[All Lâm] Đoản.
[Văn Lâm Tường] Yêu
Hạ Tuấn Lâm
Tiêu Anh ngoan, anh đi một chút rồi lại về. Em và con ở nhà chờ anh.. (Hôn lên bụng Tiêu Anh, cầm vali chuẩn bị đi)
Tiêu Anh
Anh.. anh nhất định phải bình an
Hạ Tuấn Lâm là cảnh sát, cậu có một nhiệm vụ ngầm, nó khá nguy hiểm..
Lưu Diệu Văn
Người tiếp theo (Quát)
Hạ Tuấn Lâm
Thưa chủ tịch.. (bước vào)
Lưu Diệu Văn
(Ánh mắt hơi dao động)
Sau một hồi phỏng vấn cậu được nhận, là chức thư ký riêng cho Lưu Diệu Văn
Sau 3 tháng tần tảo cố gắng lấy lòng tin làm hắn tin tưởng mình, Hạ Tuấn Lâm thành công vào được băng nhóm của hắn
Lưu Diệu Văn
Hạ Nhi hôm nay có cuộc giao dịch, em đi với tôi
Hôm nay chính là ngày kết liễu hắn, những hành động hay chứng cứ đều được cậu nói với cảnh sát
Cuộc giao dịch hôm nay cũng không ngoại lệ
:"cảnh sát đã bao vây khu này vui lòng đầu hàng"
Lưu Diệu Văn
(Nắm tay cậu vào trong xe, lái đi)
Hạ Tuấn Lâm
/Anh ta?/ Diệu Văn..
Hạ Tuấn Lâm
(Rút súng) Lưu Diệu Văn mau dơ tay lên đầu, người của tôi đã bao vây khu vực này rồi, anh không thoát được đâu!
Lưu Diệu Văn
Hạ Nhi.. Chuyện này là sao đây? (Dừng xe)
Hạ Tuấn Lâm
Mau bước xuống xe (Chĩa súng vào thái dương của Lưu Diệu Văn)
Lưu Diệu Văn
(Im lặng mở cửa bước ra)
Hạ Tuấn Lâm
(Mở cửa đi ra)
:"Cảnh sát Hạ, cậu có sao không?
Hạ Tuấn Lâm
Không sao, mau áp giải anh ta về đồn.
Đám cảnh sát đưa Lưu Diệu Văn lên xe, Hạ Tuấn Lâm lái xe của Lưu Diệu Văn vệ lại cục cảnh sát.
:"Cảnh sát Hạ, có luật sư riêng đến bảo lãnh phạm nhân Lưu.
Hạ Tuấn Lâm
Làm sao có thể...
Luật sư:"Cảnh sát Hạ thân chủ của tôi vô tội, bằng chứng mà ngài đưa tất cả đều là giả".
Hạ Tuấn Lâm
(Mở to mắt chấn động)
Sau đó Lưu Diệu Văn được bảo lãnh ra ngoài, còn cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ liền về Thành Đô với Tiêu Anh và đứa con sắp chào đời
Tiêu Anh
Anh.. anh nói xem nên đặt tên bé con là gì đây? (Nằm trên đùi cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tiêu Vy có được không? Anh hi vọng con gái của chúng ta sau này sẽ giống như em vừa xinh đẹp lại giỏi giang còn hiểu chuyện...(Vừa nói tay vừa lột vỏ nho đưa cho cô)
Tiêu Anh
Um.. Em lại muốn con giống anh mạnh mẽ, kiên cường (Nhận lấy nho của cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Hâha, sao cũng được nhưng anh lại sợ bé con sẽ dành vợ với mình mất.
Tiêu Anh
Anh lại đi ghen với bé con à
Lưu Diệu Văn
Không ngờ em ấy lại là cảnh sát...
Lưu Diệu Văn
Lại còn có gia đình
Tiêu Anh
Anh Lâm... aa bụng em đau quá (hét lớn)
Hạ Tuấn Lâm
(Trong bếp chạy ra) Anh Anh em.. em không phải còn 1 tháng nữa mới sinh sao?
Tiêu Anh
Em... không biết (thở dốc) bụng đau...
Hạ Tuấn Lâm
(Bế cô lên) Em đừng nói nữa..
Hạ Tuấn Lâm
(Nắm tay cô) Em cố lên.. Nhất định em và con sẽ bình an..
:"Người nhà không được vào phòng sinh, vui lòng đứng ở ngoài"
Hạ Tuấn Lâm
(Ngồi vào dãy ghế)
Hơn 4 tiếng sau đèn cũng chuyển xanh
Hạ Tuấn Lâm ở bên ngoài ngủ gật đột nhiên nghe tiếng khóc trẻ em liền bật dậy
:"Mời người nhà vào, là bé gái rất khoẻ mạnh 3.8kg, chúc mừng chúc mừng"
Hạ Tuấn Lâm
(Bế đứa nhỏ, tay còn lại nắm tay cô)
Hạ Tuấn Lâm
Em nhìn xem con của chúng ta rất giống em..
