Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống! Tôi Gánh Không Nổi Nữa Rồi.

Mở màn

Mau. Mau bắt nó lại, không được để chạy thoát.

Đường làng xáo xào như vừa xảy ra một trận cướp bóc, người chạy trối bán sống bán chết, người ôm đồ kêu gào nhức nhối. Tiếng trẻ con khóc bên thi thể mẹ, chó sủa gà bay khung cảnh náo loạn, nhìn quanh chỉ một màu chết chóc.

Tên chỉ huy dẫn đầu giọng sang sảng, tay cầm tờ giấy vẽ hình người nhìn ra một cô nương.

- Đây là tội phạm bị truy nã, tra ra thì đến đây. Ta biết nơi này đang che giấu tung tích nó. Nếu biết phạm nhân đang ở đâu hãy mau khai ra, còn muốn che giấu tung tích nó thì...

Tên chỉ huy cưỡi ngựa tay cầm thanh kiếm xoẹt qua người đàn ông trung niên đang quỳ trước mặt, máu đỏ bắn tung tóe nền trời, ngay cả kêu lên một tiếng cũng không thể. Tiếng hét thất thanh vang lên trên mặt đường đất đã có 5 cái xác nằm la liệt máu tanh bốc lên nồng nặc đến nôn mửa. Người người nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu lên. Tên chỉ huy nhắc lại một lần nữa:

- Nếu các ngươi còn tiếp tục che giấu ta sẽ để ngôi làng rách này tắm máu trên đường đến tìm nó. Ha...ha...ha...

Binh lính lùng sục tận ngóc ngách trong làng, tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, tiếng người kêu la ai oán. Người dân lo lắng nhìn lên bức vẽ kia nhìn thật quen mắt, đó không phải là người bà Loan vừa đưa về cách đây một tuần lễ đó sao. Có người định cất tiếng " tố giác" thì binh lính đã phi ngựa đến:

- Bẩm báo, đã tìm thấy người ở vách núi sau làng.

- Nhanh chóng dẫn ta đến đó.

- Rõ.

Ngựa vó phi một mạch đến cuối làng, có một ngọn núi trẻ vách đá lởm chởm, dưới vách núi sâu không thể biết được. Giờ đang là giữa tháng chạp trời rét đậm, tuyết rơi lác đác phủ một tầng trắng mỏng trên y phục của những người đứng ngoài trời một khoảng thời gian dài.

Quân lính cưỡi ngựa đến thấy bóng dáng mảnh khảnh đỏ rực trong màu trắng của tuyết. Uyên Ninh đứng trước vách núi, tên chỉ huy chửi thầm ở đâu ra vách núi lưng chừng như thế này. Lớn tiếng quát:

- Còn chạy nữa. Ngươi vào đường cùng rồi còn không mau quay lại chịu trói.

Uyên Ninh đứng ngoài trời dưới tuyết từ tờ mờ sáng, nàng đã được truyền tin rằng bọn chúng đã biết tung tích của mình, sớm muộn cũng sẽ đuổi đến. Cuối cùng cũng không thoát khỏi một chữ chết, biết trách ai được bây giờ. Toàn thân đã lạnh cóng, tay chân hầu như không còn cảm giác hàng mi đã phủ một lớp tuyết trắng mi mắt mệt mỏi không muốn động. Nàng đã mệt rồi, không muốn chạy trốn nữa, cũng không muốn đám quân đuổi cùng giết tận, tàn sát người vô tội. Đứng đây suy nghĩ suốt 1 canh (\=2 giờ) tất cả nên kết thúc ở đây thôi.

- Sớm muộn gì cũng chết, thà rằng chết yên ổn thì sẽ dễ chịu hơn. Các ngươi không đuổi cùng giết tận, ta mang bệnh nặng cũng sẽ sớm lìa đời, đâu cần vương gia phải nhọc lòng bắt về, tra tấn, hỏi cung. Ta, gia tộc ta cũng đâu còn giá trị gì.

Uyên Ninh cất giọng khàn khàn cổ họng đau rát, nói một lần cũng làm tiêu hao nhiều sức lực. Tất cả mọi chuyện như trêu đùa, đến mạng sống này nàng thấy không khác gì cỏ dẵm dưới chân, một dây bấc đèn bén lửa là cháy tàn cháy lụi.

