Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dòng Chảy Tình Yêu

Chương 1 : Cái tát nóng giận.

CHÁT!

"Vạn vật đều có giới hạn của nó, chỉ có cái ngu của cậu là không có điểm dừng thôi."

"Yên Yên, cậu.." Cô gái ngơ ngác nhìn kẻ vừa mới tát mình, bên má vừa bị tát truyền đến cảm giác đau đớn, tê dại ửng đỏ lên. Lực đánh cũng không hề nhẹ.

"Tôi làm sao? Một cái tát này, đủ khiến cậu tỉnh chưa? Hửm?" Cô nghiêm mặt, mặt không nét mềm lòng.

Cô gái vừa bị tát là Mộc Kiều Noãn, là cô bạn mà thiếu nữ đứng đối diện dùng cả sức cùng lực kiệt để bảo vệ cô ta khỏi những kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của mình. Nhưng mà, như gió thoảng ngoài tai, Kiều Noãn lại không nghe mà còn trách ngược lại bạn thân mình-kẻ chỉ muốn tốt cho mình, đến cuối cùng cô bạn thân lại thất vọng rời đi.

"Yên Yên, t..tớ biết sai, là tớ không nên để anh ta lừa tiền..Yên Yên, tớ sẽ nhờ pháp luật đòi lại toàn bộ cả gốc lẫn lãi, còn đoạn video bên phía khách sạn mình sẽ tìm lại được, mình sẽ tự tay tống anh ta vào tù. Thế..thế cậu đừng tức giận nữa nhé?"

Người nào đó vẫn không quay lại, vẫn hướng về phía chiếc Cadillac Escalade màu trắng mà bước tới.

"Khúc Yên..!" Mộc Kiều Noãn lần này lớn giọng hơn, lớp trang điểm trên mặt cũng đã bị nước mắt, nước mũi làm trôi đi phân nửa. Đôi mắt đã sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều, muốn bao phần đáng thương, liền có bấy nhiêu phần đáng thương.

Lúc này, cô gái tên Khúc Yên mới quay người lại nhìn Mộc Kiều Noãn, Khác với Mộc Kiều Noãn, Khúc Yên không như những đôi bạn trang lứa hồn nhiên và đơn thuần kia, cô cảm thấy thiếu nữ càng ngây thơ càng dẫn nhiều tai hại cho mình, điển hình là Mộc Kiều Noãn.

Gương mặt Khúc Yên rất hoàn hảo, là loại xinh đẹp giữa con lai ít ai sánh được, sóng mũi cao xinh xắn, đôi con người đen sâu thẳm cùng với hàng mi cong vuốt dài, kết hợp chân mài đậm tô điểm cho gương mặt cô thêm điểm nhấn tổng diện, đôi môi trái tim càng làm gương mặt cô trở nên hài hòa và rất có sức hút cho đối phương. Nhưng vẫn giữ nét gì đó cho độ tuổi của mình.

Điểm cho tất cả là nốt ruồi son diễm lệ dưới mắt trái của cô.

Chỉ mới 16 tuổi, cô đã sở hữu đôi chân thẳng tắp dài miên man, 1m73. Vì muốn ngừng lại việc tăng chiều cao quá độ, nên chế độ ăn uống của cô đã bị giảm nghiêm trọng, cơ thể cô của cô cũng vì thế mà trở nên mảnh mai và rất nhỏ bé, trên vai còn có mái tóc đen dài óng ả hơi xoăn lọn phủ qua vai cô, Khúc Yên ít khi trang điểm bởi da cô đã mịn màng và trắng sáng tự nhiên, ra ngoài cô chỉ tô nhẹ son là đã trông rất xinh rồi.

Mộc Kiều Noãn như tìm được đại xá, nhanh vội chạy về phía cô rồi cười tinh nghịch lướt qua cô ngồi vào ghế phụ trong xe Cadillac của Khúc Yên.

