Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cướp Nam Chính Trong Tiểu Thuyết .

Chương 1: Tác phẩm 18+ rác rưởi. 

Người yêu hoàn mỹ là một cuốn tiểu thuyết 18+ gây ức chế nhất mà Cẩn từng đọc, cuốn tiểu thuyết này nói về tình yêu nam với nam, nhân vật công chính An Việt, được tác giả xây dựng rất hoàn mỹ đúng như cái tên của tác phẩm. Một người có vẻ ngoài cao to đẹp trai, có hoài bão lẫn tài năng, dù nhà có nghèo nhưng hắn vẫn quyết không từ bỏ ước mơ của mình. Ngoài những thứ đó ra An Việt còn cực kỳ chung tình, yêu thụ chính Lâm Thanh Thư mặc cho thụ có ăn nằm với bao nhiêu người chia tay hắn bao nhiêu lần đi nữa hắn vẫn chờ và bao dung mỗi khi Thanh Thư quay về.

Khi đọc tới những trang có nhắc tới thụ chính đều là những cảnh làm tình của cậu ta với những nam phụ khác, còn nam chính thật đáng thương đến cuối truyện mới có một cảnh làm tình với thụ chính.

Này là tình yêu sao? Tác giả chắc bị điên con mịa nó rồi? Đã thế còn để tag 1x1, này là nhất thụ đa công rồi chớ còn gì nữa.

Cẩn lọt hố cũng chỉ vì chứ H+ và 1x1, đọc một nửa thấy sai sai nhưng do công chính mà không bỏ, hơn nữa hơn ai hết Cẩn hiểu các tác phẩm 18+ trên mạng thời bấy giờ chỉ chú tâm vào cảnh nóng chứ chẳng mấy ai chú tâm vào nội dung truyện. Thông thường thì nhân vật được xây dựng chỉ có mẻ bề ngoài chứ bên trong chẳng có gì, đặc biệt Lâm Thanh Thư này càng hỗn loạn hơn. Cậu ta đúng là một kẻ dễ dãi, chỉ cần người đó là nam, có tiền có vẻ ngoài và sẵn sàng cho cậu ta những gì cậu ta muốn thì cậu ta có thể dạng chân ra đón tiếp họ, rên rỉ hết sức có thể.

Người yêu hoàn mỹ chỉ có hai điểm nổi bật, đó là nhân vật công An Việt và bối cảnh truyện.

An Việt hoàn hảo từ mọi góc nhìn, cũng là một chàng trai chính trực chung tình. Bối cảnh tác phẩm đạt được độ mới lạ, vì trang phục chính của tất cả nhân vật mặc kệ nam hay nữ đều áo dài truyền thống, nhà ở kiểu nhà sàn. Bối cảnh chính trị không có quốc gia cụ thể mà được chia thành các lãnh địa khác nhau nằm dưới quyền quản lý của các Chúa đất.

Tác phẩm có tổng cộng 80 chương trong đó hết 70 chương thụ chính đi ăn nằm với mấy thằng khác, chỉ có 10 chương cuối khi nam chính thành công trên con đường sự nghiệp của mình có đủ tiền thì thụ mới ở bên công cắt đứt quan hệ giường chiếu với những người đàn ông khác, lúc đó tác giả liền end với một chữ He, và đây là lý do bà tác để tag 1x1.

Cẩn tức hộc máu, chẳng thèm đọc bốn chương phiên ngoại còn lại, ném điện thoại hậm hực đi ngủ.

Cậu đúng là ngu khi dành thời gian cho bộ tiểu thuyết dở người này, nhưng trách sao được, truyện h+ như thế chẳng thể nào mong được cốt truyện chất lượng.

Cẩn trùm chăn qua đầu nhắm mắt lại, mùa đông được vây quanh chân ấm nệm êm vẫn không thể nào làm vơi đi cơn bực mình của Cẩn, nhắm mắt rồi mà hình ảnh ăn nằm bậy bạ của thụ Lâm Thanh Thư cùng khuôn mặt đẹp trai chịu thương chịu khó của công chính cứ lởn vởn khắp đầu Cẩn.

