Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Của Chúng Ta, Chỉ Vậy Thôi

#1. Anh không còn yêu em nữa rồi

"Ly à... chúng ta... chúng ta chia tay đi."

Anh lặp lại câu nói đó lần thứ ba.

Chia tay đi. Chia tay. Hai từ ấy anh có thể thốt ra được sao?

Trái tim tôi như bị bàn tay mạnh bạo mà bóp lại thật chặt. Đau. Rất đau.

Tôi nhắm chặt mắt lại cố nuốt nước mắt vào nhưng không hiểu sao... nước mắt lại cứ tuôn ra như đê vỡ.

Tôi, tôi thật sự không muốn.

"Ly à..."- Anh ấy gọi tên tôi.

Trước đây từng gọi rất nhiều lần đầy cưng chiều và trìu mến nhưng vì sao lần này lại bất đắc dĩ đến thế?

Tôi nhìn thẳng anh, người con trai tôi đem lòng yêu từ hồi lớp 9 đến hiện tại. 2 năm rồi. Đã 2 năm rồi. Chúng tôi đi cùng nhau 2 năm, đó không phải là dài nhưng cũng đâu có ngắn vì sao anh lại muốn chia tay với tôi chứ?

Tôi cố nói trong tiếng nấc nức nở:

"Em không muốn đâu."- Em chẳng muốn chia tay anh đâu, em yêu anh, thật sự yêu anh lắm. Dù là đã từng giận dỗi anh, thấy hờn tủi nhưng thật sự còn yêu anh rất nhiều.

Tôi thấy vẻ mặt anh ấy có chút không đành lòng, tôi lao đến ôm lấy anh chỉ mong anh thu hồi cái suy nghĩ điên rồ ấy lại.

"Anh à, có phải em làm sai gì không, đừng chia tay được không?"

Tôi vừa nói lại vừa khóc nấc lên.

Vì sao? Tôi cứ nghĩ anh hẹn tôi đến đây để tạo bất ngờ gì cho tôi chứ sao lại là chia tay? À không đây cũng là một bất ngờ nhưng tôi không thích nó. Không thích nó một chút nào. Chúng tôi vẫn đang tốt đẹp cơ mà, sao lại chia tay?

"Anh..."

Tôi ôm anh càng chặt hơn mà lại không nghĩ đến cánh tay anh lại chẳng hề ôm tôi như vậy. Nhưng cho dù như vậy thì tôi cũng không buông tay, tôi muốn ôm anh, giữ anh thật chặt không muốn anh biến mất.

Trong sự boàng hoàng ngỡ ngàng của tôi, anh đủn nhẹ tôi ra.

"Ly à, anh xin lỗi nhưng anh muốn chia tay, anh không còn yêu em nữa rồi."

"Anh..."- Tôi không biết nói gì hơn, cổ họng ứ nghẹn.

Khoảng khắc đó tôi đã không thể đứng vững nổi mà ngã mạnh xuống đất, người con trai mà tôi từng xem như cả thế giới đó lại lặng lặng đứng đó nhìn tôi.

"Anh không còn yêu em nữa sao? Trước đây anh đâu có nói thế..."

Trên khuôn mặt chỉ còn lại là nước mắt, tôi nhìn bóng dáng anh biến mất trong đêm đen mà cả trái tim tan nát thành từng mảnh.

Tất cả cứ như một giấc mơ mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến.

Trên con đường hiu quạnh chỉ còn lại một dáng người nhỏ nhắn ngồi co ro mà không chịu đứng lên, ánh mắt vẫn cứ vô hồn mà nhìn về nơi ấy mặc cho chuông điện thoại đang đổ.

Vì sao không phải là một lời giải hòa sau sự giận dỗi của nhau? Vì sao không phải là một cái ôm ấp ám sưởi ấm lòng nhau? Sao lại là một lời chia tay tuyệt tình, chưa từng nghĩ đến?

Mãi sau tôi mới bắt máy, gióng nói khàn khàn chẳng còn chút sức lực:

"Alo"

Đầu dây bên kia là giọng nói đầy lo lắng của Hằng:

"Ly à, cậu đang ở đâu vậy?"