Khúc Yên ngồi vào ghế lái, đạp ga cho xe lăn bánh.

.

Đêm tối, màn đen giăng kín cả thành phố đều chìm đắm trong những giấc ngủ khi đêm xuống, màn đen che phủ toàn bộ thành phố chỉ có ảnh đèn lộ noen và đèn pha trên xe Khúc Yên.

Rất nhanh, Khúc Yên đã đưa Mộc Kiều Noãn về trước cửa nhà Mộc Gia, nhưng cả trận đường đi, cô lại không điếm xỉa đến Kiều Noãn gì hết, cứ nhìn về phía trước mà lái xe.

"Hmm, tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Dù cậu rất hung dữ nhưng tớ vẫn rất vui vì được làm bạn với cậu, Yên Yên." Cái tát Khúc Yên dành cho Kiều Noãn là để cô ta tỉnh táo lại sau mọi chuyện mình làm, biết mình ngu ngốc nên đã xuống nước nhận lỗi trước.

Khúc Yên nghe Mộc Kiều Noãn nói thế cũng dần nguôi giận, cũng tự trách bản thân ra tay đánh cô gái mềm mại này quá thô bạo, cô lấy lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ bên má của Mộc Kiều Noãn :"Sau này tìm bạn trai, nhớ để tớ kiểm chứng, không với đầu óc này của cậu, không chừng bị người ta bán đi mất."

"Vậy thật sự..anh ấy không yêu mình sao?" Kiều Noãn cười khổ, cả trái tim cô ta đều trao hết cho người đó, thế mà..lại phụ lòng cô ấy. Mộc Kiều Noãn từ bé ít bạn chơi cùng vì tính cách ngốc nghếch và chậm hiểu. Dù là tiểu thư danh giá nhưng cũng không ai kiềm chế được sự ngu ngốc của Mộc Kiều Noãn, chỉ Khúc Yên là ngoại lệ.

"Thật ra anh ta không hề yêu cậu, tớ đã nhắc cậu mấy lần rồi. Chẳng qua là anh ta thấy cậu sạch sẽ hơn những người khác, vừa ngoan hiền, dễ bảo lại hào phòng. Đôi khi lại có thể tùy ý bỏ rơi cậu, chỉ có cậu ngu ngốc tin rằng đó là tình yêu." Khúc Yên trở về dáng vẻ thường ngày, miệng vẫn trách móc Kiều Noãn vì quá cả tin người, bàn tay lại không nở làm cô ấy bị đau.

Kiều Noãn cười buồn, nụ cười chua chát trên gương mặt xinh đẹp đó thật sự không hợp. Lại, khiến trái tim Khúc Yên đau hơn là cắt.

"Được, được. Cậu về sớm đi nhá, về nhắn bảo tớ, Yên Yên ngủ ngon." Không đợi cô kịp nói, Mộc Kiều Noãn nói xong thì chạy vào trong cửa lớn nhà Mộc Gia, trước khi vào nhà còn quay lại chào tạm biệt cô, đến khi bóng dáng khuất mất hoàn toàn Khúc Yên mới khởi động xe rời đi.

Chương 2 : Thiệp mời dự tiệc.

Khúc Gia, căn biệt thự lớn trên mảnh đất giàu có đắt đỏ.

Vừa bước vào cánh cửa lớn, tiếng giày trên nền gạch vang lên "lộp cộp" trong phòng khách yên ắng khi về đêm càng rõ ràng, bên trong phòng tối đen như mực không lấy tia sáng xung quanh. Cô theo thói quen tìm lấy cầu dao bật đèn, mọi thứ trong phòng khách cũng đã được thấy rõ hơn.

Cô nheo mắt, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân của người phụ nữ từ đầu cầu thang truyền tới, nói :"Mẹ đợi con mà muốn buồn ngủ luôn rồi."

Khúc Yên nhìn lên cầu thang, cười dịu dàng "Mẹ..mẹ chưa ngủ sao?"