Tiêu Anh
Cho em bế con (thều thào)
Hạ Tuấn Lâm
(Đang chơi với bé con)
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Vy con mau kêu ba đi con
Hạ Tuấn Lâm
Ais.. là ba ba
Tiêu Anh
(Cười) Tuấn Lâm à con cũng chỉ bập bẹ nói vài tiếng mà
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng nó kêu em không kêu anhh
Hạ Tuấn Lâm
không công bằng
Cả gia đình ba người đang cùng nhau vui đùa ở phòng khách
Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm lâu ngày không gặp.
Hạ Tuấn Lâm
(Vội đẩy Tiêu Anh ra sau lưng, tay ôm chặt Tiểu Vy)
Lưu Diệu Văn
Cậu có cần đề phòng tôi vậy không?
Hạ Tuấn Lâm
Nói đi anh đến đây có chuyện gì?
Lưu Diệu Văn
Chỉ là cảm thấy nhớ em
Hạ Tuấn Lâm
Nhớ? Giữa chúng ta còn có từ nhớ sao?
Lưu Diệu Văn
Là ai cô không cần biết.
Lưu Diệu Văn
Xem kìa coi bộ gia đình cậu trong rất hạnh phúc nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Nếu không có gì mời anh về cho
Tiếp giây sau đó là hình ảnh Tiêu Anh ăn trọn một phát đạn ngay tim do xạ thủ từ xa bắng, tay ôm ngực trái Tiêu Anh người đầy máu ngã xuống. Đứa bé vì hoảng sợ mà khóc lớn, Tiêu Anh muốn dỗ con gái mình nín nhưng cơ thể vô lực... 1..2..3 giây sau đó tai như ù lại mắt không nhìn thấy gì nữa.. Bàn tay vô lực thả lỏng...
Hạ Tuấn Lâm
(Bỏ bé con xuống ôm cô)
Hạ Tuấn Lâm
Tiêu Anh (gào lên)
Hạ Tuấn Lâm
Anh Anh em mau tỉnh dậy đi
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Vy cần em anh cũng cần em mà
Hạ Tuấn Lâm
Anh Anh, em nói sẽ nhìn con chúng ta lớn mà
Hạ Tuấn Lâm
Anh Anh anh ngàn vạn lần van em
Hạ Tuấn Lâm
Em tỉnh dậy nhìn con đi...
Hạ Tuấn Lâm
(Ôm luôn Tiểu Vy vào) Con gái.. ba ba xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ của con..
Ổn định lại tinh thần, Hạ Tuấn Lâm đi đến ngắn tủ lấy ra một khẩu súng
Hạ Tuấn Lâm
(Để Tiểu Vy sau lưng)
Hạ Tuấn Lâm
Anh đúng là tên khốn
Hạ Tuấn Lâm
Anh đi chết đi
3 phát súng liên tiếp.. Đều nhắm thẳng vào Lưu Diệu Văn mà bắn
Nhưng dường như hắn không phải người
ba phát đều ghim thẳng vào tim, tay chân. Nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng lành lặn
Hạ Tuấn Lâm
Anh.. Lưu Diệu Văn sao anh lại..
Lưu Diệu Văn
Bé con à đến lúc quay về rồi
Lưu Diệu Văn
Bắt con bé đó lại, nó là quân cờ.. (Nói với bóng đen)
Hạ Tuấn Lâm
(Ôm Tiểu Vy vào lòng)
Hạ Tuấn Lâm
Anh không được đụng vào con gái của tôi..
Lưu Diệu Văn
(Nhướn mày) Em nghĩ em ngăn nổi tôi sao?
Hạ Tuấn Lâm ôm chặt Hạ Tiêu Vy vào lòng đột nhiên, bóng đen tiến đến phút chốc Tiểu Vy liền biến mất
Hạ Tuấn Lâm
Con gái tôi.. Tiểu Vy con ở đâu...
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn rốt cuộc là anh muốn thế nào đây? Anh hại tôi mất tất cả rồi như thế hả lòng hả dạ anh chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi xin anh, trả con bé lại cho tôi.. Tôi van anh
Lưu Diệu Văn
Hừ.. Hạ Tuấn Lâm em suốt đời này chỉ thuộc về một mình tôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm tôi thuộc về Tiêu Anh rồi..
Lưu Diệu Văn
(Tiến đến trực tiếp nhắc cậu lên)
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn anh bỏ tôi xuống
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm gì vậy!!
Lưu Diệu Văn
Em im lặng một chút, đơn giản chỉ là tôi đưa em về nhà của mình thôi
Hạ Tuấn Lâm
Nhà.. Nhà gì chứ?