- Không được, bên trên đã nhắc phải bắt sống.- Một thuộc hạ đánh tiếng với tên chỉ huy.

- Ta biết. Ngươi nghe rõ chưa. Vương gia đã nói sẽ để ngươi sống, mau nhanh theo ta về kinh. Nói không chừng cái thân này của ngươi còn có giá trị.

- Ngươi đang kể chuyện cười với ta sao. Ta nào có giá trị gì cho lợi ích vương quyền.

Uyên Ninh trào phúng bật cười đến đau bụng. Hối hận cũng đã quá muộn màng, đời này nàng hận người ngồi trên ngai vàng kia. Giờ này người kia đang sung sướng bên quyền lực nàng có là cái gì, đất nước này sắp đổi chủ rồi. Cha mẹ, anh em của nàng đã chết thảm dưới tội danh hung thần, bị hãm hại chết một cách oan uổng giờ tiếng xấu đồn xa không thể rửa sạch nỗi oan ức. Cũng nên theo cha mẹ thôi.

Trời lạnh quá, nàng không còn cảm nhận được giác quan của mình nữa, giờ đã cạn kiệt hết sức lực rồi. Uyên Ninh nhấc bước đến trước vách núi, cảm giác thật chậm rãi. Quân lính phía sau chợt nhận ra phi ngựa đến, rồi lại thấy người đứng im đến thì người đã tắt thở, cả người lạnh toát như tảng băng. Sự sống trôi qua thật ngắn ngủi, mọi hơi thở trở nên thật mong manh. Trước khi trút hơi tàn, Uyên Ninh đã thầm nghĩ thật mong muốn sống một cuộc đời bình lặng, yên ổn tránh xa nơi kinh thành náo nhiệt thì liệu gia tộc nàng sẽ khác bây giờ.

- Chuyện này không thể biết trước được.

Huyền Trang gấp cuốn sách lại ngồi thở dài, quyển sách này đã đọc đi đọc lại nhiều lần đến thuộc nhưng vẫn mở ra xem lại.

Cô vừa mới đi làm nhiệm vụ xong, đó là một nhiệm vụ xuyên không vào một thế giới dưới nước. Cả hành tinh đều có màu xanh tuyệt đẹp, sau đợt này Huyền Trang muốn nghỉ ngơi lấy sức trong 23 cuộc xuyên không, xuyên sách...

Mỗi lần xuyên qua một thế giới, Huyền Trang sẽ thực sự hóa thân thành nhân vật đó, cảm nhận được cảm xúc chân thực trong các mối quan hệ, niềm vui cũng như mọi đau khổ trong thời cuộc đó.

Như vậy chắc chắn cơ thể cũng như tinh thần sẽ rất mệt mỏi. Vậy nên sau mỗi lần xuyên không thành công, người xuyên không sẽ cất gọn kí ức vào một chiếc bình thủy tinh trong suốt. Có thể là tất cả, có thể là một phần gây nên sự khó chịu, đau buồn... mà người đó muốn loại bỏ khỏi trí não. Mỗi một kí ức bỏ vào sẽ hóa thành một chùm sáng nhỏ mang đủ loại màu sắc.

Xuyên qua rồi

Thời gian nghỉ ngơi trở nên quan trọng với mỗi một người xuyên không, thế nhưng vừa trở về nghỉ mệt chưa đầy 2 ngày Huyền Trang đã nhận ngay một nhiệm vụ mới.

Một cuốn sách rơi từ trên trần nhà rơi xuống, qua một hệ thống định vị phân tích đó là một cỗ máy thu nhỏ trong khu nghỉ ngơi của mỗi người làm nhiệm vụ. Kiểm soát đánh giá thông tin, kết quả tiến trình nhiệm vụ của từng người và gửi lên trung tâm nguồn, sau đó trung tâm sẽ xem xét và gửi lại bản thảo thích hợp để người đó thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Và thường thì những người làm như Huyền Trang sẽ được nghỉ ngơi một khoảng thời gian tương đối dài, tầm 1 tuần đến 1 tháng và hơn cả thế. Nhưng tại sao. Tại sao cô chỉ vừa thực hiện nhiệm vụ trước cách đây có 2 ngày còn chưa kịp nghỉ xả xì chét lấy lại sức lực thì đã có một bản thảo từ trên trời rơi xuống.