Người phụ nữ trên cầu thang ấy là mẹ Khúc Yên, tên là Khúc Nhã Tinh. Bà là bà chủ của một chuỗi trang sức đắt đỏ tại nước Mỹ, tài sản đối với bà nhiều không kể hết. Nhiều doanh nghiệp nổi tiếng nước ngoài về trang sức giá trị lớn đã không ngần ngại mà mời bà hợp tác để có nhiều doanh thu và cơ hội về sau.

Đến cả căn biệt thự màu trắng xa hoa này, đối với bà cũng không phải là số tiền quá xa xỉ, căn biệt thự theo phong cách Châu Âu rộng gấp đôi những căn biệt thự khác, màu trắng chủ đạo cho cả căn biệt thự từ trong ra ngoài tạo cho người khác cảm giác vừa nhìn thôi đã có cảm giác thoáng mát và thoải mái, nhưng lại không thể phủ nhận sự nguy nga, tráng lệ của căn biệt thự này.

Xung quanh căn biệt thự được xây gạch kĩ lưỡng, cả hồ bơi và khu vườn phía sau cũng chỉ dành tặng cho Khúc Yên.

Bên trong phòng khách có đặt một bộ sofa loại thương gia đắt đỏ, xung quanh nơi đầu cầu thang có 2 bình cây cổ được điêu khắc cực kì tinh xảo, phần tay nắm cầu thang cũng là loại gỗ cây quý mà trên đời này kẻ có tiền chưa chắc đã mua được.

Phía trên trần nhà ở giữa phòng khách chính là đèn chùm pha lê cổ điển kiểu lớn, cả căn phòng đều tràn ngập loại tiền tài vô hạn. Cảm thấy xây được căn biệt thự này có mức bán mạng.

Ánh sáng chiếu xuống chỗ mẹ cô đang ngồi sofa, tư thế ung dung, cười cười nhìn cô : "Yên Yên, lớn rồi mẹ không quản. Nhưng phải về trước 12 giờ, con hiểu không?"

"Vâng, con hiểu ạ." Khúc Yên ngoan ngoãn trả lời theo ý bà

"Tốt." Khúc Nhã Tinh cười, hiếm khi thấy cô về muộn nên cũng không trách mắng nhiều.

Bà có một làn da rất trắng và mịn, làn da không có một nốt mụn hay tàn nhang nào mà lại giống như thiếu nữ chỉ mới vừa 25 tuổi, khóe mắt bà không vì thời gian mà có nếp nhăn ngược lại làn da trên mặt lại căng bóng lạ thường. Đôi mắt phượng xinh đẹp cứ nhìn cô là sẽ lộ ra sự yêu thương và cưng chiều, mỗi lần như thế Khúc Yên không nhịn được là cười theo bà.

Khúc Yên nhíu đôi mắt, Khúc Nhã Tinh đã nhìn cô như thế gần 5 phút, thật sự chỉ là nhìn thôi sao?

Lúc này, từ dưới kệ bàn mẹ Khúc lấy ra một phong bì mời thiệp đưa cho Khúc Yên, những buổi tiệc xã giao bà không bao giờ dẫn cô theo. Vì càng muốn bảo vệ cô khỏi ánh mắt kẻ khác, thì càng tốt tránh được nhiều tai họa về sau.

Khúc Yên cầm lên, mở phong bì ra xem : "Ôn Thành Uy, cha?"

Khúc Yên không giữ được bình tĩnh, tròn mắt cả kinh, đôi tay dài khẽ run, trái tim Khúc Yên lúc này cũng bị lệch một nhịp vì nhìn thấy tên người đàn ông này. Cô không thể bình tĩnh mà ngược lại càng căng thẳng hơn, nét mặt phức tạp của cô đều lộ ra lên hết gương mặt

"Thay mẹ tham gia đi, lâu rồi không gặp, nhớ rồi phải không?" Bà hiểu, cô nhóc này có tính cách ương ngạnh là một phần là gen duy truyền từ Ôn Thành Uy - cha cô mà tạo nên, Khúc Yên sẽ không tự dưng mà thừa nhận mình đang nhớ cha mình hoặc buồn vui thế nào.