Tầm này chắc chắn đêm nay Cẩn sẽ mơ thấy ác mộng, mà nhân vật chính lại là hai cái người trong tác phẩm Người yêu hoàn mỹ kia. Thế nhưng chờ tới khi cậu tỉnh lại, ác mộng đâu chẳng nhớ chỉ thấy dưới thân mình cưng cứng khó chịu, lật người còn nghe thấy tiếng kêu ken két như thể đây là giường được làm từ gỗ.

Cậu vốn là cô nhi, hiện đang ở trọ, giường mua ngoài tiệm làm từ sắt tiếng kêu nghe còn lớn hơn tiếng kêu này, cảm thấy lạ cậu mở mắt, đập vào đồng tử là trần nhà kiểu mái dốc hệt mái nhà sàn.

Bà chủ đêm qua lén lút sửa phòng trọ hay sao vậy? Hơi phi lý.

Cẩn ngồi dậy, khung cảnh xung quanh càng khiến cậu bỡ ngỡ hơn, tất cả nội thất đều được làm từ gỗ rất đơn sơ nhưng không hề xấu xí, đã thế còn có rèm cửa màu trắng bay phất phới.

Từ bao giờ phòng cậu trở nên xinh đẹp như vậy?

Bước xuống sàn nhà, Cẩn cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhìn xuống, sàn được ốp bằng gỗ, từng tấm dài mài nhẵn. Ở thế kỷ 21 một căn nhà được làm bằng gỗ thì chỉ có đại gia mới dám chơi.

Cẩn cảm thấy bất an, liếc mắt một vòng bắt ngay chiếc gương gần đó, bước chân sải dài Cẩn lao tới trước gương, nhìn xem mình rốt cuộc có còn là mình nữa không, cảnh tượng này khiến dân mê đọc tiểu thuyết như cậu nghi lắm.

Quả nhiên người trong gương đã thay đổi, người này có khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến mức không thật. Mái tóc màu xanh đen, đây là màu tóc rất thịnh hành trong giới trẻ, muốn nhuộm được phải tẩy tóc, đã thế nhuộm xong còn chẳng duy trì được bao lâu liền xuống màu, nhưng nhìn mái tóc này đi, bóng mượt trông không giống tóc nhuộm. Lông mày cùng lông mi của người này cũng màu xanh đen, đã thế con ngươi cũng màu xanh đen, khuôn mặt không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng đường nét mềm mại vô cùng tinh xảo, đôi môi mọng hồng hào không giống môi con trai bình thường.

Người này để tóc dài làm cậu có cảm tưởng đây là 1 cô gái.

Cẩn kéo cổ áo ra ngó vào, không có ngực, đưa tay xuống dưới kiểm tra bên dưới phát hiện có cái ấy của nam nhân, vậy người này chứng tỏ là một người đàn ông, nhưng nhan sắc này lại đẹp đến quá đáng, cho dù ở thế giới của cậu có dùng tới chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ cũng chưa chắc tạo ra được cái nhan sắc này.

Cẩn mở miệng muốn chửi bậy vài câu nhưng không phát ra tiếng. Cẩn hốt hoảng ôm họng, lúc này mới ý thức được người đẹp mình đang chiếm xác đây bị câm, quả nhiên ông trời chẳng để ai hoàn hảo, cho thứ này phải thu lại thứ khác.

Bây giờ đã thế này Cẩn cũng không còn cách nào khác ngoài việc tìm hiểu xem mình đã xuyên đến thế giới nào, người này là ai. Cậu xuyên vào người ta nhưng chẳng biết tí quá khứ nào của chàng trai xinh đẹp này cả, đến cả tên của hắn cũng không biết, điều này đúng là căng thật.

Cẩn quyết định đi ra ngoài, vừa mở cửa ra cậu nhìn thấy mây trắng lượn lờ, từng khu ruộng bậc thang nối đuôi nhau kéo dài về phía đỉnh núi, khung cảnh đẹp như thế giới thần tiên, cò trắng sải cánh bay khắp đồng.

Cẩn há hốc miệng không tin vào những gì mình đang thấy, đột nhiên có tiếng nói vang lên.

“Cậu tỉnh rồi vậy xuống ăn sáng đi, Chúa đang chờ.”

Cẩn quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một phụ nữ khoảng 40 tuổi mặc một chiếc áo dài không quá bó người, màu nâu đậm, quần ống rộng màu đen tóc búi cao, người này trông rất trang nhã nhìn như một bà chủ.