Ôi, không thể để cho người làm này nghỉ ngơi ngủ đủ giấc rồi hãy ra lệnh muốn làm cái gì thì làm cái đấy chứ.

Khi cầm cuốn sách này lên thì một cú sốc nữa, sao lại vào đúng quyển này. Đây là một cuốn sách nói về một cuộc sống buồn tẻ của một người con gái thời phong kiến. Sao lại nói là buồn tẻ vì kết cục cũng chỉ một chữ chết như mở màn.

Ở đất nước Uyên Ninh, nhân vật chính sinh ra lớn lên, đến một thời điểm thì đức vua mắc một căn bệnh nặng, cơ duyên làm sao mà tìm và chế ra thuốc trường sinh. Và cha của Uyên Ninh lại là người làm phương thuốc đó. Sau cùng thuốc không tạo ra được, nhà vua cũng không qua khỏi, cả gia đình bị lăng hình xử trảm may sao Uyên Ninh thoát được. Nhưng sau cùng cũng một chữ die.

- A...a...a... Cái kịch bản kiểu gì vậy. Tại sao lại cứ phải là kết cục này, rốt cuộc là ai đã giáng xuống đầu mình cái cục gạch như mạng sống của mình vậy.

Và cục gạch đấy chỉ to bằng một tập sách mỏng.

Xoẹt......... Tiếng cánh cửa tự động mở ra.

Brừm...Brừm... - Một người máy tròn tròn trơn nhẵn có màu xanh biển lung linh trước ánh sáng căn phòng chậm rãi "đi" tới.

- Cô còn ngồi đây làm cái gì thế, sắp đến giờ cô tiếp nhận nhiệm vụ mới rồi - Một giọng nói rè rè ngang như cua chậm rãi cất lên.

- Tôi đang ngồi xem lại quyển sách lần cuối. - Rồi quay ra kể lể. - Sao tôi đã nhận được nhiệm vụ mới rồi, tôi còn chưa nghỉ đủ mà.

Người máy tiện "tay" cầm lấy bản thảo lật qua lật lại rồi đáp.

- Thuốc trường sinh. Lần này cô xuyên sách vào trúng kịch bản hề hước đấy. - Cũng vẫn giọng nói ngang phè ấy cất lên đùa cợt mà nhìn không ra một tí hài hước nào. - Chắc nguồn thấy cô hoàn thành xuất sắc quá nên muốn thưởng thêm phần thưởng cho cô đấy.

Mặt Huyền Trang đã xị xuống như lốp xe bị xịt.

- Tôi thấy mọi thứ không ổn tí nào.

- Chờ thông báo nhiệm vụ đã.

Bảng điều hành trên trần đang đóng gập tự động mở ra hạ xuống. Trên đó có hiện lên dòng chữ:

  Nhiệm vụ lần này: trở thành Uyên Ninh

  _Ngăn tạo thuốc trường sinh

  _Ngăn Uyên Ninh và gia tộc lụi tàn

- Ờ. Hả....... Ôi. Thật luôn.

Huyền Trang mắt chữ o mồm chữ a nhìn chăm chăm về tấm bảng đằng trước.

- Nhỡ lần này tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao.

- Thì cô sẽ không an toàn trở về gặp nguồn. Và cô sẽ bị giáng cấp làm những nhiệm vụ nặng hơn.

- Nhưng tôi đâu có phải là người chọn đâu.

- Yên tâm đi. Nguồn đều đưa ra những kế hoạch nằm trong khả năng của cô. Còn có hệ thống hỗ trợ nữa, chúng tôi có óc phân tích tinh tường hơn sẽ trợ giúp cô.

- Vậy anh xem, có kế hoạch nào giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ không.

- Tôi thấy cô cứ làm những gì cô thích.

- Cái gì vậy.

Tút....tút....tút.....

Cả căn phòng đỏ rực trong chớp nhoáng. Bảng điều hành hệ thống đồng loạt dừng hoạt động, đều hiển thị đồng hồ đếm ngược. Màn hình không gian 4 chiều xuất hiện, hiện lên dòng chữ:

            Bạn đã sẵn sàng?

      Có                                  Có

Ôi, cái gì vậy, này là bắt ép mà.