Cô hơi hơi cúi gầm mặt, rất lâu sau lại thành thật gật đầu.

Bởi tính cách cô là thế, cái gì cũng can chịu một mình.

Cô cũng được hưởng hết tính cách quyết đoán và thẳng thắng từ mẹ mình, từ nhỏ mẹ cô dạy cô rất nhiều về lí lẽ làm người, sự khôn ngoan trong giao tiếp,...Mẹ Khúc rất thương cô, chỉ là công việc cứ liên tục có đối tác cần gặp, không thì bà lại bay ra nước ngoài bàn việc.

Khúc Yên chỉ có mỗi mẹ là người thân, nhưng có khi cả hai, ba tháng liền họ vẫn chưa gặp nhau. Chỉ gọi điện nói vài chuyện vài câu bà lại có cuộc gọi đến. Bà cũng biết tình cảm mình dành cho con không đủ, cũng biết..cô cũng cần cha.

"Mẹ, mẹ không về cùng con sao?" Khúc Yên mệt mỏi, giọng nói lại có vài phần mong chờ, mong chờ mẹ cô sẽ đổi ý mà về cùng cô.

Mẹ Khúc bước tới chỗ cô, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu cô khẽ dừng lại nhưng sau đó lại xoa nhẹ đầu bảo bối nhỏ của mình, bộ váy hai dây được bà mặc lên càng thêm phần quyến rũ, nhất là phần eo nhỏ nhắn được ôm thắt trong chiếc váy đen liền thân ấy.

"Chỉ có con cần ông ta, còn mẹ thì không. Loại đàn ông cặn bã đó cả đời đừng mong mẹ gặp lại" Bà lạnh lùng bỏ lại câu nói, sau lưng bỏ lên lầu.

Khúc Yên nhìn thiệp mời tâm trạng cũng nặng nề vô cùng. Thật ra cô cũng rất nhớ cha, đã hơn 10 năm rồi liệu ông ấy còn nhớ đến mình không, hay là..đã có vợ và con riêng khác rồi?

Rõ ràng là khi nhắc đến người đàn ông đó, mẹ cô vẫn còn cảm xúc thế tại sao lại tàn nhẫn với chính bản thân đến vậy?

Chương 3 : Trở về.

Suy nghĩ Khúc Yên càng lúc càng trở nên phức tạp, giống như cảm nhận được gì đó từ dự cảm bất an của mình, cầm áo khoác chạy nhanh tới phòng mẹ Khúc, mở mạnh cửa xông vào. Thấy bà đang ngồi trên ga giường êm ái thoa kem dưỡng da, lòng ngực cô liên tục thở dốc.

Khúc Yên đôi mắt long lanh có , như đang sợ chính mình sẽ mất thứ gì đó.

"Sao vậy? Thiếu tiền không đủ sài sao?" Mẹ Khúc mắt phượng lạnh lùng nhìn cô, bà không thiếu nhất là tiền, lo cho Khúc Yên một cuộc sống xa hoa không thiếu bất kì thứ gì, chỉ cần cô muốn bà điều thực hiện nó thành sự thật.

Khúc Yên cười gượng gạo, lắc đầu. Bà cũng chỉ có nhiêu đó suy nghĩ hoàn toàn không hỏi con mình đang có suy nghĩ như thế nào.

"Vậy, con đi trong đêm. Được không ạ?" Khúc Yên nhói lòng, muốn giải bày tâm sự nhưng cuối cùng lời lại bị nghẹt ở cuống họng. Muốn nói nhưng lại thôi.

