< All Tường > Dưới Đáy Vực Thẳm Là Ánh Sáng
#1
thực tế trên đời này có rất nhiều người nghiện . nghiện cờ bạc. nghiện ma túy..... nghiện đến mức mù quáng . bán nhà , bán xe , bán đất thậm chí tệ hại hơi còn nỡ bán vợ con mình .
nếu không đủ trả nợ tiếp....thì phải làm thế nào?
. vợ chồng Nghiêm Vũ qua đời do 1 vụ tai nạn xe liên hoàn , khi đấy Nghiêm Hạo Tường mới 14 tuổi
Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn 2 cỗ thi thể vừa chuyển từ phòng cấp cứu ra . bác sĩ lắc đầu bảo cậu bớt đau buồn
bệnh viện. bác sĩ.thiên thần áo trắng khỉ gì chứ!! . không cứu được ba mẹ ... vậy cậu phải làm sao?
gã ta là Trần Lập An . bạn thân của ba cậu . gã thương ba mẹ cậu . cũng thương cậu , không muốn để cậu trải qua 1 mình liền đưa cậu về nhận nuôi bất chấp sự phản đối của vợ con
những năm sau đó Nghiêm Hạo Tường được Trần Lập An nuôi dưỡng cẩn thận , được Trần Lập An bảo hộ , thương cậu còn hơn con mình
ngoại hình cậu giống mẹ . dáng người nhỏ , thon , mặc dù chỉ cao 1m67 nhưng bù vào đó lại là 1 khuân mặt vô cùng xinh đẹp
nhưng tính cách lại giống ba . ngoan cố, cứng đầu
nhìn thấy cậu Trần Lập An như thấy lại được bạn thân
cứ ngỡ cuộc đời cậu sẽ trôi qua như vậy nhưng cảnh không đẹp được đến đâu... năm cậu 20t , vào đêm sinh nhật đó , cậu ngồi trong nhà 1 mình chờ Trần Lập An trở về
đến 12h đêm , cửa nhà bật mở nhưng người vào lại không phải Trần Lập An!
Tống Á Hiên < hắn >
tìm người❄❄❄
1 đám người mặc vest đen bước vào nhà . ngữ khí lạnh lẽo pha chút tức giận . đôi mắt sắc lạnh người nhìn vào không thể không run rẩy
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
mấy...mấy người là ai?!
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
mấy người còn không đi .tôi sẽ báo cảnh sát
Tống Á Hiên < hắn >
Trần Lập An nghe đâu chỉ có đứa con gái . lòi đâu ra thằng con trai lớn thế này // cười giễu cợt //
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
.......
Tống Á Hiên < hắn >
nhìn cũng tay chân linh hoạt ,đem về làm hầu ❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
cái gì!!
Tống Á Hiên < hắn >
Trần Lập An . nợ tao 300 tỷ chơi bạc . thua hết sạch ❄❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
...... < sao chú ấy có thể chơi bạc chứ !! lại còn nợ 300 tỷ!! >
lũ đàn em lao đến bắt cậu lại . cậu hoàn toàn không có chút gì có thể phản kháng
cậu thầm đưa mắt về phía phòng ngủ của Cô và A Ninh < con Trần Lập An >
Tống Á Hiên < hắn >
còn ai sao❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
hết rồi....
Tống Á Hiên < hắn >
ha// cười khẩy //
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
< đừng ...đừng đi đến đó ... Cô , A Ninh mau chạy đi....>
Tống Á Hiên < hắn >
đem về ❄❄
hắn quay người rời đi trước . cậu thở phào nhẹ nhõm lần nữa nhìn lại căn phòng kia .
