Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

Chap 1: TG1: Tiểu thư hào môn bị bế nhầm × cha nuôi của người yêu cũ

Lạc Lạc tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, cô cảm thấy thân thể này như đã không thể sử dụng nổi nữa.

Kí ức đêm qua như thủy triều tràn vào trong đầu cô, mọi hành động, cử chỉ sau khi say rượu của cô đều đang được tái hiện rõ mồn một ở trong suy nghĩ.

Lạc Lạc cứng đờ quay đầu sang bên cạnh. Người đàn ông đang ngủ đó đập vào trong mắt cô, thân thể người ấy đẹp đến mức làm cho Lạc Lạc phải nuốt một ngụm nước bọt.

Doãn Đình Thâm vẫn đang ngủ, khuôn mặt điển trai và góc cạnh cũng vì lí do đó mà mềm mại xuống đôi chút. Anh để trần nửa người, phía dưới được chăn mềm che chắn lại, nhưng cũng vì thế mà sự gợi cảm do thân mình nửa kín nửa hở hiện ra càng làm cho cô gái bên cạnh ngượng chín mặt.

Doãn Đình Thâm là ai? Chủ tịch tập đoàn Doãn thị vang danh gần xa trong giới thương trường. Cha của Doãn Đình Thâm còn là người nắm giữ chức vụ rất cao trong bộ máy nhà nước. Thế nên Doãn thị cộng thêm Doãn Đình Thâm càng trở lên cao vời vợi hơn.

Nhưng điều mà Lạc Lạc chú ý không chỉ có như vậy.

Doãn Đình Thâm là cha nuôi của Doãn Mặc, mà Doãn Mặc lại là người yêu cũ của Lạc Lạc!

Nói là người yêu cũ, bởi vì hai ngày trước Lạc Lạc đã tận mắt nhìn thấy Doãn Mặc lên giường với Lạc Tinh.

Ở kiếp này, Lạc Lạc là tiểu thư bị bế nhầm lưu lạc bên ngoài của Lạc gia, còn Lạc Tinh là người tu hú chiếm tổ chim khách mười tám năm.

Lạc Lạc mới được đón về Lạc gia cách đây hơn một năm, lúc mới về, Lạc Lạc luôn bị mọi người trong giới thượng lưu khinh thường vì sự quê mùa và môi trường sống nghèo hèn của mười tám năm trước.

Tên ban đầu của Lạc Lạc là Thẩm Vi, đây là tên do viện trưởng viện mồ côi đặt cho cô. Nhưng sau khi được đón về Lạc gia, người nhà họ Lạc đã đặt cho cô một cái tên mới, Lạc Lạc.

Tên và họ cũng y hệt nhau, chính cha mẹ ruột của cô cũng lười đặt cho cô một cái tên phải tốn thời gian suy nghĩ.

Khi đón Lạc Lạc về, bọn họ vẫn nuôi dưỡng Lạc Tinh như bình thường.

Theo như lời của mẹ Lạc nói, bà cho rằng Lạc Tinh rất đáng thương. Lạc Tinh được cha mẹ Lạc yêu thương ngần ấy năm, họ không nỡ để cô ta ở bên ngoài chịu khổ.

Nhưng Lạc Tinh vốn cũng chẳng ngây thơ ngoan hiền như vẻ bề ngoài mà cô ta luôn thể hiện ra. Ở những nơi mà không ai biết, Lạc Tinh luôn tìm cách ngáng chân nguyên chủ.

Vài ngày trước, Lạc Tinh câu dẫn Doãn Mặc và lên giường với cậu chủ nhỏ nhà họ Doãn, nguyên chủ đã chết sững, sau đấy không điều khiển được cảm xúc và không may đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đó cũng là nguyên do khiến cho Lạc Lạc có thể đến được đây.

Ở kiếp trước, cô cũng là một vị thiên kim nhà giàu, có cha mẹ nuông chiều, anh chị em hòa thuận. Nhưng vì biến cố đột ngột nên cô mới bị một hệ thống bám vào người.

