Cảm Xúc...!? | Taekook |
Chương 1.
Năm tôi lên ba tuổi, bố mẹ gặp tai nạn xe mất sớm. Trong đám tang của hai người tôi vẫn nghĩ họ đang ngủ rất ngon và sẽ tỉnh giấc sớm chơi với tôi. Nhưng không phải! Người bà hàng xóm gần nhà đến.
Rory
Jungkook, từ giờ con ở cùng bà. Bố mẹ đi đến nơi khác rồi, con sẽ không gặp lại họ nữa. Để bà chăm sóc cho con nhé.
Jungkook
Nhưng bố mẹ đi đâu ạ? Con cũng muốn đi.
Rory
Bố mẹ của Jungkook bây giờ đã là ngôi sao xinh đẹp, con còn quá nhỏ nên không thể đi theo.
Sau khi mai táng bố mẹ, bà đưa tôi về nhà. Ngôi nhà nhỏ, ở bên ngoài có một người nhìn bằng tuổi tôi đang ngồi vẽ trên đất.
TaeTae
Bà về rồi. Con đói quá ạ.
Rory
Đây là TaeTae, lớn hơn con một tuổi. Sau này cả hai là anh em, ngôi nhà này sẽ là mái ấm của ba người chúng ta.
Bà nhìn tôi rồi chỉ tay vào người đang vẽ trên đất.
TaeTae
Chào em anh là TaeTae, sau này anh sẽ bảo vệ em.
TaeTae
Ngoan nhé, anh có kẹo cho em nè.
TaeTae chìa tay ra, đưa cho tôi viên kẹo ăn thừa.
TaeTae
Gia đình anh không có điều kiện, một viên kẹo như thể anh có thể ăn một tuần đó.
TaeTae
Em đừng chê, ngon lắm mà.
Jungkook
Em là trẻ ngoan, mẹ dạy không được chê đồ của người tốt.
Rory
Haha, đúng là mấy đứa trẻ dễ thương. - nói thầm
Nhiều năm trôi qua, tôi đã mười sáu tuổi, anh TaeTae mười bảy tuổi. Bà không có nhiều tiền nên chỉ cho anh TaeTae đi học, khi anh học về anh luôn hứa sẽ dạy cho tôi tất cả các bài học ở trường.
TaeTae
Kookie, anh dạy em vẽ nhé? Hôm nay anh học được cách vẽ bằng than chì rồi nè.
Jungkook
Dạ, để em lấy giấy.
Tôi đi vào bên trong bếp, lấy giấy thủ công mà anh hai làm cho tôi và than trong bếp củi.
TaeTae
Ngồi xuống bên cạnh anh.
Jungkook
Dạ, anh TaeTae ơi, em có cần lấy nước không?
Chúng tôi cũng nhau vẽ được một lúc, nghe tiếng gọi của bà. TaeTae đi ra bên ngoài nói to nhỏ với bà cái gì đó.
Rory
TaeTae à, vài ngày nữa mẹ và bà nội sẽ đến đưa con đi lên thành phố. Nhà đó giàu lắm, bà không đủ điều kiện nuôi con nữa.
TaeTae
Nhưng mà... Kookie đi cùng thì con sẽ đi.
Rory
Thằng khùng này, đó là gia đình của con không phải của Jungkook.
TaeTae
con thương Jungkook, không muốn xa em ấy.
Rory
Còn anh trai con nữa mà.
TaeTae
Con đã nói có Kookie thì con sẽ đi mà.
Một lát sau, TaeTae hầm hực bước vào, anh nhẹ nhàng đóng cửa, nằm đến bên cạnh ôm lấy cơ thể tôi vào lòng.
TaeTae
Kookie à, anh không muốn xa bé chút nào.
Jungkook
Anh sẽ đi đâu sao?.
TaeTae
Đi đến ở cùng anh trai trên thành phố.
Jungkook
Taehyung mà bà hay kể ạ? anh ta có đầu xoăn như anh không?.
TaeTae
Đúng rồi. Anh không biết Taehyung như thế nào, chỉ nghe người khác nói rằng anh và Taehyung rất giống nhau.
TaeTae ôm tôi ngủ. Nghe anh nói phải rời xa tôi, trong lòng như sắp mất một thứ gì đó quý giá.
Chiếc xe Palisade đậu trước cửa nhà, bà Rory chạy ra đón những người trong xe như một nô lệ.
Một số người bước xuống xe, họ nói to nhỏ gì đó với bà.
Tôi đứng bên trong nhìn ra cửa sổ, TaeTae lo lắng ôm lấy eo tôi.
Họ bắt đầu bước vào bên trong, mở cửa phòng chúng tôi. TaeTae sợ hãi mà nắm lấy đôi tay và núp sau lưng tôi
TaeTae
Không! Nếu Jungkook không đi con cũng sẽ không đi.
Rory
Đừng nói nhảm nhí nữa TaeTae. Đi cùng bà nội sẽ tốt cho con hơn.
Eugene
Jungkook là thằng nhóc đó sao?Humm, nếu con muốn ta sẽ đưa nó theo, nhưng hãy nhớ rằng thằng nhóc không mang họ Kim!
Tôi im lặng, TaeTae nghe thế kéo tay tôi ra ngoài, đi vào chiếc xe, tôi ngại ngùng không biết mình nên nói gì.
TaeTae
Kookie có buồn ngủ không? em dựa vào vai anh nếu muốn ngủ.
Jungkook
Em không buồn ngủ đâu...
Vài tiếng sau, chiếc xe dừng chân bên trong căn biệt thự lớn. Tôi bước xuống xe nhìn xung quanh, theo trực giác tôi quay mặt về hướng chiếc cửa sổ cao nhất, bắt gặp một đôi mắt rất giống TaeTae
TaeTae
Em nói gì đấy? Taehyung đâu?
Jungkook
Không có gì, anh đừng quan tâm đến lời em nói vừa rồi.
Một người đàn ông đưa TaeTae và tôi vào bên trong.
Taehyung đi xuống cầu thang. Phải nói rằng anh ta có gương mặt rất giống TaeTae. Nhưng gương mặt đó lạnh quá, không giống như TaeTae của tôi. Hắn ta nhìn chúng tôi một cách đầy miệt thị.
Eugene
Sao không chào anh trai? Không biết trước sau gì hết. Phải dạy lại thôi, đưa cho bà ta nuôi chẳng có gì tốt.
Jungkook
Em chào anh ạ, em là Jungkook bạn TaeTae.
TaeTae
Bạn gì chứ, em là em trai anh mà.
Taehyung
Chào bà, chào mẹ. Em ấy chưa hiểu chuyện nên xin hãy bỏ qua.
Nolan
Finn đi dọn hai phòng riêng đi.
TaeTae
Không! con muốn ngủ cùng Kookie.
Eugene
Haizzz, không nói nổi nữa. Mau làm theo ý nó đi.
Chúng tôi ngủ ở phòng đôi. Bên trong bố trí sang trọng, TaeTae vui mừng kéo tôi nằm xuống giường, sự mềm mại này có mơ tôi cũng không dám tưởng tượng.
TaeTae
Anh muốn ngủ, bên cạnh lúc anh ngủ nhé.
Jungkook
Sao? nơi lạ anh ngủ không quen hả?.
Tôi ôm TaeTae vào lòng như một đứa trẻ, anh ấy ngủ một giấc thật sâu. Tôi và TaeTae xem nhau như anh em ruột, có lẽ hành động như thế này là bình thường.
Trời cũng đã tối, chúng tôi không ăn cơm tối mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play