Về đến nơi được gọi là " nhà ở " của mafia. cậu mở tròn mắt nhìn ! . nơi này nằm sâu trong 1 khu rừng ở ngoại ô
lạnh lẽo âm u đến đáng sợ . nơi này có khác gì địa ngục đâu chứ !
cậu bị đàn em mạnh bạo ném vào giữa nhà chính . rồi khóa chặt cửa
bên trong bày trí lấy màu đen làm chủ , đèn pha lê sáng rực . ngồi trên ghế sofa dài mày Xanh Lam đậm là 6 người đàn ông
người nào người nấy đều mang đúng 1 biểu cảm . tay nâng ly rượu vang đỏ , ánh mắt lạnh sắc bén như dao găm có thể lao thẳng tới bất cứ lúc nào
cậu sợ hãi đứng dậy định bỏ chạy thì mới phát hiện ngoài cửa chính ra thì không còn lối thoát nào khác
Mã Gia Kỳ < hắn >
gì đây ❄❄
Tống Á Hiên < hắn >
nhặt ❄❄
Lưu Diệu Văn < hắn >
của tên kia? ❄❄
Tống Á Hiên < hắn >
đúng ❄❄
Đinh Trình Hâm < hắn >
tên?❄❄_// hướng cậu //
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
Nghiêm ... Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn < hắn >
tuổi? ❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
2...20
Hạ Tuấn Lâm < hắn >
20 . mà nhìn như con nít? ❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
< bộ chân dài là hay lắm chắc >
Trương Chân Nguyên < hắn >
biết j chưa ❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
rồi..
Trương Chân Nguyên < hắn >
biết nên làm gì chưa❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
rồi..
bọn hắn nhìn cậu nhỏ bé sợ hãi vò gấu áo thì đột nhiên lại cười . nụ cười đáng sợ đến ám ảnh tâm lý
không chơi món đồ chơi này hơi phí
tất cả người làm trong biệt thự tất cả đều bị đuổi . mặc dù rất tức nhưng không ai dám hé miệng lấy nửa câu . bởi vì đây là nơi ở của mafia. bất cứ thứ gì không vừa lòng vừa mắt bọn hắn đừng nói là 1 viên đạn cho đi thanh thản mà còn phải chịu đủ mọi dày vò , SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !!
Đinh Trình Hâm < hắn >
từ bây giờ cậu làm tất cả mọi việc trong biệt thự ❄❄
Đinh Trình Hâm < hắn >
không sạch , ăn đòn ❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
tôi...tôi biết rồi thiếu gia
Lưu Diệu Văn < hắn >
// ném cho cậu bộ váy hầy gái ngắn //
Lưu Diệu Văn < hắn >
mặc nó vào ❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
tôi // chỉ mặt mjk //
Lưu Diệu Văn < hắn >
chẳng lẽ là tôi ❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
có phải lộn giới tính rồi ko:))
Lưu Diệu Văn < hắn >
hỏi nhiều ❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
tôi....tôi lập tức mặc // sợ //
Mã Gia Kỳ < hắn >
làm việc
Mã Gia Kỳ < hắn >
cho cậu 3 ngày dọn sạch hết cả biệt thự
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
1 mình tôi < có ác quá không cha nội . bình thường hơn 3 chục người làm ít nhất cx phải mất nguyên 1 ngày. cái này bắt mjk làm 1 mình!! >
Mã Gia Kỳ < hắn >
ý kiến ❄❄ // lạnh đến đáng sợ //
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
không không... tôi lập tức làm ngay
tác giả nay muốn hưu < Vương Nguyệt Ly >
helo quý zị thân mớn
tác giả nay muốn hưu < Vương Nguyệt Ly >
truyện mới mong đc ủng hộ ạ
tác giả nay muốn hưu < Vương Nguyệt Ly >
cảm ơn
#2
Cậu ngậm ngùi ra vườn quét sân
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
trồng nhiều hoa hồng thật đó...hừ...
cậu cầm kéo lên tỉa lại 1 chút . đang làm thì thấy Tống Á Hiên ra ngoài . cậu bất mãn cúi đầu
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
tứ thiếu...
Tống Á Hiên < hắn >
ha...// ném chìa khóa vào bụi hoa hồng //
Tống Á Hiên < hắn >
nhặt về
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
để tôi lấy kéo..