"Mình... mình không biết."

Tâm trí tôi đã bị chuyện vừa rồi độc chiếm cũng chẳng nhớ nổi đây là đâu nữa rồi.

"Cậu khóc sao?"- Hằng đầy hoảng hốt.

"Ly à!"

Đúng lúc này Hằng xuất hiện từ bên kia đường, cậu ấy vội vàng chạy sang phía tôi.

Tôi buông điện thoại xuống, nước mắt lại bất giác rơi:

"Hằng à... mình... mình..."

Hằng ôm lấy cơ thể gầy gòm trong từng cơn gió lạnh của tôi.

"Mình đây, mình đây."

Cậu ấy có lẽ chưa biết chuyện anh ấy nói chia tay tôi đâu, nhưng mà cậu vẫn ôm lấy tôi mà an ủi.

Tôi cũng ôm lấy cậu ấy, khóc nức nở, tôi không kìm nén nổi nữa.

"Anh ấy nói anh ấy không yêu mình nữa, anh ấy nói anh ấy muốn chia tay với mình."

Tôi vừa khóc vừa đem hết chuyện kể cho Hằng nghe. Cậu ấy thấy khó tin lắm, nhưng cũng chỉ biết vỗ về an ủi lắng nghe tôi, cậu ấy còn mắng Dương là đồ tra nam nữa... nhưng tôi vẫn không tài nào ngừng khóc được.

Hằng đưa đến nhà, nhìn mình trong gương, đôi mắt đáng thương đỏ hoe sưng húp, gò mà ướt đẫm.

Không hiểu vì sao nước mắt lại cứ động chảy ra không tài nào ngăn nổi. Cả đêm ấy gần như tôi thức trắng, không phải vì không muốn ngủ để quên đi mọi chuyện mà là không tài nào ngủ được.

Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh anh ấy, cứ nghĩ đến là nước mắt lại tuôn rơi. Tình cảm này lẽ nào đã đến lúc chấm hết.

Sáng sớm hôm sau Hằng đã đến chở tôi đi học, biết rõ tâm trạng tôi không tốt vì vậy cậu ấy kể rất nhiều chuyện vui cho tôi nghe. Ngày thường còn có thể cười được mà hôm nay sao lại chẳng thể, khó quá.

Đến lớp tôi chẳng nói một lời nào, cũng chẳng quan tâm Dương hôm nay có đi học hay không, bạn học bên cạnh hỏi thăm cũng chẳng đáp lại, cũng may có Hằng ở cạnh luôn giúp đỡ tôi.

Tôi như một cái xác không hồn, lết mình đến lớp rồi lại trở về với cô đơn.

Bố mẹ có hỏi thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng trả lời cho qua rồi lại chùm chăn đi ngủ. Không muốn ăn, không muốn uống, muốn học bài gì cả.

Chẳng hiểu sao mà mỗi sáng thức dậy, chiếc gối đã một mảnh lớn ướt còn đôi mặt thì sưng đỏ.

Bố mẹ thấy tôi vậy thì lo lắm, tôi không nói với họ lí do mà chỉ trả lời qua loa, nói tôi không được khỏe, nhờ bố mẹ xin nghỉ cho mình.

Khi mà con người ta không có việc gì để làm đó là lúc những kí ức không muốn nghĩ tới lại len lỏi trở về.

Tự nhiên tôi lại muốn biết Dương thế nào rồi quá. Hôm nay anh ấy không đi học cùng tôi có phải rất cô đơn không? Hôm nay tôi không mang bánh kẹo đến, không về cùng, không hỏi han, không quan tâm anh ấy có phải sẽ lo lắng không?

Nhưng mà... vì sao anh lại không đến tìm tôi?

Tôi ngồi trước bàn học lướt lại từng dòng tin nhắn cũ từng nhắn với anh mà lại bưng miệng khóc.