Huyền Trang nghiến răng nghiến lợi nói có, cả căn phòng chuyển màu xanh dương. Đồng hồ đếm ngược vang lên:

_Còn 3 giây nữa bắt đầu đi đến bối cảnh. 3...2...1 Chúc thượng lộ bình an.

Huyền Trang thấy cả người nhẹ bẫng, dần nhắm mắt thả lỏng người, một lát sau không còn cảm giác ở căn phòng của mình nữa. Người máy trong phòng Huyền Trang chậc... chậc... hai cái rồi ngồi xuống trước bảng điều hành theo dõi Huyền Trang trong thế giới mới.

- Lần này hãy sống thật trọn vẹn nhé. - Vẫn giọng nói ngang như cua ấy cất lên nhưng lần này đã nghe ra được âm điệu, cảm xúc trong đó.

Căn phòng hoạt động trở lại như thường, như lúc chủ nhân căn phòng còn ở đây. Người máy đang chăm chú nhìn vào màn hình to trước mặt, nhìn cô gái đang ở dưới nước. Đúng. Là ở dưới nước. Huyền Trang đang ở dưới mặt hồ trong cơ thể Uyên Ninh. Hai mắt nhắm chặt, tay chân bơi loạn xạ, nước hồ lạnh lẽo đang xộc vào mũi cay sè không thở nổi.

"Hệ thống chết bằm, người máy chết tiệt. Thượng lộ bình an con khỉ. Sao lại xuyên vào đúng lúc này cơ chứ"

Hệ thống chết tiệt !!!

Cái giá buốt của dòng nước lạnh lẽo ập vào tứ chi, cái rét cắt da cắt thịt ngoài trời đông không là gì so với hồ nước này. Sự tê dại của xúc giác đến cùng cực. Nước hồ lạnh lẽo xuyên thấu vào cơ thể như ngàn mũi dao đâm, tay chân tê cứng không thể cử động được.

Trong lúc hoảng loạn Huyền Trang cũng không rõ mình đang ở giai đoạn nào của truyện, trong giây lát lí trí trở lại thì nhận ra mình đã ở gần đáy, liền bơi lên trên bờ nhanh chóng. Nhưng thân thể ở trong nước đã mất hết sức lực, tay chân loạng choạng, cứng đờ không thể hành động theo ý muốn nữa.

Rồi lại chợt nhận ra bên thái dương đau đến đinh tai nhức óc, mùi tanh của máu nồng nặc quấn quanh mũi, máu đỏ đã loang lổ trong tầng nước lạnh. Trong lồng ngực cũng không còn cảm nhận rõ nhịp trái tim co bóp đập bình bịch nữa mà chỉ thoáng nhẹ tiếng đập như sợi tơ mỏng rung nhè nhẹ. Thôi xong, liệu cơ thể này có mất ý thức một lần nữa không.

Ùm... Một tiếng động lớn dội xuống làm chấn động cả vùng nước. Huyền Trang thấy chùm sáng hắt lên một bóng dáng lờ mờ, cả biển nước tối tăm lạnh lẽo như có một tia sáng vụt qua. Một người đang bơi nhanh về phía này nắm lấy bàn tay đang chới với của Huyền Trang, kéo thân người mềm oặt sắp ngoẻo về phía mình, hà hơi thổi ngạt. Chưa bao giờ bản thân thấy quý trọng không khí như lúc này. Người kia đang mong muốn bơi lên bờ một cách nhanh nhất. Nói đúng hơn bờ là một hố băng. Chân rẽ một làn nước, tay phải ôm chặt lấy Huyền Trang, bơi với tốc độ nhanh chóng lên nơi có ánh sáng.

Người đó nhấc bổng Huyền Trang lên trên hố băng trước, bên trên náo động tiếng người tiếng vật va lách cách ầm ĩ vào nhau.

Huyền Trang thở gấp căng phồng lồng ngực lấy hết không khí, miệng ho sặc sụa, trong bụng đã no một biển nước. Vết thương trên đầu càng ngày càng muốn chứng tỏ sự hiện diện của nó, đau đớn đến dại cả người. Toàn thân mềm nhũn không còn tí sức lực nào, tâm trí như bay dạt đến đâu dần dần trở về một cách yếu ớt.