Tống Á Hiên < hắn >
dùng tay
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
CÁI GÌ!
Tống Á Hiên < hắn >
// nhướn mày //
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
......nhưng
Tống Á Hiên < hắn >
cậu có ý kiến nhiều?
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
.....được
cậu khẽ run . đưa tay đi vào bụi hoa hồng , gai hoa hồng nhọn làm trầy xước tay cậu . cậu cảm nhận được sát khí đằng sau nên không dám phát lên tiếng kêu đau
1 lúc sau cũng tìm thấy . tay cậu chảy rất nhiều máu cùng với mò mẫn hồi nãy đụng chạm bùn đất nên có dấu hiệu nhiễm trùng
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
đây
cậu để chìa khóa lên lòng bàn tay đi đến trước mặt hắn , cúi đầu
Tống Á Hiên < hắn >
bẩn rồi ❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
....// tức //
Tống Á Hiên < hắn >
bên kia có vòi nước
cậu mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo . vết thương vừa chạm tới nước đã rất đau . cậu cắn răng
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
sạch ....sạch rồi // tay run //
Tống Á Hiên cười khẩy 1 cái . nắm tóc cậu , để mặt cậu ngửa lên đối diện vs hắn .
Tống Á Hiên < hắn >
cậu phải nhớ đây là nơi nào ❄❄
Tống Á Hiên < hắn >
cậu không được phép phản kháng. không được phép kêu đau . nếu không sẽ bị phạt ❄❄
hắn buông tay . cậu ngã mạnh xuống
Tống Á Hiên < hắn >
bữa trưa nấu dở sẽ bị phạt hahah
cậu cúi gầm mặt . 2 bả vai run run tay nắm chặt váy
cậu thật sự đã nhận thức được . cậu đến nơi này sẽ mãi không ra được , đến nơi này cậu không khác gì 1 con chó .... đến nơi này cậu sẽ mãi không thấy được ánh sáng
mafia lạnh lùng, tàn độc , là những kẻ không có trái tim
điều duy nhất cậu phải làm là phục tùng . trở thành 1 món đồ chơi
......... cậu phải nhanh chóng dọn dẹp . còn phải nấu cơm cho bọn hắn , hắn vừa nói " bị phạt " cậu đã tưởng tượng ra cảnh đó đáng sợ nhường nào
may mà khi ở nhà cậu học được Trần Lập An làm vài món ăn nên cũng nói tạm được
Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy bàn ăn như vậy liền 1 tay lật đổ
Lưu Diệu Văn < hắn >
CẬU LÀM CHO CHÓ ĂN ĐẤY À !!
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
tôi.....
Lưu Diệu Văn đen mặt kéo cậu xuống phòng tra tấn
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
xin lỗi thiếu gia..tôi sai rồi lập tức làm lại ngay...
Hắn mặc kệ lời cậu nói dùng roi quất mạnh vào lưng cậu
cậu đau đớn khóc lóc cầu xin . hắn càng đánh mạnh hơn , đến lúc lưng vs tay cậu chảy rất nhiều máu hắn mới dừng lại rồi bỏ đi để cậu 1 mình vẫn đang ngất
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
đau...hức ...đau quá...hức ...
cậu co người lại thật bé trong góc khóc . cậu khóc nhiều , rất nhiều , nhiều đến sưng cả mắt
cậu từ nhỏ lớn lên trong sự bảo hộ của Trần Lập An đã sớm quen , bây giờ bắt cậu chịu khổ đến vậy.....
cậu dẹp đi suy nghĩ xấu , đỡ tường đứng dậy đi làm việc tiếp . cậu không hoàn thành sẽ lại bị đánh !
cậu điên cuồng làm việc quên ăn quên ngủ đến khi mọi việc đã xong cậu mới lê thân đau nhức xuống phòng kho
cậu nằm lên cái giường xơ xác trong kho mặc cho cái rét không chăn mà nhắm mắt lại ngủ
nhưng vừa chợp mắt chưa đến 10s . Cánh cửa kho liền bị đạp bay làm cậu giật mình tỉnh dậy
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
Ngũ...Ngũ thiếu
Hạ Tuấn Lâm < hắn >
CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
tôi đã làm xong hết việc rồi ...