Anh à, vì sao lại đối xử với em như vậy? Giá như em chưa từng yêu anh, chưa từng gặp anh thì tốt biết mấy. Giá như hôm đó em không lên nhầm xe, giá như hôm đó em không say một ánh mắt.... giá như... em của 2 năm đó không trao tình yêu dễ dàng như vậy...

Có lẽ hiện tại em vẫn đang vui vẻ ở trường, đang nói chuyện trên trời dưới đất cùng đám bạn, đang lo nghĩ đến tương lai đại học mai sau,... chứ sẽ không ngồi đây mà tự lừa mình dối người, tự ân hận, khóc lóc...

Em biết mà. Anh đã đi rồi. Anh đã rời khỏi mảnh đất Nam Định tươi đẹp này rồi. Rời khỏi nơi mà có bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta. Rời khỏi em.

#2. 2 năm trước

2 năm trước.

Trên chuyến xe mà tôi không biết rằng sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi ấy, tôi vẫn đầy háo hức và vui vẻ.

Từ Hà Nội đến bến xe tôi chạy không biết trời đâu đất đâu cuối cùng vừa lúc xe sắp đi mới nhanh chạy lên được, cũng tại cái tính ham ngủ của tôi.

Hai ngày lên Hà Nội khám bệnh đúng là có chút nhớ nhà rồi, nhớ người thân, nhớ bạn, nhớ bè, nhớ ngôi trường thân thuộc, và nhớ cả chiếc giường ấm áp.

Xe chạy một lèo, về đến nhà cũng phải 2-3 tiếng gì đấy, vì vậy too nhân cơ hội chợp mắt một chút.

Trả tiền cho phụ xe, nhưng khi vừa đặt chân xuống dưới tôi phát hiện chỗ này thật xa lạ.

"Đây là đâu vậy?"

Đột nhiên sống lưng tôi cứng đờ, tôi đưa mắt hơi hoảng loạn nhìn xung quanh.

Đây nào giống bến xe mà tôi hay xuống.

Tìm kiếm xung quanh tôi lại chẳng thấy mẹ vốn ra đã đến đón mình đâu, thậm chí cảnh vật ở đây cũng khác hẳn so với trong kí ức của tôi.

Không phải là hôm nay xe dừng để điểm khác chứ?

Tôi nhìn mọi người xung quanh lấy hành lí xuống rồi được người nhà đón về mà càng thêm bồn chồn, lo lắng.

Chỗ này là đâu tôi thật sự nhìn không ra, ở huyện tôi có nơi như này sao?

Nhìn chiếc điện thoại trong túi áo đã hết sạch pin đến sập nguồn, tôi chỉ biết thở dài. Lúc quan trọng thế này mà lại không dùng điện thoại được, đúng là dễ bực mình.

Lúc này có một chị gái đứng cạnh đó, phải chăng là đang đợi người nhà đến đón, tôi đánh liều đi qua hỏi:

"Chị ơi, cho em hỏi với ạ, chỗ này là đâu vậy ạ?"

Chị gái kia hơi kinh ngạc:

"Đây là bến xe ở Gia Viễn, Ninh Bình mà em."

"Ninh Bình sao chị?"- Tôi trừng lớn mắt không khỏi hỏi lại.

"Ừ đây là Ninh Bình, em không biết à?"

"Em... "- Tôi không biết trả lời sao. Đúng vậy, tôi chẳng biết đây là Ninh Bình, càng không hiểu vì sao mình lại ở đây.

Nhưng lúc này chị gái kia nhìn thấy người nhà mình đến đón vội nói: "Thôi chị phải về nhà đã nha. Có gì em có thể hỏi bác tài xem."

"Dạ vâng em cảm ơn chị."

Nghe đến hai chữ "Ninh Bình" kia, tim tôi đã đập thình thịnh lên rồi, tôi không kìm nén nổi sự bất an hoảng loạn.

Không phải tôi đã lên xe về Xuân Trường- Nam Định sao? Sao giờ lại có thể thành Gia Viễn- Ninh Bình chứ?

Nhớ đến lời chị gái kia vừa nói tôi quay lại nhìn chiếc xe đã đưa mình đến đây, nhưng còn không để tôi kịp nói gì thì xe lại lăn bánh đi tiếp. Có vẻ đây chưa phải trạm cuối cùng.