Cẩn vội mỉm cười cậu không thể nói cũng không có ký ức của người cậu xuyên vào nên không biết thân phận của kẻ trước mặt.

Người phụ nữ thấy cậu mỉm cười với mình ánh mắt tỏ ra kinh ngạc, miệng lắp bắp: “Cậu… hôm nay… khỏe chứ?”

Cẩn khó hiểu nhìn bà ta, sao lại tỏ ra khiếp sợ như thế, có vẻ mối quan hệ của chủ nhân cơ thể này và người phụ nữ kia không tốt như cậu nghĩ.

Cẩn điều chỉnh lại cảm xúc làm mặt nghiêm tỏ ra lạnh nhạt đề phòng mình lại lòi thêm sơ hở nào khác, lúc đó thì phiền lắm. Không khí giữa hai người hơi gượng gạo, Cẩn bèn gật đầu vươn tay ra hiệu bà ta dẫn đường.

Người phụ nữ lại tỏ ra ngạc nhiên một lần nữa, nhưng lần này bà ta không thất thố quá lâu, vội quay người, nói nhanh: “Chúa cùng anh trai ngài đang chờ trong phòng ăn.”

Nói rồi người phụ nữ đi trước, bước chân bà ta rất nhanh, đôi giày vải dưới chân khá mộc mạc. Kiến trúc ngôi nhà này giống nhà sàn, mái cao vào dốc, nơi họ đi là hành lang bên ngoài, men theo băng qua một phần ban công rộng có bài trí bàn ghế bằng gỗ, theo cầu thang gỗ đi xuống dưới tiến vào một căn phòng trông khá sang trọng, bên trong có hai người đang ngồi, trước mặt vô số món ăn ngon.

Ngồi ở giữa là một người đàn ông cao lớn nước da hơi ngăm đen, mặc áo dài màu sáng phong cách trông rất sang trọng. Tiếp tới là một người thanh niên có nhiều điểm rất giống vị to lớn kia. Dù không có ký ức về hai người Cẩn cũng nhận ra họ là cha con.

Người thanh niên trẻ nhìn Cẩn mỉm cười nói: “Cẩn mau qua đây ăn sáng, hôm nay em xuống hơi muộn đấy.”

May quá người này cùng tên với cậu, như vậy thì tiện rồi khỏi cần phải nhớ một cái tên khác.

Cẩn đi tới ngồi xuống đối diện người thanh niên, vị ngồi ở giữa thấy cậu an vị bèn lên tiếng bắt đầu dùng bữa.

...

Có hai tác phẩm mình đã dừng viết chân thành xin lỗi những bạn yêu quý hai tác phẩm đó. Giờ mình ra tác phẩm mới, tác phẩm này chỉ mang tính giải trí đọc vui, nhưng mà nói thật chứ nếu không có các bạn ủng hộ mình cũng sợ mình ngỏm lắm, cho nên nhớ ủng hộ mình đấy.

Chương 2: Giran.

May mắn nhân vật này bị câm nên không cần phải nói suốt bữa ăn, dựa vào hành động của hai người bên cạnh; thường xuyên gắp thức ăn cho mình. Cẩn hiểu ra họ rất yêu thương đứa con trai nhỏ này.

Người phụ nữ lúc nãy bất ngờ tiến vào hướng ánh mắt về phía Cẩn, cậu quay mặt đi không dám nhìn vì sợ để lộ ra điều gì đó không phải.

“Bà Hai dọn bàn đưa trái cây lên đây cho ta.” Người đàn ông to lớn lên tiếng.

“Vâng thưa Chúa đất.”

Thì ra người này là Chúa đất, danh xưng này chỉ có trong tác phẩm Người yêu hoàn mỹ mà cậu mới đọc xong đêm qua, không lẽ cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, nhưng nhân vật mà cậu xuyên vào này là ai?

Không hiểu biết về nhân vật càng khiến Cẩn lo hơn, ở một thế giới xa lạ thế này nếu để lộ mình không phải là con của vị Chúa đất trước mặt rất có thể cậu sẽ bị thiêu chết. Cẩn càng thận trọng hơn trong hành động, ngồi yên tĩnh ăn nho vừa được dọn lên.

Bất ngờ bà Hai người vừa đi bỗng quay lại, cúi người báo cáo: “Thưa chúa có địa chủ Giran tìm ngài.”