Hệ thống ấy tự xưng là 'Hệ thống nghịch tập của nữ phản diện' và nhiệm vụ của cô chính là xuyên vào những nhân vật nữ phụ phản diện trong sách, cứu vớt nữ phụ và vả mặt nữ chính.

Trong cuốn sách 'Thiên kim giả thượng vị' này, không nghi ngờ gì, Lạc Tinh chính là nhân vật chính. Còn Lạc Lạc chỉ là nữ phụ, không những là nữ phụ phản diện độc ác, mà còn là nữ phụ vai ác có quá khứ đáng thương.

Theo góc nhìn từ phía nữ chính và tác giả gốc, Lạc Tinh là thiên kim giả chiếm chỗ của thiên kim thật. Cô ta đáng thương và dịu hiền, được nhiều người yêu mến.

Việc Lạc Lạc được đón về nhà đã khiến cho Lạc Tinh bị tổn thương. Không những vậy, Lạc Lạc còn cướp đi người mà Lạc Tinh thầm mến, Doãn Mặc.

Đúng vậy, là cướp!

Rõ ràng Doãn Mặc và Lạc Lạc yêu đương với nhau trước, nhưng sau khi được tác giả mô tả thì lại thành Lạc Lạc cướp người yêu của cô thiên kim giả kia.

Việc Lạc Lạc quay về nhận người thân khiến rất nhiều người ghét bỏ, họ cho rằng Lạc Lạc đã cướp đi tất cả của Lạc Tinh. Cha mẹ của Lạc Tinh, tiền đồ của Lạc Tinh, thậm chí cả người yêu của Lạc Tinh.

Hai người họ, chỉ cần nghe tên cũng biết Lạc gia coi trọng người nào.

Trong khi tên của Lạc Tinh được đặt một cách chu đáo cẩn thận, tinh trong tinh tú, vật báu của cha mẹ thì Lạc Lạc chỉ là một cái tên được đặt bừa mà thôi.

Sau khi xuyên vào cuốn truyện này, Lạc Lạc suýt thì không kìm được việc tức ói máu.

Nhất là sau khi nghe được kết cục của nữ phụ phản diện. Lạc Lạc vì căm ghét Lạc Tinh mà liên tục làm ra những hành động khiến người người bất mãn. Sau đó Lạc Lạc lại bị người yêu cũ của mình, Doãn Mặc bày mưu tính kế rồi tống vào tù.

Nhà họ Lạc cũng vì nguyên do đó mà từ mặt đứa con này, gạch tên cô ra khỏi gia phả.

Tài sản nhà họ Lạc rơi hết vào trong tay Lạc Tinh, rồi Lạc Tinh và Doãn Mặc sống hạnh phúc mãi về sau.

Đúng là máu chó không tưởng.

Lạc Lạc bực bội vén chăn, nhìn những vết xanh đỏ trên thân mình, sau đó lại nhìn khuôn mặt điển trai của Doãn Đình Thâm.

Cô bỗng dưng hối hận về quyết định của bản thân.

Đêm hôm qua cô đã tới quán bar này, sau đó bàn bạc với hệ thống rằng cô sẽ ngủ với cha nuôi của Doãn Mặc là Doãn Đình Thâm.

Làm mẹ của Doãn Mặc đúng là một ý tưởng hay ho.

Chỉ có điều...

Nghĩ đến cảnh tượng một đêm không ngủ, sức lực kinh người và chỗ nào đó vẫn chưa ổn thì cô bỗng dưng thấy quyết định của bản thân chưa thực sự đúng đắn.

Chap 2: TG1

Doãn Đình Thâm đột nhiên xoay người ôm chặt cô vào lòng làm Lạc Lạc giật mình.

Hơi ấm từ phía sau truyền tới khiến cô phải cong người lại, làn da ấm nóng của người đàn ông dán sát vào da thịt cô, khiến cô cảm thấy khó mà thích ứng ngay được.

Cánh tay rắn chắc của người đàn ông vòng qua eo , dùng sức không lớn cũng chẳng nhỏ làm Lạc Lạc khó mà giãy ra.

Khỏi phải nói, cánh tay của người nọ khỏe khoắn mà hữu lực, từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy những đường cơ bắp trên cánh tay kia.