"Kh...khoan..."

Tôi nhìn chiếc xe đi mất mà càng thêm hoảng sợ.

Tôi... tôi đến nhầm nơi rồi sao, giờ về kiểu gì bây giờ? Điện thoại tôi còn hết pin, cũng không quen biết ai.

Chỉ trong mấy giây đầu óc tôi xoay vòng vòng, lồng ngực liên tục đạp mạnh, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Lần đầu tiên gặp phải trường hợp ở một nơi xa lạ như này tôi không biết phải làm gì, hơn nữa còn với một người hướng nội và kém giao tiếp như tôi nó quá khó khăn.

Ánh mắt tôi bỗng đỏ hoe. Tôi muốn về nhà.

Đáng ra lúc đầu nên sạc đầy pin điện thoại mới đúng, nếu không đã không rơi vào hoàn cảnh thế này.

Tôi liên tục đảo mắt xung quanh, hay tôi mượn điện thoại người khác sau đó gọi cho bố mẹ đã.

Sao tôi lại có thể rơi vào hoàn cảnh thế này được chứ? Đúng là xui xẻo tám đời, cũng tại tôi lúc lên xe vì sợ muộn mà mải mải mốt mốt, suốt chặng đường cũng chỉ biết ngủ nên có lẽ không phát hiện ra mình đi nhầm xe đi.

Lúc này thấy một cậu thiếu niên đang chuyển đồ lên chiếc xe đạp điện của mình. Có lẽ có người thân trên Hà Nội gửi đồ về cho cậu ấy.

Nhìn cậu trông cũng chỉ ngang tuổi tôi hoặc có thể là hơn, dáng người dong dỏng cao nhưng dù sao hết cách, tôi xiết chặt tay, chạy đến gần cậu.

Vì trong lòng lo lắng, sợ hãi tôi sẽ không về được nhà mà tôi đã phát khóc, dù lau đi rồi nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe, lại có chút đáng thương.

"Xin chào, tôi... tôi có thể ngờ cậu một việc được không?"

Tôi đứng cách cậu không quá xa, nhưng vẫn thấy rất rụt rè, nhất là với người lạ còn ở nơi đất khách quê người này nữa.

Cậu thiếu niên động tác dừng lại, nâng mắt ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cái nhìn chăm chú khiến tôi luống cuống.

Cậu có một đôi mắt rất đẹp nhưng đôi mày lại cau lại khiến trong lòng tôi không khỏi "tõm" một cái, tôi lo sợ.

Cậu ta đẹp thì có đẹp thật, trên người mang theo nét trưởng thành rắn rỏi không hợp độ tuổi, tuy là cảm thán nhưng tôi lại cũng sợ, ấp úng nói:

"Tôi... tôi chỉ muốn mượn cậu điện thoại gọi cho người nhà tôi thôi, điện thoại tôi bị hết pin rồi."

Tôi nói xong mà căn môi, tôi rất sợ cậu ta không cho tôi mượn.

Nhưng không, cậu ấy "ừm" một cái rồi rút điện thoại trong túi đưa cho tôi.

Tôi vui mừng đến quên mất cảm xúc vừa rồi, rối rít cảm ơn. Cậu ta chỉ đơn giản đáp lại: "Không có gì."

Tôi gật đầu xong nhớ lại số của mẹ mình ấn ra, đầu bên kia cũng bắt máy, tôi kể lại chuyện cho mẹ nghe.

Trong điện thoại liền vọng ra tiếng giận giữ nhưng đầy lo lắng nghe rõ ràng của mẹ:

"Con bé này mắt mũi để ở đâu mà có xe cũng lên nhầm vậy hả?"

Cũng may mà tôi kịp dời điện thoại ra, nếu không chắc điếc tai với mẹ quá.

Tôi ngại ngùng nhìn sang người vừa cho tôi mượn điện thoại, thấy cậu cũng đang nhìn mình, tôi có cảm giác ngại ngùng quay đầu đi nói nhỏ vào điện thoại:

"Được rồi mẹ, có gì tí rồi nói con phải trả điện thoại cho người ta nữa."