Lưu Diệu Văn im lặng mặc cho Hạ Tuấn Lâm làm loạn mà bế cậu biến đi mất hút trong bóng tối.
Hạ Tuấn Lâm
(Mở mắt) Căn phòng này..
Hạ Tuấn Lâm
Không phải chứ!!
Hạ Tuấn Lâm
(Tiến đến mở cửa nhưng không được)
Hạ Tuấn Lâm
Còn dám nhốt tôi, Lưu Diệu Văn anh là đang giữ người trái pháp luật đó!!
Hạ Tuấn Lâm
Mau thả tôi ra!!!
Lưu Diệu Văn
(Mở cửa đi vào) Đây là nhà của chúng ta mà Hạ Nhi, em quên rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi vốn không quên.. Vì đây là đâu tôi chẳng còn nhớ nói chi quên.
Một tháng sau đó, Lưu Diệu Văn giam lỏng Hạ Tuấn Lâm trong biệt phủ. Hắn đối với cậu quan tâm từng chút, mọi yêu thương ôn nhu đều dành cho cậu.
Cho đến một hôm Hạ Tuấn Lâm bỏ trốn!!
Hạ Tuấn Lâm
(Chạy vào con hẻm)
Hạ Tuấn Lâm
Cuối cùng cũng ra khỏi nơi chết tiệt đó..
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ quay lại nhà củ lấy chút tiền mới được..
Vừa quay về nhà củ, những kỉ niệm xưa liền ùa về, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống..
Hạ Tuấn Lâm
(Đi đến tủ quần áo)
Hạ Tuấn Lâm
(Gôm tất cả vào một cái vali) Phải rồi hình như mình còn vài cái thẻ đen..
Sau khi gôm mọi thứ Hạ Tuấn Lâm mua vé máy bay đi Pháp. Cậu cũng không quên xoá bỏ mọi thứ
Lưu Diệu Văn
Các người canh giữ kiểu gì vậy hả?
Lưu Diệu Văn
Mau lục tung cả nước này lên tìm cho tôi!!
Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm nếu để tôi tóm được em, em không xong với tôi đâu!!
Hạ Tuấn Lâm
(Cầm bức ảnh gia đình còn sót lại) Anh Anh, Tiểu Vy anh nhớ hai người nhiều lắm.. Tiểu Vy của ba.
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nổi hứng đi công viên, thế là liền ngồi liên tưởng đến quá khứ tươi đẹp kia
Đột nhiên một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện.. Hạ Tiêu Vy
Hạ Tuấn Lâm
(Không tin vào mắt mình) Tiểu Vy... Con bé
Hạ Tiêu Vy tung tăng chơi đùa, Hạ Tuấn Lâm vội chạy đến..
Hạ Tuấn Lâm
(Đang chạy đến chổ bé con) Tiểu V.. aaa
Hạ Tuấn Lâm
/Không được Hạ Tuấn Lâm không được gục/
Lưu Diệu Văn
(Bịch miệng cậu)
Hạ Tuấn Lâm
(Tung cước) Lưu Diệu Văn mau buồng ra
Trong lúc sơ hở Hạ Tuấn Lâm thoát ra vội chạy ra ngoài đi đến chỗ con gái
Lưu Diệu Văn
(Bế cậu) Tôi nói rồi em không thoát khỏi tôi đâu.
Hạ Tuấn Lâm
/Lại quay về rồi../
Hạ Tuấn Lâm
(Quay mặt qua chổ khác)
Lưu Diệu Văn
(Nghiến răng) Hạ Tuấn Lâm!! Em chạm đến giới hạn của tôi rồi!!
Hạ Tuấn Lâm
/Khoang đã cảm thấy thật thiếu cái gì đó/
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn quần của tôi đâu hả??
Lưu Diệu Văn
(Nhướn mày) Em không cần mặc làm gì.
Lưu Diệu Văn
Để tôi cho em một bất ngờ nhé?
Hạ Tuấn Lâm
Bất.. bất ngờ gì cơ chứ?
Lưu Diệu Văn
Con gái nhỏ của em đấy.. Trong nó thật dễ thương nhưng đành để kiếp sau nó dễ thương tiếp nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn.. Anh định làm gì hả??
Lưu Diệu Văn
Làm? Làm những gì cần làm thôi!
Hạ Tuấn Lâm
(Ngồi dậy nhưng không được)
Hạ Tuấn Lâm
Rốt cuộc là anh cho tôi uống thuốc gì thế?
Lưu Diệu Văn
Tứ chi vô lực, em cứ yên tâm thuốc không có hại cho tính mạng nó chỉ làm em tạm thời không di chuyển được giờ thì gặp mặt con gái của mình lần cuối đi
Hạ Tuấn Lâm
Anhh không được hại con bé
Hạ Tuấn Lâm
Con gái tôi...