Địa chủ Giran, cái tên này rất quen, nếu cậu nhớ không lầm thì trong cuốn Người yêu hoàn mỹ, có một địa chủ nằm dưới quyền quản lý của Chúa Đất họ Phiêu, người này học theo những người đến từ phương tây, đổi tên mình thành tên nước ngoài, chứ tên thật của hắn là Tam.

Giran sau này vô tình gặp được thụ chính Lâm Thanh Thư liền đem lòng si mê sắc đẹp của người đó, để có được Thụ hắn đem tặng cả nửa vùng đất mình quản lý cho nhà thụ, nhờ vậy mà có được một đêm mặn nồng với thụ.

Hắn không quên cảnh nóng bỏng mà tác giả tả giữa Giran và Thanh Thư. Giran nhìn thấy thanh thư trong một lần ra bến cảng người tây, lúc Thanh Thư lướt qua người hắn đã để lại một mùi hương say lòng người.

Các công phụ trong bộ tiểu thuyết này say mê Thanh Thư ngoài nhan sắc, kỹ năng giường chiếu ra còn vì mùi hương trên cơ thể cậu ta, lúc nào cũng thơm nồng. Các nam phụ có thể không biết nhưng Cẩn kẻ có góc nhìn chúa trời nhờ đọc tiểu thuyết biết được, mỗi sáng sớm Thanh Thư đều ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa vài tiếng đồng hồ, sau đó dùng một loại sáp thơm bôi lên toàn cơ thể không chừa một chỗ nào, để hương thơm thẩm thấu vào da sau đó mới đi ra ngoài.

Giran ghi nhớ mùi hương ấy trong lòng, lén lút tìm hiểu còn tạo vài lần vô tình gặp mặt để biết tên người ta. Đến khi anh trai của Thanh Thư, Lâm Thanh Hoài mở tiệc chiêu đãi các thương nhân Giran được mời tới.

Trong bữa tiệc này hắn được nói chuyện trực tiếp với Thanh Thư, vài chén rượu đã ngà say hắn nói với Thanh Thư rằng: “Em thật đẹp, nếu em cho ta một lần ân ái ta nguyện dâng nửa giang sơn của mình cho em.”

Lúc đọc tới đó Cẩn liên tục chửi Giran là một thằng ngu.

Thanh Thư e thẹn, khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp tuyệt trần chớp mắt nhìn hắn, nhỏ nhẹ nói: “Địa chủ Giran ngài đừng nói vậy, em làm sao xứng với nửa giang sơn của ngài.”

“Không em xứng, dù có đặt xuống chân em sinh mạng của ta cũng không đủ để xứng với em.”

Cẩn thề rằng trên thế giới này không có lời tỉnh tò nào sến hơn thế này, nhưng nói như vậy Thanh Thư mới thích. Cậu ta ngại ngùng giả vờ vấp ngã để được Giran đỡ.

Thanh Thư thỏ thẻ nói: “Em xin lỗi, em uống chút rượu nên hơi choáng.”

Giran ôm được người đẹp, bị mùi hương say lòng câu mất linh hồn làm sao phân biệt được người ta đang giả vờ hay say thật.

Thanh Thư rất chuyên nghiệp trong những dịp như thế này, nhẹ giọng nũng nịu: “Ngài mang em ra ngoài hóng chút gió được không?”

Giran cầu còn chẳng được vội ôm eo mang người đi, cả hai chui vào vườn cây vắng vẻ, nơi đây ánh sáng yếu ớt thích hợp để làm vài chuyện không tiện cho người khác thấy.

Vừa ra nơi vắng người Thanh Thư yếu đuối dựa sát vào Giran, nói nhỏ: “Ngài nguyện đưa nửa lãnh thổ ngài quản lý cho em thật sao? Chúng ta mới gặp có mấy lần mà.”

Giran hận không thể móc tim cho Thanh Thư nhìn: “Dù chúng ta gặp không nhiều, nhưng ta có cảm tưởng kiếp trước hình như ta và em đã nên vợ thành chồng.”

Mặt Thanh Thư hồng hào hơn, đôi mắt ngấn lệ chớp nhẹ nhìn hắn, muốn bao nhiêu mỹ lệ có bấy nhiêu. Quả là một kẻ đủ khả năng khiến tất cả mọi đàn ông mình gặp phải lên giường với mình, Thanh Thư này đúng là cao tay.