Cô thở dài một hơi, sau đó mới nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra. Đêm qua hai người cực kì điên cuồng, đến nỗi khi cô ngất đi rồi mà Doãn Đình Thâm vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.

Lần đầu tiên của cô, và cũng là lần đầu tiên của người đàn ông nào đó mà vẫn có thể điên cuồng đến hoang đường như vậy, đúng là đáng nể.

Sức lực của vị giám đóc đang tuổi tráng niên đó đủ để khiến cho Lạc tiểu thư eo mỏi lưng đau.

Lạc Lạc thầm mắng tên họ Doãn này mấy câu, cuối cùng vẫn phải nhẹ nhàng xuống giường, quần áo sau trận mây mưa đêm qua vương vãi khắp sàn, cô khom người nhặt từng thứ một.

Tuy đồ có chút nhăn nhúm nhưng may mắn là vẫn mặc được, không đến nỗi quá gây chú ý. Lạc Lạc nhìn người đàn ông sắc bén và cực kì điển trai kia đang yên giấc trên giường thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó trộm mặc quần áo rồi chạy ra ngoài.

Cô nén những tiếng rên vì đau đang trực trào ra trong cổ họng. Mỗi bước đi đều khiến cho Lạc Lạc cảm thấy nhức mỏi vô cùng.

Lạc tiểu thư bình thường rất chú ý tới vẻ ngoài mà vẫn phải vơ vội bộ quần áo hơi nhàu sau một đêm xuân, sau đấy mới vội vã ra khỏi phòng tổng thống.

Vì đi vội vàng, Lạc Lạc không hề biết rằng sau khi cô ra khỏi cửa, gia chủ của Doãn gia vốn đang ngủ trên giường lại đột nhiên mở mắt ra.

Doãn Đình Thâm ngồi dậy, trong con ngươi đen đặc đó không hề có cảm giác buồn ngủ.

Một người ngồi trên cao luôn phải đề phòng nhiều thủ đoạn sao có thể yên giấc khi người bên cạnh còn thức.

Nói thật, anh đã tỉnh từ trước khi cô thức giấc rồi kìa.

Doãn tổng kéo chăn che đi nửa thân dưới, anh dựa vào thành giường, với tay lấy một điếu thuốc.

Làn khói trắng mỏng manh bay trong phòng, Doãn Đình Thâm nhìn chiếc giường lộn xộn, anh trầm ngâm một lát, sau đó mới nở một nụ cười ý vị sâu xa.

"Lạc Lạc, ngủ rồi còn muốn chạy?"

Giọng người đàn ông trầm khàn, nếu có bất kì cô gái nào ở đây chắc cũng phải đổ gục vì sự nam tính của người đàn ông đó.

Anh tiếp tục thở ra một ngụm khói trắng.

"Tôi lỡ thích em mất rồi, phải làm sao đây? Lạc Lạc..."

 

Lạc tiểu thư không hề biết đến chuyện bản thân được người nào đó nhớ thương.

Cô không về nhà một đêm, người nhà họ Lạc tuy không để ý tới an toàn của cô thì cũng cực kì coi trọng thanh danh của họ.

Hệ thống nghịch tập ở trong đầu cô đang miêu tả cho cô những gì đang xảy ra ở nhà họ Lạc.

"Ký chủ, Lạc Tinh và ông bà Lạc đang ở nhà để chờ cô đấy. Cô đi một đêm không về, Lạc Tinh lại biết được chuyện cô vào khách sạn với một người đàn ông. Cô ta nhất định sẽ nói bóng nói gió chuyện này cho hai ông bà kia biết."

Lạc Tinh là nữ chủ của cuốn sách này, thế nên xung quanh nữ chủ luôn được bao bọc bởi ánh hào quang.

Hệ thống nghịch tập cảm thấy nhân cách của Lạc Tinh không xứng làm vai chính nên mới tuân mệnh Chủ Thần tìm ký chủ rồi kéo đến đây.

Lạc Lạc nghe vậy, cô đã đoán được trước rồi. Thực ra khi đêm qua cô được Doãn Đình Thâm Dẫn đi, cô đã nhận ra Lạc Tinh đi theo phía sau.