Hạ Tuấn Lâm
Không!!!! (Hét)
Hạ Tuấn Lâm
(Gương mặt thẩn thờ)
Lưu Diệu Văn
Hạ Nhi.. (Tiến đến đặt cậu ngồi trên đùi)
Hạ Tuấn Lâm
(Rơi nước mắt)
Lưu Diệu Văn
(Bóp mông cậu) Sao lại khóc?
Lưu Diệu Văn
(Đẩy cậu ngã xuống giường)
Lưu Diệu Văn
Ai cho phép em mang quần hả?
Lưu Diệu Văn
Nhìn em trong áo sơ mi của tôi vẫn làm tôi chẳng thể nhịn nổi..
Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm tôi yêu em chết mất
Lưu Diệu Văn
Từ bây giờ không có lên của tôi em không được phép mang quần có nghe chưa?
Hạ Tuấn Lâm
/Làm sao thoát ra nơi chết tiệt này đây/
Hạ Tuấn Lâm
(Nhìn thấy một cây cổ thụ to có nhánh đưa ra ngoài)
Hạ Tuấn Lâm thừa lúc vệ sĩ thay ca liền trèo lên cây cổ thụ rồi ra ngoài
Hạ Tuấn Lâm
Thoát rồi (Thở phào)
Hạ Tuấn Lâm thang lang đi trên con đường dài lê thê
Không có nơi nào để về, số tiền lần trước cậu đã sử dụng hết rồi.
Cúi mặt xuống đất bỗng có một ánh sáng chiếu rọi vào chân
Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn, lấy tay che mắt vì chói
Một nam nhân thân thước 8, đôi chân dài thẳng tắp với mái tóc hướng vàng kim đi về phía cậu
Anh ta không nói lời nào liền nắm lấy tay cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng không cự tuyệt.
Hạ Tuấn Lâm
/Người này có chút quen mắt/
Hạ Tuấn Lâm đầu óc mụ mị suy nghĩ
Nghĩ có nát óc cũng chả nhớ nổi
Cứ như thế người đàn ông cùng cậu đi đến một lâu đài sa hoa, lộng lẫy nguy nga, tráng lệ
Nam nhân vờ như không nghe thấy nắm lấy cổ tay cậu một mạch đi vào trong
Trong toà lâu đài là ảnh cậu cũng người đàn ông xa lạ này thân mật với nhau
Nhìn cậu có vẻ rất hạnh phúc
Anh ta dẫn cậu đến một phòng ngủ
Một mùi hương đặc biệt thơm xuất hiện
Những kí ức ở kiếp trước từ từ hiện lên, mảng hình mờ ảo nhưng có thể thấy rằng cậu cũng anh ta từng rất hạnh phúc
Hạ Tuấn Lâm
(Ôm đầu) Nghiêm..Vương?
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, là ta Hạo Tường. Hạ Nhi em có biết ta đợi em bao lâu rồi không?
Hạ Tuấn Lâm
Ta.. Không biết
Nghiêm Hạo Tường
Hơn 300 năm, Hạ Nhi ta xin lỗi vì đã không bảo vệ em khỏi tên phản bội kia
Hạ Tuấn Lâm
Ta không trách ngài
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn hắn ta là ai?
Nghiêm Hạo Tường
Là Lang Vương của vùng đất Himaban phía Bắc anh ta cũng rất yêu em, khi biết em đã chuyển sinh thành con người liền đi tìm em, anh ta lại không ngờ em lại lọt vào tay ta
Hạ Tuấn Lâm
Ta có một người vợ quá cố tên Tiêu Anh
Hạ Tuấn Lâm
Một cô con gái nhưng bị hắn ta bắt mất rồi, ngài có theo giúp ta tìm lại con bé được không?
Nghiêm Hạo Tường
Không thể, nó không còn sống làm sao ta tìm đâu?
Hạ Tuấn Lâm im lặng, không khóc không nháo
Con bé là niềm hi vọng sống của cậu nó mất rồi thì cậu sống làm gì nữa?
Nghiêm Hạo Tường
Đừng suy nghĩ đến việc chết
Nghiêm Hạo Tường
Em không thể chết!
Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi vào
Lưu Diệu Văn từ đâu xuất hiện
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi làm ăn lề mề thế?
Lưu Diệu Văn
Có chút rắc rối
Hạ Tuấn Lâm
Hai người quen nhau?
Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm à Hạ Tuấn Lâm để tôi nói em nghe
Lưu Diệu Văn
Tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đều là một tay chúng tôi làm
Lưu Diệu Văn
Tôi giết cô vợ đáng yêu của em
Lưu Diệu Văn
Cậu ta giết con gái bé nhỏ của em
Nghiêm Hạo Tường
Vì có một số thứ rắc rối nên tôi không xuất hiện từ đầu
Nghiêm Hạo Tường
Em quay về rồi, chức Nam Vương này không còn bỏ trống nữa rồi
Lưu Diệu Văn
Chào mừng em, bé con
Hạ Tuấn Lâm
Aaaa... lừa gạt
Hạ Tuấn Lâm
Tôi phải giết chết các người, trả thù cho vợ con tôi
Không biết từ đâu Hạ Tuấn Lâm lôi từ thắt lưng ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng Nghiêm Hạo Tường không nhân nhượng nổ một phát súng ngay giữa trán
Nghiêm Hạo Tường
(Bật cười) Haha.. em nghĩ chỉ với một viên đạn mà muốn giết tôi sao?
Nghiêm Hạo Tường
Em ngốc hơn tôi nghĩ đó
Lưu Diệu Văn
Anh và cậu ta không thể chết.
Hạ Tuấn Lâm
Hai người, đâu là đâu?
Lưu Diệu Văn
Nhà của em, kiếp trước em là tiểu thần học nhạc. Hồ A-mô-bác em còn nhớ không?
Nghiêm Hạo Tường
(Nắm tay cậu) Đi theo ta
Lưu Diệu Văn
Đây là cây hoa Kimthapson một loài cây nở quanh năm có hương thơm vô cùng cuống hút lúc trước em rất thích nó.
Nghiêm Hạo Tường
Đúng, đây là nơi ta và em lần đầu gặp nhau.
Một luồng kí ức chảy ngang qua đầu cậu, đưa ánh mắt thâm tình nhìn hai người Hạ Tuấn Lâm bật khóc
[All Lâm] Chiếm Hữu (1)
Hạ Tuấn Lâm là học trưởng của Đại Học - Cao Khánh. Vừa tròn 19 tuổi, là học trưởng vạn người mê đẹp trai học giỏi.
Hạ Tuấn Lâm đang đi tuần tra các lớp học, đến khối kinh tế bỗng cậu dừng lại
Hạ Tuấn Lâm
(Tiến vào phòng a-1 của khối kinh tế)
Hạ Tuấn Lâm
(Đẩy gọng kính) Tống Á Hiên? Không sơ vin, ngủ trong giờ học
Tống Á Hiên
(Ngước lên) Phiền phức thật!
Rồi Tống Á Hiên bực dọc đi ra khỏi phòng, Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ ghi chép Tống Á Hiên a-1 khoa kinh tế cúp tiết, không sơ vin, ngủ gật. Rồi cậu lại tiếp tục đi tuần
Hạ Tuấn Lâm
Cả lớp nghiêm!
Thầy giáo: "Các em ngồi đi, đây là thầy giáo dạy môn Hoá mới từ trường khác chuyển về thầy ấy sẽ thay tôi dạy các em bộ môn này, nào thầy giới thiệu đi."
Trương Chân Nguyên
Chào các em, tôi là Trương Chân Nguyên giáo viên dạy môn Hoá (thân thiện)
Thầy giáo: "Được rồi, tạm biệt các em, thầy Trương tôi đi"
Trương Chân Nguyên
(Gật đầu)
Trương Chân Nguyên
Được rồi chúng ta bắt đầu vào bài!
Mọi người đều im lặng chỉ còn lại tiếng giảng của thầy Trương và tiếng viết va chạm vào vở
Vệ sĩ
(Cuối đầu, bung dù) Thiếu gia ông chủ bảo ngài về nhà chính!
Hạ Tuấn Lâm
(Lạnh lùng) Ừm.
Hạ Tuấn Lâm
(Suy nghĩ:"Lại về, không biết chuyện gì đến nữa đây.")
Trương Chân Nguyên
(Từ hành lang trước phòng giáo viên nhìn cậu)
Tống Á Hiên
(Đi đến) Đừng nhìn nữa, em ấy đi rồi.
Trương Chân Nguyên
(Liếc) Phiền phức, mau cút về đi.
Tống Á Hiên
(Lạnh nhạt) Em ấy là của tôi! Cậu đừng hòng có được em ấy.
Trương Chân Nguyên
(Tỏ vẻ hờ hững) Còn phải xem khả năng của cậu
Hạ Tuấn Lâm
Ba con mới về.
Ẩn danh
Ừm, Hạ Tuấn Lâm con lên phòng riêng của ta. (Rời đi)
Hạ Tuấn Lâm
(Nhíu mày) Phiền phức thật.
Vệ sĩ
(Đi theo) Thiếu gia, ông chủ bảo ngài lên phòng đừng để ông chủ chờ.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chỉ đi dạo, một lúc sẽ lên.
Vệ sĩ
(Nắm lấy vai cậu) Thiếu gia? Cậu có chắc cậu sẽ đi dạo?
Hạ Tuấn Lâm
(Vùng ra) Chắc, mau buông ra!
