy. Thế nhưng hắn không hề có ý định làm theo lời ông: “Con…”

Vương Lăng Phong lập tức đứng chắn trước mặt hắn, khôi phục dáng vẻ bình ổn: “Hà đại tướng quân!”

“Thái tử điện hạ dạo này thật rảnh rỗi, còn có thời gian ghé qua phủ ta chơi ư? Không sợ hoàng thượng khiển trách à?”

“Chuyện công vụ của ta, Hà tướng quân không cần quan tâm. Chỉ là ta có điểm thắc mắc, rõ ràng vừa rồi có người báo với ta Hà tướng quân có việc rời khỏi phủ, sao vừa rồi ta lại thấy tướng quân đi từ phủ ra nhỉ?”

Cổ tay đột nhiên bị người bóp chặt.

Hà Thiên Nhật đứng phía sau Vương Lăng Phong, hận không thể bổ nhào lên bịt miệng y lại. Hắn hiểu rõ hơn ai hết sự độc mồm độc miệng của Vương Lăng Phong. Dường như trên thế giới này, y chỉ có thể đối xử dịu dàng với một mình hắn vậy. Đây cũng là lý do mà Hà Nhật Thiên mặc dù biết tính tình hắc ám thường ngày của Vương Lăng Phong nhưng vẫn tình nguyện ở cùng một chỗ với y. Y đem đến cho hắn cảm giác an toàn hơn rất nhiều những người khác.

Vương Lăng Phong: “...”

Hỏng rồi, quên mất việc phải tiết chế để ghi điểm trước mặt phụ thân bảo bối rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play