Ngón tay mảnh khảnh đưa lên nhẹ nhàng vẽ vào lồng ngực Giran: “Nếu ngài nói vậy em chẳng muốn giấu nữa, thật ra ngay từ lần gặp đầu tiên em đã để ý đến ngài.”

Nói rồi còn nhón chân hôn lên môi Giran, lần này Giran triệt để đánh mất lý trí, hắn đè người ta vào thân cây chủ động cướp lấy đôi môi xinh đẹp trao đổi nước bọt, tiếng rên rỉ của Thanh Thư khiến Giran nóng bừng, hắn luồn tay vào người Thanh Thư nắm lấy hạt đào nhỏ nhéo ngắt khiến Thanh Thư nức nở nhỏ giọng trách yêu hắn.

Chỉ vài lời Thanh Thư đã bị người ta lột sạch, dạng chân cắp lấy hông nam nhân say mê đón nhận ** *** lớn ra vào cơ thể.

Thanh Thư biết lúc nào nên kêu to, lúc nào nên gọi nhỏ, lúc nào nên khen tặng Giran thật giỏi, lúc nào nên gọi người ta là ngài và xưng em, ngọt tới mức Giran cứ tưởng mùa xuân đang nở quanh hắn.

Tiếng ‘phóc xuy’ cùng tiếng rên rỉ vang lên không ngừng trong vườn cây tối. Đối với h văn, một giờ là không đủ nên thời gian của cuộc làm tình này được tác giả bảo là 3 giờ muốn ngót bữa tiệc. Sau khi tan lần làm tình ngoài vườn, hai người bịn rin đi vào trong đại sảnh, mắt qua mày lại không ngừng.

Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc Giran quay người nói chuyện với đối tác, Thanh Thư đã được một quý công tử khác dìu ra ngoài nói chuyện, vị quý công tử này tên gì Cẩn đã quên bởi vì đọc tới đây cậu băt đầu lướt, dù không đọc kỹ Cẩn vẫn biết hai cái người này sẽ nói chuyện gì.

Địa điểm lần này thay đổi là làm bên cạnh một bờ hổ với các phiến đá và bụi cỏ rậm, đom đóm bay đầy trời tô điểm cho cuộc tình thêm lung linh nóng bỏng. Đến khi tàn tiệc cả người Thanh Thư đã nhuốm đầy hơi thở tình dục khiến đàn ông nhìn thôi là muốn đè cậu ta ra mà làm.

Giran mời được người đẹp về nhà của mình, đêm đó cả hai chơi hết mình, sáng ngày hôm sau Giran mang người về nhà họ Lâm còn tiện thể tặng cho nhà họ nửa vùng lãnh thổ của mình.

Việc đã thành Thanh Thư liền không gặp Giran nữa, còn Giran thì bị vị chúa của hắn xử tử hình vì dám bán đi một phần lãnh thổ của ngài.

Đọc tới cái kết bi thảm của Giran, Cẩn bỗng thấy hắn thật bất hạnh, chỉ vì say mê mà mất đầu khó tin thật.

Nhờ cái tên Giran này xuất hiện Cẩn có được một phần thông tin nhỏ, rất có thể cơ thể cậu đang chiếm lấy này mang họ Phiêu, con trai của Chúa đất lãnh địa Phiêu.

Trong tác phẩm không nhắc đến tên của Chúa đất họ Phiêu nên giờ Cẩn chỉ biết hai người trước mặt rất có thể là họ Phiêu, vì đây chỉ là một nhóm nhân vật được nhắc tới chứ không xuất hiện cụ thể trong truyện nên Cẩn không biết kết cục cuộc đời họ sẽ đi về đâu. Đặc biệt là người cậu xuyên vào đây, có vẻ chỉ là một nhân vật quần chúng không có đất diễn.

Còn bây giờ Cậu rất ngóng trông muốn nhìn thấy khuôn mặt của Giran, một anh công đã chơi qua thụ chính, kẻ chỉ nhắm tới các anh chàng đẹp trai giàu có. Tác giả chẳng chịu miêu tả vẻ bề ngoài của Giran nên giờ Cẩn rất mong được nhìn thấy tận mặt.