Nói thêm mấy câu với mẹ về tình hình của mình xong tôi tắt máy đi.

Hai tay tôi cầm điện thoại trả cho cậu đầy cảm kích:

"Cảm ơn cậu rất nhiều ạ, trả điện thoại lại cho cậu."

Cậu thiếu niên kia nhận lấy điện thoại mắt nhìn tôi từ đầu đến cuối hỏi:

"Cậu đi nhầm xe sao?"

#3. Cậu cũng lớp 9 à?

Đoán chừng vừa nãy cậu nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mẹ con tôi rồi, tôi cũng chỉ ngại ngùng gật đầu.

"Um cũng tại tính tôi hậu đậu không để ý đến nỗi lên nhầm xe mà cũng không phát hiện ra."

Nói đến đây tôi cảm thấy thật xấu hổ, có lẽ trên đời này sẽ chẳng ai nhầm lẫn một cách ngu ngốc như tôi.

Nhưng mà dù sao cũng gọi cho mẹ rồi, mẹ tôi nói tầm 15 giờ chiều là sẽ có một chuyến xe từ Gia Viễn- Ninh Bình đi qua Nam Định, bảo tôi đợi rồi bắt xe ở đó nên tôi cũng bớt lo hơn rồi.

Thôi cứ coi như bài học cho tương lai vậy.

"Lần sau cậu nên cẩn thận hơn, lần này là Ninh Bình ở gần chỗ cậu nếu lần sau là không biết chừng lên nhầm một chuyến sang Trung Quốc luôn đấy."

Nghe cậu nói tôi hơi ngơ ngác. Trung Quốc... Trung Quốc luôn sao? Dường như tôi cảm thấy khóe môi cậu ta hơi cong lên vì hành động ngu ngốc này của mình, điều đó càng làm tôi muốn kiếm cái lỗ để chui.

Đúng rồi lên nhầm xe, chuyện này mấy đứa bạn tôi biết chắc nó cũng cười tôi thối mặt.

Vừa nãy nhân lúc tôi gọi điện, cậu thiếu niên ấy đã chuyển hết các món đồ lên xe đạp điện của mình, cũng không rảnh ở lại nữa mà ngồi lên xe bật máy.

Nhìn cậu thiếu niên vừa giúp đỡ mình chuẩn bị đi mấy lòng tôi có chút tiếc nuối, đó coi như người đầu tiên tôi quen ở đây đi, vậy mà lại chuẩn bị đi rồi.

Cậu ta nhìn tôi mấy cái rồi nói: "Từ giờ đến lúc xe đến là còn 2 tiếng nữa cơ, cậu vào kia ngồi nghỉ chút kìa."

Có vẻ cậu ta lo lắng cho tôi, thật lòng có ý tốt mà chỉ tay ra quán nước gần đó.

Tôi gật nhẹ đầu: "Ừm cảm ơn cậu."

Cậu ta gật gù mấy cái rồi quay người đi. Tôi nhìn lại quán nước mà cậu vừa chỉ hơi thở dài.

Tôi đã tiêu hết tiền rồi, đúng là đen quá trời đất. Giờ quán nước cũng chẳng vào được nữa.

"Haizz"- Tôi kéo vali của mình đi vào một bên, chọn chỗ râm mát ngồi xuống.

Trong lòng than trời oán đất mấy cái, tôi lại chỉ có thể ngẩn ngơ ngồi đó mà nhìn xung quanh.

Đột nhiên, khoảng 10 phút sau cậu thiếu niên vừa nãy giúp đỡ tôi quay lại. Đồ trên xe đều đã được mang xuống. Chỉ còn cậu và chiếc xe. Vừa rồi khi cậu đi đến, tôi nhìn thấy mái tóc cậu bay lên, gió tạt thẳng vào mặt, những tia nắng nhẹ như dát lên lớp mật. Cảnh tượng đó trông cậu thật sự rất đẹp.