Cô không quan tâm tới Lạc Tinh phát điên cái gì, cô còn mong ngóng xem liệu Lạc tiểu thư kia có làm được cái gì ra hồn không nữa kìa.

Không biết sau khi phát hiện người ngủ với cô là Doãn Đình Thâm thì Lạc Tinh sẽ màn vẻ mặt gì.

Tuy Doãn Mặc mang danh là cậu chủ nhỏ của Doãn gia nhưng thực chất chỉ là một đứa con nuôi. Đến bây giờ đã hơn hai mươi tuổi rồi mà quyền lực trong tay cũng chưa có.

Lạc Tinh tuy là tiểu thư của Lạc gia nhưng lại tự biết được bản thân không phải người mang dòng máu nhà họ Lạc.

Lạc Tinh tuy có sự tự tin về bản thân, nhưng lại sợ một ngày nào đó Lạc gia không còn coi trọng cô ta như ngày đầu nữa.

Thế nên cô ta quyết định tìm một cái cây cao hơn. Mà Doãn gia, gia tộc hàng đầu ở thủ đô là một sự lựa chọn không thể tốt hơn được nữa.

  Lạc Lạc đi xuống xe, cô được người hầu dẫn vào trong phòng khách.

Rõ ràng là người nhà nhưng lại bị đối xử như người ngoài.

Lạc Lạc vừa vào đến nơi đã thấy có một vật gì đó bay từ trong phòng khách ra.

"Choang!"

Tiếp theo đó, Lạc Lạc nghe thấy một giọng nữ chua ngoa.

"Mày đi ngủ với trai rồi còn biết đường về sao?"

Chap 3: TG1

Lạc Lạc bước vào trong một cách bình tĩnh. Thậm chí Lạc Tinh còn có thể nhìn thấy ý cười thấp thoáng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Nhà họ Lạc không thiếu người đẹp, nhưng người sở hữu được nét đẹp trời phú như Lạc tiểu thư chân chính quả là hiếm có.

Cô không giống bất kì ai trong ngôi nhà này, ngược lại là một đứa con nhầm như Lạc Tinh lại có vài phần giống với Lạc phu nhân. Cũng vì vậy nên bà ta mới yêu thích Lạc Tinh và ghẻ lạnh con gái ruột đến bây giờ.

Nói đến sắc đẹp của Lạc Lạc, vốn dĩ đây là khuôn mặt thật của cô. Cô đã bàn bạc qua với hệ thống rồi, mỗi một thế giới đều là chính cô, sẽ không thay đổi khuôn mặt, cũng không đổi họ tên.

Lạc Tinh thấy như vậy thì mím môi vì tức giận. Vì cái gì? Sao rơi vào trong hoàn cảnh như vậy mà Lạc Lạc vẫn có thể từ tốn để đối mặt.

Hoảng loạn đâu?

Sợ hãi đâu?

Bỗng Lạc Tinh nhớ tới một câu nói, sự giàu có và giáo dục trọn vẹn sẽ nuôi ra một người với khí chất hoàn mỹ. Nhưng rõ ràng Lạc Lạc phải sống nghèo khổ hơn chục năm nay, tại sao lại có khí chất hơn người ấy cho được?

Lạc Tinh tiểu thư vốn mong có thể nhìn thấy một Lạc Lạc thất thố và mất mặt trước toàn thể mọi người, nhưng nhìn tình hình trước mắt, Lạc Lạc còn chẳng có chút sợ sệt nào.

Chỉ có điều, Lạc Tinh tự an ủi mình, chắc là Lạc Lạc đang cố gồng gánh mà thôi.

Rơi vào hoàn cảnh như vậy, dù có là ai thì cũng không thể tự nhiên như không có gì được.

Nhất định là Lạc Lạc cũng đang hoảng sợ. Nhà họ Lạc hiện tại đã theo phe cô ả, chỉ cần ả rơi xíu nước mắt, ba mẹ sẽ nghe theo cô ta ngay.

Lạc Tinh bắt đầu thể hiện bản chất trà xanh của mình, thấy Lạc Lạc đi vào, cô ta lập tức giả bộ thương cảm cho chị gái.