Chương 3: 4 chương phiên ngoại.

Một người đàn ông khoảng 35 tuổi bước vào, hắn mặc áo dài nam màu đen trên thân thêu hoa sen màu vàng nhạt, phong cách áo dài trong tác phẩm được Mộng Mộng cũng chính là mẹ đẻ của Người yêu hoàn mỹ sáng tạo rất phá cách, không cố định vào đúng một kiểu. Như bà Hai mặc áo rất giống Áo Dài các cô các bà mặc ngày xưa, còn bộ cánh khoác trên người Giran được cách điệu theo phong cách Áo Dài nam hiện đại, đường may cứng cáp vuông vức rất đẹp. Vóc người Giran khá cao nhưng không vạm vỡ như cha của cơ thể này, khuôn mặt rất được, nếu hắn ở thời hiện đại rất có thể sẽ được săn đón gia nhập giới giải trí, đặc biệt khí chất trên người toát ra trông rất có phong phạm của kẻ đứng đầu một vùng.

Người như này tại sao lại dễ dàng cho thụ nửa vùng lãnh thổ thế nhỉ? Đúng là chỉ có tác giả mới đủ bản lĩnh sắp xếp được chuyện này.

Bộp.

Có tiếng vỗ bàn nhẹ vang lên, Cẩn giật mình quay trở về thực tại, lúc này cậu mới phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào Giran, hắn cũng đang hướng ánh mắt về phía cậu.

Cẩn tuy không phải là người khôn ngoan nhưng cậu vẫn nhận ra được trong ánh mắt của Giran hiện tại có chút gì đó hiếu kỳ, lát sau liền chuyển qua hứng thú, đến cuối cùng ẩn chứa một điều gì đó khiến Cẩn lạnh người.

“E hèm!” Chúa ho nhẹ. “Bà Hai mang Cẩn về phòng.”

Dứt câu ông hướng về phía Cẩn. “Về phòng nghỉ ngơi đi con, không có lệnh của ta đừng ra ngoài.”

Khuôn mặt người này rất nghiêm khắc, lời ông nói ra không cho phép bất cứ ai phản kháng lại, trong vô thức Cẩn vâng lời ông ta đứng lên, cúi đầu xem như chào hỏi, rồi theo bà Hai rời khỏi bàn ăn.

Lúc đi lướt qua Giran, cậu liếc nhìn hắn chỉ thấy khóe môi hắn nâng lên, nụ cười ấy đầy toan tính, Cẩn sợ hãi vội bước nhanh hơn.

Rời khỏi phòng ăn Cẩn thở phào, không khí nơi đó đúng là không tốt cho một người mới tới như Cẩn.

“Cậu Cẩn.”

Bà Hai bất ngờ lên tiếng. “Cậu cố gắng tránh xa ngài Giran một chút, ngài ấy là địa chủ quản lý vùng đất phía tây, sản lượng mỗi năm cống nạp về cho phủ Chúa rất lớn, đặc biệt vùng của ngài ta còn có đặc sản được các thương nhân phương tây săn đón nên rất có tiếng nói. Người này có tài nhưng cũng có tật, ham mê sắc đẹp, nam nữ đều không tha, hiện tại trong phủ của hắn đã có hơn 10 người đẹp cả nam lẫn nữ. Dù nuôi hậu cung nhưng bên ngoài hắn vẫn nói với người ta mình độc thân. Địa chủ này nếu thấy ai đẹp đều muốn tóm về làm của riêng, cậu nên cẩn thận. Dù cậu có là con của Chúa nhưng cũng không chắc được sẽ bình an.”

Mộng Mộng không hề miêu tả kỹ càng về Giran nên Cẩn không hiểu lắm con người này, đến khi hắn chết cậu còn thấy hắn thật đáng thương vì một người như thụ mà chết, nhưng xem ra đời sống cá nhân của tên địa chủ này cũng không đẹp cho lắm.

Cẩn gật đầu rất vâng lời bước vào phòng, ở nơi này ngay bây giờ để có thể sống sót Cẩn cần cẩn thận với tất cả mọi người chứ không riêng gì Giran.

Cánh cửa phòng Cẩn khép lại, bà Hai nhíu mày, cậu Cẩn hôm nay có gì đó khác thường, cậu chưa từng cười với bà, dù được gọi xuống ăn sáng cậu cũng rất lề mề chứ không đi nhanh như hôm nay.