Tôi tưởng cậu chỉ vô tình đi qua, không nghĩ đến cậu ta dừng xe trước mặt tôi.

"Cậu vẫn còn ngồi đây à? Sao không vào kia ngồi?"- Ánh mắt cô nhìn sang quán nước kia rồi nhìn tôi hỏi.

"Tôi không có tiền."- Dù cảm thấy mất mặt nhưng tôi cũng thành thật trả lời. Còn cậu ta đoán chừng là vô tình đi qua đây, dừng xe lại nên tôi cũng không hỏi.

Chỉ thấy cậu ta nhíu mày:

"Đã làm người tốt thì tốt đến cùng vậy."

Tôi không biết câu nói của cậu ta có ý gì. Nhưng mà càng kinh ngạc hơn khi cậu ta lại mời tôi vào quán nước kia và mua cho tôi một cốc trà sữa vị dâu thanh mát.

Quán nước đặt sau một tòa nhà bốn tầng được che đi toàn bị ánh nắng chói chang, thật sự rất mát mẻ, không khí cũng rất thoải mái.

Tầm này cũng không có quá nhiều khách chỉ có một vài người trong đó có cả chúng tôi.

Có vẻ cậu là khách quen ở đây lên được sắp xếp chỗ ngồi rất tốt, thanh tĩnh, mát mẻ.

Ngồi trong quán tôi vẫn cảm thấy căng thẳng, cốc trà sữa cũng chỉ uống có vài ngụm.

Tôi thấy cậu đang quan sát điện thoại của mình, thỉnh thoảng ấn chữ, tôi không biết cậu đang làm gì, cũng hơi tò mò nhưng lại không dám làm phiền.

Một lúc sau cậu ngẩng đầu nhìn tôi:

"Cậu không thích trà sữa vị dâu sao?"

Tôi nhìn cốc nước vẫn còn nhiều, vội lắc đầu:

"Không phải, chỉ là..."- Chính bản thân tôi cũng không biết giải thích thế nào.

"Tôi thấy con gái thường thích uống trà sữa, nhất là vị dâu."

"Um... ý cậu là người yêu cậu."

Tôi thấy cậu bật cười:

"Tôi làm gì có người yêu, là mấy người bạn ở lớp thôi."

"Ừm."- Tôi ngại ngùng cúi đầu.

"Cậu cứ tự nhiên đi, tôi không có bắt nạt hay ăn thịt cậu cả."

Tôi nâng mắt lại gật đầu, tôi đương nhiên không sợ cậu ta bắt nạt hay ăn thịt chỉ là đây là con người tôi, tính cách của tôi thôi.

Xong, cậu ấy buông điện thoại xuống, vì muốn tôi thoải mái hay sao mà cậu chủ động bắt chuyện hỏi tên tuổi tôi. Và tôi cũng biết được Dương là tên của cậu, một cái tên rất hay. Và trùng hợp hơn là cậu bằng tuổi tôi.

"Cậu cũng lớp 9 à?"

"Đúng rồi, lớp 9, trùng hợp thật."

Quả thật trùng hợp, khi biết cậu và tôi cũng tuổi tôi cũng cảm thấy thả lỏng hơn. Chỉ mấy câu trồ chuyện nhưng đã làm tôi tự nhiên hơn trước rất nhiều.

"Vì sao cậu lại giúp tôi vậy, việc cho mượn điện thoại không sao, nhưng vì sao lại mời tôi vào đây?"

Đây là việc tốt thật nhưng theo tư tưởng và lối suy nghĩ của tôi thì lại cảm thấy khó hiểu, sao cậu lại giúp tôi.

Tôi nhìn cậu chờ đợi câu trả lời, cậu cũng nhìn tôi nhíu mày lại cười cười:

"Thích làm việc tốt thôi, không có gì cả haha..."

Thoáng cái nghe xong, tôi ngớ người lại không biết có nên tin không.

"Thì tôi nói rồi mà, nếu đã chọn giúp cậu thì giúp tới cùng, chứ nhìn cậu ngồi đó một mình không quen đường xá, cũng chẳng quen ai, tủi thân quá."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play