Hạ Tuấn Lâm < hắn >
CẬU ĐỊNH ĐỂ BỌN NÀY CHẾT ĐÓI SAO!!
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
lục thiếu ...hức ...lục thiếu nói ...đồ...đồ ăn không ngon...hức ...nói tôi cần làm...hức....hức ...các thiếu gia sẽ ra ngoài ăn...hức
Hạ Tuấn Lâm < hắn >
CẬU CÒN KHÓC
hắn tức giận kéo cậu đến phòng tra tấn . cậu cố gắng phản kháng lại bị hắn cho 1 cái tát mạnh đến in rõ ràng 5 ngón tay
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
tôi sai rồi...hức .... thiếu gia tha cho tôi đi...hức...
hắn bỏ ngoài tai lời cậu nói dùng đủ loại roi đánh cậu hành hạ cậu . cậu đã 3 ngày không được ăn cũng không được ngủ cộng với việc sức khỏe vốn đã yếu sẵn nên không chịu nổi mà ngất
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
.........< đau quá >
#3
cậu lê tấm thân đầy máu trở về kho . cậu nằm đấy cố co người thật bé như con tôm biển . miệng lẩm bẩm
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
Chú An...chú đâu rồi ..Tường Nhi ...Tường nhi đau lắm ...Tường nhi không muốn ...không muốn ở đây đâu
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
bọn họ đáng sợ lắm...hức..bọn họ đánh Tường Nhi đau lắm...hức..
cậu bật khóc trong đau đớn
cậu nhớ nhà rồi . nhớ chú Lập An . nhớ những ngày bên cạnh chú . được chú bảo vệ được chú chăm sóc
nhưng sự thật lại đánh vào má cậu 1 cái thật đau . cậu bị bỏ rơi rồi ... không còn chú Lập An nữa
Mã Gia Kỳ < hắn >
Nghiêm Hạo Tường!! . Cậu không lau dọn phòng của tôi à!!
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
xin lỗi... nhưng tôi mới dọn rồi mà
Trương Chân Nguyên < hắn >
cậu cãi sao!!
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
xin lỗi tôi lập tức làm đây
cậu cuống cuồng lên phòng hắn . hắn cười khẩy nhìn theo cậu , ánh mắt đáng sợ như sói đói
< tg : zà mí ng nghĩ đen túi lm đúm hơm kkk . đúm là đen túi thiệt á :>
lát sau từ phòng truyền đến tiếng khóc+rên+🌚
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
hức...a~..hua~ tam ...tam thiếu ..~za~ đau za~...hức ...hức làm ơn ~ tha cho tôi a~~
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
tôi~ chịu ...không được nữa đâu ~ hu..a~~~
Trương Chân Nguyên < hắn >
cậu nói nhiều quá đấy // tát cậu //
cái tát thật mạnh . in rõ cả bàn tay của hắn , cậu như bị liệt ngay lúc đó .... không thể nói được gì chỉ có thể cắn răng chịu đựng
lần đầu của cậu không ngờ lại là với đàn ông ..lại còn là chủ nợ , là ông trùm mafia.là người cậu không hề có chút thiện cảm nào
cậu cảm thấy bản thân thật ghê tởm .... thật nhục nhã ... và còn rất tuyệt vọng .những lúc thế này thì con người sẽ nghĩ đến cái gì?
hắn chơi xong thì bỏ đi . để lại cậu nằm bất động trên giường , không thay đồ cho cậu thậm chí còn không đưa cậu đi vscn
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
.......
cậu ít nhiều cũng đã 4 ngày không ăn cơm . vừa làm việc vừa bị đánh . mới nằm xuống ngủ lại bị đánh . chưa kịp uống miếng nước đã bị làm nhục
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
thật...ghê tởm...