Bà gật đầu, nhẹ giọng "Được" một tiếng, đi tới lấy ví Khúc Yên ra để thêm một tấm thẻ đen vào, bà cũng có chút không đành lòng xa con, nhưng nếu muốn cô qua Trung Quốc được vui vẻ cùng cha thì phải để con gái đi một cách dứt khoát và quyết đoán.

.

"Qua đó nếu ai bắt nạt con phải lập tức gọi cho mẹ. Mẹ thay con đòi công đạo. Còn nữa, phải ăn đủ 3 bữa sáng, trưa, chiều không được nhịn ăn. Con mới có 16 tuổi nhịn đói sẽ không tốt cho sức khỏe con! Hại đến bao tử là mẹ đánh đòn!" Khúc Nhã Tinh dặn dò mọi hoạt động sinh hoạt của cô, bởi tính kém ăn và không muốn cao thêm nên cô đã hạn chế ăn thịt và đồ dầu mỡ đến mức thấp nhất. Chỉ cần nhìn cơ thể cô thôi bà cũng xót rồi.

Khúc Yên mặc bên trong là đồ ngủ, bên ngoài khoác là chiếc áo lông cừu trắng dài đến tận đầu gối, nhìn chất lông bên ngoài cũng biết là loại đắc tiền và xa xỉ đến mức nhìn giá cũng ít ai bỏ giỏ.

"Nhớ con có thể đến thăm con không?" Đôi mắt Khúc Yên như biết nói, bà chỉ có thể bất lực thở dài mà đồng ý.

Cô cười rạng rỡ, dưới màn đêm lạnh lẽo không bóng người qua lại và thời tiết se lạnh của đêm khuya thì nụ cười cô chính là thứ ấm áp nhất là bà đã từ có được, cô chỉ là áo bông nhỏ ấm áp nhất của bà.

Vì là máy bay tư nhân do chính bà Khúc thuê chở con gái nên sẽ không có bất kì thông báo nào đã đến giờ bay, cứ thế mà ở ngoài xe họ hàm huyên cả tiếng đồng hồ. Khúc Yên coi đồng hồ, cảm thấy đã đến giờ xuất phát thì liền tạm biệt bà mà lên chuyến bay.

"Nhớ, phải ăn uống đầy đủ. Thiếu 1 bữa, đánh 1 roi." Bà dùng khí thế hùng hồn mà làm tan đi cảm xúc cay rát nơi khóe mắt. Đúng là cảm giác chia ly là thứ gì đó khó kiềm chế nhất.

Khúc Yên cười cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, lời mẹ con sẽ ghi nhớ."

Khúc Yên xoay bước rời đi.

Dưới ánh mắt nơi góc khuất của bà, thật sự không nỡ.

Bỗng trong một khắc tiếp theo, Khúc Yên nhạy nhanh lại ôm bà, khom người thủ thỉ tai bà: "Mẹ vẫn là mẹ con. Cha vẫn là cha con. Không ai là con không yêu cả. Nhưng mẹ nuôi dưỡng con, sinh thành con nên mẹ trên cha một bậc.Con yêu mẹ."

Trước khi đi cô không quên để lại nụ hôn chia tay, trái tim bà Khúc lại bấn loạn cả lên, khi còn bé cô rất hay hôn má bà nhưng khi lớn rồi đã không còn hôn má bà như khi bé. Khúc Nhã Tinh lúc đầu là cảm xúc ẩn nhẫn sắp khóc, nhưng sau đó, ánh mắt là sự hạnh phúc nhìn theo bóng lưng cô.

Tạm biệt con, hi vọng sẽ trở về.

.

Nhà hàng 5 sao Bắc Thành, nơi đang tổ chức một buổi tiệc nhân dịp ngày kỷ niệm 60 năm thành lập công ty, buổi tiệc do Ôn Thành Uy tổ chức.