Vệ sĩ
(Cưỡng ép cậu lại vào nhà) Đắt tội rồi.
Ẩn danh
Để thiếu gia vào rồi đi đi.
Vệ sĩ
Vâng (Đưa cậu vào rồi bỏ đi)
Hạ Tuấn Lâm
(Nhăn mày) Ba gọi con có chuyện gì sao?
Ẩn danh
Không có gì quan trọng chỉ là muốn con "nghe lời" một chút.
Hạ Tuấn Lâm
Con vẫn đang rất nghe theo mọi sự yêu cầu của ba.
Ẩn danh
(Đứng đối diện nắm lấy vai cậu) Ta nói, con còn nhớ quy tắc thứ 25 không? Con đã vi phạm nó.
Hạ Tuấn Lâm
Con đâu cho người khác đụng chạm con, làm sao vi phạm được?
Ẩn danh
(Giọng lạnh hẵng) Con chắc? Vậy 1 tuần trước ai đã bá vai con?
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng cậu ta chỉ đụng vào lớp áo bên ngoài, chưa chạm vào da.
Ẩn danh
Vẫn tính là đụng chạm cơ thể, tự chịu phạt đi!
Ẩn danh
Được rồi con trai, con muốn hình xăm đẹp đẽ này ở đâu trên cơ thể con?
Ẩn danh
(Lạnh giọng) Vào đây!
Vệ sĩ
(Đi đến cưỡng chế đè cậu xuống giường)
Hạ Tuấn Lâm
(Vùng vẫy) Mau bỏ tôi ra!
Ẩn danh
(Vuốt ve phía sau cổ cậu) Ta xăm say gáy nhé? Da con thật trắng~ Con yên tâm chỉ là hình xăm nhỏ không ảnh hưởng đến nhan sắc của con đâu.
Trên đời này Hạ Tuấn Lâm sợ nhất là tiếng máy xăm, nó là nổi ám ảnh của cậu bởi khi cậu làm sai gì đó trên người cậu lại xuất hiện một hình xăm, kích cỡ của nó phụ thuộc vào lỗi lầm của cậu lớn hay nhỏ, tính đến nay trên người cậu có 4 hình xăm, nó không to lắm ở cổ chân, trên đùi cổ tay, bả vai và đây là hình xăm thứ năm của cậu.
Hạ Tuấn Lâm
(Rơm rướm nước mắt) Đừng mà...
Tiếp theo sau đó là tiếng la hét và tiếng nức nở của Hạ Tuấn Lâm
Người đàn ông này là ba của cậu, ông dành tất cả thứ tốt nhất cho cậu
Trái lại cậu phải nghe lời
Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm vẫn đi học
Đang đi trên hành lang thì cậu gặp Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Ôm eo cậu vào góc khuất) Hạ Tuấn Lâm sao?
Hạ Tuấn Lâm
Mau buông ra!!
Không xong rồi nhất định sẽ bị phạt...
Trương Chân Nguyên
(Bóp má cậu hôn lên môi) Sao lại cự tuyệt tôi thế này?
Hạ Tuấn Lâm
(Vùng ra) Thầy Trương thầy đang làm ra hành động gì thế?
Trương Chân Nguyên
(Nhún vai)
Hạ Tuấn Lâm
(Đột nhiên lạnh sống lưng)
Trương Chân Nguyên
Ồ, Mã Gia Kỳ cậu đến đây làm gì?
Mã Gia Kỳ
Cậu đụng chạm cơ thể con trai tôi.
Hạ Tuấn Lâm
(Sợ hãi) Ba...
Mã Gia Kỳ
Mau đưa thiếu gia về!
Hai tên vệ sĩ đi đến cưỡng chế cậu ra xe, họ đi sau lưng cậu, Hạ Tuấn Lâm muốn trốn khỏi đây ..
Chắc hẳn lần này sẽ bị phạt rất nặng
Hạ Tuấn Lâm
(Kháng cự) Mau buông tôi ra!!
Mã Gia Kỳ
(Sát khí) Con tốt nhất nên im lặng.
Mã Gia Kỳ
Con biết con phạm lỗi gì chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Vâng.. con biết.
Mã Gia Kỳ
(Ngồi xuống sofa) Mang roi đến đây!
Vệ sĩ
(Đưa roi cho hắn) Roi đây ông chủ.
Mã Gia Kỳ
(Đánh vào người cậu)
Hạ Tuấn Lâm
a..a (mặt dù rất đau nhưng cậu vẫn cố kìm chế không la vì bởi nếu la hét thì hắn sẽ càng đánh lâu hơn)
Hạ Tuấn Lâm
(Cắn chặt môi)
Cứ như thế trên chiếc lưng trắng nõn, thon gầy của Hạ Tuấn Lâm từ từ rướm máu những vết roi xé rách da thịt cậu từ bé đây là lần thứ 3 cậu bị đánh nhưng kì lạ sau khi lành sẽ không để lại sẹo
Mã Gia Kỳ khi thấy chiếc áo sơ mi trắng loang đỏ rách rưới liền dừng lại, hắn bế cậu về phòng.