Tính tình cậu cũng không tốt đẹp như những gì vừa thể hiện trên bàn ăn, sinh ra là con Chúa đất giàu có xinh đẹp nhưng lại bị câm nên cậu Cẩn rất khó tính, món ăn nào không hợp khẩu vị cậu sẽ ném đũa có khi hất tung cả bàn ăn. Cũng may nhờ có Chúa và anh trai yêu thương nên cậu Cẩn vẫn sống tốt mặc cho tính tình tệ hại, nhưng hôm nay cậu biết cười với bà, còn biết vươn tay ra hiệu cho bà đi trước.

Bà Hai thở dài, không rõ chuyện gì đã thay đổi cậu Cẩn chỉ sau một đêm, lẩm bẩm:

“Chúa mẫu có phải ngài không nỡ nhìn thấy con mình sống như vậy nên đã hiện về trong giấc mơ của cậu Cẩn nhắc cậu ấy phải không?”

Bà Hai vẫn không thể nào có đáp án cho sự thay đổi của Cẩn, nhưng bà rất vui vì sự thay đổi này, nên như thế thì cuộc sống của Cẩn mới có thể tốt hơn.

Cẩn ngồi lên giường sắp xếp lại suy nghĩ của mình, bối cảnh trang phục, Chúa đất và cách gọi cậu. Đây là cách gọi trang trọng chỉ dành cho con cái nhà quyền quý trong tiểu thuyết Người yêu hoàn mỹ, nên không nghi ngờ gì nữa, cậu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, hiện tại chắc chắn cậu mang họ Phiêu, nếu không có tên đệm cậu sẽ được gọi là Phiêu Cẩn, cha là vị Chúa đất cùng anh trai Cẩn vẫn chưa biết tên họ, nên tạm thời cậu phải thật cẩn thận, còn bà Hai chắc chắn là người hầu trong nhà.

Cấu tạo của phủ chúa Cẩn đã quan sát sơ qua khi đi cùng bà Hai trở về phòng, khu vực mà bà dẫn cậu qua lại vừa rồi chỉ là một tòa nhà nhỏ, xung quanh còn có nhiều tòa nhà tương tự như này tồn tại.

Trong cuốn tiểu thuyết, Mộng Mộng tuy miêu tả H là chính, nhưng có vài phân đoạn tác giả có nói qua về kiến trúc, đặc biệt là phủ đệ nhà thụ chính.

Gia đình thụ chính chỉ là một Địa chủ dưới trước Chúa đất họ Êm, nhưng sau đó nhờ mối quan hệ của thụ chính Thanh Thư lấy được về rất nhiều tài nguyên và đất đai, giúp cho cha của Thanh Thư xưng bá lập ra vùng lãnh địa của riêng mình, lên làm Chúa thoát ly hoàn toàn sự khống chế của Chúa Êm.

Nói đúng ra cuộc đời của Thanh Thư không khác gì một công cụ để cha cậu ta đạt được tham vọng, trong tác phẩm Mộng Mộng chưa một lần nói về cảm nghĩ hay thế giới nội tâm của Thanh Thư, cậu ta hệt như một con búp bê tình dục chỉ biết làm những việc cần làm. Cẩn hơi nghi ngờ về nhân vật này, nếu là trước kia khi chỉ đọc truyện và xem những cảnh H, Cẩn sẽ không nghĩ ngợi như vậy, nhưng giờ đây khi ở trong thế giới này, Cẩn vì muốn được sống tốt đã cẩn thận ngẫm nghĩ cốt truyện không có não của Mộng Mộng, có quá nhiều vấn đề ở nhân vật Thanh Thư, con người mà Cẩn cho là lẳng lơ này rốt cuộc có cuộc sống thật sự như thế nào.