Các ông chủ, chủ tịch và cái doanh chức lớn cũng từ từ bắt đầu có mặt để góp vui, buổi tiệc được tổ chức ngoài trời vào buổi tối. Thế nhưng cánh nhà báo vẫn đông đúc đến săn tin như tiệc dành cho minh tinh.

Bởi ai cũng biết, những người quyền lực xuất hiện thì còn khó hơn là lên trời.

Từng chiếc xe dừng tại thảm đỏ, họ đều bước xuống xe với phong cách thời trang sang trọng và khí chất quyền lực nồng mùi. Có người đàn ông sẽ dẫn theo vợ, có người sẽ cặp cùng minh tinh bước trên thảm đỏ. Những người phụ nữ quyền lực sang chảnh không kém, họ đều diện trên người bộ váy bó sát để lộ ra đường cong cơ thể.

Tiếng "tách, tách" của máy ảnh không ngừng vang lên, ánh sáng chứ nhấp nháy liên tục cả một vùng trời, họ không phải minh tinh thích tạo nét trên thảm đỏ. Xuống xe là có bảo vệ hộ tống vào trong.

"Chúc mừng Ôn Tổng." Một ông chủ của công ty doanh nghiệp cung kính cụng ly chúc mừng Ôn Thành Uy, người đàn ông lịch lãm với vẻ ngoài tuấn soái ấy dù đã gần 40 tuổi nhưng vẫn không thể che được nét đẹp của ông, đôi mắt hoa đào cong lên vẫn hút hồn như khi trẻ.

"Tôi cảm ơn. Hi vọng những dự án sau này của chúng ta sẽ vẫn tốt đẹp." Nói xong ông lại cười, nụ cười xã giao không thân thuộc.

Ông ấy gật đầu "Được được" vài câu, sau đó lại xin phép rời đi.

Vóc dáng ông cao lớn, áo vest đen huyền làm cho ông có loại sang khí chất hấp dẫn của những đàn ông thành công, trên tay cầm ly rượu vang khẽ đung đưa tiến đến chỗ khác. Mái tóc đen theo nếp gọn gàng, sóng mũi cao thẳng giống như tính cách hiên ngang và ngông cuồng của ông từ thời bắt đầu sự nghiệp.

"Thành Uy, chúc mừng cậu. Bạn bè thân thiết không biết chúc gì, tặng cậu một lập trình mới như là quà được không?" Người đàn ông vừa nói là Bạc Kiêu, là một trong ba người bạn từ thời cấp 3 đến sự nghiệp của ông.

"Như thế còn gì bằng." Ông cười, đôi mắt ánh sự vui vẻ.

Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ xuất hiện ôm chặt lấy Ôn Thành Uy, làm cho cả chính ông và và Bạc Kiêu đứng kế bên cũng kinh ngạc không kịp phản ứng.

Ông ta nhíu mày, lúc ông định lên tiếng thì giọng nói kia đã hỏi trước :"Cha."

Vì kích động mà Khúc Yên ôm chầm ông, sau đó ông lại không hiểu ngô khoai gì, đứng bần thần đến khi cô buông ra. Nhìn thấy dung mạo cô gái, ông cứ như vỡ ào.

"Con..Kh..Khúc..Khúc.." Cuống họng ông như có xương làm mắc nghẹn, cơ thể ông không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu lên mà nhìn Khúc Yên.

Khúc Yên có nốt ruồi son dưới mắt trái rất đẹp, khi nhỏ đã đẹp, lớn lên lại càn đẹp thêm.

"Vâng, là con. Con là Khúc Yên" Cô cười thật tươi, đôi mắt cong lên vòng trăng khuyết. Mùi hương cơ thể thơm ngát lan truyền vào khứu giác ông, đôi mắt hoa đào ông đẫm lệ sắp khóc.

Hình bóng ấy làm ông lại nhớ đến người phụ nữ kia, giống đến mức ông cứ ngỡ mình đã trở về hồi xuân tuổi 17.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play