Hạ Tuấn Lâm
(Mồ hoi lạnh tuông ra như tắm)
Mã Gia Kỳ
(Cởi áo cậu ra) Ngoan, ta rửa vết thương cho con.
Mã Gia Kỳ vẫn luôn như thế, làm cậu đau rồi lại ân cần xoa dịu nó. Cứ như đa nhân cách vậy...
Sau khi rửa vết thương rồi băng lại hắn cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi đi ra khỏi phòng
Hạ Tuấn Lâm
(Suy nghĩ:"Ba luôn luôn như vậy... Làm mình đau rồi lại chăm sóc mình, luôn kiểm soát cuộc sống của mình..")
Thật ra ở trường Hạ Tuấn Lâm có để ý một người nhưng cậu luôn chôn tình cảm ở sâu trong đáy lòng bởi ba cậu sẽ tức giận khi biết được.
Lại một ngày trôi qua, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi trở về căn hộ ở khu chung cao cấp, lưng vẫn còn rất đau nên ba cậu đã xin nghỉ phép cho cậu 1 tuần
Hôm nay cậu đi ra siêu thị mua ít đồ
Hạ Tuấn Lâm đang đứng chờ thanh toán, từ đâu một cô gái tóc nâu thắt 2 bím tóc dài ngang vai rất dễ thương chạy lại.
Lạc Thất Thất
Umm.. anh có thể cho em xin wechat được không ạ? (Cuối đầu ngại ngùng)
Hạ Tuấn Lâm
Được. (Đưa điện thoại quét mã)
Lạc Thất Thất
(Vui vẻ) Cảm ơn anh nhiều lắm!!!
Sau khi thanh toán xong cậu cầm đồ đi về, đang đi cậu thấy có một thanh niên bị 1 đám người đấm đá.
Hạ Tuấn Lâm
(Định lướt qua)
Ẩn danh
Cứu.. cứu tôi với...
Hạ Tuấn Lâm
(Dừng lại) Các người làm gì vậy?
Ẩn danh
Côn đồ: "Đòi nợ, người đẹp có chuyện gì sao?"
Hạ Tuấn Lâm
Đừng đánh nữa anh ta sắp ch.et rồi.
Ẩn danh
Côn đồ: "Sao tôi phải nghe lời em?"
Hạ Tuấn Lâm
Các người không muốn vào tù đâu nhỉ?
Ẩn danh
(Thấy gì đó liền rời đi) Chờ đó!
Hạ Tuấn Lâm
(Nhìn thiếu niên nằm dưới đất) Cậu không sao chứ?
jlin
omm chờ phần 2 thoiii
[All Lâm] Chiếm Hữu (2)
Hạ Tuấn Lâm
Cậu tên là gì nhỉ? Để tôi tiện xưng hô?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu bao nhiêu tuổi?
Lưu Diệu Văn
Tôi 18. Còn cậu?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi 19, cậu bị thương rồi.
Lưu Diệu Văn
Vết thương nhỏ thôi, không sao. Cảm ơn anh.
Hạ Tuấn Lâm
(Nhìn Lưu Diệu Văn) Cậu mau đi đến bệnh viện kiểm tra, tôi có việc phải về trước.
Lưu Diệu Văn
Được, cảm ơn anh.
Vệ sĩ
Ông chủ, hôm nay cậu chủ gặp một tên bị đám côn đồ ra tay đánh. Cậu chủ giúp người đó, rồi đi về nhà.
Mã Gia Kỳ
Báo cao gian dối sao?
Hạ Tuấn Lâm về đến nhà, điện thoại không ngừng đổ chuông.
Hạ Tuấn Lâm
(Cầm điện thoại) Ba gọi mình tận 5 cuộc, 10 tin nhắn?
Hạ Tuấn Lâm
Con đi siêu thị mua chút đồ.
Mã Gia Kỳ
Được rồi, từ nay không cần phải đi mua ba sẽ cho người đem qua cho con, cần gì cứ nói với ba.
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu..
Hạ Tuấn Lâm
(Thở dài) Cái này không phải giám sát thì là gì?
Hạ Tuấn Lâm biết, ba cho ở riêng thì cũng phải có điều kiện. Trong ngôi nhà này đâu đâu cũng có camera ẩn, máy nghe lén. Từ nhỏ cậu đã không biết mẹ mình là ai, ba luôn kiểm soát đặt ra hàng trăm nội quy rồi bắt cậu học thuộc, mỗi là vi phạm sẽ là 1 hình xăm.
Ẩn danh
Giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh du học Canada trở về.