Phía trên có hai người thanh niên đứng trên băng kéo Huyền Trang lên, nói là thanh niên nhưng mặc cổ phục. Bên trên kéo bên dưới là bàn đạp Huyền Trang lên trên hố băng nhanh chóng, hai người đỡ lên cáng khiêng đến bờ ngay cạnh. Một dàn người xúm lại choàng áo bông kín mít, giúp Huyền Trang sơ cứu đường thở thông khí, vừa sưởi ấm vừa chữa trị ngay lập tức vết hở bên thái dương. Xung quanh có tiếng ai nói, nói cái gì Huyền Trang cũng không nghe lọt tai nữa.

Huyền Trang rét run hai răng đánh vào nhau rầm rập, cổ họng mắt mũi cay sè, cả đầu đau buốt, toàn thân bất động không cử động nổi. Trong người bao nhiêu tức tưởi, bực dọc đổ hết lên đầu hệ thống.

"Hệ thống đáng ghét, hệ thống chết bằm. Trong đời có ai xuyên không mà đùng một cái đã cho người ta xuống hố băng mà vào mùa đông nữa. Có muốn người ta hoàn thành nhiệm vụ hay muốn dìm chết người rồi trở về. Chắc chắn không có chuyện trở về bây giờ mà còn muốn người chơi đây tận hưởng cảm giác của một người sắp gần đất xa trời. Đợi khi trở về sẽ xử lý cái hệ thống này cho ra nhẽ."

Người máy ngồi nghe mà buồn cười, sao mà xử được hệ thống bởi hệ thống cũng là nhân viên thôi. Đánh tiếng truyền đến Huyền Trang:

- Cô muốn xử hệ thống hay muốn xử cả trung tâm nguồn. Tôi biết cô đang nghĩ gì đấy. Giờ cô nên lo cho cái thân Uyên Ninh thì tốt hơn, tôi thấy sắp không chịu nổi nữa rồi. - Vẫn cái giọng rè rè ngang như cua đặc trưng thích cạy khóe người khác.

- Hừ, người máy chết tiệt. Anh chỉ biết ngồi mà nhìn tôi lâm trận như thế này. Nếu tôi thích phá hủy cả cốt truyện này thì anh tính sao.

- Thì cô sẽ chịu phạt thôi, tùy vào mức độ mà cô thích phá.

Sao lại có người máy trơ trẽn như thế này không biết. Không quan tâm đến hệ thống, Uyên Ninh nhìn sang xung quanh.

Trời rét lạnh đến nỗi bàn tay co lại, buốt giá. Nhìn thấy người đã cứu mình từ hố băng lên đang bước đi về phía này thì chợt nhớ ra khung cảnh của Uyên Ninh trong truyện. Nhưng thật sự đừng để một người vừa bị thương ở đầu, vừa ngã ao ngồi giữa trời rét buốt thế này chứ. Thật muốn vào một chỗ ấm áp thay tầng trang phục ướt nhẹp dính chặt lấy người như chiếc lá vàng hắt héo bay trước gió.

Vừa nghĩ xong, chiếc cáng che chắn kĩ càng của Uyên Ninh nhấc lên, đi về phía sau hậu viện, tiếng người nói ríu rít lo lắng theo sau. Đến khi vào trong phòng thì ấm áp hơn, có người thay y phục cho Uyên Ninh, lúc giật mình nhớ lại thì đó chính là nha hoàn thân cận.

Tóm lại khung cảnh vừa xảy ra có diễn biến như sau. Nay Uyên Ninh cùng hai người bạn Oanh - bạn thân từ nhỏ và Quỳnh Hoa đi dạo quanh phố thì gặp người quen. Đó là nhị công tử phủ thái phó - Hạ Đằng, con trai út của một quan ngũ phẩm trong triều - Bình Khôi đi cùng và tam công tử nhà Trần tướng quân - Nguyên Sơ có việc cần đến phủ thái phó. Hạ Đằng mời ba cô nương đây đến chơi nhà, cả ba đồng ý.

Thật ra Hạ Đằng thích Uyên Ninh từ lâu, trong phủ có chuẩn bị hồ băng mà hoa tuyết mới nở muốn để Uyên Ninh nhìn ngắm. Hạ Đằng đã lén liên lạc với Quỳnh Hoa là thống nhất sẽ đi qua chỗ này..., lúc đó đám người Hạ Đằng cũng đi qua và thế là có cuộc gặp tình cờ và mọi chuyện cứ thế diễn ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play