Vì là một gia đình địa chủ nên khi có tiệc tùng gia tộc họ Lâm đều sẽ tổ chức tại tư gia, lốn kiến trúc được Mộng Mộng nhắc qua là tập hợp các nhà sàn lại với nhau, quây quần tạo ra một quần thể đệ phủ của kẻ quyền quý. Hệ thống người hầu ở trong các gia đình giàu có khá tiết chế, đa số chỉ cần một vài người phụ trách việc ăn mặc ở, chuyện dọn dẹp, nói chung không quá phô trương, thế nhưng hệ thống quân đội bảo vệ lãnh địa lại rất được các Chúa xem trọng, ngoài ra còn một nhóm người đặc biệt khác chỉ được Mộng Mộng nhắc qua đúng một lần - Ẩn quân, đây là những quân lính đặc biệt được huấn luyện nghiêm ngặt chuyên hoạt động trong bóng tối, làm nhiệm vụ bảo vệ các Chúa đất và giới Địa chủ.

Hiện tại Cẩn dám chắc bản thân cũng đang được một ẩn quân bảo vệ, điều này càng khiến cậu lo hơn chứ chẳng cảm thấy may mắn.

Cha của Thanh Thư cũng âm thầm đào tạo những ẩn quân như thế này, sau này nhờ tài nghệ của nam chính An Việt cũng là con rể chính thức được ông ta công nhận, đoàn ẩn quân của gia tộc họ Lâm phát triển thành một quân đội hùng mạnh với vũ khí là súng cầm tay do chính An Việt thiết kế. Nhóm ẩn quân này sau đó đổi tên thành - quân đoàn siêu việt.

Với sức mạnh của quân đoàn này, họ Lâm đủ khả năng đánh bại các chúa khác thống nhất thiên hạ, nhưng tới khi kết thúc truyện họ Lâm vẫn chỉ là một Chúa Đất.

“Chết cha còn 4 chương phiên ngoại.” Trong bụng Cẩn kêu thầm.

Vì quá chán ghét cái kết cậu bỏ qua 4 chương này, có khả năng thế giới quyền lực trong truyện sẽ thay đổi ở 4 chương Mộng Mộng viết thêm.

Cẩn khóc trong lòng nếu biết tương lai xuyên vào đây cậu sẽ đọc 4 chương ấy, bây giờ hối hận đã muốn, Cẩn chỉ còn cách đi bước nào tính bước ấy.

Bây giờ dựa vào kết truyện Cẩn tự đặt ra một giả định, nếu họ Lâm thống nhất thiên hạ thì gia tộc của địa chủ họ Phiêu sẽ đi về đâu, Phiêu Cẩn đây sẽ ra sao?

Không một vị vua nào lên nắm quyền mà dám để vua củ cùng con cái của bọn họ sống sót, chắc chắn họ Phiêu sẽ diệt tộc nếu điều đó xảy ra.

Muốn thay đổi được kết cục có khả năng xảy ra này, Cẩn cần phải gặp nam chính, trở thành người được anh ta bảo hộ, như vậy sau này mới có thể tìm cho mình một đường sống.

Cẩn chán nản nằm ra giường, đến xuất thân của nam chính bà Mộng Mộng cũng chẳng thèm nhắc nên giờ Cẩn không biết phải đi đâu tìm người, lúc này khuôn mặt ưa nhìn của Giran hiện ra, đây là nhân vật liên quan tới cốt truyện nếu theo dõi tên này có khả năng sẽ gặp được người cần gặp.

Nhưng khi nhớ lại ánh mắt của Giran nhìn mình Cẩn rùng mình, lý trí khuyên bảo cậu nên tránh xa nhân vật này, kết cục của hắn không chỉ không tốt mà nhân phẩm có vẻ cũng rất tệ.

Sau ba ngày xuyên tới Cẩn cuối cùng đã đủ can đảm bước chân ra ngoài đi dạo, không biết vì lý do gì chủ nhân của cơ thể này bị quản lý khá chặt, khi ra ngoài vẫn luôn có người kè kè đi theo, người đó không ai khác chính là bà Hai.

Hồi mới tới cậu sợ đi cùng bà Hai sẽ để lộ sơ hở nên cứ trốn ở trong phòng, đến hôm nay Cẩn không thể chịu được nữa, cậu phải ngắm nhìn thế giới này, chỉ khi hiểu biết được nó cậu mới có khả năng sống sót vào thời điểm thế giới biến đổi.

Đang thơ thẩn ngắm những vùng hoa mọc hai bên sườn núi, bất chợt Cẩn trông thấy một bóng người quen thuộc, đó chính là Giran công phụ ngu ngốc ngủ với người ta được có một lần đã dâng nửa giang sơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play