Ẩn danh
Giáo viên: Em vào đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
(Lấy vở che lại)
Nghiêm Hạo Tường
Tôi muốn ngồi cạnh Tuấn Lâm, tôi chỉ quen có mình cậu ấy. (Nhìn giáo viên)
Ẩn danh
Giáo viên: Được, bạn nữ ngồi cạnh Tuấn Lâm em xuống bàn phía dưới ngồi nhé.
Hạ Tuấn Lâm
Cô ơi nhưng...
Nghiêm Hạo Tường
(Liếc nhẹ)
Nghiêm Hạo Tường từ bước xuống bàn cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Lâm, lâu rồi không gặp cậu.
Hạ Tuấn Lâm
(Giận dỗi) Cậu không đi luôn đi..
Nghiêm Hạo Tường
Đừng giận tớ mà.
Hạ Tuấn Lâm
Ai giận cậu đâu.
Ẩn danh
Nữ sinh: Lâm ơi, Đàn anh Đinh tìm cậu kìa.
Hạ Tuấn Lâm
(Vui vẻ) Cảm ơn cậu.
Đinh Trình Hâm
Lâm Lâm, tặng em này. (Đưa hộp quà)
Ôi trời Hạ Tuấn Lâm được crush tặng quà aaaa
Thật ra Hạ Tuấn Lâm thích thầm Đinh Trình Hâm từ 2 năm trước, vì Trình Hâm mà Tuấn Lâm mới cố gắng lên làm học trưởng, cố gắng xuất sắc nhất.
Hạ Tuấn Lâm
(Ngại) Anh Trình Hâm, em nhớ hôm nay không phải ngày lễ gì?
Đinh Trình Hâm
Em không cần biết đâu, nhận lấy về nhà hẳng mở nhé? Anh về lớp đây.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, em cảm ơn anh Trình Hâm.
Ôi trời, Hạ Tuấn Lâm điên mất!! Sung sướng đến phát điên!!!
Nghiêm Hạo Tường
(Lạnh lẽo)
Vệ sĩ
(Nghe điện thoại) Ông chủ, hôm nay có Đinh Trình Hâm đàn anh của cậu chủ đến và tặng cậu chủ một món quà, còn có Nghiêm Thiếu Gia về nước rồi học cùng lớp với cậu chủ và ngồi cùng bàn.
Mã Gia Kỳ
(Cúp máy) Thằng oắt con đó..
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng đi gần tớ vậy.
Nghiêm Hạo Tường
(Bĩu môi) Tớ nhớ cậu lắm Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
(Vui vẻ cầm hộp quà của Đinh Trình Hâm)
Hạ Tuấn Lâm
Không biết bên trong là gì? Phải mở ra xem liền mới được.
Hạ Tuấn Lâm mở hộp quà ra, bên trong có 1 hộp socola kèm theo một bông hồng, ở dưới còn có 1 bức thư.
Nội dung thư: Hạ Tuấn Lâm, anh thích em từ lúc em mới vào trường. Em có thể suy xét để anh có thể tìm hiểu em.. có được không?
Hạ Tuấn Lâm
Là anh Trình Hâm nhắn..
Đinh Trình Hâm
Em suy nghĩ như thế nào..?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ được.. thật ra em cũng thích anh..2 năm rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng em sợ ba em..
Đinh Trình Hâm
Bạn nhỏ không cần lo, chắc chú sẽ không làm khó quá đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Không đâu... ba em rất khó nếu lỡ để ba biết em và anh quen nhau chắc ông ấy đánh gãy chân em mất..
Đinh Trình Hâm
Bạn nhỏ đừng quá lo lắng nhé? Anh sẽ bảo vệ em.
Cứ như vậy hai người quen nhau trong bí mật.
Nhiều lúc nhắn tin với Trình Hâm Tuấn Lâm không nhịn nổi mà cười tươi, Mã Gia Kỳ nhìn qua camera liền thấy. Hạ Tuấn Lâm như vậy được 1 tuần rồi.
Vệ sĩ
Ông chủ, Lưu Diệu Văn là Gia chủ của Gia Tộc họ Lưu không thể giết.
Mã Gia Kỳ
Thằng oắt con họ Nghiêm dạo này thế nào?
Vệ sĩ
Nghiêm Thiếu gia dạo gần đây thường xuyên không đến lớp, cũng không có hành động gì quá phận với cậu chủ nhỏ.
Vệ sĩ
Cậu chủ nhỏ gần đây có qua lại với Đinh Thiếu gia trong họ rất thân thiết với nhau.
Lưu Diệu Văn
(Nhếch mép) Con trai của ông rất thú vị đó, Mã Tổng.
Lưu Diệu Văn
(Kêu trợ lý) Chuẩn bị một hợp đồng liên kết hợp tác với Mã Thị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play