"Ba, mẹ, xin hai người đừng tức giận với chị. Nếu hai người muốn đánh muốn mắng thì cứ đánh mắng con đi. Chuyện này xảy ra chắc cũng là do nỗi khổ riêng, con đoán rằng chị cũng không mong muốn đâu."

Lạc Tinh quỳ bò xuống trước mặt hai ông bà kia. Trên khuôn mặt mang theo những nét dễ thương ấy còn đang bận giả bộ đáng thương.

Nghe mấy lời này thì người ta sẽ nghĩ Lạc Tinh là một đứa con gái ngoan ngoãn. Là tiểu thư giả và có vị trí lúng túng trong căn nhà này, thế nên Lạc Tinh vừa đáng thương lại vừa khiến cho người ta cảm thấy mang tội với cô ta.

Với lại, trông hìng ảnh đối lập giữa hai cô con gái. Mọi người sẽ chỉ nhận thấy sự ngoan ngoãn của Lạc Tinh và chán ghét Lạc Lạc hơn thôi.

Trông con gái cưng quỳ xuống như vậy, tim gan của Lạc phu nhân lập tức tan nát.

"Ôi, Tiểu Tinh, con làm cái gì vậy hả? Mau đứng lên đi con, đau hết chân bây giờ."

Nhìn tình cảnh này, không biết ai mới là con gái ruột mang chung dòng máu nữa.

Lạc Tinh nghe vậy thì bật khóc, nắm lấy tay của bà Lạc.

"Mẹ, xin mẹ đừng tức giận với chị nữa. Con nguyện quỳ gối ở đây để xin lỗi thay cho chị."

Lạc Lạc đứng từ nãy tới giờ vẫn chưa nói gì. Căn bản là cô đang chờ cho cô gái trà xanh này hoàn thành vai diễn.

Nói thật, bản tính trà xanh của Lạc Tinh đúng là nên được tổ quốc ghi nhận. Cô ta sống dối trá như vậy đến tận bây giờ hẳn là đã tốn rất nhiều công sức đây.

Mà bà Lạc nghe vậy thì càng muốn nổi giận với cái đứa được coi là con ruột. Bà chỉ hận tại sao bản thân lại sinh ra cái đứa không nên nết như Lạc Lạc, nếu như con gái ruột của bà là Lạc Tinh thì tốt biết bao nhiêu.

"Lạc Lạc, mày cút đi cho tao, tao không có loại con gái như mày, tốt nhất là mày cút khỏi cuộc đời tao đi, nhà họ Lạc sẽ không bao giờ nhận một đứa con gái như mày đâu."

Bà Lạc càng nói càng hăng, đến cùng, chính bà cũng không nghe được nữa thì mới dừng lại.

Lạc Lạc biết xuất diễn của bản thân đã đến rồi, cô giả vờ đưa tay lau nước mắt, sau đó mới nói.

"Mẹ, ba, là do con không đúng, con nghe nói em gái không uống được rượu nên mới đứng lên uống thay em ấy... nào ngờ..."

Lạc Tinh bỗng chốc dừng lại. Cô ả kinh ngạc, rõ ràng là do Lạc Lạc tự mình uống, sao lại thành tại cô ta rồi.

Nhưng đúng là trong mắt người nhà họ Lạc thì là do Lạc Tinh không biết uống rượu, rồi Lạc Lạc đứng lên uống thay em gái nên mới ra cơ sự đó.

Lạc Tinh cuống quýt, không nghĩ tới Lạc Lạc lại đáp trả như thế. Cô ta không kịp phòng bị, vội vội vàng vàng đứng ra nhận tội về mình.

Theo như thiết lập tính cách, nếu như Lạc Tinh không nhận thì sẽ không hợp với bản tính bạch liên hoa của cô ả.

"Mẹ... mẹ... đúng là tại con... nhưng... nhưng con không biết ly rượu đó có vấn đề... con..."

Lạc Lạc bắt được đúng nhược điểm.

"Lạc Tinh, hình như chị đâu có nói với em rằng ly rượu chị uống có vấn đề đâu?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play