hôm nay cậu chưa quét sân ...phải mau chóng làm sạch trước khi bọn hắn về
vừa nhìn thấy dấu hôn còn chưa phai trên cổ mjk . cậu liền thấy buồn nôn .điên cuồng lau . lau đến đỏ cả 1 vùng vẫn không ngừng . phía rưới mặc dù chảy máu rất đau nhưng đối với vết thương tinh thần thì nó không là gì
cậu thay 1 bộ đồ mới rồi nhanh chóng ra sân quét dọn không dám chần chừ 1s nào
đến khi bọn hắn về thì đem theo 1 người phụ nữ. cậu cúi đầu
Lưu Diệu Văn < hắn >
cậu câm à ❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
thiếu...thiếu gia đã về
Diệp Lan
//ra vẻ để cậu nhìn thấy //
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
// bơ //
Diệp Lan
cái thằng này mày không nhìn thấy tao à // quát //
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
cô là ai?
Diệp Lan
ây huhu~ Văn ca anh xem kìa ~ đến người hầu nhà anh cũng không tôn trọng em a~
Lưu Diệu Văn < hắn >
Diệp.❄❄
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
...Diệp tiểu thư
Diệp Lan
không phải...phu nhân..
Lưu Diệu Văn < hắn >
cô có tư cách ?❄❄ // nhìn ả //
hắn đi vào nhà . cậu theo sau . ả tức giận nhưng không dám lộ ra mặt
hắn đi thẳng lên phòng . cậu vào bếp lau dọn
ả đi vào ném túi xách xuống sofa . bật tivi lên xem .ra vẻ như mình là nữ chủ nhân của nơi này
Diệp Lan
NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
?? // đi đến //
Diệp Lan
mày không biết hầu hạ à . lấy trà cho tao
cậu cũng không cãi lại vào bếp lấy trà cho ả
Diệp Lan
nóng quá mày định làm bỏng chết tao à // hất //
Diệp Lan
lạnh quá . mày không biết pha trà à// quát //
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
<nhịn...nhịn...>
Diệp Lan
đắng quá à // ném //
Diệp Lan
sao mà ngọt vậy // hất vào người cậu //
máu điên của cậu dâng lên . tay hành động nhanh hơn não dùng khây quay qua úp vô mặt ả 1 cái dõ đau . ả hét lên đau đớn
cậu giật mình nhận ra hành động của mình. định xin lỗi thì đã nghe tiếng người vội vàng bước xuống lầu
cậu luống cuống cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn tự rạch tay mình 1 vết dài rồi ném con dao về phía ả
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
< chết tiệt ..được quá tay giờ đau quá aaa >
người xuống là Mã Gia Kỳ không phải Lưu Diệu Văn
cảnh tượng hắn nhìn thấy lúc này là : cậu ôm lấy tay bị thương chảy máu . quỳ trước mặt ả Diệp Lan đang cầm con dao dính đầy máu
không cần đoán cũng biết máu đấy lag của cậu
ả thì khóc thét như mình mới là người bị thương . còn cậu quỳ đó không kêu đau dù là 1 tiếng
Nghiêm Hạo Tường < cậu >
< aaaaaaa CMN ĐAU QUÁ...>
Diệp Lan
Gia Kỳ ..hu hu ~ cậu ta đánh em ~ anh phải lm chủ cho em a~
Mã Gia Kỳ < hắn >
đứng dậy . ra ngoài ❄❄
Diệp Lan
nói mày đó Nghiêm Hạo Tường. mày điếc....
ả giật mình nhìn thấy con dao trên tay mình
Mã Gia Kỳ < hắn >
nói cô ❄❄
Diệp Lan
sao...sao lại....không phải ...em không phải...
Diệp Lan
là cậu ta tự làm ....
Mã Gia Kỳ < hắn >
người đâu ❄❄
người của hắn lập tức từ ngoài vào lôi ả ra ngoài . ả bị lôi đi vừa hét cầu xin vừa khóc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play